Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời cầu hôn là lời thiêng liêng nhất, lãng mạn nhất, nhưng ngay lúc này đối với Yết Thần những lời này giống như tiếng sét đánh ngang qua vùng trời, đó là một tiếng sét kinh hoàng
" Thần Nhi, đồng ý lấy anh nhé "
Tôn Diệc Hàng đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu cũng rất kĩ lưỡng. Anh ta đã nguyện giao cả quãng đời còn lại cho cô. Cùng cô kết hôn, sinh con, mỗi buổi sáng thức dậy được thấy người mình yêu nằm cạnh bên còn gì hạnh phúc hơn. Tôn Diệc Hàng là kẻ mê địa vị, danh vọng nhưng từ khi có cô thì những thứ xa hoa, lộng lẫy đó chỉ đáng xếp sau cô mà thôi
" Diệc Hàng, tôi...."
Yết Thần sao có thể ngờ được Tôn Diệc Hàng lại gấp gáp cầu hôn cô thế này??
Bây giờ cô phải trả lời như thế nào đây?? Đồng ý thì không được, từ chối cũng chẳng xong. Cô lén lút đưa mắt nhìn sang Gia Kỳ nhưng thật đau lòng khi anh chẳng quan tâm gì đến chuyện này, mà cũng phải cô hiện tại có còn là gì của anh nữa đâu mà mong đợi anh sẽ ghen tuông, sẽ mạnh bạo cướp lại cô. Cô đúng là kẻ ngốc !!!
Ai bảo Gia Kỳ không đau, không ghen, trong lòng không dâng lên ngọn lửa chiếm hữu nhưng anh ta là Tôn Diệc Hàng, anh có cái gì để đấu lại anh ta anh cũng chỉ là một người dưới quyền của anh ta. Mà anh ta là Tôn Diệc Hàng thì đã sao chỉ cần có Yết Thần anh sẽ làm tất cả để mang cô về. Rốt cuộc anh không làm được gì cả vì ngay cả Yết Thần còn yêu anh ta thì anh còn được cho bản thân cái quyền cướp cô từ tay Tôn Diệc Hàng hay sao?? Không thể, chính là không thể
" Anh làm ơn cho tôi thời gian suy nghĩ được không?? Nhất thời tôi không kịp chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận chuyện này "
Yêu một người thì thử hỏi làm sao để chấp nhận lời cầu hôn của một người khác. Yết Thần hiểu rõ sớm muộn gì cô vẫn sẽ trở thành cô dâu trong ngày thành hôn không hạnh phúc này. Cô cũng chỉ là con gái cô cũng khát cầu hạnh phúc nhưng chính cái thứ gọi là " Hẹn Ước Gia Tộc " đó đã dần dần phá nát ước vọng nhỏ nhoi của cô
" Được em cứ từ từ mà suy nghĩ, bao lâu anh cũng đợi em "
Tôn Diệc Hàng dành 12 năm thanh xuân chờ đợi một tình yêu vĩnh cữu, toàn vẹn không lẽ chờ thêm vài ba ngày lại không chịu nỗi sao, cho dù có đợi thêm 5 năm, 10 năm hay thậm chí là 20 năm miễn sao người đó vẫn luôn  là cô anh ta sẽ đợi, đợi trong sự thầm lặng và không một lời oán trách
" Cảm ơn anh "
" Nhưng em hãy nhận chiếc nhẫn này, cho dù em từ chối nhưng anh nguyện trao chiếc nhẫn gia truyền này vì Tôn Diệc Hàng anh ngoài em ra, anh sẽ không có ai khác "
Lời tuyên bố lãng mạn của Tôn Diệc Hàng ngân vang khắp cả trường nhưng đến tai Gia Kỳ lại là một ngọn gió lạnh thấu xương " vô tình " bao quanh trái tim thổn thức của anh vừa lạnh buốt lại vừa tê dại

Mọi thứ đều kết thúc trong sự lãng mạn nhưng không quên kể đến là nỗi đau vô tận của những người trong cuộc.
Yết Thần tránh né Tôn Diệc Hàng nên đã bảo anh ta về trước còn cô thì quay lại hậu trường để tìm lại chiếc hoa tai mà cô đã đánh rơi, đôi hoa tai này là do Gia Kỳ nhân ngày kỉ niệm 3 tháng quen nhau mà tặng cho cô tuy món quà không xa xỉ, đắc giá nhưng đôi hoa tai này đã làm chứng cho tình yêu của cả hai. Khi vào đến hậu trường Yết Thần đã chết trân tại chỗ vì cô đã chính mắt chứng kiến hình ảnh Vương Tinh Lộ ôm say đắm Gia Kỳ còn Gia Kỳ nở một nụ cười mãn nguyện nhìn sang cô khiêu khích
" Gia Kỳ, em sao lại...có...thể ?? "
" Sao nào ?? Tôi làm gì thì mặc kệ tôi "
Một chữ hận còn gấp trăm lần chữ yêu. Cô đã có thể ôm hôn một người đàn ông khác tại sao anh lại không thể ôm một người phụ nữ khác
" Mã Gia Kỳ cậu làm vậy là có ý gì ?? Cậu sao lại trở thành thế này ?? "
Nước mắt của cô đã đọng sẵn trước ở khóe mắt chỉ đợi thời điểm mà rơi xuống .Mã Gia Kỳ trước mặt cô không phải là người cô biết. Kỳ mà cô quen là người dịu dàng, ôn nhu và rất yêu cô, luôn quan tâm cô. Sao trong vòng vài ngày ngắn ngủi lại hóa ra thế này cơ chứ ??
" Không tại sao cả chỉ là bây giờ tôi chán chị rồi, một kẻ giả dối nên tôi muốn tìm một làn gió mới lạ hơn mà thôi "
Anh tiến đến trước mặt cô, hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào đôi mắt ngập lệ của cô. Khuôn miệng tỏ vẻ khinh bỉ mà nhếch lên một chút nhưng cũng đủ khiến cô chấn động. Cô hiểu rồi thì ra là do cô đần độn, mọi thứ tốt đẹp cô đều cho anh, mọi điều xấu xa, thị phi cô luôn một mình ôm lấy cô gắng bảo vệ anh đến cùng nhưng đổi lại cô chỉ có đau khổ, tuyệt vọng
" Được, Mã Gia Kỳ xem như hôm nay Yết Thần tôi đã thấu rõ bộ mặt của cậu vậy thì chúng ta lập tức chia tay "
Cô toan bỏ đi nhưng có lẽ cô đã quên một thứ quan trọng muốn đưa nó lại cho anh
"À chút tôi quên, đôi hoa tai này cậu tặng tôi nay Yết Thần tôi chính thức đem trả lại cho cậu. Đôi hoa tai này là một cặp hoàn hảo, sánh bước có nhau  nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm nay lại rơi mất một chiếc điều này đã báo trước tôi và cậu chỉ là những cố nhân đi qua đời nhau,  không ngày tái ngộ. Tạm biệt !! "
Yết Thần giao chiếc hoa tai còn lại cho Gia Kỳ sau đó liền xoay lưng bỏ đi. Còn về phần Gia Kỳ anh vẫn đứng yên tại đó, ánh mắt anh không tự chủ hướng xuống bàn tay đang run run nắm giữ kỉ vật của cả hai. Thế là một dòng lệ vô thức đã rơi xuống gương mặt tuyệt mĩ xen lẫn đau đớn của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanleomi