Chương XV: Trộm "thăm nhà", bắt cóc Minh Triết và mất trí nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường ngày, buổi sáng tầm 8 giờ tại nhà của hai thiếu gia Lưu, có 4 con người ở tuổi 18 ngồi ở phòng khách xem tin tức sáng. Cả 4 đang rất điềm tĩnh khi xem thời sự, dù là tin chấn động vẫn không thay đổi cảm xúc của 4 người. Tuy nhiên, có một chuyện đã làm thay đổi cảm xúc của 4 con người đang mang khuôn mặt lạnh băng đó. Đó chính là sự náo loạn của Minh Triết. Minh Triết hối hả từ bên ngoài chạy vào, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thiên Anh hơi nhăn mặt nhìn cậu em trai của mình, 3 người kia thì chỉ nhìn theo. Cảm nhận được sự ớn lạnh trong nhà, Minh Triết vội chạy ra cửa nhà đứng rồi nói vào:
-Chị hai ơi, nhà mình có trộm rồi...
-Trộm? Không khóa kĩ cửa nhà hả? -Thiên Anh không quá ngạc nhiên.
-Nó đập kính phòng em leo vô...
-Nhà mất gì?
-Trộm này có hơi lạ, nó không lấy những thứ đắt tiền như điện thoại, laptop,... mà lấy đi một lượng lớn vũ khí của em...
Cả đám kia ngồi than trời rồi quay vào xem thời sự tiếp. Minh Triết bị sự thờ ơ lấn át, tức giận quá đi tới kéo tay Thiên Anh:
-Nó còn lấy đi tất cả thông tin về Dương Ngọc và những vật kỉ niệm của ba mẹ mà em giấu trên lầu 3 nữa.
-SAO CƠ... -Thiên Anh lúc này mới bắt đầu có phản ứng. -Những vật đó là gì?
-Nhẫn, vòng cổ, khung hình có ảnh cưới của ba mẹ,... và nhiều thứ khác nữa.
Thiên Anh nghe tới đó xong vội vàng đứng bật dậy, lên lầu thay đồ và kéo Minh Triết chạy về nhà. 3 người kia thấy thế cũng đi theo. Đối với Thiên Anh, những thứ gì liên quan đến ba mẹ đều là tất cả đối với Thiên Anh, dù chỉ là một cọng tóc... Nay, nghe những thứ như nhẫn, vòng cổ,... bị mất thì đối với Thiên Anh như nhà bị cướp lấy hết vàng vậy. Còn những thứ thuộc về Minh Triết bị lấy đi thì trong số đó có thuốc gây mê nữa. Nên Minh Triết sợ kẻ đó sẽ lợi dụng thứ đó mà làm điều không hay. Còn những thông tin của Dương Ngọc, mất cũng chẳng sao cả nhưng rất cần cho những trò chơi khăm, những trận quyết đấu của Thiên Anh.
Vừa về tới nhà, Thiên Anh thấy Nhật Hải đang ngồi trong nhà mình cùng với Lưu Ly Ly. Ly Ly đang ngồi khóc và Nhật Hải thì ngồi vỗ. Minh Triết thấy khó chịu liền nói lớn tiếng:
-Trời ạ Lưu Ly, cô ngặm miệng lại giùm tôi cái được không? Tôi bị mất những thứ quan trọng còn chưa lo, cô mất có mớ trang sức mà làm quá...
-Cậu biết gì mà nó chứ? Tôi không có những thứ đó thì chẳng sống nổi đâu. -Ly Ly cải lại.
-Cho đáng... mất bớt cho chừa. -Tuấn Hưng nói lại.
Thiên Anh không thèm quan tâm đến chuyện gì nữa, vội vàng chạy lên lầu tìm kiếm, xem xét,... Một lát sau, cả đám thấy Thiên Anh ủ rủ đi xuống nhà. Ánh Quỳnh chạy tới bên vỗ lưng Thiên Anh như an ủi. Quỳnh giọng buồn buồn nói:
-Thôi, đừng buồn nữa. Minh Triết nó đâu phải là người tầm thường đâu. Rồi nó sẽ tìm ra những thứ bị mất mà.
-Ủa, bà nói cái gì vậy? -Thiên Anh mặt tỉnh bơ hỏi lại.
-Ơ... bà... bà hỏi vậy là sao? Ủa ủa, sốc quá nên tửng rồi hả? Chết rồi Bảo Hưng, đưa đi bệnh viện liền... Mau!!!
-Bà tửng á. MINH TRIẾT TỚI BIỂU.
Minh Triết nghe Thiên Anh quát tên mình liền giật mình, sợ hãi đi tới gần Thiên Anh. Nhưng cậu vừa đi tới gần thì...
-Á.... Đau! Đau! Đau! Đau!!!!!
Cả đám ngạc nhiên nhiền Thiên Anh túm lỗ tai Minh Triết và kéo mạnh. Minh Triết đau quá la toáng lên rất to. Thiên Anh tức giận đẩy mạnh Minh Triết ra rồi nói ngư muốn quát:
-Nãy em nói mất cái gì về ba mẹ?
-Thì... nhẫn cưới, vòng cổ, khung hình... -Minh Triết nắm lỗ tai mình đau đớn.
-Xòe tay ra.
Minh Triết sợ hãi đưa tay còn lại ra. Thiên Anh đặt lên tay cậu từng món đồ mà cậu liệt kê ra là đã bị mất. Cả đám cũng rất ngạc nhiên nhìn từng thứ một Thiên Anh đặt lên tay Minh Triết. Sau đó cô nói, nén giận:
-Biết thấy ở đâu không?
-Kh... Không nói sao biết?
-Thấy trong phòng em đó.
-Sao có thể...? Rõ ràng em kiểm tra khắp nơi trong nhà, kể cả phòng chị và phòng Lưu Ly luôn mà. -Minh Triết nhìn sang Ly Ly. -Đúng không?
Ly Ly nhìn Minh Triết rồi gật đầu nhẹ với Thiên Anh. Thiên Anh thở dài ra. Rồi hơi chau mày nhìn Minh Triết như dò xét. Ánh Quỳnh nói:
-Sao nãy bà xuống thấy mặt ủ rũ lắm mà?
-Đang nén cơn giận. -Thiên Anh lạnh băng trả lời lại.
-Không mấy... ra vườn ngồi đi ha... Ở đây nó có hơi... -Nhật Hải rụt rè lên tiếng.
-Ờ phải, em pha nước mang ra ngoài.
Nói rồi Minh Triết lui vào trong bếp, đám Thiên Anh thì bỏ đi ra vườn ngồi. Minh Triết trên đời này chẳng sợ gì cả. Nhưng có một điều mà làm cậu sợ hãi nhất chính là Thiên Anh. Đối với cậu, lời nói của Thiên Anh cũng không khác nào mệnh lệnh cả (trừ những gì không hợp lý). Cậu sợ chị cậu còn hơn là đấu với cả trăm tên võ sĩ trên khán đài. Nếu ví dụ Minh Triết là con robot thì Thiên Anh chính là đồ điều khiển con robot đó. Không có đồ điều khiển thì con robot đâu hoạt động được. Nói chung, Thiên Anh như là người được sắp xếp rất cao trong thứ tự người quan trọng đối với cậu. Thiên Anh mà giận lên thì cậu cũng chẳng yên.
Minh Triết bưng mấy ly nước quả được rót ra từ hộp nước ép. Trong nhà thì đã đỡ căng thẳng hơn, nhưng ra đây thì.... Dường như khu phố này bị bao bọc bởi bầu không khí căng thẳng và băng giá. Chỉ một mình Thiên Anh thôi mà đã làm tình hình trở nên như vậy rồi. Bảo Hưng có làm mọi cách, hôn má, hôn môi cô cũng bị tát lại vô mặt đến bỏ cuộc. Ánh Quỳnh cũng giả bộ làm một con mèo, dụi dụi vào người Thiên Anh cũng bị cô thương tiếc "quăng" cô mèo "nhỏ" này ra. Tuấn Hưng thì ngồi đó vô tư nói ra điểm yếu của Bảo Hưng nhưng cũng bị vỏ ngoài tai. Minh Triết run run đẩy ly nước tới gần Thiên Anh thì bị ánh nhìn băng giá làm cho hoảng sợ. Cả đám cũng hết hồn với cái nhìn rợn gáy đó.
Minh Triết ngồi xuống ghế, cả đám sợ hãi mà kéo ghế tới gần Minh Triết, kể cả Bảo Hưng. Vì tình hình hiện tại, như trên đã nói. Cả bốn người kia ai cũng sợ hãi mà cứ hút lấy hút để ly nước quả. Hút đến nỗi hết bao giờ cũng không biết luôn. Thiên Anh bị tiếng "rột rột" làm cho nhức đầu mà đập bàn la lên:
-Trời ơi, ồn quá. Uống hết rồi thì bỏ xuống giùm cái đi.
Thiên Anh cũng cầm ly nước lên uống một ngụm rồi bỏ xuống. Bỗng có khói từ đâu ra bốc lên. Cả đám nhìn làn khói kì lạ đó. Minh Triết như nhận ra đó là gì liền lấy một tay che mũi Thiên Anh lại la lên:
-Bịt mũi lại mau lên, khí gây mê đó...
Dường như lời nhắc đã quá muộn. Cả đám đã hít phải một lượng khí gây mê lớn. Thiên Anh hít ít nhất vì có cả hai người con trai che mũi cô lại, đó là em trai yêu quý của cô và cậu bạn trai giàu có. Nhưng dù gì cũng đã hít phải mà mắt Thiên Anh lờ mờ nhắm lại. Ánh Quỳnh với Tuấn Hưng thì vẫn che mũi cho nhau. Bảo Hưng cũng dần dần lim dim nằm xuống bàn. Minh Triết tuy cũng đã bủn rủn tay chân nhưng vẫn cố gắng nhìn xung quanh như tìm kẻ nào đã làm ra việc này. Nhưng hít quá nhiều khí gây mê nên cũng đã chịu thua mà nhắm mắt ngã xuống.
Chừng một tiếng sau, cả đám tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, trước mặt mọi người chính là Nhật Hải. Cậu đang đeo một cái khẩu trang và cố gắng lay mọi người. Cả đám cũng dần nhận thức lại được. Nhưng sau khi tỉnh hẳn, cả đám liền nhận ra có cái gì đó nó thiếu thiếu. Thiên Anh bỗng la toáng lên:
-Minh Triết! Minh Triết đâu rồi?
-Phải rồi, Minh Triết đâu mất rồi? -Ánh Quỳnh cũng đã nhận ra.
Sau đó cả đám nhìn Nhật Hải. Cậu ta thở dài rồi tháo bỏ khẩu trang ra. Sau đó đặt lên bàn một tờ giấy rồi nói:
-Nó bị bắt đi rồi. Bọn băng nhóm WD đã bắt cóc Minh Triết.
-Băng nhóm WD? -Cả đám ngơ ngác như bò đeo nơ.
-Đối thủ số 1 của băng bọn em. -Ly Ly từ đằng sau nói. -Có thể họ đã nhắm tới thủ lĩnh băng đảng này rồi.
Ly Ly nói xong, đi tới đặt lên bàn những chai nước khoáng. Xong, cô cũng lấy một chai cho mình và kéo ghế ngồi. Cả đám nhìn hai người trước mặt, nhìn họ rất căng thẳng. Thiên Anh là người đang lo sợ nhất. Khuôn mặt của Thiên Anh dần đỏ lên và sau đó là... xỉu. Cả đám thấy vậy liền hốt hoảng đưa Thiên Anh về phòng của mình. Có thể là do xúc động mạnh nên mới xỉu như vậy. Nhật Hải đang cố gắng liên lạc được với cái băng đảng WD gì đó và cũng có chút hi vọng. Ly Ly cũng đã tìm ra được một tên thuộc băng đảng WD đó và đang theo dõi bọn chúng. Bảo Hưng cũng gọi cho mấy vệ sĩ nhà mình tìm kiếm tung tích của băng đảng đó và còn cho mấy tay vệ sĩ thuộc tập đoàn chuyên tìm kiếm thông tin đi tìm nơi Minh Triết bị bắt. Cậu làm việc này vừa vì Minh Triết mà cũng chẳng muốn thấy Thiên Anh đau buồn. Cậu biết Minh Triết là người thân duy nhất mà Thiên Anh có thể nương tựa. Ánh Quỳnh cũng rất là lo lắng cho Thiên Anh. Nhưng cô chẳng làm được gì cả. Hiện tại cô đang ngồi thầm trách mình. Tuấn Hưng thì làm còn lớn chuyện hơn nữa. Chạy tới đài truyền hình bắt buộc họ thông báo về việc Minh Triết bắt cóc và tung tích của WD. Người nổi tiếng có khác...
Tối đó, Thiên Anh quyết định không về nhà của hai anh em Lưu mà sẽ ở lại nhà mình. Bảo Hưng không yên tâm nên cũng đã ở lại cùng Thiên Anh. Nửa đêm, khi cả hai cùng đang mệt mỏi ngủ, kẻ trên giường, người trên bàn (trong rất đau khổ) thì Thiên Anh nhận được một cuộc gọi. Vì không muốn cậu bị thức giấc, Thiên Anh nhẹ nhàng đi ra ngoài ban công nghe máy. Vừa mới bắt máy thì nghe một giọng nói ghe rợn từ đầu dây kia:
"Mày là Đặng Thiên Anh đúng không?"
-Phải, ai vậy?
"Xin lỗi vì đã làm mày thức giấc nhé. Nhưng nếu muốn gặp em trai mày thì hãy đến địa chỉ tao nhắn cho mày. Và nhớ là đi một mình. Để tao phát hiện có người đi theo thì mày hiểu mạng sống em mày rồi đó"
-Này...
Tút... Tút...
Đầu dây bên kia ngắt kết nối. Một số điện thoại ẩn gửi cho Thiên Anh một dòng địa chỉ: xx đường Nguyễn Duy. Xem xong, Thiên Anh tắt điện thoại rồi nhẹ nhàng đi vào phòng lại và cũng thật nhẹ nhàng thay một bộ đồ đơn giản. Xong, cô vội vàng chạy đi ra ngoài. Chạy được giữa đường thì nhớ chợt ra điện thoại đã để quên ở trên bàn mất rồi. Nhưng cô không nghĩ Bảo Hưng sẽ mò ra được pass điện thoại. Thế là Thiên Anh lại yên tâm chạy đi tiếp. Cũng may là cô nhớ địa chỉ đó. Không là bây giờ không biết phải đi đâu, về đâu rồi. Quả là một sự may mắn cho người hay quên. Nhưng Thiên Anh cũng chẳng hay biết là mình đang bị theo dõi.
Đứng trước một ngoi nhà hoang, Thiên Anh bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Đang còn ngầm ngại không dám bước vào thì cánh cửa mở ra, cô nghe thấy giọng nói:
-Vào đi.
-Ch... Cho hỏi...
-Vào mau, cấm hỏi. -Lại giọng nói đó nhưng quát lên dữ tợn.
Thiên Anh sợ hãi đi vào bên trong. Vừa đi vào trong thì một lực đẩy ở phía sau khiến Thiên Anh mất thăng bằng và ngã về phía trước. Nhưng rất may là ngay phía trước có cái gì đó đã đỡ đầu của Thiên Anh lại, không thì nhập viện chắc luôn rồi. Thiên Anh nghĩ trong đầu: "tên nào mà tốt bụng ghê, cố tình đẩy mình té rồi thủ sẵn cái gối ở đây". Sau đó cô vội vàng đứng dậy và hét rõ to:
-Có ai ở đây không? Tôi là Thiên Anh đây. Em trai tôi đâu?
-Có ai bị điếc đâu mà phải hét to như vậy chứ? Vào đây đi.
-Vào rồi cơ mà. Ai vậy? Tại sao lại bắt em tôi đi? Mấy người có thù hận gì với nó? Tại sao...
-Lãi nhãi nữa là tao cho mày ăn đạn nha con. -Một gã đeo mặt nạ đi tới chĩa cây súng vào đầu Thiên Anh.
Thiên Anh rất bình tĩnh giữ lấy cây súng và bỏ xuống. Gã đó cũng ngạc nhiên nhìn lấy cô. Thiên Anh rất bình tĩnh nói:
-Thứ này không dùng để chơi. Em tôi đâu?
-Ha, tao thấy mày cũng thú vị đó. -Gã đó lấy tay vuốt ve má Thiên Anh.
Thiên Anh cũng né những cái vuốt ve kinh tởm đó. Càng né thì hắn ta càng làm tới. Vuốt hai bên má Thiên Anh rồi vuốt tới tóc cô. Thiên Anh không ngừng dùng tay mình hất tay gã đó ra. Gã đó giữ lấy tay Thiên Anh, sau đó áp sát mặt của hắn tới gần mặt của cô. Thiên Anh không ngần ngại nữa, đung chân đá thẳng vào "nơi đó" của gã đó rồi cứ chạy thẳng. Do nơi này quá tối nên cô cũng chẳng thấy đường lối gì cả. Thiên Anh vẫn cứ thế mà chạy thẳng và đã đập đầu vào tường. Cô choáng váng hơi lùi về đằng sau vài bước. Sau đó... "Bang"... Một viên bắn vào chân Thiên Anh khiến cô đau đớn mà ngã xuống. Gã đó đi tới gần Thiên Anh rồi một tay giữ chặt hai tay Thiên Anh lại, tay kia cầm súng chĩa vào đầu cô tức giận:
-Mày được lắm, dám đá tao cơ đấy. Xem ra mày chưa biết tao là ai rồi nhỉ.
-Biến thái.
-Mày nói gì?
-Tôi nói anh là một kẻ biến thái.
-Mày dám...
Gã đó tàn nhẫn dùng chân đạp vào chân bị viên đạn đó bắn trúng. Thiên Anh dù rất đau nhưng vẫn cố nén tiếng khóc của mình lại. Nhưng nước mắt vẫn chảy ra không ngừng. Gã đó nhếch mép cười khinh bỉ nhìn Thiên Anh. Sau đó cố tình đạp mạnh vào chân đó hơn. Thiên Anh không kiềm nén được nữa liền hét toáng lên đau đớn. Gã đó lúc này phá lên cười thật to rồi đặt cây súng bên cạnh đầu Thiên Anh. Vẫn tay đó giữ lấy cằm Thiên Anh rồi nói:
-Mày đã thấy hậu quả khi chọc tức tao chưa? Mày với thằng em trai đó, bọn mày đúng là giống nhau thật. Chẳng biết trời cao đất rộng là gì cả. Đều dùng từ ngữ để phủ báng tao.
-Thả tôi ra. -Thiên Anh cựa quậy dưới thân gã đó.
-Câm miệng. Cuộc đời của mày với nó sẽ được tiếp tục ở trên thiên đàng. Hãy cầu nguyện đi. -Tên đó lại đạp vào chân đó, tay hắn cũng bóp chặt cằm và tay của Thiên Anh hơn.
Thiên Anh lần này như quen với cơn đau rồi nên cố cắn chặt môi nhịn. Hắn thấy vậy liền không thỏa mãn, liền sáp mặt tới gần mặt Thiên Anh hơn nói:
-Mạnh mẽ quá nhỉ. Hãy trước khi chết, chúng ta cùng chơi trò gì đó vui vui nhé.
Nói xong, gã đó miệng nở một nụ cười gian xảo. Gã ta không ngần ngại mà làm hành động gọi là "cưỡng hôn" với Thiên Anh. Thiên Anh mở to mắt, cố gắng chống cự. Tay cô không ngừng đánh vào người gã ta dù cô biết những cái đấm đó không đủ để gãi ngứa cho gã. Gã ta không yên phận mà cắn, mút lấy môi Thiên Anh rồi chuyển sang tai của cô, rồi đi dần xuống cổ. Thiên Anh dùng chút lực của mình dùng tay đập thật mạnh vào đầu gã. Không biết đâu ra có sợi dây thừng ở đó, gã đó trói chặt tay chân Thiên Anh lại rồi treo cô lên trần nhè. Thiên Anh sợ hãi đung đưa người. Trong đầu Thiên Anh nghĩ ra một đống suy luận về cách thoát ra: "Tuy chân cách mặt đất khoảng 5cm nhưng nếu mình làm dây thừng đứt và rơi xuống, chắc chắn đầu sẽ đập vào đất". Sau đó Thiên Anh nhắm chặt mắt mình lại rồi tiếp tục suy nghĩ: "Dây thừng cũng là một loại dây rất chắc nữa. Ở đây cũng chẳng có thứ gì có thể cứa bỏ được sợi dây này cả. Tay mình cũng bị treo lên thế này nên khó mà làm gì được".
Do Thiên Anh cũng mãi mê suy nghĩ mà chẳng thèm để ý đến gã đó. Gã đó thế là vẫn cứ thao thao bất tuyệt mà nói. Cuối cùng cũng nhận ra sự mất tập trung của Thiên Anh mà tức giận tán vào mặt cô một cái. Thiên Anh cũng hoảng hồn nhìn gã đó. Gã đó tức giận chửi:
-Mày gan cũng to lắm. Dám không thèm nghe tao nói luôn cơ đấy. Mày sẽ phải hối hận với việc làm đó.
Gã ta nói xong liền lấy cái bịt mắt che mắt Thiên Anh lại. Sau đó gã lại vuốt ve mái tóc với mặt Thiên Anh. Gã ta nhẹ nhàng thì thầm vào tai Thiên Anh khiến cô rùng mình:
-Mày cũng lùn quá nhỉ. Bị treo lên cao vậy mà chỉ ngang ngửa tao thôi sao. Nhưng như vậy cũng tốt, tao cũng dễ làm hơn.
-Anh... Anh tính làm gì tôi?
-Từ từ cảm nhận đi...
Nói rồi, gã ta như ma và rồng, cắn vào cổ cô. Thiên Anh giật mình hơi đung đưa thì gã ta giữ lại và tiếp tục làm việc đó. Hắn hôn từ cổ dần xuống vai của Thiên Anh. Thiên Anh hơi rùng mình tên lên nhẹ. Gã nhếch môi lên cười rồi lén luồng tay vào áo Thiên Anh. Ban đầu Thiên Anh vẫn chưa cảm giác được gì cả vì hắn chỉ mới dừng ngay bụng cô thôi. Gã ta cứ vuốt ve bụng cô khiến máu buồn nổi lên làm Thiên Anh nhột. Cô nhận ra tay hắn đang trong áo mình liền cố gắng đung đưa dữ dội. Tên đó nhanh tay giữ lấy éo Thiên Anh rồi lại thì thầm:
-Thì ra là sợ nhột. Được, điểm này ta thích.
-BỎ TAY RA. Anh đúng là một gã biến thái rồi. MINH TRIẾT, CỨU CHỊ VỚI. BẢO HƯNG, ÁNH QUỲNH, TUẤN HƯNG, ... Mọi người cứu tôi với. -Thiên Anh cố lấy chân đã gã ta ra nhưng do chân cũng bị trói nên thao tác rất chậm, gã đó cũng nhìn ra và né rất nhanh.
-Nhiều bạn vậy sao? Tên nhãi ranh Minh Triết đó không cứu ngươi đâu. Nó chắc giờ cũng đang hưởng thụ trước khi chết rồi. -Gã đó cười gian xảo.
-Đồ bẩn thỉu. Vậy thà anh giết chết tôi ngay luôn đi còn hơn là làm việc bẩn thỉu này.
-Nói sao? Nghe hay quá, nói lại đi.
-Tôi nói anh là đồ bẩn thỉu. Tôi thà chết ngay lập tức còn hơn phải làm việc bẩn thỉu đó với anh.
-Nói hay lắm. Nhưng tao sẽ giết chết tâm hồn mày trước thay vì cho mày chết ngay tức khắc. Vì tao nói rồi, chọc tới tao là phải hối hận.
Nói rồi, hắn ta tiến môi tới gần môi Thiên Anh. Bị bịt mắt nên cô cũng chẳng biết hắn sẽ làm gì cả. Bỗng, Thiên Anh nghe tiếng đạp cửa. Một giọng nói tức giận vọng vào:
-DỪNG TAY LẠI MAU, CÁI TÊN KIA. TAO KHÔNG CHO BẤT KÌA AI XÚC PHẠM THÂN THỂ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TAO.
-Bảo Hưng!!! -Thiên Anh gọi sau khi nghe giọng nói đó.
-Tao bảo mày...
Gã đó đang định nói thì thấy Thiên Anh đã ngất đi mất rồi. Hắn ta tức giận dùng một con dao cắt đứt dây thừng làm Thiên Anh ngã xuống đất. Bảo Hưng đang định chạy tới thì có hai tên khác từ đâu ra chặn ngay trước mặt. Cậu mau chóng vật hai tên đó ngã lăn xuống đất. Thậm chí còn nghe tiếng gì đó có vẻ không ổn lắm. Gã đó cầm cây dao đó chỉ ngay trước mặt Bảo Hưng. Cậu tức giận nhìn hắn hỏi:
-Tại sao mày lại bắt hai chị em đó?
-Tao có nhiệm vụ nói lại cho mày sao?
-Thì không, nhưng mày hãy thả họ ra mau. Nếu không mày đừng để tao động tay chân.
-Mày thì làm được gì tao? Hù dạo tao sao? Xin lỗi mày nha, mày không có vũ khí thì nghĩ sao đấu lại tao?
Bảo Hưng nhếch mép cười rồi đá cây dao văng ra xa. Gã đó ban đầu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại mau chóng trở về trạng thái ban đầu. Gã ta giơ cây súng lên rồi nói:
-Mày nghĩ tao chỉ dùng một vũ khí? Chết đi.
Gã ta bóp còi. Viên đạn bay ra rất nhanh. Bảo Hưng cũng mau chóng né viên đạn đó nhưng viên đạn đó cũng đã làm cho mặt cậu trầy một đường. Sau đó Bảo Hưng cũng vận dụng hết tất cả những gì mình biết về võ mà tấn công gã. Gã ta bị Bảo Hưng đánh trúng vào những lúc chuẩn bị bóp còi nên cậu cũng may mắn không bị sao cả. Gã nhận thấy mình sắp thua bèn giữ cây súng bên đầu Thiên Anh rồi nói to:
-Mày tấn công tao đi, tao bóp còi liền đấy. Mà nếu mày đã được cây súng này ra thì cũng phải đá trúng đầu con nhỏ này thôi. Mà nó cũng là một con nhỏ cứng đầu, thà chết còn hơn thì tao nghĩ tiễn nó luôn đi cho rồi.
-Mày nghĩ tao ngu cỡ đó sao?
-Phải.
-Vậy mày nên đội nón bảo hiểm vào.
Gã đó còn ngu ngơ chưa hiểu lắm thì Bảo Hưng đạp đầu của gã xuống đất. Gã ta bị bất ngờ quá vô tình bóp còi. May mắn là viên đạn bắn không trúng đầu Thiên Anh nhưng lại bắn trúng bụng trái của Bảo Hưng. Tuy đau những cậu vẫn quyết hạ tên này cho bằng được. Bảo Hưng túm cổ áo tên đó dậy rồi nói:
-Mày sẽ có giấc ngủ dài trong tù. Khai mau, mày có phải băng chủ của cái băng WD này không?
-Rồi mày sẽ biết thôi. Tao đã kịp thời báo cáo cho băng chủ rồi. Cách tao báo thì mày không biết được đâu. Giờ này cũng bị thương rồi nhỉ? Không mau đến bệnh viện là chết chung với bọn nó đấy. Hahahaha...
-Chết tiệt mà.
Bảo Hưng tức giận đấm vào mặt gã một cái khiến gã ta ngất đi luôn. Cậu cũng thả gã ta ra rồi ôm lấy phần bụng bị đạn bắn trúng. Máu vẫn cứ chảy ra từ nơi đó. Cậu phát hiện ra vẫn còn viên đạn ở ngay chân Thiên Anh và máu từ đó cũng vẫn chảy ra. Bảo Hưng ngay lập tức quên cơn đau của mình và cởi trói cho Thiên Anh. Cậu cố gắng lay cô thật mạnh để gọi cô tỉnh dậy nhưng vô vọng. Bảo Hưng mau chóng lấy điện thoại trong túi gọi cho Tuấn Hưng và kêu cậu gọi cho cảnh sát và dàn vệ sĩ của nhà. Bảo Hưng tuyệt vọng ôm Thiên Anh vào lòng. Lúc cậu sắp gục ngã là lúc ông trời nghe lời thỉnh cầu của cậu. Thiên Anh đột nhiên mở mắt nhìn Bảo Hưng và phát ra từng âm thanh yếu ớt:
-Bảo... Hưng...
-Thiên Anh.... Em không sao chứ?
-Đầu của em... Khoan ... đã, bụng của anh... máu... Sao vậy?
-Không sao đâu, chúng ta mau chóng đi bệnh viện thôi.
-Khoan đã, Minh... Minh Triết...
Cả hai cũng chợt nhớ đến Minh Triết thì nghe một giọng nói của phụ nữ vang lên:
-Hai ngươi khỏi kiếm đâu xa xôi. Hắn ta đây. Nhiệm vụ lần này coi như thấy bại. Lần sau bọn ta sẽ tiếp tục, hãy cẩn thận đấy.
Nói xong, cô ta búng tay, có ai đó kéo Minh Triết tới gần cả hai rồi thả cậu xuống đó. Sau đó người đó cùng mau chóng bỏ đi thật nhanh. Minh Triết bị ném bất trợt vậy cũng tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy nhìn hai người kia sau đó hối hả nói:
-Hai người... Cả hai không sao chứ?
-Không... Sao... -Bảo Hưng thều thào rồi ngất đi.
-Bảo... Bảo Hưng!!!!
Thiên Anh ôm lấy Bảo Hưng vào lòng khóc, quên cả cơn đau của mình. Minh Triết nhìn ngay bụng Bảo Hưng rồi chửi rủa:
-Khỉ thật, tên đó bắn trúng bụng anh Bảo Hưng rồi.
-À, em không sao chứ Minh Triết?
-Mém quá trời sao thôi. Không hiểu sao lúc bị bắt, có thể em nóng ran lên, khó chịu, bực bội lắm. Đang chưa biết vì sao thì lại bị tên nào đó tống thuốc ngủ vào miệng em.
Thiên Anh cười nhẹ rồi sau đó cũng ngất đi, nằm đè lên Bảo Hưng. Minh Triết sợ hãi nhìn hai người thì thấy điện thoai của Bảo Hưng rớt ra. Cậu định lấy gọi xe cứu thương thì từ bên ngoài đã nghe tiếng xe cảnh sát, xe cứu thương cùng với giọng nói quen thuộc hét vọng vào:
-Anh hai, Thiên Anh, hai người đang ở đâu? Minh Triết...
-Anh Tuấn Hưng.
Tuấn Hưng xác định được phương hướng của giọng nói liền cùng lực lượng cảnh sát và bác sĩ, y ta chạy tới. Các y tá vội vàng đặt Tuấn Hưng với Thiên Anh lên cái cán rồi vội vàng đẩy hai người ra xe cấp cứu. Cảnh sát thì chẳng buông tha cho Minh Triết hối thúc hỏi cậu bọn tội phạm đâu thì được biết là chúng đã chạy thoát. Tuấn Hưng đỡ Minh Triết đứng dậy rồi dìu cậu đi ra ngoài. Ánh Quỳnh ở bên ngoài thì hối hả gọi tên Thiên Anh rồi chạy theo. Tuấn Hưng ngăn Ánh Quỳnh lai rồi kéo cô cùng Minh Triết lên xe của mình và chạy đến bệnh viện quốc tế- bệnh viện đang chờ đợi cặp đôi kia và đó cũng là nơi mà 5 năm trước Thiên Anh phẫu thuật. Minh Triết ngồi trên xe mà gục tới gục lui, thậm chí còn ném ngạc khỏi ghế ngồi. Tuấn Hưng kêu cả hai hãy chợp mắt đi nhưng ai lòng cũng nóng ran, không muốn ngủ dù mắt cứ liên tục híp lại.
Bảo Hưng cùng Thiên Anh đều đã được đưa vào phòng cấp cứu. Chừng nửa tiếng sau, các bác sĩ từ phòng cấp cứu của Thiên Anh đi ra. Ánh Quỳnh vội vàng hỏi tình hình của Thiên Anh thì bác sĩ nói:
-Muộn chút nữa là phải cưa bỏ chân rồi. Bệnh nhân này cung khá là may mắn. Nhưng não của bệnh nhân đang bị chấn thương một phần. Không phẫu thuật cũng không sao nhưng sẽ khó bảo toàn tính mạng của bệnh nhân. Khi nào bệnh nhân tỉnh dậy, cả hai có thể vào thăm bệnh nhân.
Cả hai vội vàng cảm ơn bác sĩ rồi nhìn qua cửa kính nhìn vào bên trong. Thiên Anh trông có vẻ cũng ổn rồi. Bỗng một y tá vội vàng chạy tới gặp bác sĩ ban nãy rồi vội vàng nói:
-Bác sĩ ơi, nhóm máu của thiếu gia Lưu kia, bệnh viện không còn máu dự phòng nữa ạ.
-Vậy thì nguy rồi. Mau gọi cho trung tâm cung cấp máu đi. -Bác sĩ đó cung hoảng sợ đẩy kính lên.
-Bác sĩ... Hãy láy máy tôi đi. Đó là anh của tôi, tôi cùng nhóm máu anh ấy. -Tuấn Hưng thẳng thừng nói với bác sĩ.
-Cậu sao? Được rồi, theo tôi đi kiểm tra máu rồi sẽ lấy máu của cậu. Y tá, cậu kia nhóm máu gì?
-Dạ bác sĩ, nhóm máu O Rh+. -Cô y tá đó coi bệnh án.
Bác sĩ gật đầu rồi dẫn Tuấn Hưng đi đâu đó. Ánh Quỳnh ngồi đó chờ đợi mà mệt mỏi. Bỗng Minh Triết từ đâu đi tới tay cầm 3 lon nước cam rồi đưa cho Quỳnh một lon. Cô nhận lấy lon nước rồi uống một lần hơn nửa lon nước. Minh Triết ngồi xuống rồi cũng mở lon nước ra uống. Xong, Minh Triết lại thở dài rồi khóc:
-Em đúng là chỉ gây rắc rối cho chị mình. Em cũng khiến cho anh Bảo Hưng phải cấp cứu gấp như vậy.
-Thôi đi, con trai mà khóc gì. Mạnh mẽ lên chị coi nào. Minh Triết của mọi ngày đâu rồi? -Ánh Quỳnh vỗ lưng Minh Triết.
-Em... Em không muốn mất chị Thiên Anh. Chị ấy là người em yêu quý nhất đó.
-Chị biết, chị cũng không muốn mất Thiên Anh. Chị coi Thiên Anh như người chị em của mình vậy. Thiếu Thiên Anh, chị cũng chẳng biết sẽ làm sao. Ai sẽ cho chị những lời khuyên đây?
Minh Triết ngồi khóc, đầu gục xuống. Ánh Quỳnh nhìn Minh Triết mà cung đau lòng. Tại sao hè này Thiên Anh về chơi thì lại gặp biết bao nhiêu tai nạn. Thiên Anh chỉ còn ở lại đây 1 tháng nữa thôi là phải quay lại Canada để học đại học rồi. Quỳnh cũng ngồi đau khổ mà thiếp đi.
Chừng 5 phút sau, Tuấn Hưng quay lại. Cậu nhìn Ánh Quỳnh với Minh Triết ngủ mà lắc đầu. Tuấn Hưng có một cái áo khoác liền khoác lên người Minh Triết. Sau đó cậu chạy đi tìm một cái mền và cậu cùng Ánh Quỳnh đắp. Cuộc phẫu thuật của Bảo Hưng kéo dài tận 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ cũng đã 3 giờ 30 sáng, Tuấn Hưng đang gục tới gục lui thì chợt  giật mình tỉnh dậy. Cậu như nhớ ra gì đó liền đánh thức Quỳnh dậy và nói:
-Chết rồi Quỳnh. Đã là 1/7 rồi đó. Hôm nay chúng ta thi đại học đó. Nguy rồi.
-Gì, hôm nay là 1/7 rồi hả? Trời, may là hòm qua mới ôn bài. Mau đi về chuẩn bị thôi.
Ánh Quỳnh đánh thức Minh Triết, cậu nhóc mắt nhắm mắt mở nhìn Ánh Quỳnh, cô vội vàng nói:
-Triết, anh chị bây giờ còn phải đi về chuẩn bị để đi thi nữa. Có gì gọi cho anh chị được chứ?
-OK, hai người mau lên đi.
Nói xong, Minh Triết nhắm mắt tiếp. Tuấn Hưng với Ánh Quỳnh vội vàng chạy đi ra bãi đỗ xe, bỏ một mình Minh Triết ngồi đó. Nửa tiếng nữa trôi qua, bác sĩ từ phòng cấp cứu của Bảo Hưng đi ra. Một vị bác sĩ đánh thức Minh Triết dậy rồi hỏi:
-Cháu là người nhà của Bảo Hưng?
-Gần như là vậy ạ. Anh ấy sao rồi bác sĩ? Ổn rồi chứ?
-Ừ, đã qua cơn nguy kịch rồi. Khi nào tỉnh lại thì cũng chẳng rõ nữa nhưng có thể phải một tháng hoặc hơn. Mà cũng có thể là Vĩnh viễn không tỉnh lại vì mất máu cũng khá nhiều. -Vị bác sĩ đó đeo kính lên.
-Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ.
Bỗng Minh Triết nghe thấy có tiếng động ở phòng của Thiên Anh. Cậu lẫn vị bác sĩ đó đều đồng loạt nhìn vào bên trong phòng thì thấy Thiên Anh đang dần mở mắt tỉnh dậy và đang nhìn lên trần nhà. Vị bác sĩ đó ngay lập tức đi vào kiểm tra sơ Thiên Anh, sau đó ông cho Minh Triết đi vào, ông nói:
-Bệnh nhân đã ổn định nhịp tim. Cơ thể vẫn còn yếu và có thể vẫn còn hoảng loạn. Do não cũng bị tổn thương nên có thể sẽ bị mất trí tạm thời
-Chị hai ơi. -Minh Triết nắm lấy tay Thiên Anh.
Thiên Anh đưa đôi mắt nâu cà phê nhìn Minh Triết rồi nói chậm rãi:
-Em... trai? Cậu là... em tôi?
-B... B... Bác... Bác sĩ... Vậy là sao? -Minh Triết sợ hãi nhìn bác sĩ.
-Như tôi đã nói là bệnh nhân sẽ bị mất trí tạm thời mà. Tôi lấy làm tiếc cho cậu nhưng không sao, nó chỉ là mất trí tạm thời thôi mà. Rồi bệnh nhân sẽ nhớ lại thôi. Nhưng đây cung là vấn đề thời gian. Thôi, chào cậu tôi đi làm vài thủ tục cho bệnh nhân.
Vị bác sĩ đó cúi đầu lịch sự rồi đi ra ngoài. Minh Triết nắm lấy tay Thiên Anh mà khóc nức nở còn hơn một đứa trẻ. Thiên Anh thì như người không cảm xúc nhìn cậu ngơ ngác. Cô lấy tay lau nước mắt của Minh Triết rồi lại hỏi:
-Cậu đừng khóc nữa. Hãy cho tôi biết là tôi với cậu có quan hệ như thế nào và nguyên nhân tôi ở đây đi.
-Chị thật sự không nhớ sao chị Thiên Anh? -Minh Triết khuôn mặt đầy nước mắt.
-Vì vậy tôi mới cần cậu kể lại.
Mặt Thiên Anh lúc này vẫn không biểu cảm mà nhìn Minh Triết. Thế là Minh Triết cố gắng nén khóc kể lại mối quan hệ của Thiên Anh với mọi người. Nhưng kể xong, cậu cũng chẳng nén được nữa mà bật khóc luôn. Phòng bệnh đó bây giờ cũng giàn ngập tiếng khóc đau thương của một cậu con trai vốn mạnh mẽ, không bao giờ khóc trước mọi lý do. Nhưng hôm nay cậu đã phải khóc cho người chị của mình. Dường như trong Thiên Anh, tất cả mọi người đã không còn nữa. Tai nạn đó đã lấy đi trí nhớ của Thiên Anh lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro