Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ốm.

Chẳng vì lý do gì cả, cơn ốm cứ thế đổ bộ lúc nửa đêm. Tôi chỉ còn nhớ lúc đó đầu óc quay mòng mòng, người vừa nóng vừa lạnh, cổ họng khô khóc. Tôi gắng gượng cầm điện thoại lên gọi ba đang ở phòng bên cạnh, khó khăn lắm mới rặn ra được những tiếng kêu cứu yếu ớt. Sau khi được dán miếng hạ sốt và uống thuốc, tôi ngủ thiếp đi. Khoảng 6 giờ sáng mới choàng tỉnh, cả người đau nhức như mới bị ai đánh, rên rỉ một hồi rồi mới ngồi dậy được.

Tôi lết thân tàn vào phòng vệ sinh để rửa mặt, dù đầu vẫn đau như búa bổ, tôi vẫn dọn xong để chuẩn bị đi học. Thấy tôi lúi húi dắt xe ngoài sân, ba ráo hoảng:

-"Trời đất, ốm thế này còn đi mô, vô nhà ngay cho ba"

Tôi cũng muốn nghỉ lắm chứ, nhưng hôm nay có bài kiểm tra giữa kỳ môn hóa, cô Sương nổi tiếng là siêu khó, cô chỉ cho kiểm tra một lần duy nhất, nếu không làm thì coi như bài đó chấp nhận không có điểm.

-"Con đỡ rồi, hôm nay kiểm tra giữa kỳ 2 môn luôn, không đi con tiêu đời"

Ba chạy ra khép cổng lại, vì lo quá nên ba tuôn ra một tràng bằng giọng Quảng Bình

-"Cun bé ni, ba nói là phỉ nghe, vô nhà nằm nghe chưa, có chuyện chi là mẹ bay giết ba"

Tôi cười hì hì, thấy thương ba dễ sợ, được mấy bữa mẹ về ngoại ăn đám cưới, ba mới được giao trọng trách chăm hai chị em tôi chưa được một ngày đã xảy ra chuyện. Mẹ tôi mà biết được kiểu gì ba cũng bị cho một tăng.

-"Sáng nay con đo thấy hạ sốt rồi, con thi xong rồi xin về luôn, mẹ mà biết con bị không điểm càng chết hơn"

-"Tào lao, không chi bằng sức khỏe hết, nghe ba, vô nghỉ"

Tôi kéo tay của giằng tay ba ra nhưng mãi không được, vừa khó chịu vừa bất lực, tôi lại giở trò ăn vạ:

-"Ba, con mà 0 điểm là con khỏi đi học luôn cho ba coi"

Giằng co một hồi cuối cùng ba cũng đành thỏa hiệp, ba chở tôi đến trường, mua đồ ăn sáng và thuốc, dặn đi dặn lại một hồi rồi lật đật chạy đi làm.

Ba là giáo viên dạy lý cấp hai, vì tính cách hiền lành và chất giọng lai lái nên lúc nào cũng bị mấy đứa học sinh trêu chọc. Ba vô cùng thật thà, chưa bao giờ tôi thấy vì chuyện công việc mà ba cáu gắt với vợ con, rất ít khi rượu bia và thuốc lá, chủ yếu là khi xã giao ba mới uống một ít. Khi còn bé, đám trẻ trong xóm tôi mê ông cực, còn hay kháo với nhau là thầy Nam biết phép, vì ba hay làm mấy trò siêu ngầu hệt ảo thuật gia trên tivi, mà đến khi lớn hơn thì tôi mới biết ba chỉ đang làm mấy thí nghiệm đơn giản để khè đám con nít tụi tui.

Tôi vào lớp vừa sát giờ, sau khi sinh hoạt thì cô Sương cầm một tập đề đi vào, cả lớp gần như nín thở, thằng Thái nghiêng đầu sang, thì thầm với tôi:

-"Hôm qua A12 kiểm tra, khó dữ dằn luôn, thi xong còn thu đề lại, đúng là mụ chằn lửa"

Tôi đưa tay lên miệng ra dấu nhắc hắn im lặng, đến giờ này còn nói xấu cô được, đúng là không biết sợ. Mấy hôm trước tôi đã ôn bài khá kỹ, cũng nhờ Lâm chỉ mấy câu khó, hắn học giáo viên khác nhưng nghe nói đề cũng sêm sêm nên tôi khá tự tin. 

Cuối cùng rất may là tôi cũng làm được kha khá, mấy câu khó toàn là dạng chưa ôn, tôi bó tay chấm com luôn nhưng bù lại mấy câu trước làm đều chắc chắn nên coi như đã qua ải đầu tiên.

-"Aida, chết tao rồi bay ơi, bà cô khó quá tao không quay được tí nào" - thằng Thái gục xuống bàn, trăn trối - "Nếu tao chết hãy chôn tao với hóa 10, để kiếp sau tao thành người giỏi hóa"

-"Khùng" - Con Xuân ném một câu xanh rờn, sau đó lại quay sai tôi dò đáp án, mặt nó nhăn nhó - "Lại sai nữa rồi, sai tùm lum à, sao trước tao thấy mày cũng yếu hóa lắm mà sao giờ tự nhiên siêu vậy"

Tôi chẳng biết đáp thế nào nên cứ cười khì khì, sau đó lại thấy đau đầu quá nên nằm ụp mặt xuống bàn luôn. Một lúc lâu sau vẫn thấy không đỡ, mặc kệ đám bạn vẫn đang xì xầm đọc văn để chuẩn bị kiểm tra, tôi vẫn nằm im không nhúc nhích. Chẳng biết qua bao lâu, tai tôi mới bắt đầu tiếp nhận giọng nói oang oang của thằng Thái.

-"Người bạn nóng lắm cô, em gọi mãi mà bạn không tỉnh, THANH, THANH!!"

Lúc đó tôi chỉ muốn bật dậy bịt mồm cái loa làng này lại, sợ lớp bên cạnh không nghe thấy hay gì mà gào ghê dữ vậy. Nhưng mà tôi vẫn không gượng dậy nổi, mắt cũng không mở ra được. Một lúc sau, tôi cảm giác được một lực rất mạnh bế bổng mình lên, rồi tiếng bước chân, tiếng ồn ào,...

Tôi tỉnh lại vì nghe tiếng trống, trên cổ tay là kim tiêm của bình chuyền, người toàn mùi mồ hôi nhưng đã có dấu hiệu bớt sốt. Tôi hít một hơi cất tiếng gọi cô y tế, nhưng chẳng có tiếng đáp, bất thình lình có tiếng mở cửa, rồi bước chân dồn dập tiến về phía tôi, rèm cửa được kéo he hé, một cái đầu ló vào khiến tôi bật cười.

-"Tỉnh rầu hả, làm hết hồn nha bà nội" 

Thằng Thái đi thẳng vào ngồi xuống ghế cạnh gường bệnh, đi sau là Khang và Duyên. Tôi có chút bất ngờ, bình thường tôi rất ít nói chuyện với hai người này mặc dù có quen biết trước.

-"Thanh đỡ hơn chưa, nãy tui lo lắm đấy" - Duyên cầm lấy tay tôi, mày cau lại, mắt còn hơi rưng rưng. Tôi không biết là bạn í quan tâm mình vậy luôn á.

-"Nãy tớ xin cô Ngọc rồi á, bữa khác thi lại cũng được, bây giờ nghỉ cho khỏe đã" - Khang nói rồi cười hiền, cậu ấy là lớp trưởng nên mấy việc này toàn phải lo.

-"Cảm ơn nhiều nha" Tôi cố rặn ra một nụ cười gượng gạo, có lỗi thật, phiền mọi người ghê, chắc nãy cũng tốn thời gian của lớp rồi.

-"Ủa, còn tao nè, người bồng mày chạy xuống phòng y tế nè" - Thằng Thái hậm hực, nghĩ nghĩ cái gì đó, hắn lại nói với vẻ tự hào - "Bồng kiểu công chúa nhá"

Duyên và Khang phì cười, tôi mệt mỏi xoa cục u trên đầu, hình như là đập đầu ngay trước cửa phòng học thì phải, một phần lý do tôi bất tỉnh gần một tiếng là nhờ tên này đây. Nhưng nếu không có hắn thì chưa chắc tôi được đưa xuống phòng y tế sớm như vậy, nhớ lại thật sự rất cảm động, tôi đưa tay lên xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của hắn, cười cười:

-"Tao mà ngu đi thì mày chết với tao"

-"Mày còn ngu thêm được à"

Thái chưa bao giờ bỏ được cái nết hơn thua, tôi lườm rồi sai hắn đi mua nước, vậy mà hắn cũng ngoan ngoãn chạy đi lấy, chắc nể tình tôi đang bệnh đây mà. Duyên và Khang nói mấy câu xã giao rồi về phòng học, tôi nằm một lúc rồi lại lim dim ngủ. Mới chợp mắt được đâu đó năm phút thì tôi lại nghe giọng thằng Thái ồn ào.

-"Thanh ngủ rồi, bạn vô thăm mất công Thanh tỉnh nữa"

-"Không sao đâu, tui không gọi nó dậy đâu" - Là giọng của Lâm, sao hắn biết tôi đang ở đây, lớp hắn và lớp tôi khuất nhau nên lúc nãy đến phòng y tế cũng đâu đi qua lớp hắn đâu. 

-"Thôi bạn về lớp đi, ở đây ồn ào nữa"

-"Tránh ra đi, bạn mới là người ồn..."

-"Lâm.."

Tôi kéo rèm ra, cắt ngang cuộc tranh cãi của hai ông tướng này. Lâm thấy tôi thì không nói nữa, đôi lông mày dần cau lại, mặt vừa lo lắng vừa tức giận. Thái thấy thế thì nhét nước và cặp của tôi vô tay Lâm rồi đi thẳng. Haizz tôi còn chưa kịp cảm ơn hắn.

Lâm đi vào bỏ cặp xuống chân giường rồi mở nước ra đưa cho tôi. Tôi uống một ngụm đầy rồi lại tiếp tục nằm bịt xuống. Hắn cứ nhìn chăm chăm, mặt lộ vẻ khó chịu, chắc bây giờ nhìn tôi khó coi lắm, người cũng thúi toàn mùi mồ hơi. Mãi mà hắn không nói gì, tôi đành mở miệng trước.

-"Đi thăm người bệnh mà không cầm gì hết hả mày"

Hắn hừ một tiếng, mặt vẫn cau có, một lúc sau mới lên tiếng:

-"Mày xứng à, ốm nghệt mặt ra đó còn đi học, muốn chết à" - Hắn vừa nói vừa gõ nhẹ đầu tôi, không đau nhưng tôi vẫn la oai oái, thăm người ốm mà hắn vẫn không bớt cọc cằn tí nào.

-"Tao cũng muốn đâu mà tại sáng nay thi giữa kỳ những 2 môn, sao mày biết tao ở đây"

-"Chú Nam gọi nhờ trông mày, tao đến lớp mày xem thì nghe nói mày ở phòng y tế"

Lâm nói xong thì có chút ủ rũ, từ lúc lên cấp ba đến giờ thì tần suất chúng tôi gặp nhau giảm hẳn. Hắn làm cờ đỏ nên ngày nào cũng phải đi sớm, tôi thì lúc nào cũng để đến sát giờ mới đi học nên không đi học cùng nhau nữa. Chỉ đi về cùng, nhưng đôi khi hắn sinh hoạt clb thì tôi cũng lủi thủi về trước. À, lên cấp ba rồi tôi mới biết, Lâm thật ra siêu hướng ngoại, hắn thích tham gia mấy hoạt động ngoài giờ, nên quen rất nhiều người. Đã thế còn đẹp trai và giao tiếp tốt nên hắn cũng khá nổi tiếng trong trường. Chẳng mấy chóc mà khoảng cách giữa tôi và hắn lại càng xa ra.

Hình như trống đánh lâu rồi mà hắn vẫn cứ ngồi đây, tôi giả vờ làm ra bộ mặt ghét bỏ:

-"Mày ở đây tao không ngủ được luôn á, thui về lớp đi, tí nhớ đèo chị về"

-"Không"

-"Hả?" 

Hắn đây là không muốn chở tôi về hả.

-"Tao nhờ bọn nó xin cô tao ốm rồi, giờ về lớp có mà điên"

Lâm nói rồi qua giường bên cạnh nằm gọn gàng, mắt cũng nhắm chặt. Miệng tôi không khỏi giật giật mấy cái. Cái tên này thì ra là lợi dụng tôi để trốn học. Tôi cũng không thèm để ý hắn nữa, nhắm mắt định ngủ tiếp, nhưng mãi mà chẳng thể ngủ được, thế là xoay sang xem hắn ngủ chưa, không ngờ hắn cũng đang nhìn tôi. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau, Lâm nằm ngược sáng, ánh nắng bị che khuất nhưng nhìn lại giống như hắn đang tỏa ra hào quang vậy, đôi mắt hắn lại sáng rực, trong suốt nhìn tôi không chớp. Tôi cũng như bị thôi miên vậy, không kiêng dè mà ngắm nhìn hắn, không quan tâm là mặt mình lúc đó có đỏ không, tim mình đập rộn lên như thế nào, chẳng sợ bị hắn phát hiện ra là tôi thích hắn.

-"Nhìn gì"

Giọng nói lạnh lùng của hắn kéo tôi về thực tại, tôi ngay lập tức quay mặt sang hướng khác, vắt óc để đáp trả hắn mà không nhớ ra là do hắn nhìn tôi trước.

-"Máy bay"

Với bộ não phẳng lì bây giờ của tôi thì đây là lí do hợp lý nhất. Chắc Lâm cũng thấy hợp lý nên không nói nữa. Tôi cũng thở phào nhẹ nhóm mà nhắm mắt ngủ.

Mãi sau này tôi mới nhớ ra, bầu trời lúc đó xanh vô cùng, không có lấy một vệt mây...

Trưa lại tôi gọi ba khỏi đến đón, để hắn đưa tôi về. Giữa tiết trời nắng như đổ lửa người ta kéo nhau về nghỉ trưa làm ùn tắc cả một đoạn đường dài, tiếng còi xe, tiếng thở dài như muốn kéo dài vô tận , mùi nhựa đường bốc lên làm tôi thêm đau đầu. Giữa hoàn cảnh không thể nào kém lãng mạn hơn đó, tôi lại đang dựa đầu vào lưng Lâm, trùm áo trên đầu che hết nắng, thong thả hút từng ngụm trà bí đao mát lạnh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro