Chương XIV: Hai "nàng dâu" nhà Lưu say rượu và lời thú nhận ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi đấu giữa Dương Ngọc và Thiên Anh được diễn ra ngay tại sân vườn nhà hai thiếu gia Lưu. Cũng như thường ngày luyện tập, Minh Triết cho Thiên Anh và Dương Ngọc mặc chiếc áo mà thường ngày Thiên Anh với Minh Triết mặc để luyện tập. Cả đám đứng cổ vũ cho Thiên Anh ồn ào, vang cả góc sân vườn. Tuấn Hưng cũng cổ vũ cho Thiên Anh nhưng Minh Triết không cho và bảo cậu hãy cổ vũ cho Dương Ngọc. Vì hiện tại cậu phải giả làm người yêu của Dương Ngọc và cả đám cũng biết điều đó, Quỳnh cũng không phải ngoại lệ. Nhưng cô cũng có thoáng buồn vì Tuấn Hưng lại đi cổ vũ cho đối thủ.
Phong thái chiến đấu của cả hai đều rất khác nhau. Dương Ngọc thì xõa mái tóc dài của mình ra để nó bay trong gió khiến mái tóc có phần hơi rối. Thiên Anh thì cột kiểu tóc đuôi ngựa. Một bên nhìn có vẻ khinh địch, bên còn lại thì vẻ mặt bình thản đến đáng sợ. Dương Ngọc có vẻ quá khinh địch rồi nhỉ. Nhưng đâu biết được ai sẽ thắng đâu. Minh Triết quy định mức đứng giữa hai người khá xa nhau. Nhưng Thiên Anh đã được Minh Triết tập nên cũng có thể đã quen. Hai đối thủ đứng đối diện nhau, hai ánh mắt nhìn nhau như muốn giết chết đối phương. Minh Triết vừa làm hiệu trận đấu bắt đầu, cả hai cùng rút súng ra và bắn. Cả đám giật mình nhìn viên đạn bay. Chưa có chiếc áo nào kêu lên cả. Dương Ngọc nhếch mép cười:
-Hụt rồi sao? Nhưng thời gian vẫn còn dài mà. Tiếp đi.
-Cô đừng có khinh địch. -Thiên Anh nói rất nhẹ nhàng nhưng nghe rất đáng sợ.
Cả hai lại tiếp tục bắn. Dương Ngọc và Thiên Anh đều né được viên đạn của đối phương. Nhân lúc đối thủ đang mất thăng bằng, Thiên Anh và cả Dương Ngọc như cùng chung ý nghĩ mà thả ra viên đạn thứ ba. Hai viên đạn bay song song nhau. Minh Triết nhìn, mặt không có một chút cảm xúc. Đám kia thì mặt nhìn rõ căng thẳng. Đúng thôi, trận thách đấu này, thứ được lấy ra cá cược chính là tính mạng của cả hai chị em. Ai cũng thầm cầu nguyện cho Thiên Anh bắn trúng. Và viên đạn thứ ba vẫn không trúng. Nhưng bỗng cái áo lại hú lên. Dương Ngọc và cả đám khá ngạc nhiên, Minh Triết cũng ngạc nhiên không kém. Đi tới lấy hai cái áo ra, mặt Minh Triết có vẻ vui ra. Cậu quay sang nhìn Dương Ngọc, vẻ mặt khinh khỉnh:
-Lần này cô thua rồi nhé.
-Tại sao? Tôi đã né được viên đạn đó mà. -Dương Ngọc phẫn nộ.
-Vì viên đạn thứ tư được tôi bắn ra lúc cô lo tập trung vào viên đạn thứ ba. Viên đạn thứ ba tôi bắn như là cái màn chắn cho viên thứ tư vậy. -Thiên Anh cười. -Bắn súng cũng như toán học thôi. Không tính đúng góc độ và khoảng cách của đối phương thì chuyên nghiệp cỡ nào cũng bắn hụt cả.
Cả đám vây lấy Thiên Anh tung hô dữ dội. Dương Ngọc tức giận định bỏ đi nhưng đứng lại nói:
-Còn hai lần nữa lận, đừng vội mừng. Trận tiếp theo tôi sẽ thắng cô. Tiếp theo sẽ là đấu dao, cũng 2 ngày chuẩn bị. Nói trước, dao là sở trường của tôi.
Nói xong, Dương Ngọc bỏ đi đâu đó mất rồi. Cả đám kéo Thiên Anh vào nhà và vẫn tiếp tục tung hô như thế. Hai ngày tập luyện cuối cùng cũng được đền đáp đấy chứ. Nhưng dùng dao thì ngoài việc nấu ăn ra, cô đâu biết dùng trong việc gì nữa đâu. Bảo Hưng rủ cả đám tối nay đi ăn tiệc vì cậu với Tuấn Hưng được mời. Buổi tiệc đó là tiệc của tập nhà Lưu Thị. Ôi phải rồi, tất cả người nhà họ Lưu sẽ có mặt ở đó. Có thể hai thiếu gia này mời cả đám đi là để không bị riêng lẽ nữa. Bởi vì đã biết, hai anh em này bị đa phần nhà họ Lưu ghét bỏ vì một lý do nhảm nhí.
Vừa định đi vào nhà, Ánh Quỳnh liền bị Tuấn Hưng kéo lại ra vườn. Quỳnh liên tục cố gắng giật tay ra khỏi tay Tuấn Hưng nhưng càng giật, Tuấn Hưng càng giữ chặt hơn. Tuấn Hưng đẩy Ánh Quỳnh ngồi xuống chiếc xích đu mà thường ngày cô hay ngồi với Thiên Anh. Một tay cậu giữ lấy vai Ánh Quỳnh, tay còn lại thì cho vào túi. Ánh Quỳnh giơ chân định đạp chân Tuấn Hưng nhưng đã bị cậu nắm được ý đồ. Tay đang nằm trong túi rút ra và giữ lấy chân Quỳnh. Thế này nhìn có hơi kì. Ánh Quỳnh nói:
-Thả cái chân ra.
-À ờ... quên.
Nhưng Tuấn Hưng mặt cũng khá dày, bỏ chân Quỳnh xuống thì lấy một chân đè lên đầu gối để phòng bị đá. Ánh Quỳnh không nhìn vào mặt Tuấn Hưng nói:
-Có chuyện gì? Nói lẹ.
-Nhìn đi đâu? Nhìn đây này. -Tuấn Hưng lấy tay xoay mặt Quỳnh lại. -Hôm bữa tôi đã gọi điện giải thích rồi cơ mà. Vẫn giận là sao?
-Ai thèm giận cậu.
-Vậy kiểu nói chuyện xa cách thế là sao?
-Hiện tại diễn cho tốt vở kịch đi. Ông đang là BẠN TRAI của Dương Ngọc nên giữ khoảng cách với tôi chút đi.
Tuấn Hưng có vẻ hơi tức giận, tay giữ lấy cầm của Quỳnh rồi gằng từng chữ nói:
-BỎ NGAY CÁI KIỂU ĐÓ ĐI. TÔI KHÔNG YÊU CÔ TA HIỂU CHƯA? TẠI SAO TÔI GIẢI THÍCH BAO NHIÊU LẦN MÀ BÀ KHÔNG CHỊU HIỂU HẢ?
-Đó là chuyện của ông, đâu phải của tôi đâu mà tôi phải hiểu?
Tuấn Hưng nhìn như đang rất nén cơn tức giận lại. Cậu có vẻ rất muốn hét với Quỳnh luôn chứ không phải là đánh. Cậu không thích Quỳnh có thái độ đó với mình. Và cậu cũng đã giải thích rất rõ với Quỳnh và Quỳnh cũng nói biết rồi, không giận nữa cơ mà. Thế mà vẫn cứ giữ cái thái độ đó. Tuấn Hưng như nén cơn tức vào bàn tay kia. Cậu giữ vai Quỳnh rất chặt. Đau! Một từ duy nhất mà cả hai đều muốn nói. Cô thì đau bên ngoài vì đang bị Tuấn Hưng giữ vai rất chặt. Còn cậu thì đau ở bên trong, giải thích ngàn lần mà Quỳnh vẫn như vậy. Ánh Quỳnh gạt tay cậu ra rồi đứng dậy bỏ đi vào nhà:
-Không còn gì để nói thì tôi đi trước.
Tuấn Hưng nhanh chóng giữ tay Ánh Quỳnh lại rồi ép cô vào vách tường. Cô lùn hơn cậu cả một cái đầu nên cậu phải cúi xuống mới thấy rõ mặt Quỳnh. Tuấn Hưng nói như muốn hét:
-Giờ bà muốn tôi phải làm sao? Làm sao để chứng minh tôi không thích Dương Ngọc hả? Đừng có cố chấp nữa Phạm Ánh Quỳnh.
-Điều đó cần gì ông phải chứng minh? Yêu ai là quyền của ông. Tôi đâu liên quan. Đừng làm điều vô ích nữa. Ông làm gì, với ai tôi cũng quan tâm làm gì. -Ánh Quỳnh nạt lại Tuấn Hưng.
-Rồi bà sẽ hối hận với câu nói vừa rồi.
-Mắc gì tôi phải...
Chưa kịp nói ra hai từ hối hận, Tuấn Hưng đã nuốt trọn hai từ đó của Quỳnh. Quỳnh liên tục đẩy Tuấn Hưng ra nhưng không thể. Cô là nữ, sức của nữ mà đấu lại với sức nam như cậu sao? Quỳnh không ngừng phản kháng lại cái nụ hôn này của Tuấn Hưng. Nụ hôn này của cậu chứa đựng đầy sự tức giận, nỗi đau và tình yêu. Cô buồn, cậu cũng đâu có vui được đâu. Thấy cô khóc mà tim cậu như bị xé nát. Hôm đó, lúc Quỳnh chạy lao ra khỏi nhà, tâm trí của Tuấn Hưng như sụp đổ hoàn toàn. Tuấn Hưng gọi điện cho Quỳnh và đã giải thích và năn nỉ rất nhiều. Vốn là một thiếu gia vạn người mê và cầu mong cậu để ý, thậm chí là năn nỉ và dùng mọi cách để cậu thuộc về họ. Nay cậu bỏ hết lòng tự trọng mà đi năn nỉ một cô gái bình thường tha thứ, tại sao cô chẳng chịu nghĩ cho cậu.
Tuấn Hưng từ từ buông Quỳnh ra. Trời vẫn đang nắng rất nóng mà tại sao lại có nước nhỏ vào vai Quỳnh. Cô ngước lên nhìn, thì ra Tuấn Hưng đang khóc. Quỳnh cũng muốn khóc nhưng cô cố gắng nén lại. Nếu cô cũng quá dễ dàng tha thứ cho cậu thì chẳng phải cô đã quá dễ dãi rồi sao? Nhưng nhìn cậu khóc mà cô cũng muốn khóc theo. Chuyện hôm đó, Minh Triết cũng đã nói rõ cho Quỳnh và Quỳnh cũng đã hiểu. Rồi Tuấn Hưng cũng gọi điện, nhắn tin đó thôi. Lòng tự trọng của Quỳnh quá cao. Tuấn Hưng ôm Quỳnh thật chặt. Cô cũng muốn đáp lại cái ôm đó nhưng lòng tự trọng lại không cho phép. Chịu quên đi lòng tự trọng một chút chẳng phải chuyện sẽ êm hơn sao?
Ở trong nhà
Phòng khách bây giờ như một cái chợ. Nó ồn ào kinh khủng và muốn banh luôn cái lỗ tai của ai đó. Ông bà quản gia không biết chuyện gì nhưng thấy đám này đang rất vui nên cũng vui theo. Bà quản gia làm cho cả đám đó nước trái cây và một ít bánh quy. Bà quản gia tuy ít làm bánh chứ đã làm là ai cũng phải thèm hết đấy. Bánh của bà làm rất ngon và thơm. Thiên Anh cũng nhờ bà dạy cách làm. Nhưng làm thử mãi cũng chẳng ngon như bà quản gia làm. Bảo Hưng từng chọc cô: "Khả năng của em có giới hạn nên bánh làm chẳng ngon như bà quản gia làm đâu. Muốn làm ngon giống bà ấy thì tu luyện thêm mười kiếp nữa đi". Thiên Anh cũng công nhận điều đó thật nhưng vẫn tức giận với Bảo Hưng.
Nhận ra sự vắng bóng của Quỳnh với Tuấn Hưng, Thiên Anh với Phạm Phúc tính đi ra ngoài kiếm thì bị Bảo Hưng giữ lại:
-Hai người tốt nhất ở đây đi. Đừng làm phiền nó ngoài đó.
-Ông biết chuyện gì sao?
-Ừ.
-Chuyện gì mà không được ra thế? Nói nghe coi.
-Tiểu Thiên nhiều chuyện quá đấy. Tốt nhất là nên trong này với anh đi.
-Tên đáng ghét. Mà sao anh biết được chuyện gì? Tuấn Hưng với anh lại lập mưu gì sao? -Thiên Anh nhìn Bảo Hưng nghi ngờ.
-Tiểu Thiên này nghĩ xấu cho anh không vậy? Cái này người ta gọi là thần giao cách cảm, hiểu chưa?
Thiên Anh chỉ gật đầu rồi không thèm hỏi nữa. Cứ tiểu Thiên, tiểu Thiên làm cô nghe đến phát bực. Đã 18 rồi chứ đâu phải là 8 đâu mà cứ tiểu này, tiểu nọ. Nghe như bị gọi trẻ con vậy. Thiên Anh lại thích làm chị người hơn làm em chứ. Bị Bảo Hưng cho là một con nhóc nên không bực mới lạ. Đang rất ức chế Bảo Hưng thì Thiên Anh bị Phạm Phúc coi là em bé. Thế là cứ lấy bánh đút vào miệng Thiên Anh như mẹ đút con ăn vậy. Thế là cả đám có trò chơi mới, đó là thi... đút Thiên Anh ăn bánh. Bị cả đám ép vào đường cùng mà Thiên Anh phải quỳ lại xin tha mạng. Minh Triết lâu lâu được hùa theo đám này làm anh Thiên Anh nên khoái chí lắm.
Cả đám thấy Tuấn Hưng vừa đi vào nhà thì ngay lập tức kéo lại ăn bánh. Cậu từ chối và bỏ đi lên lầu. Thế là cả đám lại có chuyện mới để bàn tán. Phạm Phúc bắt đầu trước:
-Bảo Hưng này, hãy dùng linh cảm của người anh đoán xem chuyện gì xảy ra đi.
-Hmm... cái này thì... hỏi Ánh Quỳnh á. Linh cảm của một người yêu sẽ đúng hơn linh cảm của một người anh.
Cả đám nghe xong câu nói của Bảo Hưng thì cười ầm lên. Đúng lúc đó Quỳnh vừa đi vào nhà. Cả đám thấy Quỳnh thì im ngay. Thiên Anh đi tới rủ Quỳnh ăn bánh thì cũng từ chối và phản ứng y hệt Tuấn Hưng bỏ đi lên lầu. Máu nhiều chuyện của đám này nổi lên, lén đi theo lên lầu theo dõi xem có chuyện gì. Cả đám lén mở cửa phòng hiện tại Quỳnh ở về nhìn vào. Không có ai cả. Thế là cả đám khe khẽ mò sang phòng Tuấn Hưng xem thử. Thiên Anh bị cả đám đẩy cho việc mở cửa xem thử. Thiên Anh nhìn cả đám câm thù và nhẹ nhàng mở hé cánh cửa phòng. Đúng như dự đoán, Quỳnh đang ở đây. Bảo Hưng nói (câu nói nào có chữ nghiêng xin hiểu là lời thì thầm):
-Quỳnh không giận nữa sao?
-Không đâu, nếu hết giận thì sao phải đứng cách xa như vậy. -Thiên Anh thì thầm lại.
-Ê, ổng đè Quỳnh xuống đất kìa, tính làm gì vậy? (Phạm Phúc)
-Tính đánh bả sao? Tức giận quá mà bạo lực hả? (Hải Toàn)
-Bi kịch trong tình yêu nhỉ. (Quang Khánh)
-Quả là bi kịch. (Khánh Nguyên)
-Ê, sao tự nhiên ổng làm gì áo Quỳnh vậy? Tính làm chuyện gì sao? Nhìn giống đang cởi nút áo vậy? Không lẽ... (Phạm Phúc)
-Trời ơi, không được, xông vô cứu bả đi. (Quang Khánh)
Vừa nói xong câu, cả đám ngã nhào vào cánh cửa làm cánh cửa mở toang ra. Đám nhiều chuyện đó thì ngã đè lên nhau. Thiên Anh tội nghiệp nhất vì là người nằm dưới cùng. Tuấn Hưng với Ánh Quỳnh cùng lúc nhìn đám đó. Cả đám nhìn nhau không biết nói gì. Quỳnh mau chóng ngồi dậy rồi nhìn đám đó. Tuấn Hưng đi tới gần đám đó rồi nói:
-Rình mò?
-Ông... ông tính làm gì Quỳnh? -Phạm Phúc lắp ba lắp bắp hỏi.
-Làm gì cơ chứ? -Tuấn Hưng nghiêng đầu hỏi lại.
-Thì ông tự nhiên cởi nút áo của Quỳnh? -Quang Khánh nhiều chuyện hỏi theo.
Tuấn Hưng tay đập lên trán, sau đó lắc đầu:
-Coi phim đen tối riết bị nhiễm rồi hả? Nãy Quỳnh bị trượt chân ngã nhưng vì tôi đang tựa vào nên ngac theo thôi. Nút áo Quỳnh bị bung nhưng bả không biết nên tui cài lại giúp.
Cả đám đơ mặt nhìn Quỳnh. Đúng là chẳng có cái nút nào bị cởi ra cả. Cả đám đó đỏ mặt nhìn nhau rồi lại thì thầm với nhau:
-Hình như chúng ta có chút nhầm lẫn và có chút đen tối. Đếm từ một đến ba chạy nhé.
-Mấy người chơi đóng kịch câm sao? -Quỳnh vừa đi tới gần.
Vừa đi tới gần thì cả đám đã chạy đi mất tiêu rồi. Ánh Quỳnh với Tuấn Hưng nhìn nhau khó hiểu. Nhưng chỉ chừng một phút, Quỳnh lại trở về mặt lạnh với Hưng.
Chuyện ban nãy.
-Quỳnh, bà chịu tha cho tui rồi sao? -Tuấn Hưng nằm trên giường mặt mày hở.
-Không, tới hỏi chút. -Quỳnh mặt lạnh như băng trả lời.
Tuấn Hưng nhảy xuống giường đi tới gần Quỳnh. Đúng lúc này là đám nhiều chuyện đó tới rình mò. Quỳnh bất giác lùi ra sau một bước nhưng vô tình vấp phải chân kia và ngã xuống. Tuấn Hưng do toàn bộ lực đều dồn về phía đôi tay đang giữ lấy Quỳnh mà mất thăng bằn ngã theo. Vô tình cậu thấy cái nút áo trên cùng bị bung ra, thế là lòng tốt không đúng lúc cài lại cho Quỳnh gây ra hiểu nhầm.
Do góc độ mà cả đám nhìn vào bị ngược lại nên dễ gây ra cái hiểu lầm đen tối như thế.
Trở về thực tại
Hiện tại cũng đã được 5:30 chiều. Cả đám đang chuẩn bị tới vữa tiệc của nhà Lưu. Đang đứng tụ tập vui vẻ ở ngoài sân. Bỗng cả đám thấy Minh Triết đang đứng ngay cánh cổng. Về kế bên chính là... Lưu Ly Ly. Cả đám ngạc nhiên nhìn Ly Ly, Tuấn Hưng với Bảo Hưng cũng chẳng ngoại lệ gì. Tuấn Hưng nhảy lên nói đầu tiên:
-Cô làm gì ở đây hả? Tiểu thư Lưu?
-Bình tĩnh chút đi anh. Như đã biết đấy, Lưu Ly cũng là người nhà Lưu. Và hiện tại cô ta đang ở tạm nhà em. -Minh Triết đứng ra giải thích.
-Thế thì sao? Lamborghini đâu? Siêu xe cực hiếm, số lượng có hạng Koenigsegg của Thụy Điển đâu? -Kì này Quang Khánh chen vô. -Xe xịn đồ thường hay tung lên mạng khoe lắm mà.
Lưu Ly Ly có vẻ đang rất nhẫn nhịn đây. Vì Minh Triết không cho phép Ly Ly cho người nhà biết nơi ở hiện tại nên không được gọi xe tới đón. Nên hiện tại Ly Ly phải đi nhờ nhà này. Bây giờ mà giở tính tiểu thư ra là cuốc bộ đi đấy. Do hai anh em Lưu này rất thù Lưu Ly Ly nên tống cô qua chiếc xe 7 chỗ của đám kia rồi. Thiên Anh, Ánh Quỳnh và hai thiếu gia Lưu đi bằng chiếc xe 4 chỗ kia và do chính Bảo Hưng. Ban đầu Thiên Anh cũng nổi hứng đòi lái xe. Bảo Hưng thì dễ rồi, sẵn sàng đưa Thiên Anh lái. Nhưng Ánh Quỳnh không ngừng phản đối và làm rất dữ dội nên thôi, để Bảo Hưng lái luôn. Phải rồi, Quỳnh đã được thử nghiệm "tài" lái xe của Thiên Anh nên sợ rồi. Không ai dám cho thần chết "thuê" mạng lần hai đâu. Đâu ai chơi ngu đến cỡ đó đâu chứ.
Cả hai chiếc xe cùng dừng ngay trước một nhà hàng rất ư là sang trọng. Tên tiếng Pháp sao? Le Clos Y, có vẻ khó đọc. Nhưng nhà hàng này được đánh dấu 5 sao đấy nhé có rất nhiều siêu xe tới đây. Nhìn nhà hàng này sang trọng như vậy thì có vẻ rất đắt tiền. Ba cô nàng này cứ trố mắt nhìn nhà hàng như thấy sinh vật lạ. Cả ba người đâu ai ngờ là mình sẽ được ăn ở một nơi sang trọng thế này. Đối với hai thiếu gia kia thì chỉ là một nơi bình thường. Còn đối với bộ ba kia thì đây cũng là một nơi sang chảnh. Lưu Ly tới nơi nên lại giở vẻ mặt tiểu thư mà đi vào. Đúng, rất chảnh.
Bảo Hưng khoác vai Thiên Anh rồi nói:
-Tiệc thì chừng 30 phút nữa mới bắt đầu. Bây giờ hai anh em anh đi nghi mấy người nhà "xưng tội". Muốn đi theo hay ở ngoài vườn này?
-Anh đi đi, ở ngoài này thích hơn. -Thiên Anh phẩy tay ngụ ý đuổi Bảo Hưng đi.
Bảo Hưng kịp véo mũi Thiên Anh một cái rồi nhanh chóng theo Tuấn Hưng vào trong. Thiên Anh, Ánh Quỳnh, Phạm Phúc, Minh Triết cùng bộ ba đi vòng khu vườn này. Công nhận là vườn rộng thật đấy. Nhìn nơi đây mà cả ba nàng cùng nghĩ một điều: "Paris liệu có giống vậy không?" Phong cảnh nơi này thơ mộng vô cùng. Nhìn mà cứ tưởng Paris chỉ được gói gọn trong khu vườn này vậy. Phía đằng kia có một cái hồ khá lớn và có thuyền trên đó cho khách lên đó trèo một vòng và chụp hình. Thời gian tối đa cho thuê chỉ là 5 phút. Dù trả thêm phí để được thêm giờ cũng không được. Muốn đi nữa thì khi những vị khách chưa được thuê đi hết thì mới được lên thuê lại mà chơi. Phí thuê cũng chẳng rẻ gì, tận 100 nghìn một thuyền. Một thuyền được tối đa 4 người nhưng hiện tại cả đám có 6 người nên thuê hai thuyền nên trả tổng là 200 nghìn. Thuyền một thì gồm có ba cô nàng nhoi và em trai sát thủ. Nguyên nhân Minh Triết phải đi chung thuyền với hội chị em phụ nữ là vì trên thuyền này không ai biết chèo hết. Còn bộ ba kia ai cũng biết trèo thuyền, mà Minh Triết cũng biết chèo thuyền. Nếu Triết theo hội đàn ông nam tính thì đám chị em phụ nữ này làm sao? Thế là Thiên Anh mặt dày kéo Minh Triết lên thuyền của mình.
Hết 5 phút, người phụ trách cho thuê thuyền yêu cầu cả đám quay về bờ trả thuyền và cho khách sau thuê. Nhìn đồng hồ thì đã 6:20 chiều rồi. Buổi tiệc có vẻ cũng đã bắt đầu. Cả đám mau chóng quay trở về khuôn viên chính của nhà hàng. Vừa đi tới khuôn viên thì điện thoại Thiên Anh reo lên. Bảo Hưng gọi cho cô:
"Tiểu Thiên, tiệc bắt đầu rồi đấy. Lên lầu 5 nhé. Mau lên"
-Vâng... đã cấm không cho gọi là tiểu Thiên...
Thiên Anh chưa kịo nói hết câu thì đầu dây bên kia đã ngắt. Thiên Anh tức điên đến xì khói mà muốn chạy thẳng lên đậo Bảo Hưng một trận. Nhưng hiện đang ở một nơi sang trọng và lịch sự, cô phải nén lại cơn giận và từ tốn đi vào thang máy lên lầu 5.
Tập đoàn giàu lớn có khác, thuê hẳn cả một tầng lầu của nhà hàng luôn này. Vừa thấy đám tôi xuất hiện thì hàng ngàn ánh mắt đều đổ về chúng tôi. Và bắt đầu có những lời bàn tán xì xầm. Nhưng những lời bàn tán đó cũng chỉ là lời thắc mắc thôi, chẳng có gì đáng lo ngại cả. Đúng lúc đó, Bảo Hưng với Tuấn Hưng từ trong phòng kia đi ra. Lại hàng ngàn ánh mắt đó quay sang nhìn. Hơn phân nửa số đó là ánh mắt ghét bỏ, số còn lại thì bình thường. Bảo Hưng rất tự nhiên đi tới về vòng tay qua eo Thiên Anh. Thiên Anh thì rất ngượng, liên tục đẩy Bảo Hưng ra. Nhưng Bảo Hưng cố chấp ôm chặt hơn nữa khiến Thiên Anh quá xấu hổ mà cúi gầm mặt xuống. Tuấn Hưng cũng tự nhiên đi tới nắm tay Ánh Quỳnh. Cô nhìn cậu với một ánh mắt tức giận nhưng vì cũng hiểu chuyện mà Quỳnh phải nhẫn nhịn chấp nhận. Cô chẳng muốn bị cưỡng hôn trước đám đông.
Hai anh em dắt cả đám vào một căn phòng. Hai người đứng hai bên chính là ba mẹ của hai thiếu gia này. Một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi thì ngồi chính giữa hai người. Bảo Hưng như làm hiệu cho đám kia lùi xuống rồi cả hai kéo hai người yêu của mình lên. Ông ta tay cầm một ly rượu lắc lắc, tay kia gõ thành nhịp trên cái bàn nhỏ bên cạnh. Ông nhấp một miếng rượu rồi nói:
-Hai cháu chịu kiếm cháu dâu cho ông rồi à? *cười thành tiếng*
-Dạ ông nội, đây là bạn gái cháu, tên cô ấy là Đặng Thiên Anh. Còn bạn gái của em cháu tên là Phạm Ánh Quỳnh. -Bảo Hưng tự động giới thiệu.
-Hmmmm....
-Sao vậy ba? -Ba của hai anh em nhìn ông.
Ông ta nhìn Ánh Quỳnh một hồi xong nhìn qua Thiên Anh. Nhưng vừa nhìn Thiên Anh, ông liền đứng bật dậy. Ba mẹ của hai anh em Hưng vội vàng đỡ ông. Ông đi tới trước mặt Thiên Anh rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu cà phê của cô. Thiên Anh thấy ông nhìn mình như vậy thì cũng sợ hãi. Ông nhìn một hồi rồi tự nhiên bật cười khiến mọi người trong phòng giật mình. Ông ta vỗ vai hai đứa cháu trai của mình rồi quay sang nói với ba hai anh em:
-Gou Qiang (Quốc Cường), ba công nhận là con của con khéo chọn đấy. Giống hệt con vậy.
-Vâng thưa ba. -Ba của hai anh em cũng cười theo ông.
-Khà khà khà, ta xin lỗi đã làm cháu hoảng sợ. -Ông ấy quay sang nói với Thiên Anh. -Vì nhìn cháu rất giống một người bằng hữu của ta.
Thiên Anh cũng nhẹ nhàng cười lại với ông. Do vẫn còn hoản loạn nên Thiên Anh chẳng biết nói gì cả. Ông ta nhìn lướt qua đám ở phía sau thì ánh mắt dừng ngay Minh Triết. Ông từ từ đi tới gần Minh Triết rồi cũng nhìn cậu y hệt Thiên Anh. Minh Triết tuy là sát thủ nhưng bị nhìn bất ngờ vậy cũng hoảng sợ giống Thiên Anh. Ông ấy vuốt vuốt lông mày rồi nói:
-Cháu giống cháu dâu ông thế? Cháu tên gì vậy?
-D... Dạ... Đặng Minh Triết ạ. Cháu là em của chị Thiên Anh.
-Trời ơi. -Ông ta vỗ vai Minh Triết. -Hèn chi giống hệt nhau. Sinh đôi luôn sao?
-Dạ không ạ, cháu nhỏ hơn chị ấy 1 tuổi. -Minh Triết đứng hình, vô thức trả lời.
Là cựu chủ tịch tập đoàn Lưu Thị và hiện là người lớn tuổi nhất trong nhà Lưu, ông tên là Liu Tian Wang (lên mạng tra đấy, thật ra tác giả ứ biết tiếng Trung), dịch ra là Lưu Thiên Vương. Người nhà Lưu đa phần là người Trung Quốc nhưng sang Việt sinh sống. Tuấn Hưng và Bảo Hưng là một trong ít anh em trong gia đình mang máu lai. Nhưng hai người là người duy nhất mang máu lai Việt. Các anh em khác trong gia đình mà mang máu lai toàn là lai Mỹ, Úc, Nga,...
Ông bảo mọi người ra ngoài ăn để ông nghỉ ngơi trong này. Đây là một buổi tiệc buffet nên ăn sao cũng được. Phạm Phúc tuy tâm hồm ăn uống cao nhưng đây toàn là người lạ nên chỉ lấy ăn khiêm tốn. Thiên Anh với Quỳnh thì khỏi nói rồi, ở đâu cũng ăn khiêm tốn. Cả buổi ăn cả hai đa phần là uống nước. Nếu Bảo Hưng với Tuấn Hưng mà không ép ăn thì chắc chẳng ăn một miếng nào đâu. Bộ ba thì thôi, do quen nhà Lưu nên ăn rất nhiệt tình. Minh Triết thì thuộc dạng người khá mạnh dạn trước đám đông nên làm quen cũng được kha khá.
Bảo Hưng với Tuấn Hưng đã đi đâu đó mất rồi. Quỳnh với Thiên Anh đang ngồi ở bàn nói chuyện thì Phạm Phúc đi tới, tay cầm 3 ly nước có màu rất đẹp. Phúc đưa cho Thiên Anh một ly, Ánh Quỳnh một ly. Thiên Anh cầm lên xem thử rồi hỏi:
-Bà lấy cái gì vậy Phúc?
-Tui nghĩ là nước quả. Vì tui nghe có mùi trái cây. -Phạm Phúc ngửi ngửi ky nước trong tay.
-Đúng á Thiên Anh. Ly bà mùi nho đấy. Ly tui mùi táo nè. -Ánh Quỳnh đưa Thiên Anh ly của mình ngửi thử.
Cả ba cùng nhấp thử một miếng. Ừm... vị không tồi đâu. Đúng lúc đó có một người phục vụ đi ngang qua, Thiên Anh lập tức kéo tay lại hỏi:
-Anh ơi, cho hỏi, đây là nước gì vậy ạ?
-À, đây là rượu trái cây. Không sao đâu, độ cồn của nó rất nhẹ. -Anh phục vụ đó vui vẻ trả lời.
Anh phục vụ đó vui vẻ chứ Thiên Anh chẳng vui vẻ gì. Nguyên nhân là cô không uống được rượu. Hồi bên Canada, chú Thiên Anh cho Thiên Anh thử một ít rượu nho. Thiên Anh chỉ uống có chút xíu mà đầu óc quay mòng, chẳng biết trời đất. Phạm Phúc nghe cồn thấp liền vui vẻ uống. Rượu tuy không biết uống như chỉ cần dưới 5 độ là vô tư. Còn Ánh Quỳnh, do chưa từng uống rượu nên chẳng biết tửu lượng ra sao. Thiên Anh dự định không uống nữa thì Phạm Phúc cứ mè nheo bắt Thiên Anh uống:
-Rượu này nhẹ mà Thiên Anh. Không sao đâu, bà xem tui này, uống nửa ly rồi mà chẳng sao cả.
-Liệu có say không?
-Chắc không sao đâu, uống đại đi Thiên Anh. -Quỳnh nhấp đại một hớp hơn nửa ly.
Thiên Anh nhấp thêm chút xíu nữa thì thấy bắt đầu chóng mặt, đầu óc cứ quay mòng mòng. Thiên Anh không dám uống nữa đẩy ly rượu ra xa. Nhưng Thiên Anh đã có dấu hiệu của người say rượu. Mặt bắt đầu đỏ lên và mắt cũng bị hoa. Quỳnh uống hơn nửa ly thấy mình chẳng sao cả nên uống hết ly luôn. Nhưng uống xong mới bắt đầu thấy có sao. Mặt cũng bắt đầu đỏ lên và cũng dần thấy chóng mặt. Thiên Anh với Ánh Quỳnh thế là lăn ra ngủ say trên bàn. Phạm Phúc sức vẫn còn dai và đã uống sang ly thứ hai. Đang uống giữ chừng thì hai thiếu gia Lưu đã đi tới. Cả hai nhìn hai cô gái mặt đỏ kè, đang nằm ngủ trên bàn. Sau đó cả hai nhìn sang Phạm Phúc. Phạm Phúc thấy thế liền giải thích:
-Say rượu thôi. Tửu lượng hai bà này kém thật. Nhưng Quỳnh nhỉnh hơn xíu là chơi một ly mới say. Thiên Anh thì mới nhấp có chút xíu đã lăn ra thế rồi đấy.
-Đồ ngốc, đã yếu còn ra gió nữa. Còn bà, mấy ly rồi? -Tuấn Hưng lắc đầu.
-1 và 1/2 thôi. -Phạm Phúc mặt vẫn còn rất tỉnh đưa ly rượu lên.
Bảo Hưng cầm ly rượu còn đang yên vị trong tay Thiên Anh uống thử rồi nói:
-Tửu lượng kém cỡ đó luôn sao? Cái này chừng 5 độ thôi mà...
Ờ... chỉ chừng 5 độ thôi. Hai thiếu gai này thì khỏi nói, nốc rượu vang còn được nữa mà. Ly rượu trái cây này thì nhầm nhò gì với hai anh này đâu. Nhưng cả hai cũng chẳng ai ngờ được là tửu lượng của hai cô bạn gái mình lại tệ đến nỗi đó. Anh phục vụ ban nãy đi ngang qua thấy Quỳnh với Thiên Anh đang nằm ngủ trên bàn liền nói:
-Chà, không ngờ cô bé này kém vậy luôn đấy. Rượu này chỉ chừng 3 độ thôi mà.
-Ồ, anh phục vụ ban nãy. -Phạm Phúc vui vẻ chào anh phục vụ đó.
-Chào em. Em uống xong chưa? Để anh dọn luôn.
-Dọn đi anh.
Phạm Phúc đặt ly rượu của mình lên cái khay màu nâu anh đang cầm. Xong Phạm Phúc bỏ đi ra nhà vệ sinh. Tuấn Hưng và Bảo Hưng đang cố gắng dìu hai cô nàng này về vì say quá rồi. Thiên Anh có vẻ tỉnh hơn Quỳnh nên vừa được Bảo Hưng nhấc lên đã tỉnh dậy liền. Tuy vẫn say nhưng vẫn có thể đi được (với điều kiện là có người dìu). Quỳnh thì thôi... không biết trời đất sập rồi hay chưa luôn. Tuấn Hưng hết cách phải bế luôn. Ánh Quỳnh lâu lâu mở mắt ra nhìn Tuấn Hưng rồi nhắm mắt lại, miệng lảm nhảm gì đó. Ông nội của hai anh em ra chào chủ tịch tương lai và diễn viên trẻ rồi sẵn dịp gặp lại hai cháu dâu tương lai của mình. Thiên Anh thì còn hơi tỉnh mà chào ông. Ánh Quỳnh thì vẫn say sưa mà ngủ trên tay Tuấn Hưng. Ông nhìn Ánh Quỳnh rồi nở một nụ cười vui vẻ nói:
-Bạn gái cháu uống rượu gì mà say quá vậy? Jun Xing (Tuấn Hưng).
-Rượu trái cây ông ạ. Uống chừng nửa ly mà say thế này đây. -Tuấn Hưng nâng Ánh Quỳnh lên cao chút.
-Ừ, ông cũng không thích những phụ nữ biết uống rượu đâu. Thường phụ nữ như vậy rất hư hỏng. À, bạn gái cháu thì sao Bao Xing (Bảo Hưng)?
-Kém hơn Quỳnh một chút nhưng vẫn tỉnh hơn -Bảo Hưng nhìn Thiên Anh cười.
Ông nội của cả hai phá lên cười rất to. Ông ấy thực sự cũng rất hài hước như ba của hai anh em vậy. Ông tiếc nuối chào tạm biệt cả hai rồi quay lại vào buổi tiệc. Chỉ mới 8:05 thôi mà đã phải về rồi. Đám kia cũng quyết định về theo luôn chứ ở đây làm gì nữa. Ly Ly muốn hôm nay về thăm nhà nên Minh Triết cũng đi về trước. Muốn nhét hai cô nàng đang say ngất lên, ngất xuống này vào xe cũng khó khăn và cần một lượng người. Cả hai dẹo qua dẹo lại làm người ta không cách nào đưa vào xe được hết. Khoảng chừ 5 phút sau, hai cô nàng này mới yên vị trong xe.
8:15 rồi mà đường vẫn còn rất đông. Bảo Hưng thì đang rất cố gắng bình tĩnh lái xe nhưng hai con người ngồi ở băng ghế sau kia cứ lâu lâu là lên cơn, lải nhải gì đó rất nhảm nhí. Một điểm yếu nữa của cả hai là khi say thì không được bình thường. Đầu của Bảo Hưng đã muốn nổ tung luôn rồi vì cả hai đang lảm nhảm hát cái bài khỉ gì đó. Tuấn Hưng ngồi bên gái phụ lái liên tục hạ hỏa cho Bảo Hưng. Chứ không máu nóng ẩn chứa bên trong mà phun trào là mai lên báo liền á. Có thể nội dung là: "Tối hôm qua, đã có một vụ tai nạn trên đường XYZ và người gây ra tai nạn này là chủ tịch tương lai tập đoàn Lưu Thị - Lưu Đường Bảo Hưng". Tự nghĩ mà Tuấn Hưng vừa phì cười. Đúng lúc máu nóng lên tới đỉnh điểm thì may mắn là về tới nhà. Bảo Hưng mạnh bạo dừng xe lại và nhìn ra đằng sau. Do thắng gắp mà tình trạng trong xe có hơi loạn tí. Tuấn Hưng thì đầu đập vào cửa kính, may mà chẳng sao. Ánh Quỳnh thì xém tí nữa là té khỏi ghế ngồi, còn Thiên Anh thì té luôn rồi.
Bảo Hưng đưa chìa khóa xe cho ông quản gia rồi dìu Thiên Anh vào trong nhà. Quỳnh thì vẫn ngủ ngon nên Tuấn Hưng phải bế vào. Bà quản gia vừa thấy vậy liền chạy ra xem:
-Trời ơi, cô chủ sao say dữ vậy cậu chủ?
-Tửu lượng kém kinh khủng luôn. Uống có chút xíu rượu trái cây mà say thế này nè. Giờ hành xác cháu phải bế lên đây. -Tuấn Hưng cằn nhằn.
-Có cần tôi pha nước chanh giải rượu không?
-Vậy phiền bà nhé.
Nói xong, Tuấn Hưng bế Ánh Quỳnh đi lên phòng và mau chóng "quăng" Ánh Quỳnh xuống giường. Cũng may là Tuấn Hưng rất khỏe và Quỳnh thì cũng khá nhẹ nên dễ dàng đưa tới tận nơi thế này. Đang ngắm nhìn cô gái nằm trên giường, tự nhiên lại có tiếng gõ cửa làm Tuấn Hưng khá tuột hứng. Đi ra mở cửa thì thấy bà quản gia tay cầm ly nước chanh. Bà xin phép Tuấn Hưng vào thay đồ cho Quỳnh. Tuấn Hưng đồng ý cho bà đi vào. Cậu cứ đứng nhìn bà mãi mà vẫn thấy bà không thay liền hỏi:
-Sao bà không thay đồ cho Quỳnh?
-Cậu chủ à, cậu đứng đó thì làm sao thay? -Bà quản gia nói lại.
-A phải rồi ha. Tôi thiệt là điên mà.
Nói xong, Tuấn Hưng đi một mạch vào phòng tắm. Chừng 5 phút sau bước ra thì thấy Ánh Quỳnh đã được thay xong đồ và bà quản gia đã đi mất tiêu. Ly nước chanh vẫn còn nguyên ở trên bàn, vậy là Quỳnh vẫn chưa uống. Tuấn Hưng đi tới lấy ly nước chanh và ngồi bên cạnh Quỳnh. Cậu vỗ nhẹ vào vai cô thì lập tức bị Quỳnh đẩy ra liền. Thế là Tuấn Hưng vỗ mạnh hơn, vẫn phản ứng như thế. Bực quá, Tuấn Hưng nâng người Ánh Quỳnh lên, lúc này cô mới hơi hé mắt nhìn cậu. Tuấn Hưng đưa ly nước chanh cho Quỳnh:
-Uống miếng nước đi này.
-Kh...
-Nghe không vậy?
-Kh...
-Tui bực rồi nha. Uống miếng nước chanh giải rượu đi này.
-Ônh... uống... giùm... đi. -Quỳnh nhả ra rừng chữ một chậm chạp rồi nhắm mắt.
Tuấn Hưng khá là bực bội rồi. Cậu cứ để cái ly ngay miệng Quỳnh như vậy đi. Chừng được 2 phút, Quỳnh khó chịu quá bèn quát lên:
-Phiền quá, đưa đây.
Tuấn Hưng đưa Quỳnh ly nước chanh. Quỳnh uống chừng nửa ly thì không uống nữa. Tuấn Hưng lúc này cũng không ép Quỳnh nữa đành đem xuống bếp và dẹp nửa ly nước còn lại. Nhìn ra ngoài trời thì thấy trời đang mưa tí tách. Tiếng mưa nghe thật êm tai. Tuấn Hưng thích nhất là nghe tiếng mưa. Tiếng mưa rơi đều đều nghe như tạo nên một bản nhạc vậy. Bản nhạc đó nó thuần khiết, dịu nhẹ. Tuấn Hưng cứ đứng mãi trước nhà như vậy mà nhìn mưa rơi tí tách. Nhiều khi tâm trạng buồn mà ngắm mưa thì cũng làm tâm trạng con người khá lên lắm chứ.
Đứng ngắm mưa chừng được 5 phút, Tuấn Hưng bỏ đi lên phòng. Vừa mở cửa phòng ra thì thấy Quỳnh đang đứng ở bên ngoài ban công. Chẳng lẽ Quỳnh cũng có sở thích ngắm mưa giống Tuấn Hưng sao? Nhưng đôi khi thấy Quỳnh ngước lên nhìn trời rồi lại cúi xuống lẩm bẩm gì đó trông rất ư là... không bình thường. Tuấn Hưng vừa đi tới gần Quỳnh thì nghe thấy cô vừa khóc vừa nói:
-Hãy nói thử tôi nghe đi, tôi có nên tha thứ cho Tuấn Hưng không? Trong tim tôi bây giờ hình ảnh của cậu ấy ngày càng sâu đậm. Nhiều lúc tôi cũng muốn mở miệng nói: "Tôi rất yêu cậu và tha thứ cậu", nhưng tại sao lại khó vậy? Những hạt mưa kia, nói thử tôi xem, tôi phải làm sao đây? Nếu tôi tha thứ cho cậu ấy thì tôi có quá dễ dãi không? Nhưng vẫn cố chấp như vậy thì cả tôi lẫn cậu ấy đều đau lòng. Mỗi lần nhớ lại hình ảnh Dương Ngọc với cậu ấy hôn nhau, lòng tôi lại đau thắt lại. Lúc này chỉ có bạn mới hiểu được tôi thôi, những hạt mưa bé tí kia.
Nói xong, Quỳnh lăn ra ngất. Tuấn Hưng thấy vậy vội vã chạy tới đỡ Quỳnh lên. Đôi mắt Quỳnh vẫn còn ươn ướt. Như nhận ra Tuấn Hưng ở đó, Quỳnh lẩm bẩm rất nhỏ như chỉ nói cho mình nghe, nhưng cậu vẫn nghe thấy:
-Em rất yêu anh, Tuấn Hưng. Không biết từ bao giờ mà em đã rất yêu anh rồi.
Nói xong, Quỳnh lăn ra ngất hay ngủ gì đó chẳng rõ. Tuấn Hưng lúc này chỉ biết ôm chặt cô vào lòng và khóc:
-Tôi là một thằng đáng trách. Tôi không xứng đáng để nhận được xự tha thứ dễ dàng của Quỳnh. Tại tôi mà Quỳnh phải đau lòng. Tôi thật tệ khi phải để người tôi yêu nhất đau lòng vì mình. Nhưng sau khi giải quyết xong mọi chuyện, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu.
Và bây giờ Tuấn Hưng cũng biết thêm được một điều ở Quỳnh. Đó là khi trời mưa mà tâm trạng không tốt, Quỳnh thường sẽ ra đứng tự kỉ dưới mưa. Nhưng cũng nhờ cái thói quen kì quặc đó mà Tuấn Hưng lại hiểu được Quỳnh hơn, biết được vị trí của mình trong Quỳnh. Cậu cũng thấy mình thật tồi tệ. Để Quỳnh thấy người con gái khác hôn mình, ngồi trên mình như vậy đấy. Bây giờ trời mưa ngoài kia cũng như nói lên tâm trạng của cả hai. Tiếng mưa lúc này tựa như một bản nhạc buồn. Đúng, rất buồn là đằng khác. Giọt nước mắt của hai con người kia như là một. Liệu có ai nghe được tiếng lòng của đối phương? Lúc này đây chính là Quỳnh - Hưng. Hai người như đang nghe tiếng lòng của nhau vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả mừng đến rơi nước mắt vì đã hoàn thành cái chương ướt át này. Gửi cái bà tác giả thứ hai muốn giấu tên kia, yêu cầu bà viết truyện bớt sến, bớt đen lại xíu đi bà. Tui ngồi vắt khô cái não để cho khớp phần bà viết không à.
Còn đây là gửi đọc giả:
Xin các bạn hãy đánh giá truyện của mình nha. Mình viết truyện còn kém lắm, nên cần có ý kiến để khắc phục lại chút xíu. Cảm ơn rất nhiều nha GiaLinh547 vì đã thích truyện của mình. Chap này xin tặng bạn ^-^. Vui vẻ nha.
P/s: sau tháng 7, tốc độ ra truyện và thời gian up truyện sẽ khác nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro