_Chương XVII_Xoá Nợ_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau bữa cơm , mẹ Louis vào phòng nghỉ ngơi, còn cậu và hắn ra trước sân nhà ngồi ngắm sao .

"Ở đây ít sao hơn nhà của cậu nhỉ !?"

" Vâng, ở nhà cũ của tôi nhiều sao hơn thế này cơ "

" Gió cũng nhiều hơn nữa"

" Cậu có hay ngắm sao không!? Ở chỗ cũ ấy"

" Có chứ, hầu như đêm nào tôi cũng ngắm cả "

" Tôi thích cảm giác nhìn bầu trời đêm lắm, nó yên bình đến lạ luôn"

  Hắn nhìn cậu, cậu vẫn dán mắt lên bầu trời chẳng buồn để ý hắn. Hắn bỗng nhận ra mỗi lúc nói về ước mơ hay sở thích của Louis là đôi mắt cậu lại sáng lên một cách lạ thường. Đôi mắt cậu lúc đó đối với hắn , nó đẹp đẽ, đẹp hơn bất cứ thứ gì hắn từng chiêm ngưỡng.  

  Neo không kìm được, đưa người tới, hôn nhẹ vào má của Louis một cái .

  Dĩ nhiên là lúc đó Louis bất ngờ, nhưng cậu không đẩy hắn ra , chỉ quay người lại nhìn hắn.

  Hai người cứ nhìn vào mắt nhau, một kẻ gần như dành cả cuộc sống của mình để tranh chấp với kẻ khác như hắn mà nói , đây là lần đầu tiên hắn muốn từ bỏ ý định đó.

   Hai tâm hồn xa lạ, hai mảnh đời không hoàn hảo, liệu họ có thể đem lại hạnh phúc cho nhau không??

//Chuyển cảnh//

Suzie đang lượn lờ trước sân nhà trên chiếc scooter điện mới được Phuwin mua, có vẻ cô bé rất thích. Nhỏ này phải gọi là không giống con gái chút nào, ăn mặc mỗi hai màu trắng đen, tủ đồ có váy cũng chẳng mấy khi mặc .

"Su..suzie, con ơi"

  Cô bé nghe được tiếng gọi tên mình, vô thức quay lại . Là..mẹ , mẹ của cô bé.

"M..mẹ sao ??"

" Là mẹ đây,con..con ra đây với mẹ lát nhé "

Cô bé dè chừng bước tới, Suzie thực sự không hiểu vì sao mà người mẹ đã đuổi cô đi cả tháng trời bây giờ lại tới tìm cô .

" M...mẹ nhớ con quá Suzie à "

"Con sống tốt chứ!?"

" C..con vẫn ổn mẹ ạ, còn mẹ thì sao ??"

"M..mẹ không ổn chút nào hết con ơi "

" Gã đàn ông kia trộm tiền của mẹ, hắn..hắn còn đánh mẹ nữa con ơi"

" Th.. thế mẹ có sao không, có đau chỗ nào không!??"

" Mẹ..mẹ vừa đi khám , bác sĩ bảo là..."

" Bác sĩ bảo gì ạ "

" Ông ấy bảo là..mẹ bị ung thư gan con ạ "

" Th.. thật sao ?? Con đã bảo mẹ đừng uống rượu nữa mà "

"M..mẹ biết sai rồi, bây giờ mẹ không đủ tiền để chữa "

" Con xin anh con được chứ??"

" Gì cơ ạ ?? "

"Mẹ bảo là con xin anh con đi, anh con giàu mà, chút tiền đó nhằm nhò gì

"Con không xin được đâu mẹ "

" M..mày "

"Con ráng vì mẹ đi con, mẹ..mẹ thực sự "

" Con nói thật là con không làm gì được đâu mẹ "

" Mày đúng là cái thứ vô tích sự mà"

"Tại sao tao lại sinh ra mày được chứ??"

"Mẹ..sao mẹ lại nói như thế "

  Bà ta bực dọc bỏ đi . Để lại Suzie đứng một mình . Cô bé dù có cứng rắn thì cô cũng chỉ là một đứa mới 15 tuổi, làm sao có thể chịu đựng được những lời nói như vậy từ chính mẹ ruột mình chứ.

Cô bé bất lực đi vào trong nhà,
Phuwin từ góc nào đó nhảy ra .

" Hùuuu"

"Ôi má ơi cứu con"

" Cái gì vậy anhhhh"

" Anh có bất ngờ cho em nè "

" Cái gì thế ạ ??"

  Phuwin đưa cho cô bé một cái hộp lớn, Suzie mở ra xem, thứ ở bên trong khiến em ấy ngạc nhiên.

" M.. một bộ đồng phục ấy ạ??"

"Ừmmm, thích không?"

"Anh mua đồng phục cho em làm gì??"

" Ơ hay con nhóc này, em định nghỉ mãi hả "

  Từ ngày bị mẹ đuổi khỏi nhà, Suzie cũng bỏ dở dang việc học hành, cô bé nghĩ rằng không ai nhớ đến việc đó chứ, ai ngờ...

  " E...em cảm ơn"

"Auu , bình thường nói chuyện lớn tiếng lắm mà, hôm nay nói nhỏ nhẹ thế"

"..."

   Suzie lại khóc nữa, chắc vì con bé xúc động quá ấy mà.

" Ôi trời, thôi thôi anh đùa đấy"

" Có gì đâu mà khóc nèee"

Suzie nghĩ kĩ rồi, nó sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với Phuwin , nó hứa với lòng mình đấy .

//Ở một góc phố nọ//


"Mẹ nó chứ, đẻ ra chỉ tổ đau l**, chẳng được tích sự gì cả "

  Người đàn bà cay nghiệt đó vừa đi vừa mắng chửi, tất nhiên là cái bệnh ung thư gan gì gì đó chỉ là bịa đặt thôi.

   Bà ta vô tình nhìn thấy Suzie được sống trong căn biệt thự đó nên nổi lòng tham, cố ý đến lừa để Suzie lấy tiền cho mụ .

  Mụ bực dọc vừa đi vừa mắng, bỗng dưng có một chiếc xe lạ dừng lại trước mặt, mấy tên cao to kéo bà ta lên xe rồi phóng đi .

" Ưm..ưm thả tao ra "

" Tụi bay là ai chứ hả !??"

" BỎ TAO RAAAA"

  Mụ ta được đưa đến một dinh thự lớn, bà ta trố mắt nhìn xung quanh, là khung cảnh mà cả đời bà ta không thể chứng kiến được.

" Chào con nợ "

" M..mày là ai !?"

" Ha...mày không biết tao là ai à con mụ nghèo hèn"

" Tao là Tyler, Tyler Trai, chủ nợ của mày đây "

" H...hả , tôi chỉ nợ các người có 20,000฿ thôi mà, không đến nỗi phải giết người chứ !!"

"Tao không cần mạng của mày, tao cần thứ khác quan trọng hơn "

" T...tôi không có gì cho ông đâu "

" Có chứ , mày có !!"

" Đứa con gái bé bỏng của mày đấy "

Gã nở một nụ cười gian xảo, đẩy đến trước mặt bà ta một tờ giấy.

Là giấy xoá nợ .

" X..xoá nợ cho tôi sao !?"

" Đúng vậy, với điều kiện là..."

  Bà ta nhìn vào tờ giấy ấy, phần điều kiện chỉ vỏn vẹn vài chữ.

  "Khiến con gái của bà đi học múa ở trung tâm cho bằng được"

  Bà ta ngỡ ngàng không dám tin, lắp bắp hỏi lại .

" M... mỗi vậy thôi ư !?"

" Ừ "

" Ông chắc chắn sẽ xoá nợ cho tôi !!"

" Ừ , mày có đồng ý không!?"

" Có chứ , có có "

"Tất nhiên là phải đồng ý chứ, ngài thật là hào phóng"

" Chỉ là đi học múa thôi mà, chẳng có gì to tát cả "

Bà ta kí tên ngay lập tức, còn chẳng thèm hỏi lại xem hắn cần con gái bà đi học múa để làm gì. Vì vốn dĩ bà ta không coi Suzie là con . Đối với bà ta, Suzie nó như một gánh nặng trong cuộc sống của mụ ấy vậy.

Thật bất hạnh...

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro