_Chương XII_ Mở Khoá Nhân Vật Mới😉_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  7:00 a.m

Tiếng chim chóc hót vang cả sân. Vị trí đắc địa đã giúp cho căn biệt thự này hưởng trọn những tia nắng ấm áp. Những áng mây trôi hờ hững bên khung cửa sổ tưởng như vô định. Có cậu thanh niên ngồi bên cửa sổ, nhàn rỗi nhâm nhi tách trà gừng ấm nóng.

8:00 a.m

  Chiếc BMW quen thuộc lăn bánh ra khỏi cổng nhà , hiên ngang phóng nhanh qua từng ngã đường tấp nập. Người ta dĩ nhiên không muốn chuốc lấy hoạ, ai đền nổi khi làm trầy xước chiếc xế hộp này chứ nên họ cũng âm thầm mà nép nhẹ vào lề đường.

8:30 a.m

  Thư kí đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn chữ kí xác nhận của tất cả cổ đông mà thôi. Đám người đó cũng ngoan ngoãn kí vào tờ đơn xác nhận. Vậy là xong , từ nay Phuwin Tang chính là chủ tịch của công ty Bất động sản lớn nhất Thái Lan. Ai ai cũng phải kiêng dè .

  Có kẻ ghen ăn tức ở, nhưng chịu thôi, ai bảo người ta mới là người thừa kế hợp pháp chứ. Bản thân mình luôn tìm cách hãm hại nhưng không thành, bây giờ lại phải nhìn kẻ mình căm thù đường hoàng hưởng trọn khối tài sản kếch xù kia, nói ra thì cũng thương cho số phận của gã .

Phuwin về tới nhà, thấy trước cổng nhà có một bóng người đang nằm ở đó. Cậu xuống xe, bước tới rồi cất tiếng gọi.

" Em gì ơi, sao lại ngủ ở đây "

"..."

Người kia vẫn im lặng, không có tiếng trả lời...

" Em có ổn không vậy, em gì ơi"

   Cô bé đó vẫn nằm im như vậy, Phuwin gọi quản gia ra , gọi thêm người dìu cô vào nhà . Cô bé này đoán chừng chỉ 15-16 tuổi thôi, nhìn mặt non choẹt, nhưng bù lại là rất xinh. Ăn mặc rách rưới, chắc là lang thang ở ngoài lâu rồi.

  Phuwin sai người nấu chút cháo cho cô bé , rồi bảo người hầu thay một bộ đồ sạch sẽ khác cho cô nhóc .

Tầm nửa tiếng sau , cô bé ấy tỉnh dậy. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ, những người ở đây cũng lạ nốt, thực sự cô bé rất hoảng sợ.

Cô lao vào một căn phòng nào đó, khoá trái cửa lại rồi ngồi im trong đó. Phuwin sợ cô bé này lại làm gì hại bản thân bên trong đó nên cho người mở cửa, tự cậu đi vào an ủi.

" Anh không làm hại em đâu"

" Anh chỉ thấy em ngất trước cổng nên anh đưa vào cho em nghỉ ngơi thôi"

"..."

" Em tên gì thế, sao lại ngất trước kia vậy"

"..."

" Em không muốn trả lời cũng được, thôi vậy "

"..."

" Bây giờ em lên trên giường để ngủ nha , anh sẽ ra ngoài cho em nghỉ ngơi "

Phuwin đứng dậy, khép hờ cánh cửa rồi đi ra ngoài. Để cô bé ở lại trong phòng.

Lát sau , nhìn qua khe cửa thấy cô bé ấy dac lên giường ngủ, ngủ say lắm, chắc là lâu rồi chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng.

Cậu ra ngoài, bảo quản gia trông chừng cô bé rồi đi lên lầu.

" Em về rồi sao Phuwin "

" Anh khoẻ hẳn chưa mà ngồi vào bàn làm việc vậy!??"

" Anh khoẻ hẳn rồi mà "

" Anh ăn uống vẫn chưa thấy ngon miệng còn gì, thôi đừng cố nữa "

" Không ngon nhưng anh ăn được hết mà, tới em anh "ăn" còn được "

" Lại nói nhăng nói cuội rồi đấy, anh muốn làm gì thì làm "

" Anh đùa ấy mà"

"Em biết anh đùa, chứ sao mà anh dám làm thật được "

" Em nghĩ là anh không dám ăn em thật cơ á !?"

" Chứ còn gì nữa "

" Được được, anh sẽ cho em thấy rằng anh có thể làm được gì "

Pond đứng lên, nở nụ cười gian xảo rồi bước tới chỗ Phuwin .

" Em gọi điện méc ba em nhá "

" À thế thôi, anh đi làm việc tiếp "

"Em đã bảo là anh không dám mà "

" Anh chỉ hơi sợ ba thôi nhá , còn không thì em không xong với anh đâu"

" Ờ ờ , sao cũng được"

" À mà này, em mới thấy có người nằm trước nhà, nên em đưa vào căn phòng dưới lầu rồi nhá "

" Cho họ nghỉ chút"

" Thế cũng được, dù sao thì nhà mình vẫn dư phòng, nhưng mà.."

" Em biết là anh lo cái gì, nhưng đây chỉ là một cô bé thôi, không làm gì được mình đâu"

" Anh chỉ nhắc để em đề phòng thôi, lỡ đâu lại là gián điệp thì không hay đâu"

" Em biết màa , cơ mà anh làm gì đấy"

" Hành tung của đám người ở bến cảng, anh điều tra được hơn một nửa rồi"

"Đâu, cho em xem với nào"

" Đây này "

   Hai trang thông tin dài đằng đẵng về đám người kia được đặt trên bàn. Bọn chúng là lính đánh thuê từ Lào , không biết được ai thuê mà đến tấn công cậu và cướp số hàng đó. Chỉ có điều là hôm đó Pond tới xem hàng thay cho cậu . Bọn chúng lại nhận nhầm Pond chính là mục tiêu nên mới tấn công anh.

" Về phần người thuê, chắc phải mất thêm một thời gian nữa, tổ chức này không nằm ở Thái nên hơi khó để điều tra "

" Không sao cả, cứ từ từ thôi, em nghĩ rằng người thuê chúng là "người quen" của chúng ta đấy"

" Anh cũng nghĩ thế"

" Cậu Phuwin ơi "

Tiếng của quản gia phía ngoài cửa phát ra .Phuwin ra mở cửa..

" Tôi đây , có chuyện gì không "

" Cô bé kia tỉnh dậy rồi ạ , nhưng vẫn đang không nói gì với ai hết "

" Được rồi, lát cháu xuống"

" Dạ vâng"

  Phuwin xoay người lại, đi tới bàn làm việc của Pond rồi hôn má Pond một cái .

" Ăn em không được thì thôi, hôn tạm nhé ".

" Em xuống kia xem người ta một lát "

" Một cái không đủ đâuuu "

Phuwin nghiêng người qua bên còn lại rồi hôn tiếp một cái nữa.

" Thế hai cái , được chưa hảa"

Pond lại cười gian lần nữa, anh kéo Phuwin vào lòng mình rồi hôn tới tấp lên mặt cậu.

" Ôiiii đủ rồi màaa "

" Chưa đâu , cho anh xin thêm 5 phút nữa nhá "

" Anh khỏi điii, mơ đẹp quá "

Phuwin đứng dậy đi thẳng, còn mỗi Pond trong phòng. Anh nghĩ ngợi gì đó rồi cười.

" Lần sau không chỉ đơn giản là thơm vào má đâu"

  Cậu bước vào phòng , thấy cô bé ngồi trên giường, thu mình lại một góc.

" Em có thấy mệt trong người không "

"..."

" Anh có bảo người làm nấu cháo, em muốn ăn chứ"

  Mắt cô bé sáng lên, cậu nghĩ chắc là cô bé đói rồi, cậu bê bát cháo vào. Cô bé đón lấy bát cháo , ăn vội vài thìa. Nhưng có vẻ nóng quá , nên cứ ăn một thìa là em lại thổi phù phù. Phuwin cười cười, nhìn cô bé rồi cầm lấy bát cháo, thổi thổi rồi đút cho từng thìa.

Ăn xong, em ấy vẫn nhìn Phuwin bằng ánh mắt đề phòng, chỉ là lần này không còn thu mình vào góc nữa, mà là ngồi bên cạnh Phuwin .

Cậu biết rằng cô bé đã bớt đề phòng mình hơn nên cậu lại hỏi .

" Em không có nhà sao ".

" V..vâng "

  Lần đầu nghe được giọng của em ấy, là giọng nói trong veo đúng với lứa tuổi, chỉ có đôi mắt em ấy thoáng những nét u buồn, nổi buồn sâu thẳm ít người hiểu dược.

"A..anh là ai thế ạ "

" Anh là Phuwin , là chủ căn biệt thự này"

" Lúc nãy thấy em ngất ngoài kia nên anh gọi người bế em vào"

"E..em cảm ơn ạ "

" A..anh không có gì để hỏi ư, ví dụ như tại sao em lại ngất "

" Nếu em không muốn trả lời thì anh cũng sẽ không hỏi, đến khi em muốn nói thì em sẽ nói thôi "

  Chắc là Phuwin đã thành công gỡ dược bức tường phòng thủ cuối cùng trong lòng cô bé , nên em kể cho Phuwin nghe về cuộc đời mình.

" Em mồ côi cha từ hồi 6 tuổi, mẹ em từ đó là bỏ bê em , bắt đầu rượu chè nghiện ngập "

" Mấy năm trước mẹ vẫn còn quan tâm đến em chút chút , còn năm nay thì mẹ có người yêu khác , hai người họ suốt ngày quấn lấy nhau trong nhà, em không chịu được nên ra ngoài mãi "

" Rồi mấy hôm trước, người yêu kia của mẹ muốn động chạm em, em không cho, liền chạy đi nói với mẹ"

" Nhưng mẹ vốn không tin em chút nào, mẹ bảo em là đồ nghiệt chủng, vì em nên cuộc sống của mẹ mới tồi tệ. Mẹ bảo cái tên em đẹp đẽ, nhưng lại chẳng mang đến chút may mắn nào cho bà"

" Mẹ bảo em vu oan cho người yêu của bà ấy nên bà ấy đuổi em ra khỏi nhà "

" Em lang thang mãi , đến sáng nay không gắng gượng nổi nữa nên mới.."

Phuwin thật sự không thể giấu nổi sự xót xa trong ánh mắt dành cho cô bé này. Ai biết được, con người nhỏ bé này lại phải chịu đựng từng ấy bất công chứ.

Nói rồi cô bé bắt đầu bật khóc, như khóc để trút hết nỗi uất ức trong lòng mình ra . Phuwin để cô bé dựa vào người mình.

  Cậu để ý rằng cô bé không nói ra tên mình, chắc là cô bé không muốn nhắc tới nó nữa. Cậu để cô bé khóc , khóc cho hết những ấm ức, những nổi khổ mà bản thân phải trải qua . Rồi sau này cậu sẽ dạy cho cô bé cách vượt qua chúng...

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro