Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước , tại một vùng quê nghèo. Một gia đình nọ vừa chuyển đến. Họ chọn một căn nhà cách khá xa với tất cả hàng xóm.

Không quá gần trường học , có lẽ họ không muốn làm phiền hay do có lý do riêng gì đó và họ chỉ muốn tốt cho đứa con trai 6 tuổi của mình.

Gia đình họ hai vợ chồng có vẻ ít nói và ít khi giao tiếp với người khác. Mặc dù khi chạm mặt người khác họ chỉ gật đầu giao tiếp rồi tránh đi.

- Không biết gia đình đó có cái gì mà che giấu , không thấy nói chuyện với ai hết ?

- Coi chừng là có lý do gì đó nhưng mà cứ ủ ủ trong nhà thấy mắc ghê.

Hàng xóm không ai biết gia đình họ tên gì , từ đâu chuyển đến.Chỉ biết được gia đình họ có ba người , một người con trai tên là Lưu Hi Vận.

Do gia đình sống khép kín nên khiến cho cậu bé cũng vậy ít nói lại có phần nhút nhát thậm chí còn không có bạn trong lớp.

Tan học là về nhà ngay , lâu lâu thì ghé lại công viên khá gần trường học và ở đó chơi một mình. Có rất nhiều bạn học cũng đến đó chơi nhưng không ai lại chơi cùng với cậu bé.

Trong lớp cậu hay nghe các bạn học nói về mình và nói về mình một cách không hay. Họ bảo là do gia đình của cậu không muốn chơi ai nên họ cũng sẽ không chơi với cậu bé.

Cậu bé biết vậy cũng tự mình cách xa họ , chơi ở góc. Họ chơi cầu tuột thì cậu bé lại đứng ở xích đu , họ mà chơi ở bãi cát cậu mới dám đến cầu tuột mà chơi.

Vào một ngày , đó là một ngày sang Thu , cây cối ngả vàng và bắt đầu rụng lá đầy đất. Ánh nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại, nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe khi mùa thu đến.

Lưu Hi Vận vẫn còn cô đơn , các bạn của cậu đầu được đi chơi nhưng cậu lại phải cô đơn đến công viên tự chơi.

Nhưng hôm nay hơi lạ hơn mọi khi , khi cậu bé đi bộ đến đó , lúc đó là sáng sớm trời mát mẻ nhiều cơn gió thoảng qua lại vô tình mang theo những chiếc lá rụng rời.

Khi bước tới công viên , một khung cảnh nên thơ đập vào mắt cậu bé. Cái cây cao nhất , to nhất , tán lá rộng nhất chuyển hết sang màu vàng lộng lẫy.

Những chiếc lá cây từ xanh chuyển dần sang màu vàng, màu vàng tươi mát nhuộm cả hai hàng cây rồi dần rụng xuống, bay theo những cơn gió hiu hiu tạo nên một tuyệt tác mùa Thu.

Đứng dưới khung cảnh đó , một cô bé với mái tóc ngắn bím hai chùn xinh xắn mặt trên người một chiếc váy màu trắng. Ngắm nhìn những chiếc lá khô rơi.

- Này! Cậu là ai vậy ?

Cậu bé cất tiếng gọi của mình hỏi , cô bé kia nghe thấy cũng quay lại nhìn cậu và cười nụ cười rất tươi sáng và ngây thơ của một đứa bé.

Khi nhìn thấy nụ cười đó , Lưu Hi Vận đột nhiên thấy rất vui và cảm thấy được như hai đứa rất thân với nhau. Cậu cất bước đi lại gần cô bé , từng bước , từng bước ngày càng có sức sống.

- Cậu có muốn chơi xích đu với mình không ? Mình rất thích chơi cái này !

Đó là lần đầu tiên mà cậu có thể nói chuyện với một người , hơn nữa lại là một người xa lạ. Cả hai cùng nhau chơi xích đu , tiếng cười giòn tan vang khắp công viên.

Chưa bao giờ cậu lại vui và cười tự nhiên đến thoải mái như thế. Những điều xung quanh đều biến mất chừa lại không gian chỉ của hai đứa bé.

Cùng nhau chơi xích đu , họ lại cùng nhau chơi cầu tuột , rồi lại sang chơi ở bãi cát. Cùng nhau chơi đuổi bắt , trốn tìm những trò chơi mà hai đứa tự nghĩ ra.

Lưu Hi Vận :- Chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ ? Tớ muốn chơi với cậu mãi!

- Tất nhiên rồi ! Ngoéo tay đi !

Thời gian vẫn trôi , và trôi thật nhanh. Đã đến chiều tà ba mẹ của Lưu Hi Vận cũng lái xe hơi tới rước cậu đi.

Lưu Hi Vận:- Mai chúng ta lại chơi nữa nhé!

-Được!

Lên xe , Lưu Hi Vận vẫn còn giữ nụ cười. Mẹ của cậu thấy vậy cũng mừng cho cậu , hai người họ còn đang lo cho con trai mình sẽ cô đơn.

Chiếc xe chạy và vẫn chạy , hôm nay Lưu Hi Vận thấy đường đi có hơi lạ. Không giống đường đi về nhà liền hỏi.

- Chúng ta không về nhà sao ?

Ba cậu cất lên tiếng lạnh lùng và khô khan :- Không. Chúng ta sẽ chuyển sang nhà mới!

Nghe thấy vậy , cậu bé liền thay đổi sắc mặt trên mặt trở nên buồn đi và nhìn sang chỗ mẹ mình.

- Ở nơi đây không tốt , ta sẽ chuyển sang nơi tốt hơn !

Cậu bé im lặng , im phăng phắc. Khiến mẹ cậu hơi lo và phải lên tiếng hỏi :- Sao vậy , Hi Vận ?

- Con còn chưa biết tên của bạn ấy , con muốn chơi với bạn ấy nữa.

- Xin lỗi con , đến nơi khác con sẽ có nhiều bạn mới hơn.

Lưu Hi Vận nuối tiếc , nước mắt rơi nói :- Con đã ngoéo tay với bạn ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro