_Chương XVI_Nói Dối_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cái bắt tay đơn thuần, lại như có một mị lực nào đó không thể cưỡng lại, Neo không thể xuống tay với những người này được.

" B..ba cậu được điều đi công tác xa rồi, ông ấy nhờ tôi đón cậu với mẹ cậu đến nhà mới "

"Nhà mới ấy hả??"

"Ừm đúng rồi "

" Thôi anh đừng đùa, nhà tôi nghèo đến nỗi bữa ăn bữa nhịn, đào đâu ra tiền mà mua nhà "

" Thì...thì tiền tiết kiệm chứ ở đâu, nhanh nhanh lên nào "

"À à được "

Neo bước vào nhà, ngồi xuống kế bên giường , hỏi thăm người phụ nữ kia.

" Cô ơi, nãy giờ cô nghe cháu nói gì không ạ??"

"C..có chứ, cô nghe rồi"

"Cô mắc bệnh gì sao ạ "

"Cô bị suy thận cháu ạ, lâu lắm rồi,mà..."

"Không đủ tiền để chữa, ông ấy thì cái gì cũng đi làm để chạy chữa cho cô "

" Tới thằng nhóc Louis cũng phải bỏ học Đại học giữa chừng để giành tiền để cô chữa bệnh, cô... thật sự.."

  Người phụ nữ mang trên gương mặt mình những nét khắc khổ theo năm tháng, những đốm đồi mồi trên mặt . Giọng cô nghẹn nghẹn , không thể nói hết câu. Neo hắn càng nghĩ càng thấy bản thân không thể nào giết họ được.

  " Em thu xếp đồ xong rồi ạ"

  " Thế thì đi nhé"

  " Vâng ạ "

   Neo thì xách hành lí, Louis thì dìu mẹ mình lên xe . Cậu lần đầu được thấy chiếc xế hộp sang xịn mịn của Neo thì không nhịn được mà cảm thán.

  " Xe này của anh sao ?? Đẹp thế ạ "

" À...à không, xe này là xe của công ty đó, anh chỉ mượn thôi "

" Ba em làm ở công ty sao anh ?? Lúc trước ông ấy có bảo vừa nhận được một công việc tốt, hoá ra là ở công ty"

" Đúng vậy đấy, đường tới nhà còn xe lắm , cậu với mẹ ngủ chút đi "

" Vâng ạ "

  Neo gọi điện cho thuộc hạ của hắn, chuẩn bị một căn nhà xa trung tâm Bangkok một chút, cũng đừng quá sang trọng, nếu không sẽ bị nghi ngờ.

Tên thuộc hạ gửi địa chỉ, Neo cứ thế mà phóng thẳng tới.

Đây là một căn nhà cấp 3, có sân vườn nhỏ nhỏ, nhìn đơn giản nhưng rất đẹp.

" Đây..là nhà của ba em thật sao anh"

" Ừm, căn nhà này giờ sẽ là của em và mẹ "

  Mẹ Louis nhìn căn nhà, lại quay sang nhìn Neo, có vẻ như bà đã phát hiện ra điều gì đó, chỉ là...bà vẫn giữ im lặng.

" Louis vào xếp đồ đi con "

" Vâng mẹ "

  Chờ Louis vào trong nhà , mẹ cậu bắt đầu dò hỏi Neo.

" Chồng tôi...xảy ra chuyện gì rồi đúng chứ!?"

  Neo ngạc nhiên, không biết phản ứng ra sao.

" D..dạ, sao cô lại hỏi như vậy ạ"

" Cậu không cần phải giấu, tôi có linh cảm rằng ông ấy gặp chuyện rồi"

"Và cậu, cũng không phải là đồng nghiệp gì gì đó của ông ấy"

Người phụ nữ ấy nhìn cậu, khoé mắt bắt đầu bọng nước. Hắn cũng không thể giấu thêm được nữa.

" Vâng ạ, chồng cô... ông ấy vào tù rồi"

Không kìm nổi nước mắt, bà ấy đã khóc.

" Tôi biết ngay mà.."

"T..tôi đã bảo rằng ông ấy đừng làm gì liều lĩnh, v..vậy mà "

" Ông ơi là ông .."

Hắn không biết nên an ủi bà như nào. Cũng không biết có nên thừa nhận thân phận của mình không?? Chẳng nhẽ lại bảo mình là người ra lệnh khiến chồng bà ấy bị bỏ tù chắc.

" Tuy tôi thực sự không biết cậu là ai.. nhưng tôi có thể xin cậu một điều không??"

" Cô cứ nói đi ạ "

" Dù cho có là ai, thì..th"

" Cậu đừng làm hại thằng Louis nhé, nó..nó còn trẻ lắm "

" Cả căn nhà này nữa "

" Thân già như tôi không biết nên báo đáp căn nhà này của cậu như thế nào"

" Chỉ biết quỳ xuống cảm tạ cậu thôi "

Nói rồi người phụ nữ quỳ rạp xuống, vừa như cầu xin, vừa như cảm tạ . Người đã trải qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời. Quả thật, bà ấy biết cậu đã có ý định giết Louis và bà , nhưng bà chỉ xin cho mỗi cậu, không thèm nói cậu nào cho bản thân.

  Hắn cảm động trước thứ gọi là tình mẫu tử rồi, một đứa mồ côi mẹ như hắn , lần đầu tiên được biết tình mẹ con là gì. Tuy không phải cho mình, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp đó.

" Cô đứng lên đi, cháu không làm hại hai người đâu"

" Tôi cảm ơn cậu "

  Tối đó, Neo cùng với Louis và mẹ cậu ăn một bữa cơm gia đình. Những món đó vô cùng bình thường, nhưng sao hắn cảm thấy nó ngon đến lạ , phải chăng vì cái không khí ấm cúng này lâu lắm rồi hắn không được nếm trải lại.
  
  Bỗng có tiếng điện thoại. Neo nhìn xuống...là chú Tyler gọi.

" Cháu ra ngoài tí nhé"

" Cháu cứ đi đi "

Neo ra ngoài, bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói lạnh lùng.

"Sao rồi!?"

" Dạ...xong rồi chú ạ "

" Được, đúng là cháu của chú"

"Lâu rồi chú cháu mình không ăn bữa cơm với nhau, giờ cháu rảnh chứ!?"

  Neo im lặng, hắn đưa mắt nhìn vào gian bếp, nơi có hai người đang vui vẻ trò chuyện với nhau bên mâm cơm nóng hổi.

" Cháu...bận rồi ạ "

" Cháu hẹn chú hôm khác được chứ "

" À à được, không sao cả đâu "

" Vậy thôi chú nhé "

" Ừ "

Neo tắt điện thoại, đi vào ăn cơm với hai mẹ con Louis .

  Tyler bên này cảm thấy bực bội vì bị từ chối. Thằng cháu này chưa bao giờ từ chối ông bất cứ điều gì.

" Càng ngày thằng Neo càng lạ ."

_END_



P/s : Được hơn 2K lượt đọc rồi mấy ní oiiiii . Thật sự là cái cảm giác từng ngày từng ngày thấy lượt view tăng, lượt bình chọn tăng nó là một cái gì đó rất rất vui đối với mình . Mình thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ mình ạa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro