Chương 27 (End): Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau đó, Thiên Anh bắt đầu làm ở bệnh viện của tập đoàn Lưu thị. Minh Triết cũng đã quay trở về Cânda với Johnson tiếp tục công việc của mình. Sau khi bàn bạc với bạn gái, Minh Triết cũng quyết định sẽ về gặp bố mẹ vợ và sẽ kết hôn. Bạn gái của Minh Triết cũng chẳng quan trọng gì về tuổi tác nữa, miễn cả hai đều có tình cảm với nhau là được. Và Minh Triết cũng khá ngạc nhiên với quyết định đó cua bạn gái. Nhưng một vấn đề mà Thiên Anh thấy khá lo lắng đó là quá khứ của Minh Triết. Không biết rằng cô bạn gái đó có biết bí mật quá khứ của cậu là gì không. Nhưng Minh Triết lại chẳng mảy may quan tâm lắm về vấn đề đó vì bạn gái của cậu đã nói là đu quá khứ cậu tốt hay xấu thì vẫn sẽ yêu cậu tới cùng. Minh Triết cũng cảm thấy hơi bị cảm động nha.
Về mối quan hệ giữa Thiên Anh và Bảo Hưng thì sĩ nhiên là vẫn phát triển theo hướng rất tốt rồi. Tuy nhiên cô lại không muốn để chuyện cho báo chí biết về mối quan hệ giữa cô và cậu. Vì nếu biết thì sẽ rất rắc rối với tin đồn này nọ nhu trước, thế thì phiền lắm. Và Thiên Anh với Bảo Hưng lại tiếp tục ở chung với nhau như lúc trước. Nhưng Bảo Hưng rất ít khi có thể thấy được Thiên Anh ở nhà vì cô suốt ngay ở bệnh viện làm việc. Bảo Hưng rất lo lắng cho cô và lúc nào cũng phải vào tận bệnh viện giả vờ muốn gặp bác sĩ trưởng khoa để lôi cô về nhà. Ánh Quỳnh tuy làm chung với Thiên Anh nhưng ở khoa khác. Nhiều khi Quỳnh cũng chạy sang tìm Thiên Anh để kéo cô về nhưng lúc nào cũng nghe Thiên Anh nói: "Tôi còn phải khám cho bệnh nhân x, y, z; Lát nữa tôi có ca phẫu thuật". Và đúng như đã nói với Johnson, cô kiên quyết không học tiếng Việt. Thế là mỗi lần làm gì cũng phải có người phiên dịch lại câu nói của cô cho bệnh nhân hoặc y tá không biết tiếng Anh. Ánh Quỳnh phải bó tay với cô bạn cứng đầu "cuồng" công việc này.
Ngày hôm nay đúng là một ngày kì lạ, Thiên Anh sang khoa tim mạch tìm Ánh Quỳnh và rủ cô bạn cùng về chứ không phải như thường ngày. Ánh Quỳnh phải rất ngỡ ngàng về điều đó và hỏi Thiên Anh:
-Bà làm về não bộ, khám não riết nên giờ thần kinh có vấn đề luôn rồi hả?
-You thần kinh thì có.
-Mà Thiên Anh này, làm ơn học nói tiếng Việt giùm tui cái đi, bà nói tui nghe được cái gì tui chết liền đó.
-Không học nữa đâu, tôi học tiếng Anh suốt đến thuộc lòng rồi, giờ bắt học lại tiếng Việt nữa chắc tôi chết quá.
-Thôi OK, được rồi, đừng có chết. Về thôi, tui cũng xong việc rồi. Đợi tui gọi xe tới đón.
-Khỏi, tôi sẽ chở you về.
-Gì? Thật á.
Thiên Anh kéo Quỳnh đi xuống bãi đỗ xe của bệnh viện rồi dừng ngay trước một chiếc xe màu trắng cỡ 7 chỗ. Ánh Quỳnh rất ngạc nhiên với chiếc xe này, nó đâu ra và đã được mua lúc nào? Tại sao không thấy đậu ở nhà mỗi lần Thiên Anh về nhà. Thiên Anh ngồi ở bên ghế lái, Ánh Quỳnh ngồi bên ghế phụ lái. Nhìn nội thất bên trong xe mà cũng thấy ngạc nhiên, xe này mua ở Việt Nam chắc cũng phải mấy tỉ chứ chẳng rẻ đâu. Tiền đâu mà Thiên Anh mua được chiếc xe này? Bảo Hưng mua cho sao? Nhưng cũng không thể, thiết kế này chưa được bán ở Việt Nam. Gương soi ở phía trước nó còn là cái màn hình ghi lại hình ảnh sau lưng để người lái có thể quan sát và lui xe dễ dàng hơn. Loại xe này có bán ở Việt Nam thì chẳng rẻ chút nào cả. Ánh Quỳnh nhìn xung quanh mà bị choáng ngộp. Thiên Anh ngồi bên cạnh thấy vậy liền mở radio của xe lên, gì toàn tiếng Anh không vậy? Ánh Quỳnh liền hỏi:
-Mua xe này hồi nào vậy? Mới hả?
-Mới đâu ra? 3 năm rồi.
-Lúc đó bà còn bên Canada mà.
-Ừ, xe này mua bên đó mà, mang qua đây dùng chứ để bên đó thành xe hoang à.
-Chuyển hồi nào và bằng cách nào?
-Mới tới tuần trước à, chuyển bằng Ferri (loại thuyền mà có thể chở được xe).
-Giàu dữ ta, giờ để xem trình độ lái của bà đã. Xem tui có thể về gặp chồng con tui không hay gặp diêm vương.
-Vậy giờ bà thích gặp ai?
-Nhà.
Thiên Anh cười cười rồi lái xe ra khỏi bệnh viện. Cô rất tuân thủ luật giao thông, cài dây an toàn. Về đây mới hơn một tháng thôi mà Thiên Anh rất rành đường xá nơi này, chạy cũng rất an toàn. Tuy nhiên, người ngồi bên cạnh vẫn đang cầu nguyện :v. Do chưa được Thiên Anh chở lần nào nên Quỳnh có chút lo lắng trong lòng. Nếu tệ lắm thì chầu diêm vương thôi mà. Nhưng Ánh Quỳnh vẫn còn yêu đời và vẫn muốn chăm sóc chồng con nên chưa muốn gặp diêm vương đoạt vị đâu. Với cái tốc độ này mà chạy trên con đường này thì có thể cũng sẽ xảy ra sự cố tai nạn giao thông (do đường đông mà Thiên Anh lại chạy tốc độ cho phép bên Canada :v). Ánh Quỳnh hơi lo lắng quay sang hỏi Thiên Anh:
-Bà lái xe mấy năm rồi?
-6 năm rồi, từ lúc 21 tuổi là tôi tự lái xe riêng rồi. Sợ chết dữ vậy?
Ánh Quỳnh câm nín ngồi im đó luôn. Bây giờ số phận của cô là phụ thuộc vào Thiên Anh thôi chứ chẳng phụ thuộc vào ai nữa. Chỉ cần một giây vô tình là cả đời không còn luôn. Nhưng Thiên Anh có vẻ rất tự tin về khả năng lái xe của mình nên cô rất thư thả. Và dường như sở thích âm nhạc của cô cũng chẳng thay đổi, vẫn là nhạc Nhật. Thiên Anh thậm chí còn thuộc cả lời bài hát mát ngồi hát theo nữa. Ánh Quỳnh ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu nhìn Thiên Anh, dường như đã hiểu được phần nào nổi khổ của Bảo Hưng.
Ánh Quỳnh vừa vào trong nhà thì tiểu Du đã lon tốn chạy ra ôm lấy mẹ. Có vẻ ba của con bé chưa về nên mới bám mẹ đây mà. Chứ nếu ba với mẹ mà về chung là tiểu Du bám dính lấy ba cứng ngắc. Ánh Quỳnh ở dưới nhà chơi với tiểu Du, Thiên Anh thì "chạy" ngay lên phòng của cô... của cô với Bảo Hưng. Phải, Thiên Anh với Bảo Hưng hiện vẫn ở chung với nhau theo như luật nhà Lưu. Vừa bước vào phòng, Thiên Anh nằm dài ra giường luôn, chẳng thèm để ý xung quanh nữa. Bảo Hưng ngồi phía bên cạnh đọc sách mà bó tay. Cậu thản nhiên lấy cuốn sách đánh vào đầu Thiên Anh:
-Lớn rồi chứ không còn 18 đâu nha. Giữ ý chút xíu đi.
...
-Im lặng như vậy là có ý gì vậy
...
-Thiên Anh!!!
Bảo Hưng bực bội lật người Thiên Anh lại thì thấy cô ngủ mất tiêu rồi, cảm thấy người cô cũng hơi nóng nữa... Không lẽ nào là bị cảm sao? Vội vàng chạy đi lấy nhiệt kế để do nhiệt độ cơ thể của Thiên Anh, Bảo Hưng cũng lôi Ánh Quỳnh lên luôn. Sau một hồi kiểm tra, Ánh Quỳnh nói:
-Bị cảm thường thôi, có sao đâu. Uống thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ và đều đặn là được. Tuyệt đối không cho Thiên Anh làm việc cho tới khi hết bệnh, kẻo lại bệnh nặng thêm rồi lây cho bệnh nhân khác.
-Mà nguyên nhân do đâu mà bị cảm?
-Làm việc quá sức, không ăn uống đầy đủ làm cho cơ thể yếu đi. Với lại Thiên Anh sống ở Canada đã lâu nên chưa thể quen được môi trường, khí hậu ở đây lại đâu. Nhiệm vụ duy nhất và đơn giản của anh là không cho Thiên Anh đi làm cho tới khi bệnh khỏi hẳn.
Bảo Hưng gật gật đầu nhìn Quỳnh. Tự nhiên bây giờ trở thành anh rể của bạn mình cảm thấy cứ sao sao, rất kì lạ. Nghe cách xưng hô hiện tại của cả hai, cậu có chút ngượng và khó nghe dù đã được 3 năm. Nếu Thiên Anh mà cưới cậu thì Quỳnh với Tuấn Hưng phải gọi cô là chị luôn. Suy nghĩ thôi mà cậu thấy mắc cười, từ em út của cả nhóm mà lại trở thành chị của người lớn hơn VÀI THÁNG. Bảo Hưng nhìn sang cô bạn gái đang ngủ ngon lành của mình mà tự nói một mình:
-Thấy hậu quả chưa hả? Làm việc cho lắm vào bây giờ đổ bệnh đó... Mà không, một phần cũng do em chưa quen lại với mộ trường Việt Nam mà, không thể trách em được.
Thế là Bảo Hưng coi Thiên Anh chẳng khác nào con búp bê, hệt như mấy bé gái thích chơi búp bê mà ngồi nựng má, hôn cô mà liên tục nói: "Thương tiểu Thiên"; "lo lắng cho tiểu Thiên";... Cô mà nghe cậu gọi minh là tiểu Thiên thì có nước no đòn, khỏi ăn cơm luôn. Thiên Anh rất ghét bị gọi cái kiểu đó, đặt biệt là không gọi đúng tên cô mà còn cho rằng cô là nhóc. Ngồi chơi chọc cô một hồi thì cửa phòng bị ai đó tự tiện mở ra. Ơ, đó là tiểu Du mà. Sao con bé với tới được tay nắm cửa vậy nhỉ. Du lon ton chạy tới giường rồi cố gắng leo lên. Do giường quá cao (đối với Du) mà chân không được cỡ đó nên tiểu Du không ngừng ngã xuống đất. Ba Tuấn Hưng mà thấy vậy thế nào cũng: "Tội nghiệp con gái của ba..." rồi trách cậu sao không giúp tiểu Du bé bỏng... Bảo Hưng đi xuống giường bế tiểu Du lên rồi hỏi:
-Tiểu Du vào kiếm chú hả? (B/H: mình già vậy sao? TT_TT)
-Du nghe nói cô Thiên bị bệnh.
Tiểu Du mỗi lần nói hay hỏi về Thiên Anh thì hệt như chú của nó, không bao giờ gọi đúng tên của cô cả. Nhiều lần như vậy nên Du hay bị Thiên Anh bẹo má lắm. Nhưng hình như tiểu Du lại rất thích bị như vậy nên con bé cứ chọc tức Thiên Anh vậy đấy. Ngồi nhìn Thiên Anh một hồi, tiểu Du mò tới bên Bảo Hưng, rút người vào lòng cậu ngồi rồi rất tự nhiên lấy tay cậu vòng qua người Du để được ôm. Thế là Bảo Hưng cũng không ngần ngại ôm chặt tiểu Du hơn. Là cháu gái cưng của mình mà, có gì mà ngại chứ. Con bé ngồi cũng không yên, cứ lúc la lúc lắc, hát linh ta linh tinh chẳng chịu yên. Nhưng cũng được một lúc thì chán chê, quay qua hỏi linh tinh:
-Chừng nào ba Bảo Hưng mới chịu kết hôn vậy ba Bảo Hưng? Ba tính ế tới già sao?
-Con nít con nôi, con nhiều chuyện việc của người lớn làm gì? Mà khoan, sao con biết được ba cái chuyện đó?
-Ba đẹp trai nói thế =_=
-... Chú không còn lời nào để diễn tả ba của con luôn.  Con còn nhỏ nên không cần quan tâm đến chuyện người lớn.
-Du không chịu đâu. Con biết ba Bảo Hưng thích cô Thiên Anh nè mà vẫn không chịu cưới. Cô với ba Bảo Hưng mau cưới rồi sanh cho Du một người em để chơi đi. Du chơi với người lớn tuổi hơn chán lắm rồi.
Bảo Hưng đánh yêu tiểu Du một cái rồi nói:
-Chú cũng muốn lắm chứ bộ. Nhưng vì chú sợ lúc cầu hôn cô Thiên Anh mà bị từ chối, nói chờ đợi nữa thì sao. Chứ chú cũng muốn có muốn có một đứa con chứ bộ. Nếu là con gái thì phải xinh giống tiểu Du vậy nè.
-Thôi, ba sanh con trai cho Du đi.
-Sao chú sanh được? Cái đó con nói cô Thiên Anh đó... =='
Tiểu Du nghe nói vậy xong liền chui ra khỏi người cậu, bò tới bên Thiên Anh đánh thức cô dậy. Bảo Hưng muốn ngăn mà ngăn không kịp luôn. Thiên Anh mệt mỏi mở mắt, từ từ ngồi dậy nhìn tiểu Du:
-Du kiếm cô đó hả? Có việc gì không?
-Ba Bảo Hưng ơi, dịch lại giúp con... -Tiểu Du khều khều Bảo Hưng.
Thế là Bảo Hưng phải là người dịch thuật lại từng câu nói của Thiên Anh cho tiểu Du nghe. Con bé tính chui vào lòng Thiên Anh ngồi giống ban nãy ngồi với Bảo Hưng thì cô liền chặn lại:
-Không được Du ơi, cô đang bệnh, sẽ lây sang con đó.
-Du không sợ, Du sẽ đánh bại con vi rút đó giúp cô Thiên Anh hết bệnh mà không làm cho Du bị bệnh.
Thiên Anh chẳng còn biết nói gì hơn ngoài việc ngồi nhìn tiểu Du kiên quyết ngồi gần mình. Sau một hồi kiên quyết, tiểu Du cũng chui vào ngồi trong lòng Thiên Anh được. Yên vị, bé con bắt đầu hỏi:
-Cô Thiên Anh ơi, cô có định cưới ba Bảo Hưng của Du không?
-Việc này...
-Cô cho ba Bảo Hưng của con một câu trả lời chắc chắn đi cô. Ba Hưng muốn cầu hôn cô từ lâu lắm rồi đó mà sợ cô từ chối nên không dám đó.
-TIỂU DU, con im ngay cho chú. -Bảo Hưng bịt miệng tiểu Du.
Tiểu Du đi ra khỏi người Thiên Anh, gạt tay Bảo Hưng ra rồi nhảy tót xuống giường chạy ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn thò cái mặt vào nói:
-Du mong chờ em bé của hai người.
-ÁNH DU.
Cả hai người họ cùng đồng thanh hét lên luôn. Tiểu Du hoảng sợ vội vàng đóng cửa chạy đi. Bảo Hưng căng thẳng nhìn bạn gái của mình và không hiểu những gì tiểu Du vừa nói. Thiên Anh nhìn sang Bảo Hưng khiến cho cậu có chút chột dạ. Ánh mắt của Thiên Anh có chút gì đó rất kì lạ, nói chung là khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Cả hai nhìn nhau, trò chơi đấu mắt bắt đầu. Hai "đối thủ" vẫn cứ chăm chú nhìn nhau không ngừng nghỉ và không chớp mắt. Và trò chơi được kết thúc bằng cái búng trán của Thiên Anh vào Bảo Hưng. Cậu như được đánh thức liền chớp mắt vài cái rồi dụi dụi mắt vì mở quá lâu. Thấy Thiên Anh định đi xuống giường thì Bảo Hưng liền lôi đầu cô lại, ôm thật chặt vào lòng:
-Thấy hậu quả của việc không chịu ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ và làm việc quá sức chưa? Giờ bệnh rồi đó.
-Tại thời tiết thay đổi đột ngột nữa chứ bộ. -Thiên Anh cãi lại.
-Bớt cứng đầu. Ở đây nằm nghỉ đi chứ tính đi đâu đó?
-Xuống dưới nhà. Nằm hoài không vận động đâu có khỏe được.
-Vận động trong phòng đi. Tính lây bệnh cho cả nhà hả?
-Kì thị người bệnh...
Thiên Anh chuẩn bị hắt xì liền vội vàng chạy đi kiếm khăn giấy nhưng không có. Thế là vội vàng chạy vào phòng tắm luôn. Cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại Thiên Anh liền hắt xì một cái rõ to luôn (nín bắt xì hay thật). Bảo Hưng ngồi bên ngoài mà giật mình. Nhất định phải thủ sẵn hộp giấy trong phòng cho Thiên Anh rồi. Việc cậu bắt Thiên Anh ở trong phòng thôi chỉ là đùa thôi chứ không phải thật đâu. Để cô một mình tới lui trong phòng riết cho bị trầm cảm chắc. Cậu tuy hơi có chút khùng nhưng cũng không đến nỗi đó đâu (B/H: đừng thấy ta im cái làm tới nha con kia =_=). Ngồi chờ mãi ngoài này vẫn chưa thấy cô ra cậu liền thở dài, tựa lưng vào tường. Suy nghĩ lại chuyện ban nãy tiểu Du nói, Bảo Hưng cảm thấy hơi có chút ngại. Tuy cô thừa nhận mối quan hệ này nhưng cậu sợ tới lúc cầu hôn cô thì lại nhận câu trả lời là chờ đợi (t/g: chưa thử sao biết?). Tại sao cái gì cậu cũng dám làm mà có mỗi chuyện này lại không chứ? Tuấn Hưng còn dám cầu hôn Ánh Quỳnh trước toàn trường đại học của cô ấy nữa mà. Con nít nó còn chọc quê nữa kia kìa.
Bảo Hưng vừa đi xuống nhà thì thấy bộ ba anh chàng kia đang ngồi dưới nhà mình và vui vẻ nói chuyện với hai vợ chồng "trẻ" kia. Có cả Khánh Ân (con của Khánh Nguyên) và Quang Huy (con của Quang Khánh). Cả hai đứa đó đều lớn hơn Ánh Du một tuổi nhưng so sánh ba đứa, đứa nào lanh hơn thì chắc nói Ánh Du rồi. Tuy Khánh Ân với Quang Huy đều 3 tuổi (đã qua sinh nhật) nhưng vẫn khờ đúng độ tuổi của mình. Riêng Ánh Du mới 2 tuổi thôi nhưng nói chuyện khôn không còn chỗ nào tả nữa. Nhưng nhiều lúc nói chuyện cũng ngốc đúng với độ tuổi của nó. Ba đứa nhỏ đó hiện đang tung ta tung tăng, chạy lung tung quanh nhà. Ba người cha kia phải liên tục nhắc nhở, thật mệt mỏi. Thấy Bảo Hưng xuống, Hải Toàn chạy tới khoác vai kéo tới ngồi cạnh mình. Chưa chào hỏi gì hết, Hải Toàn vô ngay vấn đề:
-Này chủ tịch, định bao giờ mới cho bọn này dự lễ cưới đây hả?
-Im đi... Còn ông nữa, vợ đang mang bầu sao không ở nhà đi, qua đây làm gì? -Bảo Hưng trả đũa.
-Mẹ với chị cô ấy tới nên thấy hơi có chút gọi là lạc loài nên theo hai ông này qua thăm hỏi. Sẵn tiện coi chủ tịch của chúng ta bao giờ cùng vợ lên xe hoa.
Bảo Hưng cốc vào đầu Hải Toàn một cái. Tuy không đau nhưng Hải Toàn lại tỏ ra rất đau đớn. Thiệt là nhớ tới ngày đó gì đâu. Mà cũng lẹ thật, nhớ ngày nào còn cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau vượt qua khó khăn khi gặp nguy hiểm,... vậy mà giờ ai cũng đã lớn, người cưới vợ, người lấy chồng và có con có cái. Bây giờ muốn gặp nhau cũng khó, ai cũng bận bịu với công việc và gia đình của mình. Nhưng cả đám cũng thấy thật vui và may mắn là không ai quên ai và vẫn cứ giữ vững tình bạn của mình thế này. Suốt 14 năm, tình bạn của họ vẫn có thể giữ vững được, thật đáng khâm phục. Dù thời gian cùng nhau không còn như xưa nữa nhưng họ đâu có quên nhau, vẫn giữ liên lạc với nhau và cứ lúc rãnh rỗi lại hẹn nhau gặp mặt. Tuấn Hưng thở dài:
-Cũng lẹ thiệt đó ha. Mới đây mà giờ ai cũng có gia đình hết rồi <trừ ai kia>.
-Phải đó. Năm 18 tuổi là cái năm có kỉ niệm bạo nhất luôn. Nào là băng nhóm này kia kia nọ rồi giết hai chị em Thiên Anh để được Triết thành sát thủ mạnh nhất nữa. Thiệt là đáng nhớ. -Quang Khánh bổ sung.
-Cái rồi ngài chủ tịch suýt mất mạng vì cứu người mình yêu những hai lần cơ đấy. (Khánh Nguyên)
-Nói chung là mua hè năm 18 tuổi là cái mùa hè đầy tính phiêu lưu dù chẳng đi đâu cả. (Hải Toàn)
Thế là cả đám lại ngồi lôi chuyện năm 18 tuổi ra nói rồi ngồi cười rôm rả mà không nhận ra sự xuất hiện của ai đó:
-Đã thống nhất là không nhắc lại những chuyện đó rồi mà nhỉ.
Cả đám giật mình đồng loạt quay sang nhìn. Chết, là Thiên Anh. Tuy ngoài mặt là đang cười nhưng đâu ai biết được rằng, bên trong đang có một ngọn núi lửa sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào. Chuyện cũ này trước khi đi nước ngoài, cả đám đã thống nhất với nhau là không nhắc lại chuyện đó nữa. Và người đứng ra yêu cầu chuyện đó là hai chị em họ Thiên Anh đây chứ ai. Bởi vì chuyện đó có liên quan tới hai chị em họ nên cũng sẽ rất khó chịu nếu chuyện mình không thích bị nhắc lại. Nhìn Thiên Anh mà cả đám này cũng đủ ớn lạnh sống lưng. Ba đứa trẻ kia nhìn Thiên Anh xong liền xúm lại:
-Tốt nhất là chúng ta nên ra ngoài chơi tiếp chứ trong đây không ổn đâu.
-Chuẩn (:v)
Nói xong, ba đứa trẻ "ngây thơ" đó bỏ chạy ra ngoài tung tăng tiếp. Cả đám nhìn đám trẻ đó mà cũng đủ hiểu mức độ sợ hãi của chúng với Thiên Anh là thế nào. Chắc chắn đám này cũng sẽ không yên với Thiên Anh "đại tỉ" này đâu. Bảo Hưng may mắn cứu sống cả đám:
-Thiên Anh, em đang bệnh mà xuống đây làm gì?
-Đi ra ngoài chút xíu. Về liền.
Vừa nói xong thì Thiên Anh mau chóng chạy ra ngoài luôn để khỏi bị Ánh Quỳnh với Bảo Hưng lôi lại lên lầu. Sau đó Ánh Du, Khánh Ân và Quang Huy chạy vào nhà hét ầm lên:
-Tụi con xin phép đi với cô Thiên!!!
-THIÊN ANH!!! -Thiên Anh đứng bên ngoài hắng giọng.
-Dạ... Cô Thiên Anh...
Người lớn chứ ai nói ừ, được gì hết thì đám trẻ này chạy ra ngoài, leo lên xe của Thiên Anh ngồi luôn rồi. Là cha, mẹ nhưng nhiều lúc cũng phải bó tay chịu thua con cái của mình vì tính ngang ngược của chúng. Hải Toàn ngồi cười cười:
-Không biết con tui sau này ra đời có ngang ngược giống vậy không trời?
-Yên tâm đi, nó sẽ rất giống ba nó (:v). -Cả đám đồng thanh.
-Thôi cảm ơn... -.-
Thiên Anh chỉ định ra ngoài mua thuốc cảm rồi về nhưng ba đứa nhóc này nằng nặc đòi đi theo với lý do: muốn đi chơi bằng xe hơi. Cô không thể đi được vì ba đứa này đứng chặn lại không cho đi trừ phi cô chịu dẫn bọn nó đi. Thiên Anh ghé qua tiệm thuốc trước để mua ít thuốc cảm cho mình thì ba đứa nhóc nằng nặc đòi mua kẹo con gấu, con thỏ,... Thế là mỗi đứa được một hũ kẹo. Sau đó Thiên Anh vì muốn mua đồ gì đó cho ba đứa nên đã dắt vào trung tâm mua sắm. Nhưng cả ba đâu đứa nào chịu mua quần áo đàng hoàng mặc đâu. Quang Huy thì muốn áo siêu nhân, hai nàng kia, một người đòi áo công chúa (Khánh Ân), một người đòi áo thú vật đáng yêu (Ánh Du). Thế là mỗi đứa được một bộ đồ hoá trang. Sau đó thì ba đứa lại đòi ăn kem ở quầy ăn trên lầu. Nhưng ít ra ba đứa này còn nghĩ đến tiền của Thiên Anh nên mỗi đứa "chỉ" ăn hai viên kem Ý... Tuy hơi "đau" túi tiền nhưng Thiên Anh vẫn không cảm thấy sao cả vì dù gì cô cũng coi chúng là cháu của mình. Nhưng chắc chắn đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối cô đi mua đồ với đám nhóc này nếu không có ba mẹ chúng (:v). Nhưng được cái là ba đứa này không có la hét, chay lung tung trong đây như mấy đứa nhóc nãy giờ cô thấy (chỉ là kéo cô đi thôi). Và sau khi được khao, bọn nó ngủ ngon lành trên xe. Lúc này Thiên Anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mồ hôi đỗ đầm đìa ướt cả áo cô rồi.
Về tới nhà cũng 6 giờ chiều rồi chứ ít gì. Ba ông bố phải bế ba người con đang ngủ say sưa trên chiếc xe màu trắng kia. Hai đứa trẻ thì được hai ông bố cho lên hai chiếc xe khác nhau chở về, đứa trẻ còn lại thì được đưa vào nhạc chuẩn bị ăn đòn vì dám làm phiền cô Thiên Anh (:v). Nhưng Ánh Du may mắn thoát được vì Thiên Anh nói giúp, còn hai đứa kia thì không biết. Ở trên phòng, Thiên Anh mệt mỏi nằm trên giường. Chỉ có một buổi chiều thôi mà lại mệt mỏi đến thế này, còn mệt hơn cả lúc làm việc ngày đêm nữa. Bảo Hưng kéo Thiên Anh ngồi dậy, để cô tựa vào lòng mình rồi ôm thật chặt cô. Hít vào... Thở ra... Lại hít vào... Thở ra... Cứ như vậy hai ba lần, Bảo Hưng nói:
-Thiên Anh này, mình yêu nhau được bao lâu rồi nhỉ?
-Mới tháng trước...
-Không, tính từ trước luôn cơ.
-Em không nhớ, anh tính đi. -Thiên Anh mắt nhắm trả lời lại.
-Vậy là được 9 năm rồi đó.
-Ừ, lâu ghê anh nhỉ.
Bảo Hưng có hơi khó nói trước câu trả lời của Thiên Anh, trông cô có vẻ chẳng mấy quan tâm lắm về chuyện tình cảm của cả hai. Cậu muốn nói gì đó nữa thì cô chặn họng lên tiếng trước:
-Em biết anh nghĩ gì và em muốn anh dứt khoát.
-Anh nghĩ chúng ta nên dừng mối quan hệ người yêu này đi.
Bảo Hưng buông Thiên Anh ra, quay mặt cô lại để cô đối diện với cậu. Mặt của Thiên Anh vẫn không thay đổi, không có vẻ là vui hay buồn gì cả. Bảo Hưng hiat một hơi thật sâu lại tiếp tục nói:
-Một mối quan hệ kéo dài quá lâu sẽ dần trở nên nhàm chán lắm em hiểu không?
-Em muốn anh vào thẳng vấn đề.
-Được, chúng ta dừng mối quan hệ người yêu tại đây đi.
Thiên Anh vẫn cứ như vậy mà nhìn Bảo Hưng. Cậu có hơi chút thất vọng vì phản ứng của Thiên Anh. Thế là Bảo Hưng kéo tay Thiên Anh đi xuống dưới nhà. Cậu đứng giữa nhà kêu mọi người tập họp ra hết. Vừa định nói gì đó thì ai đó nhấn chuông nhà. Bác quản gia vội vàng chạy ra mở cửa. Thì ra đó là ba mẹ của hai thiếu gia Lưu đây. Họ hình nhu vừa đi du lịch về. Trông cả già đi hẳn, lại có vẻ yếu nữa. Người giúp việc trong nhà vội vàng chạy ra đỡ hai ông bà chủ vào nhà. Cả hai người chưa kịp nói gì cả thì Bảo Hưng liền nói:
-Ba, mẹ, hai người tới đúng lúc lắm. Con có chuyện muốn nói.
-Rồi rồi, đợi hai ta ngồi xuống đã chứ. Ý khoan, tiểu Du của ông đâu rồi, tới đây ông biểu cái coi nào. -Ba của Bảo Hưng nói với con trai nhưng mắt lại tìm cháu gái.
Ánh Du nghe tiếng gọi quen thuộc liền từ trong bếp tung tăng chạy ra, tay cầm miếng bánh. Thấy ông nội liền đu lên người ông:
-Ông nội đẹp trai, ông đi chơi về thăm Du ạ.
-Ừ, tiểu Du ăn gì mà ngon quá ta. Cho ông miếng coi nào. -Ông ôm cháu gái của mình vào lòng ngồi xuống ghế.
Tiểu Du đưa miếng bánh ngay miệng ông, ông chỉ già vờ cắn một miếng rồi khen ngon. Bà nội ngồi bên cạnh vỗ vỗ tay trước mặt Ánh Du nói:
-Tiểu Du nhớ ông mà không nhớ bà là sao? Ông là đi đôi với bà mà.
-Cháu quên mất bà nội. Du đền bù cho bà nội nè.
Nói xong, tiểu Du hôn cái chụt vào má bà nội của mình. Đứa bé này thật dễ khiến người khác mềm lòng mà. Thế là cả nhà rôm rả với hai người lớn tuổi ở đây mà quên mất mục đích mình tập trung ở đây, để mặc Bảo Hưng đứng đó nhìn mọi người mà máu nóng muốn sôi lên. Vậy mà ông nội vẫn ung dung lấy quà ra tặng cho tiểu Du và từng người một, người giúp việc và ông bà quản gia cũng có phần. Thiên Anh cũng nhập vào cuộc vui đằng đấy quên luôn cả bệnh cảm và người kia. Thế là buổi tiệc chào đón hai vị cao tuổi của nhà mở ra. Mọi người vô cùng vui vẻ trong khi đó Bảo Hưng thì chẳng vui vẻ tí nào. Mọi người đều tụ tập vào bàn ăn nhưng chỉ có vị chủ tịch kia là vẫn đứng đực mặt ra ở giữa nhà. Ba và mẹ của cậu tuy già nhưng vẫn nhí nhảnh, vui vẻ, vô tư khoác vai cậu con trai kéo vào bàn ăn. Mọi người thì rôm rả nói chuyện, hỏi về chuyến du lịch của hai người lớn tuổi kia. Ánh Du nghịch ngợm leo lên đùi của ông nội ngồi mà khiến bà nội ghen tị gọi cháu minh liên tục và lôi kéo cháu gái yêu bằng những cái bánh ngon lành kia. Nhưng ông nội vẫn là người thắng thế vì những câu chuyện thú vị. Câu chuyện của ông thua vị đến nỗi mà người như Thiên Anh cũng phải phá lên cười ầm, dường như quên luôn bệnh cảm rồi. Bảo Hưng không thể chịu đựng được nữa đập bàn đứng dậy:
-Trời ạ, tôi kêu mọi người là để tuyên bố một chuyện mà, sao giờ lại thành ra thế này.
-Chết cha, quên mất tiêu. -Mọi người đồng thanh nhìn nhau.
-Mời con trai nói. -Mẹ của Bảo Hưng làm động tác mời.
Bảo Hưng kéo Thiên Anh đứng dậy, dứt khoát nói:
-Tôi với Thiên Anh sẽ không còn là người yêu nữa.
-CÁI GÌ??????!!!!!!!!!
-Con đùa cái quái gì vậy Bảo Hưng?
-Anh đang nói cái vớ vẫn gì vậy hả?
-Làm việc riết thần kinh rối loạn rồi hả?
Vân vân và mây mây...
Mọi người đồng thanh hỏi Bảo Hưng liên tục vì sao, tại sao,... Sau một hồi bị tra tấn với vô số câu hỏi đó, Bảo Hưng nhức đầu quá liền tiếp tục nói:
-Trời ạ, im lặng hết đi. Thiên Anh với tôi yêu nhau như vậy đã là quá lâu rồi. Một mối quan hệ kéo quá dài mà không có tiến triển gì thì sẽ dần trở nên nhàm chân vô cùng. Vì vậy tôi quyết định sẽ kết thúc mối quan hệ này.
-Bảo Hưng à...
Cậu nhìn phản ứng của mọi người rồi hơi nhếch mép cười. Kéo Thiên Anh ra khỏi bàn ăn đứng trước mọi người, cậu quỳ xuống, một tay nắm tay Thiên Anh đưa lên, bình tĩnh nói:
-Anh muốn tạo một mối quan hệ mới với em, không phải người yêu hay bạn gì nữa mà là một mối quan hệ hoàn toàn mới.
Mọi người như đã hiểu ra ý mà Bảo Hưng muốn nói liền ồ ra, không nói gì nữa mà tiếp tục xem những gì cậu làm. Thiên Anh nhìn Bảo Hưng, miệng nở một nụ cười nhẹ. Bảo Hưng cố gắng hít một hơi thật sâu nữa rồi nói tiếp:
-Thiên Anh, em sẽ đồng ý làm vợ của anh chứ?
-Khỏi cần suy nghĩ, ừ luôn đi. Toàn người trong nhà nên đừng ngại gì hết á Thiên Anh. Một.. Hai... Ba... Trả lời đi. -Mọi người trong nhà cùng đồng thanh lên tiếng
Thiên Anh đứng đó nhìn mọi người, không trả lời. Ai cũng hối thúc Thiên Anh trả lời nhưng cô vẫn ung dung từ từ, nở nụ cười nhìn mọi người. Sau đó cô cúi người xuống thì thầm vào tai Bảo Hưng gì đó rồi đứng thẳng lên, nói thật to một câu bằng tiếng Pháp:
-Je t'aime et je veux que tu deviennes mon seul.
-Là sao?
Bảo Hưng đứng dậy ôm lấy Thiên Anh thật chặt:
-Cô ấy muốn nói là đồng ý.
Tất cả mọi người cùng đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Và người mừng nhất chính là Bảo Hưng. Cuối cùng thì cậu cũng đã nói được, đã nói được rồi. Vậy là từ giờ Thiên Anh là của riêng Bảo Hưng, không ai có thể giành được cô khỏi cậu và cũng nhu không ai có thể giành lấy cậu khỏi cô. Bảo Hưng xúc động đến nỗi tay run, không đeo được nhẫn cho Thiên Anh. Mọi người xung quanh ai cũng trêu cậu cả. Ánh Du là người nhỏ nhất nhà hiện tại nhưng cũng là người chọc Bảo Hưng nhiều nhất nhà.
Và sau đó hai tháng, cả hai cũng cùng nhau kết hôn. Thiên Anh không muốn báo chí biết tới nhưng do giây phút lỡ lầm của Tuấn Hưng mà hôm đám cưới của cả hai, báo chí tới đông ơi là đông, chắc phải chiếm hơn nửa số khách mời. Nhưng cũng nhờ vậy mà Bảo Hưng thoát khỏi tin đồn thích đàn ông, không thích đàn bà. Tuy có hơi xấu hổ nhưng Thiên Anh vẫn tươi cười với cậu. Dù gì đây cũng là chồng mình mà, có gì đâu mà phải xấu hổ chứ. Đáng lẽ là phải thấy tự hào về chồng mình cơ. Minh Triết cung cùng vợ sắp cưới của mình cố gắng sắp xếp công việc và về dự lễ cưới của chị mình. Vậy là Thiên Anh chính thức có chồng và Bảo Hưng chính thức có vợ, cả hai chính thức lấy nhau (:v). Đấy, cuộc đời cái gì thuộc về nhau thì nó sẽ tự động đến với nhau thôi. Dù có xa nhau nhưng duyên phận mà ông trời sắp đặt cũng sẽ cho hai người gặp lại nhau. Nhưng vấn đề cũng chỉ là thời gian. Sớm không tới thì muộn cũng tới thôi.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro