x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm nay trăng sáng đến lạ. Trí Tú thọt lỏm trong gấm và mùi gỗ trầm, nhìn ra ngoài. sương ảo động ánh trăng. và có một thứ gì đó, một cái gì đó đâm chồi trong lồng ngực mỏng manh của nàng. đau quặn ngọt lịm đổ đầy ánh mắt, rồi lại chẳng thể trào ra. đành ngậm ngùi, để chảy ngược vào trong.

nàng đang loay hoay nhặt nhạnh những mảnh vỡ tan của tim mà ghép lại. nhưng chúng tan ra, lành lạnh trong lòng bàn tay như bông hoa tuyết đầu mùa.

thỉnh thoảng nàng nhớ đến ngày trước. cái ngày mà nàng bị kéo vào trong cái lồng diễm lệ. ồ, khi đó nàng còn thơ ngây bao nhiêu, vẫn còn một lòng thanh cao. cái khi ấy lòng nàng đã từng trong veo mát lành.

nàng nhớ một ngày cuối xuân, gò má chàng ngại ngùng lần đầu gặp nàng. một lời hẹn ước cùng trời biếc.

những đêm cùng nhau ngắm trăng ngâm thơ. nàng nhớ trời đêm rất mịn, gió nước biếc lịm hoà thành một dải lụa vắt ngang.

ôi chao ôi, sao lại êm ái đến thế, đến mức bây giờ ngẫm lại, nàng tưởng như vô thực.

giá mà chàng yêu nàng như thể cách mà nàng đã làm.

giá mà nàng chẳng tin tưởng chàng đến thế thì có lẽ lòng nàng đã chẳng vương.

mâu cuộn sương sà xuống sâu thẳm, sà cả vào đáy mắt nàng những mảng âm u. nàng đã nghĩ cái ngày mà Kim gia tan tác là ngày nàng đã vực thẳm, tưởng rằng chẳng còn gì có thể tuyệt vọng hơn được nữa. giữa những giông bão ấy, bóng chàng leo lét tận cuối đằng xa, thổi vào tai nàng vài ba chữ. ta chờ nàng.

ôi nàng đã tin, nàng đã tin, đã tin từ đáy lòng. đoạn tơ duy nhất đã hàn gắn nàng với mảnh trần vốn dĩ đầy rẫy bi phẫn.

nhưng đến ngày nàng nhìn thấy chàng mặc áo gấm đỏ cưỡi ngựa đi ngang qua đời nàng, Trí Tú lúc ấy mới ngộ ra đâu là tận đáy của bi kịch. trời ơi, nàng đã tin đến thế, mà chẳng đủ.

nàng tưởng nàng có thể chết đi.

nhưng nàng không chết.

nàng đã sống.

nàng chẳng còn dám thương mình, càng chẳng dám thương người, chỉ tự trách bản thân lại quá tự mãn như khi còn mang phận nhị tiểu thư Kim gia.

Trí Tú giật mình tỉnh dậy giữa cô độc. giờ thì chàm lấm sắc hoa. nàng dẫu có muốn cũng chẳng thể khóc. có lẽ việc đeo chiếc mặt nạ quá lâu khiến nàng chùn bước trước chính bản thân mình.

trăng nhìn nàng, xót xa.

nàng nhìn trăng - chuyện cũng đã cũ, lâu lắm chẳng kể với ai. chỉ duy có thể cùng trăng mà ngẫm lại một chút. chẳng dám buồn vì nàng biết ngày mai nàng lại là Trí Tú của lầu Nhạ Hạc. ấy mà, đời là những bi kịch chắp vá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro