chương 2: Tự ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thẫn người nhìn cô gái bé nhỏ trong gương, quay một vòng, rồi lại một vòng nữa, tự nhiên thấy mình lớn hơn nhiều rồi. Da trắng hơn nè, có ngực có mông hơn nè, có vẻ xinh hơn rồi nè. Tôi thả tóc ra, lấy dây buộc nửa, chỉnh chỉnh hàng tóc mái của mình, có cảm giác dịu dàng, trưởng thành hơn thật sự. Phủi phẳng phiu bộ đồng phục, ngắm kĩ mình trong gương một lần nữa, chán chê tôi mới ra khỏi phòng, lấy tiền ăn sáng rồi dắt xe đạp ra khỏi cổng.
Đang còn hí hửng tự tin, đám con Nhi ngay lập tức lướt qua nhà tôi, tiếng cười tiếng nói ríu rít. Con Nhi ngồi sau xe của thằng Khang, tóc cũng buộc nửa như tôi, nhưng đương nhiên, nó xinh hơn rất nhiều. Không hiểu vì sao, sự tủi thân cứ tràn ngập lòng ngực. Giằng buộc tóc ra, dây đứt, tôi thở dài, cứ để tóc thế mà đi tới trường.

-"Hôm nay bày đặt thả tóc, định dọa ma hay gì má"

Đó là câu đầu tiên thằng Lâm nói, ngay sau khi thấy quả đầu bị gió quật rối mù của tôi. Tôi thở dài, lấy tay vuốt vuốt lại tóc, nhưng càng vuốt càng loạn, thiếu chút nữa là tôi bứt mẹ cái đầu.

-"thôi thôi, muốn hói hay gì mà kéo tóc kiểu đó"- nói rồi Lâm đưa tay vuốt lại tóc, rồi cứ thế giữ hết đống tóc giúp tôi-" ngựa cho lắm vào"

Tôi liếc xéo hắn một cái, tủi thân một cục to đùng. Nếu là con Nhi thì sẽ gọi là làm đẹp, là tạo sự mới mẻ. Còn với tôi lại là ngựa, là đú đởn.

Trời hôm nay xám xịt, đầy gió, những đám mây nặng trịt, nhấp nhô che đi ánh mặt trời rạng rỡ. Bầu trời như gần mặt đất hơn, không khí cũng mang theo hơi ẩm nhàn nhạt. Tôi lại khép chặt cửa sổ lại, không nhìn khung cảnh buồn bã ngoài kia nữa, mà quay lại với đám chữ ngổn ngang trước mặt, lòng cứ buồn man mác.

Bỗng tiếng sấm rền vang, sau đó là một tia sét rạch ngang trời. Đám con gái trong lớp hoảng hốt hét lên, đám con trai nhiều đứa cũng giật mình, nhưng vẫn ngồi trêu chọc, chê bọn con gái làm quá. Mưa bắt đầu trút xuống, ầm ĩ đến mức át đi tiếng giảng bài của giáo viên, ồn ào rung động đất trời. Vì mưa đi kèm sấm chớp, nên chưa đến 30 phút sau trường bị mất điện, mới chín giờ sáng trời đã tối đen như mực. Đám học sinh ngồi túm tụm lại một chỗ, chỉnh đèn flash, buôn chuyện.

Tôi cũng nhập vào một đám con gái, ngồi ôm đùi nghe bọn nó nói chuyện.

-"Ê, hình như con Nhi với thằng Khang A1 đang yêu nhau á"

Và đương nhiên chủ đề lúc nào cũng là về mấy đứa nổi tiếng ở trong trường.

-"không phải đâu, nghe bảo con Nhi yêu anh gì đó học cấp ba mà, thằng Khang bạn bè bình thường thôi"

-"tao thấy con đó lăng nhăng vãi, đi chung với đầy thằng"

-"người ta đẹp người ta có quyền mày ơi"

-"Duyên lớp mình còn xinh hơn ấy, mà con Nhi không chơi với con gái đâu"

-"tao nghe nói cả thằng Nam với thằng Khang đều theo đuổi nó, mà nó chưa chọn ai cả"

-"con Nhi có giàu không nhỉ?..."

May mà tôi chưa bao giờ tiết lộ mình là bạn hàng xóm của bộ ba nổi như cồn đó, không thì bây giờ đã bị đem ra tra hỏi rồi, mà thật sự tôi có biết gì đâu. Nhưng mà nếu thằng Nam và thằng Khang đều thích con Nhi thì cũng không có gì là lạ. Bọn nó là thanh mai trúc mã, lại đều xinh đẹp phơi phới, phải lòng nhau là chuyện quá ư bình thường...

-"Ê, sao thẩn ra thế"-Con Lan đẩy vai, tôi giật mình, hỏi làm sao thế, nó đưa ra trước mặt tôi tấm ảnh một bộ váy trắng, mà người mẫu là con Nhi-"xinh không"

-"xinh"- tôi cũng không biết mình đang khen váy hay khen người mặc nữa.

-"tao sẽ mặc bộ này trong lễ tốt nghiệp"

-"không phải mặc đồng phục hả"

-"mày bị ngơ à, sau khi tốt nghiệp còn đi chơi mà, bọn con gái đều mặc váy"

Tôi quên béng mất chuyện này, ngày kia đã là lễ tốt nghiệp rồi, tôi còn chưa mua váy. Tôi lên facebook của con Nhi, nó toàn post ảnh đi chơi và ảnh váy của một hãng local brand mà nó làm mẫu. Post nào của nó cũng toàn trên 700 like, đến 17k follow. Nhìn lại tài khoản khỉ khô của tôi, lẻ tẻ vài chục follow, ngoài mấy ảnh của lớp và ảnh mà thằng Lâm chụp chung rồi đăng lên ra, tôi thật sự chưa có tấm nào tự chụp tự đăng. Một phần do máy tôi cùi quá, chụp hình vừa mờ vừa vỡ, phần nữa do tôi thật sự không ăn ảnh.

-"Thanh, về mày"- Thằng Lâm chạy lại xách cổ tôi đi về, hai đứa mặc hai chiếc áo mưa, đỏ đỏ xanh xanh, đi lòng vòng khắp sân trường.

Sau một hồi nỉ non, thằng Lâm cuối cùng cũng chịu vác xác đi mua váy với tôi. Lâm thật sự có mắt thẩm mĩ rất tốt. Vì vậy mà cách ăn mặc của hắn cũng hơi bị ngầu và ngon nghẻ. Lâm cao, có bề ngang nên dáng người rất hài hòa, giống như mấy người hay chơi thể thao, nhưng tôi đã thấy Lâm chơi thể thao bao giờ đâu, hắn lười chảy thây ra.
Sau khi bị xoay đến chóng cả mặt, Lâm cũng chọn cho tôi một bộ mà hắn thích. Tôi thật sự thích mấy váy baby doll nhỏ nhắn dễ thương, nhưng hắn lại chọn cho tôi một bộ vintage, cổ còn có chút hở.
Nhưng cuối cùng vẫn quyết định tin vào thẩm mĩ của Lâm. Tôi nhìn mình trước gương một chặp, sau đó quay qua gọi hắn.

-"này chụp cho tao một bức ảnh"

Lâm cũng nghe lời rút điện thoại ra chụp cho tôi, nhưng rồi hắn cứ loay hoay mãi không chụp, lâu đến nỗi phát quạu.

-"nhanh lên!!Sao mày không chụp"

-"tao nghĩ mày nên cắt tóc ngắn."

-"hả??"

Ấy thế là hắn lại cùng tôi đến tiệm để cắt tóc. Tôi nhìn điện thoại, đắn đo có nên gọi cho mẹ hay không. Cho đến khi quả đầu của mình hoàn chỉnh, tôi vẫn còn đắn đo.

-" bé này hợp với tóc ngắn ghê, nhìn dễ thương lắm em ơi"

Tôi nhìn kĩ mình trong gương, rồi quay sang nhìn thằng Lâm, hắn gật gật đầu. Đến khi trả tiền, rời khỏi tiệm, đầu óc của tôi vẫn mơ mơ hồ hồ. Cảm giác đầu bỗng nhiên nhẽ bẫng, thiếu thiếu gì đó. Nhưng cũng rất tự do, sảng khoái.

-"sao thẫn ra thế, không thích tóc mới à"

-"mày thấy thế nào"

-" được hơn tóc dài"

-"có xinh không??"

Thằng Lâm im bặt, thỉnh thoảng lại quay sang ngó quả đầu của tôi vài cái, gãi gãi đầu, ậm ừ vài cái.

-"xinh"

-"xinh như con Nhi không"

Tôi lúc hỏi câu này, thật sự là rất tủi thân. Biểu tình hết cả lên mặt, giọng cũng lí nhí, nghe như gần khóc.

-"gần bằng"- giọng hắn như đang nín cười, đưa tay lên vỗ vỗ đầu tôi như vỗ đầu chó-" nhưng với tao là xinh hơn"

Câu nói có phần dối lòng của hắn lại làm tôi vui vẻ lạ lùng. Tôi nhéo cái tay đang vò đầu tôi rối tung, quay sang cười tươi rói với hắn. Hỏi:

-"Nói xạo phải không"

-"Ừm nói xạo đó"- hắn đáp rồi cười ha hả, bỏ mặc tôi với cục tức to đùng rồi đạp xe thẳng vào nhà mình.

Tối hôm đó, mẹ đã mắng nhiều đến nỗi hàng xóm còn tưởng gia đình tôi lục đục, có người còn sang khuyên can.
Tôi ra mắt cả lớp với quả đầu mới toanh, may là ai cũng khen dễ thương. Cô giáo cũng bảo là hợp, không thì tôi bo xì luôn thằng Lâm khùng điên đó rồi.

----------

Rồi ngày tổng kết cũng đến. Sau một màn chia tay lâm li bi đát nhưng không một ai khóc ở trường, cả lớp dắt díu nhau đi chơi. Chẳng qua là đi ăn một quán nào đó, sau đó đi kara để quẩy các kiểu. Dù không hiểu tại sao chúng tôi lại được uống bia và tại sao người ta lại bán bia cho chúng tôi. Nhưng nói chung, cả đám nhậu bét tè lè nhè luôn. Tôi chẳng uống nhiều, nên vẫn tỉnh táo, thằng Lâm cũng vậy, tửu lượng của hắn phải nói là khá xịn xò. Cũng uống như mấy thằng con trai khác, nhưng mỗi mình hắn là tỉnh như sáo. Vì tôi mặc váy, nên để Lâm đèo đi, bằng xe điện. Tôi ngồi sau lưng hắn, ngắm ánh đèn neon đầy màu sắc.

Đêm đó đã có thể kết thúc xinh đẹp như thế, vui vẻ như thế nếu chúng tôi không khát nước, phải ghé vào một tiệm nước và gặp đám con Nhi từ tiệm Karaoke kế bên đi ra. Con Nhi say lè nhè, miệng vẫn nghêu ngao gì mà dô với vào. Nam và Khang nhìn thấy tôi, tôi cũng nhìn thấy bọn nó, nên tôi đành phải lại chào hỏi.

-"Nhi say hả, mấy cậu đưa Nhi về được không"

-" Được, mà nó xỉn lắm rồi, Thanh đỡ nó một tí giúp tớ, tớ đi lấy chìa khóa xe rồi ra ngay"

Tôi cũng đành ậm ừ đồng ý, chạy lại đỡ Nhi, con nhỏ nhìn vậy mà cũng nặng khiếp. Đã có Nam đỡ cùng rồi mà tôi vẫn đau hết cả vai.

-"hay mình để Nhi ngồi xuống được không, đứng thế cũng chóng mặt"

Tôi chịu không nổi nên đề xuất, Nam suy nghĩ một tí rồi cũng gật đầu, tôi từ từ đỡ Nhi ngồi xuống. Nhưng không hiểu thế nào, nó lại phòng má, ự ự vài tiếng, tôi phát hoảng, toan buông ra, nhưng nó lại nắm chặt vai, không ngần ngại tuôn hết tinh hoa trong miệng lên người tôi. Mùi chua lè ập thẳng vào mũi, tôi thất kinh hết cả người. Đúng lúc đó đám lớp A1 vừa đi ra, đứa ồ, đứa à, một hồi đã vây kín xung quanh, thật sự xấu hổ muốn phát khóc. Khang chạy đến vừa kịp lúc, cậu ta gỡ người con Nhi ra khỏi tôi, dùng cơ thể to lớn che chắn đi ánh mắt của đám kia.

-"không có gì đâu, bọn mày về hết đi"

Tôi nhìn đống bầy nhầy trên áo, không dám cử động. Lâm mãi mới chen qua được đám a1,tiến lại gần, đưa áo của hắn che trước người tôi.

-" Đừng đực ra ở đó nữa, về thôi"

Tôi cầm lấy áo của Lâm, hắn đứng một bên che cho tôi, sau đó lái xe đưa tôi về. Trên đường về lâu lâu hắn lại mắng vốn đám con Nhi mấy cái.
Lâm không đưa tôi về nhà, mà lại chạy thẳng vào nhà hắn.

-"tắm đi không về mẹ mày lại chưởi cho đó"

Dì Phượng- mẹ của hắn cũng ở đó. Dì hỏi loạn xị ngậu cả lên, tôi còn chưa biết trả lời thế nào, thằng Lâm đã nhanh miệng:

-"bị một đứa điên nôn vào, mẹ để nó còn đi tắm chứ"

Tôi tắm rửa xong xuôi, mặc bộ đồ cũ của hắn, Lâm nói đây là bộ hắn mặc năm lớp 6, tuy vậy đối với tôi vẫn rộng chán.

-"hơi rộng"

-"bộ nhỏ nhất của tao đấy mẹ trẻ, mẹ tao xin cho mày ngủ lại đây rồi, sớm mai ba mày sang đón về. Lên phòng trước đi"

-"tao với mày chung phòng á, có mà điên"

Thằng Lâm lừ mắt nhìn tôi, miệng cười khẩy.

-"tao chưa sợ mày thịt tao thì thôi"

Tôi bĩu môi, nhưng cũng lên phòng nằm úp mặt lên đệm mềm. Mắt lim dim thật sự mệt mỏi.

-"mày ngủ dưới đất, tao trên giường"

Hắn ném đống chăn gối xuống đất bộp một cái, rồi không kiêng dè kéo chân tôi xuống.

-"mày đối xử với khách thế à"

-"khách nào, đập cho giờ"

Trước khí thế lấn át của hắn, tôi cũng đành an phận chui tuột xuống đất nằm. Cả tôi và hắn đều im lặng, Lâm nằm xem điện thoại, còn tôi ngắm trần nhà. Lòng bỗng nhẹ phẫng, hôm nay đúng dài dằng dặc. Lúc gặp chuyện khó giải quyết, phản ứng đầu tiên của tôi luôn là đứng ngây người, cứ như đồ ngốc vậy, mà đúng là ngốc thật. Vì lúc đó đầu tôi cứ quay mòng mòng, không nghĩ được gì cả. Thật vô dụng.
Tôi vùi mặt vào trong chăn, gần như sắp khóc. Mất mặt chết đi được, đáng nhẽ ra tôi không nên ở đó, đáng nhẽ ra tôi không nên giúp đám con Nhi, đáng nhẽ ra tôi nên xinh đẹp hơn, thông minh hơn, đáng nhẽ ra, đáng nhẽ ra...

-"mày chưa ngủ nữa hả"

Chất giọng ồm ồm của Lâm kéo tôi ra khỏi vũng lầy suy tư.

-"ừm"

-"khi nãy mày như sắp khóc ấy, ức dữ lắm à"

-"ừm, ức gần chết"

Tôi nghe thấy tiếng lào xào khi Lâm trở người, hắn cúi người xuống, đưa tay xoa xoa tóc mái của tôi.

-"nếu mày đã không thích chơi với bọn nó thì không cần phải câu nệ. Đừng tự rước xui xẻo vào người nữa"

Mắt tôi nhòe đi, bao nhiên uất ức cứ thế ào ào bung ra.

-"nếu tao xinh gái, bọn nó đã không bỏ rơi tao như thế"

Đúng vậy, nếu tôi xinh đẹp thì mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều.

Bốn đứa tôi chơi với nhau từ lúc còn cởi truồng tắm mưa, nhưng từ bé đã có sự phân biệt rạch ròi. Tỉ dụ khi chơi đồ hàng, con Nhi luôn được làm vợ, hai thằng kia thay phiên làm chồng. Còn tôi mãi là con của bọn nó, không được đụng vào những món đồ hàng xinh đẹp, suốt buổi phải bò đến xước cả chân. Khi vào tiểu học, Nhi và Khang cũng luôn được thằng Nam nhiệt tình cho ngó bài, còn tôi thì nhất định là không. Hắn rảnh rảnh thì chỉ bài, chứ tuyệt nhiên không bao giờ cho tôi chép. Nên bọn nó năm nào cũng sinh giỏi, tôi mãi mãi là học sinh khá. Đôi khi tôi không biết tôi là bạn hay chỉ là cọng rau mùi trong bát phở của tụi nó nữa.

-"nếu vậy mày có được chơi với tao nữa đâu"

Tôi ngước nhìn lên khuôn mặt dịu dàng hiếm hoi của Lâm. Tim như có nai chạy loạn trong lòng ngực, thình thịch từng tiếng rõ ràng đến mức tôi hóa thẹn. Sao tự nhiên hắn đẹp trai quá đáng, đẹp hơn bất kì đứa con trai nào tôi từng thấy.
Tôi nhanh chóng kiềm chế lại cảm xúc, hất tay Lâm ra, trùm chăn kín người.

-"ai thèm"

-"ồ, mày muốn chết hả con, tao hiền với mày quá rồi hả"

-"hứ'

-"á à"

Hắn không kiêng dè giật chăn ra, đạp một phát khiến tôi lăn một vòng tròn quay.

-"mày không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết"

Tôi hậm hực ném gối về phía hắn. Sau đó dụi mặt vào gối, ra vẻ lười đôi co. Lâm cười hi ha một hồi cũng nằm bẹp xuống giường ngủ.

Bỗng hắn nói, với giọng chân thành mà tôi chưa bao giờ nghe được trước đây.

-"Mày là người khác giới thứ ba mà tao thật sự yêu quý, tao sẽ luôn ở cạnh mày, mày không cần phải câu nệ để giữ mối quan hệ với bất kì ai. Đừng lo, tao không giống như bọn đó, tao sẽ không bỏ rơi mày, được chứ."

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, trong tim một lần nữa nhảy nhót loạn nhịp...hình như...

-" được..."

Tôi đắn đo một hồi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nuốt câu cảm ơn xuống bụng.

À

Hình như tôi đã thích bạn thân của mình mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro