_Chương XV_ Một Chút Lương Tâm_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Pond đấm liên tiếp vào mặt của kẻ xấu số kia . Tới cả Phuwin cũng nhìn không nổi mà lên tiếng can ngăn .

" Thôi thôi, đánh từng ấy đủ rồi!!"

  Nghe vậy Pond mới dừng tay, Phuwin là thế nhưng nhỏ em gái của cậu thì lại không nhé.

" Đấm thêm vài ba cái đi anh Pond, tội làm vỡ cái bình gốm"

  Hắn quằn quại nằm dưới đất, nhưng nghe mình bị vu oan thì không chịu được, phải ngoi đầu lên đính chính.

"T..tôi không có đập cái bình đó, là cô mà "

Hắn ăn thêm một cú đấm của Pond nữa.

" Tao cho mày lên tiếng chưa?? Hử "

" Do anh đột nhập vào đây, chứ không thì làm sao mà tôi đập anh bằng cái bình đó được"

  Pond gọi vệ sĩ vào, trói hắn lại rồi gửi lên công an để họ xử lí. Còn mình thì thu dọn mớ mảnh gốm vỡ rồi hỏi han người yêu mình.

" Em có sao không đấy"

" Em thì làm sao được cơ chứ, nhưng nêu hôm nay không có Suzie thì chuyện nó khác rồi"

" Hì hì , em có làm gì đâu"

" Nhưng nếu như lúc đó anh Pond về không kịp, thì không phải cả hai đứa mình tiêu rồi sao "

  Phuwin và Pond nhìn nhau cười. Có vẻ Suzie chưa biết, vì Phuwin đã thấy Pond lén lút đi lại sau lưng tên đó nên cậu mới đồng ý quăng súng đi. Cậu còn cố ý quăng ra sau lưng hắn cho Pond nữa kìa .

"Anh thấy Pond từ đằng sau nên anh mới đồng ý ném súng đấy"

" Còn không thì anh tự xử hắn luôn là được"

" Eooo ,ghê thế"

" Hiểu ý nhau thế cơ áa"

Con bé cảm thán, phải vậy thôi, Pond và Phuwin bên nhau ngót nghét gần mười năm trời, muốn không hiểu nhau cũng khó .

Giờ đây, cả Pond và Phuwin đều thực sự có thiện cảm với Suzie rồi . Có vẻ họ muốn cô bé trở thành một phần trong gia đình họ .

Cuộc sống của một nhà ba người trôi qua yên bình. Sáng thì Pond ngồi uống cà phê ở góc vườn, Phuwin cùng Suzie thì chăm sóc những khóm hoa diên vĩ. Tận hưởng những khoảng thời gian rảnh rỗi cho nhau . Nhưng họ đâu biết được, ở đằng xa kia, nơi góc khuất, có một người đàn ông âm thầm theo dõi ba người họ.

" Phuwin này , hôm qua anh lén giữ lại điện thoại của hắn "

" Thế có gì mới không"

" Hmm, hắn không lưu tên, mà số điện thoại hắn gọi đêm qua cũng là sim rác, có khi đã bị người ta quăng ở xó nào rồi cũng nên"

Pond quay qua nhìn Suzie .

" Hôm qua em có nghe được giọng của đầu dây bên kia không Su "

" Dạ không ạ , nhưng mà..."

" Em nghe hắn nói là 'thưa ngài' , nên em nghĩ đầu dây bên kia là một người đàn ông "

" Thưa ngài ư!? Là ai được nhỉ "

Thấy Pond có vẻ căng thẳng, Phuwin trấn an .

" Thôi nào , không sao đâu "

" Rồi ta cũng sẽ tìm được thôi mà "

//Chuyển cảnh//

"Kế hoạch B thất bại rồi chú ạ "

Người đàn ông đó tức giận đập bàn.

" Tại sao lại thất bại, không phải tên Pond gì đó không có nhà sao!??"

" Việc đó cháu không rõ, nhưng sát thủ mà ta cử đi hiện tại đang ở đồn cảnh sát rồi thưa chú "

" Tìm cách nói với hắn, nếu hắn hé răng nửa lời, vợ con hắn sẽ không toàn mạng đâu "

" P..phải giết cả vợ con hắn sao chú !??"

" Một khi đã nhúng tay vào, thì không thể nào rút ra được đâu Neo à "

" Cháu phải nghe ta nói, ta thực sự làm tất cả là vì chiếm cơ ngơi đó cho cháu "

" Cháu phải loại bỏ tất cả các chướng ngại vật "

"Dạ..vâng "

" À không, bây giờ giết luôn đi "

" Sa..sao cơ ạ ??"

" Vợ con hắn chắc chắn khong biết tới giao dịch, đến khi cảnh sát tới thì bọn chúng sẽ hoảng loạn rồi làm tất cả rối lên "

" Thế nên là... giết đi "

" Nh.. nhưng mà "

" Không nhưng nhị gì cả, chính cháu đi thực hiện nhiệm vụ đó cho ta "

" Địa chỉ nằm trong sấp hồ sơ trên bàn kìa, đi sớm về sớm "

  Tên Neo tuy ác độc thật sự, nhưng bản thân hắn không muốn biến mình thành kẻ sát nhân, gặp ai cũng giết. Nhưng...hắn làm gì còn lựa chọn khác chứ!?? Hắn buộc phải nghe lời người chú của mình thôi .

  Lần theo địa chỉ, tới một khu ổ chuột gần ngoại ô thành phố. Hắn thực sự không thể tin nổi có ngươi lại có thể sống ở đây. Ẩm ướt, hôi thối, những căn nhà tạm bợ, sập xệ nối tiếp với nhau.

  Cả khu này giờ chỉ còn vài ba gia đình sống mà thôi . Hắn bịt mũi, đi thẳng xuống căn nhà của tên sát thủ kia . Cúi người, nhòm vào trong . Hắn thấy một cậu thanh niên trẻ, cùng với một phụ nữ đang nằm co ro trên giường .

"Mẹ thấy trong người ổn không mẹ ??"

" Mẹ vẫn ổn, con không cần lo cho mẹ"

" Mẹ, mấy ngày nay con chẳng thấy bố đâu cả , có khi nào..."

" Không sao đâu con trai, chắc ông ấy sắp quay về rồi "

" Th..thật chứ ạ "

   Neo thực sự là nhìn không nổi nữa, căn nhà chưa tới 3m² , làm sao một gia đình lại có thể sống ở đây . Hơn nữa tên sát thủ kia còn là trụ cột gia đình, bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con họ, không biết họ sẽ sống ra sao??
 

  Bỗng cậu thanh niên ấy quay đầu ra cửa .

" Anh gì đó ơi, anh tìm ai ạ ??"

" H..hả à, à thì..."

Neo đưa tay ra sau lưng, chuẩn bị cầm lấy khẩu súng.

" Anh làm chung với ba em sao, ba em chưa về nữa anh ạ "

" S..sao cơ??? "

Hắn ngớ người, nhìn hắn như vậy mà lại giống đồng nghiệp của tên kia sao ??

  " Anh có gì nhắn lại không, em nói với ba sau cho nhé "

  Mắt cậu nhóc ấy sáng, sáng bừng lên. Giống như ánh sáng của hi vọng vậy, hi vọng về một tương lai tươi đẹp hơn. Cả giọng nói nữa, nhẹ nhàng lại ngọt ngào. Làm một kẻ vốn máu lạnh như hắn lại có chút gì đó rung động.

  Nhưng... liệu đó là rung động thật sự, hay chỉ là chút lương tâm còn sót lại của hắn. Không thể được, dù là gì cũng không được!! Hắn không thể để bản thân có loại cảm xúc này . Tay hắn vẫn giữ chặt khẩu súng sau lưng. Khoảnh khắc định rút hẳn khẩu súng ra . Cậu nhóc kia đứng dậy.

" Em là Louis Thanawin, rất vui được biết anh "

" Bắt tay làm quen nhée"

Cậu vừa nói vừa cười, nụ cười tươi như mê hoặc tâm trí hắn , như thể vô thức, hắn buông súng, đưa tay ra nắm lấy tay cậu.

" Anh là Neo Trai "
 

_END_

P/s : Bé Lũi xuất đầu lộ diện rồi nhé mọi người . Mình sẽ tốt bụng bật mí một chút là chuyện tình của Neo và Louis sẽ không hề ngọt ngào đâu nhé.
😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro