Chương 12: Đổ Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 h chiều Quân Bảo lái xe quay lại biệt thự của Bà Hà anh bước vào nhà chỉ thấy mình bà Ngọc Hà đang ngồi thưởng trà đảo mắt một vòng anh hỏi:

- Hạ Vy đâu nội.

Bà Ngoc Hà thở dài:

- Nó đang ngủ trên lầu tội nghiệp lo lắng cho việc khai trương quán caffe đến mức đổ bệnh, con là chồng nó mà cũng không để ý quan tâm nhắc nhở đến sức khỏe của nó một chút.

Quân Bảo cau mày:

- Cô ấy bệnh gì vậy nội?

- Cảm lạnh. Quân Bảo hơi giật mình phải chăng tối qua anh ném Hạ Vy vào bồn tắm khiến hôm nay cô ấy bị cảm . Hơi áy náy trong lòng Quân Bảo nói với bà Ngọc Hà:

- Con lên coi cô ấy một chút xem thế nào.

Bà Ngọc Hà gật đầu. Lên đến nơi thấy Hạ Vy đang thiêp thiếp ngủ khuôn mặt có vẻ không thoải mái tiến lại gần sờ lên trán của Hạ Vy Quân Bảo cau mày sốt cao quá. Cảm thấy có vật gì mát lạnh ở trên trán thấy vô cùng thoải mái môi Hạ Vy hơi nhếch lên vừa lòng. Trong phút chốc chứng kiến cảnh tượng đó Quân Bảo bất thần nhìn Hạ Vy sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn. Cảm thấy đôi môi mình có vật gì đó ướt át Hạ Vy cố mở mắt ra nhưng không thấy ai , đưa tay sờ lên môi Hạ Vy lắc đầu chắc là cô mơ. Ngoài cửa Quân Bảo đang đứng dựa vào tường hút thuốc tại sao chỉ một biến động nhỏ trên khuôn mặt Ha Vy cũng khiến anh không kiềm chế được hôn cô . Phải chăng anh yêu cô? Cái từ yêu mới vừa lướt qua suy nghĩ làm cho Quân Bảo trầm tư đi xuống nhà. Thấy Quân Bảo từ trên lầu đi xuống bà Ngọc Hà hỏi:

- Hạ vy sao rồi đỡ chút nào chưa?

- Cô ấy còn sốt nội à. Vẫn đang ngủ hồi chiều nội cho gọi bác sĩ đến khám chưa?

- Nội gọi rồi bác sĩ có đưa thuốc uống mà con bé cứ ngủ ly bì đã ăn gì đâu mà uống thuốc.

- Trong bếp có cháo không nội.

- Có.

- Đề con vào bếp lấy lên đánh thức cô dậy ăn chút còn uống thuốc chứ để thế đâu có ổn.

- Ừ con mau đi đi.

Bưng cháo lên đến nơi Quân Bảo ngồi xuống cạnh giường, chén cháo để trên chiếc bàn kế bên anh khẽ lay Hạ Vy. Lúc nãy sau khi bị Quân Bảo hôn Hạ Vy mơ màng tỉnh dậy cứ nghĩ đó là mơ nhưng giấc mơ đó thật sự rất thật. Từ lúc đó tới giờ tuy nhắm mắt nhưng Hạ Vy ngủ không sâu chỉ cần Quân Bảo lay nhẹ Hạ Vy lập tức tỉnh nhìn Quân Bảo hỏi:

- Anh về rồi sao?

- Ừm, cảm thấy trong người thế nào? Quân Bảo áy náy.

- Không sao đỡ nhiều rồi tôi lập tức dậy chúng ta về nhà. Nói rồi Hạ Vy chống tay muốn ngồi dậy nhưng đầu choáng váng cô nhắm mắt định thần. Ngay lúc đó cũng bị Quân Bảo ấn nằm xuống lại giường giọng chút quan tâm:

- Nằm im đó đi đừng lôn xộn hôm nay chúng ta ở lại đây không về nhà.

Hạ Vy lắc đầu:

- Tôi muốn về nhà

- Cô bệnh thế này nếu về nội sẽ lo.

Nguýt Quân Bảo môt cái Hạ Vy giận dỗi:

- Chứ lỗi tại ai đang yên đang lành ném người ta vô bồn tắm vào lúc nửa tỉnh nửa say lại còn vào giữa đêm.

Không nghĩ thì thôi cứ nhớ đến sâu thẳm trong lòng Quân Bảo lại nổi lên phong ba bão táp lạnh lùng nhìn Hạ Vy:

- Không phải do ai đó gây chuyện sao ?

- Chỉ gọi anh là anh đẹp trai thôi làm gì mà anh bức xúc đến vậy?

- Tôi là loại người vì câu nói đó của cô mà tức giận đem cô ném vào nước sao, cô thấy có giống không?

- Thế tôi gây ra chuyện gì?

- Tự cô nhớ đi thiếu gia đây không có phải là người nhàn rỗi nhắc nhở cô.

Hạ Vy mím môi:

- Anh .... Thực là tức chết mà.

Nhìn khuôn mặt đỏ lên vì tức của Hạ Vy, Quân Bảo có đôi chút hài lòng đưa tay sờ trán cô nói:

- Vẫn còn nóng lắm. Tiện tay bưng bát cháo, múc lên một muỗn kiên trì thổi. Hạ Vy hơi sốc với hành động vừa rồi cô đưa tay lên sờ trán cái cảm giác này rất giống với lúc nãy cô đã mơ, còn nữa cài hành động thổi cháo của ác ma kia là sao? Hạ Vy lắc đầu tưởng rằng mình đang mơ nhưng không thìa cháo vừa đươc thổi nguội được dơ đến chiếc miệng của Hạ Vy . Quân Bảo nghiêm túc nói:

- Ăn đi còn uồng thuốc.

Hạ Vy luống cuống đưa tay cầm lấy thìa cháo nói:

- Tôi tự ăn được.

Quân Bảo trừng mắt:

- Còn không ăn lẹ lên, muốn vào bồn tắm tắm thêm lần nữa à.

Hạ Vy khóc thầm : "Ác ma mãi là ác ma đến chăm sóc người ốm cũng vô cùng bá đạo."

Hạ Vy ngương ngùng há miệng ra lần đầu tiên cô ăn cháo do người ta đút đã vậy lại còn là ác ma nữa chứ chẳng lãng mạn chút nào. Hạ Vy trong lòng muốn khóc giá như người đó là Quốc Trượng. Nhìn Hạ Vy ngoan ngoãn ăn Quân Bảo vừa ý chén cháo đã hết, anh đưa ly nước và thuốc bắt Hạ Vy uống, sau đó đỡ cô nằm xuống giường quay bước đi ra khỏi phòng. Thật sự qua những hành động nhẹ nhàng quan tâm vừa rồi của Quân Bảo khiến trong lòng cô đỡ một chút ác cảm cô mỉm cười nhắm mắt: "Thật ra ác ma không phải lúc nào cũng đáng ghét." Chợt nghĩ đến cảnh tượng trong mơ lúc nãy cô đỏ mặt.

Hạ Vy uống thuốc xong cơn buồn ngủ kéo đến mơ màng thiếp đi không biết cô ngủ bao lâu cho tới khi cảm thấy chiếc đệm phía sau lưng có vẻ bị lún xuống. Đem tay dụi mắt Hạ Vy quay qua thấy Quân Bảo nằm bên cạnh đôi mắt đang khép lại. Quân Bảo mở mắt nhìn cô hỏi:

- Không ngủ đi còn có chuyện gì nữa?

- Sao anh lai nằm ở đây ngủ?

- Cô nghĩ đây là đâu tôi với cô có thể ngủ khác phòng sao?

- Nhưng ít nhất không chung giường.

Quân Bảo lạnh lùng:

- Cô không biết tự mình lấy gương soi xem có nửa điểm hấp dẫn tôi không mà sợ.

- Dù vậy tôi cũng không thích.

Quân Bảo ra lệnh:

- Ngoan ngoãn nằm ngủ đi tôi không có làm gì đồ xấu xí như cô đâu, con gái muốn được tôi quan tâm xếp hàng dài tôi đâu kém khẩu vị đến nỗi lại muốn ăn cô.

Hạ Vy mím môi:

- Thôi được tôi nhường giường cho anh tôi xuống đất ngủ.

Hạ Vy vừa ngồi dậy tính ra khỏi giường lập tức bị Quân Bảo kéo mạnh, mất đà Hạ Vy ngã vào người Quân Bảo đồng thời bị anh ta ôm gắt gao. Tiếp theo Quân Bảo đẩy Hạ Vy nằm xuống giường khóa hai tay của cô lại nhìn hai người lúc này vô cùng mờ ám. Hạ Vy sợ hãi muốn khóc lắp bắp hỏi:

- Anh muốn làm gì?

- Tôi nói cô ngoan ngoãn nằm ngủ đi sao không nghe lời. Quân Bảo bá đạo.

- Tôi không quen ngủ với con trai chung một chỗ.

- Bữa trước tôi cũng từng ôm cô ngủ một đêm rồi cô vẩn ngủ ngon lành đó thôi.

- Đó là do lúc đó... lúc đó anh say rượu ôm tôi cứng ngắc không có cách nào thoát ra được .... Hạ Vy đỏ mặt..... Rồi tôi mệt quá mới ngủ thiếp đi.

Quân Bảo cười gian:

- Hay bây giờ tôi cũng ôm cô như thế ngủ cô thấy thế nào?

Hạ Vy lắc đầu liên tục:

- Không cần không cần a.

- Nếu vậy thì ngoan ngoãn ngủ đi.

- Tại sao anh không xuống đất ngủ mà cũng không cho tui xuống đó ngủ luôn.

Quân Bảo buông Hạ Vy ra quay người nằm lại chỗ cũ quay lưng về phía cô nói:

- Tôi không thích ngủ đất, còn cô đang bệnh cũng không thể xuống đó ngủ được. Ngủ đi yên tâm tôi không có ý đồ xấu với cô đâu, ngủ ngon cấm xuống đất ngủ không thì tôi ăn cô thật đó.

Hạ Vy khiếp sơ gật đầu lia lịa, lòng than khổ : "Aaaa sao lại dính với ác ma này cùng môt chỗ hức hức ..." Nhắm mắt lại cố ru mình vào giấc ngủ. Do tác dụng của thuốc chỉ môt lát sau cô chìm vào giấc ngủ . Nghe tiếng thở đều đều Quân Bảo lúc này mới mở mắt ra quay người về phía Hạ Vy một tay chống đầu nhìn Hạ Vy, một tay nhẹ nhàng sờ khuôn măt đang ngủ say của cô. Ánh mắt đầy ôn nhu, Quân Bảo mỉm cười nói nhỏ:

- Thực ra đâu phải là rất xấu đâu, cô cũng khá ưa nhìn đó chứ. Nói rồi khẽ đặt lên má Hạ Vy môt nụ hôn rất nhẹ đem đầu của Hạ Vy nâng gối lên cánh tay của mình sau đó ôm Hạ Vy nhắm mắt ngủ. Ai đó vẫn ngủ say cảm thấy hơi ấm tỏa ra bao bọc lấy cơ thể mình như một chú mèo con dụi dụi vô ngực Quân Bảo tìm một tư thế thoải mái nhất. Quân Bảo không khỏi nheo mắt suýt cười thành tiêng cúi nhìn Hạ Vy:

- Nếu bình thường cũng dễ thương thế này thì tốt biết mấy. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro