200 năm : Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 200 năm trôi qua kể từ trận chiến khốc liệt nhất Teyvat, trận chiến định mệnh kết thúc sự thống trị của Celestia và Bảy vị thần. Mở ra một thời đại mới trên lục địa Teyvat. Bảy quốc gia cũng đã phục hồi lại được sau trận chiến, có những mất mát, đau thương nằm lại mãi mãi trong quá khứ. Trở lại, phục hồi, phát triển - kỉ nguyên mới của Teyvat

Và Liyue cũng thế, đất nước của Nham Vương Đế đã mở ra một trang sử mới sau 200 năm đó.
Liyue đã dần khôi phục được hiện trạng của mình sau trận chiến, bến cảng Liyue lại tấp nập, nhộn nhịp trở lại, dưới sự cai quản của thế hệ Thất tinh mới, bọn họ đã làm rất tốt để cống hiến cho đất nước này trở nên phồn vinh hơn xưa. Và cho dù có qua bao nhiêu đời Thất tinh đi chăng nữa, mãi mãi, vẫn ở đấy là cô thư ký bán tiên của Thất tinh, vẫn ngày đêm, đều đặn như suốt mấy ngàn năm qua phục vụ cho Thất tinh và Liyue. Cho dù sau trận chiến, Morax - Nham vương Đế Quân đã nói rằng cô có thể tự do, không còn bị ràng buộc bởi giao ước nữa, nhưng Ganyu - cô thư ký Thất tinh, vẫn tiếp tục ở lại để phục vụ cho Liyue, không phải vì giao ước, mà vì đó là mong ước của cô, và cũng vì một lời hứa. Một lời hứa với người mà cô yêu suốt phần đời bất tử của mình. Lời hứa với Ngọc Hành tinh Keqing.

"Sau khi em rời đi rồi, chị có thể làm bất cứ điều gì chị mong ước, khế ước với Đế quân chị có thể bỏ nó sang một bên, hãy sống một cuộc đời mà chị muốn. Hoặc.. có lẽ sẽ hơi ích kỉ nhưng nếu được thì hãy quên em đi, đừng quá đau buồn được chứ. Hứa với em nhé. Em xin lỗi vì phải để chị cô đơn một mình rồi, em thật sự xin lỗi, Ganyu. Em ước mình có thể có nhiều thời gian hơn ở bên chị, nhưng một đời người của em chia sẻ cùng chị đã khiến em thật sự rất hạnh phúc rồi, em không mong ước gì hơn nữa. Mặc dù em không tin vào những thứ như chuyển kiếp, nhưng nếu bằng một cơ may nào đó, em ước rằng có thể gặp lại được chị ở kiếp sau. Hẹn gặp chị ở cuộc đời khác nhé, Ganyu. Giờ thì.. em phải đi rồi. Em yêu chị."

Chị cũng yêu em, Keqing. Chị sẽ giữ lời hứa và chờ cho đến khi em quay lại. Nhưng chị sẽ không bao giờ quên em đâu. Nhất định đấy.

💙❄️⚡💜

Cô nàng bán tiên đó đã quên. Quên đi người con gái mà cô đã từng rất yêu. Người mà dành cả cho cô phần đời còn lại. Người mà mỗi sáng khi thức dậy sẽ ôm cô vào lòng và hôn lên trán cô rồi nhẹ nhàng chào buổi sáng. Người cùng cô chia sẻ những niềm vui, những giây phút hạnh phúc. Người cùng cô san sẻ một mái ấm. Cô không còn nhớ rõ nữa, thật sự không, nó chỉ còn là một đám mây mờ thoang thoảng tím ở một góc nào đấy trong tâm trí cô. Cô đã nói sẽ không quên, nhưng giờ thì cô còn chẳng nhớ nỗi mình nói điều đấy với ai, với cái gì, về những gì, nó vẫn đọng lại đấy, trôi nổi, trống rỗng không xác định. Không còn gì cả.

----------

Một ngày mới lại diễn ra trên bến cảng Liyue, vẫn sầm uất, nhộn nhịp kẻ bán người mua. Tấp nập và đông đúc. Một diện mạo tươi trẻ. Khoác lên mình chiếc áo của thời đại mới. Từ Quần Ngọc Các được xây dựng từ thời Thiên Quyền Ningguang, đến Ngọc Kinh Đài, thương hội Phi Vân, mọi thứ, tất cả vẫn như cũ, dưới sự cai quản của thế hệ Thất tinh mới.

Như thường lệ, như mấy ngàn năm trước đây, cô thư ký bán tiên của Thất tinh vẫn dạo bước trên con phố đấy, luôn là người đi làm sớm nhất ở Nguyệt Hải Đình. Ganyu có dừng lại đôi chút khi có người lại chào hỏi mình hoặc lại đi cưng nựng mấy chú chó quanh cảng. Vẫn nụ cười nhẹ nhàng, điềm tĩnh, dịu dàng ấy. Bỗng có một cánh tay khoác thẳng lên vai cô, khiến cô có chút giật mình. Quay đầu qua xem thì đó là một cô gái có mái tóc màu tím oải hương, tóc búi lên, dáng vẻ hồ hởi, cởi mở, mỉm cười tươi với Ganyu.

"Chào Ganyu bạn tôi, vẫn đi làm sớm như mọi khi nhỉ" .

Ganyu hạ tay cô gái đó xuống khỏi vai mình, rồi mỉm cười

" Ngài Ngọc Hành tinh đây cũng vậy đấy, thật hiếm khi thấy ngài đi làm sớm thế này, phải chăng có chuyện gì sao?"

"Phải, tôi phải dậy từ rất sớm thế này chỉ để đi đôn đốc lại mấy công việc của Thiên Toàn tinh, anh ta hôm qua hết giờ làm việc rồi lại bẵng đi, trong khi công việc của ngày hôm đó còn chưa giải quyết hết, thật là..." khi Ngọc Hành đương nhiệm vừa mới thở dài ra thì đằng sau lại có một giọng nói trầm lên tiếng " Ha, cô lại đi nói xấu tôi nữa sao, thưa Ngọc Hành đại nhân kính mến" từ đằng sau, một cậu trai tuổi đời còn khá trẻ, chạc 20 tuổi, mỉm cười với đôi mắt híp lại như mắt cáo với người vừa nói xấu mình.

"Chậc. Phiền thật. Tôi chỉ bảo là cậu không có trách nhiệm giải quyết hết những công việc mà đáng lẽ là hôm qua cậu phải giải quyết hết thôi. Cậu hiểu chứ?"

"Ahaha tôi hiểu mà, chỉ là hôm qua có một chút chuyện đột xuất nên là tôi phải về gấp đấy thôi. Chứ bình thường tôi không có dám làm phật ý đến Ngọc Hành đại nhân đâu chứ. Thành thật xin lỗi đã làm ngài cảm thấy phiền phức rồi" . Anh ta chắc chắn là không thành tâm xin lỗi rồi, dù tuổi đời còn trẻ nhưng tính cách lại xảo quyệt như cáo già, đời nào lại nhún nhường ai, Ganyu nghĩ.

"Vậy sao, chuyện đột xuất mà cậu nói, không phải là lại đi tán tỉnh mấy cô dưới cảng đấy chứ" Ngọc Hành đương nhiệm cũng không phải dạng vừa, muốn trêu lại vị Thiên Toàn kia.

"Ha~" cậu ta cười hắt ra " Rất tiếc là không giống như sự mong đợi của Ngọc Hành đại nhân, tôi có một chút chuyện gia đình cần phải giải quyết, một người bà con của tôi, vì họ sắp phải đi làm ăn ở một nơi khá xa trong vài tháng tới, nên họ muốn gửi đứa con của họ lại cho gia đình tôi chăm sóc, đại nhân biết đấy, dù gì cũng là người thừa kế của gia tộc nên tôi phải về xem xem ai bước chân vào biệt phủ của mình chứ" vị Thiên Toàn kia nhún vai giải thích.

"Ồ là vậy sao, thật đáng ngưỡng mộ đấy, Kaiying ạ" vị Ngọc Hành kia mỉm cười cạnh khóe. Kaiying là tên của vị Thiên Toàn đương nhiệm, và anh ta thì chắc thích chút nào khi có người gọi thẳng tên mình ra như vậy. Anh ta vẫn tiếp tục cười nhếch mép " Tôi tự biết tôi hoàn mỹ thế nào mà, Qingyun đại nhân, thật quý hóa quá khi nhận được lời khen từ đại nhân đấy!". Hai người họ sẽ cứ như thế mà cãi nhau đến tối mất, Ganyu thở dài, lắc đầu nhẹ rồi nói

"Hai vị có vẻ trông hợp nhau quá nhỉ" cô mỉm cười

"Ack!? Cái gì cơ, đời nào chứ hả, Ganyu, tên nhóc ranh này..." - Qingyun nhướn mày lên

"Oi oi cẩn thận ngôn từ chứ Ngọc Hành ĐẠI NHÂN!" - Kaiying bắt đầu cáu lên nhưng mặt cậu ta không dễ biểu lộ ra.

"Ngươi..."

" Tôi làm sao hả,.."

" Thôi thôi, được rồi. Hai người có thể ngừng cãi nhau và bắt đầu công việc của ngày hôm nay được chứ" Ganyu thở dài " Tôi có việc phải đi trước rồi, lát nữa gặp lại hai người, tôi đi đây" , nói rồi Ganyu quay gót tiếp tục bước đi, đằng sau cô hai bóng hình đó hướng mắt về phía cô, rồi lại hướng mắt về phía nhau hằn học.

"Tsk! Tại ngươi cả đấy, Ganyu chắc chắn lại cảm thấy chúng ta thật phiền phức cho xem! Kế hoạch làm cho cô ấy vui vẻ bị hỏng bét cả rồi" vị Ngọc Hành kia tặc lưỡi.

" Đừng có đổ lỗi hết cho tôi chứ, với lại đừng có "chúng ta" ở đây thưa đại nhân kính mến. Tôi không thích bị gán ghép với ngài đâu." Thiên Toàn tinh nói rồi bước đi trước " Tôi phải đi giải quyết mớ công việc hôm qua đây, hẹn gặp lại ngài sau" . "Này! Chờ đã tên nhóc này!" vị Ngọc Hành kia đuổi theo.

----

Ganyu, vẫn như mọi ngày, tiếp tục làm công việc hỗ trợ cho Thất tinh, vẫn tận tâm như suốt mấy ngàn năm qua, không hề lay chuyển, cô tin là vậy. So với những thế hệ Thất tinh ngày trước, cô cảm giác thế hệ mới này lại mang đến một làn gió tươi tắn cho Liyue, khi đa số thành viên trong Thất tinh tuổi đời còn khá trẻ, có khá nhiều triển vọng để phát triển bản thân và tài năng hơn. Và tất nhiên, họ cũng là những cậu ấm, cô chiêu đến từ những gia tộc lớn ở Liyue, những người thừa kế tài sản kếch sù, quyền lực nắm gọn trong lòng bàn tay. Nhưng họ cũng là những con người thật sự có tài, không phải là vẻ giàu có sáo rỗng bên ngoài, họ đôn đốc, giải quyết công việc rất hiệu quả và nhiệt huyết. Tất cả vì tương lai hưng thịnh của Liyue.
Ganyu mỉm cười hài lòng với sự thay đổi đó. Thời đại của tiên nhân đã thật sự kết thúc rồi. Đế Quân đã bảo vệ Liyue một ngàn năm, nhưng một ngàn năm kế tiếp, mười cái ngàn năm nữa, rồi một trăm cái ngàn năm nữa, cũng sẽ như thế sao? . Ơ ? tự dưng lại có một câu nói bỗng xuất hiện trong suy nghĩ của Ganyu. Cô không biết nữa, khi cô cảm thấy vui khi nhớ đến câu nói đó, nó đã được minh chứng, cái tương lai mà không ai nghĩ đến đó, đang hiện hữu ngay trước mắt. Nhưng tại sao câu nói đó lại bất ngờ xuất hiện, và ai..ai đã nói điều đó chứ, như thể họ có năng lực tiên tri vậy. Trong khi cô đang bận chìm sâu trong suy nghĩ của mình thì bỗng có một bàn tay chạm lên vai cô, Ganyu bừng tỉnh lại, đứng trước cô là vị Thiên Quyền đương nhiệm, đầy sự quý phái, cốt cách sang trọng, tỏa ra một không khí áp đảo như bao vị Thiên Quyền đời trước, chỉ là trẻ hơn.

" Ganyu này, cô không làm sao đấy chứ? Tôi thấy cô cứ lơ đễnh từ nãy tới giờ, cô có ổn không? Nếu cảm thấy không ổn thì-" . Vị Thiên Quyền định nói tiếp thì Ganyu đã lắc đầu, cắt ngang lời cô " Tôi thật sự không sao đâu, tôi vẫn có thể tiếp tục làm việc được, cảm ơn lòng tốt của Thiên Quyền đại nhân, đừng lo lắng cho tôi quá."

"Thật sự không sao chứ?" vị Thiên Quyền nhướn mày

Ganyu chỉ gật đầu . Người kia chỉ có thể nói cho ổn thỏa rồi lại đi, toang quay lại nói với Ganyu " Cũng đã đến giờ nghỉ trưa rồi, cô cũng nên nghỉ ngơi đi Ganyu " , rồi quay gót bước ra khỏi thư phòng.

Mới đấy mà đã đến giờ trưa rồi sao. Ganyu đưa tay lên ngáp rồi đương đứng dậy thì lại nghe tiếng ồn ào ngoài cửa, hai giọng nói quen thuộc đấy, họ lại vậy nữa rồi, là Thiên Toàn tinh và Ngọc Hành tinh đương nhiệm. Hai người họ mở cửa bước vào, vẫn đang chí chóe với nhau. Ganyu đứng dậy chào , thì hai người họ mới tạm thời lắng xuống đôi chút.

"Hai người đến đây có việc gì sao, có lẽ đã đến giờ nghỉ trưa rồi, nếu không có việc gì thì tôi xin ph-" Ganyu đương tính rời khỏi thì Ngọc Hành tinh gọi với lại " Này Ganyu, cô có muốn cùng chúng tôi đi ăn trưa ở đâu đó không, tất nhiên là tôi mời" . " Đã bảo đừng có 'chúng tôi' ở đây rồi mà" Thiên Toàn lầm bầm, rồi quay sang Ganyu " Cô có thể từ chối cũng được, mọi người đều biết thói quen nghỉ trưa của cô, nếu cảm thấy phiền thì cô cứ nói ra, không vấn đề gì đâu" . Họ sao thế nhỉ, lúc sáng cũng vậy, họ đang cố làm điều gì vậy. Ganyu đứng suy nghĩ một lúc rồi nói " Không có gì đâu, tôi sẽ đi ăn cùng với hai người" lâu lâu đổi gió chút chắc không vấn đề gì , Ganyu ngẫm trong đầu.

Theo chân hai người họ đến một quán ăn lâu đời, nhưng lại vô cùng sang trọng, phải, một nơi thích hợp với vị thế của hai người họ. Ganyu cảm thấy có chút không thoải mái cho lắm, nhưng vì đã nhận lời nên gác lại chuyện đó. Ba người ngồi xuống một bàn đã được đặt trước đó, bắt đầu gọi món.

" Thật hiếm thấy khi có thể mời được cô đi ăn cùng đấy Ganyu" - Qingyun cười vui vẻ nói.

"À, tôi thật sự cảm ơn hai người đã dẫn tôi đi ăn cùng, thật sự rất hiếm khi tôi đi ăn với người khác, đã từ lâu lắm r-" Ganyu chợt khựng lại, có gì đó vừa thoảng qua trong kí ức của cô, nhưng nó vẫn như mọi khi, nhạt nhòa, cô tỉnh lại cười xòa.

" Không cần khách sáo vậy đâu Ganyu, nếu cô muốn, chúng tôi sẽ mời cô đi ăn mỗi ngày, phải không Kaiying? " . Qingyun đá sang vị Thiên Toàn kia , cậu ta chỉ chậc lưỡi rồi đưa ly nước lên miệng uống, đôi mắt tỏ ra vẻ người phụ nữ tóc màu oải hương trước mặt cậu thật sự phiền phức.

Phục vụ bắt đầu đem món lên cho ba người họ, họ bắt đầu vừa nhâm nhi, vừa bàn tán công chuyện với nhau. Bỗng đằng sau Kaiying vang lên giọng của một đứa con nít.

"Chú Kaiying, có phải là chú Kaiying không" đứa bé đằng sau lên tiếng, níu lấy áo Kaiying.

"Aha, cháu làm gì ở đây vậy, ai dắt cháu ra đây ăn sao" Kaiying quay người lại, mỉm cười xoa đầu đứa bé .

"Dạ vâng ạ, cháu bảo cháu đói, nhưng mấy món ở nhà cháu ăn muốn phát ngán ra rồi, nên cháu bảo cô trông trẻ đưa cháu đi đâu đó ăn" đứa bé chạc cỡ 6 tuổi , ngoan ngoãn trả lời Kaiying. Kaiying chỉ gật đầu cười rồi bế con bé lên người mình

" Quaooo, bây giờ cậu trông giống bố trẻ quá đấy Kaiying." vị Ngọc Hành kia suýt xoa. Kaiying chỉ cười khó chịu, cậu nghĩ dù sao trước mặt một đứa bé thì không nên đưa ra mấy lời lẽ châm chọc của cậu được.

" Chú Kaiying không phải cha cháu, chú Kaiying là chú họ hàng xa của cháu!" đứa bé đó hắng giọng lên nói, Ganyu nhìn đứa bé đó trông khá quen thuộc, quen thuộc sao? Không phải đây là lần đầu mình gặp con bé sao? Và nghĩ rằng đứa bé đó khá thông minh, cô trầm ngâm nhìn đứa bé một hồi, đứa bé đó có mái tóc màu tím hệt như màu tóc của Qingyun, chỉ khác nó sáng hơn một chút, hai búi tóc được buộc lên trông giống hai cái tai mèo, trông rất quen, nhưng cô không tài nào nhớ nỗi.

"Ahaha được rồi, Keqing, cháu đã gọi đồ ăn gì chưa, để chú kêu họ làm cho cháu nhé" Kaiying cười nói đứa bé.

Keqing?

Ganyu chợt đứng hình khi nghe đến cái tên đó, cô chắc là mình chưa từng nghe đến nó bao giờ, nhưng nó lại mang đến một cảm giác xáo trộn trong tâm trí cô, một cái gì đó phảng phất màu tím như màu tóc của cô bé đó.

Đứa bé đó gọi đồ ăn xong, bắt đầu quay lại để ý Ganyu đang nhìn chằm chằm vào mình, bèn nói " Chú Kaiying, bà cô tóc xanh kia sao cứ nhìn chằm chằm vào cháu thế, trên đầu bà cô ấy có cái gì giống như sừng vậy"

"Nào, nào Keqing, đừng gọi là 'bà cô' chứ, như vậy là bất lịch sự đối với phụ nữ đấy, còn trên đầu cô ấy chỉ là phụ kiện cài tóc thôi" Thiên Toàn ôn tồn nói. Đối với Thất tinh Liyue ngày nay thì không còn lạ gì với việc Ganyu là bán tiên thú cả, họ chỉ là không nói đến thôi, dù sao nó cũng là một điều bình thường rồi.

"Ee vậy sao, trông thật kì quái" đứa bé đó bĩu môi, Thiên Toàn tinh chỉ có thể cười bất lực, cậu ta dở trông mấy khoản chăm con nít lắm.

"Này nhóc con, nói như vậy là không phải phép đâu, đừng có mà học theo Kaiying đi cạnh khóe người khác như thế " Qingyun không chịu được liền lên tiếng.

"A.. Không sao đâu mà, dù sao con bé cũng còn nhỏ mà.." Ganyu lắc đầu nói.

" Geez!! Cháu không có nhỏ nữa! Cháu đã lớn rồi, bà cô này đừng nói như vậy nữa!!! Cháu có thể tự ăn cơm, tự làm được mọi thứ, tự học, tự biết phải làm gì luôn rồi!! Cháu không phải là con nít" bướng bỉnh thật đấy, trời ạ. Kaiying lắc đầu ngao ngán.

" Yeh~ nếu cháu muốn chứng minh việc mình không phải là con nít thì đừng có mà ương ngạnh như vậy, phải biết đọc bầu không khí một chút, hay là nó quá tầm với của cháu đây ta" Qingyun cười nhếch mép nói, Keqing - đứa bé đó lại bắt đầu hậm hực " Được thôi! Cháu sẽ nghe lời cô!" . Qingyun có chút ngạc nhiên khi thấy con bé tự dưng ngoan ngoãn nghe lời cô, cô nhìn Thiên Toàn tò mò, cậu ta chỉ thở dài " Keqing biết cô là Ngọc Hành tinh của Thất tinh Liyue, Keqing vẫn luôn rất ngưỡng mộ cô, và nó luôn có ước muốn được trở thành người kế nhiệm của cô đấy" . Qingyun ồ lên một tiếng rồi đưa tay nắm lấy tay đứa bé đó suýt xoa "Quào, là vậy sao, thực sự cảm thấy rất tự hào đó. Nhưng nếu muốn trở thành người kế nhiệm chức vị này thì cháu nên tỏ ra hiểu chuyện một chút đi nhé, không được quá bướng bỉnh đấy nhá" . Keqing chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. " Xem ai đang nói kìa" Kaiying lại chậc lưỡi tiếp.

Ganyu chỉ ngồi đó, cô vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nhưng đích xác thì cô đang nghĩ về điều gì vậy, tại sao nó lại cứ trống rỗng.

Bốn người họ ăn xong liền rời đi, rảo bước trên con phố tấp nập, tiện Thiên Toàn dắt Keqing đi đâu đó cho giết thời gian,rủ Ganyu, và bất đắc dĩ rủ cả Qingyun đi cùng. Họ đang đứng trước một sạp bán đồ chơi, con nít cùng cha mẹ chúng ùa vào mua rất đông, Keqing chỉ đứng đó nhìn vào với đôi mắt rục rỡ, Kaiying ngỏ ý muốn mua cho nhưng cô bé lại lắc đầu và cho rằng đồ chơi chỉ có con nít mới khoái thôi, nhưng cô bé vẫn muốn đứng đây xem mấy đứa nhóc khác lần lượt đem đồ chơi yêu thích về. Ganyu không biết từ lúc nào, lại bị vây quanh bởi đám nhóc, cô thân thiện ngồi xuống nói chuyện cười đùa cùng lũ nhóc, Kaiying và Qingyun thấy cảnh đó, mỉm cười hài lòng nhìn Ganyu. Có lẽ họ sợ Ganyu sẽ cảm thấy cô đơn, lạc lõng ở trong thời đại mà chỉ con người làm chủ, thần linh đã không còn nữa. Và một bán tiên thú như Ganyu ít nhiều gì cũng cảm thấy không thoải mái.

" Oaaaa, đây là gì vậy, trông đẹp quá! Cháu có thể chạm vào nó không!?"

Một đứa bé lên tiếng, Kaiyang và Qingyun giật mình theo, đoạn thấy đứa nhóc đưa tay muốn chạm lên sừng của Ganyu, cô nàng bán tiên chưa kịp phản ứng gì thì tay của đứa bé đã gần chạm tới sừng của cô, cô sợ hãi nhắm ghiền mắt lại, nhưng một hồi lâu, cô vẫn chưa thấy bất cứ tác động nào cả, cô mở mắt ra thì thấy một bóng hình nhỏ bé, đưa một cánh tay lên trước mặt bảo vệ cô khỏi đứa bé kia. Ganyu ngớ người ra, nhìn Keqing đang đứng trước mình, chặn đứa bé kia lại.

" KHÔNG ĐƯỢC! Cậu không được chạm vào nó! Cậu không được phép chạm vào bà cô này đâu!!" thân hình nhỏ nhắn ấy lớn tiếng nói , đứa bé kia bị một phen hết hồn, liền thu người, nhăn mặt, rồi quay người chạy đi.

Ganyu, cả Kaiying và Qingyun đều đơ hết cả ra, Kaiying còn không biết Keqing đã vụt ra khỏi tay cậu ta từ khi nào, họ đứng nhìn về đứa bé tóc tím. Ngạc nhiên, Qingyun đi tới vỗ vào vai Ganyu hỏi cô có sao không, Ganyu lắc đầu nói mình không sao. Kaiyang thì đi tới Keqing, nắm lấy tay con bé. Keqing giật mình như vừa bừng tỉnh.

" Quaooo xem anh hùng tí hon của chúng ta nào, cháu vừa cứu Ganyu đấy, vị trí Ngọc Hành tinh có lẽ sẽ được kế nhiệm đúng người rồi" Qingyun cười vui vẻ, đưa tay xoa đầu Keqing. Kaiying cười theo.

" Ừm, c-cảm ơn cháu nhé" Ganyu mỉm cười, nhìn về phía Keqing

Keqing vẫn đứng đấy, đứng hình, rồi chợt nhận ra mọi người đang nói về mình, cô bé đưa ngón trỏ lên cạ cạ vào má của mình, quay đầu, mắt nhìn hướng khác, ngại ngùng nói

"C-cháu không biết nữa, tự dưng có cái gì đó, nó nóng lên, sôi sục trong lòng cháu, rồi tự nhiên cháu lại như thế.. Nó như thể nói với cháu rằng phải làm điều đó. Như thể nói cháu rằng phải-phải bảo vệ bà cô tóc xanh này"

" Chà, khiêm tốn quá đi. Cháu thực sự rất giỏi đấy nhá! Nhưng mà vẫn phải cẩn thận từ ngữ xưng hô chứ!" Qingyun cười tươi nói.

Còn Ganyu cô ngợ ra điều gì đó, điều gì đó mà cô đã lãng quên từ rất lâu rồi, về một người, một người có mái tóc giống hệt đứa bé đứng trước mặt cô, là ai vậy, có liên quan gì đến đứa bé này sao. Ganyu lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ đó, đứng dậy, cô nhớ rằng còn công việc đang đợi mình, cầm lấy tay cô bé trước mặt, nhẹ nhàng mỉm cười nói cảm ơn lần nữa, rồi bắt đầu dắt tay cô bé đi, cùng với Kaiyang và Qingyun đi theo họ. Lạ thật, đôi bàn tay nhỏ bé đó, nằm gọn trong lòng bàn tay cô, trở nên ấm áp vô cùng, như xua đi sự lạnh giá của trong trái tim Ganyu. Đứa trẻ đó lại tự dưng ngoan ngoãn để cho Ganyu nắm lấy tay mình dắt đi.

___________________________________________

Yo lại là mình đây, khi không tự dưng nghĩ ra được một số điều thú vị nên muốn viết nó ra, xong lại viết dài ngoằng như vầy. Mình đang phân vân không biết nên để oneshot hay nên viết thêm vài chap nữa, nhưng mà để sau vậy. Cảm ơn mn đã đọc !!!! ( )

Và nó là Oneshot!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro