Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chết rồi , lại trễ học rồi ! Đồng hồ báo thức đáng ghét...mình đã chỉnh 6h mà đến 6h30 nó mới kêu !:- Chạy hớt hải vừa chạy vừa nói :-Xe buýt cũng bị trễ mất tiêu rồi...Bác lái xe con giận bác!!!

Một cô gái hớt hải đang chạy thụt mạng trên đường . Trên tay còn cầm theo ổ bánh mì ăn chỉ mới cắn hai miếng , tay còn lại cầm chặt tệp tài liệu.

Cô chạy nhìn hai bên rồi mới băng qua đường nhưng từ đâu ra một đoàn xe mô tô lên ga , bóp kèn inh ỏi lao đến.

Họ chạy vượt qua cô một chiếc trong đó vô tình sượt nhẹ khiến cô ngã ra đất. Tệp tài liệu vì thế mà văng ra tứ tung.

Ổ bánh mì cầm trên tay cũng bị rơi xuống đất với lại khuỷa tay cô cũng bị thương chảy máu.

Đụng cô xong tên đó quay lại nhìn mà không có ý định giúp cô mà tiếp tục phóng xe chạy mất.

-Cái tên chết dầm kia , đụng người ta mà không đỡ dậy. Để tôi gặp lại cậu thì cậu chết chắc !

Cô vội vàng đứng dậy chỉnh lại quần áo , nhặt lên tài liệu rơi rồi nuối tiếc ổ bánh mì đồ ăn sáng của cô. Chạy một mạch đến trường để kịp giờ không đến muộn.

Ở trường , ba cô bạn của cô đang ngồi đó đợi cô đến , bây giờ là đã 6h55 mà cô vẫn chưa có mặt trong khi 7h15 sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên.

Cô chính là Hứa Tâm Nghiên lớp trưởng và là hội trưởng học sinh của trường nên phải đến sớm để kiểm tra và làm những công việc đã được giao.

Tiêu Vi:-Cậu ấy lại đến muộn ? Chắc là ngủ quên đây ?

Bích Hân:-Hay là cậu ấy bị bắt cóc hả ?

Giai Minh:-Ăn nói xui xẻo , cậu ấy đi từ nhà đến trường mấy năm nay mà có bị gì đâu !

Tiêu Vi:-Giai Minh nói đúng đấy , cậu xem phim nhiều quá bị lú đúng không Bích Hân ?

-Tớ không có mà !

Một lúc sau thì Tâm Nghiên mới đi vào , cô liền ngồi thẳng vào ghế. Cặp và tài liệu quăng đại trên bàn , giả sử nếu đứng thêm một chút nữa thì cô sẽ ngất mất.

Tiêu Vi đi lại :-Ổn không ?

-Tất cả đều ổn chỉ có đồng hồ báo thức nhà tớ là không ổn thôi !

Hiểu ý Bích Hân thấy cô bạn mệt nên đã lấy chay nước ra cho Sơn Viên. Giơ tay cầm lấy nó thì để lộ khuỷa tay bị xước do bị té lúc nãy ra.

-Sơn Viên , tay cậu bị sao vậy ?

-À...à...hic...lúc nãy tớ bị bắt nạt , có hai ba thằng chạy xe trúng tớ."

Được nước quan tâm , Tâm Nghiên giả vờ khóc lóc tỏ ra đáng thương liền bị Tiêu Vi quát.

-Thôi!

Giai Minh :-Vậy thì cậu có bị thương chỗ nào ngoài tay không nói tớ đi , tớ giúp cậu băng lại !

Nghe vậy Tâm Nghiên liền đứng dậy sờ soạng khắp người rồi cười một cái nói "khỏe re".

Bích Hân :-Nghe nói lớp mình sắp có thành viên mới á ?

Tiêu Vi nói cho họ nghe về chuyện mà mình vừa mới biết được là sắp có học sinh mới khiến cho Giai Minh thích thú sáng cả mắt.

-Vậy sao ?

-Ừ , là một bạn trai nghe nói cũng là một thiếu gia gì đó đó !

-Không biết có đẹp trai không nữa , hóng quá à ?

-Cậu thì chỉ có vậy không à , mê trai đầu thai không biết có hết không nữa !

Lúc này , tiếng trống cũng vang lên bắt đầu tiết học đầu tiên của ngày hôm nay.

-Cả lớp nghiêm !

Cô giáo bước vào giới thiệu cho cả lớp về bạn mới rồi ghi tên người đó lên bảng cho tất cả thấy.

Cảnh cửa mở ra một cậu con trai cao ráo đẹp trai bước vào liền khiến cho mấy đứa con gái trong lớp gục ngã.

-Wow đẹp trai quá đi !

-Đúng vậy đẹp quá đi , soái ca của lòng mình !

Một bên , Tâm Nghiên và đám con trai lớp nhìn mấy đứa con gái mà không tin , rồi lắc đầu ngao ngán nói.

-Bọn con gái lớp mình bị sao vậy ? Có cần làm lố như vậy không , nhìn cũng bình thường mà !

Cô giáo :-Cả lớp im lặng , đây là bạn mới của chúng ta sau này là tất cả sẽ là bạn. Nhớ giúp đỡ bạn nhé !"

-Vâng ạ !-:Cả lớp đều đồng thanh nói nhất là mấy đứa con gái đôi mắt không rời cậu trai kia.

-Em chào các bạn đi !

-...Chào , tôi là Lưu Hi Vận sau này mong mọi người giúp đỡ !

Vừa nghe cái tên Lưu Hi Vận , cả lớp liền òa lên bàn tán xôn xao. Ngay cả cô giáo bên cạnh cũng khá bất ngờ.

-Con trai của Lưu gia ?..Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây ?"-: Cô giáo nghĩ , và như biết trước điều gì đó về cậu con trai này

-Tất nhiên rồi , bọn tớ sẽ giúp cậu hết sức mình mà !-: Một trong đám con gái của lớp nói

-Ái đẹp trai quá đi !-: Tiếng của một đám con gái

Cậu ta thấy vậy liền cười lên một cái lập tức khiến cho tất cả phải ngất ngây không chịu được nổi với sự đẹp trai này.

Tâm Nghiên :- Mấy đứa này bị gì vậy trời ?

Lúc này , Tâm Nghiên nhìn chầm chầm cậu ta rồi mơ hồ nói.

-Sao nhìn cậu ta quen quen vậy ta ?

Nghe thấy cô bạn nói vậy Tiêu Vi ngồi bàn phía sau chồm lên hỏi -:Gặp rồi hả ?

-Không. Ai biết cậu ta là ai đâu nhưng mà nhìn cái dáng quen mắt thôi , hình như là gặp ở đâu thì phải !

- Ừm hứ.

-Mà không quan tâm nữa , cậu ta là ai kệ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro