Chương XI: Thành viên mới của tổ chức ngầm (Minh Triết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời bây giờ đối với tôi thật là nhàm chán. Tôi chán ghét cái cuộc sống bình thường này. Chỉ có gặp chị hai yêu dấu của tôi thì tôi mới quên đi được cái cuộc sống chán ngắt, tẻ nhạt này. Tôi vẫn tham gia tổ chức đó nhưng hạn chế hon trước. Khi tôi học xong đại học, tôi phải hoạt động tổ chức lai thường xuyên hơn. Và đúng như tôi đã từng nói, ba tôi đã lập ra tổ chức này. Ông ấy hoàn toàn giấu nhẹm mẹ tôi. Một ngày nọ, ông đã vô tình tiết lộ cho tôi về tổ chức này lúc tôi 4 tuổi. Có thể ông nghĩ tôi không hiểu nhưng tôi đã hiểu. Ông muốn tôi tiếp tục xây dựng tổ chức bí mật của ông. Sau khi tôi tham gia tổ chứ đó, tôi mới biết rằng cái chết của ba tôi không do tai nạn mà là do bị ám sát. Kẻ đó đã lẫn vào tổ chức này nhưng hiện vẫn chưa phát hiện ra. Một số người thân cận của tôi đang bí mật tìm kẻ đó và đã nghi ngờ ba người. Hiện tại thì tôi sẽ không thể nào chắc chắn được nên tôi cũng không tiết lộ ra.
Ngày hôm nay, tổ chức đó đã gọi tôi và kêu tôi tới có chuyện muốn xác nhận. Mà ngoài nhà với nơi đó ra, đối với tôi chẳng còn nơi nào thú vị cả. Con người tôi lúc nào cũng phải đeo mặt nạ cả. Ở trường là một cái mặt nạ khác, ở gần những người bạn của chị ấy lại là một cái khác nữa. Tôi gần như sống thật với bản thân nếu chỉ có một mình chị tôi. Hình như ban nãy tôi có nghe một đàn em của mình nói có người muốn nhờ vả đến tổ chức. Để xem nào, lại ám sát sao? Hay là giết người công khai nhỉ. Tổ chức tôi thường được nhờ dưới mục đích đó. Sau khi hoàn thành, người đã nhờ và tới tổ chức sẽ thường hay bị theo dõi, và dĩ nhiên là rất khéo léo. Nếu kẻ đó tiết lộ một chút về tổ chức thôi thì ngay lập tức sẽ không con có mặt trên cõi đời này nữa. Có lẽ kẻ đến nhờ cũng cân nhắc rất kỹ. Và chúng tôi không bao giờ thực hiện nhiệm vụ vì tiền mà kẻ nhờ vả phải trả bằng thứ khác. Một sự đau đớn chẳng hạn. Thì tất nhiên, kẻ nào dùng tới tiền thì cũng được thôi. Nhưng có lẽ kết cục sẽ không như ý muốn lắm.
Bước qua cánh cửa của nơi tổ chức đang trú, nhiều người đã dẫn tôi đến một căn phòng. Nơi này chính là nơi để tiếp những vị khách. Và vị khách đó sẽ phải chờ đợi tôi một mình ở căn phòng này và trong bóng tối. Để khi tôi tới, vị khách đó không nhận ra tôi. Là một cô gái sao? Muốn nhờ gì đây nhỉ? Tôi ngồi xuống chiếc ghế kia và quay lưng lại, tôi chỉ mở cái đèn bàn kia thôi vì để khi vị khách có đưa vật gì thì còn có thể thấy. Vị khách đó bắt đầu nói:
-Xin chào, tôi muốn nhờ anh chút việc.
-...
-Này, có nghe tôi nói không đấy?
-...
-Tôi có tiền đấy nhé, không có nhờ không đâu...
-Cô tự nói ra điều muốn nhờ đi chứ, chẳng lẽ muốn người ta phải hỏi? -Tôi hơi bực mình.
-Hôm nay ta sẽ nhịn. Tôi muốn mỗi tối, tổ chức các người hãy tới địa chỉ nhà này và làm vài điều gì đó. Càng tệ càng tốt. -Cô ta đưa ra một tờ giấy.
Địa chỉ này... Hình như là nhà của anh Bảo Hưng. Không lẽ, cô ta là ... Tôi lại hỏi:
-Cô... Tên gì?
-Ngươi không có quyền hỏi tên ta.
-Tên gì? -Tôi nói to hơn.
-Lưu... Lưu Ly Ly.
Quả nhiên là cô ta. Được rồi, cô muốn bắt đầu trận chiến nhỉ? Lưu Ly Ly. Tôi hơi nói nhỏ giọng lại:
-Lưu Ly, cô có chắc là cô muốn liên kết với chúng tôi?
-Không được nuốt tên của ta.
-Trả lời câu hỏi của tôi.
-Ch... Chắc... Giá bao nhiêu tôi cung đồng ý.
Tôi hơi cười nhếch mép rồi nói tiếp:
-Cô Lưu Ly này, chúng tôi sẽ không lấy tiền của cô.
-Vậy chứ lấy gì? -Lưu Ly nói
-Chúng tôi sẽ lấy cô. Mỗi nhiệm vụ là một cái giá khác nhau. Và cái này phải lấy chinh bản thân cô.
-Ngươi... Ngươi tính làm gì? -Lưu Ly hơi hoảng sợ.
-Chẳng gì cả, cô sẽ phải gia nhập tổ chức này.
Lưu Ly Ly hơi phân vân suy nghĩ. Sau đó gật đầu nói:
-Được thôi.
-Cô chắc chứ? Một khi gia nhập là không thể rút ra đâu đấy.
-Tôi chắc chắn. -Lưu Ly chắc chắn.
-Chào mừng đến với tổ chức này, Lưu Ly Ly. Cô nhận ra tôi chứ? -Tôi bảo đàn em mở đèn.
Lưu Ly Ly nhìn tôi, sau đó bàng hoàng đứng bật dậy. Sau đó lắp bắp nói:
-Cậu... Cậu là....
-Phải, tôi là Đặng Minh Triết, người hôm qua bị cô gây sự đây. Lưu Ly à, tôi không ngờ cô lại gan đến vậy đấy. Rất ngạc nhiên. Cho cô ta một tràn pháo tay đi.
Đàn em tôi đứng đó vỗ tay nhìn Lưu Ly. Tôi nhìn cô ta rồi cười nhếch mép. Cô ta hơi hoảng sợ, sau đó giơ tay định tát tôi nhưng đã bị tôi giữ tay lại. Lưu Ly cố gắng giựt tay ra khỏi tôi. Tôi làm hiệu bảo đàn em tôi đi ra ngoài. Và thế là chỉ còn tôi với Lưu Ly trong này. Tôi nói:
-Một kẻ nghiệp dư mới vào nghề như cô mà dám đánh tôi ư? Tham gia tổ chức này, cô sẽ phai chuyển đi, không được phép ở nhà của mình nữa.
-Không ở nhà tôi, vậy tôi phải ở đâu? -Lưu Ly giật tay ra.
-Tôi cho cô hai lựa chọn. Một là sống ở đây và ở chung với đàn em tôi. Hai là tới nhà tôi. Chọn đi, cho cô 1 phút.
-Tôi ở đây. -Lưu Ly nói.
-Tổ chức không có con gái ngoại trừ cô đâu đấy. Ở đây là cô sẽ ở với những gã kia. -Tôi nở nụ cười hù dọa.
-Nhà cậu bao nhiêu phòng?
-Có phòng riêng cho cô
-Được, tôi sẽ tới nhà cậu.
Tuy Lưu Ly chấp nhận ở lại tổ chức để trao đổi nhiệm vụ quấy rối nhà anh Bảo Hưng. Nhưng dĩ nhiên tôi sẽ không thực hiện vụ đó vì nó ảnh hưởng tới chị tôi. Nhưng cô ta đã lỡ dại rồi. Trước khi ra ngoài, tôi đã nhắc nhở Lưu Ly:
-Cô tuyệt đối không được phép cho người nhà biết về tổ chức và việc cô tham gia tổ chức. Không thì đừng bảo sao tôi ra tay với cô. Dòng họ nhà Lưu không làm tôi sợ đâu.
Tôi cũng đã đưa cho Lưu Ly địa chỉ nhà của mình và về nhà trước. Có lẽ bây giờ cô ta cũng đã về nhà lấy hành lý rồi. Nhưng theo luật của tổ chức này là vậy rồi. Để tránh việc tổ chức bị bại lộ, người tham gia tổ chức phải từ bỏ gia đình mà đi tới ở chung với tổ chức. Thật chất, trước giờ tổ chức cũng có rất nhiều nữ tham gia. Nhưng họ đều đã bị các tổ chức khác bắt đi hết. Tôi không biết họ có bắt Lưu Ly đi không. Nhưng ở nhà tôi thì chắc chắn không thể rồi. Bây giờ chị Thiên Anh cũng đã ở bên nhà của anh Bảo Hưng nên cô ta ở cũng chẳng vấn đề gì. Và chắc chắn cũng sẽ chẳng có việc gì xảy ra đâu.
Tôi đang ngồi trong nhà coi tivi thì ai đó nhấn chuông cửa nhà tôi. Đi ra mở cửa thì sao chẳng thấy ai hết vậy? Là quấy rối sao? Phiền thật đấy chứ. Mà tự nhiên có một đống Vali trước nhà tôi vậy nè? Bỗng bên ngoài hét vào:
-Này, phụ tôi mang hành lý vào.
-Cô tính biến nhà tôi thành nơi buôn bán quần áo luôn sao? -Tôi nhìn mớ đồ trước cổng.
-Mở cái cổng bé tẹo này ra coi. -Lưu Ly lại hét vào.
-Cô nên biết là hiện tại cô không có quyền ra lệnh tôi đâu nhé. -Tôi mở cổng cho Lưu Ly.
-Kéo đồ giúp tôi đi. -Lưu Ly hai tay hai cái Vali đi vào nhà tôi.
-Tử tế không được sao?
-Lắm chuyện... Minh Triết giúp tôi kéo đồ vào đi.
-Không rãnh.
Nói xong, tôi bỏ đi vào nhà trước và mặc kệ Lưu Ly đứng tức giận nhìn tôi. Nhưng làm vậy có ác quá không nhỉ? Không đâu, đối với người mình ghét thì không có gì gọi là ác hết. Tôi vốn cũng có phải người tốt hẳn đâu. Tuy đầu tôi vẫn nghĩ ác nhưng hành động lại làm trái ngược. Tôi kéo vào cho Lưu Ly chiếc valy to nhất và nặng nhất. Lưu Ly đứng đó nhìn tôi ngơ ngác và không chớp mắt. Ôi Minh Triết, mất hình tượng người ác quá. Cái tôi của mày đâu rồi hả Triết!!!
Tất cả số Valy còn lại đã được Lưu Ly chuyển hết vào nhà. Cô ta nhìn sơ lược ngôi nhà rồi đi tới bộ ghế sofa tôi đang ngồi coi tivi và hỏi:
-Tôi sẽ ở đâu?
-Phòng nào cung được, trừ phòng ở lầu 2 và 3. -Tôi ném cho Lưu Ly một chùm chìa khoá. -Đi nhanh đi, tôi cho cô 5 phút.
Lưu Ly liếc tôi một cái rồi bỏ đi lên lầu xem vòng vòng. Tôi vẫn không quan tâm mà ngồi xem tivi. Đúng 5 phút sau, Lưu Ly đi xuống nói:
-Tôi ở lầu 1.
-Ờ. -Tôi bơ đẹp Lưu Ly.
-Mà tại sao không được ở phòng lầu 2 và 3 thế?
-Lầu 2 là của tôi với chị tôi, nhưng chị ấy không ở đây. Lầu 3 thì cô không nên lên. -Tôi nhìn sang Lưu Ly nói. -Tôi cũng có điều thắc mắc về cô đấy.
-Gì?
-Sao cô lại kiêu ngạo thế?
-Tôi cũng chẳng biết nữa. Từ nhỏ đã thế rồi. Tôi rất muốn nói chuyện bình thường như bao người khác nhưng mỗi lần muốn nói là lại không theo điều mình suy nghĩ. Tôi không thể khống chế được lời nói của mình.
Lúc giải thích, mặt của Lưu Ly tỏ vẻ hơi buồn buồn. Nhưng hình như sau đó Lưu Ly nhận ra điều gì đó và la ầm lên:
-Tại sao tôi phải kể cho cậu nghe chứ?
-Lưu Ly, cô im lặng chút đi. Ở đây không như ở nhà của cô, không phải muốn làm gì thì làm đâu. -Tôi nâng cầm cô ta lên. -Rồi tôi sẽ thuần cô thôi. Ở đây là không có tiểu thư công chúa gì đi.
-Tôi tên Lưu Ly Ly và tôi không cần cậu thuần tôi.
-Sao cũng được.
Nói rồi, tôi đứng lên bỏ đi ra ngoài. Cô ta ngồi bên trong la í ới:
-Này, đi đâu vậy? Này...
-Mua đồ, có ý kiến không?
-Đ.... Đi với.
Nói xong, Lưu Ly chạy ra theo tôi. Thiệt là khó chịu quá đi. Chắc bữa nào tôi phải khoá trái cửa lại và nhốt cô ta trong phòng thôi. Đi cứ thấy cái này, thấy cái kia là lập tức hỏi này nọ. Nhưng hỏi thôi cũng dùng giọng rất chảnh chọe như: "Này tên kia, cái thứ nằm trên kia là gì vậy?" hay "Có con gì đang ở trên kia thế tên kia?". Tôi nói thật là rất khó chịu rồi đấy. Biết vậy cho cô ta ở chung với đám kia cho rồi. Có bị gì cũng mặc xác đi, còn hon bị làm phiền thế này. Chẳng lẽ cái cô tiểu thứ học giỏi nhất nhì lớp này lại chẳng biết gì về những thứ ngoài này sao? Sao cứ hỏi mãi thế này. Nếu biết trước cớ sự này thì tôi mang theo điện thoại và tai nghe để nghe nhạc cho rồi. Lúc Lưu Ly vừa đặt tay len vai toi và nói "Này" thì ngay lập tức bị tôi quay lại chửi:
-CÔ TRONG NÃO CHỨA GÌ MÀ MẤY THỨ ĐƠN GIẢN NGOÀI ĐỜI NÀY KHÔNG BIẾT CÁI KHỈ KHÔ GÌ HẾT VẬY? BỚT LÃI NHÃI GIÙM CÁI ĐI. MÀ HỎI THÌ HỎI ĐÀNG HOÀNG ĐI, ĐỪNG CÓ GIỞ GIỌNG TIỂU THƯ VỚI TÔI.
-Xin... Xin lỗi.... Nhưng tôi tính rủ cậu vào quán này uống nước thử. -Lưu Ly giật mình.
-S... Sao cơ?
-Không chịu sao? Vậy thì đứng đây chờ tôi mua đi.
-Một Capuchino. Coi như bù ly hồi hôm qua. -Tôi giơ một ngón tay lên.
-Ban nãy dám chửi ta sao? Nhờ bằng giọng thành khẩn đi, chị đây sẽ mua cho. -Lưu Ly bắt đầu giở giọng tiểu thư.
-Lát tự kiếm đường về đi. Tôi đi đây. -Tôi quay lưng bỏ đi.
-Thôi được rồi, mua là được chứ gì. Chờ chút đi.
Lưu Ly đi vào cửa hàng. Tôi đứng ngoài này tựa lưng vào tường đứng đợi. Ôi trời, hè nóng chết đi được. Mong tới tháng 12 lẹ chút đi cho mát chứ kiểu này hoài chắc cơ thể tôi tan chảy mất. Hmmm... Tuy vờ nhận nhiệm vụ cua Lưu Ly và buộc cô ta vào tổ chức thế này, liệu có hơi quá đáng không nhỉ? Thôi kệ, tôi không thích tốt bụng với kẻ mình ghét chút nào cả. Đang suy nghĩa lung tung thì có tiếng kêu tôi:
-Hình như kia là Minh Triết đấy. Minh Triết ơi!
Tôi ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Là một nam, một nữ và đó không phải anh Bảo Hưng với chị Thiên Anh hay cặp kia rồi. Hình như đó là bạn cùng lớp. Hai bọn họ đi tới chỗ tôi rồi hỏi:
-Làm gì ở đây vậy Minh Triết? Chờ ai sao?
-Ừ, hai người là...
-Bạn cũng lớp cũng không nhận ra sao? Tôi là Quang Dũng đây. Còn đây là Dương Chi. -Cậu con trai giới thiệu.
-Ô, vậy sao. Tôi ít quan tâm đến bạn cùng lớp lắm. -Tôi cười gượng.
-Cậu nổi bật nhất trường vậy mà. Lại đứng đầu toàn khối không nhường bậc cho ai nữa. -Cô gái đó nhìn tôi với anh mắt ngưỡng mộ.
Tôi chỉ cười trừ với hai người đó. Nếu họ biết con người thật của tôi thì liệu con nhìn tôi với ánh mắt đó không? Hay là ánh mắt sợ hãi? Mà may thật, họ đi rồi. Tôi cảm thấy rất khó chịu với người mình không quen. Đứng nói chuyện thân thiết như thế lại càng khiến tôi khó chịu hơn. Tôi quen với việc không có bạn nói chuyện vậy rồi. Mà có thì người bạn duy nhất cung là đàn em của tôi - Quốc Huy. Chúng tôi có nói chuyện thì cung chỉ là chuyện liên quan đến giết người này nọ thôi. Nhưng tôi có thể kiểm soát lời nói trước mỗi người, chứ không như Lưu Ly Ly kia. Hoàn toàn không kiểm soát được lời nói của bản thân. Nhưng cung hi vọng ở với tôi một thời gian thì cô ta có thể thay đổi.
Ối, có cái gì lành lạnh chạm vào mặt tôi vậy? Thì ra là Lưu Ly, cô ta áp một ly nước vào mặt tôi. Tôi cầm lấy ly nước và xem. Đây đâu phải là capuchino? Đây là cái thứ đá xay vớ vẫn gì mà. Tôi liền hỏi:
-Đây đâu phải là capuchino.
-Hiện tại chưa có, tôi mua đỡ cho cậu ly cà phê đá xay. Công nhận là matcha ngon thật.
-Tiểu thư mà không biết ba thứ này sao? -Tôi vừa đi vừa nói.
-Lần đầu tiên tôi tự mua cà phê ngoài tiệm. Thường là có người mua giùm và toàn mua cái thứ gì đâu không à.
Sao nghe cái lần đầu tiên mua mà ớn thế, tôi liền quay sang hỏi:
-Mua hai ly hết nhiêu tiền?
-Hình như 114.000₫. Ly tôi mắc hơn.
-Cậu đưa người ta nhiêu?
-Tôi cũng không rõ nữa.
Thế là tôi kéo Lưu Ly lai tiệm cà phê đó. Nhỏ ta đưa cho tiệm cà phê tận 500.000₫ đấy. Cô nhân viên đã cố gắng đưa lại tiền thừa thì cô ta cứ bảo: "Sao trả tiền mà không nhận tiền?" (Đó là những gì cô nhân viên kể).Cô nhân viên đã đưa tiền thừa lại cho chúng tôi và nói xin lỗi. Tôi cũng đã xin lỗi lại họ và kéo Lưu Ly xin lỗi cùng. Ra khỏi tiệm cô ta còn nói:
-Lạ thật, mình mua và đưa tiền cho họ, tại sao họ lại trả tiền cho mình nhỉ? Mua không cần tiền sao?
-Đồ ngốc, do cô đưa tiền nhiều hơn so với giá nên họ trả lại số tiền bị lố. Lần đầu xài tiền sao?
-Ờ...
-Mai mốt mua đồ nhớ chú ý giá tiền và số tiền cô đưa đi.
Nói xong, tôi quẹo vào siêu thị. Lưu Ly chạy theo sau. Đang phân vân suy nghĩ không biết tối nay ăn gì thì cô ta cứ cầm lên thứ này kia, kia nọ rồi chạy tới hỏi tôi với giọng cũng chẳng mấy lịch sự. Tôi kiềm ném cơn giận và giữ lấy vai Lưu Ly lại trước khi cô ta chạy đi đâu đó lấy tùm lườm thứ và hỏi tôi. Tôi "nhẹ nhàng" nói:
-Hiện tại cô có một nhiệm vụ.
-Sao?
-Im lặng đi theo tôi và đừng lấy thứ gì hết. Và đừng có mở ra bất kì thứ gì ở đây. Để tôi suy nghĩ tối ăn gì. 17 tuổi sắp lên 18 mà cứ như trẻ con 7 tuổi sắp lên 8 đấy.
Thế là Lưu Ly không thèm nói gì cả. Như vậy cũng hên. Hình như giận dỗi rồi thì phải. Nhìn cái vẻ mặt là tôi có thể đoán ra. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến cô ta mấy. Tôi cứ mặc kệ cô ta cho dù cô ta cứ cố tình đụng tôi để tôi ngã. Tới khi tính tiền vẫn làm cái vẻ mặt đó với tôi. Làm cho tới khi gần về tới nhà, cô ta chịu không nổi mà la lên:
-Sao mặt cậu cứng vậy? Tôi làm thế mà không quan tâm sao?
-Không. Cái mặt đó thì có thể sao khiến mấy người nhà họ Lưu của cô chứ không có tác dụng với tôi.
-Tức thật chứ.
-Im đi, cô phiền quá đấy.
Tôi chuẩn bị nấu ăn thì cũng chẳng yên với cô ta. Cứ nằng nặc đòi cho làm thử để có thêm kinh nghiệm. Tôi cho làm thử đấy, nhưng tới khi làm không được thì quăng qua cho tôi và nói: "Tiểu thư như ta thì không thể làm mấy việc này". Và cuối cùng tôi cũng đã đuổi được cô ta ra ngoài. Cô ta đập trứng vào tô sao mà lắm vỏ trứng nằm trong đó vậy trời... Thế là toi phải lọc vỏ trứng ra nữa. Một mình vẫn khỏe nhất. Từ nay còn phải nấu thêm một phần nữa cơ đấy. Lẽ ra nên cho cô ta ở với mấy gã kia ngay từ đầu và không nên cho cô ta lựa chọn. Giờ thì tôi thấy hối hận rồi đấy. Ôi, Minh Triết ơi là Minh Triết. Tốt bụng chi vậy hả, mày đúng là thằng ngu mà Minh Triết!
Cuối cùng cũng nấu xong bữa. Tôi rửa trước mớ nồi, chảo,... nói chung là những thứ liên quan đến dụng cụ nấu ăn. Sau đó tôi chỉ lấy ra một cái chén và một đôi đũa, tự múc cơm và ngồi ăn. Có lẽ Lưu Ly bên ngoài nghe mùi mà chạy vô xem. Sau đó giãy đành đạch nói:
-Sao cậu lại không gọi tôi? Sao không lấy chén đũa cho tôi?
-Có tay có chân thì tự làm đi. Đã nói rồi, đây là nhà tôi, không phải nhà cô.
-Cái đồ đáng ghét, không biết trời cao đất rộng là gì cả. -Lưu Ly tức giận đi lấy chén đũa và múc cơm.
Ăn xong, tôi bắt Lưu Ly rửa chén và tất nhiên là dưới sự giám sát của tôi. Rửa thì trong vào 45 phút đồng hồ và số thiệt hại là một nửa số đó. Số con sống sót thì khá là sạch sẽ. Cũng tạm ổn nhưng tôi phải dọn mớ bị vỡ. Bỗng bên ngoài có tiếng mở cửa và nói to vào:
-Triết ơi, chị về này.
-Chị về, mà sao về vậy? -Là chị tôi sao?
-Tại vì anh em nhà đó phải đi đâu á với ba mẹ rồi. Nên chị tranh thủ về nhà ít bữa chứ bên đó hoài chán lắm. -Chị tôi cười, sau đó lại hỏi. -Cô bé sau lưng là ai vậy?
-À, đây là Lưu Ly Ly, em họ của bạn trai chị đó. Cô ta sẽ tới đây ở vì có chút lý do ấy mà. -Tôi giải thích.
-Ừ, sao cũng được. Không được làm gì người ta nghe chưa. *nhìn Lưu Ly* Nó làm gì em thì nói chị nhé. Thằng này có chị mới xử được nó thôi.,
Lưu Ly chỉ gật đầu nhẹ với chị Thiên Anh. Chị Thiên Anh đi lên lầu. Đợi chị tôi đi hẳn lên lầu, Lưu Ly khều tôi:
-Cậu nói tôi là em họ của bạn trai chị ấy là sao?
-Thì anh họ cô là bạn trai cua chị ấy. -Tôi đi ra phòng khách.
-Gì cơ chứ... Tuấn Hưng hay Bảo Hưng? -Lưu Ly giữ vai tôi lai.
-Bảo Hưng.
Tôi phủi tay Lưu Ly xuống rồi ra phòng khách ngồi đọc truyện. Lưu Ly vội vàng chạy lên lầu và tôi chẳng biết cô ta làm gì. Chừng 5 phút sau, cô ta đi xuống lại và ngồi xuống cái ghế đối diện tôi:
-Vậy cậu sẽ nhận công việc đó chứ?
-Ừm... Xin lỗi nhé, chắc không. -Tôi cười đểu.
-Cậu đúng là kẻ lừa đảo. Mà thôi, tôi cũng định rút lại nhiệm vụ đó.
Tôi nghe xong liền bỏ cuốn truyện xuống và nhìn Lưu Ly. Điều gì đã khiến cô ta thay đổi quyết định đó? Tôi lại hỏi:
-Điều gì khiến cô thay đổi quyết định?
-Vì...
-Không nói cũng được. Nhưng cô vẫn phải tham gia tổ chức.
-Được thôi, nhưng tôi có một điều kiện.
-Hừ, được thôi. -Tôi nhếch mép.
-Cậu dạy tôi cách bắn súng và sử dụng dao. -Lưu Ly nhìn tôi với ánh mắt kiên quyết.
-Được thôi. Một sát thủ không biết dùng dao thì chẳng ổn.
Nói xong tôi bỏ đi lên phòng, mở máy tính ra kiểm tra Mail của mình. Cũng khá nhiều Mail chứ nhỉ. Nhưng nhiều vậy đọc sao hết trời... Nó không phải là Mail rác đâu, mà là Mail về một số chứng cứ về tung tích kẻ đã giết chết ba tôi. Khi tôi coi thì thấy có khoảng 3 tên trong tổ chức tôi là có liên kết với một tổ chức ngầm khác. Tôi đã liều lĩnh điều tra vụ này sau khi học cấp hai. Có một Mail từ người lạ này. Là một video sao? Thiệt là rỗi hơi, lười viết Mail nên quay video cho lẹ sao. Tôi nhấp vào video coi thử thì tối thui. Ban đầu cũng nghĩ nó là Mail rác gửi nhầm, nhưng sau đó tôi nghe có tiếng người phát ra từ trong video: "Nếu ngươi vẫn cứ cố gắng điều tra việc kẻ giết ba ngươi thì ngươi cũng đừng trách ta tại sao cho ngươi đi theo lão đó. Liệu hồn mà ngưng việc tìm kiếm đi.". Khỉ thật, một trong số người mà tôi nhờ là gián điệp rồi. Đang tức tối vô cung thì tôi nghe có tiếng nói sau lưng:
-Em vẫn con trong tổ chức ngầm đó sao?
-Ch... Chị... -Tôi ngạc nhiên khi thấy chị.
Chị tôi đi tới ngồi xuống giường nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại chị. Hai chị em nhìn nhau một hồi tôi nói:
-Thật ra em con muốn điều tra một việc.
-Cái chết của ba?
-Chị... Đã nghe?
Chị tôi gật đầu, tôi lại nói tiếp:
-Thật ra ba chết là do bị ám sát chứ không phải là tai nạn bình thường.
-Chị biết.
-Làm sao mà...
-Không phải lúc. Em làm sao thì làm, đừng để gặp nguy hiểm là được. Đặc biệt là đừng để dính tới pháp luật.
Nói xong, chị vỗ nhẹ vào đầu tôi. Sao tôi lai có cảm giác ớn lạnh khi chị vỗ đầu tôi thế? Ảo giác sao? Cảm giác đó cũng mau hết sau khi chị tôi đi ra ngoài. Tại sao lại như thế nhỉ? Nó rùng rợn nhi thế nào ấy nhỉ? Tôi không biết tả sao nhưng bạn cứ tưởng tượng ra là bạn cảm giác có ma sau lưng ấy. Ớn lạnh cả sống lưng. Tôi ngồi xem thêm vài Mail nữa thì... CÚP ĐIỆN. Ôi chán thật... Thế là tôi leo lên giường nằm và lấy điện thoại chơi game. Đang nằm chơi giữa chừng thì có tiếng gõ cửa phòng. Chị hai bình thường sẽ rất bình thản mà đi vào nên đây chắc chắn là Lưu Ly. Mở cửa ra thì chính xác. Trên tay cô ta cầm theo một cái mền, một cái gối, một cái điện thoại và một... con gấu bông. Mấy tuổi rồi trời... Tôi hơi nhíu mày lại nhìn Lưu Ly vì điện thoại cô ta đang mở đèn Flash và rọi thẳng vào mặt tôi. Tôi lấy tay che cái đèn Flash lại để khỏi bị chói mắt. Đợi một lúc thì giọng Lưu Ly nói như sắp khóc:
-Ch... Cho tôi... Ở nhờ đến khi... Khi trời sáng...
-Cô mấy tuổi rồi?
-Tại nhà tôi cúp điện là lúc nào cũng được làm sáng bằng nguồn điện riêng. -Lưu Ly lấy con gấu che mặt.
-Qua phòng chị tôi đi...
-Nãy gõ cửa thử rồi mà không thấy ai ra hết, nên tôi qua đây gõ thử.
-Chắc chị ngủ rồi, để tôi...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Lưu Ly bỏ đi thẳng vào phòng tôi và nói:
-Cậu không có quyền từ chối, tôi đã vào rồi thì cậu phải tiếp đón tôi.
Tôi mặc kệ Lưu Ly đứng đó mà leo thẳng lên giường, chùm mền qua đầu và nhắm mắt ngủ. Lưu Ly cứ khều tôi, kêu tôi xuống đất cho cô ta lên giường năm. Tôi vẫn coi lời nói của cô ta như gió thoảng may bay và làm công việc trọng đại, đó là... ngủ. Sao phần giường bên kia bị lún xuống thế, không lẽ...:
-NÀY, ĐỪNG CÓ MÀ TỰ TIỆN NHÉ, LƯU LY LY. -Tôi hét ầm lên
-Ai biểu không xuống đất chi. -Lưu Ly vẫn nhắm mắt.
Đồ mặt dày, Lưu Ly Ly. Thôi buồn ngủ quá, chả chịu nổi nữa. Tôi để một cái gối ôm, mở tủ lấy ra thêm hai cái mền và chắn giữa hai chúng tôi. Sau đó tôi nói:
-Lấn qua, giết bỏ không tha.
-Rồi rồi...
Tôi nằm xuống và đắp mền lại tiếp. Tiểu thư mà phiền khiếp. Chảnh chọe vậy ma không sợ thì thôi chứ cô ta lai sợ ma. Chẳng thoải mái chút nào hết à, tôi không thể ngủ kiểu nằm hết cỡ với chiếc giường này nữa rồi. Mau có điện giùm cái đi ông điện lực ơi. Tha cho con cái đi ông thợ điện... Trời đã không được lạnh rồi mà còn cúp điện nhà người ta. Vì lý do an toan nên tôi phải chùm mền như người điên vậy. Nhưng tôi cũng dần bị lôi vào giấc ngủ. Và tôi đã ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro