Chương 3: Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đỗ cấp ba, không những vậy còn đỗ vào được trường điểm. Dù chỉ lọt vào lớp gần cuối của khối, nhưng cũng đã là một kì tích. Phải biết, mẹ tôi lúc nhìn thấy giấy báo trúng tuyển, mắt sáng quắc như vớ được vàng, sáng hôm sau cầm giỏ đi chợ hết một buổi, về nhà miệng còn hấp háy cười. Tôi hệt bảo vật trong nhà, được nâng niu chiều chuộng như viên ngọc quý. Nhưng cuộc vui nào cũng sớm tàn, chưa đến một tuần sau tôi lại phải trở về với phận con ghẻ. Chẳng là mẹ biết được tin con Nhi được vào lớp chọn, còn tôi thì ở lớp bét bảng.

-"Mày lúc nào cũng chúi đầu vào học học mà vẫn cứ thua con Nhi suốt ngày phấn phấn son son là sao"

-"Con làm sao biết được"

-"Cái gì cũng không biết, vậy mới thua kém con nhà người ta đấy, chán thế đấy"

Vì đã quá quen với kiểu sớm nắng chiều mưa của mẹ, nên tôi cũng không mấy để tâm. Nhưng việc con Nhi vào A1 thật sự khá khó hiểu, kiểu nó chưa bao giờ đi thi bất cứ giải học sinh giỏi nào, học lực chưa đủ vào lớp chọn. À nhắc mới nhớ, Lâm cũng được một slot vào A1, hắn đạt giải ba tin cấp tỉnh. Vậy là tôi và hắn không còn chung lớp nữa rồi. Lòng tôi lăn tăn gợn sóng, vừa buồn vừa thấy may mắn, thứ tình cảm đang đâm chồi trong lòng, tôi hi vọng nó héo tàn. Không đủ can đảm để theo đuổi hay bày tỏ với Lâm, cơn mưa xuân này tôi chẳng dám đưa tay ra hứng. Cảm giác này cứ lởn vởn, như tơ nhện giăng kín tâm hồn.

Đến hôm khai giảng tôi vẫn trầm ngâm lơ đãng, thẫn thờ nhìn bóng cây lốm đốm sau lưng áo hắn, dáng vẻ vừa thân quen vừa xa lạ, Lâm vẫn thế, chỉ là tôi đối với hắn đã khác.

-"Này"

-"Hửm"

-"Tí đợi tao về với nha"

Hắn thôi bấm điện thoại, quay lại nhìn thẳng, tôi không tự chủ được quay mặt đi, hai má dần nóng ran.

-"Tí tao đi với lớp rồi, hôm nay mày đi xe mà"

-"À, ừm"

Tôi đáp, vẫn không nhìn hắn. Nào ngờ Lâm tưởng tôi giận, hắn sáp gần vào, chất giọng khàn khàn rót thẳng vào tai tôi.

-"Giận hả?"

Người tôi run lên một cái, giơ tay đẩy mặt Lâm ra, bắt đầu lắp bắp:

-"Gi..giận, có gì đâu mà giận, tao về một mình càng khỏe"

-"Mấy bữa nay trông mày lạ lắm, hay là mày.."

-"Thanh!!!"

Tiếng gọi như cứu tôi một mạng, tôi vội í ới đáp lại, sau đó nhanh chân chạy về phía lớp đang tập hợp, để lại hắn với quả mặt đần thối.

-"Đó bạn mày hả"- Xuân, bạn học mới vừa hỏi tôi vừa hất cằm về phía thằng Lâm

-"À, ừm"

-"Cho tao xin infor đi"

Tôi giật mình nhìn đứa bạn chưa quen được một tuần, khóe môi khẽ giật nhẹ. Bạn gái bên cạnh Xuân huýt nhẹ vào tay nó, điệu bộ ý tứ:

-"Khùng, lỡ người ta có người yêu rồi thì sao"

-"Thì mình đập chậu cướp hoa"- Xuân đáp lại sau đó cười khà khà-"Tao đùa á, bạn kia có người yêu chưa Thanh"

Tôi nhìn hai cô bạn một cao một thấp, có vẻ là thật sự có ý muốn xin thật. Tôi bối rối, hết nhìn đất lại nhìn trời, ậm ừ cả buổi không rặn được nửa chữ.

-"Sao á, nếu mày không muốn cho thì.."

-"Không, không phải, nhưng để tao về hỏi hắn đã"

Hai đứa kia đồng thanh à một tiếng, sau đó cười ríu rít, khoác tay tôi đi xếp hàng.

Sau buổi khai giảng nắng cháy đầu, chúng tôi lại bắt đầu với những ngày học dài lê thê. Lớp tôi tuy gần chót khối, nhưng các bạn đều học khá tốt và ngoan, nhìn qua cơ bản là một lớp học rất bình thường. À chưa nói, trong lớp có Khang và Duyên tôi đã quen trước, Duyên là bạn cùng lớp cấp hai, tuy không thân nhưng ban đầu cũng giúp tôi bớt lạc lõng. Duyên khá xinh, da trắng, mắt to, khuôn miệng khi cười lên rất dễ mến, cậu ấy mới bước vào lớp đám con trai đã nhốn nháo bầu làm hoa khôi. Khang với dáng người cao lớn và khuôn mặt sáng sủa nên được chú ý nhiều.

Tôi cũng đã quen được khá nhiều bạn mới, mà cụ thể là ba đứa: Xuân, Lan bàn trên và thằng nói nhiều ngồi cạnh.

-"Hế lô"

Mới nhắc tào tháo, tào tháo đến liền. Thằng Thái cười híp cả mắt, đặt mông cái phịt xuống bên cạnh, mới sáng sớm mà hắn đã hôi như chó ướt.

-"Hôi quá"- Tôi bịt mũi, lấy chân đẩy ghế hắn ra. Vớ tay vào trong cặp lấy ngay bịt khăn ướt đưa cho hắn.

Thái cười hì hì lấy khăn lau mồ hôi, sau đó hãnh diện khoe với tôi:

-"Hôm nay tao ngủ quên, 6h40 mới dậy, chạy từ nhà đến đây, tao còn ghé vào mua đồ ăn sáng, mà vào đến lớp vẫn sớm 1 phút"

-"Nhà gần trường sướng nhờ"- Xuân quay xuống cảm thán

-"Gọi phụ huynh cũng sướng lắm"- Thằng Thái nhếch miệng.

Thái có mẹ dạy địa trong trường, hắn là dân thể thao, cấp hai học không tốt lắm, nhưng có giải nhảy xa nên được cộng điểm để vào trường. Hắn cao, đô con, da hơi ngăm, nhìn thì có vẻ khó gần và du côn nhưng thật ra là hoa hậu thân thiện, tính tình mềm mỏng, miệng lúc nào cũng liến thoắng, chuyện trên trời dưới đất gì cũng biết.

-"Thanh lúc nào cũng ngơ ngơ, nhìn buồn cười"

Thằng Thái phán câu đó sau khi tôi vừa bị cô Loan vật lí mắng té tát vì không trả lời được câu hỏi, mà theo lời của cô là CƠ_BẢN_CỦA_CƠ_BẢN.

-"Làm như mày biết câu trả lời"- Xuân lại quay xuống ghẹo.

-"Đương nhiên là tao...không biết, nhưng tao đang nói vẻ mặt mày hiểu không, cái vẻ mặt như chó con của..."

-"Anh Thái, anh muốn thi nói với tôi à, ĐỨNG DẬY"- Cô Loan ré lên, thằng Thái cũng lù khù đứng dậy, bây giờ mặt hắn còn đần hơn cả tôi lúc nãy.

Cuối cùng tiết vật lí khốn khổ cũng đã qua, Xuân và Lan kéo tay tôi ra lan can hóng gió, nhưng thực chất là để tia trai.

-"Ê Thanh đó có phải bạn mày không?"-Lan lắc tay tôi dữ dội, nó vừa nhảy cẩng lên vừa chỉ tay xuống sân trường.

Tôi nhìn theo hướng nó chỉ, ngay lập tức nhận ra hình bóng cao cao quen thuộc đó giữa một đám đang tụ tập dưới hàng cây xanh rì. Nhưng khiến tôi chú ý hơn nữa là người đứng cạnh hắn, một bạn nữ để tóc đầm, dáng người nhỏ xinh đang níu lấy tay áo Lâm, còn hắn thì đang vừa tám chuyện vừa cười hi ha, hình như là đang ghẹo bạn nữ đó. Giống đang đóng phim ý nhỉ. Tim tôi không khỏi nhói lên, cảm giác ghen tị tràn ra khắp cơ thể.

-"Ê, mày sao á"- Lan thấy tôi không trả lời liền gọi.

-"À, ừm, đúng á"

-"Bạn ấy tên gì nhỉ"-Lan vẫn tươi rói hỏi tiếp.

-"Tên Lâm, thôi vào lớp đi, gió quá"

-" Đứng đây xem tí đã, hay mày gọi bạn ấy đi"-Lan đề nghị, mắt vẫn dán chặt lên người Lâm-"Ê nhỏ kia là thế nào á, đứa tóc ngắn đứng cạnh á"

Tôi cũng rất muốn biết đó là ai, nhưng nghĩ lại biết rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì, đôi khi còn làm tự làm mình đau khổ hơn.

-"Tao không biết.."- Tôi đẩy tay Lan ra, toan mặc kệ nó mà đi vào thì Lâm lại nhìn về phía này, khoảng khắc bốn mắt chạm nhau, cả người tôi như có dòng điện chạy qua, tim không tự chủ nhảy loạn. Hắn cười tươi, vẫy vẫy tay:

-"Ê, tí chờ tao về cùng nha"

Lan bên cạnh thích thú cười như hoa, thiếu chút nữa là giơ tay ra vẫy lại. Tôi cố vẽ ra một nụ cười gượng gạo, giơ tay ra hiệu "okay" rồi chui tọt vào lớp.

Mới đặt mông xuống thằng Thái đã dùng vẻ mặt nghiêm trọng tra hỏi:

-"Sao mày quen thằng đó vậy Thanh"

 Thằng này nhiều chuyện thứ hai không ai chủ nhật, chẳng biết nó hóng hớt từ bao giờ nữa.

-"Ý mày là thằng Lâm à, tao với nó là bạn thân"

-"Bạn thân á!!"- Thái kinh ngạc –" Thằng đó không vừa đâu á, tao nghe anh họ tao kể hắn từng đánh nhau suýt chết đó"

Bàn trên nghe có biến cũng quay xuống hóng.

-"Chết chóc cái gì đó"

-"Cái thằng..."

Tôi vội bịt cái loa làng của thằng thái, cười xuề xòa đuổi hai đứa kia quay lên sau đó làm mặt dữ, dọa hắn.

-"Đừng nói bậy, tao đánh chết bây giờ"

Thái gỡ tay tôi ra, mặt ấm ức:

-"Tao thề á, anh tao chả nói phét bao giờ, không tin để tao cho mày gặp anh tao"

Tôi vừa nghi hoặc vừa khó chịu.

-"Thật hay giả gì tao không biết, nhưng đây không phải chuyện muốn kể là kể, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bạn tao.."

-"Thôi thôi tao biết rồi, tao không đi kể đâu, nhưng thằng đó thật không đơn giản như mày nghĩ đâu"

Thái nói xong thì quay ngoắt mặt đi buôn chuyện với mấy đứa khác. Không bao giờ có chuyện thằng Lâm đi đánh nhau, tuy tính hắn có cục nhưng mỗi lần có chuyện dính đến rắc rối như đánh nhau hay mấy trò ngu của đám con trai, Lâm đều đứng ngoài cuộc. Hắn nói dính những thứ đó rất phiền, còn ảnh hưởng đến thành tích. Nhưng Thái nhìn cũng không giống loại hay khoác lác. Suy đi nghĩ lại cuối cùng tôi vẫn quyết định tin tưởng Lâm, dù là chuyện gì đi nữa tôi cũng không muốn là kẻ tọc mạch, nếu cần Lâm sẽ kể thôi, chắc chắn là vậy!

Sau một màn tự hỏi tự trả lời một mình, tôi lại đứng chờ Lâm ở ngoài nhà xe, bên cạch chiếc xe đạp điện màu sữa mới cóng của mình. Tôi soi gương, chỉnh chỉnh lại hàng tóc mái ướt nhẹp vì mồ hôi, thầm cảm thấy háo hức, đã hai ngày tôi không về cùng hắn.

Một bàn tay đập nhẹ vào lưng, tôi háo hức quay lại, giọng vui vẻ:

-"Chậm thế, tao chờ mày hơi bị lâu...ơ"

Tôi đơ người nhìn bộ ba trước mặt, Nhi cười tươi rói khoác tay Nam và Khang, thân thiện chào:

-"Thanh chờ Lâm à, cậu ấy vẫn ở trong lớp, Trâm bị trật chân nên Lâm đang giúp bạn ý"

-"À..ừm"

-"Lâm tốt bụng Nam nhỉ, lúc đầu tớ còn tưởng bạn ý khó tính mà sau thân thấy dễ thương quá trời"

"Thân" "dễ thương" câu nói vừa rồi của con Nhi như một nhát dao đâm vào tim tôi, đau đớn. Mới hơn một tháng đã thân như vậy, thì ra không chỉ mình tôi thân với hắn.

Tôi cắn chặt răng, cố không để bản thân mất bình tĩnh. Nhi thấy tôi không đáp lại cũng vẫn vui vẻ chào tạm biệt.

Cục tức này chưa nuốt trôi thì thằng Lâm xuất hiện trước tầm mắt...cùng với bạn nữ tóc ngắn lúc nãy. Hẳn là bạn Trâm lúc nãy con Nhi nhắc. Hắn che dù đi chầm chậm bên cạch bạn kia, lâu lâu Trâm vấp hắn cũng nhanh tay đỡ. Không khác gì mấy phim ngôn tình củ chuối tôi hay xem. Mãi tôi mới cất được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đôi bạn trẻ kia, nhưng mồm vẫn không gượng nổi nụ cười. Lâm thấy tôi liền đưa ô cho Trâm cầm, sau đó cười tươi rói chạy đến:

-"Lớp mày bãi lâu chưa, nãy bạn tao..."

-"Tao biết rồi, khỏi kể đi"- Nói rồi tôi quay ngoắt ngồi lên xe, bày ra bộ mặt siêu khó ở.

-"Ai kể mà mày biết"

-"Con Nhi"

Lâm tặc lưỡi, lộ vẻ mặt chán ghét:

-"Nhỏ đó đúng lắm chuyện, tao..."

-"Ờ, nhanh đi còn về"

Tôi lần nữa ngắt lời, đến bây giờ hắn mới nhận ra tôi đang khó chịu, vội vàng xuống giọng:

-"Thôi đừng quạu nữa, tại bọn kia cứ bắt tao đỡ con Trâm, con Nhi bắt đầu rồi đám trong lớp trêu theo"

-"Mày giải thích làm gì, tao đâu hỏi"

Thằng Lâm hơi quê, hắn cau mày, gõ gõ lên mũ bảo hiểm của tôi.

-"Dỗi ghê thế, ai không biết tưởng tao với mày là người yêu không á"

Hai chữ "người yêu" ngay lập tức khiến mặt tôi đỏ bừng. Tôi cúi xuống, cố giấu đi khuôn mặt bối rối của mình, tay không ngừng đẩy hắn, hối đi lấy xe còn về. Nhưng thằng này vẫn nhây đứng xà nẹo xà nẹo ôm vai bá cổ, khiến tim tôi đập muốn khùng.

-"Lâm!"

Cả tôi và hắn không hẹn mà đều nhìn người vừa gọi, là Trâm, nhìn ở cự ly gần càng thấy bạn ấy dễ thương.

-"Cảm ơn cậu đã đỡ mình nha"

Ánh mắt đó, vẻ mặt ngượng ngùng đó làm tôi thoáng giật mình. Đôi má ửng đỏ của bạn nữ tên Trâm hình như không giống do cái nắng nhàn nhạt của ngày thu tháng chín. Hình như bạn ấy cũng giống tôi.

-"Nãy cậu cảm ơn rồi mà"

-"À, ừm...tại...ừm..."

Trâm lắp bắp không ra tiếng trông đến tội, đang lúc tôi định đỡ lời giúp bạn ấy thì một nhóm con gái, hình như là bạn của Trâm, từ đâu xuất hiện. Người cao nhất trong nhóm lên tiếng, giọng vừa to vừa vang, khiến mấy người xung quanh cũng chú ý đến:

-"Cậu là Lâm đúng không, Trâm hay nhắc về cậu với bọn tớ lắm, tớ tên Hân, bạn thân của Trâm"

Mặt Trâm đã đỏ giờ còn đỏ hơn, cậu ta loay hoay, kéo áo bạn của mình, miệng lí nhí nói thôi đi. Cô bạn kia thì cứ luôn mồm bảo mày cứ để tao. Não tôi đột nhiên nhảy số chớp nhoáng, cảnh này rất quen, theo như kinh nghiệm của tôi thì cảnh tiếp theo nếu không phải tỏ tình thì sẽ là đòi nợ. Tình hình này khả năng cao sẽ là vế một. Tôi cũng không phải cục đá nên không thể đờ người ra nhìn người mình thích sắp tiến triển với một người khác. Cơ thể tôi ngay lập tức đồng bộ với não, âm thanh nhảy ra khỏi miệng nhanh đến mức khi nói xong chính tôi cũng không khỏi bàng hoàng:

-"Về mày, tao đau bụng" - Để câu vừa thoát ra khỏi miệng có tính thuyết phục hơn tôi còn đưa tay ôm bụng, bồi thêm mấy tiếng ai dồi ôi rất chi là chân thực.

-"Ờ ờ, chờ tao đi lấy xe"

Nói rồi hắn nhanh chân chạy đi, để lại tôi mặt đối mặt với đám con gái kia. Những ánh mắt không mấy dễ chịu cứ thế đặt lên người, làm tôi ngại suýt độn thổ. Mấy đứa kia bắt đầu xì xầm, tôi biết bọn nó đang nói gì, nhưng thật lòng là tôi chỉ làm theo bản năng mà thôi.

Mãi đến khi sắp bị đám kia nhìn cháy mặt thằng Lâm mới gọi, tôi chào đám con gái kia qua loa rồi rún xe chạy thẳng, không giám ngoảnh lại.

Trên đường về tôi muốn hỏi hắn cả tá chuyện, nào là "Sao con Nhi lại trêu mày với nhỏ kia?", "Mày có thân với nó không?", "Mày có thấy nó xinh không?", và "Mày có thích con Trâm không?"...Tất cả tôi điều muốn hỏi. Nhưng:

-"Hình như nhỏ kia thích mày"

Cuối cùng câu bật ra khỏi miệng tôi lại chẳng phải là một câu hỏi.

-"Con Trâm á?"

Lâm hỏi, nhưng biểu cảm trên mặt lại chẳng mấy bất ngờ. Tôi gật đầu.

-"Sao mày biết"

Vì tao cũng thích mày, tao biết ánh mắt khi thích một người là như thế nào.

-"Rõ như ban ngày như thế mà"

-"Tao không quan tâm đâu, nó với tao là bạn cùng lớp bình thường thôi"

Tôi ậm ừm cho có, chào hắn rồi rẽ thẳng vào nhà, không thèm ngoảnh đầu đáp lại lời chào của hắn.

Tôi vào nhà vùi mặt vào gối, dùng hết sức gào vào đó, xả những xúc cảm mà đến chính tôi cũng không hiểu nổi.

Mẹ kiếp!!

Tôi có quyền gì mà ghen tị, có quyền gì mà giận dỗi mà cáu gắt mỗi khi hắn thân thiết với những đứa con gái khác. Cứ bám vào danh xưng bạn thân mà chen vào những mối quan hệ tiềm năng của Lâm, càng chỉ khiến hắn rời xa tôi nhanh hơn. Rồi sẽ đâu chỉ có một hai người thích hắn, tôi sẽ không thể ích kỷ mãi được.

Điều đáng sợ nhất, là một ngày, một ngày nào đó Lâm sẽ yêu. Đến lúc đó hắn sẽ không còn bao dung được cho những giận dỗi vớ vẩn của tôi nữa. Túi thời gian của mỗi người là có hạn, và tôi không thể mặt dày xin xỏ hắn giành khoảng thời gian mà đáng nhẽ là để bên ở bên bạn gái để quan tâm đến tôi được.

Hơn ai hết, tôi hiểu điều nên làm khi đó là phải hiểu rõ sự tồn tại của mình, "thông cảm" và tránh mặt hết sức có thể khỏi đôi chim ri đang đắm chìm trong tình yêu đó. Hai chữ "bạn thân" mỏng manh không thể giúp níu giữ mối quan hệ này. Mặt khác, tình cảm của tôi với hắn vẫn ngày một lớn dần, hệt như cơn sóng, có lúc thì vỗ về, khi thì lại dữ dội khiến trái tim tôi đau đớn.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro