Găng tay, hoa lan chuông và Thần chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé ngồi trên giường, tỉ mẩn đưa từng mũi đan. 

Bây giờ đã hơn nửa đêm rồi nhưng cậu bé vẫn chưa buồn ngủ. Hay nói đúng hơn, cậu chưa thể ngủ chừng nào chưa đan xong đôi găng tay này. Đây đã là đôi thứ ba kể từ khi cậu chuyển ra khỏi phòng hồi sức sau cuộc mổ, và là đôi nhỏ nhất trong số đó. Cậu hy vọng là nó sẽ vừa. Nhưng nếu không vừa thì cũng chẳng sao cả. Mọi đứa trẻ đều phải lớn mà. 

Cậu nghía mắt nhìn vào cái giỏ mây đặt đầu giường. Trong ấy chứa hai đôi găng tay đã đan xong. Một đôi màu đỏ như màu quả dâu chín mọng, một đôi có màu xanh lá của hàng cây, bãi cỏ cậu nhìn thấy qua khung cửa sổ. Cậu từng ước ao được ra ngoài ấy chơi, được tha hồ chạy giỡn, đùa vui như những đứa trẻ bên dưới. Cậu vẫn thường ló đầu ra hay vẫy tay đáp lại chúng khi có đứa nào đó vô tình trông thấy cậu. Tuy nhiên, cậu chỉ có thể làm đến mức đấy thôi. Bệnh tình của cậu không cho phép cậu tiến xa hơn nữa. 

Kể từ khi ý thức được tình trạng sức khỏe yếu kém của mình, cậu đã thôi không còn hờn dỗi với những lời cấm đoán của người lớn. Cậu biết tất cả mọi người đều vì muốn tốt cho cậu. Cậu luôn ngoan ngoãn nghe theo sự hướng dẫn của bác sĩ, tránh khóc lóc phàn nàn mỗi lần nhập viện để bố mẹ bớt lo lắng. Dù đôi lúc cậu muốn bỏ cuộc lắm, muốn gỡ phăng hết đống dây dợ gắn trên người mà trốn đi, mặc kệ chuyện sau đó thế nào. Nhưng đến cuối, cậu vẫn không làm được. 

Mà thật ra thì dạo này, cũng không còn ai bắt ép cậu phải chịu đựng nữa. 

Gần đây, khi đến thăm cậu, không hiểu sao ai nấy đều mua rất nhiều món ngon, lại toàn những thứ cậu thích. Trước khi ra về họ không quên hỏi ngày mai cậu có yêu cầu nào khác không. Không những thế, cậu được tặng cơ man nào đồ chơi xếp hình, xe đua, nào thú bông, tập sách, tranh ảnh, quần áo. Kỳ lạ nhất là cậu còn được phép xuống dưới tản bộ quanh khuôn viên bệnh viện, ngồi đung đưa nhẹ trên chiếc xích đu mây hay nghịch cát cùng mấy đứa nhỏ khác. 

Đợt nhập viện lần này, cậu phải trải qua thêm một cuộc phẫu thuật lớn nữa. Người ta hứa với cậu bé rằng đây sẽ là lần cuối cùng, có vẻ như họ đã dùng hết mọi phương án họ nghĩ ra được để giúp đỡ cậu. Cậu tự hỏi phải chăng điều đó có nghĩa là từ nay về sau cậu sẽ không còn phải vật lộn với những cơn đau nghiến chặt lồng ngực hay những lần ngất lịm đi trong tím tái nữa? Ý tưởng đó khiến cậu bé cảm thấy rất vui, đồng thời lại có chút bất an. Như một khoảng lặng trước khi cơn bão ập đến, trong lòng cậu nảy sinh dự cảm chẳng lành. 

Thế là, ngay sau khi tỉnh lại, cậu đã bảo ngay với bố mẹ rằng mình muốn học đan len. Đúng như cậu nghĩ, yêu cầu của cậu được đáp ứng ngay. Bố mẹ mua cho cậu rất nhiều cuộn len với đủ màu sắc khác nhau, còn thuê hẳn cả người đến để dạy cậu. Chưa đầy ba ngày sau, cậu đã thành thạo những mũi đan cơ bản và nói mình sẽ tặng cho bố mẹ găng tay len tự làm. Bố mẹ cậu nghe được đã hạnh phúc đến rơi nước mắt. Gương mặt họ biểu hiện thứ cảm xúc đan xen giữa vui mừng và đau đớn khó tả. Nghĩ rằng nếu cho họ biết sự tồn tại của đôi găng tay thứ ba này, e là họ sẽ còn trưng ra bộ dạng kỳ cục hơn nữa nên cậu đã giấu nhẹm chúng đi. 

Cậu không muốn và sợ phải chứng kiến cảnh tượng ấy. 

Đấy, lí do cho việc cậu phải thức đêm lén lút đan là như vậy đấy. Làm việc mà chỉ có mỗi ánh trăng ngoài cửa sổ soi tỏ thật không dễ dàng gì. Cậu tự nhủ, cứ đà này có lẽ cậu sẽ bị mù trước khi cậu kịp làm xong mất thôi. Mắt cậu đã bắt đầu nhập nhoạng rồi. 

Cậu đưa tay che miệng, cố ngăn một cái ngáp dài nhưng vô ích. Nước mắt trào ra, giàn giụa. Qua màn nước đang che phủ mắt cậu, cậu nhìn thấy một bóng đen ẩn hiện phía bên kia căn phòng. 

"Xin chào" 

Cậu cất tiếng theo phản xạ tự nhiên, thầm nghĩ sao lại có đứa trẻ nào đi lạc vào giờ này. 

"Cậu nhầm phòng à?" 

Cậu tiếp tục hỏi vì không nghe đối phương trả lời. Tưởng mình buồn ngủ quá mà trông gà hóa cuốc, cậu dụi mắt và nhìn lại lần nữa. 

Quả đúng có một bóng đen đứng bên kia phòng, đối diện với cậu. Nó mang hình dạng của một cái áo choàng trùm đầu đang treo đứng, phần chân không chạm đất. Điều này không ổn chút nào. Tim cậu hụt mất vài nhịp. 

Cái áo choàng là là tiến gần tới cậu bé. Cậu không nhìn lầm. Nó thực sự bay! Nó bay đến tận chân giường của cậu rồi ngừng lại. 

Toàn thân nó phủ một màu đen, còn đen hơn cả bóng tối của căn phòng. Bên dưới cái mũ trùm đầu ấy trống rỗng. Hoàn toàn trống rỗng! Cậu thấy cơ thể mình đông cứng lại, chỉ còn mỗi trái tim là vẫn đập liên hồi, loạn xạ. 

Bác sĩ từng dặn không được để cho tim cậu làm việc quá sức, dù chỉ một chút. Đêm nay, vào thời khắc này, cậu nghĩ nó đã đập vượt hơn tổng số lần của mấy năm qua cộng lại. Giống như một hồi chuông báo hiệu cuộc đời của cậu sắp sửa kết thúc. 

"Mình...sẽ chết ư?", trong khi suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu cậu thì bỗng một giọng nói vang lên.

 "Chưa đến lúc đó đâu." 

Giọng nói trầm hệt như tiếng loa phát thanh buổi sáng phát ra từ phía chân giường. Cái áo choàng đen vẫn chằm chằm nhìn xuống cậu. Cậu chợt nhớ đến một câu chuyện cổ tích mà mình từng đọc. 

"Ngài là...Thần chết phải không?" 

"Đoán đúng lắm." 

"Ngài...đến đây để đưa tôi đi sao?" 

"Đã bảo là chưa phải lúc mà." 

Thần chết bay bật lên trên không rồi hạ xuống ngay trước mũi cậu. Cậu cảm nhận được luồng không khí lạnh ngắt tỏa ra từ vật thể đó. Thế nhưng điều đó không làm cậu sợ hãi nữa. Cái cậu để tâm hơn là giọng nói kia đã chuyển thành giọng của một đứa trẻ, vừa trong vừa bổng. Cả cái bóng cũng thu nhỏ lại. Thần chết chỉ tay lên ngực cậu, lập tức trái tim cậu ngoan ngoãn trở lại. 

"Cậu còn năm ngày nữa." 

Câu nói ấy chẳng khác nào án tử hình.

"Ta đến trước năm ngày để thông báo, để kẻ sắp chết có thể chuẩn bị tinh thần. Nếu có nguyện vọng gì chưa thực hiện, ta khuyên cậu nên làm ngay đi." 

"Tôi chỉ còn năm ngày nữa sao?"

"Hãy cảm thấy may mắn vì điều đó." 

Thần chết nói rồi rút tay lại. "Thời gian của cậu bắt đầu đếm ngược từ lúc này. Cố mà tận dụng nó cho tốt nhé." 

Nói xong, cái áo choàng đen mờ dần, như thể nó đang tan loãng vào không gian trước mặt cậu cho đến khi hoàn toàn biến mất. Cậu dụi mắt, căng mắt nhìn, rồi lại dụi mắt và nhìn, bóng đen đã không còn ở đó nữa. Cả cơn run rẩy và hơi thở đứt quãng của cậu cũng chấm dứt. Cậu đưa tay sờ lên ngực trái mình, cảm nhận nhịp đập của trái tim. Trí não cậu có thể tự sinh ra ảo giác ban nãy, nhưng trái tim cậu thì chưa từng nói dối bao giờ. Vừa rồi nó đã đập điên cuồng như ngựa đứt cương, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu. Thế mà chỉ cần một cái lướt nhẹ, nó lại trở về trạng thái bình thường, không cần dùng đến bất cứ một dụng cụ hỗ trợ gì. Đó đúng thật là phép màu. Đó đúng thật là Thần chết, kẻ nắm giữ trong tay sinh mạng của con người. 

Cậu vốn dĩ đã dự đoán được ngày này thế nào cũng đến. 

Thời gian của cậu không còn nhiều nữa rồi. 

Chùi đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào tấm ga giường trắng muốt, cậu run rẩy cầm đôi kim lên và tiếp tục đan.

 ~

Sáng hôm sau, cậu bé giấu mấy đôi găng tay cùng mớ len và kim vào chiếc tủ đầu giường rồi tươi cười đón những người thân đến thăm. Tất nhiên, cậu cũng giấu luôn cả chuyện được Thần chết ghé qua, báo cho cậu biết về thời gian ít ỏi còn lại của mình. Sẽ chẳng ai tin câu chuyện của cậu, mà nếu có, cậu cũng không nỡ làm mọi người, những người vừa mới tỏ ra vui vẻ được ít lâu, lại rơi vào buồn bã lần nữa. 

Nếu số phận đã sắp đặt như thế thì đành chịu thôi, cậu nghĩ, nhưng mình không muốn khoảnh khắc cuối cùng mình nhìn thấy lại toàn là gương mặt sầu não của mọi người. 

Vì vậy, cậu bé vừa cố gắng quên đi cuộc gặp gỡ ban tối, vừa suy nghĩ thật kỹ xem liệu có nguyện vọng gì, trong giới hạn được cho phép, mà cậu chưa thực hiện được không. Cậu nghiêm túc viết chúng ra giấy thành một danh sách dài mang theo bên người; mỗi khi đạt được một trong số đó thì cậu dùng bút đỏ gạch đi. Đến tối, khi đã nằm ngay ngắn trên giường, cậu lại lấy tờ giấy ra, thỏa mãn đếm đi đếm lại những dòng chữ được gạch xóa chằng chịt trên đó. 

"Một ngày năng động đó chứ! Xem ra cậu không bỏ phí giây phút nào nhỉ?" 

Cậu bé bỗng giật phắt người bởi giọng nói vang lên từ hư vô. Sau một hồi dáo dác nhìn qua nhìn lại, cậu phát hiện có một cái bóng đen kì lạ in trên tường, chẳng phải do đồ vật nào trong phòng tạo nên. 

Tim cậu chợt thắt lại khi nó tách ra khỏi bức tường và bay hẳn lên phía trên đầu cậu. Vẫn mang hình dạng của một cái áo choàng đen. Cậu bé có thể cảm nhận được mình đang bị theo dõi, bị soi mói, bị nhìn chằm chặp bởi một cặp mắt vô hình nào đó. Dù rằng bên dưới cái mũ trùm đầu kia không hề có khuôn mặt. Bất giác, cậu oằn mình xuống, cảm nhận luồng hơi lạnh toát phả ra từ vật thể ở trên kia. Hai tay cậu siết lấy ngực trái. 

"Ấy chà, ta làm cậu sợ sao? Xin lỗi nhé!" – Thần chết phác một cử chỉ vào không trung, cơn đau của cậu liền dịu đi hẳn. 

"Cảm ơn Ngài." – Cậu thở đều trở lại. 

Khi tay cậu rời khỏi ngực, nó để lại một góc áo bị vò nhàu nhĩ. Thần chết hình như đang nhìn chăm chú vào chỗ đó, cậu chỉ đoán chứ không chắc được, nhưng cậu biết chắc Thần chết đã làm gì đó với trái tim của mình bởi vì chưa bao giờ cậu cảm thấy nó đập một cách nhịp nhàng và dễ chịu đến thế. 

"Tôi cứ tưởng mình sẽ chết ngay bây giờ luôn chứ." 

"Yên tâm đi. Rồi sẽ đến lúc thôi. Ta làm việc rất đúng giờ đúng giấc, sao có thể để chuyện đó xảy ra được." 

"Nhưng mỗi lần Ngài xuất hiện lại khiến tôi bất ngờ đến run bắn cả người. Có khi nào Ngài làm người ta sợ hãi quá mà chết ngất luôn không?" 

"Ồ, có chứ. Nhưng đó chỉ là những trường hợp bất đắc dĩ. Cậu không thể trông mong cái chết sẽ đến báo trước với cậu như một người bạn thân thiện được. Điều đó thật buồn cười, phải không?" 

Cậu bé chẳng cảm thấy có gì đáng cười cả, nhưng cậu không phản đối, trái lại, cậu nói. 

"Ngài đã làm như thế với tôi đấy thôi." 

"Vì tên cậu đã ghi sẵn trong danh sách rồi. Mà đã ở trong đấy nghĩa là không thể thay đổi được nữa. Báo trước với những kẻ đó xem như là một ân huệ của Thần chết bọn ta." 

"Có phải Ngài thấy tội nghiệp cho bọn tôi không? Nhưng thế thì không công bằng với những người khác chút nào." 

"Cậu quan tâm quá làm gì đến những kẻ khác, bản thân cậu còn chưa tự lo xong nữa kìa." – Thần chết đáp lại với giọng cáu kỉnh – "Trên thế gian này chẳng có gì công bằng cả, cậu nên biết điều đó. Cho nên nếu có được lợi thế, phải tận dụng nó bằng mọi cách, hiểu chưa?" 

"Vậy đây cũng là một lợi thế ạ?" 

"Tất nhiên rồi. Theo ta thấy thì cậu đón nhận chuyện này khá tích cực, không như một số kẻ khác." 

"Họ thì như thế nào ạ?" 

"Có kẻ thì khóc lóc thảm thiết, kêu gào than trách, có kẻ quỳ lạy van xin rền rĩ, có kẻ hoảng loạn phát điên. Cũng có vài kẻ sau khi biết được thì thay đổi hẳn, mặc sức hưởng thụ, ăn chơi, trải nghiệm những thứ chưa từng thử bao giờ, kết quả lại vô tình rút ngắn thời gian sớm hơn dự báo. Thế đấy!" – Thần chết làm điệu bộ giống vị bác sĩ khi thấy bệnh nhân ngoan cố không chịu nghe lời. Ông hay chắp hai tay sau lưng rồi lúc lắc đầu như một con lật đật. Những lúc như thế, trông ông buồn cười hơn là đáng sợ, cậu hay lén bụm miệng cười trộm ông, nhưng cậu không làm thế với Thần chết được. 

"Tôi hỏi Ngài thêm một câu nữa có được không?" 

"Cậu lễ phép thật. Được thôi, cậu muốn hỏi gì?" 

"Cái chết ấy, có đáng sợ không ạ?" 

"Cậu hy vọng điều gì ở nó nào?" – Thần chết dang rộng cánh tay, một vùng bóng tối thăm thẳm ôm trùm lấy cậu – "Chỉ là đi sang một thế giới khác thôi, cậu thậm chí còn không phải mang theo bất kỳ hành lý nào nữa. Và cậu sẽ trở nên cực kỳ, cực kỳ nhẹ nhàng." 

"Nhẹ nhàng? Như thế nào?" 

"Như thế này đây." 

Nói rồi Thần chết xoay mình, lượn mấy vòng trên không, cực kỳ, cực kỳ nhẹ nhàng như chiếc khăn tay của ai đó bị gió cuốn bay. Nó cứ trôi nổi trước mắt cậu, với những nếp áo dập dềnh, trong tư thế của một người đang nằm sấp, chống cằm mà nhìn xuống. 

"Thú vị chứ hả? Rồi cậu cũng sẽ sớm làm được như ta thôi." 

"Thế nó có đau không? Cái chết ấy?" 

"Đau á? So với những gì cậu chịu đựng từ trước đến giờ thì ta bảo đảm rằng không. Tin ta đi, cậu sẽ không cảm nhận được bất cứ đau đớn nào hết." 

"Nếu Ngài đã nói thế thì tôi yên tâm hơn một chút rồi." 

Cậu bé nói kèm một tiếng ngáp dài. Một ngày hoạt động tích cực đã vắt kiệt sức của cậu, cộng với việc nhờ có Thần chết mà cơ thể cậu cũng ngưng giở chứng, cậu cảm thấy đêm nay mình sẽ có được một giấc ngủ thật ngon. Cậu ngả người xuống, đầu tựa vào gối. Trong mơ màng, cậu trông thấy chiếc chăn được kéo lên đắp ngang vai cậu. 

Một luồng sáng lóe lên rồi vụt tắt ngay khi đôi mắt cậu vừa khép lại.

~

Đêm thứ ba trong chuỗi ngày còn lại của đời, cuối cùng cậu đã làm xong đôi găng tay bé nhất, cũng là đôi cậu kém tự tin nhất. Cậu đặt chúng trong lòng bàn tay và nhìn ngắm hồi lâu, phân vân không biết mình có nên đặt chúng vào hộp quà không. Vì mải suy tư chuyện đó, cậu không nhận ra rằng có một ai đó đã đến và ngồi bên cạnh giường nhìn mình. 

"Đó là thứ gì vậy?" – Người khách lạ ấy lên tiếng. 

"Là một đôi găng tay len tự đan." – Cậu trả lời, vẫn cắm mặt xuống bàn tay. 

"Tại sao nó lại nhỏ xíu thế kia?" 

"Tại vì nó là của em bé mà." 

"Cậu có em hả?" 

"Không, tôi không có. Nhưng sau này tôi sẽ có. Hy vọng đến lúc đó, tôi có thể tặng cho em ấy món quà này." 

"Cậu biết không thể có chuyện đó mà." 

"Giờ thì tôi biết rồi. Nên tôi sẽ đặt nó vào hộp và nhờ bố mẹ giữ lấy." 

Cậu bé lấy ra một cái hộp được gói bằng giấy màu, cho tất thảy ba đôi găng tay vào và đậy nắp lại, rồi thắt nơ bên trên. Xong, cậu vuốt ve cái hộp ấy một lần nữa trước khi nhét nó lại bên dưới gối. Trong suốt quá trình đó, cậu không hề nói một lời nào. 

"Cậu đã hoàn thành hết mọi mong muốn của mình chưa?" 

"Có lẽ là rồi." 

Cậu bé chậm rãi đáp, vẻ buồn rầu hiện rõ trên gương mặt cậu. 

"Có chuyện gì đã xảy ra với cậu sao?" 

"Tôi có quen một cậu bạn ở phòng kế bên, chúng tôi thường hay trò chuyện mỗi khi ngồi chờ kết quả kiểm tra. Cậu ấy tốt lắm, hay chia sẻ đồ chơi của mình với tôi, còn kể cho tôi mấy chuyện vui cậu ấy nghe được trên đài nữa. Bệnh của cậu ấy khá hơn tôi nhiều, và cậu ấy đã nói rằng cậu sẽ sớm được đi học trở lại. Khi đó, có thể cậu ấy sẽ có khối điều hay ho để dạy lại cho tôi. Chúng tôi còn hứa sẽ cùng đi công viên giải trí chơi nữa." 

"Ừm ừm" 

"Thế mà hôm nay, hôm nay mẹ tôi lại bảo... là cậu ấy... cậu ấy..." – Giọng cậu bé trở nên run rẩy – "Có phải... có phải Ngài đã bắt cậu ấy đi rồi không?" 

"Không phải ta. Nhưng ta biết chuyện đó." 

"Một Thần chết khác đã đem cậu ấy đi mất rồi. Cậu ấy thậm chí còn không được nói một lời tạm biệt. Cậu ấy không được thông báo trước sao? Cậu ấy buộc phải ra đi đột ngột như thế sao? Điều đó thật vô lý!" – Nước mắt của cậu trào ra, lăn dài trên má – "Các Ngài làm việc thật tùy tiện hết sức! Thiên vị! Bất công!" 

"Dù cậu có nói gì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật đâu. Có lẽ cậu sẽ cảm thấy bọn ta là kiểu như vậy, mà thật ra thì không chỉ mình cậu, hầu hết mọi người đều có cùng suy nghĩ đó. Ta chỉ nhắc cậu rằng, tất cả những chuyện xảy ra trên đời đều là kết quả của những "khả năng", và bọn ta cũng chỉ dựa vào những "khả năng" đó để đưa ra "lựa chọn" phù hợp thôi. Có điều, đa phần "lựa chọn" của bọn ta đều rõ ràng và chắc chắn hơn của con người." 

"Nghĩa là các quyết định của Thần chết đều đã được định sẵn?" 

"Chà, giải thích thế cũng được. Có lẽ cậu sẽ hiểu hơn nếu cậu ở vào vị trí của bọn ta." 

"Tôi nghĩ tôi không muốn làm một kẻ đi tước đoạt sinh mạng của người khác. Tôi không thể làm điều đó được." 

"Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi chuyện ấy cả." 

"Xin lỗi, ý tôi không phải ám chỉ Ngài." 

"Không sao. Nếu không là ta thì một ai khác cũng sẽ phải làm thôi." 

"Ngài không thể từ chối được sao?" 

Thần chết hướng bộ mặt vô hình dưới cái mũ trùm sang phía cậu. Như thể đang cân nhắc chuyện gì. Như thể cậu đang nói chuyện với một tấm áo choàng biết cử động giống một con người. Cậu vẫn không sao quen được cảm giác kì lạ đó, nhưng cậu không thấy nó đáng sợ nữa. 

"Không. Nó là một sự trừng phạt." 

Thần chết nói bằng giọng điệu từ tốn, trầm hơn so với mọi lần. Một khoảng yên lặng kéo dài sau câu nói đó. Cậu không biết nên nói gì, chỉ không thể rời mắt khỏi cái bóng đen đang từ từ thu nhỏ lại trước mắt mình. 

"Ta đã tự tìm đến cái chết, cho nên ta phải chịu phạt." 

Nước mắt giờ hẳn đã khô trên đôi gò má cậu. Lời Thần chết vừa nói thổi bay cơn xúc động của cậu nhanh như một cơn gió lốc. Nỗi ấm ức bởi việc bị mất đi một người bạn và cả sự tiếc nuối khi phải rời xa thế giới này trong nay mai của cậu chợt ngưng tụ lại thành một loại chất lỏng rồi chui tọt vào trong một cái chai bằng thủy tinh. Cậu có cảm tưởng Thần chết sẽ không thích nếm vị của thứ nước đó, cũng chẳng muốn nhìn thấy nó chút nào, nên cậu tự nhủ phải nút kín cái chai lại và giấu nó đi. 

"Không cần phải bày ra bộ mặt như thế. Chuyện đó xảy ra rất lâu rồi nên ta không còn bận tâm tới nữa." 

"Ngài... có hối hận không?" – Cậu liếm môi, lí nhí từng tiếng. 

"Chà... khó nói lắm. Lúc ấy ta không nghĩ được nhiều như cậu bây giờ. Ngẫm lại thì, chuyện đó cũng không đến nỗi tệ." – Thần chết rời khỏi giường, không để lại một vết hằn nào trên tấm ga trắng tinh – "Ta cũng dần quên mất việc là một con người thì phải như thế nào, mà vốn dĩ ngay từ đầu ta đã không được đối xử đúng như ta nên được, thế nên những cảm xúc của cậu ta không thể chia sẻ hay đồng cảm đâu." 

"Cảm ơn Ngài đã quan tâm, tôi nghĩ mình ổn hơn nhiều rồi." 

Cậu bé cúi đầu. Đúng là cậu không nên trông đợi một vị Thần chết đến để an ủi, xoa dịu nỗi đau của sự mất mát trong lòng cậu. Nhưng có điều gì đó trong cách nói của Thần chết khiến cậu chợt nghĩ có lẽ Ngài ấy đã từng trải qua những thứ còn tồi tệ hơn cậu gấp ngàn lần. Đến mức chấp nhận sự trừng phạt. Đến mức có thể thản nhiên thốt lên "không đến nỗi tệ" khi nói về cái chết của chính mình. 

"Này, chỉ giả sử thôi nhé. Nếu như cậu được quyền lựa chọn giữa "sự sống" và "cái chết", cậu sẽ chọn cái nào?" 

Cậu bé chớp mắt nhìn cái bóng đen đứng trước mặt mình. Trong một thoáng, dường như cậu thấy được hình dáng một đứa trẻ bên dưới tấm áo choàng đó. Cậu nghiêng đầu, chỉ để nhìn lại cho rõ chứ câu trả lời thì đã hiện sẵn trong đầu. 

"Nếu được chọn, tôi muốn được sống. Tôi muốn sống một cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác." 

"Cậu đã nghĩ kĩ chưa đấy?" 

"Tất nhiên là rồi." 

"Thật là liều lĩnh!" – Thần chết nói ngay. 

"Vì sao?" 

"Vì sao ư? Cậu có hiểu tình trạng hiện giờ của bản thân mình không đó. Tiếp tục duy trì cái cơ thể yếu đuối này chỉ làm cho cậu thêm đau đớn và khiến cho những người thân của cậu khổ sở hơn thôi." 

"Tôi biết điều đó chứ. Nhưng chẳng phải khao khát được sống là bản năng của con người hay sao?" 

"Và cậu chắc mình có đủ can đảm để làm việc đó?" 

"Vì sao lại cần can đảm? Trước nay người ta đều chẳng bảo rằng, chúng ta phải có can đảm để đối mặt với cái chết hay sao?" 

Thần chết nghe xong liền đáp trả bằng tiếng cười nhàn nhạt. Cậu rùng mình, sống lưng ớn lạnh như vừa bị một cơn gió lướt qua. Bên ngoài, cửa sổ vẫn đang đóng. 

"Vì nếu muốn chết thì dễ dàng lắm, muốn sống mới là khó kia. Nói ra câu đó chứng tỏ cậu còn quá ngây thơ. Một kẻ ngây thơ điển hình!" 

"Ngây thơ ư?" 

Thần chết nhìn gương mặt đang nghệt ra của cậu, thở dài rồi tuôn ra một tràng. 

"Phải. Cậu đấy. Cậu không biết cái tên "sự sống" kia ghê gớm đến thế nào đâu! Hắn rất thích dùng những lời lẽ mật ngọt để dụ dỗ mấy đứa ngơ ngơ như cậu, nào là "rất đáng để thử", "sẽ không phải hối hận", rồi thì "thêm nhiều bất ngờ mới thú vị" và cả "hạnh phúc luôn đón chờ ở phía trước". Hắn hứa hẹn đủ điều, dẫn cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác làm cậu choáng ngợp. Sau đó thì sao? Hắn sẽ nhân lúc cậu không để ý mà quẳng ngay cậu vào một chốn xó xỉnh nào đó cho rảnh nợ và bỏ mặc cậu ở đó. Nếu may mắn, cậu có thể tự tìm được lối thoát. Còn không thì, bọn ta lại phải nhúng tay vào. Bọn ta sẽ đến rước cậu." 

"Có thật như vậy ư?" 

"Cậu có thể sẽ nghĩ chuyện này không bao giờ xảy ra với mình đâu. Ta đã từng gặp khối kẻ cũng tự tin giống như cậu, kết quả thì sao chứ? Kì thực "sự sống" có vẻ ngoài rất hào nhoáng, rất tốt đẹp, nhưng hắn lại là tên lừa đảo hạng nhất đấy. Những bài học của hắn chẳng khi nào thành công ngay cả. Cậu nghĩ mình muốn đi cùng hắn chứ?" 

"Cái đó thì..." 

"Trái lại, ta sẽ dạy cậu mọi thứ cậu cần biết. Ta sẽ là người dẫn đường trung thành của cậu, nắm tay cậu đến tận nơi cậu cần đến. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cậu chọn ta, và ta cũng chẳng yêu cầu gì quá mức ở cậu cả." 

"Tôi... dù sao thì, đây chỉ là một giả định thôi. Thực tế thì tôi đâu có được quyền lựa chọn, đúng không?" 

"Cậu nói đúng." Thần chết lùi lại, màu đen của áo choàng nhạt dần dưới ánh trăng hắt qua khung cửa sổ. Trước khi nó tan hẳn vào ánh sáng dịu dàng đó, cậu còn nghe được thêm một câu nữa, 

"Cơ mà ta vẫn muốn cậu suy nghĩ về cái giả định đó." 

~

"Xin chào!" 

"Chào." 

"Đêm nào Ngài cũng đến nhắc nhở tôi hết. Ngài không bận việc khác sao?" 

"Ta đã làm xong nhiệm vụ hôm nay của mình rồi." 

"Thần chết cũng có lịch trình à?" 

"Tất nhiên rồi. Sao bọn ta có thể làm việc một cách bừa bãi và tùy hứng được? Bọn ta có những nguyên tắc riêng, rất nghiêm ngặt. Bọn ta không phải những kẻ thích chơi đùa với sinh mạng con người." 

"Ngài có thích công việc của mình không?" 

"Đôi khi có, và đôi khi không. Mà thật ra, ta chẳng hề nghĩ đến chuyện đó. Thích hay không thích chỉ là cái cớ của con người để ngụy biện cho sự lười biếng và vô trách nhiệm thôi. Ta làm việc vì ta phải như vậy, nếu không ta đâu được gọi là Thần chết."

"Ngài đã làm việc này lâu chưa?"

"Lâu đến nỗi chẳng buồn đếm ngày tháng nữa."

"Và Ngài sẽ mãi mãi làm Thần chết sao?"

"Cho tới một lúc nào đó. Đến khi ta tích lũy được đủ."

"Ngài tích lũy đủ cái gì cơ?"

"Này, sao hôm nay cậu hỏi lắm thế?"

"Vì tôi sắp chết rồi. Tôi chỉ còn một đêm nay nữa thôi, trong khi có vô vàn thứ trên đời này tôi vẫn chưa tìm hiểu hết."

"Đừng lo. Ngay cả những kẻ sống lâu hơn gấp chục lần tuổi cậu cũng chẳng thể biết hết mọi thứ trên đời này đâu."

"Thế người có nhiều tuổi nhất ở đây hẳn là Ngài rồi. Vậy chắc Ngài là người thông thái nhất phải không?"

"Này, này, ăn nói cho cẩn thận đấy! Cậu gọi ai là người lớn tuổi vậy hả? Để ta nói cho cậu biết, nhóc con, cậu tưởng vạn vật trên đời đều chịu đứng yên để cậu thưởng ngoạn ư? Thế giới này luôn chuyển động không ngừng, luôn thay đổi từng giờ từng phút, những gì cậu học được ngày hôm nay chưa chắc sẽ dùng được cho mai sau đâu. Cậu đòi thông tuệ hết mọi thứ ấy à? Có mà nằm mơ đi!"

Cậu bé để ý rằng khi Thần chết nói chuyện với cậu, bóng áo choàng lại thu bé lại cỡ trẻ con. Ngài ấy dùng tông giọng vừa cao vừa trong như của mấy bạn gái chơi đùa trong công viên gần nhà mà cậu đôi lần nhìn thấy. Vì cậu ít khi được ra ngoài và cũng chẳng mấy khi nghe có tiếng trẻ hò reo trong bệnh viện nên cậu không dám khẳng định. Tuy vậy, giọng của Thần chết lúc mắng cậu lộ rõ cái tính bướng bỉnh và hống hách chẳng khác gì những đứa trẻ khác. Có lẽ bởi thế mà cậu cảm thấy nói chuyện với Thần chết còn thoải mái hơn với người lớn quanh mình nữa. 

Thần chết chống hai cánh tay lên hông, bay là là ở đầu giường bên kia, chắn cả tầm nhìn của cậu như đang thách thức. Đã lâu lắm rồi cậu không cãi cọ với người khác như thế này. 

"Tôi có thể hỏi Ngài bao nhiêu tuổi rồi không?"

"Mới gặp mà đã hỏi tuổi người ta là bất lịch sự lắm đấy nhé!"

"Chúng ta đã gặp nhau tận bốn đêm rồi cơ mà. Ngài chẳng đã bảo tôi nên tin Ngài sao? Nếu không biết rõ Ngài thì làm sao tôi tin Ngài được?"

"Cậu khéo nói thật đấy. Nhưng vấn đề này ta từ chối trả lời."

"Vậy, nếu cho Ngài chọn giữa "sự sống" và "cái chết", Ngài sẽ chọn gì?"

"Cậu biết mình đang nói chuyện với ai không đó?"

"Tôi biết. Cứ giả sử Ngài là một con người giống như tôi đi, Ngài chọn gì?"

"Đơn giản thôi. Tất nhiên ta sẽ chọn "cái chết" rồi."

"Tại sao?"

"Ừm... Cậu hỏi tại sao ấy à?" – Thần chết khoanh một tay trước ngực, một tay sờ nắn khuôn mặt vô hình của mình – "Để ta kể cậu nghe một câu chuyện nhé."

"Cách đây rất lâu về trước, có hai anh em mồ côi sống nương tựa vào nhau trong một túp lều. Họ rất nghèo, chả có gì để ăn ngoài vài mẩu bánh vụn lượm lặt từ mấy người hàng xóm xung quanh đó. Hằng ngày, người anh ra ngoài làm thuê, làm tất cả mọi việc từ phụ bếp, khuân vác, kéo xe, đốn củi, dọn chuồng gia súc, thậm chí cả việc hót phân ngựa anh cũng sẵn sàng làm. Người anh ấy có một cô em gái nhỏ hơn mình vài tuổi, chỉ luôn trốn trong túp lều tồi tàn của họ và giấu kín mình dưới những lớp vải rách rưới. Vì từ khi sinh ra, cô bé đã mang một bộ dạng vô cùng kì lạ nên dễ khiến ai nhìn thấy đều há hốc miệng kinh hãi. Cô bé chào đời chưa được bao lâu thì cha mẹ họ đột ngột qua đời, gia sản của họ cũng không cánh mà bay. Mọi người đồn rằng cô bé chính là khắc tinh, là điềm gở, là nguyên do cho những vận rủi giáng xuống đầu họ. Tệ hơn nữa, đám nhóc tì trong vùng luôn kiếm cớ trêu ghẹo cô bé, chúng gọi cô bé bằng những cái tên rất khó nghe, những cái tên mà chúng học lỏm được từ người lớn. Mỗi khi có ai đó gặp chuyện không may, người ta liền bảo đó là do cô bé, để rồi mỗi lần chạm mặt, bọn họ lại thừa dịp mắng chửi, ném trứng, ném đá xua đuổi. Không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến anh trai, cô bé quyết định sẽ không bao giờ ra khỏi "ngôi nhà" của mình nữa. Ngày nào cô bé cũng siêng năng dọn dẹp, dù trong nhà chẳng có gì nhiều, rồi ngoan ngoãn ngồi đợi anh trai về. Đôi khi, vào buổi tối, khi tất cả mọi người đã đi ngủ hết, cô bé sẽ tháo khăn trùm ra và họ sẽ ra ngoài, vừa ăn bánh mì vừa ngắm sao rơi. Cả hai đều cho rằng, cuộc sống của họ chỉ cần có thế thôi đã đủ hạnh phúc rồi.

Thế nhưng, một ngày kia, có kẻ không biết vô tình hay cố ý đã châm một mồi lửa và thiêu trụi túp lều của hai anh em họ. Người anh vì cứu em mình bị nhốt trong đám cháy đã bị bỏng nặng, nằm một chỗ thoi thóp thở. Cô em gái thì may mắn hơn, nhờ được anh trai che chở nên chỉ để lại vài vết sẹo. Tuy nhiên, mất đi cả "ngôi nhà" lẫn người luôn bảo bọc mình, cô bé không biết nương tựa vào đâu. Người dân ở đó mến anh trai cô bé, họ nói rằng tại đứa em gái mà người anh mới luôn phải chịu cực, chịu khổ, đến nỗi suýt nữa mất luôn mạng sống của mình. Đáng buồn nhất là, cô bé thực sự tin vào những lời lẽ đó, cho rằng chính sự tồn tại của mình đã đem đến nỗi bất hạnh cho bao người khác, cho người anh trai mà cô bé hết mực yêu quý. Và cô bé đã nghĩ, mình sẵn sàng chấp nhận mọi điều tồi tệ nhất, nếu điều đó có thể giảm đi gánh nặng lẫn đau khổ trên người anh trai, cho dù có phải đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình."

"Vậy cô bé ấy đã làm gì?"

"Người ta đồn ở sâu trong rừng có một cái hồ thần sẽ ban điều ước cho những kẻ có trái tim trong sáng. Vậy nên cô bé ấy đã tìm tới tận đó và hiến dâng trái tim mình để cầu xin sự sống cho người anh trai."

"Cậu ấy nhảy xuống đó à?"

"Ừ, cô bé đã nhảy xuống đó."

"Người anh trai có sống lại không?"

"Bằng một cách thần kì nào đó, người anh trai đã hồi phục."

"Sau đó thì sao?"

"Chuyện xảy ra sau đó, ta không biết nữa."

"Hẳn cô bé đã kể cho Ngài chuyện này. Mà, Ngài không đến đón người anh trai ư?"

"Không. Ta không còn được gặp người ấy nữa."

Câu nói vừa nãy của Thần chết có chút khó hiểu nhưng cậu bé nghĩ mình không nên tọc mạch thêm. Cậu cũng không hiểu lí do vì sao Thần chết lại kể cho cậu nghe một câu chuyện bi thương như thế, và nó lại chẳng có tí liên quan nào đến câu hỏi ban đầu của cậu. Cậu đoán có lẽ Thần chết đã rũ lòng cảm thương cho số phận của hai anh em nọ, nên đã đi đến kết luận rằng chỉ có "cái chết" mới giải thoát được con người khỏi những khắc nghiệt, bất công trên cõi đời này.

Thần chết đưa hai tay lên trước mặt, từ chỗ ống tay áo trống hoác bỗng hiện ra những ngón tay hệt như bộ xương mô hình trong phòng làm việc của bác sĩ. Trông Thần chết như đang ngắm nghía đôi bàn tay mình.

"Ta không còn nhớ rõ về mọi thứ nữa, ngay cả chính bản thân ta trông như thế nào. Câu chuyện này, lần đầu tiên ta kể nó với một ai đó khác."

"Ngài hẳn đã cô đơn lắm, trong suốt ngần ấy thời gian. Nếu Ngài không chê, tôi có thể trở thành bạn của Ngài."

"Ơ kìa? Cậu vừa nói gì thế?"

"Tôi nói chúng ta có thể làm bạn."

"Đã có ai đi làm bạn với Thần chết bao giờ, đồ ngốc!"

"Nhưng chẳng phải lần nào Ngài cũng tới thăm và trò chuyện thân thiết, còn tâm sự với tôi đó sao? Thế không phải bạn thì là gì?"

"Là vì công việc, hiểu chưa? Ta nhắc lại đây chỉ là nhiệm vụ của Thần chết bọn ta thôi!"

Nói rồi, Thần chết lượn một vòng quanh giường cậu bé. Tấm áo choàng khiến nó trông không khác gì một con quạ. Một con quạ đen khổng lồ lơ lửng giữa không trung và nhìn chằm chằm vào cậu. Trong khoảnh khắc, cậu dường như thấy được hai hốc mắt trống rỗng của nó.

"Cậu còn một ngày nữa."

Tông giọng của nó đổi hẳn, đột nhiên rơi tõm xuống cả quãng, tựa hồ âm thanh vang vọng từ dưới địa ngục. Vị sứ giả sau khi truyền xong lời nhắn đó đột ngột biến mất y như cách nó xuất hiện.

Còn một ngày nữa ư... Cậu bé lẩm bẩm, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Trong tim cậu, kim đồng hồ lại tiếp tục chạy.

~

Và rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến. Sáng hôm ấy, cậu bé nói và cười rất nhiều, với tất cả mọi người mà mình gặp. Bất kể đó là người lạ hay người quen, cậu đều chào hỏi họ bằng gương mặt vô cùng niềm nở và gửi đến họ những lời chúc tốt đẹp nhất. Cậu nhờ bố mẹ tìm những đứa trẻ có hoàn cảnh giống như cậu, tặng cho chúng quần áo, đồ dùng mà cậu không cần đến nữa. Cậu cảm ơn các cô y tá, vị bác sĩ đã tận tình chăm sóc cho cậu trong những lần cậu vào viện. Sau cùng, khi chỉ còn lại một mình, cậu cặm cụi ngồi viết những lá thư dành cho đứa em trong tương lai, rồi nhét chúng vào từng phong bì riêng biệt, đặt hết vào cái hộp quà chứa ba đôi găng tay cậu tự đan. Khi nhét đến cái thứ mười thì tay cậu đã mỏi nhừ, và cậu thấy cơ thể mình lả đi trong cái nóng bức của buổi chiều hạ tháng Năm.

Cậu không biết mình đã ngủ quên bao lâu, chỉ là khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy chính bản thân mình đang nằm mê man bên dưới. Cậu được gắn ống thở, được bác sĩ sốc điện trên lồng ngực. Một cơn tê buốt chạy xuyên qua cơ thể cậu và cậu thấy mình nảy bật lên như con ếch trong chương trình thí nghiệm khoa học. Mọi người chạy cuống cuồng quanh cậu, gọi nhau, đọc to những con số, căng thẳng ngước nhìn màn hình đang chạy những đường sóng uốn lượn hình zig zag. Trong khi đó, bố mẹ cậu lại đang đứng ở ngoài cửa, gương mặt tràn đầy vẻ đau đớn và tuyệt vọng, đôi bàn tay của họ cứ xoắn vặn vào nhau đến nỗi cậu sợ rằng chúng sẽ bị họ bẻ gãy mất.

Cậu rất muốn đến bên để trấn an họ, nói với họ rằng mình vẫn đang ở đây, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tiếc là họ không hề nhìn hay nghe thấy cậu. Không một ai ở trong căn phòng này có thể nhìn hay nghe thấy cậu cả. Cậu đang trôi nổi giữa không trung đúng như cái cách mà Thần chết đã biểu diễn cho cậu xem vài ngày trước. Nhưng khác với Ngài ấy, cậu chẳng cảm thấy chuyện này có gì thú vị.

"Đừng lo, rồi cậu sẽ dần quen với nó thôi."

Vừa nhắc, Thần chết đã xuất hiện ngay. Giờ thì cậu nhận ra mình đứng ngang tầm với cái mũ trùm đầu màu đen ấy. Đối diện với cậu, Thần chết cầm theo một cây gậy cao gấp đôi chiều cao của mình, bên trên có gắn một cái lưỡi liềm to sáng bóng. Bàn tay nắm lấy cây gậy bọc một lớp da mỏng nhợt nhạt, giống như bàn tay đang chìa ra trước mặt cậu đây.

"Cậu sẵn sàng rồi chứ?"

"Cái đó... là sao vậy?" – Cậu nhìn không chớp vào cái lưỡi liềm.

"Để dùng trong trường hợp khẩn cấp hoặc cho những kẻ không nghe lời. Cậu có phải là một trong số đó không?"

"Không." – Cậu bé trả lời dứt khoát – "Tôi sẵn sàng rồi."

"Vậy là tốt. Trước đó, ta muốn hỏi cậu thêm một câu nữa. Về giả định lần trước của chúng ta ấy, cậu còn nhớ không?"

"Tôi còn nhớ. Ngài đã hỏi tôi chọn "sống" hay "chết". "

"Bây giờ, ngay lúc này, câu trả lời của cậu là gì?"

"Bây giờ, ngay lúc này, hay mãi mãi về sau, câu trả lời của tôi vẫn luôn như vậy. Tôi muốn sống."

"Kể cả khi cậu sẽ phải sống trong cái cơ thể ốm yếu, đầy bệnh tật đó, chịu đựng những cơn đau đó hành hạ suốt đời?"

"Đúng."

"Cậu biết nó sẽ không dễ dàng gì chứ? Có thể cậu sẽ bị vùi dập, bị xa lánh, bị ghẻ lạnh, bị ghét bỏ hay xua đuổi; rồi một ngày nào đó, người cậu yêu quý nhất có thể vì cậu mà tổn thương, có thể cậu sẽ mất đi chỗ dựa, mất đi những thứ mà mình luôn trân trọng, mất đi lẽ sống của đời mình. Cậu vẫn sẽ kiên quyết với lựa chọn của mình chứ?"

"Cho dù có rơi vào cảnh bất hạnh hay tuyệt vọng đến cùng cực, tôi vẫn sẽ ngoan cường mà sống tiếp. Đúng là "sự sống" rất thất thường, rất khó đoán giống như Ngài nói, nhưng vẻ đẹp của nó luôn có sức hấp dẫn mãnh liệt, khiến cho con người say mê, khao khát tìm cách chinh phục. Điều đó cũng là một sự thật không thể chối cãi được. Có lẽ Ngài sẽ nghĩ rằng con người thật ngu ngốc, cơ mà bởi vì sự ngu ngốc đó mới biến thế giới này thành nơi tràn ngập vô vàn "khả năng" để chọn lựa đó sao? Nếu tất cả đều chỉ nghiêng về một phía, chẳng phải nó sẽ rất tẻ nhạt, không còn thú vị nữa? Ngài có thích một nơi như thế không?"

"Điều đó sẽ vô cùng khủng khiếp cho công việc của ta, nếu cậu muốn biết. Cậu đã chắc chắn đến vậy thì xem ra ta không thể thuyết phục được nữa rồi."

"Ý Ngài là gì?"

Thần chết buông thõng hai vai, cây lưỡi liềm trong tay biến mất. Trên bàn tay đang chìa ra trước mặt cậu nảy một mầm cây, rồi từ từ vươn thẳng lên. Cậu há hốc, trố mắt nhìn cái cây con bé xíu ấy nhanh chóng mọc ra những phiến lá xanh mơn mởn, ngọn cây đổ dài, không ngừng lao về phía cậu, cành nối cành cứ đua nhau tủa ra từ lòng bàn tay ấy. Ở mỗi cành, những bông hoa trắng bắt đầu xuất hiện, xếp thành từng hàng đều tăm tắp, dày đặc, như giọt nước đọng lại sau một cơn mưa rào. Những bông hoa bé xinh ấy rũ mình xuống, nặng trĩu, rung rinh trong không khí tựa những chiếc chuông nhỏ trên vòng cổ của một con mèo. Thần chết nắm bàn tay lại và loài hoa tuyệt đẹp ấy đã ở ngay dưới mũi cậu, tỏa một mùi hương dịu dàng. 

"Ơ? Đây là...?"

"Tặng cậu đấy."

"Tôi không hiểu lắm. Tại sao Ngài lại tặng hoa cho tôi?"

"Chúng ta không thể đi cùng nhau nữa. Món quà này sẽ giúp cậu kéo dài được thời gian của mình, và cậu sẽ được sống như ý nguyện."

"Nghĩa là tôi có thể sống trở lại? Nhưng chẳng phải như thế là đi ngược với nguyên tắc ư? Chẳng phải số mệnh của tôi đã được định sẵn rồi sao?"

"Phải. Vì thế nên ta đã làm một cuộc trao đổi, để phá vỡ số mệnh đã được định sẵn của cậu."

"Trao đổi? Với cái gì?"

"Với thời gian chịu phạt của ta, còn gì khác nữa."

"Sao có thể được chứ? Ngài phải giải thích cho tôi toàn bộ chuyện này, bằng không tôi sẽ không nhận món quà này đâu."

"Ta thực sự không muốn chút nào. Nói ngắn gọn là như thế này, mỗi Thần chết bọn ta đều mang một tội lỗi, và bọn ta đã chọn công việc này như một sự trừng phạt. Luật đưa ra rằng, chỉ cần bọn ta tích góp số năm làm việc đến khi chúng cân bằng với độ nặng của tội lỗi thì lúc đó, bọn ta mới được giải thoát. Mấy bông hoa này chính là phần thời gian ta tích được đấy, chắc cũng đủ để cậu sống đến bạc cả tóc như vị bác sĩ dưới kia nhỉ?"

"Không, như thế chẳng phải tôi sẽ lấy đi mất cơ hội của Ngài hay sao?"

"Chỉ là làm thêm vài chục năm nhỏ nhặt thôi, có xá gì đâu. Cậu đã lựa chọn, và ta cũng vậy. Cậu bảo mình không hối tiếc, nên ta cũng chẳng than phiền gì đâu."

"Ngài... Ngài chắc chứ?"

"Tất nhiên. Dù ta đã rất mong cậu sẽ đi cùng ta. Cậu gợi ta nhớ đến một người, một người rất quan trọng mà lâu rồi ta chưa gặp lại."

"Nếu Ngài không phiền, tôi vẫn muốn làm bạn của Ngài. Không hiểu sao tôi chẳng nỡ bỏ Ngài một mình được."

"Ai mà lại làm bạn với Thần chết chứ? Ta còn hy vọng sẽ không phải đến tìm cậu sớm hơn dự tính nữa kìa. Cậu là đồ ngốc phải không vậy?"

"Chắc là vậy đấy." – Cậu bé mỉm cười – "Tôi có thể nhìn mặt Ngài một lần được không? Tôi cũng có cảm giác vô cùng quen thuộc với Ngài. Biết đâu tôi có thể giúp Ngài nhớ ra được gì đó."

"Cái câu đấy đừng bao giờ nói ra trước mặt một Thần chết nào khác nhé! Chẳng có ích gì khi thấy mặt ta đâu, cậu định giúp ta bằng cách nào? Mà cho dù có nhớ ra thì cũng đâu thể làm gì thêm được?"

"Được chứ. Tôi sẽ nhớ về Ngài..."

"Cậu không cần phải nhớ tới ta. Hãy quên hết tất cả những gì đã xảy ra với cậu trong năm đêm qua đi. Hãy xem chúng như những giấc mơ. Hãy sống cuộc đời mà cậu mong ước và chứng minh cho ta thấy rằng lựa chọn của ta và cậu là đúng."

Thần chết phẩy phẩy tay ra hiệu tạm biệt. Cậu, một tay ôm lấy đóa hoa, một tay vẫy theo chào. Tấm áo choàng đen thẫm nhạt dần trong luồng ánh sáng, bên dưới cái mũ trùm, gương mặt của một cô gái đang mỉm cười với cậu, rạng rỡ như những bông hoa đang tan ra trên ngực cậu. Mấy sợi tóc mai bay lất phất mang màu của những cánh hoa. Trong phút chốc, tim cậu nhói lên và cậu cảm thấy nó đang đập liên hồi theo bóng cô gái phai mờ dần. Câu chuyện Thần chết đã kể lướt qua tai cậu. Một nỗi xúc động choáng ngợp tâm trí cậu. Cậu gọi với theo, nước mắt chực trào ra.

"Đợi đã... Tôi có thể biết tên Ngài được không?"

"Ta là Thần chết, chỉ vậy thôi. Chẳng cần một tên gọi nào khác nữa."

Thế rồi bóng dáng ấy biến mất vào hư vô. Cậu bé mở choàng mắt lần nữa. Lần này, cậu thấy mình được vây quanh bởi rất nhiều người, cả bác sĩ, y tá lẫn bố mẹ và những người thân của cậu. Tất cả mọi người đều ôm chầm lấy cậu mà khóc, nghẹn ngào cất tiếng mừng cậu đã quay trở về.

Sau sự trở lại đầy thần kì của cậu, cậu mau chóng hồi phục sức khỏe với một tốc độ khiến các chuyên gia phải sững sờ kinh ngạc. Cậu đã có thể đi học, ra ngoài vui đùa cùng bạn bè, thậm chí có thể chơi được vài trò hoạt động nhẹ. Mọi người cho rằng đó là "kì tích", còn đối với cậu, đó là sự "lựa chọn". Có một người đã liên tiếp dành sự "lựa chọn" tốt nhất cho cậu thay vì cho bản thân mình. Cậu nợ người đó và đã tự hứa sẽ sống để không phụ tấm lòng của người đó.

Cậu vẫn duy trì thói quen đan lát, giờ đã trở thành một sở thích đem lại cho cậu nguồn thu nhập kha khá. Và cậu vẫn viết tiếp những lá thư gửi cho em mình mỗi năm, vì cậu chẳng thể biết lúc nào thì Thần chết lại tìm đến. Mùa hạ một năm sau trải nghiệm đáng nhớ đó, em gái của cậu chào đời. Thật mừng vì cậu có cơ hội đích thân tặng cho cô bé đôi găng tay mình đã đan. Ngày đầu tiên nhìn thấy cô bé sau tấm cửa kính của phòng sinh, cảm giác thân quen trong cậu chợt ùa về, hệt như lúc đó. Mẹ bế cô bé trên tay, hỏi cậu có muốn đặt tên cho em bé không. Cậu nhớ đến loài hoa xinh đẹp như những quả chuông nhỏ ấy, nhớ đến cái tên mà mình đã tra được trong quyển sách mượn của thư viện, nhớ đến nụ cười cuối cùng của cô gái mặc áo choàng đen và mái tóc tắng tựa tuyết. Cậu khẽ chạm vào bàn tay bé xíu của em bé, em bé liền nắm lấy ngón tay của cậu. Vừa rưng rưng vừa bật cười, cậu nhẹ nhàng nói.

"Chào mừng em đến thế giới này, Lily. Lần đầu được gặp mặt, anh là anh trai của em đây."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro