Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau. Tại một căn nhà , nó không còn là căn nhà bình thường nữa. Nó như một tòa lâu đài lớn và sang trọng sáng rực rỡ.

"Ta không biết nói sao với con nữa , bị chuyển trường hết lần này đến lần khác !"

Từ trong căn phòng vang lên một giọng nói của một người đàn ông có tuổi.

Còn người đang ngồi nghe ba mình la nhưng thái độ vẫn bình tĩnh và xem như chuyện bình thường kia là là con trai ông ta.

"Ta thấy thất vọng về con lắm , Hi Vận à , con biết đây là lần thứ bao nhiêu con chuyển trường không ?"

Cậu ta để tay lên càm từ từ suy nghĩ một cách bình thản rồi trả lời  : "Ưm...hình như là lần thứ 4 thì phải ?"

"Con dám trả lời sao ?!"

"Là ba hỏi con mà , đột nhiên lại chửi con ?"

Ông ba thực sự tức giận giơ tay định đánh con mình nhưng dừng lại nghĩ ngợi một chút , thở dài rồi nói một câu.

"Đây sẽ là ngôi trường cuối cùng , nếu con còn hư đốn nữa thì đừng có trách ta !"

Ông ta nói xong liền đi đến cửa , trước đó còn quay lại nhìn con trai mình một cái rồi lắc đầu ngao ngán bỏ đi.

Hai cô chị của cậu núp sau cầu thang từ nãy giờ , canh cha mình đi khỏi rồi mới đi vô phòng em trai mình nói chuyện.

Hân Khánh cô chị ba vừa vào phòng , khoanh tay than thở trách móc em trai mình.

"Mày lại làm cho ông ấy giận nữa rồi , chị đây chán mày thật !"

"Hứ , chị im lặng đi em trai mình bị la cũng không bênh vực mà còn đứng đó nói như đúng rồi ?"

"Tao muốn giúp mày cũng không được nữa , có đứa em như mày tao thấy nhục nhã vô cùng đó biết không ?"

"Chị nói gì cơ ?"

"Mày muốn cái gì ? Muốn đánh nhau với tao hay sao ?"

Cả hai chị em không ai nhường ai , đụng mặt là cãi nhau đến nỗi cô chị cả cũng bất lực.

"Hai đứa dừng cãi nhau và ngồi xuống đàng hoàng chị nói chuyện !"

Cô chị cả cố gắng lên tiếng ngăn cản cuộc cãi vã ấy , cả hai người kia liếc nhau một cái rồi cũng ngồi xuống như lời Hân Hương nói.

"Hi Vận , cái tính này chị nghĩ em nên sửa đi , nhìn thái độ của ba không giống trước đâu ?"

"Em biết chị khỏi nói !"

"Chị biết rõ lý do em trở nên như vậy ? Nhưng em đâu cần phải cãi lời ông ấy như vậy ?"

Hân Hương cố gắng xuống nước để khuyên em trai mình nhưng không được cậu vẫn như vậy đuổi hai người chị ra ngoài rồi nhốt mình bên trong.

"Em nói rồi chị nói nhiều với nó như vậy làm gì ?"

"Nhưng mà chị muốn nó quên đi quá khứ , chuyện gì bỏ qua được thì bỏ !"

"..."-:Nói đến đây đột nhiên Hân Khánh im lặng một chút đôi mắt thoáng chút buồn bã xuất hiện

"Không lẽ em cũng giống Hi Vận , cũng chưa quên đi chuyện đó ?"

"Em...à...haha , đâu có chị nghĩ gì vậy ? Chuyện đó em quên lâu lắm rồi trời ạ !"

"Hân Khánh à...em ?"

"Tối rồi , em về phòng ngủ trước nha chị. Bái bai chị yêu !"

Nói rồi Hân Khánh nhanh chóng chạy đi , để lại một mình Hân Hương đứng đó.

Cô hiểu hai đứa em mình hơn ai hết , từ khi mẹ bị tai nạn một mình cô phải lo lắng và yêu thương hai đứa em mình.

Nên dù chỉ một chút hành động nào đó cô cũng đoán được là hai đứa em mình đang nghĩ gì và muốn gì.

"Hân Hương ?!"

"...Ba ?"

Cha cô bất ngờ gọi cô một cái , ông ấy đứng sau lưng cô nói khiến những suy nghĩ nãy giờ biến mất.

"Nói chuyện với ta một chút !"

"Vâng"

Hai cha con họ xuống phòng khách nhà , Hân Hương cũng làm cho ba mình một ly cà phê rồi ngồi đối diện ông.

"Ba muốn nói gì ạ ?"

"Haiz , từ nãy giờ những gì con nói với Hân Khánh ta đều nghe hết !"

"...Vâng ạ.."

"Ta sắp có chuyến đi sang Châu Âu để hợp tác đầu tư , chuyện công ty và chuyện nhà ta giao hết cho con !"

"Con biết rồi ạ !"

Để ly cà phê trên tay lên bàn ,ông nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh con gái mình nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.

"Ta biết không chỉ có Hi Vận và Hân Khánh còn nhớ chuyện đó , mà con cũng vậy đúng không ?"

"Ba..."

"Ta không biết làm thế nào để giải thích rõ cho hai đứa đó biết mọi chuyện , nhưng con là chị cả...con phải nói cho hai em mình biết giúp ta !"

"Ừm...vâng !"

"Ta rất thương mấy đứa , việc ta khắc khe chỉ vì muốn tốt cho các con sau này.Con có thể ghét ta , hận ta cũng được nhưng ta làm mọi chuyện cũng chỉ muốn tốt cho cuộc sống mấy đứa sau này !"

Đây là lần ông ta trải lòng với cô con gái lớn của mình , Hân Hương lúc này tuy cố gắng nén cảm xúc đi nhưng không được.

Đây là một trong số những lần hiếm hoi cô và ba mình tình cảm như vậy. Cô và ba mình nói chuyện như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro