Chương 22: Buổi tiệc hoá trang trái mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: tựa đề chương này được lấy ý tưởng từ một tập trong Conan :v. Chế nào coi rồi thì đừng chửi ta đạo nhe, vì chỉ lấy cái ý tưởng lễ hoá trang trái mua thôi. (Min)
--------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, một lá thư được gửi tới nhà của chủ tịch và diễn viên Lưu. Đó là lá thư được gửi từ đạo diễn của Tuấn Hưng. Bên trong phong thư đó gửi tới ba tấm thiệp mời kèm với lá thư với nội dung:
"Gửi Lưu Tuấn Hưng,
Tôi gửi lá thư này cho cậu với hai mục đích. Mục đích đầu tiên là tôi xin thông báo với cậu là phim của chúng ta sẽ tạm ngừng quay cho tới hè năm sau vì chưa tìm được diễn viên thích hợp. Với lại đoàn phim cũng không muốn việc học của cậu bị ảnh hưởng nên đã đoàn phim đã thống nhất là bộ phim đó sẽ tiếp tục vào hè năm sau. Vì thế cậu hãy cố gắng học hành và đừng lo lắng về bộ phim nhé. Đoàn phim của chúng ta cũng vừa được nhận một dự án phim mới sẽ quay bên Hàn Quốc, cậu có muốn tham gia không? Chuyện này thì khi nào rảnh chúng ta sẽ bàn bạc nhé.
Mục đích thứ hai tôi muốn nói là có một buổi tiệc hoá trang trái mùa. Họ mời hai anh em cậu tới tham dự. Tôi cũng được mời nhưng vì tối nay tôi bận rồi nên tôi tặng tấm vé đó cho cậu luôn. Buổi tiệc đó sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày X (tức là ngày mà các cậu nhận được thư). Xin lỗi vì sự thông báo chậm trễ này vì lâu nay tôi bận nên quên mất việc đó. Người mở buổi tiệc hoá trang đó là một người bạn học cũ của tôi. Cậu ta biết cậu trong đoàn phim chúng ta nên mời luôn. Khi tới buổi tiệc, cậu nhớ hãy hoá trang trông thật đáng sợ vào nhé :D. Nếu muốn thì chiều cỡ 5 giờ, cậu cùng anh cậu và người cậu muốn mời thêm tới đoàn phim đi, sẽ có người hoá trang cho các cậu. Vì trong đoàn phim cung có một số người được mời đó mà. Thôi, có gì chúng ta gặp nhau sau và bàn nhé.
                                              Thân,
                                           (Chữ ký)
                                    Trần Đăng Quang                 "
Ánh Quỳnh cầm tấm vé ngắm nghía và tỏ vẻ rất vui sướng như con nít được kẹo vậy. Lễ hội hoá trang trái mùa, nghe có vẻ lạ nhỉ. Cũng là lần đầu nghe tổ chức ở Việt Nam đấy. Tuấn Hưng thấy Quỳnh có vẻ thích nên "theo ý bạn gái". Bảo Hưng thì có vẻ không mấy quan tâm lắm nhưng mà Quỳnh cứ năn nỉ mãi nên Bảo Hưng cũng miễn cưỡng đồng ý. Bảo Hưng cầm lấy một tấm vé rồi nói:
-Tuyệt đối không nên để Emma với mẹ biết, nếu không lại rắc rối lắm đấy.
-Chắc chắn. Chỉ cần nói tối nay chúng ta đi ra ngoài được rồi, còn đi đâu mất công Emma lại bán theo anh nữa đấy. -Tuấn Hưng tỏ vẻ sợ hãi nói.
Quỳnh thì chỉ ngồi đó gật đầu theo (theo hình thức hùa cho có). Và cả ngày hôm đó, cả ba chỉ đều vùi đầu vào đống sách cho tới tận 4 giờ 30, cả ba người mới mò xuống nhà. Mẹ của hai thiếu gia Lưu với Emma đang ngồi dưới đó, nói cười thân thiện như đã là người nhà vậy. Ba người đều lễ phép cúi chào người mẹ "cao quý" đó rồi Tuấn Hưng nói đầu tiên:
-Tụi con đi hôm nay đi ra ngoài có chút việc. Cỡ chừng 8 giờ 30 tụi con về. Tui con xin phép mẹ tụi con đi.
-Mấy đứa đi đâu mà về trễ vậy? -Bà bỏ cuốn tạp chí trên tay xuống hỏi.
-Có chút công chuyện riêng đó mà mẹ. Tụi con đi nhé. Bác quản gia khỏi chừa cơm. (Bảo Hưng)
Bảo Hưng nói xong mau chóng kéo Tuấn Hưng với Ánh Quỳnh đi, không kịp để người mẹ kia hay Emma lên tiếng. Vì mới đoàn phim tập trung để hoá trang cho những người tham gia khá gần đó, với lại địa chỉ nơi tổ chức tiệc đó cũng gần nữa nên quyết định đi bộ luôn (siêng năng tập thể dục nhưng có nguy cơ bị chửi dở hơi vì cosplay đi ngoài đường :v). Tới địa điểm tập trung hoá trang đó chỉ mất 10 phút mà thôi. Cũng có khá nhiều diễn viên với staff (ta không biết tiếng Việt gọi là gì, sorry) trong đoàn phim được mời đi dự tiệc đấy. Xem nào, zombie, Mr.Ghost, Jack-o'-Lantern (ma bí ngô), Goblin, ma sói, demon,... Thấy cả ba người đều tới, các nhân viên hoá trang ngay lập tức kéo ba người tới bàn trang điểm và hoá trang một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng. Sau 30 phút hoá trang, 2 Vampire và một phù thủy được "hình thành". Hai anh chàng Vampire này liền trở thành tâm điểm của các nàng "ma". Và dĩ nhiên, cô phù thủy trẻ kia cũng trở thành tâm điểm của các chàng "ma". Và các chàng ma đó phải nhận lấy cơn ghen thịnh nộ của Vampire Tuấn Hưng (:v).
Lúc này vẫn còn sớm nên tất cả mọi người vẫn ở lai với đoàn phim nói chuyện. Một số ma "nhí" thì đùa giỡn với nhau. Hai anh chàng Vampire này luôn bị các ma nhí đó lôi kéo vào trò chơi. Mấy diễn viên nhí đó thì toàn cải trang thành anh hùng Marvel, các công chúa, thậm chí là trở thành death, những thiên thần,... Thật sự trông rất đáng yêu. Ánh Quỳnh cũng không ngừng "nhí nhố" với đám ma nhí này.
Nhận thấy đã 6 giờ 30, tất cả "binh đoàn ma" đều xuất phát tới nơi tổ chức bữa tiệc. Cũng có kha khá người nhìn "binh đoàn ma" mà bàn tán, nhưng cũng không ít người bị cuốn hút với vẻ đẹp kì lạ trong binh đoàn này. Chả lẽ ma quỷ cũng có vẻ đẹp ẩn sao? (:v). Tới nơi, gặp ngay cảnh tượng mà người Việt Nam nào cũng phải ngao ngán, đó là xếp hàng. Nhưng đoàn phim mau chóng được chủ bữa tiệc nhận ra và ưu ái cho vào trước. Thiệt là nhộn nhịp quá đi thôi. Có cả bữa ăn buffet nữa. Nếu Phạm Phúc có mặt ở đây, chắc chắn sẽ không chừa một món. Bảo Hưng không mấy quan tâm tới sự ồn ào náo nhiệt kia mà ngồi ở một góc cầm ly nước lắc lắc. Tuấn Hưng với Ánh Quỳnh thì đã đi đâu đó riêng tư rồi. Mắt Vampire Bảo Hưng đang chằm chằm vào ly nước trong tay thì một giọng nói vang lên trước mặt:
-Cậu có vẻ thích ngồi một góc hơn nhỉ.
Bảo Hưng ngước lên nhìn người trước mặt. Một nàng Death với đôi mắt đỏ. Mặc một chiếc áo thun đen ôm với chiếc quần bó cũng màu đen nốt. Vì bộ đồ đó ôm sát người nàng Death nên cũng tôn lên thân hình nóng bỏng của cô. Bên ngoài, nàng Death khoác thêm chiếc áo mà những Death hay mặc. Cô trùm cái nón của chiếc áo khoác đó kín mít, chỉ để lộ ra vài sợi tóc vàng của mình. Tay cô cầm cái lưỡi hái của Death. Bảo Hưng ngây người ra nhìn người trước mặt một hồi liền quay sang chỗ khác hỏi:
-Tôi có quen cô sao?
-Cậu quên tôi rồi sao? Lần trước trên xe bus cậu hỏi nhiều lắm mà, Vampire Bảo Hưng. -Cô nàng Death đó chĩa cái lưỡi hái vào Bảo Hưng.
-Không lẽ... Cô là Ann sao?
-Nhớ con dai đó. Tại sao anh chỉ ngồi có một góc mà uống "máu" thôi vậy? Tôi thấy anh hỏi nhiều lắm mà.
Bảo Hưng nhìn ly nước trong tay không trả lời. Ann ngồi xuống cạnh Bảo Hưng nhưng giữ một khoảng cách không quá xa với cậu. Im lặng một hồi lâu, Bảo Hưng lên tiếng hỏi:
-Sao mắt cô hôm nay thành màu đỏ máy rồi?
-Kính áp tròng.
-Nhìn cô... Tôi thực sự thấy rất quen. Tôi với cô ngoài lần đi xe bus đó đã gặp nhau chưa?
-Ờ... Chưa.
Bảo Hưng ngồi đó suy ngẫm. Cảm giác cô gái này rất giống với một người mà cậu rất nhớ (khỏi nói cũng biết ai hen). Vẫn như lần đầu gặp, Ann lại đeo tai nghe vào nghe nhạc và tự khép kín mình. Bảo Hưng rất tự nhiên rút một bên tai nghe đeo vào tai mình nghe. Sở thích nhạc của Ann cũng giống Thiên Anh quá nhỉ, cũng là nhạc Nhật. Và cũng là cái nhóm nhạc nam đó.

https://www.youtube.com/watch?v=rmc1ViRe8VU

Buổi tiệc cũng đã bắt đầu mà cả hai người này ngồi ở một góc lẳng lặng nghe nhạc. Bao nhiêu trò chơi đều được tổ chức ra và có rất nhiều người hăng gái tham gia. Già trẻ gì đều tham gia hết. Tuấn Hưng cũng bị lôi kéo vào cùng với Ánh Quỳnh. Và thế là họ trở thành cặp đôi được chú ý nhất buổi tiệc. Tới màn khiêu vũ "ma", mọi người nhận ra có cặp đôi "ma" đang ngồi ở một góc mà nghe nhạc với nhau. Mọi người ai cũng đi tới kéo chàng Vampire với nàng Death ra. Nhiều người đứng thành hai hàng hai bên, chừa lối đi ở giữa cho hai người họ đi. Nàng Death Ann cất tai nghe vào túi quần rồi đứng giữ đám người đó ngơ nhác nhìn. Thế là chàng Vampire Bảo Hưng đưa một tay ra trước mặt Ann, làm động tác như mời khiêu vũ. Ann lắc tay, lúng túng nói:
-Tôi... Tôi không biết khiêu vũ.
-Nàng Death trẻ, lâu lâu phải quên nhiệm vụ lấy mạng người mà vui vẻ đi. Cái này để tôi cầm cho. -Một nữ phù thủy chay lên cầm lấy cái lưỡi hái khỏi tay Ann.
Đám đông cũng đứng ủng hộ, liên tục kêu hai người họ khiêu vũ. Ann mặt đỏ bừng lên nhìn xung quanh rồi nhìn người trước mặt. Tay hơi rung rung đưa lên. Bảo Hưng vừa định nắm lấy tay Ann thì từ bên ngoài, một Demon chạy vào đẩy Death Ann ra rồi nắm lấy tay Vampire Bảo Hưng. Tất cả mọi người cùng với Bảo Hưng đều ngỡ ngàng nhìn nàng Demon đó. Bảo Hưng rút tay mình ra rồi hỏi:
-Cô là ai?
-Sao anh lai phũ phàng với vợ sắp cưới của mình như vậy hả Bảo Hưng?
-E... Emma?
Demon Emma quay sang nhìn Ann rồi chỉ thẳng vào mặt cô chửi:
-Cái tên thần chết kia, mày tính cướp chồng tao hả? Sao mày là thần chết vậy mày không đi chết đi?
-Emma,đủ rồi đó. -Bảo Hưng kéo Emma lại.
-Sao ai cũng nhắm vào chồng tao vậy hả? Màu ham tiền đến vậy sao?
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán về Death Ann. Cô đi tới người đang cầm cây lưỡi hái của mình giật lại rồi nở một nụ cười kì dị nhìn Emma. Emma với Bảo Hưng lẫn những người nhìn thấy được vẻ mặt lúc này của Ann đều sợ hãi, bất giác lùi lại. Nhưng cái mà làm mọi người sợ không phải là nụ cười tử thần đó của Ann mà là cái anh mắt đầy sát khí đó. Mọi người xung quanh đều sợ hãi mà lùi ra xa khỏi Death Ann. Nhạc lúc này cũng đã bị ai đó tắt đi. Ann trùm chiếc nón lên che kín mặt mình, chia cái lưỡi hái về phía Emma, đung giọng nói đáng sợ với Emma:
-Một lần nữa cô lai khiến tôi thành người xấu trong mắt mọi người nhỉ. Nhưng không sao, tôi quen với cái sự bị xa lánh này rồi. Các người nữa, tự lôi kéo tôi vào cái trò vớ vẩn này rồi giờ nói tôi này nọ phải không?
Emma vẫn cứ tỏ vẻ mình là người bị hại, giữ chặt tay của Bảo Hưng. Ann nhìn Bảo Hưng với Emma với một con mắt, con mắt kia để mái tóc vàng của cô che kín đi. Ann quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa nói:
-Coi chừng tử thần tới lấy mạng cậu thật đấy, Vampire ạ.
Mọi người xung quanh đều né ra để cho Ann đi. Vừa đi ra tới ngoài, cũng có một chàng trai Death khác đi đến bên cạnh Ann. Bóng dáng đó thật là rất quen thuộc mà. Bảo Hưng tức giận rút tay mình ra rồi bỏ đi ra khỏi vòng vây đó. Emma vội vàng chạy theo sau Bảo Hưng ra tới tận ngoài sân đất trống ngoài kia. Họ làm sân đất này hệt như nghĩa trang vậy. Ngoài này cũng tối nữa nên chả ai dám ra đây vì sợ. Bảo Hưng dừng lại ngay giữa nghĩa trang đó. Emma cũng dừng theo. Rồi Demon Emma ôm Bảo Hưng từ đằng sau. Bảo Hưng bỏ tay Emma ra rồi đẩy cô ta ra, giọng nói tức giận:
-Tại sao cô lại ở đây?
-Em được mời mà. Hồi chiều tính rủ anh đi chung nhưng anh nói đi công việc. Nhưng không ngờ anh lại tới bữa tiệc này luôn.
Bảo Hưng thở đai quay lai nhìn Emma rồi miễn cưỡng nói:
-Kết cục cô muốn gì hả Emma?
-Anh chắc chắn anh muốn hỏi câu đó?
-Tôi chắc chắn. Nói đi.
Bỗng, Bảo Hưng cảm giác có gì đó lạnh lanh kề ngay cổ mình. Emma bây giờ chẳng giống Emma nữa. Cô ta lúc này chẳng khác nào là một Demon thật sự cả. Bảo Hưng nắm lấy cổ tay Emma rồi nói:
-Cô làm gì vậy?
-Hai người bọn họ đang ở đâu?
-Ai?
-Minh Triết, Thiên Anh.
-Cô tìm họ để làm gì?
-Anh không cần biết, họ đang ở đâu?
-Tôi không biết.
-Anh có nói không thì bảo? Không thì tôi sẽ giết chết anh.
-Tôi còn không biết họ ở đâu thì làm sao cho cô biết. Mà nếu có biết tôi cũng chẳng nói.
-Giờ có nói không hả? Hay muốn người em sinh đôi của anh, người bạn gái của cậu ta, bà mẹ già của anh, ông bố già của anh chết hết không hả?
-Cô dám sao?
-Sao không?
Nói rồi, Emma đưa con dao lên cao. Ánh sáng nhè nhẹ của mặt trăng rọi xuống con dao làm con dao léo sáng lên. Emma anh mắt ác quỷ nhìn Bảo Hưng, miệng nhẩm hai từ "Vĩnh biệt". Demon Emma hét lên một cái thật to định đâm Bảo Hưng thì bỗng cây dao từ tay Emma rớt ra. Nhìn xuống nơi con dao rớt thì thấy có một viên đạn nằm bên cạnh. Emma buông Bảo Hưng ra rồi nhìn về hướng mà viên đạn được bắn tới. Bảo Hưng cũng nhìn về hướng đó. Ánh trăng rọi xuống hai con người đang đứng ở phía không quá xa kia. Hình như là một nam một nữ. Áo choàng của cả hai đều bay trong gió. Người nam đứng đó khoanh tay trước ngực; người nữ một tay bỏ trong túi áo choàng, tay còn lại cầm cây súng chĩa về hướng này. Có vẻ người bắn chính là cô gái này. Cả hai đều trùm nón trên đầu. Người nữ để lộ ra vài sợi tóc làm nó bay bay trong gió. Emma quát ầm về hướng đó:
-Bọn mày là ai?
-Băng WD bọn mày hèn hạ tới nỗi dùng cách đó tìm người sao? -Người nam đó lên tiếng. -Tao không ngờ băng đảng bọn mày lại làm tới cách đó đấy.
-Lôi kéo người thân và bọn tao vào buổi tiệc này rồi chỉ để khử từng người một thôi sao? Đúng là thấp hèn quá mà. Mục tiêu của bọn mày là bọn tao, không phải họ nên đừng lôi kéo người khác vào. Vả lại bọn tao với bọn họ cũng chẳng còn quan hệ gì với nhau cả. -Người nữ còn lại lên tiếng nốt.
Bảo Hưng ngơ ngác nhìn Emma rồi lại nhìn qua hai con người bí ẩn kia. Mây che mất mặt trăng nên cũng chẳng thấy rõ hai người họ nữa. Emma tức giận chạy về hướng đó, tính đá luôn cả hai người thì lập tức bị người nam đó bay ra xa. Rồi giọng lạnh băng nói:
-Về báo cáo bang chủ của mày, hẹn gặp mày và bang chủ mày vào thứ sáu này. Đừng để mấy người họ dính dáng tới việc này, tao cảnh cáo mày đó. Muốn thì giết bọn tao thôi.
Emma lồm cồm ngồi dậy rồi đứng thẳng lên, tức giận nhìn hai người họ rồi bỏ chạy đi. Người nữ đó đưa khẩu súng cho người nam rồi quay lưng bỏ đi. Người nam đó cất đi khẩu súng rồi quay đi nốt. Đang đi, một lực kéo từ phía sau kéo cô lại rồi ôm chặt cô vào lòng. Cô gái đó đẩy Bảo Hưng ra rồi nói:
-Anh làm gì vậy?
-Em là Thiên Anh đúng không? Là em phải không Thiên Anh?
Đúng lúc đó, mây bay đi, mặt trăng lại rọi ánh sáng của mình xuống soi vào mặt của cô gái. Là... Là Ann sao? Bảo Hưng ngỡ ngành nhìn thẳng vào mặt cô. Chàng trai kia đi tới đằng sau lưng Ann rồi nói:
-Haiz.. Lộ mất rồi bà chị ơi. Che giấu chi nữa.
Nói rồi, người nam đó kéo nón của cô xuống rồi giựt mái tóc vàng của cô ra. Mái tóc vàng đó rơi xuống đất. Đó là tóc giả. Mái tóc nâu được cô giấu đằng sau lớp tóc giả đó bị gió thổi qua làm nó bung ra, bay trong gió. Bảo Hưng càng ngạc nhiên hơn nữa rồi nhìn chàng trai kia. Cậu bỏ nón xuống làm lộ khuôn mặt của mình ra. Đó chính là Minh Triết. Đôi mắt màu kì lạ đó của cậu đứng dưới ánh trăng nhìn như đang phát sáng. Minh Triết giở vờ cười rồi nói:
-Haha, anh đã tìm ra chị ấy rồi nhỉ. Nhường lại không gian cho hai người nói chuyện. Chỉ 30 phút thôi nhé, đã 8 giờ rồi và chúng tôi còn có công việc nữa.
Nói xong, Minh Triết quay lưng bỏ đi, để lại Ann.. à không... Để lại Thiên Anh với Bảo Hưng ở đó. Thiên Anh nhìn Bảo Hưng rồi cúi mặt xuống, lấy cặp kính áo tròng ra. Bảo Hưng nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Đúng, đúng là cô rồi. Đây đúng thật là Thiên Anh rồi. Là mái tóc đó, là khuôn mặt đó, là... đôi mắt đó. Bảo Hưng không kiềm nén được cảm xúc nữa ôm chầm lấy Thiên Anh và... khóc. Cậu đang thực sự khóc đó. Bảo Hưng ôm lấy Thiên Anh thật chặt rồi nói:
-Thiên Anh, thật sự, thật sự xin lỗi em. Anh là một con người tồi tệ. Lẽ ra anh nên để em giải thích thay vì tin vào những gì mình thấy. Anh biết, vết thương anh để lại cho em rất khó để mà lành, nhưng thật sự là anh xin lỗi em.
-Tôi còn gì để giải thích nữa sao? Tôi nói rồi, tôi là một con quỷ mà.
Bảo Hưng liên tục lắc đầu và vẫn ôm chặt lấy Thiên Anh. Có vẻ như cậu chẳng muốn buông Thiên Anh ra luôn đấy. Thiên Anh đẩy Bảo Hưng ra rồi lấy ra cái điện thoại của mình, đưa cho Bảo Hưng. Bảo Hưng ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại của Thiên Anh đưa cho mình. Thiên Anh nói:
-Nhấn nút play đi.
Bảo Hưng chỉ nhấn vào nút play. Đó là đoạn phim được quay hôm ở trong bệnh viện. Đoạn phim đã quay lại cuộc đối thoại của Thiên Anh với Emma:
"-Rốt cục cô muốn gì? (Thiên Anh)
-Tôi muốn mang của cô với thằng em kia của cô (Emma)
-Thẳng thắn quá nhỉ. Nhưng cô nghĩ cô dễ đang lấy được mạng của tôi với thằng em kia của tôi sao?
-Chẳng phải là tôi mém lấy được rồi sao? Nhìn cái chân băng bó tội nghiệp của cô đi kìa.
-Chân tôi băng bó thì sao? (Vì lúc này Thiên Anh còn mất trí nhớ nên không nhớ nguyên nhân mình bị thương ở chân)
-Người của tôi đã mém lấy được mạng của cô với thằng em đó rồi đấy. Nhưng tôi sẽ cho cô nhận sự xa lánh trước đã.
Vừa nói xong, Emma cầm tay Thiên Anh rồi để lên tóc mình vờ như Thiên Anh đang giật tóc mình. Emma giả vờ la oai oái lên. Đúng lúc đó, Bảo Hưng với mọi người đi vào phòng"
Bảo Hưng khá ngạc nhiên sau khi xem xong đoạn video đó. Sau đó Bảo Hưng tức giận bóp chặt cái điện thoại của Thiên Anh như muốn bóp nát tất cả. Thiên Anh lo cho cái điện thoại của mình liền mau chóng lấy lại bỏ vào túi. Bảo Hưng lại một lần nữa ôm chặt lấy Thiên Anh. Thiên Anh do cũng cao gần bằng Bảo Hưng nên cũng khá dễ dàng cho Bảo Hưng khi ôm như thế này. Bây giờ Thiên Anh muốn đẩy Bảo Hưng ra cũng không được nữa đâu. Bảo Hưng như đã niêm phong Thiên Anh luôn rồi. Thiên Anh nói:
-Dù gì tôi với cậu cũng đã kết thúc rồi. Cậu không nên làm vậy đâu, kẻo mẹ cậu lai không hài lòng.
-Em nghĩ anh là kẻ bám váy mẹ?
-Tôi không biết. Phải hay không thì cậu cũng phải nghĩ cho vợ tương lai của cậu đi chứ.
-Không ai có thể làm vợ anh ngoài em cả.
-Nhưng tôi chỉ là một con ác quỷ thôi, tôi không xứng làm vợ cậu.
-Em không phải.
-Tôi đúng là vậy.
-Em không phải.
-Tôi đúng là ác quỷ mà.
-Em không phải cơ mà.
Bảo Hưng tức giận rồi hôn một cách "nhẹ nhàng" (trái nghĩa nhe) vào môi Thiên Anh. Nụ hôn này vừa chứa đựng sự tức giận, vừa chứa đựng sự nhớ nhung, sự yêu thương. Bảo Hưng lần này cũng chẳng hôn giống những lần trước cậu hôn Thiên Anh nữa. Lưỡi cậu từ từ tách hàm răng của Thiên Anh ra rồi quấn lấy lưỡi cô. Thiên Anh mở to mắt ra nhìn Bảo Hưng. Đánh cậu cũng chẳng được, phản kháng cũng chẳng xong. Thiên Anh đành để Bảo Hưng làm gì thì làm. Bảo Hưng vẫn hôn Thiên Anh như vậy, lấy tay mình nắm lấy tay cô rồi để tay cô vòng ra sau người mình. Thế là cả hai đều ôm nhau. Bảo Hưng vẫn không muốn buông tha cho đôi môi tội nghiệp của Thiên Anh. Bảo Hưng như muốn "hút" hết dưỡng khí của Thiên Anh vậy. Thiên Anh cũng khá khó thở rồi liền phát ra những tiếng rên nhè nhẹ. Nhưng vậy chẳng khác nào càng kích thích Bảo Hưng hơn cả.
Sau một hồi như vậy, Bảo Hưng mới bắt đầu luyến tiếc buông Thiên Anh ra. Mặt của Thiên Anh đã đỏ bừng lên cả rồi. Đó là do mệt mỏi hay là do xấu hổ nhỉ? Có vẻ là cả hai. Sau khi Bảo Hưng buông Thiên Anh ra, cô thở rất là gấp. Thiên Anh nhìn Bảo Hưng chằm chằm rồi quay lưng bỏ đi. Bảo Hưng nắm tay Thiên Anh lại rồi nói:
-Anh có thể đến tìm em không?
Thiên Anh im lặng không trả lời nhưng vẫn giữ thế đó. Nhưng một hồi chờ đợi thì Thiên Anh cũng trả lời:
-Thích thì tới. Dù gì cậu cũng tìm thấy tôi với em tôi rồi, vả lại hai chị em tôi cũng sắp không gặp lại cậu rồi.
Nói rồi Thiên Anh một mạch bỏ đi về.
--------------------------------------------------------------
Giờ do sắp END rồi nên bé Panh mập đã giao toàn bộ câu chuyện lại cho bạn Min cute :v. Giờ Panh đang lao đầu vào truyện mới rồi. Khi nào có ta đăng thông báo sau. Sắp HE rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro