PeChuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[...]

An khó hiểu đứng trước mặt cậu bạn lớp trưởng lớp kế bên, vừa mới họp liên đội xong không biết cậu ta lại muốn bàn gì.

- Sao vậy?

Đứng mãi không thấy cậu ta trả lời, An lên tiếng hỏi.

Cậu ta lúng túng hết nhìn đông lại nhìn tây, cuối cùng đỏ mặt lắp bắp:

- An với tớ... quen nhau nhé?

- Hả?

- Tớ thích An!

Đúng lúc có tiếng bước chân chạy lại, sau đó là khuôn mặt hốt hoảng của nhỏ bạn trong lớp.

- An ơi, có đánh nhau, bí thư với lớp phó lao động đánh nhau.

- Đánh nhau? Sao lại đánh nhau cơ chứ?

An ngạc nhiên, bí thư và lớp phó lao động là hai thành viên trong ban cán bộ, sao có thể vi phạm nội quy như thế được.

- Tao không biết. Mày đến ngay đi sắp có máu đổ rồi.

- Được rồi, tao đến ngay đây.

Nói xong, An quay qua cậu bạn đang đứng đợi câu trả lời từ mình, cố trả lời một cách tế nhị nhất.

- Xin lỗi Long nhé, mình phải đi ngay bây giờ. Còn câu trả lời ấy, cậu cho mình thêm chút thời gian nữa nhé, mình sẽ trả lời cậu sau.

- Sao vậy? Cậu không thể trả lời tớ xong rồi hẳn đi được à?

Người này, rõ là mặt dày, người ta nói khéo "Cậu cho mình thêm chút thời gian nữa nhé, mình sẽ trả lời cậu sau." là biết có ý gì rồi.

- Mình đi giải quyết chuyện lớp chứ có phải đùa đâu, với lại, mình nói là hãy cho mình thời gian, mình sẽ trả lời sau, nếu cậu không đồng ý thì e rằng, cậu sắp sửa phải nghe câu trả lời không như ý muốn rồi đấy. Xin lỗi cậu!

Nói rồi, An vội chạy đi, vừa chạy đến lớp đã nhìn thấy Tú - Bí thư tung thẳng một đấm vào mặt của Minh.

- Mày là thằng khốn! Cái thứ ăn bám tiền con gái như mày không đáng mặt nam nhi.

- Haha, tại em mày nó ngu, tao đâu có ép buộc nó phải dâng tiền cho tao, nó ngu thì nó phải chịu. - Minh cười, giọng cười đểu cán, khinh bỉ Tú.

- Tụi bây thôi đi, dừng tay lại ngay! Tụi mày bị ngứa hả? Cần gãi phải không? Tao bảo giám thị gãi giùm cho từng đứa.

An chạy lại kéo tay Bí thư, ngăn không cho cậu ấy đánh nhau nữa. Những đứa bạn xung quanh thì xám mặt, hai thằng con trai to khỏe như thế, máu nóng đang dâng cuồn cuộn, vào có nước chầu ông bà tổ tiên sớm.

- Mấy đứa bây đứng đó làm gì, còn không vào lôi nó ra.

Vừa chống cự vừa gắt gỏng, An quát với tụi bạn. Thế là cả đám nãy giờ đứng nhìn mới lục đục vào can ngăn.

Tú chỉ tay thẳng về Minh mà chửi mắng.

- Mày nhớ đấy! Tao không tha cho mày đâu. Mày mà còn làm tổn thương em tao một lần nữa thì mày coi chừng đấy, thằng đểu cán.

- Đi! Đi theo tao!

Mặt đằng đằng sát khí, An dùng sức kéo thân hình to con của Tú đi về phía phòng y tế. Trong phòng chỉ có hai đứa, không thấy cô y tá đâu, An bèn lục tủ thuốc lấy oxy già và một chút bông gòn đến trước mặt Tú đang ngồi thất thần trên giường.

- Mày bị gì thế? Sao lại đánh nhau? Sao không chọn cách giải quyết khác mà lại đánh nhau? Mày nên biết mày là Bí thư, là Bí thư đó biết chưa? Phải làm gương cho các bạn khác chứ sao lại đánh nhau? Nếu lớp mà ai cũng như mày thì loạn hết cả rồi.

An không thèm để tâm đến cảm giác của Tú bây giờ mà cứ thao thao giảng đạo với cương vị lớp trưởng.

- Mày thì hiểu được gì mà nói? Mày có trong tình huống giống tao không mà hiểu được? Mày biết là thằng Minh nó khốn nạn đến cỡ nào không? Nó quen em tao chỉ vì tiền, nó lợi dụng em tao. Nếu là mày, mày có chịu được không? Tao không thể đứng im mà nhìn thằng đó làm khổ cái My nữa.

An bất động. Vốn nó chỉ nghĩ hai người này có hiểu lầm, nhưng chẳng lẽ Minh lại là người như vậy? Tâm trí An rối bời. Nhưng nếu An là Tú, nó cũng sẽ không đứng yên mà nhìn em mình bị như thế. Nếu An là Tú, nó cũng sẽ đánh chết Minh. An không thể nào chấp nhận loại người như thế, nó chúa ghét những con người đem tình cảm ra đùa bỡn.

Tú thường ngày rất trầm tĩnh, nhìn mặt lúc nào cũng cười cười, nên nếu cậu ta ra tay đánh người thì chứng tỏ mọi chuyện rất tệ. An biết Tú rất thương cái My, ngoài mặt có thể hay trêu chọc con bé nhưng mỗi lần có chuyện xảy đến với cô em gái ấy thì cậu ta lập tức cáu bẳn lên. Có thể Tú đã nhiều lần cảnh báo cái My về Minh nhưng chắc con bé không tin. Cuối cùng thì xảy ra chuyện như vậy. Tú là một người anh trai đang cố gắng bảo vệ em gái của mình. Còn Minh, có lẽ cậu ta là một tên khốn!

Nhìn vết thương đang rớm máu trên miệng Tú mà An không khỏi xót xa. Tim An cũng đang rỉ máu theo.

- Có đau không?

An nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Tú, dùng oxy già rửa vết thương cho cậu.

- Không đau.

- Thế sao lại nhăn mặt?

An ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Tú đang nhìn mình. An vội quay mặt đi.

- Thì... rát. - Tú ấp a ấp úng, đỏ mặt trả lời.

- Ơ hay, rát với đau mấy thứ? - An lườm.

Tú nhoẻn miệng cười.

- Lần sau đừng như vậy nữa! Có gì thì từ từ giải quyết. Nhìn mày như vậy, tao...

Bàn tay đang bôi vết thương của An bị nắm chặt bởi một bàn tay khoẻ khoắn hơn, có phần thô ráp và cứng rắn hơn, nhưng lại vô cùng ấm áp. Tú kéo sát người An lại.

- Mày đang lo cho tao đó à? - Tú cười gian.

- Lo, lo cái đầu mày! Tự mày lo thân mày đi!

An bối rối, đẩy người Tú ra xa người mình và vứt lại đống bông gòn cùng oxy già. Vội rút bàn tay lại, nhưng Tú lại siết chặt hơn. An đỏ bừng mặt, nhanh chóng quay sang hướng khác.

- Thôi muộn rồi, đi về! Mấy vết thương này thì nhằm nhò gì với tao.

Nói rồi, Tú kéo tay An đứng dậy, ra khỏi phòng y tế, và vẫn với tư thế đó.

Hoàng hôn hôm ấy, hai cái bóng đen song song đổ dài trên sân trường, cái bóng có hình dáng con trai cao hơn cái bóng kia một tẹo! Nhưng có một điểm đặt biệt là, hai cái bóng song song ấy, lại có một điểm chung, mà Toán học vẫn thường bảo là nơi gặp nhau giữa hai đường thẳng song song.

- - - - -

Trên xe buýt, không gian im lặng bao trùm lên hai đứa. Xung quanh chỉ có tiếng còi inh ỏi của xe cộ, sự ồn ào, náo nhiệt của Sài Phố đang chuẩn bị bước vào cuộc sống ban đêm. Khói bụi mù mịt, đèn đường và đèn pha ô-tô, xe máy hòa quyện vào cùng một màu vàng huyền ảo. Nhìn ra cửa sổ chỉ thấy xe đông như kiến, người đi người lại đang tấp nập trở về tổ ấm của mình.

Cảm thấy nhàm chán, An bèn ngỏ lời:

- Cái My sướng thật đấy, có anh trai bảo vệ. Tự dưng tao cũng muốn có anh.

- Thật là bất hạnh cho thằng nào làm anh của mày.

- Kệ tao!

An lườm. Tú cười trừ, không quan tâm đến biểu cảm của nó mà nhìn ra cửa sổ trầm ngâm.

- Tao sẽ không để bất cứ ai mà tao yêu quý bị tổn thương một lần nào nữa.

Khuôn mặt nghiêm nghị của Tú có thể nói lên sự nghiêm túc trong câu nói ấy.

- Mày chỉ có mỗi bé My là người thân, hai bác không còn thì còn ai là người mày yêu quý nữa chứ? - An thoáng nhìn Tú với ánh mắt dò xét.

- Mày nghĩ là ai? - Tú nhìn An đầy hàm ý.

- Là ai?

- Ngốc.

Tú lại tiếp tục quay về bên cửa sổ, chả thèm quan tâm đến cái An nữa.

- À quên kể mày nghe, sáng nay Long lớp trưởng lớp kế vừa mới tỏ tình với tao. Nhưng tao đã nói cậu ấy hãy cho tao thời gian suy nghĩ.

- Ôi trời, thằng đó xem ra có mắt mà để làm cảnh à? - Tú giả bộ đau đầu nhưng miệng vẫn không khỏi phì cười. Cậu ta khiến An cực kì xấu hổ.

- Thế mày có định đồng ý không?
An trêu.

- Tao định đồng ý đấy.

- Gì? Mày khùng hả?

- Cái gì mà khùng chứ, giờ học lớp 12 rồi mà chưa có mảnh tình nào vắt vai cả. Tao GATO với mấy đứa có gấu lắm!

- Tình mà đem vắt vai thì nó rơi mất, phải bỏ trong tim hoặc trong mắt thì nó không sợ rớt.

- Tình bỏ trong tim thì tao có nghe qua, còn trong mắt thì chưa hề. Nghe lạ vậy?

- Lạ gì? Không tin, nhìn vào mắt tao thử đi!

5 giây sau.

- Thấy không?

- Thấy gì đâu? Thấy có hình tao à!
- Ừ, tình của tao đó!

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro