Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng kỳ thi giữa kỳ cũng kết thúc, tôi cũng khỏi ốm hẳn. Câu chuyện hôm đó cả nhà tôi cùng nhau dấu nhẹm không để mẹ biết, đương nhiên là vì để mẹ tôi khỏi lo..., chứ không phải vì chầu buffet và mấy đồng tiền tiêu vặt ba cho đâu. Hẳn vậy.

Điểm của tôi cũng có chút chút tiến bộ, lên hẳn MỘT bậc từ thứ 21 lên thứ 20, bỏ xa bạn thứ 20 hẳn 0,5 điểm. Quá tuyệt vời! 

Để ăn mừng tôi lọt top 20 (của lớp) và thật ra chủ yếu là mừng sinh nhật Xoài, em trai tôi, mẹ hào phóng đãi một bữa vào chủ nhật. Lúc nghe tin này, một đứa hướng nội như tôi, chưa gì đã cảm thấy mệt mỏi ghê gớm. Tôi vẫn nhớ lần cuối nhà tôi mở tiệc là năm tôi lớp 7, ăn mừng tân gia, mời họ hàng và hàng xóm, và hôm đó tôi chỉ muốn chui vào phòng trốn vì không biết nói chuyện với ai, hầu hết thời gian tôi sẽ đứng chào mọi người và ngồi ăn một mình, phải cố gắng gượng cười trước những câu đùa "vui" của mọi người. Không những thế, hôm đó tôi sẽ trở thành một osin đích thực. Bị sai từ đầu đến cuối, ngồi ăn cũng không yên và khi tàn tiệc sẽ phải dọn một đống đồ. 

 Tôi nằm dài xuống bàn, chỉ cần nghĩ đến đó thôi là thấy mệt nhừ người rồi, không muốn học hành gì nữa. 

-"Ê lại làm sao vậy má" - Thằng bên cạnh lại bắt đầu nhiều chuyện, vừa nói vừa huýt huýt vai tôi.

-"Mệt" - Tôi chán nản đáp lại.

-"Ủa chưa khỏi ốm hả" - Vừa nói Thái vừa quýnh quáng sờ sờ đầu tôi, tội nghiệp, chắc vụ đó ám ảnh hắn lắm.

-"Đâu...tao chán" - Tôi xô tay hắn ra, ngẩn mặt lên, đưa tay chống cằm.

-"Chà, lo lắng ghê bay" 

Xuân, Lan bàn trên quay xuống, nhìn thằng Thái với ánh mắt trêu chọc, hắn cũng không vừa, ngay lập tức bĩu môi.

-"Đương nhiên rồi, tao thương người lắm, ai như bọn mày"

-"Thương người hay thương mỗi Thanhh"

Nói xong hai nhỏ cười hô hố, không quan tâm đến bộ mặt chán ngán của tôi và Thái. Từ cái vụ thằng Thái bồng tôi xuống phòng y tế, cả lớp bắt đầu ghẹo, rồi gán ghép như đúng rồi. Kể cả những bạn trước đây tôi chưa từng tiếp xúc cũng nhiệt tình góp vui, thật đến đau cả đầu. Nhưng tôi đã có kinh nghiệm từ hồi lớp 9 bị trêu với Lâm, mấy trò ship sủng kiểu này thì khoảng một hai tuần bọn nó cũng chán, nên thây kệ. Trong đầu tôi bây giờ chỉ uớc gì có một sự kiện chấn động nào đó làm buổi tiệc kinh khủng đó bị hủy thôi.

Nhưng phàm là cái gì tôi càng mong muốn, nó sẽ càng không thành. Ngày hôm đó vẫn diễn ra như kế hoạch. Từ 5 rưỡi sáng tôi đã phải cùng mẹ ra chợ để mua hải sản, vì lúc đó đồ tươi nhất, và đương nhiên tôi chủ yếu làm nhiệm vụ của một chiếc xe đẩy hàng, mẹ tôi chỉ cần trả giá và mua, còn bao nhiêu đồ là đưa tôi cầm tất, bao nhiêu là túi mà mỗi lần bị rơi hay tôi đi theo chậm tí xíu là bị mắng lên mắng xuống, ôi đáng lẽ mẹ nên sinh ra phật ngàn tay mới phải. 

Về đến nhà lại biết bao nhiêu việc, tôi hết loay hoay với đống hải sản, rồi đến thái thịt, thái rau. Buổi trưa mới ăn xong ngồi nghỉ một tí rồi lại dọn nhà, đến khi bắt đầu tiệc là tôi cũng đã xụi lơ. Sau khi tắm rửa, thay đồ tôi lại tiếp tục được giao nhiệm vụ trông đám con nít. Thằng Xoài từ bé là chúa nghịch ngợm, trên bàn ăn vẫn bày đủ trò, đám con nít vậy cũng khoái chí, chẳng đứa nào thèm nghe lời, tôi cả ngày mệt hết hơi cũng lười quản, ăn được mấy miếng liền chuồn lên sofa nằm xem phim. Bây giờ nhiều khách như vậy mẹ cũng ngại mắng, nên tôi cứ ngang nhiên nằm phơi thây ra đó. 

Được một lúc thì tôi nghe tiếng loảng xoảng, ồn ào chỗ bàn ăn. Ngẩn đầu lên tôi thấy dì Tâm, mẹ của Nhi đang đứng dậy, trên váy còn có một vệt bẩn dài, nhìn như vết sốt cà chua. Mọi người trong bàn cũng đứng hình.

-"Khăn giấy, khăn giấy" - Dì Tâm la lên, một tay giơ vết bẩn ra tránh tiếp xúc với cơ thể, một tay còn lại đưa ra xin khăn giấy. Nhưng chắc vì rối quá mà không để ý nguyên bịt khăn giấy ở ngay trước mặt. 

Mẹ tôi đang định đưa bịt khăn giấy cho dì thì ba của Nam, chú Khải ngồi ở đầu bàn đã nhanh chân làm trước, nhiệt tình đến mức chỉ còn thiếu bước lau dùm. Dì lau vết bẩn rồi yếu ớt cảm ơn. Cả nhà lại tiếp tục hướng mắt đến tên thủ phạm đang nước mắt ngắn dài ngồi kế bên. Thằng Xoài mếu máo trốn sau lưng tôi để tránh mấy cái quất vào mông của mẹ, nó ôm chặt chân tôi, vừa nấc vừa nói.

-"Xoài đã bảo không ăn tương cà, mà cứ bắt hức hức"

Dì Tâm nghe vậy liền tỏ vẻ càng đáng thương hơn.

-"Tại em sợ bé ăn tương ớt cay..."

Phải công nhận mẹ của Nhi rất rất đẹp, đã hơn 40 tuổi nhưng vì biết cách ăn bận và chăm sóc bản thân nên nhìn vẫn rất trẻ. Đã vậy tính cách lúc nào cũng nhẹ nhàng, ngọt ngào, tôi chưa bao giờ thấy dì nổi giận hay to tiếng bao giờ.

-"Con nít không hiểu chuyện..." Chú Khải chưa kịp nói hết câu thì vợ chú đã ngay lập tức cao giọng.

-"Ôi, vậy đây là lỗi cô Tâm rồi, cháu nó bảo không thích mà cô còn ép uổng nó"

Cô Hương, mẹ của Khang khoanh tay, nói với đầy mỉa mai. Sao tôi nhớ là hai người này thân nhau lắm mà ta.

-"Tại em lo cho cháu..."

-"Đúng rồi, cô khi nào chả lo, lo đến chồng người ta luôn mà"

-"Chị Hương, chị đừng quá đáng" 

Dì Tâm giọng run rẩy, hai mắt đã rưng rưng. 

-"Cô bớt tỏ cái vẻ đáng thương giả tạo đấy đi, mấy cái trò của cô tôi không lạ gì nữa đâu, chẳng hiểu sao hôm nay còn dám vác mặt đến đây, cô là cái loại đi..."

-"Hương...thôi" - Cô Thảo, mẹ của Nam, người im lặng từ đầu buổi đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Cô ấy đứng dậy, nhìn chằm chằm cả chú Khải và dì Tâm một lúc, ánh mắt đầy phức tạp, rồi đi thẳng ra cửa. 

Trong căn phòng tràn ngập sự bối rối, tức giận, bất lực và cả sự khó hiểu. Chẳng ai còn muốn ngồi xuống bàn ăn nữa, mọi người kiếm cớ để đi về, cô Hương vẫn còn muốn nói thêm nhưng bị mẹ tôi ngăn lại. Cuối cùng bữa tiệc kết thúc sớm trong sự khó chịu. Lúc dọn dẹp, tôi cố hỏi mẹ có chuyện gì xảy ra, nhưng mẹ lại chẳng hé nửa lời, cứ bảo con nít không được nhiều chuyện. 

Đồ còn rất nhiều nên mẹ gói lại dặn tôi đem sang nhà các cô, vì biết nãy cũng chưa có ai ăn uống được gì. Mẹ tự đưa sang nhà cô Thảo, còn giao cho tôi đưa sang cho dì Tâm. 

Đến nơi tôi thấy Nam, cậu ấy đứng lặng lẽ ngoài cửa nhà của dì Tâm, trên vai vẫn mặc cặp sách, mắt cứ nhìn chằm chằm vào trong. Tôi đột nhiên thấy vô cùng bối rối, không biết nên chảo hỏi như thế nào.

-"Hey Nam vừa đi học thêm về à" 

Tôi nói đầy gượng gạo. Nam thấy tôi thì có vẻ giật mình, nhìn kỹ mới thấy mắt cậu ấy hơi hoen đỏ, trạng thái khá mất bình tĩnh. Mãi Nam mới định thần lại, bối rối trả lời:

-"À...ừm"

Phải biết, cậu chàng này là một người rất ít thể hiện cảm xúc gì lên mặt, Nam trong ấn tượng của tôi chẳng khác nào một cục đá học siêu giỏi, mặt mũi sạch sẽ trắng trẻo còn hơn con gái, chả bao giờ làm gì ngoài học, nói chung chẳng giống con người gì hết.

Tôi gật gật đầu, chẳng biết nói gì tiếp, tôi lướt qua rồi đi vào thẳng vào nhà Nhi. 

-"Cậu vào đó làm gì"

-"Mẹ tớ dặn đưa đồ qua cho cô Tâm" Tôi vừa nói vừa giơ hộp đồ lên để chứng minh.

-"Đưa tôi, cậu về đi"

Nói rồi Nam tiến đến, cầm lấy hộp đồ trước sự bối rối của tôi. 

Tôi không phải là người thông minh với tinh ý gì cho cam, nhưng tôi chưa ngu ngốc đến mức không nhận ra nhà của Nhi và Nam đang xảy ra chuyện gì đó. Và chắc chắn đây là một chuyện chẳng hay ho gì. Nhìn trạng thái của Nam bây giờ, nếu để cậu ta vào đó thì có khi còn tệ hơn, tôi định mở miệng từ chối thì Nam đã đi thẳng vào trong. May là khả năng điền kinh của tôi vẫn chưa quá tệ, tôi đuổi kịp trước khi cậu ấy xông thẳng vào nhà cô Tâm.

-"Nam trả tớ, cậu bình tĩnh lại đi"

Tôi giật lại hộp đồ, đứng chắn ngay trước cửa không cho cậu ta tiến vào. 

-"Tránh ra" - Nam lừ mắt nhìn tôi, tôi có chút nhụt chí, thật ra chuyện này chẳng có liên quan gì đến mình. Nhưng nhìn tình hình bây giờ, nếu tôi tránh ra khả năng cao sẽ có chuyện. 

-"Kh...không, cậu về nhà đi, ba mẹ cậu lo đó"

Tôi mới dứt lời thì Nam có vẻ càng tức giận hơn, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta như vậy. Đang lúc tôi bắt đầu thấy hơi hèn, định bỏ cuộc thì Nam bỗng nhiên quay đi, cậu ta lí nhí:

-"Tôi không muốn về"

Nam cúi đầu, vai run run. Tóc mái cậu ta che mất mắt, chẳng biết có phải cậu ấy đang khóc hay không, nhưng vậy cũng đã đủ làm tôi phát hoảng. Làm ơn đi tôi không biết an ủi người khác đâu.

-"Vậy vậy Nam qua nhà tớ đi" 

Ôi tôi vừa mới nói cái quần què gì vậy, người ta đâu thân đến mức đó. Đáng nhẽ tôi nên dặn Nam là qua nhà Khang hay bạn bè gì đó, đúng là mồm nhanh hơn não mà. Tôi đang định sửa lại thì nghe thấy Nam ừm một cái, giọng cậu ta nhỏ đến mức tôi không biết mình có nghe lầm không nữa. Và rồi tôi cứ như vậy dẫn cậu ta về nhà.

Mẹ tôi vẫn chưa về, chỉ có ba và mấy chú nữa đang ngồi trong phòng xem bóng đá, thấy Nam, ông thoáng ngạc nhiên rồi cũng hỏi thăm vài câu rồi dặn tôi đưa bạn lên phòng chơi cho thoải mái. Chẳng biết lần cuối cậu ta đến nhà tôi là khi nào, nhưng về những gì tôi còn nhớ được thì hồi bé Nam rất thích mấy trò thí nghiệm của bố tôi, nên hồi đó cũng hay qua, đúng là có thời gian chúng tôi đã thực sự khá thân.

Tôi đưa Nam lên phòng rồi chạy xuống bếp lấy đồ ăn vặt, chắc là cậu ấy cũng chưa có gì bỏ bụng. 

Tưởng cậu ta cũng sẽ bối rối hay ngại ngùng gì khi lâu rồi mới vào phòng tôi, một đứa con gái, ai ngờ Nam rồi cứ vậy lôi vở bài tập ra hì hục làm, đúng không giống con người tí nào.

Tôi để dĩa bánh lên bàn. Nam vẫn chẳng nhìn lấy một cái. 

-"Nam ăn cơm không để tớ xuống lấy"

-"Thôi" - Nam nói rồi cầm một miếng bánh nhỏ lên ăn, mắt nhìn ra cửa sổ hướng nhà mình. Mặt cậu ta chẳng biểu tình gì, lạnh tanh.

-"Haha, lâu lắm rồi cậu mới qua nhà tớ nhỉ"

Được rồi, tôi thật sự rất tệ trong việc an ủi người khác, nên chắc là tôi sẽ cố gắng để cậu ấy tạm thời đừng nghĩ đến chuyện ở nhà vậy, nhưng bây giờ phải nói gì đây.

-"Cậu cũng đâu qua nhà tôi nữa"

-"Hả à à, haha, lớp cậu có chuyện gì vui không" - Phải công nhận cậu ta thực sự biết cách chặn họng người khác. 

-"Như thế nào là chuyện vui"

Tôi biết là Nam khá khó nói chuyện, nhưng cậu ta chuyển sang khó ưa từ khi nào vậy nhỉ. May là tôi cũng không phải người dễ bỏ cuộc như vậy.

-"Chuyện vui thì như là hôm nay ở lớp tớ, có bạn đó học lệch cực, siêu giỏi toán nhưng tiếng anh siêu dở, cô hỏi là what is your dog name, thì bạn ý trả lời là my name is Đốm, haha, à còn mấy hôm trước..."

Đến bây giờ tôi vẫn không biết động lực nào đã khiến Nam ngồi nghe hết đống chuyện vô tri như đám học sinh tiểu học của tôi nữa. Tôi cứ thao thao bất tuyệt, mãi đến khi thấy Nam hơi nhếch mép, cái kiểu mà chẳng phân biệt nổi là cười hay là bỉu môi, nhưng cuối cùng cậu ta cũng cất tiếng nói, may thật, tôi cũng sắp hết chuyện để kể rồi.

-"Lâu rồi mới thấy cậu nói nhiều vậy đấy"

-"Ừ nhỉ, không hiểu sao hôm nay lại nói nhiều như vậy nữa"

-"Hồi bé cậu như con vẹt, miệng không bao giờ nghỉ"

Đúng là vậy thật, cái hồi còn chưa biết ngại đấy, tôi chính là đứa khi nào cũng liến thoắt, buôn chuyện phải là số một, vậy nên hồi bé trong xóm ai còn có biệt danh là Két. Nhưng mẹ tôi lại chẳng thích cái tính ấy, mẹ luôn muốn con gái thì phải điềm đạm, nhẹ nhàng, bị rèn suốt nên tôi cũng bớt cộng thêm với bạn ít đi và không biết từ đâu sinh ra tính hay ngại, nên giờ thành ra cũng ít nói. Chắc chỉ với thằng Lâm tôi mới thoải mái như vậy, nhưng cũng là trước đây thôi, giờ nhìn hắn thôi tôi cũng líu cả lưỡi.

-"Còn cậu thì vẫn vậy, ít à lộn điềm đạm"

Nam khẽ nhếch miệng, bây giờ tôi chắc chắn là cậu ta đang cười, đời thuở tôi mới thấy có người cuời trông thấy ghét thế này.

-"Muộn rồi, tôi về đây, cảm ơn cậu" 

Nam nói rồi đứng dậy mang cặp, thấy tinh thần cậu ta cũng ổn hơn nên tôi cũng không giữ nữa. Tôi tiễn cậu ra cửa đúng lúc mẹ vừa về, thấy vậy mẹ thoáng bất ngờ nhưng cũng chảo hỏi với dặn dò đôi câu, sau đó lại nhìn mãi theo bóng lưng Nam với ánh mắt đầy thương xót và bất lực. 

Vào nhà mẹ cứ luôn miệng bảo tôi bây giờ phải để ý bạn hơn, có gì thì phải an ủi bạn đừng để Nam một mình. Khi tôi hỏi lý do thì mẹ vẫn ậm ừ, chỉ nói gia đình bạn đang có vấn đề, dù vậy tôi cũng đoán được phần nào.

Quả thực tôi không ưa gì bộ ba hoàn hảo đó, nhưng khi thấy có chuyện xảy ra với bọn nó thì trong lòng tôi cũng chẳng thoải mái, dù gì đó cũng là cả tuổi thơ của tôi, chúng tôi cũng đã có lúc cùng cười cùng khóc với nhau, cùng bày ra mấy trò ngốc xít, cùng ăn mắng và cùng lớn lên.

Trong thâm tâm tôi biết nên tránh xa mấy chuyện rắc rối này, nhưng trước khi nhận ra thì đã bị cuốn vào lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro