Ngoại truyện: những thế hệ sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu đôi chút về những đứa con của đám này nha và dễ biết hơn thì cho là 10 năm sau kể từ khi Thiên Anh với Bảo Hưng kết hôn nha.
Lưu Thiên Vũ (con trai của Bảo Hưng- Thiên Anh):
-Tuổi: 9
-Đặc điểm: ngoại hình thì giống ba nhưng riêng đôi mắt thì lại giống mẹ và có tóc nâu hạt dẻ hệt mẹ luôn. Đứa nào đụng tới em gái nó đi thì hỏi tại sao bị dọa cho mém chết đứng.
-Tính cách thì rất giống ba, rất hiếu động nên chơi với Ánh Du rất hợp. Tuy còn nhỏ nhưng đã rất thông minh. Là anh song sinh của cô em thụ động. Thường xuyên là người lôi kéo em mình ra cùng chơi. Tuy lúc nào cũng thích đùa giỡn nhưng tới lúc học thì đừng hòng mà mở miệng ra nói chuyện riêng với cậu.
Lưu Bảo Vi (con gái của Bảo Hưng- Thiên Anh)
-Tuổi: 9
-Đặc điểm: ngoại hình cũng khá là giống ba nhưng có điều giống mẹ nhiều hơn. Tuy là sinh đôi với Thiên Vũ nhưng kì lạ là Bảo Vi có đôi mắt màu đen với mái tóc đen mượt.
-Tính cách Bảo Vi thì lại giống mẹ chứ chẳng giống ba. Ít nói vô cùng và không thích chơi những trò chơi dễ gây chú ý. Nên mỗi lần mọi người chơi trò gì đó mà tiểu Vi không thích là ngồi lấy sách ra coi. Nhiều khi Bảo Vi nói: "Thật xui xẻo khi là em gái song sinh với anh Thiên Vũ" nhưng thật chất lại rất yêu thương anh mình và cảm thấy rất tự hào về người anh trai đó. Cô bé chỉ thường nói như vậy những lúc Vũ đùa hơi quá lố với cô bé thôi. Cũng thông minh vô cùng và trong khi học, hai anh em chính là đối thủ của nhau. Nhỏ áp út đám nhưng chẳng khác nào là chị cả.
Lưu Phạm Ánh Du (con gái của Tuấn Hưng- Ánh Quỳnh)
-Tuổi: 12
-Đặc điểm: nhìn vào là thấy giống hệt ba như đúc cùng một khuôn. Vì thế nếu Du mà đi với Bảo Hưng thì cũng thường bị nhầm là con của Bảo Hưng.
-Tính cách thì phải nói là vô cùng ngang bướng luôn. Lớn thứ nhì trong đám nhưng tính cách lại vô cùng con nít như em út. Rất thích chơi và luôn bày trò. Do tính cách vô cùng hiếu động nên chơi với Thiên Vũ rất hợp với nhau. Và một khi cả hai mà kết hợp thì quậy không ai chịu nổi luôn. Bảo Vi phải luôn là người dẹp loạn của hai người này. Thường hay để Bảo Vi sập bẫy mà phải chơi chung với cả đám.
Lưu Phạm Tuấn Khôi (con trai của Tuấn Hưng- Ánh Quỳnh)
-Tuổi: 8
-Đặc điểm: hai chị em y hệt nhau, đẹp trai hệt như ba của nó.
-Tính cách thì cũng có một phần hơi bị nổi loạn giống chị nhưng cũng nghiêm túc những lúc cần thiết. Mọi trò mà do chị của thằng bé và anh họ Thiên Vũ nghĩ ra thì đây là người thực hiện. Cho nên mỗi lần bị chửi là cả ba chung một xuồng, nhưng người thực hiện bị chửi nhiều nhất. Dù đã bị chửi và có hối lỗi nhưng vẫn rất quậy phá.
Lê Vũ Nhật Khải (con trai của Hải Toàn)
-Tuổi: 10
-Đặc điểm: một nửa giống ba, một nửa giống mẹ nên hơi có phần lai Tây. Vì vợ của Hải Toàn là một nửa Tây một nửa ta nên sinh con ra cũng như vậy. Nhưng máu ta trội hơn nên nhìn không quá lai Tây.
-Tính cách thì thật may mắn là không giống ba mà giống mẹ. Rất điềm tĩnh và cũng không thích chơi quá nhiều. Nhưng cũng chẳng thích đọc sách nữa. Nói chung Nhật Khải chỉ thích ngồi coi mọi người chơi thôi.
Lý Khánh Ân (con gái của Khánh Nguyên)
-Tuổi: 13
-Đặc điểm: giống ba ngay từ mới lọt lòng, nhìn vào cũng biết ngay con của ba Nguyên. Nhiều khi cũng bị mẹ chọc là bế nhầm con nhưng đều trả lời lại: "Mẹ bế nhầm con vậy mẹ cũng lấy nhầm chồng rồi" khiến mẹ nó cũng bó tay luôn. Con bé biết nó rất giống ba vì gặp ai cũng nói: "Chà, hai cha con giống nhau quá".
-Tính cách thôi khỏi nói, từ ngoại hình lẫn tính cách đều giống ba nên cũng rất nhoi và thích chơi. Lúc nào cũng bám dính lấy con của Quang Khánh vì cả hai sinh cùng ngày, cùng tháng và khác giới tính. Cả hai lúc nào cũng bám dính như hình với bóng. Nếu Quang Huy không chơi thì Khánh Ân cũng không chơi. Nhưng làm gì có chuyện Quang Huy không chơi.
Nguyễn Quang Huy (con trai của Quang Khánh)
-Tuổi: 13
-Đặc điểm: theo lời ba Quang Khánh nói thì thằng bé này giống mẹ hơn là giống ba (chết cha, con trai giống mẹ khó ba đời :v).
-Tính cách thì cũng giống ba nên cũng khá nhoi và thích chơi. Luôn luôn có đôi có cặp bên cạnh Khánh Ân. Nếu Khánh Ân không đồng ý cái gì thì cậu cũng sẽ không đồng ý nốt. Không biết có gì đó với Ân không nhưng cả hai luôn có những hành động rất thân mật với nhau trong trường. Thân đến nỗi cả trường đều đồn hai bọn nó là một đôi. Nhung chả đứa nào lên tiếng nói gì cả.
Beaumont Martin (con trai của Phạm Phúc)
-Tuổi: 10
-Đặc điểm: do chồng của Phạm Phúc là người Pháp nên sinh con ra rất giống Pháp. Do máu Pháp của Beaumont trội hơn nên thằng bé giống hệt ba luôn.
-Tính cách thì nghe mẹ Phúc nói hiền lành y hệt ba và cũng rất thích đọc sách như Bảo Vi thành ra mặc kệ ai chơi thì chơi, chỉ cần Bảo Vi cùng đọc sách là vui rồi.
Amy Dang (con gái của Minh Triết) (sống bên Canada với ba và mẹ)
-Tuổi: 9
-Đặc điểm: do là con lai nên có nét đẹp rất thuần khiết. Vừa giống ba nhưng cũng giống mẹ. Nhưng máu Tây trội hơn nên nhìn vào không nghĩ là con bé lai Việt đâu.
-Tính cách thì bí ẩn hệt ba của nó vậy. Thích con những phim mà liên quan đến giết người. Nếu chơi những trò chơi như trốn tìm hay là những trò chơi liên quan đến những việc dùng kĩ thuật khéo léo với Angelina đây thì đừng có mà khóc hỏi sao thua. Chỉ có hai anh em sinh đôi Thiên Vũ- Bảo Vi kia mới xứng làm đối thủ với con gái Minh Triết thôi.
------------------------------☆-----------------------------
Ngoại truyện 1: chuyện ở trường học
Hai anh em sinh đôi Thiên Vũ- Bảo Vi không muốn để mọi người trong trường biết là mình là con của chủ tịch tập đoàn Lưu Thị, cũng là chủ tịch của trường Woodlands (lấy đại tên trường). Mấy bạn trong đám cũng không được phép cho ai biết luôn. Trường Woodlands là ngôi trường dạy từ lớp 1 cho đến lớp 12. Ngoài ra còn có trường đại học Woodlands dạy rất nhiều ngành nghề khác nhau. Muốn vào được trường đại học này thì phải có trình độ cao mới vào nổi thôi. Những học sinh nào có học trường cấp 3 Woodlands thì muốn vào đại học Woodlands khá dễ dàng nhưng thành tích điểm phải trên 85% mới được. Đám này thì luôn có thành tích rất cao nên cũng khá nổi bật ở trong trường và ai cũng nể phục. Nhưng có điều... riêng hai anh em sinh đôi nhà Lưu này thì lại bị bạn bè khinh bỉ vì không có cha mẹ.
Trong sơ yếu lý lịch khai về Thiên Vũ và Bảo Vi khi nộp hồ sơ vào trường học thì không hề cho biết ba hay mẹ mình là ai cả. Đấy cũng là ý muốn của hai anh em bọn nó và ba của bọn nó cũng chẳng làm gì được cả. Mỗi lần họp phụ huynh thì cũng chẳng kêu ai tới họp cả, luôn viết giấy báo vắng mặt buổi họp thôi. Vì thế mà bạn bè trong trường thường hay trêu chọc và bôi bác hai anh em Thiên Vũ- Bảo Vi. Nhưng Thiên Vũ tội hơn là luôn bị bạn bè trêu chọc vì màu mắt kì lạ đó. Tuy lúc nào cũng chịu đựng không thèm nói gì, nhưng những lúc mà vượt quá giới hạn thì đứa nào cũng chạy mất dép vì cái anh mắt đáng sợ đó của tiểu Vũ nhà ta. Còn em gái Bảo Vi thì luôn bị các bạn nữ khác chơi xấu như cài chốt cửa nhà vệ sinh nhốt trong đó, lấy trộm đồ hay giật tóc. Bọn đó chẳng qua chỉ là đố kị với cô nhóc này mà thôi bởi vì cô nhóc này quá thân với cậu bé nổi tiếng nhất trường vì mức độ đẹp trai lai Tây: Beaumont. Còn về học tập thì giỏi khỏi nói rồi. Nhưng hai bọn nó cũng bị một số ít giáo viên tham ghét bỏ mà chơi trừ bớt điểm bọn nó. Cũng vì vậy mà một năm học, lớp nó phải thay đổi bao nhiêu giáo viên.
Vào một hôm đẹp trời, ngài chủ tịch tập đoàn Lưu Thị muốn đi tham quan trường và xem cách dạy học của giáo viên mới đổi cho lớp của hai nhóc nhà mình ra sao. Bảo Hưng muốn quan sát bí mật bên ngoài chứ không vào lớp vì cậu biết, nếu vào lớp thì giáo viên sẽ giả vờ rất giỏi. Lớp 4A đây rồi và hiện tại đang là tiết học toán nhỉ. Bài toán mà bà cô giáo đó ra đề thì tương đối khó đối với học sinh lớp 4 nhưng cũng được nửa lớp giơ tay đó chứ, trong đó có hai đứa con vàng ngọc của ba Bảo Hưng. Nhưng bà cô giáo này cứ phớt lờ hai đứa nó mà kêu mấy đứa khác. Thiệt tình, có đứa nào trả lời đúng đâu cơ chứ. Những cánh tay kia dần hạ xuống vì thấy được câu trả lời của mình là sai. Nhưng vẫn có hai cánh tay vẫn đang kiên cường giơ lên muốn trả lời. Vì tất nhiên là ba Bảo Hưng đứng ngoài này cam thấy rất tự hào. Nhưng tai sao bà giáo kia vẫn không mời mà quay lưng làm lơ nói giải mẫu cho cả lớp. Thiên Vũ bạo gan đứng lên luôn:
-Cô ơi, em muốn trả lời.
-Lưu Thiên Vũ, tôi đã mời em chưa mà em dám tự tiện lên tiếng vậy hả? Muốn làm loạn cái lớp này sao? Đúng là, cái loại không có cha mẹ như em thì chẳng được giáo dục đàng hoàng gì cả. -Bà có phải là giáo viên không vậy?
Cả lớp được trớn hùa theo trêu chọc cậu luôn. Thế là tự nhiên Bảo Vi cũng bị lôi ra làm trò đùa cho cả lớp. Thiên Vũ thấy em mình bị như vậy cũng không chịu được, một mình cậu chịu đủ rồi. Nghĩ là làm, cậu đập bàn "tạo phản" luôn:
-Đủ chưa? Tai sao lại lôi em tôi vào nữa hả? Xin lỗi cô nhung con phải nói thôi. Cô có phải là giáo viên không vậy ạ? Có giáo viên nào lại ăn nói như vậy không? Một giáo viên như cô thì chẳng xứng đáng làm giáo viên chút nào cả.
"Chát"
Bảo Hưng đứng ngoài quan sát mà máu sôi sùng sục lên. Nhìn con mình bị xỉ vả như vậy có ai chịu được nữa đâu. Bảo Hưng bất ngờ bước vào lớp luôn. Và sĩ nhiên tất cả học sinh trong lớp dù có ngốc cỡ nào cũng phải biết Bảo Hưng là ai mà vội vàng đứng dậy chào. Bà cô giáo quay lại thấy cậu liền giật mình, hốt hoảng chạy lên cúi chào. Bảo Hưng không thèm nhìn bà ta, kêu cả lớp ngồi xuống. Bà giáo này cũng nghĩ cậu chưa thấy gì nên vẫn rất vô tư vui vẻ nói chuyện. Bà ta giới thiệu bé này rất thông minh, có tố chất này kia kia nọ, rồi bé kia sao sao đó nhưng vẫn làm lơ hai anh em bọn nó. Bảo Hưng tuy tức nhưng vẫn đang xem cách bà ta đối phó mình rồi từ từ vạch trần ra sau. Và bác ta cứ nói một hồi mà vẫn nhận được sự im lặng của chủ tịch liền im lặng nhìn em cậu phản ứng. Bảo Hưng chờ một hồi không thấy ai nói gì liền lên tiếng:
-Những bé ở đây ai cũng thông minh vậy, thế thì cô có thể cho tôi xác nhận không?
-Dạ mời chủ tịch.
Bảo Hưng vẻ ngoài tuy cười nhưng bên trong lại thực sự cảm thấy khinh bỉ cái mụ đàn bà này. Cậu viết một bài toán lên bảng rồi quay xuống nhìn cả lớp. Xem ra đứa nào cũng dính vào bẫy của cậu cả. Bài toán mà chủ tịch đây mới ra đề, hầu như cả lớp đều giơ tay phát biểu. Bà cô giáo cũng có vẻ cười khinh bỉ cậu nghĩ: "Chủ tịch tưởng ra sao, không ngờ trình độ lại kém thế này". Bảo Hưng yêu cầu bà cô giáo mời em học sinh nào đó bà ta muốn lên giải. Và một lần cho lên hai em và thời gian giải chỉ có ba phút. Bà cô giáo đó nghe thấy vô lý liền lên tiếng:
-Thưa chủ tịch, bài toán này nếu chỉ cho ba phút mà đối với học sinh lớp 4 thì có hơi...
-Sao? Dễ quá mà, ba phút thì nhầm nhò gì với khả năng của những học sinh xuất sắc ở đây?
-Nhưng bài muốn giải thì nó hơi dài thưa chủ tịch...
-Ai mượn cô nói vậy? Hay là cô không tự tin với khả năng dạy học của mình nên sợ học trò làm không được.
Bà giáo bị cậu làm cho nói không nên lời nữa nên đành phải làm theo lời cậu nói. Những học sinh mà được bà cô giáo mời lên giải đa số đều giải không kịp thời gian hoặc là giải kịp nhưng lại giải sai. Đến khi mời gần hết lớp mà không ai làm đúng, Bảo Hưng đứng lên:
-Tại sao cô nói lớp này đa số là học sinh ưu tú nhưng  không ai giải được bài toán đơn giản này vậy? Thôi, để tôi mời vậy.
Cậu nói xong thì nhìn quanh lớp, đa số các em học sinh đều che mình lại để khỏi bị mời. Sau đó Bảo Hưng đi xuống dưới lớp đi một vòng rồi dừng ngay bàn hai đứa con của mình:
-Hai em học sinh này lên giải tôi xem thử.
-Dạ...
Thiên Vũ với Bảo Vi đứng dậy, đi lên bảng giải bài toán đó. Bà cô giáo này mặt tỏ rõ vẻ căng thẳng nói với cậu:
-Chủ tịch à... Hai em học sinh này làm sao có thể...
-Nó là học sinh của cô mà tại sao cô không đủ tự tin cho chúng lên giải bài chứ? Hay là cô sợ hai đứa nó giải đúng, làm học sinh ưu tú của cô mất mặt?
-Thưa chủ tịch... Nhưng hai đứa nó...
-Dạ xong rồi. -Thiên Vũ bỏ viên phấn xuống.
Cái gì chứ? Còn chưa hết ba phút mà hai đứa này đã giải xong mất rồi. Cả lớp nhìn bài giải trên bảng mà ngạc nhiên tròn mắt. Bà cô giáo thì tỏ vẻ khá tức giận nhưng vẫn cố nén lại lệnh hai đứa nó về chỗ rồi nhìn bọn nó như muốn nói: "Hai đứa bây chết chắc". Bảo Hưng hơi nhếch mép lên cười rồi kêu hai đứa nó dừng lại khoan hẳn về chỗ. Cả lớp lẫn bà cô giáo lúc này đều rất ngạc nhiên. Bảo Hưng nhìn bên má bị bà cô đánh cua Thiên Vũ hỏi:
-Mặt em bị sao vậy? Đánh nhau sao?
-Dạ thưa thầy... -Thiên Vũ né mặt Bảo Hưng.
-Thầy chủ tịch ơi, tại nó trả treo với cô giáo nên bị cô đánh đó. Thầy đừng quan tam đến thứ không cha mẹ như nó. -Một học sinh lanh chanh đứng lên.
-Vậy là sao cô giáo? Tôi nhớ giáo dục trường mình đâu có nói được đánh học sinh đâu.
-Nhưng thưa chủ tịch hai đứa này thì có vũ lực mới trị được nó thôi ạ.
Thế là cả lớp lại nhao nhao lên nói xấu hai bọn nó chọc chủ tịch nghe. Một đứa con gái chảnh choẹ nói rõ to:
-Hai bọn bây đừng tỏ vẻ tội nghiệp để mềm lòng chủ tịch nữa, mau biến về chỗ đi. Định làm giống trong phim, tỏ vẻ tội nghiệp để được nhận nuôi hả?
-Phải rồi, mau biến về chỗ đi...
Và thế là vô số lời nói không tốt đẹp lăng mạ hai anh em Thiên Vũ- Bảo Vi. Bảo Hưng cũng chẳng chịu nổi nữa, định quát lên thì Thiên Vũ bên cạnh quát lên trước:
-Đủ rồi đó, mấy bạn làm vậy coi được à? Cho rằng hai anh em tôi mồ côi đúng không? Được rồi, nói thẳng nhé. Lưu Thiên Vũ tôi đây với em gái Lưu Bảo Vi đây có ba tên là Lưu Bảo Hưng nhé.
-Còn mẹ tên Đặng Thiên Anh. -Bảo Vi bổ sung.
Cả lớp lẫn bà cô giáo đơ toàn tập nhìn hai đứa nó, sau đó lại phá lên cười ầm. Một cậu bé ngồi ngay bàn đầu nhướn người lên nói:
-Lưu Thiên Vũ, Lưu Bảo Vi, tôi biết hai người đều họ Lưu và trùng họ với thầy chủ tịch. Nhưng đừng có mà thấy người sang bắt quàng làm họ chứ. Thật xấu hổ.
-Xin lỗi ngài chủ tịch, hai đứa nó nói linh tinh thôi ạ. Hai đứa bây về chỗ trước khi ngài chủ tịch tức giận đi.
Thiên Vũ định nói lại nhưng Bảo Hưng đã lấy tay chặn cậu bé lại. Làm hiệu cho cả lớp im lặng một hồi, Bảo Hưng quay sang nói với bà cô giáo:
-Tại sao lớp ưu tú như vậy lại có kỉ luật kém đến như vậy? Xem ra tôi cũng chọn nhầm giáo viên rồi nhỉ. Đừng giả vờ nữa, tôi đã thấy hết mọi chuyện rồi. Hai đứa con tôi chỉ muốn lên giải bài toán, vô tình lên tiếng xin giải bài mà cô đi lăng mạ bọn nó như vậy. Các em học sinh ở đây cũng không đúng, tôi có dạy các em là khinh thường người không cha mẹ không? Đúng vậy, Thiên Vũ với Bảo Vi là con của tôi đó, hai đứa nó không có thấy người sang mà bắt quàng làm họ.
...1
...2
...3
"Chết rồi, lỡ đụng vào con của thầy chủ tịch, tính sao bây giờ?"
"Tụi mình có bị đuổi học không?"
"Mau tìm cách chuộc lỗi với hai đứa nó thôi..."
...
Và thế là lai có vô số lời bàn tán đầy tính lợi dụng nổi lên. Bà cô giáo cũng thấy khá sợ hãi rồi. Phải thôi, đụng vô con của chủ tịch, không căng mới là lạ. Một là sẽ không có lương, hai là đuổi việc. Nếu mà nặng hơn thì bà cô đây có thể bị đưa ra hội đồng kỉ luật và đừng mong được tiếp tục dạy học nữa dù xin vào trường nào đi chăng nữa. Thế là bà cô quỳ xuống trước mặt Thiên Vũ, đưa tay vuốt má hỏi han:
-Em có bị làm sao không? Em bớt đau chưa hả Thiên Vũ bé bỏng.
Thiên Vũ né khỏi cái chạm tay của bà ta rồi bỏ đi về chỗ ngồi. Lúc này bà ta nhìn qua Bảo Vi như vẻ muốn kêu tới. Nhưng Bảo Vi cũng chẳng thèm quan tâm, bỏ đi xuống chỗ ngồi của mình, lấy sách ra đọc rất tự nhiên. Lúc này bà cô cũng hơi bị khó xử với chủ tịch. Đúng là luật trường này là không được phép đánh học sinh dù có nhu thế nào. Nhưng bà cô này lại dám phạm phải mà còn đụng vào con của chủ tịch nữa là không xong rồi. Và đúng như bà ta lo sợ, Bảo Hưng thẳng tay trừng trị bà ta và cũng kỉ luật hiệu trưởng vì đã để tình trạng đánh học sinh như vậy xảy ra. Còn những học sinh lăng mạ Thiên Vũ với Bảo Vi thì bị phạt viết bản kiểm điểm và trừ một bậc hạnh kiểm cuối năm. Còn hai anh em Thiên Vũ- Bảo Vi thì sau hôm đó, ai cũng theo sau nịnh nọt, kết thân. Nhưng mà hai đứa nó cũng chẳng thèm chơi với ai khác ngoài đám bạn của mình.
Ngoại truyện 2: một ngày làm ca sĩ
Ánh Du vốn cũng rất thích ca hát vì rất thích công việc của ba mình. Nhưng em trai Tuấn Khôi thì hoàn toàn ngược lại, thằng bé thì lại thích chơi nhạc cụ hơn hát. Cứ hôm nào rãnh là hai chị em chúng nó lại lên phòng tập hát của ba trên lầu làm loạn. Ánh Du thì làm ca sĩ chính còn Tuấn Khôi thì chơi những nhạc cụ bè theo. Khi thì chơi trống, lúc thì đánh đàn, hôm thì thổi kèn,... Và người đầu tiên bị hai đứa nó hành xác không ai khác chính là hai anh em sinh đôi Thiên Vũ- Bảo Vi. Khi mà thấy hai anh em kia van xin tha cho cái màng nhĩ thì mới chạy đi biểu diễn cho ba xem. Ánh Du hát thì không tệ chút nào nhưng khả năng chơi trống của Tuấn Khôi thì... phải nói là LOẠN. Thế là ba Tuấn Hưng thấy hai đứa con của mình cũng khá có khiếu nên quyết định cho hai đó nó thử đi thi âm nhạc. Từ hôm đó, Tuấn Hưng vừa làm giáo viên luyện thanh cho Ánh Du, vừa là thầy dạy nhạc cụ cho Tuấn Khôi. Dần dần thì khả năng chơi nhạc cụ của Tuấn Khôi khá hơn. Sau đó, "thầy giáo" Tuấn Hưng kết hợp hai chị em lại luôn. Những lúc đầu thì vẫn chưa tốt, còn hay bị loạn nhịp lắm. Nhưng dần về sau thì rất hoàn hảo và ăn ý sau nhiều lần tập. Bây giờ, cả hai chị em tập luyện mà cũng chẳng cần có "thầy giáo" bên cạnh nữa. Cảm thấy mình khá hơn, cả hai quyết định làm một show cho cả nhà và anh chị em trong đám mình coi.
Và hôm mà cả hai quyết định tổ chức show là vào hôm sinh nhật của mẹ Ánh Quỳnh. Mẹ Quỳnh thì cũng chẳng muốn tổ chức sinh nhật đâu vì còn công việc nữa, nhưng thấy hai đứa con mình quá kiên quyết nên cũng đành. Mọi thứ đều được làm rất hoành tráng ở ngoài sân vườn nhà vì cả hai muốn làm show ngoài trời cho mát (:v). Và tất nhiên người mà cả hai chị em này hành xác vẫn là hai anh em sinh đôi kia. Với Thiên Vũ thì mấy công việc này là không vấn đề gì nhung đối với Bảo Vi thì đây là một sự phiền phức to lớn. Đối với con bé Bảo Vi này thì sách còn quan trong hơn cả ngủ nữa mà. Nhưng vì sự quyết tâm vĩ đại của bà chị (em mới đúng) họ của mình mà phải miễn cưỡng đồng ý. Ánh Du với Tuấn Khôi cứ bí bí mật mật ở trong phòng tập hát mà bàn việc này nọ, để Thiên Vũ với Bảo Vi giúp trang trí sân khấu "hai mình". Và dĩ nhiên là Bảo Vi giận Ánh Du sau hôm đó vì không được đọc sách cả một ngày.
Tới tối hôm đó, sinh nhật của mẹ Quỳnh bắt đầu. Ba Tuấn Hưng giành hát chúc mừng sinh nhật vợ yêu trước. Ánh Du chu mỏ lên cãi:
-Èo, ba là người lớn, sao lại giành phần với con nít?
-Phần biểu diễn của con là đặc biệt mà, phải để sau cùng mới đúng chứ. -Ba Tuấn Hưng biện minh.
Ánh Du nhìn ba nghi ngờ một hồi rồi lại ồ ra chí lí. Đúng là trẻ con quá nên dễ bị mắc lừa. Thế là cô nhóc kéo em trai mình ra chơi với đám kia. Bảo Vi vẫn giận chuyện ban sáng nên làm lơ Ánh Du luôn. Nhưng Thiên Vũ lại bảo "Đừng lo, mai là lành, nó nhanh quên lắm" nên Du cũng vô tư chơi luôn.
Sau một hồi chơi đùa mà không thấy ai hát hò gì nữa, Tuấn Khôi quay sang kéo chị mình lên sân khấu luôn và không nói gì nữa vì sợ bị ai đó lên giành hát nữa. Ánh Du cầm Mic hét rõ to:
-Alo... Alo... XIN CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. HÔM NAY LÀ NGÀY SINH NHẬT CỦA MAMA SINH ĐẸP CỦA DU, LÀ NGÀY MÀ NGÀY NÀY 37 NĂM TRƯỚC MAMA CẤT TIẾNG KHÓC CHÀO ĐỜI GIỐNG DU 12 NĂM TRƯỚC.
-Con bé này, không cần hét rống lên vậy đâu. Nhỏ nhỏ thôi. -Mẹ Ánh Quỳnh đỏ mặt.
-TÔI, LƯU PHẠM ÁNH DU CÙNG EM TRAI LƯU PHẠM TUẤN KHÔI ĐÃ CÙNG NHAU TẬP MỘT BÀI HÁT ĐỂ DÀNH TẶNG MẸ NHÂN DỊP SINH NHẬT LẦN THỨ 37 CỦA MAMA.
-ĐỪNG CÓ NÓI RÕ TUỔI RA CHỨ CON BÉ NÀY!!!! -Mẹ Quỳnh hét ầm lên
-Thôi nào bà xã, hai ta cùng bằng tuổi. -Ba Tuấn Hưng dập lửa.
Và thế là cả hai bắt đầu. Khả năng chơi trống của Tuấn Khôi đúng là khá hơn trước rất nhiều. Mọi người ai cũng mê mẫn trước giọng hát của Ánh Du. Thế là một bầy loi nhoi kia (trừ Bảo Vi và Beaumont)  chạy lên sân khấu đứng nhảy múa chung luôn một cách hoang dã và điên cuồng. Ba Tuấn Hưng cũng quay phim lại đám nhóc đó luôn. Mẹ Quỳnh thì cảm thấy vui vô cùng, đó là bài hát của ba và mẹ thì chẳng thuộc lời nên chỉ ngồi đó thưởng thức thôi. Và không biết Ánh Du hát đã bao nhiêu bài và Tuấn Khôi thì chơi bao nhiêu nhạc cụ nhưng thấy cả hai vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng. Giờ cũng đã khá trễ rồi, Bảo Vi với Beaumont thì mệt quá nên kéo nhau vào nhà đọc sách rồi. Còn đám nhảy phụ họa kia thì dẫn nghỉ bớt rồi. Và cũng thật may mắn, Ánh Du và Tuấn Khôi đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi rồi.
Một đoạn video do diễn viên/ ca sĩ Lưu Tuấn Hưng đăng lên mạng xã hội đã nhận được hàng triệu lượt xem và hàng triệu lượt thích. Đoán xem đó là đoạn video gì nào? Chính là đoạn video hôm sinh nhật của vợ yêu Ánh Quỳnh đó mà. Lúc hai đứa con yêu của cậu biểu diễn, cậu đã quay lại toàn bộ buổi biểu diễn đó. Và hai đứa nhóc đã nhận rất nhiều lời khen từ fan của Lưu Tuấn Hưng. Và vô tình, một vị chủ tịch của tập đoàn công ty giải trí lớn hàng đầu Việt Nam cũng xem đoạn video đó và đã hẹn gặp Tuấn Hưng cùng với hai đứa con. Phải nói là tiểu Du vui mừng hết biết luôn đó. Vị chủ tịch đó muốn mời cô nhóc cùng cậu nhóc nhà Lưu đây biểu diễn cùng nhau tại một buổi liveshow lớn tổng hợp các ca sĩ, nhóm nhạc của công ty đó. Và muốn cả hai chị em nó biểu diễn mở màn đấy. Tuấn Hưng thì sao cũng được, miễn hai đứa con cưng của mình vui là được rồi. Nhưng cũng do lúc này là kì nghỉ hè nên cũng cho hai đứa nhỏ nhà mình tự do.
Tới hôm diễn ra liveshow, cả đám đều tập trung đầy đủ, đông đúc. Hôm đó ai cũng mặc đồ đẹp hết cả, nhưng nổi bật nhất vẫn là hai tiểu thư, công tử nhà Lưu này chứ ai nữa. Nhật Khải, Khánh Ân và Quang Huy thì cứ ồ, a, í, ới vì thấy được nhiều ngôi sao nổi tiếng mà bọn nó thần tượng. Beaumont với Bảo Vi thì bám dính nhau cùng đọc một quyển sách ở một góc. Nhưng chẳng hiểu tại sao Thiên Vũ lại cứ tỏ vẻ bực bội với Beaumont, cứ ôm lấy em gái mình và đẩy đẩy Beaumont, không cho ngồi quá gần tiểu Vi của mình. Kết cục thì cả đám bạn tới đó mát toàn lam việc riêng không, chả chúc gì hai chị em tiểu Du, tiểu Khôi cả. Nhưng chẳng sao cả, vì có ba yêu dấu bên cạnh cùng diễn rồi. Bình thường thì cả ba sẽ là một gia đình (thêm mẹ Quỳnh vào), nhưng lần này, cả ba sẽ là bạn diễn. Lần này Lưu Tuấn Hưng sẽ cùng diễn với "ca sĩ" nhí Lưu Ánh Du và người chơi nhạc cụ, đệm nhạc sẽ là "nhạc công" nhí Lưu Tuấn Khôi.
MC ở trên sân khấu kia tuyên bố buổi liveshow bắt đầu sau một hồi kể chuyện quá trời quá đất khiến khán giả.... SẮP ngủ. Nhưng vẫn chưa tới lượt biểu diễn của ba cha con này. Tuấn Khôi chờ mãi mệt quá làm liều chạy lên sân khấu hú ầm í ới khiến cả khán đài sống dậy:
-Hú mọi người. Xin chào, con là Lưu Tuấn Khôi và con 8 tuổi. Hôm nay con sẽ được biểu diễn cùng với ba Tuấn Hưng và chị hai Ánh Du đó ạ. Con mong mọi người sẽ ủng hộ ba cha con chúng con nhé. Thật ra con chỉ chơi nhạc cụ thôi vì con không thích hát. Nhung ba Tuấn Hưng với chị Ánh Du sẽ hát. Ba con hát thì chắc mọi người biết rồi nhưng chị Ánh Du thì chưa ai biết đâu nhỉ. Không sao, chưa biết rồi sẽ biết. Chị ấy hát hay như ba của Khôi vậy đó. Thôi, Khôi sẽ thổi một bài bằng cây kèn này cho mọi người nghe thử nha.
Ông chú MC thì đang rất cố gắng ngăn cản Tuấn Khôi lại, không để cậu nhóc làm loạn nữa nhưng Tuấn Khôi vẫn cứ thế mà làm loạn trên sân khấu. Các nghệ sĩ khác chứng kiến được nhưng chẳng ai muốn cản cậu nhóc lại vì cậu nhóc quá đáng yêu. Họ đi tới nói chuyện với Tuấn Hưng và không ngừng khen cậu nhóc dễ thương, dạn dĩ. Tiểu Du nhà ta nghe vậy cũng có chút chạnh lòng nên cũng ngay lập tức cầm Mic, chạy lên sân khấu làm loạn theo:
-Xin chào mọi người, nãy giờ tiểu Khôi đã chơi nhạc cụ rồi nên bây giờ tới lượt con nha. Con là Lưu Ánh Du, mọi người có thể gọi con là tiểu Du hoặc là Du Du, sao cũng được. Con thì không chơi nhạc cụ như tiểu Khôi nhưng con biết hát. Con hát hay lắm luôn đó nha. Mẹ Quỳnh của Du thích nghe Du hát lắm luôn đó. Hôm nay do mẹ Quỳnh bận việc ở bệnh viện rồi nên không tới được. Chú Hưng đẹp trai với cô Thiên Anh cũng bận nốt nên cũng không tới. Nhưng không sao, còn có hai người anh chị họ đáng yêu tiểu Vũ với tiểu Vi cùng với những người bạn thân của Du nữa nên Du không thấy buồn đâu. Nói thì cũng đã nhiều rồi, giờ Du hát thử mọi người nghe nha. Tiểu Khôi, lên nhạc.
MC phải chịu thua trước hai tiểu quỷ này mà bỏ xuống sân khấu, nhường sân cho hai đứa nó muốn làm gì thì làm. Mọi người ngồi dưới ai cũng tỏ ra phấn khích và hào hứng cả. Có rất nhiều khán giả cỡ tuổi tiểu Du cũng ham, muốn chạy lên góp vui chung nhưng không được, họ là khán giả mà. Đám bạn thân của tiểu Du và tiểu Khôi cũng muốn chạy lên nhưng cũng nghĩ lại nên thôi. Hôm nay là ngày cho người ta tỏa sáng mà, mình lên phá làm gì. Thế là bọn nó lần lượt rút xuống nơi dành cho khán giả nhưng khu VIP ngồi đó xem. Tiểu Vi chỉ muốn ngồi yên tĩnh đọc sách thôi nhưng bị đám kia lôi kéo quá, còn Beaumont thì chỉ muốn ở gần tiểu Vi thôi. Thấy Beaumont cứ bám dính tiểu Vi khiến cho tiểu Vũ nhà ta cũng có chút bực nên liên tục kéo tiểu Vi tránh ca Beaumont ra, còn nói với em gái: "Em phải tránh xa những ai là con trai ra ngoài anh, ba với tiểu Khôi hiểu chưa? Thời đại bây giờ không tin tưởng được ai cả (:v)". Tiểu Vi thì chẳng mấy quan tâm nên cũng chỉ ngồi đại xuống hàng ghế kia, không cần biết đang ngồi gần ai. Quang Huy với Khánh Ân thì chắc chắn là bám dính nhau như sam rồi. Hai bọn nó thân nhau, bán dính nhau tới nỗi mà khiến nhiều người hiểu nhầm hai đứa nó là một cặp luôn và cũng khiến nhiều cặp đôi cảm thấy ghen tị vì sự thân thiết của cặp "bạn thân không cùng giới tính" này (:v).
Ba Tuấn Hưng thấy hai đứa nhóc của mình loạn quá đành phải lên đó mà dẹp loạn. Mẹ Ánh Quỳnh mà coi cái show này thì chắc chắn ba Tuấn Hưng gặp rắc rối to vì không biết quản con. Nhưng mà khán giả ở dưới có vẻ rất thích hai đứa nhóc này nên thôi, chịu trận một lần vì con mình. Mà thấy hai đứa cũng có vẻ vui nữa nên cậu cũng cảm thấy vui theo. Thế là ba Tuấn Hưng cũng lên góp vui luôn. Sự xuất hiện của nam diễn viên/ ca sĩ đã khiến cho cả khán đài bùng nổ, mọi thứ như sống dậy. Nói chung là không khí ngày càng náo nhiệt (làm như Tết :v).
Tại bệnh viện quốc tế Wellington- nơi mà Ánh Quỳnh và Thiên Anh làm việc
-Bác sĩ Quỳnh, chị coi thử đi nè. -Một cô y tá chạy tới, đưa cái điện thoại đang mở sẵn một đoạn video cho Ánh Quỳnh.
-Cái gì vậy em? -Ánh Quỳnh cầm lấy cái điện thoại đó. -Là liveshow gì nè phải không? Ơ...
Vâng, bác sĩ Quỳnh đã nhận ra ai đó rồi. Một chút giận dữ, cũng có một chút tự hào. Một cô y tá khác nối cái điện thoại đó với cái màn hình TV kia để nó lớn hơn, coi được nhiều người hơn. Cũng may bây giờ là buổi tối, bệnh viện cũng bớt bệnh nhân hơn chứ ban ngày mà kiểu này là có chuyện lớn rồi. Tất cả các bác sĩ, y tá ai cũng bu lại phòng làm việc của bác sĩ Quỳnh để xem hết cả rồi. Nhưng chẳng hiểu sao Quỳnh đã nhắn cho Thiên Anh quá trời tin rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của cô bạn thân kiêm bạn đồng nghiệp kiêm chị dâu (phải không nhỉ? Ta không chắc 😂😂😂). Vì vậy, Quỳnh biết chắc rằng Thiên Anh đang rất chú tâm vào công việc và không quan tâm vào những tin nhắn hay gì đó đâu. Nhưng nếu đó là cuộc gọi từ "hớt- bần" (😂😂😂😂husband) thì chắc chắn cô nàng sẽ nghe chăm chú rồi. Thôi thì Quỳnh cũng không làm phiền cô bạn gốc Việt này nữa.
Quay trở lại buổi liveshow nhé :)))
Hai nhóc nhà ta đã quậy đủ rồi nên quyết định "rút lui". Tuấn Hưng thì cũng muốn xuống lắm rồi nhưng đã bị MC, khán giật và các ca sĩ đồng nghiệp khác đề nghị hát thêm một bài nữa nên đành phải tiếp tục trên sân khấu chứ thực sự thì cậu cũng đã mệt lắm rồi. Ánh Du với Tuấn Khôi vừa đi xuống đã chạy đi kiếm ngay hai anh chị họ của mình. Tiểu Du đôi khi cũng cảm thấy rất thiệt thòi vì mình lớn hơn tiểu Vũ, tiểu Vi tận 3 tuổi nhưng kết cục vẫn phải làm em hai đứa nó. Nhưng riêng tiểu Khôi thì thấy bình thường vì cậu nhóc nhỏ hơn Vũ, Vi 1 tuổi mà. Nhưng tiểu Du xưng hô với tiểu Vũ với tiểu Vi như bạn vậy. Hai chị em nó đã thấy được cặp song sinh kia liền chạy tới ôm lấy. Tiểu Du nhoi nhoi:
-Tiểu Vũ, tiểu Vi, thấy hai chị em bọn này thế nào?
-Không ý kiến. -Tiểu Vi thờ ơ.
-Kệ Vi Vi đi, đừng nghe nó nói. Người mà Du Du với tiểu Khôi nên nghe là Thiên Vũ ta đây. -Tiểu Vũ khoác vai em gái mình. -Sau này không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành người nổi tiếng như chú Tuấn đẹp trai kia. (Tiểu Vũ chỉ gọi Tuấn Hưng là chú Tuấn chứ không bao giờ gọi chú Tuấn Hưng).
-Thật sao tiểu Vũ? Vậy thì Du với tiểu Khôi vui quá.
Và thế là khu vực khán giả VIP lại bắt đầu rần rầm lên. Bọn nhóc không hề hay biết là đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người và đang bị... quay lén. Nhưng mà đám đó vẫn cứ vô tư cười giỡn. Tiểu Vi nhà ta tuy hơi có chút lạnh lùng nhưng vẫn phải nở nụ cười trước ba người này thôi. Thật là, chẳng ra làm sao cả nhưng thực sự là rất vui, vui lắm. Beaumont thấy được Bảo Vi đang cười thì cũng có chút cảm xúc nào đó rất lạ trong lòng, liền lợi dụng lúc Thiên Vũ không để ý mà tỏ ra thân thiết với Vi. Nhưng đúng là cậu nhóc không để ý thật... Bảo Vi thấy vậy liền thì thầm vào tai Beaumont:
-Beaumont này, anh tính để anh trai em nổi điên lên hay sao vậy? Em không muốn bị liên lụy đâu... ~.~
Beaumont nghe xong cũng hết dám thân quá mức với Bảo Vi luôn. Hắc ám thì hắc ám vừa thôi chứ, làm gì mà hắc ám dữ vậy trời... Beaumont khóc thầm trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro