Chương XIII: Dương Ngọc thách đấu Thiên Anh(Thiên Anh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chương này có vài chỗ hơi xàm, có vài chỗ không được trong sáng và cuối cùng là có một vài nội dung bạo lực liên quan đến chém, giết. Đề nghị đọc giả cân nhắc trước khi xem :v
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi với Bảo Hưng đang chạy khắp nới kiếm Ánh Quỳnh. Tới từng nơi mà Quỳnh sẽ tới nếu có chuyện buồn (theo sự dẫn dắt của Bảo Hưng). Tuấn Hưng tên khốn, dám làm chuyện mà chính tôi chẳng thể ngờ được. Thật là kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Ánh Quỳnh lúc này chắc chắn đang rất đau đớn. Phải, vô cùng đau đớn. Quỳnh đã dần rất yêu Tuấn Hưng và dần tin tưởng Tuấn Hưng. Nhưng ngày hôm nay, sự tin tưởng đó đã chính thức sụp đỗ. Ánh Quỳnh tội nghiệp của tôi, tại sao lại phải chịu những điều này? Ông trời ơi, Quỳnh ăn ở hiền lành, không hề thất đức mà sao ông lại trừng phạt bạn con? Ông hãy giúp nó đi, Quỳnh không đáng bị như vậy.
Bây giờ cũng đã là 6:45. Tôi đã gọi cho đám kia để tìm Quỳnh giúp. Đi chắc gần một khu phố luôn mà chẳng thấy Quỳnh đâu cả. Những nơi mà Bảo Hưng dẫn tôi tới tìm có thể Quỳnh sẽ vào nhưng chẳng thấy đâu cả. Phải rồi, còn nơi đó. Tôi quay sang nói Bảo Hưng:
-Phải rồi Bảo Hưng, chúng ta còn nơi đó chưa tìm.
-Nơi đó... À, hiểu rồi. Đi xem thử.
Và nơi đó chính là nhà của Ánh Quỳnh. Tôi với Bảo Hưng phải chạy bộ từ khu trung tâm thương mại về đến xóm nhà của Quỳnh. Mất 30 phút chạy bộ và dường như tôi với Bảo Hưng đã giảm được rất nhiều calo. Mệt chết mất đi được. Đứng trước nhà Quỳnh nhấn chuông. Ể, anh trai của Quỳnh sao lại ở đây? Anh ấy nhìn tôi rồi nhìn sang Bảo Hưng, sau đó nói:
-Thiên Anh sao? Tìm Quỳnh hả?
-Dạ, Quỳnh có ở đây không anh?
-Có. Nó có vẻ rất buồn.
-Em biết điều đó. Cho em vào gặp Quỳnh cái đi anh.
-Được thôi. Nhưng cậu là...
-Em là Bảo Hưng, bạn trai của Thiên Anh.
Anh của Quỳnh gật đầu nhẹ rồi né qua một bên cho tôi với Bảo Hưng vào nhà. Bước lên phòng của Quỳnh thì chỉ thấy một màu đen bao trùm cả căn phòng. Tôi muốn tôn trọng Quỳnh nên không bật đèn. Ôi, tối quá, chẳng thấy gì cả. Tôi đang như một đứa trẻ tập đi, quơ tay tùm lum đi tìm xem Quỳnh đang ở đâu. Vô tình tôi vấp phải cái gì đó và té lăn quay xuống sàn nhà. Đau quá đi... Bảo Hưng chạy tới đỡ tôi dậy. Cái gì đây? Một thứ gì đó cưng cứng, hình như làm bằng nhựa. Tôi đã vấp phải thứ đó. Đang thầm chửi rủa thì một giọng nói yếu ớt vang lên:
-Về đi, hai người. Cho tôi một mình đêm nay đi. Mai tôi sẽ tới đó làm rõ.
-Bà chắc bà chịu được chứ?.
-Chắc. Bây giờ xin hai người, về giùm tôi. Tôi không muốn ai ở đây cả.
Tôi với Bảo Hưng bị Ánh Quỳnh đuổi về như đuổi giặc nên đành đứng dậy ra. Chúng tôi nghe giọng Quỳnh vậy thôi chứ thật chất chắc thấy nhỏ ta đâu cả. Phòng óc gì để tối thui à trời. Khi ra khỏi nhà Ánh Quỳnh, Bảo Hưng bỗng khoác vai tôi rồi hỏi:
-Thiên Anh này, em muốn Tuấn Hưng với Ánh Quỳnh sao?
-Sao biết được. Anh nghĩ sao?
-Anh nghĩ là hai người đó có thể bên nhau.
-Tại sao? Chính anh cũng thấy Tuấn Hưng hôn cô ta mà chẳng hề phản kháng gì cả.
-Nhưng theo cái thế đó thì cô ta chủ động.
Tôi không nói gì nữa mà đi thẳng. Cũng có lý. Nếu Tuấn Hưng chủ động thì sẽ có vị trí khác. Cái cô gái đó, quả là lợi hại. Chắc là cô ta muốn cướp trên giàn mướp đây mà. Nhưng chắc chắn Tuấn Hưng cũng sẽ chẳng rời bỏ Quỳnh đâu. Tôi dám chắc điều đó vì tôi tin tưởng Tuấn Hưng. Tuy ban nãy miệng chửi ác vậy thôi chứ tôi cũng chẳng muốn chửi vậy chút nào. Nhưng máu nóng nổi lên tới đỉnh điểm rồi nên phải phun ra cơn tức thôi. Giờ mới thấy là ban nãy tôi chửi tệ hại thật. Chắc Bảo Hưng nghĩ tôi tệ lắm đây. Cái nhỏ quản lý đó, thật là đáng khinh. Nhưng Tuấn Hưng cũng có lỗi một phần, tình thế như vậy sao không la len hay đạp cô ta ra đi, cao thủ võ thuật gì kì vậy? Mà giờ chẳng muốn về đó chút nào cả, gặp cô ta có nước sôi máu lên rồi nói điều gì đó không đúng nữa thì nguy khốn.
Về tới nhà rồi, 30 phút đi bộ. Mệt muốn hộc hơi ấy chứ. Ủa, Minh Triết sao đứng trước nhà thế kia? Sao nó không vào nhà nhỉ. Đã vậy nhìn mặt thấy rất là hình sự. Chả lẽ máu sát thủ nổi len rồi muốn giết người. Minh Triết đã thấy tôi. Nó chạy tới chỗ tôi với Bảo Hưng, giọng nghe vô cùng bực mình:
-Cái bà trong nhà kia nói chuyện vừa chảnh, lại rất than mật với anh Tuấn Hưng. Đã vậy còn cứ ôm ấp rồi sáp sáp người lại gần anh ấy nữa. Nhìn mà muốn cho cô ta ăn kẹo đồng.
-Bình tĩnh đi. Ở đây mà lộng hành là em khó yên ổn đó. -Bảo Hưng nhắc kheo Minh Triết.
-Biết rồi, nhìn người mắt quá mới ra đây đứng nè.
-Qua có chuyện gì không? -Tôi hỏi
-Có mới qua chứ. Cho em lên phòng hai người đi. Em cho xem cái này.
Chúng tôi đi vào nhà thì đúng như Minh Triết nói, nhỏ đó bám lấy Tuấn Hưng như đỉa vậy. Ông bà quản gia với mấy cô giúp việc cũng thấy khó chịu mà trốn trong phòng ăn hết rồi. Minh Triết làm lơ Tuấn Hưng chạy vào trong phòng ăn gọi ông bà quản gia ra. Hai ông bà cung thấy khá khó chịu nên nhanh chóng chạy lên lầu. Bảo Hưng trừng mắt nhìn Tuấn Hưng rồi nói một câu như đâm chọt nhỏ đó:
-Hình như chưa thấm lắm á Thiên Anh ơi. Anh nghĩ có giấu đầu rồi cũng lòi đuôi thôi.
-Ừ, đúng á. Thiếu gia Tuấn Hưng à, tìm thấy rồi đây. Mau tìm cách đi, và cũng làm sao mà đuổi con đỉa đó đi, bám hoài coi chừng bị hút hết máu. -Tôi bổ sung thêm.
-Cô... -Con nhỏ đó chỉ tay vào mặt tôi.
-Cô không có tư cách chỉ tay vào chị tôi. Cô biết không? Khi chỉ một ngón tay vào người khác thì ba ngón còn lại đang chỉ vào chính cô đây. -Minh Triết bẻ ngón tay cô ta lại
Nói xong, Minh Triết kéo tôi với Bảo Hưng đi lên lầu. Tuấn Hưng cung định đi lên theo nhưng bị Minh Triết chặn lại. Bảo Hưng lạnh lùng nhìn Tuấn Hưng:
-Anh nói sao? Tua lại câu anh nói ban chiều mau. Ở đây mà tìm cách và cấm tiệt một trong hai người hoặc cả hai mò lên phong tôi.
-Thử lên đi, có kẹo cho ăn đấy nhé. Và chỉ ăn một lần thôi là nhớ. -Minh Triết chỉ tay vào túi quần.
Hiểu rồi, thằng em này nó giấu súng ở trong túi quần. Gan thật đây chứ, công an phát hiện ra là vui luôn đấy. Trong phòng Bảo Hưng hiện có là 5 người. Minh Triết đang vừa định nói gì đó thì chuông điện thoại của tôi reo lên. Là Phạm Phúc gọi:
-Thiên Anh, tui với bộ ba này muốn gặp bà với Bảo Hưng. Xuống mở cửa giúp.
-Đang ở dưới sao?
-Mau lên, gấp lắm rồi.
-Ừ, lên phòng Bảo Hưng đi.
Bảo Hưng nhìn tôi như ý hỏi ai gọi. Tôi trả lời Phạm Phúc và đám đó có chuyện muốn nói. Bảo Hưng vừa gật đầu thì đám đó xông vào phong khiến ông bà quản gia giật mình. Chắc là cô giúp việc đã mở cửa cho rồi. Quang Khánh vội vàng mở điện thoại rồi đưa cho Bảo Hưng xem. Xem xong, Bảo Hưng nói lên:
-Thì ra là Dương Ngọc. Cô ta đã theo đuổi và gây tan vỡ bao nhiêu gia đình rồi?
-10 tổng cộng. -Minh Triết giơ lên mười ngón tay.
-Sao em biết? -Tôi hỏi lại Minh Triết.
-Ban nãy chị Phúc nhờ em điều tra về cô gái trong hình này. Sau khi điều tra xong thì biết cô ta cũng từng là một người trong tổ chức với tên gọi khác là Shadow. Lý do rời khỏi tổ chức là vì hoàn cảnh gia đình. Và hình như cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ nên em nhận không ra. Khả năng giết người khá kinh khủng. Có thể chạy thoáng qua như một cái bóng đen nên đã được gọi với cái tên là Shadow. Ban nãy nghe anh nói tên em mới nhận ra là cô ta.
-Nhưng sao em biết được số liệu chính xác là 10 đó?
-Đàn em của em điều tra. Đa số những người cô ta tiếp cận là những công tử nhà giàu mà khá lớn tuổi. Anh Tuấn Hưng là người trẻ tuổi nhất trong số những người cô ta tiếp cận. Nếu phá vỡ được anh Tuấn Hưng với chị Ánh Quỳnh thì đây sẽ là cặp thứ 11.
-Chết tiệt. -Bảo Hưng đấm vào tường một cái.
Ông quản gia với bà quản gia nãy giờ ngồi đó nghe cung đã khá hiểu. Ông quản gia giọng hơi run run lên tiếng:
-Vậy cháu kêu hai ông bà già này lên làm gì?
-Cháu muốn hai người hợp tác. Làm mọi cách cho cô ta sống trong nhà này không khác nào địa ngục.
-Sao bọn tôi có thể?
-Tất nhiên là có thể. Hãy xuống nói lại với những người giúp việc dưới kia để họ hợp tác.
Minh Triết đi tới thì thầm vào tai hai ông bà quản gia. Họ nghe xong gật gật đầu rồi mở cửa đi xuống nhà. Minh Triết làm hiệu im lặng không cho chúng tôi lên tiếng. Gì đây? Tự nhiên cô giúp việc chuyển valy của Dương Ngọc đó vào đây? Minh Triết đi tới đẩy ra ban công rồi kéo rèm lại. Bỗng Minh Triết cuối khì khì rồi nói với chúng tôi:
-Trò chơi đầu tiên dành cho Shadow. Bảo Hưng, chịu khó hi sinh một chậu cây.
Bỗng Minh Triết rút cây súng ra rồi đi tới ngay cửa. Chừng 5 phút sau, bỗng chúng tôi nghe tiếng la của Dương Ngọc rồi tiếng bước chân đi lên lầu. Minh Triết mở cửa đi ra, cửa cố tình để mở. Cô ta vừa mới tới ngay trước phòng Bảo Hưng thì bị Minh Triết chĩa ngay cây súng vào đầu. Giọng hung dữ nói với Dương Ngọc:
-Ban nãy tôi nói sao? Cấm một trong hai đi lên đây mà.
-Cầm súng mà dọa được tôi sao? Chỉ là thứ súng đồ chơi thôi chứ gì. Tên nhóc như cậu mà dám cầm súng chĩa vào ai? Bây giờ né ra cho tôi đi.
Minh Triết đưa cây súng ra rồi bắn. Một tiếng đổ vỡ vang lên, hình như lúc này mặt Dương Ngọc tái đi. Minh Triết để lại cây súng ngay đầu cô ta nói:
-Sao? Đồ chơi mà, nên tôi thử với cô nha.
-Cậu...
Dương Ngọc tức giận bỏ đi xuống nhà lại. Minh Triết quay sau lưng làm kí hiệu cho ai đó. Sau đó chúng tôi thấy hai cô giúp việc chạy tới. Minh Triết thì thầm vào tai hai cô đó rồi bỏ đi vào phòng, đóng cửa lại. Trên môi Minh Triết nở một nụ cười ranh mãnh. Cả đám nhìn Minh Triết với vẻ mặt khó hiểu, Minh Triết lại lấy ra một cây súng khác ra đưa cho tôi. Tôi giật mình không cầm lấy. Minh Triết kéo tay tôi ra ban công rồi kêu 5 người kia ra theo. Nó đưa cây súng cho tôi rồi nói:
-Thấy cái chậu cây đó không?
-Ừ, thấy.
-Bắn đi.
-Gì!!!
-Cứ bắn đi. Bắn trúng sẽ thấy một đốm sáng hiện lên. Hụt thì bắn lại tới khi trúng.
Minh Triết dùng giọng hù dọa với tôi, còn để cây súng ngay đầu tôi nữa chứ. Thằng em khốn nạn. Tôi giơ cây súng lên nhắm vào chậu cây đó và bắn. Tôi bắn xong cả đám mở to con mắt ra nhìn chậu cây. Chậu không vỡ sao? Nhưng lại có một đốm sáng hiện lên. Cả đám nhìn tôi rồi reo lên:
-Lợi hại quá Thiên Anh, bắn trúng luôn đấy.
-Mà sao chậu không vỡ hay vậy? Đạn giả sao? -Bảo Hưng hỏi Minh Triết.
-Đạn thật đấy, nếu đạn giả thì sao bắn trúng rõ vậy được. Đàn em của em đã tráo cái chậu ở đó với thiết bị đặc biệt mà em dành tặng cho Shadow. Nó đã được chị Thiên Anh khởi động. -Minh Triết tựa lưng vào ban công giở vẻ mặt tự đắt ra.
-Mà Dương Ngọc cũng là một sát thủ, tại sao cô ta lại sợ súng nhỉ? -Phạm Phúc gãi đầu thắc mắc.
-Do bỏ lâu rồi, theo điều tra thì bây giờ kĩ năng giết người cô ta phải luyện lại thôi. Máu liều cũng chẳng còn.
Chúng tôi nhìn xuống ban công thì thấy hai cô giúp việc ban nãy đang đặt đống mảnh vỡ của chậu cây ban nãy ngay trước cái chậu mà tôi bắn. Hai cô giúp việc đó dùng những mảnh vỡ che đốm sáng đó lại che vệt sáng lại. Sau đó Minh Triết ném valy của Dương Ngọc xuống dưới, hai cô giúp việc đó đẩy chiếc valy tới ngay sát cái chậu đó. Minh Triết kéo chúng tôi ra sau cái rèm rồi nói:
-Sau khi nghe một tiếng giống như tiếng nổ thì chạy ra xem nhé. Trò vui sắp tới.
-Em tính giết người hả? Thôi đi Minh Triết, có ghét cũng đừng có giết người. -Tôi đánh vào vai Triết.
-No, no my sister. Em đâu giết người đâu. Mà có giết em cung chẳng lộ liễu giết ở đây. OK? -Minh Triết nhìn tôi cười gian vô cùng.
Sau đó Minh Triết ra hiệu không cho phép ai nói nữa. Chúng tôi đứng sau cái rèm mà sốt ruột, kết cục là thằng ranh này tính làm gì đây? Thiệt là, ngay cả tôi nó cũng không cho biết nữa. Kết cục đang có ý định tốt hay xấu đây. Tin tưởng em trai mình một lần vậy. Bỗng chúng tôi nghe một tiếng nổ ngay dưới sân, sau đó là tiếng hét của Dương Ngọc. Cả đám chạy ra thì phì cười. Dương Ngọc người ngợm dính đầy bột, trắng xoá như được phủ tuyết vậy, nhìn trông đến buồn cười. Cô ta đang vô cung tức giận, nhìn về phía chúng tôi, cô ta chỉ tay chúng tôi rồi chửi:
-Mẹ kiếp chúng mày, tao đã làm gì bọn mày chưa mà kiếm chuyện hoài vậy hả?
-Điều thứ nhất, ở đây ai cũng lớn tuổi hơn cô, trừ thằng này *chỉ Minh Triết*. Cái thứ hai, như Minh Triết nói, cô không có tư cách chỉ tay vào chúng tôi và khi cô chỉ bằng một ngón tay thì ba ngón còn lại đang chỉ chính cô đấy. -Bảo Hưng tay chống lan can nói.
Dương Ngọc tức điên kéo valy chạy vào nhà và liên tục la lên: "Tuấn Hưng, Tuấn Hưng,..." Trông cô ta như con dở hơi á. Minh Triết đi vào trong, đưa mỗi người chúng tôi một khẩu súng và nói:
-Mỗi người giữ một khẩu. Tối nay em xin ở lại đây. Tuyệt đối không để lộ súng với người khác. Trò chơi ngày hôm nay cho cô ta thế là đủ rồi. Ngày mai sẽ nhiều trò hơn. À, cẩn thận với súng nhé, đạn thật ở trong đó đó.
Cả đám nhìn cây súng, sau đó đồng loạt giơ súng lên về phía Minh Triết. Nhưng, Minh Triết vừa giơ khẩu súng lên lại thì đứa nào cũng hoảng hồn bỏ súng xuống. Tự nhiên bây giờ cả dàn 18 đi sợ một đứa 17. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, cả đám đồng loạt giơ súng về phía cửa phòng. Là Tuấn Hưng. Cậu ta vừa đi vào bị chĩa súng như vậy cung hoảng hồn mà giơ hai tay lên đầu. Bảo Hưng bỏ sung xuống rồi lạnh lùng nói:
-Đã bảo không được lên mà.
-Cho em giải thích được không?
-Sao cũng được. -Cả đám đồng loạt bỏ súng xuống.
Thế là Tuấn Hưng ngồi kể lại sự việc ban nãy cho chúng tôi nghe. Dương Ngọc, cô ta quả đúng là hồ ly tinh rồi. Chỉ mới 17 tuổi thôi đấy. Thật là đáng sợ, giờ tôi lại lo không biết cô ta sẽ phá vỡ hạnh phúc của tôi không? Nghĩ tới là muốn cho cô ta một viên "kẹo" vào đầu. Dám làm Quỳnh yêu dấu của tôi phải đau lòng đấy.
Em trai tôi đi tới vỗ vai Tuấn Hưng, sau đó nói:
-Vậy anh giúp em chơi khăm cô ta đi.
-Giúp? Bằng cách nào?
-Yêu cô ta.
Minh Triết mặt nở một nụ cười ranh mãnh. Lúc này trông nó chẳng còn giống đứa em trai thường ngày của tôi nữa. Nó trông rất giống ba lúc ba nghĩ ra điều gì đó. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vẻ mặt này của ba, nhưng chỉ không rõ lắm là đã nghĩ ra điều gì cả. Trông vô cung xảo quyệt, ác độc. Điểm đáng sợ nhất ở khuôn mặt của em tôi lúc này là đôi mắt. Đôi mắt màu cà phe của nó bây giờ nhìn như muốn giết người vậy. Bảo Hưng bỗng thì thầm vào tai tôi:
-Em với Minh Triết có đôi mắt giống nhau thật đấy.
-Gì cơ? Mắt em mà đáng sợ thế á?
-Nhớ lai lúc anh giả làm Tuấn Hưng chọc em đi. Ánh mắt lúc đó nhìn y hệt ánh mắt hiện tại của Minh Triết vậy. Không khác một chút gì cả.
Mắt tôi trông cũng đáng sợ vậy sao? Mà thôi bỏ qua chuyện mắt mũi miệng đi. Kết cục nó có ý gì mà nói Tuấn Hưng cứ yêu Dương Ngọc, sau đó còn thì thầm to nhỏ nữa chứ. Rốt cục nó định làm gì đây? Tôi cũng chẳng nghĩ ra được nó định làm gì nữa cả. Nó đứng ngay cánh cửa phòng rồi nói rõ từng chữ một:
-Hãy cho chị Quỳnh biết kế hoạch này để tránh bị hiểu lầm. Và em nghĩ người nói hãy là anh Tuấn Hưng. Ngày mai, em muốn mọi người đi theo em. Hãy tới nhà em nhé, và không dùng xe.
-Không dùng xe đi thì dùng gì đi? -Hải Toàn hỏi.
-Đi bộ. Để tránh bị chú ý. Em nghĩ lại rồi, tối nay em về nhà, mai em sẽ qua. À quên dặn, mai đem theo đồ em đã phân phát nhé. Quên là *cầm cây súng lên* chịu phạt.
Nói xong nó lễ phép chào đám tôi rồi đi về. Lúc này nó mới trở lại là Minh Triết của mọi ngày. Sau đó Phạm Phúc với bộ ba anh chàng kia cũng ra về. Trong phòng còn lại tôi và hai anh em Hưng. Tôi biết họ cũng có chuyện định nói với nhau nên tôi đã đi ra ngoài cho học dễ nói chuyện. Phải, tôi cũng là một người hiểu chuyện mà. Nhưng ông trời cũng chẳng cho tôi được yên chuyện. Vừa đi ra, tôi đã bị Dương Ngọc chặn lại ngay cầu thang. Cô ta nói:
-Tôi có điều muốn hỏi.
-Được, tôi cho cô 1 phút.
-Tên của thằng con trai kia là gì?
-Em tôi không phải là thằng này nọ nên yêu cầu cô nói cho đúng.
-Được rồi, cậu con trai em cô tên gì?
-Minh Triết.
-Đặng Minh Triết sao? Vậy cô là Đặng Thiên Anh nhỉ?
-Làm sao cô biết tên tôi?
-Không quan trọng. Tôi muốn thách đấu với cô.
Tôi nhìn cô ta, cô ta nhìn lại tôi. Thách đấu sao? Nhưng đấu cái gì? Tôi đâu phải là người trong thế giới ngầm, làm sao mà tôi biết được là sẽ làm gì. Thi nấu ăn thì tôi có khả năng á. Nhưng tôi chắc là cô ta sẽ không thách đấu những môn tầm thường này đâu. Có khi nào cô ta thách đấu, bắt tôi giết người? Không được, chắc phải từ chối khéo thôi. Mà từ chối cũng khó, cô ta sẽ nghĩ tôi sợ hãi. Não còn đang vận động suy nghĩ thì cái miệng đã nhanh hơn:
-Được, cô muốn đấu gì?
-Tôi với cô đấu 3 lần, cô thắng tôi 2 lần thì tôi sẽ không giết cô với Minh Triết. Nhưng nếu tôi thắng cô thì cả hai sẽ phải chết.
-Không, nếu tôi thắng thì cô phải rời căn nhà ngay lập tức. Cấm tuyệt đối cô tới gần Tuấn Hưng hay bất kì ai là bạn tôi, kể cả em tôi.
-Thôi cũng được. Thách đấu đầu tiên là bắn súng. Cho cô 2 ngày chuẩn bị. Luật thì hôm đó tôi sẽ nói.
Dương Ngọc nói xong liền quay lưng bỏ đi. Bắn súng sao? Biết ngay là những môn liên quan đến thế giới ngầm mà. Bắn súng... liệu tôi có làm được? Ban nãy có thể là do tôi hên nên mới bắn trúng thôi. Chứ tôi chẳng biết bắn súng. Tay cầm súng còn run run nữa mà. Chắc chẳng bắn trúng Dương Ngọc dù chỉ một lần. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, xuống nhà ăn cơm đã. Đói quá rồi.
Hôm nay ăn không có Quỳnh nên tôi ăn nhanh hơn hẳn mọi ngày. Bây giờ thì Bảo Hưng với Tuấn Hưng đang ăn cơm. Tôi ngồi "ôm" cái điện thoại ở cái xích đu ngoài vườn. Đoán xem, tôi đang nhắn tin với ai? Chắc chắn không phải là Quỳnh. Tôi nhắn quá trời tin mà nó có trả lời đâu. Bực quá, tôi đã chuyển sang và đang nhắn với Phạm Phúc. Phạm Phúc nói cầm cây súng về nhà mà cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Vì Phúc còn ở chung nhà với ba mẹ nên ba mẹ lên thấy một cái là cũng có chuyện đấy. Nhắn một hồi thì Phúc cũng đi đâu mất tiêu, không thấy trả lời nữa. Tôi chán quá mở nhạc nghe và làm lơ cái điện thoại. Tôi nghe hết nhạc US-UK rồi chuyển sang J-Pop. Tôi chẳng thích nhạc Hàn chút nào cả, nhưng tôi lại rất thích nhạc Nhật. Tôi còn rành các nhóm nhạc Nhật hơn cả nhóm nhạc Việt Nam, Hàn Quốc, US-UK (T/g: đây là sự thật thưa quý vị, chỉ lôi thật tế của tác giả vào viết :v). Điển hình như bài hát dưới đây. Bài này do nhóm nhạc nam hiện đang rất nổi tên Hey! Say! JUMP.

https://www.youtube.com/watch?v=Oz8ZhUenuhk

Hay là nhóm nhạc nữ AKB48 dưới đây.

https://www.youtube.com/watch?v=lkHlnWFnA0c

Đúng vậy, tôi phải gọi là nghiện nhạc Nhật. Tôi còn thích học tiếng Nhật và sưu tầm các đồ dùng của Nhật nữa. Nói chung là tôi bị cuồng Nhật thái hóa. Và thú thật, tôi bị cuồng Nhật từ nhỏ rồi. Tôi xem những bộ anime của Nhật, sau đó tìm hiểu sang những bài hát tiếng Nhật rồi mò tới bảng chữ cái tiếng Nhật,... Nhiều khi tôi cũng bị Minh Triết chọc là: "Đi qua Nhật sống rồi cưới chồng, đẻ con Nhật luôn đi". Nhưng thôi, tuy tôi mê Nhật Bản nhưng tôi thích hàng Việt Nam chất lượng cao (T/g: ý chị nói anh Bảo Hưng là hàng Việt chất lượng cao sao? =.=).
Tôi đã mò lên phòng vì trời đã bắt đầu chuyển lạnh. Và tôi chẳng muốn bị bệnh nữa đâu dù tôi vẫn còn muốn hóng gió. Thế là tôi leo lên giường nằm và vẫn sử dụng điện thoại xem phim. Tôi xem phim say mê đến nỗi Bảo Hưng đã lên phòng và nằm cạnh tôi từ bao giờ tôi cũng chẳng biết. Bộ phim đang tới khúc cao trào thì tôi bị Bảo Hưng giựt lấy điện thoại và nói:
-Lại Nhật sao? Con gái gì không coi phim nhẹ nhàng như tình cảm đi. Coi phim giết người đồ thấy mà ghê.
-Kệ người ta, trả đây để coi Semi hay ông kia thắng. -Tôi trèo lên đòi lại điện thoại
-Chẳng lẽ tên Semi này đẹp trai hơn anh? -Bảo Hưng nhìn vào điện thoại. -Mặt máu tùm lum nhìn thấy gớm quá.
-Dám xúc phạm Ryosuke hả? Muốn chết không? -Tôi giơ nấm đấm trước mặt Bảo Hưng.
-Ủa, không phải tên Semi sao?
-Không phải. Chỉ là tên trong phim thôi. Tên đầy đủ của anh đó là Ryosuke Yamada, 23 tuổi rồi đấy. Vừa làm ca sĩ, vừa làm diễn viên. Giọng hát thì khỏi chê, diễn xuất thì trên cả tuyệt vời rồi.
Nói một tràng xong, tôi thè lưỡi trêu Bảo Hưng. Bảo Hưng trả cái điện thoại lại cho tôi rồi bỏ đi vào phòng tắm. Khúc cao trào qua mồ nó rồi. Bực quá, tôi không coi phim nữa chuyển sang xem các PV, MV Nhật. Và cũng lại đang xem giữa chừng thì bị Bảo Hưng giựt lấy cái điện thoại. Bảo Hưng dùng giọng trêu chọc nói với tôi:
-Không xem Yamada gì nữa sao? Giờ chuyển sang bà nào đây?
-Tui... à nhầm... Em đập anh đó nha. Đấy là Tomomi Itano, còn rất trẻ nhé. Mới hai mươi mấy tuổi thôi. Vừa rời nhóm AKB48 được một năm gần hai năm. -Tôi lại nổi điên tuôn ra một tràng.
Bảo Hưng lấy khăn lau tóc, cô tình để nước văng cả vào tôi. Lau xong còn lấy khăn còn ướt thảy lên người tôi nữa chứ. Chết... giờ mới để ý, Bảo Hưng người chỉ quấn có mỗi khăn tắm. Tôi nhìn Bảo Hưng rồi la toáng lên, lấy tay che mắt lại. Bảo Hưng bị tôi làm ù hết lỗ tai liền lấy tay bịt miệng tôi lại:
-Điên hả? Tự nhiên la làng lên vậy?
-Mặc... mặc đồ vào mau lên.
Đang vô cùng hoảng loạn thì tôi cảm nhận được có sự gian xảo ở Bảo Hưng. Tôi bỏ một tay xuống xem tình hình thì thấy Bảo Hưng cười rất gian. Cơ thể cậu dần ngã xuống người tôi. Ba má ơi... nặng quá đi thôi. Bảo Hưng thì thầm tai tôi:
-Thế này thì mới không vướng.
-Ông tính làm...
Vế sau của câu nói tôi định nói đã bị Bảo Hưng nuốt trọn bằng nụ hôn của cậu ấy. Tôi cố gắng né tránh thì Bảo Hưng hôn lên trán tôi, rồi cắn nhẹ vào lỗ tai tôi nhưng đau điếng. Sau đó Bảo Hưng hôn xuống cổ tôi. Cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào cả. Tôi giọng hơi run run nói:
-Dừng... dừng... lại... đi... Bảo Hưng.
-Tại sao phải dừng chứ? Chưa làm gì mà.
Nói xong cậu ấy lại hôn môi tôi. Bảo Hưng hôn tôi như con thú dữ lâu ngày bị bỏ đói vậy. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ và có chút gì đó... không biết diễn tả sao nữa vì biết đó. Bảo Hưng mới tắm ra, người không có cái gì ngoại trừ cái khăn tắm quấn quanh hông kia. Cái luật lệ đáng ghét của nhà họ Lưu. Sao ông bà tổ tiên nhà này không nghĩ tới việc người con gái sẽ chịu thiệt thòi chứ? Và có thể bây giờ tôi sắp thành nạn nhân rồi đây. Chẳng lẽ đã tới lúc kết thúc thời trong sáng sao? Ôi không!!!!!
Đang lúc hoảng loạn nhất thì Bảo Hưng dừng lại, thì thầm vào tai tôi:
-Mong đợi dữ vậy sao?
-Kh... không... dừng lại được chưa? Ra khỏi người em...
-Muốn lắm nhưng hình như em không nỡ để anh ra.
Bây giờ thì hành động tôi lại nhanh hơn não nữa. Nhìn kĩ lại tôi đang ôm rất chặt người Bảo Hưng. Tôi giật mình, vội vàng buông tay ra. Bảo Hưng ngồi dậy rồi cười vang ầm trời. Bảo Hưng lúc này mới đi lấy đồ mà mặc vô. Ôi ba mẹ ơi, con thiệt là có lỗi quá. Suốt 18 năm qua cố giữ mình trong sáng, nhưng hôm nay tâm hồn con bị vấy bẩn mất rồi. Con là đứa con bất hiếu, thật lòng xin lỗi ba mẹ. May là quay qua chỗ khác, chứ không là bị vấy bẩn thiệt rồi á.
Mặt vẫn còn đang rất đỏ như quả cà chua chín thì Bảo Hưng đã leo lên giường nằm cạnh tôi. Tôi không quay sang nhìn Bảo Hưng nói:
-Mai anh xuống đất ngủ nha.
-Nhớ không lầm đây là giường của anh.
-Vậy mai em đi phòng khác.
-Tất cả phòng đều đã có người ngủ. Nếu không muốn thì em xuống đi.
Nói xong, Bảo Hưng cười rất đểu. Tôi không thèm nói nữa nhắm mắt ngủ luôn. Giờ cũng đã chín giờ rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu. Và Bảo Hưng vẫn làm công việc thường ngày vẫn làm là tắt đèn, đắp mền và... ôm tôi ngủ. Cậu ấy coi tôi như cái gối ôm á. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy cơ thể của nam á (dĩ nhiên trừ lúc nhỏ tôi thấy em tôi mặc đồ bơi). Dân thể thao cũng có khác, người săn chắc thật đấy chứ. Không phải tôi biến thái đâu nên đừng hiểu làm. Có nói người biến thái là tên bạn trai của tôi đấy. Tự nhiên chỉ quấn có mỗi cái khăn tắm tới đè người ta xuống. Thì trong lúc hoảng loạn tôi thường hay hành động không suy nghĩ. Thế là vô tình, tôi đã ôm lấy Bảo Hưng thôi. Nhưng cơ thể Bảo Hưng ấm thật đấy. Nhờ vậy mà tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau đúng 8 giờ sáng, cả đám đã tụ tập đầy đủ ở nhà tôi. Ôi, có cả Ánh Quỳnh thân yêu nữa kìa. Nhưng Quỳnh chỉ đứng lẳng lặng một góc, không thèm để ý đến ai cả. Bảo Hưng khều Tuấn Hưng như để làm hiệu gì đó. Tuấn Hưng gật đầu rồi tính đi tới chỗ Quỳnh. Nhưng chưa kịp đi tới đã bị em tôi chặn lại rồi. Sau đó nó dắt cả đám đi đâu đó, tốn 5 phút đi bộ.
Đây là một nơi vô cùng vắng vẻ. Chỉ có duy nhất một căn nhà ở phía xa kia. Xung quanh đây toàn bộ là cỏ dại đã mọc rất cao. Minh Triết dường như rất quen thuộc nơi này, đi rất tự nhiên tới căn nhà đó. Chúng tôi đi theo sau Minh Triết mà không nói lời nào. Vừa tới gần căn nhà đó thì nghe một tiếng nổ rất to, chói cả lỗ tai. Cả đám ai cũng giật nảy mình. Em tôi chạy vòng ra sau căn nhà rồi quát to:
-Bọn mày làm gì vậy?
-Ô, tao đang thử thí nghiệm mới. Nhưng hình như không ổn mày ạ. -Một cậu con trai cỡ Minh Triết nói.
-Tôi đã nói cậu rồi mà. Hứ, chỉ thích cải thôi. Đồ vô dụng. -Ly Ly đứng cạnh liếc cậu con trai đó.
Khoan đã, tại sao lại có Ly Ly ở đó chứ? Và cả đám trừ tôi với Quỳnh ra ai cũng ngỡ ngàng.
-LƯU LY LY. SAO CÔ LẠI Ở ĐÂY?
-Lưu Ly là người của tổ chức. Chỉ là dân nghiệp dư thôi. -Minh Triết đứng cười khinh bỉ nhìn Ly Ly.
-Cậu dám... -Ly Ly lấy một cây dao nhỏ định tấn công Minh Triết.
Minh Triết đá cây dao ra khỏi tay Ly Ly, sau đó giữ lấy tay cô bẻ ra sau lưng:
-Dân nghiệp dư thì chịu nghiệp dư đi. Ngay cả tôi mà cô còn không tấn công được thì hai anh em họ đối với cô là xa vời. *cười đểu*
-Hai anh em tôi thì sao hử? -Tuấn Hưng với Bảo Hưng khoanh tay trước ngực hỏi.
-Không có gì. *quay sang cậu con trai* mày chuẩn bị cho tao mấy thứ hòm qua tao dặn. -Minh Triết dùng giọng người lớn lên giọng.
Cậu con trai đó làm kí hiệu OK rồi cùng Ly Ly đi vòng trong. Lát sau, cả hai cùng xách ra hai cái túi lớn. Mở hai túi ra thì thấy một túi đựng những tấm bia bắn cung, còn lại đựng những con dao giả. Quang Khánh cầm lên một con dao chém vào không khí rồi nói:
-Em tính luyện cho đám này thành sát thủ luôn sao?
-Không. Một trong những trò chơi khăm Dương Ngọc sẽ có tấn công cô ta đấy. -Minh Triết cười gian.
Nói xong, Triết cùng với cậu con trai đó dựng những tấm bia lên. Sau đó em tôi rút ra một cây súng và nhắm vào tấm bia phía xa kia. Nhắm một hồi, nó bất ngờ bắn khiến cả đám giật mình. Bắn ba lần liên tiếp đấy. Và cả ba đều trúng tâm của tấm bia kia. Bắn xong, nó cầm cây súng chĩa về hướng chúng tôi khiến ai cũng hoảng hồn. Nó nói:
-Mỗi người một tấm bia, bắn ba lần. Súng hôm qua em đưa đâu? Lấy ra và bắn đi.
Cả đám như robot nhận lệnh liền lấy súng mỗi đứa giấu trong cái balo. Vì sợ lộ mấy cây súng ra nên ai cũng phải đeo balo để giấu súng hết. Tất cả đều đứng vào vị trí mà Minh Triết đã vẽ lên mặt đất. Kết quả bắn của từng người là:
-Bảo Hưng: 1 lần trúng tâm, 1 lần gần tâm và một lần vòng ngoài.
-Tuấn Hưng: 2 lần gần tâm, 1 lần trúng vòng thứ ba từ ngoài vào.
-Ánh Quỳnh: 1 lần gần tâm, 1 lần vòng ngoài và 1 lần hụt.
-Phạm Phúc: 1 lần vòng thứ hai từ tâm đếm ra, 1 lần vòng thứ tư từ ngoài đếm vào và 1 lần hụt.
-Quang Khánh, Khánh Nguyên: 3 lần gần tâm
-Hải Toàn: 2 lần ngay tâm và 1 lần gần tâm.
Tôi vẫn chưa bắn lần nào vì run quá. Cả đám nhìn tôi mà sốt ruột. Ai cũng chờ xem tôi bắn như thế nào. Em tôi cứ hối thúc tôi bắn. Tôi mỗi lần nhắm vào tấm bia kia là tay cứ run run. Bỗng Bảo Hưng giữ tay tôi lại và nói:
-Có gì đâu mà phải run chứ? Đây đâu phải là cuộc thi gì đâu. Cứ bắn đi.
Tôi gật đầu rồi cố lấy lại bình tĩnh. Bảo Hưng từ từ bỏ tay ra, tay tôi cũng không còn run nữa. Tôi nhắm vào tâm của tấm kia và bắn liên tục ba lần. Bắn xong, tôi không dám nhìn mà nhắm mắt lại. Cả đám đã đi tới tấm bia vào đứng vây quanh tấm bia đó. Bảo Hưng với Ánh Quỳnh kéo tay tôi tới và nhìn tấm bia. Không thể tin được, cả 3 lần bắn đó đều trúng ngay một vị trí ở giữa tấm bia, tức là ngay tâm của tấm bia. Cả đám hú lên:
-Oa, Thiên Anh lợi hại quá. Trúng cùng một vị trí luôn này.
-Đừng nói bên Canada có dạy bắn súng nha. -Bộ ba đứng vây quanh lấy tôi.
Bảo Hưng hơi hắng giọng rồi kéo bộ ba ra. Rồi như muốn độc chiếm tôi luôn, cậu ấy hôn nhẹ vào môi tôi trước mặt cả đám. Cái tên đáng ghét không biết ngượng này. Cả đám kể cả em tôi lấy tay bịt mắt lại và châm chọc hai đứa tôi:
-*Hôm nay công khai luôn rồi*... À, hôm nay tui bị đau mắt nhé mấy người. Không thấy gì hết trơn á.
*đây là lời thì thầm*.
Tôi mặt đỏ như quả cà chua chín bỏ đi ra ghế đá ngồi uống nước. Bảo Hưng thì chẳng có biểu hiện gì gọi là ngượng cả, vẫn đứng đó cười vui vẻ với đám kia. Cái đồ mặt dày thích làm người ta khó xử. Hình như mỗi ngày là da mặt Bảo Hưng càng dày lên thì phải. Ở riêng hai đứa thôi cũng đã thấy ngượng rồi, bây giờ lại trước mặt cái đám này nữa chứ. Trời ơi là trời. Mà giờ mới để ý, Tuấn Hưng sau khi thấy Bảo Hưng hôn tôi hình như cậu ta cứ ... giống như là... nói chung là cũng muốn làm vậy với Quỳnh á. Vì Tuấn Hưng cứ đứng không yên, mắt cứ nhìn qua Quỳnh rồi nhìn qua Bảo Hưng. Đôi khi tay cũng cứ đưa lên ngang eo Quỳnh định ôm lấy rồi lại thôi, bỏ xuống. Đừng nói cậu ta tính làm lành với Quỳnh bằng cách công khai giống lần trước nha. Hi vọng đừng ai chụp hình mà gây sự cố giống lần trước.
Em tôi bảo tôi với Hải Toàn sẽ thi đấu với nhau thử vì đã biết chuyện Dương Ngọc thách đấu với tôi. Không biết từ bao giờ mà nó đã gắn máy nghe lén lên người tôi đấy. Bây giờ những người còn lại sẽ thử dùng dao và tấn công em tôi với cậu kia. Đầu tiên là cặp thiếu gia nhà Lưu. Do cả hai cùng là dân thể thao nên lực nhìn có vẻ mạnh. Nhưng em tôi với cậu nhóc kia cũng có vẻ ngang ngửa hai người này nên hai bên có vẻ ngang tài ngang sức. Những làn tấn công của Bảo Hưng, em tôi đều có thể đỡ được; cậu nhóc kia cũng có thể đỡ được những lần tấn công của Tuấn Hưng. Hai bên đều có hai kiểu chiến đấu khác nhau. Nhóm nhà Lưu thì tấn công chủ động, vội vàng. Nhóm em tôi thì không vội vã tấn công. Nhưng lúc mà tấn công thì Bảo Hưng với Tuấn Hưng có lúc đỡ được, có lúc không.
Trận đấu kéo dài chừng 15 phút. Có lẽ trong lịch sử đấu võ của Bảo Hưng, đây là người có thực lực ngang bằng cậu ấy nhất, thậm chí là hơn. Tiếp theo là tới Quỳnh với Phúc. Mới đầu vô có thể thấy rõ sự khác biệt giữa Quỳnh với Phúc. Phúc thì có kiểu tấn công giống với hai thiếu gia này, nhưng Quỳnh thì không quá vội vàng tấn công. Quỳnh như cố gắng tìm điểm yếu của em tôi mà tấn công. Nhưng mỗi lần như vậy đều bị em tôi tìm ra và tấn công trước. Trận này kéo dài chưa tới 5 phút, Quỳnh với Phút đã phải đầu hàng vì thực lực thua xa. Lúc này em tôi với cậu nhóc kia chưa tỏ ra vẻ mệt mỏi, đuối sức cả. Mồ hôi đổ ra cũng không đầm đìa như cặp thiếu gia Lưu với cặp Quỳnh-Phúc.
Tới lượt cặp của Quang Khánh và Khánh Nguyên. Trận này cùng không có gì gọi là quá đặc sắc. Nhưng có một điều khác biệt giữa hai trận đầu là hai người này cùng nhau tấn công một người trước. Kiểu chiến đấu đoàn kết. Phải, đoàn kết thì cũng có thể tạo ra sức mạnh to lớn đấy. Nhưng lối tấn công cũng không khác gì hai cặp vừa rồi. Và trận này kéo dài được hơn 8 phút. Có vẻ cặp hai thiếu gia Lưu là đấu lâu nhất. Em tôi với cậu nhóc kia đi tới nhìn cả đám. Quang Khánh khoác vai em tôi rồi hỏi:
-Triết này, em ăn gì mà lợi hại quá vậy? Đấu 3 trận luôn mà vẫn còn khỏe thế này.
-Ăn cơm tự nấu. Tại mọi người đấu mà không có chiến thuật thôi. -Minh Triết khoác vai Quang Khánh lại.
-Chiến thuật sao? -Cả đám đồng thanh.
-Nhật Hải, mày giải thích đi.
-Anh chị tấn công quá vội vàng, quá hấp tấp. Kiểu này giống kiểu tấm công thục mạng ấy. Tấn công kiểu đó thường dễ mất sức lắm. -Cậu nhóc đó được Minh Triết gọi là Nhật Hải giải thích.
Nhật Hải này cũng có vẻ hiểu biết nhiều đấy chứ, về võ thuật. Nhật Hải cứ đứng giải thích một hồi rồi như nhận ra cái gì đó liền nói:
-À, em quên giới thiệu thì phải. Em tên là Văn Nhật Hải, bạn cùng lớp với Minh Triết và Ly Ly. Em cũng là người của tổ chức này.
-Ồ, bây giờ mới giới thiệu. Làm mọi người nghĩ em là người vô danh. -Khánh Nguyên với Quang Khánh lại vô duyên nhảy lên.
Em tôi từ bên trong ngôi nhà kia cầm ra hai cái áo như áo bả vệ vậy. Minh Triết đưa cho tôi với Hải Toàn. Cả hai cầm lấy cái áo rồi nhìn Minh Triết một cách khó hiểu. Minh Triết nhận thấy ánh mắt đó liền nói:
-Hai người 18 rồi mà vẫn không biết cách mặc áo sao? Mặc vô đi.
Tôi với Hải Toàn vội vàng mặc cái áo đó vào. Nó cũng không quá vướng víu nhỉ. Minh Triết nhìn hài lòng rồi nói:
-Hai người sẽ tấn công nhau bằng súng trong vòng 5 phút. Trong 5 phút, ai bắn trúng đối phương nhiều lần hơn sẽ thắng. Đặc biệt, khi bắn trúng tim đối phương, chiếc áo này sẽ tự động báo lên. Để an toàn tính mạng, cả hai sẽ dùng đạn giả nhé. Đây không phải là áo chống đạn đâu. Số lần bắn trúng cái áo này sẽ tự ghi lại.
Minh Triết vẽ vị trí đứng cho tôi và Hải Toàn. Sau đó nó làm hiệu trận đấu bắt đầu. Tôi hoàn toàn bị lép vế ngay. Hải Toàn liên tục bắn trúng người tôi nhưng chưa lần nào bắn trúng tim tôi cả. Tôi không biết làm sao nữa nhưng mỗi lần chuẩn bị bắn là ngón tay tôi bị cứng lại và không thể bắn. Thế là tôi cứ bất động như thế. Ai cũng ngỡ ngàng nhìn tôi và cũng như là biết chắc người thắng. Ánh Quỳnh, Phạm Phúc với Bảo Hưng liên tục cổ vũ tôi nhưng không hiểu sao tay tôi vẫn không thể bắn ra được.
Em tôi báo còn 1 phút nữa. Hải Toàn có vẻ như đang nở một nụ cười đắc thắng và nghĩ rằng phần thắng đã thuộc về cậu. Dường như nụ cười đó chỉ thoáng qua và khó có thể nhìn thấy nhưng tôi lại nhìn thấy rất rõ dù đứng cách rất xa. Phải rồi, đây chỉ là một trận đấu bình thường, đâu phải là một cuộc thi đâu mà tôi phải như thế. Tôi chỉ cần bắn trúng tim cậu ta thôi là xong. Bỗng tôi như có ai đó điều khiển vậy. Ánh mắt tôi nhìn thằng vào mắt đối phương. Ban đầu cầm súng bằng hai tay nhưng bây giờ tôi bỏ tay trái xuống, chỉ còn mỗi tay phải cầm súng. Tôi nói:
-Game Over.
Vừa dứt câu, tay tôi bóp còi. Viên đạn từ trong súng tôi bắn ra. Cả đám ai cũng ngỡ ngàng nhìn tôi. Tôi cũng tự thấy ngạc nhiên với bản thân nhưng không thể hiện ra. Cái áo mà tôi với Hải Toàn đang mặc hú lên inh ỏi, nhức cả tai. Nhật Hải với Minh Triết vội đi tới lấy cái áo ra khỏi hai người chúng tôi. Cả đám hình sự nhìn Minh Triết với Nhật Hải chờ kết quả. Tôi cũng hồi hộp. Không biết ban nãy mình có bắn trúng không nhỉ? Hay Hải Toàn đã bắn trúng tim tôi rồi? Minh Triết vẻ mặt hình sự nhìn qua tôi rồi nhìn qua Hải Toàn. Sau đó nói:
-Chúc mừng anh Toàn...
-Hải Toàn bắn trúng tim Thiên Anh sao? -Cả đám đồng thanh.
-... Đã bị chị Thiên Anh bắn trúng tim. -Nhật Hải nối tiếp câu của Minh Triết.
Gì cơ? Tôi đã bắn trúng rồi sao? Có thật không vậy? Nhưng tôi không thể suy nghĩ nữa vì đã bị cả đám vây quanh mà liên tục hoan hô, khen ngợi. Kể cả Hải Toàn cũng khen tôi và chúc mừng tôi. Vẻ mặt của cậu ấy không có gì gọi là tức giận cả. Ánh Quỳnh dường như cũng quên chuyện Tuấn Hưng mà rủ bỏ vẻ ngoài buồn bã mà vui vẻ ôm lấy tôi. Quỳnh bị Bảo Hưng kéo ra và chọc:
-Tiểu Quỳnh à, Thiên Anh là của tui rồi, bà là của Tuấn Hưng cơ. Ôm cậu ta đi.
Nói xong, Bảo Hưng ôm lấy tôi như độc chiếm. Tuấn Hưng thì đứng bất động mà đỏ mặt. Ánh Quỳnh cũng hơi đỏ mặt, chân đứng dậm thình thịch xuống đất nói:
-Ông nói cái gì chứ? Ai là của cậu ta chứ? Với lại dám gọi tui là tiểu Quỳnh sao? Tui đâu phải là nhóc.
-Ờ, tui không được gọi bà là tiểu Quỳnh, chỉ có Tuấn Hưng được thôi. Nhưng tui gọi Thiên Anh là tiểu Thiên được đấy nhỉ. -Bảo Hưng tiếp tục chọc.
-Gì mà tiểu Thiên cơ chứ? -Tôi đạp vào chân Bảo Hưng. -Ai cho ông thay đổi tên tui.
-Tiểu Thiên này, em vừa xưng hô sai rồi đấy. -Bảo Hưng tiếp tục mặt dày. -Cho em hai lựa chọn. Một là tại chỗ thì phạt nhẹ, hai là về nhà nhưng sẽ phạt nặng.
-Sao cũng được, tốt nhất là nên về nhà.
Nói xong tôi bỏ đi lấy chai nước đã chuẩn bị sẵn uống. Tên Bảo Hưng đáng ghét này dám uống mất nửa chai nước của tôi rồi. Thiệt tình. Cả đám quyết định bây giờ sẽ đi ăn trưa và em tôi rủ cả đám đi ăn McDonald vì nó khá gần nơi này. Cả đám cũng không ai từ chối. McDonald cách nơi đó chừng 5 phút đi bộ. Đám chúng tôi đi vào quán thì ngay lập tức ai cũng nhìn. Có vẻ đám này là nổi bật nhất rồi. Tôi ăn khác biệt nhất cả đám vì ai cũng gọi Hamburger và gà rán. Riêng tôi thì chỉ gọi một phần bánh Crepe mật ong. Phạm Phúc với Ánh Quỳnh thì sử dụng nước tặng kèm phần ăn. Còn lại thì kêu nước tại quầy cafe. Minh Triết vẫn theo thói quen cũ gọi Capuchino. Tuấn Hưng với Bảo Hưng thì kêu cà phê sữa. Bộ ba kia thì kêu thứ nước gì đó nhưng cũng được làm từ cà phê. Trông nó có vẻ đắng. Tôi gọi cho mình một ly Matcha đá xay vì tôi thích uống nó. Tôi ghét uống đồ nóng nên gọi đá xay.
Cả đám tôi quyết định lên tầng trên ăn vì tầng trên khá vắng vẻ với lại không bị ai soi mói cả. Và trong buổi ăn, đám này vẫn lôi chuyện ban nãy ra nói. Phạm Phúc nói:
-Thiên Anh này, vẻ mặt với ánh mắt của bà ban nãy nhìn y chang Minh Triết luôn á. Nhìn thấy đáng sợ lắm luôn.
-Ể, đáng sợ giống vậy sao? -Tôi ngạc nhiên
Đúng là tôi ngạc nhiên thật. Vì ánh mắt thường ngày của Minh Triết cũng rất đáng sợ. Nhìn cứ lạnh gáy sao đấy. Tôi cũng chẳng ngờ ánh mắt tôi lại giống như vậy. Nếu vậy thì nguy khốn. Ánh Quỳnh vỗ vai tôi nói:
-Hai người y chang như được đúc cùng một khuôn đấy. Nét mặt hai nhìn cũng giống chú Minh Dũng quá trời. Nhất là đôi mắt màu cà phê đấy. Tui thích nhất điểm đó.
Tới lúc soi vẻ bề ngoài của hai chị em tôi rồi sao? Đúng là tôi cũng thường bị mấy bà hàng xóm nói thế đấy. Họ nói nhìn tôi với Minh Triết giống ba như đúc, không có nét nào là giống mẹ cả. Và Phạm Phúc cũng nói thế:
-Nhiều khi tui không nghĩ hai người là con của cô Thiên Thảo luôn á.
-Nói tào lao đi. -Tôi với Minh Triết quát lớn.
-Này nhé, hai chị em em có một điểm giống mẹ. -Minh Triết đứng dậy.
-Điểm nào? -Cả đám kể cả tôi hỏi.
-Nhìn kĩ màu tóc đi.
Cả đám nhìn tóc tôi và tóc của Minh Triết. Ánh Quỳnh nắm tóc tôi lên coi rồi nói:
-Chỉ là màu hơi nâu thôi mà.
-Đúng vậy. Tóc mẹ em cũng màu hơi nâu.
-Ai có hình ba mẹ hai chị em này không? Cho mượn xem thử. -Bảo Hưng bắt đầu lên tiếng.
-Đây.
Minh Triết mở điện thoại ra rồi đưa cho Bảo Hưng. Cậu ấy nhìn vào tấm hình đó rồi nhìn lên tôi với Minh Triết. Soi gì mà soi dữ vậy trời? Nhiều khi con có điểm giống mẹ nhưng nhiều người không để ý thôi. Cũng có thể đó không phải là vẻ bề ngoài, là tíng cách thì sao? Nhưng tôi thấy hai chị em tôi tính chả giống ai cả. Hồi đó cả hai đều rất bướng. Đám này mà biết bí mật đó chắc xấu hổ lắm. Bảo Hưng soi một hồi rồi nói:
-Ờ, tóc đúng lạ giống mẹ thật. Nhưng tiểu Thiên này, sao có điểm đó em lại không giống mẹ?
-Điểm gì mà không giống? -Tôi liếc Bảo Hưng.
-Điểm này nếu so với Quỳnh và Phúc cũng thua xa.
-Điểm gì? Nói đại đi.
-Sao ngực của em nhỏ hơn cả mẹ, Phúc với Quỳnh quá vậy?
Á, quân biến thái. Do phát ngôn bừa bãi mà Bảo Hưng hứng đòn từ cả ba. Đó là tôi, Quỳnh và Phúc. Giờ tôi xác định là mình yêu nhầm tên biến thái rồi. Nãy giờ tưởng soi gì, ai dè soi ngực tôi. Ngực tôi nhỏ thì đã sao chứ? Cái đồ biến thái, đáng ghét. Quỳnh với Phúc đã tha cho Bảo Hưng và đi về chỗ ngồi ăn tiếp. Tôi cũng không thèm quan tâm nữa quay qua ăn tiếp. Bỗng Bảo Hưng vòng tay qua eo tôi rồi nói rõ to:
-Tui mong sai này con của tui nó cũng đừng giống mẹ. Hãy giống ba nó. Nó mà giống mẹ đặc biệt là đôi mắt với tính cách thì nguy khốn.
-Ghê chưa, bàn tính chuyên tương lai luôn rồi kìa. -Cả đám hú ầm lên.
-Tên mặt dày, vô sĩ này. -Tôi đỏ mặt, tay giơ lên định đánh Bảo Hưng nhưng bị giữ lại.
-Và cũng đừng có những hành vi bạo lực thế này. -Bảo Hưng kéo tôi sát cậu ấy hơn.
Và thế là buổi ăn được bàn sang một câu chuyện mới. Đó là về "Con cái trong tương lai". Ăn xong, cả đám quyết định nhà ai vì cả buổi sáng khiến ai cũng mệt mỏi cả. Ánh Quỳnh cũng sẽ theo về nhà Lưu vì Minh Triết ép Quỳnh về đó và cũng như là thực hiện kế hoạch. Và suốt 2 ngày, tôi đều được Minh Triết tập bắn súng. Và người tôi phải tập chung là em tôi. Những lần đầu, tôi không lần nào bắn trúng tim Minh Triết cả. Vậy mà nó bắn trúng tim tôi mãi. Đến tối trước khi tới lúc thi đấu với Dương Ngọc, tôi đã bắn trúng tim của Minh Triết và né được đạn mà Minh Triết bắn tôi. Và cuối cùng, ngày hôm đó cũng đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro