Chương 21: (Bảo Hưng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngủ dậy, tôi cảm thấy người mình hơi lành lạnh, có cái gì đó đè lên nữa thì phải. Tôi ngóc đầu lên nhìn xuống thì giật mình. Áo của tôi thì đi đâu mất tiêu, còn Emma đang nằm trên người tôi. Tôi tức giận, đẩy Emma ra làm cô ta tỉnh dậy, tôi chửi ầm lên:
-Cô đã làm gì tôi vậy hả Emma? Ai cho cô vào phòng tôi?
-Sao vậy anh? Em là vợ sắp cưới của anh mà. -Emma lại sáp vào người tôi.
-Gia đình cô có giá vậy mà sao cô lại rẻ tiền như vậy chứ?
-Em rẻ tiền nhưng giá của em còn cao hơn cả con người yêu cũ của anh.
"Chát"
Emma run rẩy ôm mặt của mình. Tôi đã tát Emma. Cô ta nhìn tôi với cái anh mắt cún con tội nghiệp kia. Đúng là thật kinh tởm mà. Mắt của Emma bắt đầu ngấn đầy nước mắt, giọng run rẩy nói:
-Tại... Tại sao anh lại làm vậy với vợ của anh?
-Đừng có làm vẻ tiểu thư đó với tôi. Cô cũng không phải là vợ của tôi. Trên đời này, chỉ có một người duy nhất có thể làm vợ của tôi thôi, đó là Thiên Anh, là Đặng Thiên Anh. Nếu không phải cô ấy thì tôi thà ế còn hơn phải cưới cô.
-Vậy chỉ cần cô ta chết là được chứ gì.
Emma nói xong liền chạy ra khỏi phòng ngay lập tức. Tôi đạp cái mền sang một bên rồi đứng dậy. May quá, cô ta chưa làm gì quá đáng với mình. Nhưng cô ta cởi áo của tôi ra làm gì vậy nhỉ? Đúng là phụ nữ rẻ tiền, đã vậy còn biến thái. Nếu là Thiên Anh, mình mà không mặt áo thế này chắc chắn cô ấy sẽ la ầm lên cho coi. Nhưng như thế thì tôi thích hơn. Mà bây giờ có hối hận thì cung chẳng kịp nữa, hôm nay đã là thứ hai rồi. Theo thông tin mình tìm về các chuyến bay thì hai chị em bọn họ sẽ đi Canada vào chuyến bay đi Nhật vào tối chủ nhật (chú thích: từ VN sang Canada không có chuyến bay thẳng mà phải transit ở những nước có chuyến bay sang Canada. Và hai chị em này chọn chuyến bay transit ở Nhật). Lần này thì đúng là tôi thua rồi.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi không đi xuống nhà mà ghé qua phòng cua Tuấn Hưng. Tôi gõ cửa phòng nó mà chẳng có ai ra mở cửa hay tiếng gọi vào. Chắc còn đang ngủ. Cũng đúng thôi, thằng này mà chịu dậy lúc 6 giờ 30. Đang quay lưng định đi về phòng thì tôi nghe trong phòng Tuấn Hưng có tiếng rên rỉ, lâu lâu còn có tiếng nấc lên van xin cái gì đó. Tôi nghe kĩ thì nhận ra đó là tiếng của Ánh Quỳnh. Cái thằng này đang tính làm gì con gái nhà người ta vậy? Tính làm lơ bỏ đi luôn cho đỡ ngượng thì tôi nghe giọng của Quỳnh nấc lên:
-Có ai không, cứu tôi... Ưm...
Nghe có vẻ không ổn chút nào. Tôi che mắt của mình lại, mở cửa chạy vào nói:
-Thằng kia, làm gì con gái nhà người ta vậy?
-Anh hai sao? Tại em đó Quỳnh, la lên cầu cứu chi để anh của anh chạy vào. -Tuấn Hưng nói.
Tôi bỏ tay che mắt xuống thì thấy một cảnh tượng rất không phù hợp với trẻ em 18 tuổi (:v). Quỳnh thì đang bị trói chặt vào khung giường, cúc áo bị bung ra ở phía trên làm hơi lộ ra một chút. Còn em tôi thì đang ngồi bên cạnh Quỳnh, tay nắm luôn một núm tóc mà vút. Tôi xấu hổ quay mặt ra chỗ khác. Quỳnh nhìn tôi, dùng giọng nói nhõng nhẽo nói với tôi:
-Bảo Hưng, cứu tui khỏi tên biến thái này đi. Hôm qua tên này say rượu xong bị biến thái luôn rồi.
-Tha cho con người ta đi thằng biến thái. -Tôi nói với Tuấn Hưng, mặt vẫn không quay lại.
-Chỉ chơi đùa chút thôi mà. Nhưng tại sao hôm qua em lại say rượu nhỉ?
-Tửu lượng kém. Hôm qua hai chúng ta vừa đi vào nhà đã bị ông quản gia với mấy người giúp việc đang say xỉn nốc rượu vào miệng. Em vừa bị nốc chừng 2 ly là xỉn không biết trời đất gì.
-Vậy anh bị nốc bao nhiêu ly? Chat nhớ, nhưng hình như khá nhiều. Đầu giờ vẫn còn hơi nhức đây.
Ánh Quỳnh đã được Tuấn Hưng thả ra, ngay lập tức phóng vào phòng vệ sinh. Tôi đi tới giường của Tuấn Hưng rồi ngả người nằm xuống, chân vẫn ở dưới đất. Tuấn Hưng nhìn tôi rồi nói:
-Vậy anh tính để cô ta gả vào nhà này sao?
-Anh chẳng muốn như vậy đâu, nhưng chẳng còn cách nào khác cả. Anh đã thua vụ cược đó rồi.
Cả hai đứa tôi đều đang trong trạng thái tịnh tâm thì Quỳnh từ trong phòng vệ sinh chạy ra, trên người chỉ... quấn mỗi cái khăn tắm. Tuấn Hưng thấy thế cũng đỏ mặt, ngay lập tức đi tới che Quỳnh lại. Tôi cũng xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Quỳnh vội vàng nói:
-Phạm Phúc gọi nói là đã tìm thấy Minh Triết rồi.
-Gì cơ!!! -Cả tôi lẫn Tuấn Hưng đều ngạc nhiên nói.
-Phải. Hiện nó đang ở trên phố đi bộ quận 1 đó. Phạm Phúc và ba ông kia vẫn đang đuổi theo Minh Triết.
-Thiên Anh thì sao? -Tôi mau chóng hỏi thêm.
-Không thấy nhỏ ta.
Tôi vội vàng đi thay đồ để đi tìm Minh Triết. 5 phút sau, cả ba người chúng tôi đều có mặt dưới nhà và leo lên chiếc xe màu đen của nhà tôi, vội vàng kêu tài xế chạy nhanh tới phố đi bộ đó. Cũng may là Emma với mẹ đang không có ở dưới nhà, chứ không thì một người tra khảo tốn thời gian, một người đòi đi theo thì rõ phiền. Chừng 30 phút sau, chúng tôi đã tới được một đoạn nào đó của cái phố đi bộ này. Và rất may, đang kiếm đám Phạm Phúc thì ngay lập tức thấy đám đó ngay một góc quán cà phê ở bên trong quán và nhìn như điệp viên FBI vậy. Ai cũng đeo mắt kính đen, đội nón đen và đồ thì nhiều thể loại. Nhưng nhìn họ như nhóm bọn đi chơi chứ chả giống đang theo dõi. Đeo kính, đội nón như vậy thôi chứ thấy cũng khá giống như che nắng thôi vậy.
Tôi cùng Ánh Quỳnh và Tuấn Hưng đi tới cái bàn đó. Cả đám đó thấy chúng tôi ngay lập tức bịt miệng lại và kéo chúng tôi xuống. Quang Khánh đưa cái điện thoại của mình ra nói:
-Tui đã kết nối được GPS của điện thoại Minh Triết rồi. Hiện giữ im lặng một chút, nó đang ngồi ở góc đằng kia với Nhật Hải đó. Giờ có mất dấu nó cũng đỡ.
-Mà sao tìm ra hay vậy? -Ánh Quỳnh tò mò.
-Nghe lén được cuộc điện thoại của Minh Triết với Nhật Hải và biết được hai tụi nó hẹn nhau ra quán cà phê này. -Hải Toàn thì thầm trả lời.
-Mà nhìn Minh Triết với diện mạo mới cũng cool quá chứ bộ, dù nhìn có hơi quái dị. -Khánh Nguyên nhìn Minh Triết ở phía bên kia chằm chằm.
Quả là con trai của giám đốc công ty điện tử hàng đầu. Quang Khánh cái gì dở chứ về ba cái thiết bị điện tử này là number one đấy. Đám chúng tôi không biết làm gì liên quan đến điện tử thì cứ việc liên lạc với Quang Khánh. Một năm bình quân nhà nó kiếm được chắc cũng phải lên tới một tỉ đấy.
Ối, Minh Triết với Nhật Hải đứng dậy và đang chuẩn bị đi mất rồi. Đám chúng tôi vẫn cố gắng kiên nhẫn chờ đợi cả hai bọn nó ra khỏi tiệm cà phê rồi mới chạy ra đuổi theo. Hai đứa nó rẽ mỗi đứa một ngã rồi. Như vậy cũng dễ hơn trong việc theo dõi. Có Nhật Hải đi theo, tôi cũng sợ. Nó phát hiện ra đám chúng tôi rồi chích cho cả đám mỗi đứa một mũi thuốc mê mà thằng nhóc này sáng chế ra thì chắc tê liệt tới hôm sau quá.
Minh Triết rẽ vào một đường hẻm nhỏ. Chúng tôi cũng tính quẹo vào thì phát hiện ra là đường cụt. Cả đám đều đứng núp ngay phía nhà bên cạnh cái đường hẻm đó. Quan sát một hồi lâu mà thấy Minh Triết vẫn cứ đứng đó, cả đám ai cũng nghĩ một điều là nó chẳng chạy đi đâu cả. Trong giây phút lơ là đó, tôi mới phát hiện ra là hai người con gái trong đám bọn tôi mất tích đâu rồi. Nhìn vào đường hẻm đó thì thấy Minh Triết với Nhật Hải, mỗi đứa đang giữ một người. Tay còn lại thì cầm con dao kề rất sát cổ cả hai. Chúng tôi hoảng hồn chạy vào đường hẻm đó. Minh Triết nhìn đám chúng tôi, cười khinh bịt nói:
-Đám nhà giàu mấy người rảnh rỗi tới nỗi phải đi theo dõi một người thấp hèn như tôi sao?
-Triết, Hải, buông hai người bọn họ ra mau. -Tuấn Hưng bước lên một bước.
Ngay lập tức, tay Minh Triết đè con dao vào cổ Ánh Quỳnh (vì nó đang giữ Quỳnh). Giọng Minh Triết lạnh băng nói:
-Một bước là một vết cắt. Tôi cho mấy người từ từ đau đớn chứ chẳng chết nhanh như những bộ phim mà các người hay coi đâu. Sao nào anh Tuấn Hưng? Người yêu của anh vừa được em "trang trí" cho một vết màu đỏ đây này. Anh muốn em cho chị ấy thêm mấy vết nữa?
Cả đám chúng tôi căng thẳng nhìn Minh Triết. Quả là sát thủ mặt lạnh mà. Tuấn Hưng trông có vẻ tức lắm rồi và đang rất muốn chạy lên cứu Quỳnh và đánh Minh Triết một trận đây. Nhưng cuối cùng, Tuấn Hưng lại liều mạng bước thêm một bước nữa. Minh Triết ngay lập tức không ngần ngại "trang trí" thêm một đường nữa lên cổ Ánh Quỳnh. Quỳnh với Phúc vẫn đang cố gắng vùng vẫy khỏi hai kẻ sát nhân kia nhưng sức hai kẻ sát nhân kia mạnh hơn nên vô vọng. Phạm Phúc liên tục dùng tay đánh vào người Nhật Hải và chân thì cũng không ngừng đá vào người nó. Nhật Hải khó chịu cũng ngay lập tức rạch một đường dài trên cổ Phạm Phúc. Mắt của Phạm Phúc ứa nước mắt và ngưng không đánh vào người Nhật Hải nữa. Hải Toàn với Quang Khánh ngay sau đó liền chạy lên tấn công thì Minh Triết với Nhật Hải nhanh tay hơn. Hai bọn nó quăng hai người con gái kia không thương tiếc rồi dùng cây dao đó đâm thẳng vào người Hải Toàn với Quang Khánh. Hai cậu ta ngay lập tức gục ngã xuống. Thứ màu đỏ đó không ngừng chảy ra. Tôi, Tuấn Hưng với Khánh Nguyên thấy vậy không thể nào kiềm chế được. Tuấn Hưng hét lên:
-Từ khi nào mà mày trở thành một kẻ đáng kinh tởm như vậy hả Triết?
-Tôi như vậy từ lâu rồi. Nhưng mà giờ tôi mới cho các người thấy bộ mặt thật của tôi. Biết điều thì hãy cho tôi với chị tôi yên bình mà sống cho tới khi đi được không? Đừng có tìm nữa.
-Triết... Anh... Anh có thể gặp Thiên Anh... lần cuối không? -Tôi nén cơn giận của mình xuống.
-Anh còn mặt mũi để gặp chị tôi sao? Hôm anh ở bệnh viện, anh có biết được sự thật câu chuyện là gì không mà anh với và mẹ kia của anh đã nhào vào chỉ trích chị tôi. Thật đáng khinh.
Nói xong, cả hai bọn nó liền đi vượt qua bọn tôi. Bỗng, Nhật Hải đứng lại rồi nói:
-Cũng nhờ mấy người mà hai chúng tôi mới được khởi động. Bọn tôi cũng đang trên đường đi "thanh toán" đây.
Tuấn Hưng với Khánh Nguyên không giữ bình tĩnh nữa liền giữ Minh Triết với Nhật Hải lại. Ngay lập tức, cả hai người đó bị hai kẻ sát nhân kia vật vô sâu bên trong hẻm. Tôi cũng chẳng kịp nói gì nữa thì hai kẻ sát nhân đó đã biến mất trong biển người đang tấp nập đi trên phố. Tôi chạy tới đỡ Tuấn Hưng dậy. Tuấn Hưng tức giận nói:
-Chết tiệt thiệt mà cái thằng đó. Nó ra tay thẳng với người từng là người thân của nó.
-Quang Khánh... Hải Toàn... -Khánh Nguyên lồm cồm bò tới bên hai thằng bạn.
Khánh Nguyên vừa ngửa người của Hải Toàn thì con dao đó rớt ra. Tôi thấy là lạ nên đi tới cầm con dao đó lên xem thử và đâm thử xuống đất thì... Trời ạ, đây là dao giả cơ mà. Khi đâm xuống thì lưỡi dao thụt vào bên trong và thứ màu đỏ chảy từ trong đó chảy ra. Khánh Nguyên với Tuấn Hưng thấy vậy xong cũng mở to con mắt hết cỡ ra nhìn. Khánh Nguyên kiểm tra áo của  Hải Toàn thì chẳng thấy có vết bị đâm đâu cả. Áo chỉ bị đinh cái thứ màu đỏ hệt máy chảy từ trong  con dao này ra thôi. Tôi lật ngửa người Hải Toàn dậy thì con dao đó cũng rớt ra y hệt con dao kia. Khánh Nguyên tức giận tát mạnh vào má Hải Toàn một cái. Ngay lập tức, Hải Toàn giật mình mở mắt, ôm chỗ mình bị đâm rồi nói:
-Trời, tôi còn sống. Ơn trời, tôi còn sống.
Tuấn Hưng thấy vậy xong liền đi tới bên Ánh Quỳnh, sờ vào cổ của cậu ấy rồi nói:
-Vậy đây cũng là cái thứ từ con dao đó chảy ra sao?
Tuấn Hưng lấy ra trong túi một tờ khăn giấy rồi lau cái thứ ở cổ Ánh Quỳnh. Thứ đó được lau sạch hết thì chẳng thấy vết thương đâu cả. Chỉ thấy ngay cổ hơi đỏ do bị con dao giả này "cứa" quá mạnh vào cổ thôi. Đợi một lúc không lâu thì Quỳnh với Phúc cũng đã tỉnh dậy. Do bị hai kẻ sát nhân kia quăng ra khá mạnh nên hai nàng này mới ngất đi. Còn Hải Toàn với Quang Khánh thì bị hai thằng nhóc đó làm cho tưởng rằng mình đã bị đâm nên cũng lăn ra ngất xỉu. Ánh Quỳnh được Tuấn Hưng đỡ tựa vào người mệt mỏi nói:
-Lúc hai thằng nhóc đó lôi tôi với Phúc vào mà cả tôi lẫn bả đều chẳng hay biết. Một hồi thì cảm giác có cái gì đó lành lạnh ngay cổ mình mới nhận ra mình đang bị Minh Triết khống chế.
-Giết người siêu đến nỗi khống chế người ta cũng như không nhỉ. -Quang Khánh nói. -Tạ ơn trời là nó không giết tui thật.
Tôi gọi điện cho tài xế đến đón chúng tôi. Do chẳng muốn có thêm phiền phức ở nhà nên cả đám quyết định qua biệt thự của nhà Hải Toàn. Vì đó là nơi ở riêng cua Hải Toàn và nó chỉ đến đây vào những lúc căng thẳng và muốn ở một mình. Vụ ban nãy của Minh Triết có lẽ cũng là lời cảnh cáo cho việc nếu tiếp tục tìm kiếm nó với Thiên Anh nhỉ. Với tính cách của Minh Triết thì nó có thể giết sạch chúng tôi luôn rồi nên vụ ban nãy có vẻ là lời cảnh cáo của nó. Vậy là kết thúc thật rồi, tôi với Thiên Anh kết thúc thật rồi. Nhưng ban nãy Triết nói sự thật câu chuyện ở bệnh viện là sao chứ? Chẳng lẽ có gì đó không đúng? Nhưng hôm đó rõ ràng ai cũng thấy Thiên Anh đang nắm tóc Emma mà. Khoan đã, hình như lúc Thiên Anh đi ra ngoài, tôi có nghe Thiên Anh nói gì đó. Hình như là... Hình như là... Đúng rồi, là "Emma, cô thắng tôi rồi đây". Đúng là vậy rồi. Vậy cũng có thể chuyện hôm đó là do vở kịch của một trong hai người.
Về đến biệt thự của Hải Toàn, tuy nói từ bỏ tìm hai bọn họ chứ hiện tại cả đám vẫn đang chạm chú quan sát GPS của Minh Triết đây. Đang quan sát một hồi thì bỗng nhiên bị mất kết nối GPS. Đám bọn tôi giật mình vì mất kết nối giữa chừng như vậy. Một tin nhắn từ số được ẩn gửi tới cho tôi với nội dung tin nhắn: "Vẫn không từ bỏ ý định nhỉ. Lẽ ra tôi phải giết sạch các người để đừng làm phiền tôi nữa thì tốt hơn. GPS sao? Tôi đã phát hiện ra từ lâu rồi nhưng vẫn để xem thử coi mấy người định bao giờ bỏ ý định. Nhưng xem ra là không có ý định từ bỏ nhỉ. Nếu cứ tiếp tục thì cẩn thận hôm sau không ai trong số các người còn mở mắt đấy."
Cả đám bọn tôi xem xong tin nhắn đó liền tắt ngay GPS. Nhìn cách nhắn là đủ biết thằng nhóc Minh Triết đó nhắn tới rồi. Xem ra hai chị em đó hận đám chúng tôi tới nỗi đó đây. Nhưng thằng Quang Khánh này vẫn liên trì, tiếp tục cố gắng kết nối GPS với điện thoại của Minh Triết. Rất hay là đã kết nối được. Và hình như Minh Triết không phát hiện ra thì phải. Nhưng định vị của Minh Triết chỉ ở có một chỗ ngay một ngõ đường cụt khác thì phải. Cả đám tôi nhàm chán quá, vẫn cứ theo dõi như vậy nhưng toàn làm việc khác như xem TV, bấm điện thoại. Phạm Phúc với Ánh Quỳnh thì bị bắt ép vào nấu cơm.
Chờ chừng nửa tiếng sau, GPS của Minh Triết đã đi ra khỏi con hẻm đó và cứ đi như vậy mãi đó. Khoan đã, sao nó lại đang ở rất gần vị trí của chúng tôi nhỉ? Cả đám chúng tôi ngồi lo sợ, nghĩ rằng Minh Triết đã phát hiện ra và đang tìm tới nơi này để thanh toán cả đám chúng tôi. Nhưng thật may mắn, GPS đó của Minh Triết đã rẽ qua con đường khác chứ không rẽ vào con đường mà ngôi nhà này đang ở. Đám chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi với Khánh Nguyên thì cố gắng thuyết phục đừng theo dõi Minh Triết nữa thì Tuấn Hưng với hai anh chàng kia lại càng kiên quyết theo dõi Minh Triết tới cùng. Tuấn Hưng quyết phải gặp Minh Triết để nói chuyện rõ ràng cho bằng được. Nhưng tôi thấy chẳng khác nào nó đang muốn đi nộp mạng cho thần chết cả.
Sau khi ăn xong đã đời, cả đám chúng tôi ở lại nhà Hải Toàn cho tới khi mặt trời lặn luôn thì mới chịu mạnh ai về nhà nấy. Ánh Quỳnh không chịu đi xe của nhà tôi về vì muốn đi xe bus và không muốn làm phiền nữa. Thì điều đó tôi không phải là người quyết định mà là Tuấn Hưng. Nó nói nếu để Quỳnh đi một mình thì nó chẳng yên tâm chút nào, thế là đòi đi cùng Quỳnh. Nhưng tôi không cho nó đi vì nếu nó đi thì sẽ ngạt thở trên xe bus. Kết cục là cả tôi lẫn nó đều phải đi xe bus vì Quỳnh có ý tưởng cải trang chúng tôi. Quỳnh mượn hai cái nón của Hải Toàn rồi bắt tôi với Tuấn Hưng đội vào. Sau đó lấy kính mát đeo vào cho hai chúng tôi nữa. Kiểu này chắc người ta chửi vô mặt hai tên khùng quá. Trời bây giờ đã hơi hơi tối rồi mà còn chùm cái này lên mặt nữa, không bị nói khung mới là lạ.
Đi mới biết là chỗ gần nhà tôi không có bến xe bus. Xuống rồi còn phải đi bộ về thêm một đoạn nữa. Cong nhận là rắc rối thật. Tôi đang ngồi rất mệt mỏi trên một cái ghế và chiếc ghế bên cạnh thì chả ai và tôi cũng chẳng biết tại sao. Mỗi lần ai lên xe đều phớt lờ chỗ trống cạnh tôi. Và lúc này tôi đang rất mệt và muốn ngã ra ngủ tại chỗ thì một cô gái đi tới hỏi tôi:
-Tôi có thể ngồi đây không? Trên xe hết chỗ rồi.
-À... Ờ... -Tôi không biết trả lời sao hết.
-Không sao, nếu phiền anh thì tôi sẽ đứng.
-À không, cô ngồi đi.
Cô gái đó gật đầu với tôi rồi ngồi xuống. Cô gái này cũng trùm kín mít hệt tôi, chỉ có đều là đeo khẩu trang và không đeo kính như tôi thôi. Nhưng sao tôi cứ cảm thấy cô gái này rất quen. Đôi mắt của cô gái này... rất giống Thiên Anh. Nhưng đây không thể nào là Thiên Anh. Đôi mắt của cô gái này là màu nâu và mái tóc của cô ấy là màu vàng. Nhưng sao tôi cứ cảm giác như là Thiên Anh đang ngồi cạnh mình vậy. Tôi chợt lên tiếng hỏi:
-Cô là người nước ngoài sao?
-Phải.
-Cô có vẻ thanh thạo tiếng Việt nhỉ.
-Tôi là người gốc Việt. Từ nhỏ tôi sống ở Việt Nam.
-Vậy cô tên gì? Tôi là Bảo Hưng.
-Anh có vẻ thích hỏi nhỉ.
Câu nói đó của cô gái này khiến tôi chả muốn hỏi nữa. Cách nói chuyện của cô gái này chẳng giống lúc cô ấy hỏi xin tôi ngồi cạnh chút nào, giống như là hai người khác nhau vậy. Tôi không thèm quan tâm nữa, nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Đường phố bây giờ công nhận xe đông thật. Nhìn mà cảm giác mệt mỏi. Có thể về tới nhà sẽ rất trễ đây. Vì hiện đang bị kẹt xe mới ác chứ. Đang ngồi suy nghĩ mong lung thì cô gái đó từ bao giờ đã đeo tai nghe vào nghe nhạc và lên tiếng một cách bất ngờ:
-Ann, tháng 12 tới tôi tròn 18 tuổi. Tôi học đại học Y ở bên Canada. Muốn biết gì nữa?
Tôi phải giật mình trước một tràng "tự khai" về bản thân mình của cô gái tên Ann này. Mà trùng hợp nhỉ, tháng 12 này Thiên Anh cũng tròn 18 tuổi và học đại học Y bên Canada. Chả lẽ trên đời này có sự trùng hợp đến kì lạ vậy sao? Tôi hỏi Ann:
-Vậy cô có tên tiếng Việt không?
-...Có, nhưng tôi không nhớ cái tên đó.
-Kì lạ nhỉ. Vậy cô có bạn trai chưa?
-Có.
-Vậy sao?
-Nhưng cậu ta đã chết đối với tôi.
Tôi lạnh sống lưng với câu trả lời đó của Ann. Chắc hẳn tên bạn trai đó phải rất tệ rồi nên cô ấy mới nói như vậy (t/g: RIP chàng trai mystery). Tôi cũng thấy cô gái này có rất nhiều thói quen giống Thiên Anh khi đang ngồi nghe nhạc. Tuy lớn rồi và đang ngồi nghe nhạc nhưng lại ngồi đung đưa, lúc lắc cái chân hệt như con nít vậy. Thiên Anh mỗi lần nghe nhạc cũng ngồi như vậy. Và khi Thiên Anh ngồi quá lâu và nhàm chán thì thường thích vẽ lên đùi bằng ngón tay trông khá ngớ ngẩn và hiện tại cô gái này cũng làm y hệt Thiên Anh. Mà chắc bị trùng sở thích đấy mà. Người ta nói trên thế giới này thường có hai người giống nhau nhưng khả năng họ gặp nhau là rất khó. Có thể đây cũng chỉ là người khá giống Thiên Anh thôi mà.
Nhưng ngồi một hồi thì tôi cảm giác vai bên phải của mình nó có cảm giác rất nặng như bị đè vậy. Tôi quay sang nhìn thì thấy Ann đang ngủ gục và đầu rất tự nhiên tựa vào vai tôi. Con gái bây giờ cũng thật vô ý vô tứ, gặp người xấu không biết cô gái này sẽ bị gì nữa. Cũng hên cho cô là tôi là người tốt đấy. Tôi rất muốn đẩy Ann ra để cô ấy tựa đầu vào thành ghế nhưng sao tôi lại chẳng làm được. Mỗi lần định đẩy ra thì tay tôi lại cứng lại, chẳng làm được. Và thật sự là tôi cảm thấy cô gái Ann này rất là quen thuộc. Cô ấy tựa vào tôi như vậy làm tôi có cảm giác rất ấm áp, cứ tưởng là Thiên Anh đang ngồi cạnh tôi vậy. Thế là tôi cũng ngủ quên đi.
-Này, anh có thể lấy đầu của anh ra không?
Tôi bị có gì đó liên tục khều khều vào vai với cái câu nói cứ văng vẳng bên tai đó làm cho tỉnh dậy. Tôi mở mắt ra nhìn thì phát hiện ra đầu mình tựa vào đầu của Ann. Tôi vội vàng nhấc đầu lên để Ann lấy đầu của mình ra rồi liên tục nói xin lỗi. Ann cũng có vẻ xấu hổ vì tôi thấy được tai của cô ấy đang rất đỏ. Ann không nhìn thẳng tôi nói:
-Tôi... Tôi cũng xin lỗi anh. Tôi vô ý quá ngủ quên nên đã làm phiền anh. Xin lỗi rất nhiều. Hôm nay tôi cũng khá mệt nên mới xảy ra chuyện giống như vậy.
Tôi vừa định nói thì xe bus thắng gấp. Đầu tôi đập vào ghế đằng trước và đau đớn. Ann vội vàng đứng dậy, cúi chào tôi như trẻ em chào người lớn và nói:
-Tôi phải xuống ở trạm này, xin lỗi vì đã làm phiền anh.
Nói xong thì Ann cũng vội vàng đi xuống xe bus. Tôi cũng chẳng kịp chào gì cả. Một cô gái kì lạ và cũng có nhiều điều kì quặc hệt Thiên Anh. Nhưng sao tôi cứ cảm thấy ấm áp khi ngồi cạnh cô gái đó nhỉ. Cảm giác như Thiên Anh đang tựa vào tôi ngủ vậy. Cô gái Ann này cũng làm tôi nhớ tới những lúc mà Thiên Anh ngủ gục khi ngồi quá lâu như vậy. Tôi nhớ hôm đó tôi với Thiên Anh đang ngồi ở ngoài công viên chờ Tuấn Hưng với Ánh Quỳnh. Mà ngồi chờ hai người đó lâu cực. Thiên Anh ngồi một hồi nữa không chịu nổi được thế là ngủ gục, đè lên vai tôi. Nhưng lúc giật mình tỉnh dậy thì mặt với tai của Thiên Anh đều đỏ lên nhìn hệt như bị sốt vậy. Đúng là con người có nhiều cái giống nhau đến kì lạ.
Chúng tôi cũng xuống ngay trạm sau đó và đúng như tôi dự đoán là bây giờ đã 8 giờ tối rồi. Giờ phải đi bộ thêm một đoạn nữa mới tới nhà. Đúng là rắc rối quá đi mà. Nhưng sao Quỳnh lại tỏ vẻ vui vẻ đến thế nhỉ? Gặp người quen trên xe bus sao? Đang đi được một lúc thi chúng tôi đi tới một đoạn đường không có đèn đường. Bước thêm vài bước thì chúng tôi nghe thấy tiếng hét lên ngay phía trước. Cả ba người chúng tôi đều ớn lạnh và chẳng dám tiến thêm bước nào nữa. Sau đó, tôi nghe thấy có tiếng bước chân từ hướng đó tiến tới chỗ chúng tôi. Cả ba người chúng tôi theo phản xạ mà lùi về sau. Một giọng nói từ hướng đó vang lên, nghe lạnh gáy:
-Các người đã thấy được những gì?
-Chú.. Chúng tôi chưa thấy gì cả. Cậu làm gì sợ chúng tôi thấy sao? -Ánh Quỳnh sợ hãi quá mà lên tiếng.
-Quỳnh, ngốc quá. Tự nhiên lên tiếng chi vậy? -Tuấn Hưng thì thầm lại với Ánh Quỳnh.
Cung ở ngay hướng đó, tôi lại nghe thêm một tiếng hét thất thanh nữa. Cả ba người chúng tôi lại càng sợ hãi hơn nữa mà ôm nhau. Lại cái giọng nói đó, nhưng có vẻ không phải nói với chúng tôi:
-Sao tao chừa cho này con đường sống rồi mà mày cứ thích bước vào nơi cua tử thần vậy hả? Tao đã không muốn giết thêm một ai mà sao mày cứ để tao ra tay vậy?
Bây giờ thì tôi nghe thấy tiếng vội vàng chạy đi của ai đó. Bỗng bên vai tôi cảm thấy như có thứ gì đó đặt trên đó. Trời bây giờ quá tối và lai chẳng có đèn đường nên tôi chẳng thấy được gì. Tôi đặt tay lên vai đó thì cảm thấy thứ đó lành lạnh. Rồi tôi vô ý nắm lấy thứ đó và kết quả là bị thứ đó cắt vào tay. Tôi lập tức rút tay lại. Lại giọng nói của người đó nhưng lần này là ngay bên cạnh tôi:
-Tự làm mình bị thương nhỉ, đúng là ngu ngốc. Hôm nay tôi đã lấy mạng nhiều người quá rồi nên không muốn thêm một mạng nào nữa. Về mà cảm ơn trời đi. Mà tôi cảnh cáo các người, nếu dám nói cho bất kì ai chuyện hôm nay thì đừng hòng mở mắt ra nhìn trời nữa.
Hình như tên sát nhân đó chùi con dao đó vào áo tôi thì phải. Rồi tên đó bỏ đi. Tuấn Hưng quay sang nói Quỳnh:
-Đòi đi xe bus làm gì giờ thấy hậu quả chưa ngốc? Bảo Hưng, anh có sao không?
-Không, mau về nhà để anh sát trùng cái tay đã.
Sau đó chúng tôi vội vàng đi về nhà và đúng như tôi dự đoán, ai cũng hoảng hồn vì thấy có vết máu trên áo của tôi. Emma là người làm quá mọi chuyện lên nhiều nhất. Cô ta nhảy dựng lên rồi cứ bám lấy tôi, miệng liên tục hỏi: "Anh có sao không? Bị thương chỗ nào?". Mẹ tôi cũng hỏi tôi cả ngày hôm nay đi đâu và tại sao trên áo có máu. Tôi chỉ chán nản trả lời:
-Đây chỉ là màu nước thôi. Con làm vài chuyện bên nhà Hải Toàn, vô tình bị dính màu lên áo. Chúng con đi lên phòng đây.
Nói xong, tôi với Tuấn Hưng và Ánh Quỳnh vội vàng chạy lên lầu. Tôi không về phòng mình mà qua phòng của Tuấn Hưng vì tôi biết, thế nào về phòng thì Emma cũng mò qua nên tôi qua phòng Tuấn Hưng để sát trùng. Nhưng tôi lẫn Tuấn Hưng, chả ai biết sát trùng cả. Thế là Quỳnh sát trùng cho tôi với thái độ ghen thái hoá của Tuấn Hưng. Xin lỗi Quỳnh nhiều, tối nay lại để bà bị thằng em "biến thái" này của tôi hành hạ nữa rồi.
--------------------------------------------------------------
Theo yêu cầu của một đọc giả thì mấy phần đen tối chừa qua ngoại truyện nên giờ ta viết máu me không nha. Ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro