xxi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lửa đã loang, máu đã lạnh. hương nồng lênh láng dìm tất cả trong sắc thắm.

bông hoa trà yêu kiểu của ả bị gãy rồi. bông hoa trà của ả, bông hoa trà của ả. Lạp đờ đẫn, nhìn chằm chặp vào kiệt tác.

đôi mắt nàng vẫn đầy ắp bóng tối, trào ra. anh túc đỏ hoe, nở rộ trên ngực, trong lòng bàn tay, trên gò má trắng muốt. Lạp thấy lòng như một mùa đông dài ứa lệ. Thượng Hải cũng đang ứa lệ, cùng nàng, cùng ả.

- ta chờ ngày này từ lâu lắm rồi, Lạp ạ. cả Thượng Hải đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi, Lạp Lệ Sa. 

thanh âm xám ngoét như thép, hoà cùng tiếng lửa rít. Phác Thái Anh, vẫn vẻ thanh cao như lan như ngọc, bình thản bước đến. cô ta vẫn mặc gấm, vẫn khoác áo lông, ngàn tầng đơn độc phủ kín. Phác Thái Anh đã luôn chỉn chu như thế.

ý nghĩ đó khiến họng ả đắng nghét.

- ta đã luôn mong, luôn mong thoát khỏi cái lồng.

Phác tiếp tục với tông giọng đều đều. họng súng đen ngòm chòng chọc nhìn thẳng vào ả, rọi sáng con ngươi hổ phách. khói nhuộm trắng đất trời, cuốn theo những đốm tàn đỏ vàng phủ lên mảnh trăng non.

cô hất cằm, giọng đều đều không đổi.

- có gì muốn nói không ?

- giá như chúng ta không phải là chúng ta, thì có lẽ mọi chuyện đã chuyển khác.

- ngươi luôn có quá nhiều chữ giá như.

Phác lạnh lùng bình luận. ả gượng cười, nhẹ nhàng rót một tách trà. tay thon như măng khẽ nhấc lên.

- còn ngươi vẫn luôn cô độc như thế, Thượng Hải.

cô nhìn ả, không đáp. tay vẫn nắm chặt báng súng. tách trà uống còn vơi nửa, lấp lánh màu và phản chiếu nụ cười chưa thoát khỏi môi.

- sau khi giết ta, ngươi định thế nào ?

ả hỏi với tông giọng dịu dàng hiếm thấy. một nụ cười rơi rớt lại trên gương mặt của Lạp. cô biết ả đang chuẩn bị, chuẩn bị cho một cái chết đang sắp sửa nuốt chửng. và cô cũng thế, cũng đã sẵn sàng cho cái chết của chính cô.

- chấm dứt tất cả.

- ta đã thực sự yêu Trí Tú.

một tiếng vang mang lên, át cả khói lửa. ả nằm xuống, êm ái và lòng không trăn trở. Phác quay lưng, đôi mắt vẫn sáng lên những đốm hoen đỏ.

chà, giá như ta đã không để ngươi ở lại. giá như ta đã mang ngươi đi. thì chúng ta cũng đâu phải đến bước đường cùng.

đài các hoa lệ cùng chìm trong biển lửa. những chiếc đèn lồng và những câu hát đào. tất cả, tất cả cùng đắm mình trong sắc thắm lộng lẫy.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro