Chương 1: Mưu kế của chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một quán trà sữa nhỏ ven đường, trang trí khá đơn giản, bên ngoài được phủ một lớp sơn màu xanh nhạt. Tuy nhiên quán cũng khá đông khách, cô phục vụ môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi với mỗi khách hàng. Nhìn qua nhìn lại hình như quán cũng chỉ có mình cô ấy, nhiều khách nhìn thấy cô phục vụ kiêm cô chủ nhỏ chay tất bật ái ngại hỏi quán chỉ có mình em sao. Cổ chủ quán mỉm cười gật đầu.

Quân Bảo vừa cãi nhau với nội về vụ cưới xin, nội suốt ngày ép anh cưới vợ, nhưng những cô gái anh dẫn về nội đều không đồng ý. Đều chê họ mắt xanh mỏ đỏ chi biết ăn xài không thể giúp anh làm hậu phương vững chắc được. Buồn bực chạy một lèo ra khỏi thành phố Sài Gòn nóng nực cũng không biết khi nào anh tới nơi hẻo lánh này nhìn thấy quán nước tuy đơn sơ nhưng anh lại có ý muốn ghé vào. Chọn cho mình một góc xa nhất của quán, anh khá hài lòng vị trí này tuy nằm trong một góc khuất nhưng lại có thể nhìn bao quát quán và có thề nhìn ra ngoài ngắm dòng xe đi lại. Ngồi trầm ngâm hút thuốc Quân Bảo suy nghĩ về những điều nội anh nói:

- Nội già rồi, lại mang bệnh suy tim trong người nguyện vọng duy nhất là đươc nhìn thấy cháu thành gia lập thất, có thể nhìn thấy đứa cháu nội. Có như vậy nội mới yên lòng nhắm mắt.

- Nội à con chưa có nghĩ tới chuyện lập gia đình nội cho con thêm thời gian. Quân Bảo cau có.

Nội anh thở dài:

- Nội đã chờ con bao lâu rồi, nghe câu nói này của con cũng trên 100 lần. Giờ nội không muốn chờ nữa nếu trong vòng một tháng con không đưa người con gái con muốn cưới về ra mắt thì nội sẽ tự tay tìm đứa cháu dâu đó cho con. Con suy nghĩ tự quyết định đi.

Anh là chủ tịch tập đoàn địa ốc Hưng Thịnh có tiếng trong nước chuyên đầu tư về cao ốc cũng như những dự án về khu đô thị mới. Tập đoàn địa ốc Hưng Thịnh lúc đầu chỉ là một công ty môi giới nhỏ nhưng với tài năng của ông nội anh nó nhanh chóng phát triển mạnh mẽ. Từ khi anh tiếp nhận thì tập đoàn địa ốc Hưng Thịnh ngày càng khẳng định được vị thế của mình và còn lấn sân sang cả ngành khách sạn dịch vụ du lịch. Anh luôn đươc các nhà báo săn đón, còn phụ nữ quanh anh đếm không hết chỉ cần anh vẫy tay là liền có. Vừa đẹp trai có tài, anh thay người yêu như thay áo, scandan về tình ái của anh luôn là đề tài nóng hổi trên các mặt báo. Hôm nay anh cặp với hoa hậu này, mai có thể đã khoác tay với nữ diễn viên nổi tiếng khác. Giữa anh và họ không có sự ràng buộc chỉ là sự đổi chác, tiền tình và danh tiếng. Phu nữ đến với anh chỉ bởi hai thứ đó, nhiều người mẫu vô danh chỉ cần dính scandan với anh là liền trở nên nổi tiếng. Cuộc sống tư do tự tại như thế tại sao anh lại phải từ bỏ để bó buộc bản thân chỉ có một người con gái là vợ mình. Anh không thích cái thứ đươc gọi là trách nhiệm, sao nội lại không hiểu cho anh chứ. Đang mải mê suy nghĩ thì cuộc nói chuyện điên thoại của cô chủ quán khiến anh chú ý. Tiếng cô chủ quán:

- Mẹ à con nói bao nhiêu lần rồi con chưa nghĩ đến chuyện chồng con,

- ......

- Không con không yêu cậu ấy thì làm sao mà cưới được mẹ.

- .............

- Con nhất quyết không đồng ý con chỉ lấy người con thương thôi, cậu ấy đến nghe điện thoai con còn không muốn thì làm sao mà có thể lấy nhau được. Mẹ bỏ suy nghĩ đó đi.

Nhìn cô chủ quán cau mày sau khi tắt điện thoại, Quân Bảo khẽ nhếch miệng cười:

- Thì ra cũng không phải có mình mình lâm vào hoàn cảnh này cô gái kia cũng không sáng sủa hơn anh là mấy.

Quân Bảo để tiền nước tại bàn rồi lên xe chạy về công ty, trên đường vừa đi anh vừa huýt sáo rất vui vẻ, khác hẳn tâm trạng hồi sáng. Quả thật sau khi biết có người cùng cảnh ngộ với mình Quân Bảo cảm tấy tâm trạng tốt hơn hẳn và trong cái đầu thiên tài của anh cũng đang lập kế hoạch để giữ cuộc sống tự do của mình. Chuyến đi này quả không uổng phí mà ngược lại còn đem lai kết quả bất ngờ.

Về đến công ty anh lập tức gọi Khánh Lập là trợ lý của mình và giao cho anh ta nhiệm vụ điều tra toàn bộ về cô gái quán nước. Nguyên tắc làm việc của Quân Bảo là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, trước khi làm gì anh luôn có thói quen điều tra thật kỹ về đối phương. Và lần này để thực hiện kế họach vì cuộc sống tự do của mình anh cũng không ngoại lệ bỏ qua bước nào cả.

Buổi sáng hôm nay cũng như bao buổi sáng khác Hạ Vy thức dậy mở quán cô sắp bàn ghế, lau nhà quét dọn xong xuôi, Hạ Vy ngồi vô máy tính đọc báo buổi sáng. Có một chiếc xe dừng lại trước của quán, một người đàn ông cao to bước vào, Hạ Vy đứng dậy tiến lai gần vị khách cười xã giao hỏi:

- Anh mua gì, uống ở đây hay mang về ạ.

- Cho tôi ly cafee sữa tôi uống ở đây. Người đàn ông chọn một cái bàn ở một góc khuất ngồi. Hạ Vy ngật đầu rồi nhanh nhẹn vào pha cafe. Ly cafe được đặt trước mặt vị khách Hạ Vy tính quay bước về chỗ ngồi của mình thì người đàn ông đề nghị.

- Cô có thể ngồi nói chuyện với tôi một lát không?

- Xin lỗi tôi không có thói quen ngồi với khách anh thông cảm. Hạ Vy quay gót bước đi.

- Khoan đã cô đừng hiểu lầm hôm nay tôi tới đây mục đích chính là gặp cô bàn công chuyện. Mong cô đừng hiểu lầm.

Hạ Vy quay lại nhìn vị khách lạ khó hiểu:

- Gặp tôi bàn công chuyện, tôi nhớ là tôi và anh chưa hề quen nhau và cũng là lần đầu tôi thấy anh ghé quán giữa chúng ta chắc không có chuyện gì để bàn tôi nghĩ anh nhầm người rồi.

Vị khách lạ cương quyết:

- Tôi không nhầm cô không biết tôi nhưng tôi lại biết rất rõ về cô. Cô tên Hạ Vy tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, có 5 người bạn thân trong đó ba đã lập gia đình, gia đình co gồm 6 người 3 anh trai và mình cô là con gái duy nhất.

Hạ Vy dơ tay:

- Stop, anh là ai tại sao lại điều tra về thân phận của tôi?

- Tôi đã nói lúc nãy tôi đến đây muốn cùng cô thực hiện một giao dịch, đúng hơn là xếp của tôi muốn ký một hợp đồng với cô.

Hạ Vy cảnh giác:

- Hợp đồng gì? Tai sao tôi phải ký hợp đồng với các anh?

- Mọi vấn đề thắc mắc của cô Hạ Vy sẽ được giải đáp khi gặp cấp trên của tôi.

- Anh ta đâu?

- Bây giờ tôi đưa cô Ha Vy đi gặp ông chủ.

- Tại sao anh ta không tới đây mà tôi phải đi gặp anh ta?

- Cô thông cảm Ông chủ của chúng tôi rất bận không thể đến được.

- Anh ta bận còn tôi rảnh sao?

- Cô yên tâm ông chủ đã dặn dò sẽ bao toàn bộ quán của cô Ha Vy ngày hôm nay.

- Tôi không đi, tôi đâu quen biết mấy người, thời buổi này lừa đảo rất nhiều. Anh về nói với anh ta cần gì thì tự đến gặp tôi.

- Cô Hạ Vy đừng làm khó chúng tôi nếu hôm nay không đưa cô Hạ Vy đến gặp ông chủ thì e chúng tôi cũng không được sống yên thân.

- Đấy là chuyên của anh tôi không đi đâu cả. Hạ Vy cương quyết.

- Nếu vậy tôi xin thất lễ. Lời vừa nói khỏi miệng. Nhanh như cắt Khánh Lập rút một vật nhọn trong túi đâm vô cổ của Hạ Vy , không cần chờ lâu Hạ Vy đã mất ý thức mơ màng sắp té thì người đàn ông đưa tay đỡ Hạ Vy. Khánh Lập bế cô đưa ra xe đã chờ sẵn.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Hạ Vy mơ màng tỉnh dậy thứ đầu tiên đập vô mắt là cái trần nhà xa lạ, cảm thấy đầu mình hơi đau Hạ Vy một tay day chán, một tay chống để ngồi dậy. Thứ tiếp theo sau cái trần nhà từ lúc Hạ Vy tỉnh dây là người đàn ông đang ngồi đối diện cô, ngồi trầm tư hút thuốc. Không phải nghĩ Hạ Vy cũng đoán người đó là ai, chắc là ông chủ của cái người hồi nãy bắt cóc cô. Nhìn người đàn ông có ngũ quan thanh tú trước mắt không giữ được bình bĩnh Hạ Vy đi thẳng vào vấn đề:

- Anh là ai tại sao lại bắt cóc tôi?

Đến nhìn cô người đàn ông cũng lười biếng không thèm nhìn, vẫn lạnh lùng hút thuốc không trả lời ngay vào vấn đề mà chỉ khinh khỉnh nói:

- Cuối cùng cô cũng chịu dậy rồi sao?

Hạ Vy bực mình:

- Không phải mấy người tiêm thuốc mê rồi bắt cóc tôi tới đây sao? Tôi ngủ bao lâu thì người như anh hiểu rõ nhất.

Quân Bảo lười biếng nhìn Ha Vy:

- Rất có cá tính, đúng như những gì tôi kỳ vọng ở cô.

- Tính cách của tôi cần anh phải nhận xét, kỳ vọng sao? Anh muốn gì đi thẳng vào vấn đề chính đi tôi không phải loại người có đủ kiên nhẫn đâu.

- Ok, nếu như cô Hạ Vy đây đã mở lời thì tôi cũng không khách sáo. Chúng ta ký hợp đồng hôn nhân đi.

Hạ Vy mắt chữ A miệng chữ O không tin vào tai mình cô lắc đầu lẩm bẩm: " chắc mình nghe nhầm lý nào lại có chuyện như trong ngôn tình" rồi lại tự trấn an " Hạ Vy mày phải bình tĩnh thật bình tĩnh trong trường hợp này không thể mất bình tĩnh được". Sau khoảnh khắc tự chấn an Hạ Vy quay qua hỏi Quân Bảo:

- Anh vui lòng nhắc lại câu anh vừa nói tôi nghe không rõ.

- Tôi nói chúng ta ký hợp đồng hôn nhân giữa cô và tôi, yên tâm lần này cô không nghe nhầm đâu. Giọng nói có đôi phần chế diễu.

Hạ Vy lắp bắp:

- Hợp đồng... hôn nhân

- Đúng. Quân Bảo khẳng định

Hạ Vy phẩy tay:

- Trong lúc này tôi quả thật không có tâm trạng nghe anh nói đùa đâu, tốt nhất anh nên vào vấn đề chính tôi khá bận.

Vừa nhả khói thuốc Quân Bảo từ tốn nói;

- Chuyện này tôi không hề đùa mà là khá nghiêm túc.

- Tại sao ? Hạ Vy ngạc nhiên hỏi.

- Đơn giản vì nội tôi muốn trong vòng 1 tháng nữa tôi phải dẫn bạn gái về ra mắt. Nếu không thì nội tôi tự chọn cháu dâu bắt tôi phải cưới.

Ha Vy cau mày:

- Đó là chuyện của anh đâu liên quan tới tôi.

- Có liên quan đấy vì cô sẽ là đối tượng tôi dẫn về nhà ra mắt nội tôi.

Hạ Vy khó hiểu:

-Tại Sao? Tôi nghĩ với gia thế của anh thì tìm đâu không đươc bạn gái ký hợp đồng mà lại là tôi.

Quân Bảo nhìn một lượt từ trên xuống dưới trên người Hạ Vy mà thẳng thắn đánh giá:

- Đúng cô là một đứa con gái có ngoại hình dưới mức trung bình, vừa lùn vừa xấu da ngăm ngăm đen. Không có chỗ nào mà tôi cảm thấy ưng ý, nếu bình thường thì loại phu nữ như cô đến liếc một cái tôi cũng không muốn.

Hạ Vy giận đỏ mặt, nếu như đây không phải địa bàn của hắn thì cô đã nện cho hắn vài cái bạt tai. Nhưng bây giờ cô giống như nằm trong miệng cọp Hạ Vy chỉ có thể lầm bầm nguyền rủa: " Anh không đi chết đi tên thối tha, cục tức này tôi nhất định ghi số sẽ trả lại anh gấp trăm à không gấp ngàn lần". Tuy luôn ý thức được bản thân mình không đẹp nhưng qua lời miêu tả của Quân Bảo thì đúng là thật thê thảm. Hạ Vy có nén giận đáp trả:

- Ồh, thế thì tốt nhất anh và tôi không cần hợp đồng hôn nhân gì hết. Người con gái xấu xí như tôi anh cũng không cần phải bận tâm anh có thể vui lòng nói cho tôi cửa ra ở đâu tôi xin phép được cáo từ.

Quân Bảo hừ lạnh:

- Cô nghĩ tôi muốn lắm sao phải chung nhà với cái đồ xấu xí nhưng mà khổ nỗi nội tôi lại rất thích loại người như cô.Vì tự do muôn năm tôi phải cố gắng chịu đựng.

Hạ Vy cười khinh bỉ:

- Đó là chuyện của anh không liên quan tôi, với lại tôi rất tiếc tôi không phải loại người làm trái sở thích của mình. Tôi không thích ở chung với người ngạo mạn như anh, thương lượng đến đây chấm dứt. Anh không chỉ lối ra tôi tự tìm vậy.

Quân Bảo sẵng giọng:

-Cô khôn ngoan thì ngồi im ở đó, cô nghĩ tôi tốn công sức đưa cô đến đây mà có thể dễ dàng để cô về sao.

Hạ Vy trừng mắt:

- Tôi đã nói là không có hợp đồng gì ở đây cả anh đi tìm người khác đi.

Quân Bảo nhếch mép:

- Tôi tin chắc cô sẽ đồng ý với đề nghị của tôi, Quân Bảo này đã muốn có thứ gì thì nhất định phải có.

- Tôi e lần này khiến anh phải thất vọng rồi.

Quân Bảo nhìn Hạ Vy khinh thường:

- Cô chắc chứ, tôi tin cô không còn có thể tự đắc được bao lâu nữa.

- Lý do?

Quân Bảo lạnh lùng:

- Thứ nhất khi ký hợp đổng hôn nhân với tôi cô chỉ có lợi.

- Lợi gì? Hạ Vy coi thường nhìn anh.

- Cô sẽ không phải bán quán ở cái nơi khỉ ho cò gáy ấy nữa. Coi như đền bù danh dự cho cô tôi sẽ mở cho cô một quán trà sữa ngay ở trung tâm quận nhất đó là địa điểm vàng. Cô không lo không có tiền tiêu xài và có thể ngẩng cao đầu mà nhìn bạn bè, tôi nghĩ nhiều người mong muốn được như vậy mà không có cơ hội. Còn cô chả nhẽ chê tiền, cơ hội kiếm tiền đến tay mà lại bỏ qua.

Nhìn Quân bảo tự đắc thao thao bất tuyệt Hạ Vy thấy thật ngứa mắt:

- Anh nói xong chưa rất tiếc tôi không nằm trong số nhiều người mà anh nói tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Nếu anh đã nói xong tôi có thể xin phép ra về được chưa?

Lửa giận trong đáy mắt của Quân Bảo:

- Cô thực sự rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, tôi nghĩ chắc cô không muốn vì cô mà hai anh trai của cô trở thành người thất nghiệp chứ. Tôi nhớ không lầm hai anh trai của cô đang làm tại một công ty chi nhánh của tập đoàn Hưng Thịnh. Một người sắp được cất nhắc lên trưởng phòng, còn một người đã có quyết định bổ nhiệm làm phó giám đốc maketting. Nhưng chỉ cần cô từ chối đề nghị của tôi ngay ngày mai hai anh trai của cô sẽ mất việc làm. Cộng thêm với mối quan hệ của tôi thì e rằng hai anh của cô khó có thể tìm được việc.

Hạ Vy đứng phắt dậy trên tay đang cầm ly nước hất thẳng vô mặt Quân Bảo:

- Anh thật bỉ ổi, tiểu nhân, đê tiện vừa thôi. Tôi thật không ngờ người đàn ông được nhiều nhiều cô gái trên đất nước này ngưỡng mộ tôn sùng thì ra cũng chỉ là một Mã Giám Sinh không hơn không kém.

Quân Bảo giận tím mặt:

- Cô dám.

Hạ Vy kênh mặt:

- Tôi nghĩ anh hợp với hình tượng đó lắm.

Quân Bảo dơ tay định tát, Hạ Vy nhắm nghiền mắt đón chờ cái tát như trời giáng của Quân Bảo nhưng khuôn mặt vẫn ngẩng cao bướng bỉnh. Chờ khá lâu mà vẫn chưa có cảm giác đau, Hạ Vy he hé mở mắt thì thấy Quân Bảo đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Thấy Hạ Vy mở mắt vẫn không chuyển ánh mắt muốn giết người của mình đi nơi khác hằn giọng hỏi Hạ Vy:

- Bây giờ cô có kí không thì bảo, nếu không thì mai cứ đón nhận món quà tôi tặng gia đình cô đi.

Hạ Vy cắn môi ánh mắt căm thù nhìn lại Quân Bảo, cô chỉ hận không thể lột da hắn đem cho chó nó ăn. Nhưng cuối cùng cô cũng đành thu ánh mắt của mình lại trước anh mắt áp đảo của Quân Bảo nói:

- Tôi còn đường từ chối sao, nhưng tôi tin sẽ có ngày tôi làm anh phải hối hận khi chọn tôi.

Quân Bảo cười mỉa:

- Tôi hân hạnh chờ đón điều đó, trước tiên cô tự lo cho cuộc sống sau này của cô trước đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro