Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, ngày nào đám bạn (cũ) của Thiên Anh cũng kéo qua nhà cô. Nhưng tất nhiên là Thiên Anh với Minh Triết chẳng bao giờ đón trực tiếp cả. Muốn nói gì thì đứng bên ngoài phòng nói thôi, sau đó rồi đi về. Minh Triết là tội nghiệp nhất, liên tục bị hỏi về việc làm hôm bữa. Nhật Hải cũng bị lôi ra hỏi và luôn được nhận lại sự im lặng. Bảo Hưng, Ánh Quỳnh với Phạm Phúc thì luôn kiếm Thiên Anh. Nhiều khi không thấy trả lời thì tự tiện mở cửa phòng đi vào luôn. Thiên Anh cũng chẳng bao giờ khoá cửa phòng cả. Và mỗi lần họ mà tự tiện vào phòng Thiên Anh vậy cũng chẳng thấy mặt cô đâu. Chỉ thấy được mỗi mái tóc nâu dài với tấm lưng của cô thôi. Thiên Anh luôn ngồi ở cái bàn học và quay lưng lại với cánh cửa. Khi thì cô ngồi xem sách, khi thì ngồi viết gì đó bằng tiếng anh hoặc tiếng pháp (Canada học tiếng anh với pháp).
Và sự cố của việc tự tiện vào phòng cũng đã xảy ra vào ngày thứ năm. Hôm đó Bảo Hưng lại tới nhà Thiên Anh vào buổi trưa cỡ 12 giờ (anh hết giờ đi rồi hả? O_o). Và Bảo Hưng gõ cửa phòng, vẫn chẳng ai lên tiếng cả. Bảo Hưng lai tự tiện đi vào phòng như mọi ngày. Ồ, nhưng hôm nay đúng là chẳng thấy ai cả. Cậu nhìn xung quanh phòng thì để ý trên bàn học có mấy quyển vở. Bảo Hưng mở một quyển ra coi thử thì bắt đầu phì cười. Đây là quyển vở mà Thiên Anh tập viết... tiếng Việt (:v đi 5 năm không viết tiếng Việt nên quên, ta mới có 1 năm nên còn nhớ hehe). Thiên Anh viết rất là buồn cười luôn đấy chứ. Dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng đều viết lộn tùm lum, từa lưa hết trơn. Bảo Hưng đọc mà cũng chẳng hiểu Thiên Anh viết cái gì hết trơn. Cầm quyển vở thứ hai lên coi thì đây là quyển vở viết bằng tiếng Pháp. Bảo Hưng không hiểu tiếng Pháp nên đã quẳng (quăng) qua một bên. Cầm quyển thứ ba lên thì vẫn là tiếng Pháp, rồi quyển thứ tư, thứ năm. Tới quyển thứ 8 thì nó mới là quyển tiếng Anh. Bảo Hưng đọc cũng hiểu. Nhưng đây toàn là về Y học không nên có rất nhiều danh từ trong Y học rất khó hiểu.
Cậu coi trộm mấy quyển vở đó một hồi thì chán quá, ngồi sắp xếp lại chồng vở đó (ăn vụng biết chùi mép :v). Sắp xếp một hồi thì đập vào mắt cậu lai là một cái hộp gì đó dài dài, rất đẹp. Tính tò mò của cậu lại nổi lên, cầm chiếc hộp đó lên ngắm nghía. Sau một hồi ngắm nghía, lúc Bảo Hưng chuẩn bị mở hộp đó ra thì lúc cánh cửa phòng tắm được mở ra. Một làm hơi nước phà ra trước, sau đó là một cô gái bước ra. Và cô gái đó không ai khác chính là Thiên Anh của chúng ta. Trên người cô chỉ quấn độc nhất một cái khăn tắm nên nhìn thấy rất rõ 3 vòng chuẩn của cô. Do vừa tắm xong bằng nước nóng nên da của Thiên Anh đỏ ửng lên, nhìn như da em bé vậy. Mái tóc nâu của Thiên Anh vẫn còn ướt nên có vài giọt nước còn trên tóc chảy xuống bờ vai trắng nõn hơi ửng đỏ của Thiên Anh. Bảo Hưng vừa thấy xong liền đỏ bừng mặt quay ra chỗ khác. Thiên Anh hét ầm lên rồi vội vàng lấy đồ "phóng" lại vào phòng tắm thay đồ.
Thiên Anh đã thay đồ xong và đi ra khỏi phòng tắm. Bảo Hưng mặt vẫn đỏ bừng ngồi trên giường và mặt cúi gằm xuống đất. Và lại một cái xui cho Thiên Anh là lúc cô vội vàng lấy đồ, cô lấy phải bộ đồ có áo hở vai và quần sọt nên rất lộ da trắng của cô. Thiên Anh ngồi trên giường bên cạnh Bảo Hưng nhưng rất giữ khoảng cách. Cả hai đều rất im lặng không ai nói gì với ai cả. Thiên Anh thấy căng thẳng quá liền đứng dậy, lấy lược tới ngồi trước gương chải tóc. Bảo Hưng liền chủ động đi tới "cướp" lấy cây lược từ tay Thiên Anh rồi chải đầu cho cô. Hành động đó của cậu càng khiến Thiên Anh lúng túng hơn nữa. Tóc Thiên Anh cũng khá mượt nên cũng rất dễ chải. Bảo Hưng chải một hồi thì dừng lại hỏi:
-Sao em lại cứ né tránh anh với mọi người như vậy?
-Tại sao tôi phải né tránh chứ?
-Không né tránh thì tại sao cứ trốn, không bao giờ lên tiếng khi mọi người tới và luôn giấu mặt mình khi người khác tới?
-Vậy thì gọi là né tránh à?
Bảo Hưng lại tiếp tục chải tóc cho Thiên Anh. Là đàn ông mà Bảo Hưng chải tóc cho phụ nữ cũng khéo lắm đó nha (có tố chất làm người cha gương mẫu :v). Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. Nhưng được một hồi, Bảo Hưng lại lên tiếng:
-Em tập viết tiếng Việt sao? (Chọc chửi hả anh? Ăn vụng tưởng biết chùi mép, ai dè chưa đánh mà khai)
-Sao... Sao biết? Mà thì sao? -Thiên Anh lúng túng.
-Bây giờ em viết còn thua cả trẻ lớp 1 nữa đấy chứ, hahaha.
-Kệ tôi. Mà cậu lớn hơn ai mà đòi anh với chả em.
-E hèm, em sinh tháng mấy?
-12
-Tôi sinh tháng mấy?
6
-Số nào trước? Số nào sau?
-6 trước. Tôi là trẻ lớp 1 chắc?
-Nếu 6 trước vậy anh sinh trước em những 6 tháng. Mà anh qua sinh nhật rồi, anh đã đúng 18 tuổi, còn em tháng 12 mà em chưa tới sinh nhật nên mới 17 tuổi thôi. Chịu thiệt thòi khi sinh cuối năm đi. (o_O)
Nói xong, Bảo Hưng cúi xuống hôn lên tóc của Thiên Anh. Thiên Anh mặt đỏ lên như quả cà chua chín luôn. Mà tóc Thiên Anh vẫn con hơi ướt nữa chứ. Thiên Anh vẫn ngồi đó nhìn vào gương, Bảo Hưng đứng sau lưng nhìn Thiên Anh ở trong gương rồi gục đầu xuống bờ vai trắng nõn kia. Thiên Anh giật mình quay đầu qua nhìn Bảo Hưng rồi cố đẩy cậu ra nhưng Bảo Hưng vẫn kiên quyết giữ đầu mình như vậy. Thiên Anh chỉ nhịn được một hồi liền đứng phắt dậy rồi nhảy lên giường, lăn vào sát mép tường, mặt quay vào trong và nhắm mắt ngủ. Bảo Hưng chỉ biết đứng nhìn và lắc đầu với Thiên Anh thôi. Bỗng, mặt cậu trở nên rất gian xảo (t/g:anh muốn làm gì chị tui?|BH: t/g ơi, đó là chị của Triết mà.| t/g: ta là tác giả, thích viết sao kệ ta. Có tin ta cho ngươi có cái kết buồn không hả?| BH: dẹp đi, tui lớn hơn bà đó nha bà tác giả.| t/g: chết với ta). Cậu khoá trái cửa phòng lai và nhảy lên giường chung với Thiên Anh.
Bảo Hưng cũng ép Thiên Anh vào sát tường luôn rồi lấy thân mình chặn lại, không để cho Thiên Anh đi hay di chuyển gì cả. Thiên Anh thì liên tục đẩy người mình ra sau nhưng càng làm vậy thì càng nằm sát vào Bảo Hưng luôn nên thôi, chịu thua và lăn ra ngủ. Bảo Hưng cười đắc thắng nhìn lưng Thiên Anh rồi cũng vòng tay ôm chặt lấy Thiên Anh. Tặng cô một nụ hôn vào bờ vai trắng kia. Thiên Anh mắt vẫn nhắm, lạnh lùng lên tiếng:
-Ai cho đụng người tôi?
-Tự cho.
-Cậu có tư cách gì mà dám đụng người tôi chứ?
-Là... Khoan, anh lớn hơn em nhé. Haha, với tư cách là người lớn tuổi hơn.
-Vậy ông chú xích ra giùm tôi.
-Em đang chơi anh có phải không?
-Tôi ngủ chứ tôi không có chơi với ông chú.
Bảo Hưng hơi giận, cù nhẹ vào eo của Thiên Anh. Mới chạm nhè nhẹ thôi mà đã giật nảy lên rồi. Thế là Bảo Hưng cứ liên tục cù vào eo của Thiên Anh. Thiên Anh nằm không chịu nổi nữa bèn lên tiếng:
-Dạ, em thua anh. Được chưa?
-Đợi người ta đung vũ lực không là sao hả? Người thích bị ngược đãi sao?
-Không dám nói. Tha cho tôi ngủ được chưa? Hơn người ta có 6 tháng mà làm như 6 tuổi không bằng.
-Nói gì đó?
Bảo Hưng lai tiếp tục cù vào eo Thiên Anh. Thiên Anh nằm vặn vẹo, quay vòng hết cỡ luôn để né những lần Bảo Hưng vì vào eo. Nhưng Bảo Hưng đã dùng chân giữ Thiên Anh lại và tiếp tục cù Thiên Anh. Thiên Anh vừa cười vừa nhăn luôn nên không biết được cảm xúc hiện tại cua Thiên Anh là gì cả. Nhưng cứ như vậy một hồi, Thiên Anh cũng chẳng con sức để "chống đối" nữa. Bảo Hưng cũng thấy vậy nên đã tạm tha cho Thiên Anh nhà ta. Cô mệt quá nằm tựa vào người cậu ngủ luôn. Bảo Hưng nhìn Thiên Anh âu yếm rồi ôm cô ngủ chung luôn.
Thiên Anh giật mình dậy, nhìn sang đồng hồ thấy cũng đã 3 giờ chiều mất rồi. Cô uể oải ngồi dậy nhìn sang bên cạnh mình thì chẳng thấy ai nữa và phía giường bên đó cũng đã lạnh đi từ bao giờ rồi. Thiên Anh lắc đầu rồi dùng tay xoa hai bên trán của mình. Cô hoàn toàn đuối sức với con tên "to xác" kia. Thiên Anh mở tủ lấy ngay một bộ khác vì cô chẳng thích bộ đồ mình đang mặc chút nào, nó quá sexy đó mà ~.~ .
Và cô vẫn cứ vô tư đi xuống nhà xem TV và chờ đến cuộc hẹn ngày mai giữa băng nhóm WD và hai chị em cô. Nhưng cô vẫn không hề hay biết mình đã bị mất thứ gì cả (nghĩ bậy đi à nha, ta hờn đó).
Nhà của Bảo Hưng tự nhiên bị bao vây giữa một đám người lạ, chẳng ai có thể đi ra cả. Nhưng không hiểu sao hai vợ chồng quản gia cùng dàn người giúp việc lại mất tích đâu hết cả rồi. Nguyên đám bạn của Thiên Anh đều bị vây tại nhà của Bảo Hưng. Vệ sĩ của nhà cậu tự nhiên lai đổ bệnh hàng loạt nên đã xin nghỉ vài hôm và lai xui đúng hôm nay. Mỗi lần ai mà muốn đi ra ngoài thì đều bị đám người đó đẩy vào nhà. Mẹ của cậu lẫn Emma đều biệt tích sau bữa tiệc hoá trang đó. Phạm Phúc rất muốn về nhà nên quay lại tính cách trẻ con của mình mà khóc réo um sùm cả lên. Hải Toàn với Ánh Quỳnh thì ngồi vỗ Phạm Phúc như ba mẹ vỗ con vậy đó. Thiên Anh với Minh Triết đổi số điện thoại khác nên cả đám đang rất bất lực, chẳng biết làm thế nào để liên lạc được cả. Tất cả mọi người đều đang tụ vào một nơi trong nhà để bàn cách ra ngoài thì một làm khói kì lạ bay xung quanh nhà, mang theo một mùi hương rất kì lạ nhưng cũng có chút quyến rũ người ngửi. Sau một hồi thì làn khói đó cũng đã hết, nhưng đó cũng là lúc tất cả mọi người lăn ra ngất đi.
Bảo Hưng tỉnh dậy, hơi mở mắt ra thì thấy mọi thứ tối đen như mực. Cậu định lên tiếng kêu mọi người thì nhận ra miệng mình đã bị bịt kín lại rồi. Bảo Hưng hơi cựa quậy người thì như nghe tiếng của những người khác kêu dừng lại. Thì ra là cả đám đều bị trói chung một chỗ. Năm nay là cái năm quái gở gì mà bị bắt hoài vậy trời. Bỗng, cậu nghe có tiếng bước chân đi lại hướng này và một giọng nói lạnh băng:
-Muốn lên tiếng lắm sao? Im lặng đi, bọn mày chỉ là mồi để tao câu thôi, khi tao hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ thả tụi bây ra thôi. Lát nữa tụi bây sẽ được coi một bộ phim vô cùng hay nhé.
Cả đám tựa đầu vào nhau ngẫm nghĩ (nghĩ gì thì đây không biết :v). Chẳng ai muốn tốn thêm sức lực nào nữa vì hiện tại, không làm gì cả nhưng ai cũng cảm thấy như người bị rút cạn hết sức lực. Cả đám cũng đang mông lung đi du lịch đâu đó thì phải quay trở lại nhờ sự ồn ào của ai đó:
-Báo cáo, bọn chúng tới rồi ạ.
-Tốt, chuẩn bị đi, khử nhanh rồi nghỉ.
Sau đó lại trở về sự yên lặng đến đáng sợ. Chẳng biết đây là đâu và cũng chẳng biết được mình sẽ bị gì. Vì thế, dù có can đảm cỡ nào cũng phải đổ mồ hôi hột thôi. Ánh Quỳnh với Phạm Phúc có vẻ cũng hơi sợ nên hơi thút thít khóc rồi. Những người đàn ông kia thì giờ có muốn làm gì cũng bất lực. Hai nàng vẫn cứ khóc, năm chàng thì tức giận. Bỗng, một thứ ánh sáng chói rọi thẳng vào cả đám bọn họ cùng với giọng nói ban nãy:
-Chào mừng sát thủ máu lạnh Đặng Minh Triết cùng với người chị gốc Việt Đặng Thiên Anh đã tới đây. Trước hết, bọn ta có một món quà muốn cho các ngươi xem.
Đó là một người chưa xác định giới tính, đeo mặt nạ đen, mặc bộ đồ thì trắng toàn thân. Người bí ẩn đó chỉ tay về phía ánh sáng được chiếu vào. Sau đó, một đám người đi tới chỗ đám bọn họ và tháo đồ bịt miệng ra. Cả đám đó vừa được tháo đồ bịt miệng ra liền nháo nhào cả lên, hét um sùm:
-Thả bọn tôi ra! Thả bọn tôi ra mau.
-TAO NÓI LÀ ĐỪNG ĐỤNG TỚI BỌN HỌ MÀ. -Hẳn là giọng nói quen thuộc của Minh Triết. -Kết cục thì băng WD bọn mày muốn gì chứ?
Nghe giọng nói của Minh Triết xong mà cả đám ngậm mồm lại, chẳng dám la nữa (dù Triết không kêu đám này im). Người đeo mặt nạ đó cười một tràng rõ to rồi gằng từng chữ nói:
-Khử sạch người nhà của Đặng Minh Dũng. Xui cho hai chị em bây, là con của ông ta.
-Nhưng ba của chúng tôi có hận thù gì với các người chứ? -Thiên Anh rất bình tĩnh lên tiếng.
-Tất nhiên là có rồi. Nếu thủ lĩnh của băng không tên của bọn mày chết thì cả băng đảng đó sẽ tan rã. Lúc đó, băng của bọn tao sẽ Triết thành băng đảng lớn nhất và tao cũng sẽ trở thành sát thủ mạnh nhất.
-Nhưng ba bọn tôi đã chết mất rồi mà. (Thiên Anh)
-Sau khi ông ta chết thì ta cũng nghĩ ta đã có thể trở thanh sát thủ hàng đầu rồi. Nhưng không, con của ông ta- Đặng Minh Triết lại lên thế danh cho tên Đặng Minh Dũng kia. Vì thế tao mới muốn giết sạch nhà bọn mày.
-Một cái lý do thật là ngớ ngẩn. -Minh Triết bình thản nói.
Người đeo mặt nạ đó lại một lần nữa phá lên cười rồi đi tới gần đám loi nhoi kia, nâng cầm của Bảo Hưng len nhìn thẳng mặt cậu rồi nói:
-Hình như đây là chủ tịch Lưu Bảo Hưng nhỉ. Xem ra chủ tịch chọn nhầm người để làm bạn gái rồi đó, chủ tịch ạ.
Vừa nói xong, người đeo mặt nạ đó rất nhanh tay chém một đường vào cánh tay của Bảo Hưng. Chẳng ai kịp nhìn thấy người đó ra tay từ lúc nào cả. Bảo Hưng đau đớn nhắm chặt mắt lại, Minh Triết tức giận, vơ lấy một cái chai thủy tinh gần đó ném xuống đất:
-Mẹ kiếp, tao nói mày có gì thì khử tao đi mà.
-Đâu nhanh vậy, cho hai chị em này khởi động chút đã chứ.
Vừa nói xong, một đám người chạy tới tấn công hai chị em họ. Minh Triết thì dễ dàng khử bọn "tép riu" này rồi, nhưng Thiên Anh thì sao chứ? Cả đám chăm chú nhìn Thiên Anh thì phải trố mắt ngạc nhiên. Không biết từ lúc nào mà những gã tấn công Thiên Anh đã nằm lăn bò đủ kiểu dưới đất rồi. Thiên Anh nhếch mép cười:
-Hình như là các người không biết tôi được dạy taekwondo ở bên Canada ở bên Canada nhỉ.
Rất sốc và cũng rất ngạc nhiên vì chẳng ai ngờ rằng cô có học taekwondo cả. Thật ra thì ở những trường High School (dạy từ lớp 8-12) ở Canada họ thường dạy cho học sinh rất nhiều thứ, đặc biệt là học sinh quốc tế. Vì thế Thiên Anh biết taekwondo cũng ít ai ở Việt Nam biết được vì họ đâu biết bên Canada dạy gì (:v). Bảo Hưng còn phải kinh ngạc nhìn Thiên Anh dù đang rất đâu. Người đeo mặt nạ kia cũng ngạc nhiên không kém nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Minh Triết cười với Thiên Anh:
-Khá đó chị hai.
-Ta là chị của ai nhỉ? -Thiên Anh cười lại.
Trong lúc tất cả mọi người đang chú ý về phía hai chị em kia, họ đã không biết tới sự xuất hiện bất ngờ của Nhật Hải. Hải đang chăm chú cởi trói cho đám bạn này. Vừa lúc sắp cởi xong trói thì một thứ gì đó rất cứng đập vào đầu Nhật Hải với một lực rất mạnh. Nhật Hải ngã xuống bất tỉnh, đầu hơi chảy máu. Cả đám đó ngạc nhiên, nhìn lên thì càng ngạc nhiên hơn:
-L... Lưu Ly Ly?
Do cả đám đó hét ầm lên nên cả hai chị em kia lẫn người đeo mặt nạ đó liền nhìn qua. Trong giây phút sơ hở đó, Thiên Anh và Minh Triết đã bị bon người kia tóm lại. Minh Triết tức giận:
-Biết ngay là ngày này sẽ tới mà.
-Cậu... Cậu biết sao? -Ly Ly ngạc nhiên nhìn Minh Triết.
-Chứ nghĩ sao mà một tiểu thư chảnh choẹ như cô lại chịu cúi đầu làm cho người bình thường như tôi sao? Tôi vốn dĩ đã phát hiện ra từ đầu nhưng chẳng muốn nói cho Nhật Hải biết. Tại sao tôi phải làm vậy nhỉ? Tại vì tôi không muốn cái tình cảm mà nó dành cho cô bị sụp đổ khi biết cái vai trò cô đang đóng, tiểu thư hai mặt ạ. Đó là lý do lâu nay tôi để Nhật Hải luôn bên cạnh cô. Nhưng không ngờ hôm nay nó lại xách cô theo luôn lam hỏng hết mọi chuyện.
Người đeo mặt nạ đó phá lên cười rồi quay đầu nhìn vào bên trong. Từ bên trong, một cô gái đi từ trong đó ra. Cả đám kia lại thêm một lần nữa ngạc nhiên mà la lên:
-Emma?
-Còn bà nữa, tháo bỏ mặt ạ ra. -Minh Triết trừng mắt với người đeo mặt nạ.
Làm sao mà cậu biết được đó là đàn bà chứ? Người đeo mặt nạ đó lại cười rồi từ từ tháo lớp mặt nạ đen kia ra. Lần này phải gọi là sốc đến tận óc. Người đàn bà đó chính là... chính là... mẹ của hai thiếu gia Lưu. Minh Triết nhếch mép cười:
-Khoan hãy sốc. Sự thật khiến chị tôi với tôi sốc chứ không phải mấy người. Mau lột mặt nạ thật ra.
-Mặt nạ nào nữa chứ? -Emma nói.
-Muốn đổ tội cho người vô tội sao? Tôi đã liên lạc được với mẹ của hai anh Hưng và cả Emma rồi. Emma thật sự hiện đang ở Pháp và hẹn hò với một diễn viên trẻ người ở đó. Mẹ của hai anh Hưng thì đang ở cùng với ba hai anh bên Mỹ để du lịch. Và tất cả bọn họ đều không biết thông tin gì ở Việt Nam nên đó cũng thành lợi thế cho các người. Giờ mau lột cái mặt nạ giả người đó mau.
-Sát thủ đứng đầu với chỉ số IQ trên trời có khác nhỉ. Ngạc nhiên đó nha con trai.
Emma lẫn mẹ hai thiếu gia kia kéo lớp da ra. Cả đám kia nhìn mà phải hết hồn. Thật ra đó chính là mặt nạ có thể giả thành bất kì người nào mà do chúng ta đặt. Chiếc mặt nạ đó thường chỉ có những người trong thế giới ngầm mới sử dụng để tiện lợi cho những nhiệm vụ của họ. Mặt nạ này giả người khác rất giống. Vấn đề chỉ là giọng nói thôi. Đằng sau lớp mặt nạ người mẹ hiền từ của hai thiếu gia kia với tiểu thư Emma thì đó chính là Dương Ngọc (coi lại mấy chương trước) với lại... người mà từ khi cả hai chị em mất ba mẹ ruột gọi là mẹ. Phải, người phụ nữa đó chính là mẹ (không ruột) của Thiên Anh và Minh Triết. Thiên Anh nhìn bà ta chằm chằm thốt lên:
-Bà... Bà... Mẹ tôi?
Thiên Anh không nói được gì nữa ngắm chặt mắt và cúi mặt xuống. Bà ta nhìn Thiên Anh rồi cười phá lên:
-Ngạc nhiên lắm sao, cô bé gốc Việt?
-Cô bé gốc Việt? -Bảo Hưng ngạc nhiên lặp lại.
-Ngươi không biết sao? Đặng Thiên Anh đã chính thức trở thành người Canada từ 3 năm trước rồi cơ mà. Điều đó nó có hơi cản trở kế hoạch của ta vì cô bé này đã không thuộc Việt Nam nữa. Như vậy Thiên Anh đã được chính quyền Canada bảo vệ (cái này là thật). Nhưng rất may, kế hoạch vẫn rất suôn sẻ vì một số luật bị thay đổi ở Canada (cái này là bịa). Và một điều nữa là...
-Bà ta không phải là chị thật của mẹ chúng ta.
Tất cả đều nhìn chăm chằm vào Minh Triết. Cậu lai giải thích tiếp:
-Vốn muốn thực hiện kế hoạch đó, nên đã giả làm chị của mẹ chúng tôi để tiếp cận chúng tôi hơn với lại tìm hiểu về đặc điểm của hai chị em tôi. Sau khi chị Thiên Anh đi Canada, bà với chồng mình... à không, gã thuộc hạ của bà liền bỏ đi về tổ chức len kế hoạch giết chết tôi trước. Bằng chứng là rất nhiều lần bà cho nhiều người là thành viên trong tổ chức bà trà trộn vào tổ chức tôi và dùng những trò rẻ tiền như đầu độc tôi.
Thiên Anh không giấu được nỗi thất vọng của mình. Phải rồi, người mà mình đã tiền tưởng, yêu thương lại là người muốn giết chết mình, không thất vong mới lạ. Minh Triết nhìn sang Ly Ly rồi nói tiếp:
-Ly Ly, cô ta từng tìm tới tổ chức của tôi với mục đích là muốn trả thù hai anh em nhà Lưu. Sau đó biết được tôi là người quen của hai anh em họ và biết là sẽ không giúp cô trả thù, nhưng cô vẫn chấp nhận cúi đầu theo tôi. Thật ra đó cũng chỉ là kế hoạch của các người thôi. Chứ loại người như cô ta mà chịu tới nơi ở nhỏ bé như nhà tôi ở sao? Việc nhà bị trộm đồ cũng là một phần kế hoạch và do Ly Ly thực hiện. Cô ta giấu những thứ mà tôi thấy bị mất ở ngoài vườn, sau khi tôi chạy qua nhà anh Bảo Hưng báo chị Thiên Anh thì cô liền lấy lại mớ đó để ngay phòng tôi nhằm khiến chị tôi tức giận và kéo cả đám ra ngoài, lúc đó cô mới có thể thả khói có thuốc ngủ của tôi được. Nếu làm ở trong nhà thì Nhật Hải sẽ phát hiện ra, nên lúc đó cô đã giả vờ ra ngoài mua đồ. Rồi cô đã báo người tới đưa tôi đi trước vì nếu đưa cả hai chị em tôi đi thì không thể, sẽ bị nghi ngờ ngay. Nhưng tôi không ngờ bà tính làm nhục hai chị em tôi để hai chúng tôi tự đi giải quyết mạng sống. Đáng khinh Bỉ thật.
Mặt Minh Triết lộ rõ vẻ khinh thường nhìn Ly Ly. Cậu cũng không còn gọi Ly Ly là Lưu Ly nữa. Chứng tỏ rằng cậu đang rất ghét bỏ Ly Ly. Thiên Anh hiện cũng đang rất tức giận sau khi nghe Minh Trết giải thích về kế hoạch đó của bọn họ. Minh Triết nhìn xung quanh một hồi lại nói tiếp (anh tính giải thích tới bao giờ?):
-Sau đó bà cho người tiêm độc vào người hai chị em tôi. Rồi cũng cho một người trong tổ chức giả danh bác sĩ tới khám cho chị tôi. Viên thuốc mà tên bác sĩ giả đưa cho anh Bảo Hưng có thể lấy mạng chị tôi rồi, nếu tôi không nhanh chân hơn. Và kết quả là hai chị em tôi vẫn chưa chết mà biến thành kẻ quái dị.
-Vậy con việc xuất hiện của Dương Ngọc? Rồi còn chia rẽ tôi với Tuấn Hưng? -Ánh Quỳnh lên tiếng hỏi.
-Sự xuất hiện của Dương Ngọc và chia rẽ hai người đã bị Bảo Hưng phá rồi. Bà ta chắc chắn rằng chị Thiên Anh sẽ lo lắng chay đi tìm Ánh Quỳnh. Nhưng bà ta lại không tính tới anh Bảo Hưng sẽ đi cùng chị tôi. Thế nên Dương Ngọc đòi quyết đấu với Thiên Anh để giết chị ấy trong khi đấu luôn rồi nói nó là tai nạn. Nhưng xui thay là Dương Ngọc đã bị tôi tóm rồi.
Bầu không khí lại trở về trạng thái căng thẳng. Chẳng còn ai nói gì nữa và Minh Triết cũng chẳng giải thích gì nữa. Ly Ly cũng chẳng ngước mặt lên nhìn thẳng nữa. Dương Ngọc với "mẹ giả" của hai chị em Thiên Anh thì đứng đó quan sát xung quanh như quan sát phản ứng của mọi người. Đám bạn của Thiên Anh thì không giấu nỗi tức giận của mình, họ tức giận đến nỗi chẳng nói nên lời. Thiên Anh thì vừa tức giận, vừa đau lòng mà cúi mặt xuống, không muốn nhìn bất cứ thứ gì nữa. Minh Triết thì nhìn về phía bạn mình đang nằm bất tỉnh rồi trừng mắt với Ly Ly. Im lặng được một hồi, bà "mẹ giả" của hai chị em Thiên Anh vỗ tay:
-Đúng là thông minh. Nhưng việc lật lẩy của ngươi đã quá muộn rồi. Giờ thì đoàn tụ với tên Đặng Minh Dũng đi. GIẾT!
Bà ta vừa nói xong từ "giết", hai tên to con khác từ bên trong cầm ra mỗi người một cây kiếm lớn. Minh Triết lẫn Thiên Anh đều nhắm chặt mắt cúi đầu xuống. Vậy là cuộc đời của họ sẽ kết thúc từ đây rồi sao? Bà ta với Dương Ngọc thì đứng đó cười chiến thắng. Những tên đang giữ Thiên Anh với Minh Triết thì trói chặt tay chân hai chị em họ lại rồi lùi ra đằng sau ( có ai muốn chết chung đâu :))) ). Hai gã cầm kiếm đứng trước mặt giơ cây kiếm lên cao hướng về phía hai chị em họ. Hai gã ta vừa đâm xuống, một thứ chất lỏng ấm và rất tanh liền văng tung toé. Bà "mẹ giả" đó càng cười khoái chí hơn nữa. Cả đám bạn của Thiên Anh đều thét lên "KHÔNG".
Dương Ngọc nhìn về phía hai chị em họ liền ngạc nhiên, dụi mắt rồi nhìn kĩ lại. Sau đó , cô ta liền kéo tay bà "mẹ giả" đó chỉ về hướng hai chị em họ. Bà ta cũng ngạc nhiên không kém liền quát lên:
-Cái gì thế? Ly Ly, tại sao mày? Thằng kia nữa, làm sao nó thoát ra được?
Nghe tiếng bà ta quát tháo lên như vậy, Thiên Anh với Minh Triết từ từ mở mắt ra. Họ vẫn còn sống. Nhưng khoảnh khắc mà Thiên Anh vừa mở mắt ra, cả người cô như chết lặng đi, Minh Triết cũng vậy. Người trước mặt cả hai chị em họ chính là.... Bảo Hưng với Ly Ly. Bảo Hưng thì vẫn ôm chặt lấy Thiên Anh, còn Ly Ly thì ngã trượt, nằm ngay trước mặt hai người họ. Cây kiếm vẫn nằm trên người hai bọn họ. Bảo Hưng thì không bị đâm ngay tim nhưng Ly Ly thì... xuyên qua lồng ngực luôn và vị trí bị đâm trúng chính là tim. Cả đám kia đứng bật dậy, dây trói bọn họ đã được tháo ra và nằm trên mặt đất kia. Mặt của ai cũng tái mét cả. Thiên Anh nhìn cây kiếm vẫn còn nằm trên người cậu, mắt cô hơi ươn ướt. Bảo Hưng gục đầu vào vai Thiên Anh nhẹ nhàng nói:
-Em... vẫn chưa trở thành bác sĩ cơ mà... tại sao lại chấp nhận... ra đi sớm như vậy chứ?... Với lại,... anh vẫn chưa bỏ cuộc... vụ cược mà...
-Bảo Hưng... Bảo Hưng... Cậu... Cậu không được chết rõ chưa? Tôi chưa trở thành bác sĩ, cậu chưa trở thành chủ tịch thì cậu chưa được phép chết. Cậu mau ngồi dậy cho tôi. Và tôi... tôi... em chưa trở thành... vợ của anh mà. -Thiên Anh hơi đung đưa người mình để lay Bảo Hưng.
Thiên Anh nhúc nhích tay với chân một hồi thì sợi dây trói tay chân cô tuột ra. Cô vòng tay ra trước ôm lấy Bảo Hưng, mắt vẫn ướt. Bảo Hưng vẫn cố gắng ôm thật chặt Thiên Anh vào lòng mình. Thiên Anh thì thầm vào tai Bảo Hưng:
-Hãy chịu đau chút nhé.
Bảo Hưng vẫn không hiểu câu Thiên Anh vừa nói nhưng vẫn ôm chặt Thiên Anh. Bỗng có một cảm giác đau đớn cực kì truyền từ đằng sau lưng cậu làm cho cậu đau đớn, báu chặt vào lưng Thiên Anh. Thiên Anh đang cố gắng rút cây kiếm đã đâm cậu ra. Mỗi lần rút ra được một chút là Bảo Hưng càng báu mạnh vào lưng Thiên Anh hơn. Thiên Anh bị Bảo Hưng báu vào lưng rất đau nhưng lòng cô hiện còn đau hơn nữa. Giờ tim cô như bị xé ra làm trăm, nghìn mảnh vậy. Thiên Anh rút được toàn bộ cây kiếm ra khỏi người Bảo Hưng rồi quăng đi. Lúc này Bảo Hưng mới thả lỏng tay mình ra. Bảo Hưng hơi thở yếu dần, toàn bộ cơ thể đều thả lỏng ra, tựa vào người Thiên Anh. Thiên Anh lay người Bảo Hưng:
-Bảo Hưng, anh không được chết đâu. Hãy cố gắng lên.
Nói xong, Tuấn Hưng cũng chạy tới đỡ Bảo Hưng. Thiên Anh giao Bảo Hưng lại cho Tuấn Hưng rồi chạy qua chỗ Minh Triết cởi trói cho cậu. Minh Triết được cởi trói xong liền làm vài động tác khởi động, nhìn về phía "bà mẹ giả" nói:
-Tôi đã giết rất nhiều người thành ra người chết trước mặt tôi thấy rất bình thường. Nhưng lần này, một người phản bội tôi lại cứu sống tôi nên tôi có chút ngạc nhiên đây. *tóm lấy cổ gã đã đâm Ly Ly* Nhưng ta sẽ không tha cho kẻ đã giết người cứu sống ta đâu, dù ta đang rất hận cô ta. *quay sang đám Ánh Quỳnh* Đánh thức Nhật Hải dậy đi. Cậu ta chỉ bất tỉnh thôi, không dễ chết vậy đâu.
Nói xong, Minh Triết bóp mạnh cổ gã đã đâm Ly Ly. Gã ta không còn thở nổi nữa, mặt trở nên trắng bệch. Minh Triết vẫn không tha, dùng tay con lại bẻ đầu gã ta qua một bên. Một âm thanh không mấy ổn phát ra từ cổ ông ta. Ông ta tắt thở, chết tại chỗ luôn. Thế là đám người còn lại xông vào Minh Triết. Thiên Anh sợ hãi che mắt mình lại, những người khác cung chẳng dám nhìn. Ai cũng nghĩ rằng Minh triết tiêu thật rồi. Nhưng không, đám người đó chợt đứng đơ người như tượng rồi ngã lăn ra đất, máu chảy ra lênh láng. Minh Triết cầm con dao đẫm máu kia lên nhìn rồi thô bạo đâm thẳng vào một tên sắp chết (gã ta chính thức chầu trời). Người Minh Triết đầy máu của những gã kia. Cậu đi tới gần Ly Ly, rút cây kiếm còn xuyên qua người cô rồi đỡ cô dậy. Ly Ly nằm trên tay Minh Triết, tình trạng còn tệ hơn cả Bảo Hưng (nghĩa là cũng còn sống nhưng trong tệ hơn Bảo Hưng). Cô cố gắng nói nhưng mắt đã nhắm, mặt dần tái đi:
-Tôi... Tôi xin lỗi vì đã lừa dối cậu... Nhưng vì sao tôi lại cứu cậu... Cậu biết không?
-Cô không nhất thiết phải nói đâu. Cố gắng đi, Nhật Hải tinh dậy sẽ giúp cô. -Minh Triết vén mái tóc của Ly Ly qua một bên.
-Không... Không kịp đâu... Với lại... Tôi phải nói... Cậu từng hỏi tôi thích ai chưa đúng chứ?... Thật ra là rồi... Tôi cũng chẳng tin vào điều đó nữa... Nhưng là sự thật... Cậu thắng tôi rồi... Đặng Minh Triết à... Cậu... thuần được tôi rồi đấy...
Ly Ly không nói gì nữa, nằm im vậy trên tay Minh Triết luôn. Minh Triết hơi lay nhẹ người Ly Ly hơn, rồi dần dần lay mạnh ngườiLy Ly hơn. Đúng lúc đó, Nhật Hải đã tỉnh dậy. Cậu được Quỳnh giải thích mọi chuyện rồi chỉ tay về phía Minh Triết với Ly Ly. Nhật Hải sợ hãi chạy tới bên Ly Ly rồi đặt ngón tay lên cổ tay Ly Ly. Mặt Nhật Hải trở nên suy sụp rồi lắc đầu. Vậy là Lưu LyLy đã chết thay cho Minh Triết. Nhật Hải bắt đầu khóc. Cậu khóc cũng đúng thôi, người cậu yêu đã phải chết rồi. Mà người mà cậu yêu hi sinh không phải là cậu mà lại là ban thân của cậu. Nhật Hải túm lấy cổ áo Minh Triết kéo đứng dậy rồi nói:
-Ly Ly chết là vì mày, vậy mà mặt mày vẫn bình tĩnh như vậy được hả cái thằng mặt lạnh kia. Mày có còn là con người không hả? Tao biết tuy cô ta phản bội mày nhưng ít ra mày cũng phải có chút gì là đau sót cho cô ta chứ. Tao luôn ghen tị với mày, mày có biết không? Đến bây giờ, lúc này tao vẫn ghen tị với mày. Vì sao vậy chứ? Tao cố gắng làm moi thứ cho nó để được chú ý nhưng mày chẳng làm gì cho nó cả nhưng nó lại thích mày. Nó thích mày đó mày có biết không hả Đặng Minh Triết? Sao mày phát hiện ra tình cảm tao dành cho nó mà mày không phát hiện ra cái tình cảm nó dành cho mày đi hả?
Minh Triết đấm thẳng vào mặt Nhật Hải. Nhật Hải ngã ra đằng sau, ôm lấy nơi bị đấm ngạc nhiên nhìn Minh Triết. Minh Triết mặt lạnh nhìn Nhật Hải nói:
-Chẳng lẽ tao phải thể hiện sự đau khổ ra cho mày coi hả? Đúng, tao không phát hiện ra tình cảm nó dành cho tao vì tao luôn tìm cách để nó chú ý mày đó. Mày ghen tị với tao thì mày được cái gì chứ? Chẳng lẽ mày đi ghen tị với đứa mồ côi cha mẹ như tao? Mày muốn chia rẽ tình bạn giữa tao với mày chỉ vì một đứa con gái? Chả lẽ tình bạn giữa tao với mày phải dừng tại đây vì Ly Ly chết sao? Mày quá mù quáng rồi, Văn Nhật Hải.
-Này, bọn bây diễn kịch cho ta xem đủ chưa? Chuyện tình tay ba hả? Đủ nhàm chán rồi đó. -Dương Ngọc hống hách nói.
"Đùng"
Một viên đạn bay thẳng vào đầu Dương Ngọc. Cô ta ngã xuống chết không kịp hận luôn. Và viên đạn đó không do Minh Triết bắn mà là do... bà "mẹ giả" -thủ lĩnh của WD bắn. Bà ta sẵn sàng ra tay giết chết đồng đội mình luôn, quá tàn ác rồi. Mọi người vẫn tập trung nhìn bà ta thì nghe thấy tiếng Tuấn Hưng hoảng sợ:
-Anh Bảo Hưng, anh mau mở mắt ra. Anh Bảo Hưng, tỉnh dậy đi anh hai. Cố lên, em đã gọi xe cứu thương rồi. AI ĐÓ GỌI XE CỨU THƯƠNG LẦN NỮA MAU LÊN ĐI.
Thiên Anh như bị dao cứa vào tim. Bà thủ lĩnh của WD thì đứng đó cười một cách điên khùng. Nhưng người khiến moi người tập trung vào không phải bà ta mà là Thiên Anh. Tay cô đang cầm lấy cây kiếm nằm trên mặt đất hướng về phía bà ta. Thiên Anh từ từ nói:
-Tôi... Sẽ... Giết... Bà... TÔI SẼ GIẾT CHẾT BÀ.
Thiên Anh không còn lý trí nữa. Đôi mắt Thiên Anh nhìn như vô hồn. Ánh Quỳnh, Phạm Phúc cùng bộ ba kia chạy tới ngăn cản Thiên Anh lại. Họ không ngừng bảo Thiên Anh dừng lại, nhưng bây giờ trong đầu Thiên Anh chỉ còn nghĩ tới việc trả thù, giết chết người đàn bà kia mà thôi. Minh Triết cầm lên một cây súng ngắn, xoay nó rồi nói:
-Chị ấy đã mất lý trí rồi, mọi người cản chị ấy chỉ tổ làm bản thân chị ấy với các anh chị bị thương thôi. Hãy tin em, buông chị ấy ra đi.
-Nhưng không được. Thiên Anh à, không được lấy mạng của người khác. Bà không phải là bà ta. Ngừng lại đi Thiên Anh, đừng để tâm hồn mình bị vấy bẩn. -Quỳnh vẫn kiên quyết giữ Thiên Anh.
-Chị Quỳnh, hay tin em, buông chị Thiên Anh ra đi.
-Bọn bây xong chưa? Buông nó ra đi, nó muốn giết ta mà, hãy tới đây đi. Hãy để cho ngọn lửa sát nhân trong cô ta tiếp tục cháy đi chứ. -Bà ta khiêu khích.
Thiên Anh không thương tiếc đẩy Quỳnh với mọi người rồi từ từ bước về phía của bà ta. Mọi người đều thất vọng quay mặt đi chỗ khác, riêng Minh Triết vẫn quan sát bà ta với Thiên Anh. Bỗng, một giọng nói yếu ớt gọi tên cô:
-Thiên... Anh... Dừng lại đi...
Thiên Anh giọng nói đó xong liền quay lại nhìn về phía Bảo Hưng. Bảo Hưng đang cố gắng nói lên những lời ngăn cản Thiên Anh. Cô thả cây kiếm ra, ngơ ngác nhìn Bảo Hưng. Thiên Anh mừng rỡ chạy về phía Bảo Hưng thì ba ta giơ cây súng lên chĩa về phía Thiên Anh.
"Đùng"
Như đoạn phim đang bị dừng lại, tất cả mọi người chẳng ai nhút nhít gì cả, bà ta cũng vậy. Một tiếng ngã xuống đất cùng với tiếng va chạm. Đoạn phim lại được tiếp tục với cảnh quay chậm. Người chết tiếp theo cũng sẽ là người cuối cùng trong buổi hôm nay chính là... Thủ lĩnh... WD. Minh Triết quăng cây súng ra xa rồi nói:
-Hèn hạ, tính bắn lén sao?
Nói xong, cậu kéo Nhật Hải ngồi dậy rồi bế Ly Ly lên ra lệnh:
-Mọi người đưa anh Bảo Hưng ra ngoài. Xe cấp cứu đã tới rồi. Vụ này để cảnh sát tới giải quyết. Chúng ta tốt nhất không nên dính vào nữa. *quay sang Nhật Hải* Tôi với cậu sẽ chịu trách nhiệm với cái chết của Lưu Ly, đồng ý không?
Nhật Hải nhìn Minh Triết rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đám con trai bên kia thì đang dìu Bảo Hưng ra bên ngoài. Đúng lúc đó, xe cấp cứu cũng đã tới. Bọn họ vội vàng đưa Bảo Hưng lên xe rồi sơ cứu. Minh Triết với Nhật Hải thì quẹo hướng khác đi cùng với Ly Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro