5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano Gakushuu, hơn 19 năm cuộc đời cậu chưa bao giờ cảm thấy mình ngu như bây giờ, khi mà cậu đang đứng trước cửa phòng bố mình vào một buổi tối mùa hè oi bức và muốn tỏ tình với ông ấy? 

Căn biệt thư rộng lớn trống trải và yên lặng, do Sonoa đã về từ lâu, ông Gakuho thì đang ngồi trong phòng riêng, chỉ có cậu chủ nhỏ là đang căng thẳng lo nghĩ chuyện gì đó.

Sáng nay, sau khi nghe câu trả lời không rõ thật hay đùa của bố mình, Gakushuu đã nghĩ đến việc tiến đến một mối quan hệ không ổn áp lắm với ông ấy, dù sao thì quan hệ cha con của họ lúc trước cũng gọi là cực kì toxic mà. Thế nhưng chỉ được khoảng tiếng sau, không, khoảng 40 phút sau, Gakushuu đã nghĩ là lúc đấy mình bị cái chó gì thế, thế quái nào mà Gakuhou cũng có tình cảm như thế với cậu được, mặc dù trước đây ông ấy có đối xử với cậu không giống con trai ruột cho lắm, nhưng ông ấy cũng là người nuôi cậu từ bé đến lớn, có thể thấy hình ảnh cậu mặc bỉm khóc oe oe bao nhiêu lần rồi ấy chứ! Gakushuu ngay lập tức tin chắc rằng Gakuhou chỉ coi mình là con trai.

Sau đó khoảng 1 tiếng nữa, bằng một suy nghĩ rằng mình đã chịu đựng cái hoàn cảnh mà phải kiềm chế thằng em khi nói chuyện với Gakuhou, phải cố dồn nén cảm xúc khi nhìn thấy người quen khuyên ông ấy nên đi coi mắt để có một người phụ nữ chăm lo gia đình (Gakushuu muốn chửi họ ngu vì từng ấy năm Gakuhou vẫn chăm cậu khá tốt và cậu không muốn bố mình đi với người khác), suốt từng ấy năm, một khoảng thời gian không hề ngắn, cậu lại lần nữa quyết định sẽ nói ra hết với bố mình. Vả lại, nếu nói ra thì ông ấy cũng sẽ không từ mặt hay kinh tởm cậu đâu, Gakushuu tin chắc là như vậy, vì ông ấy đang dốc hết sức mình để bù đắp lại cho cậu khoảng thời gian thanh xuân đã mất mà.

Chuyện là như thế, đã trôi qua mấy tiếng và Gakushuu có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, nhưng đến khi đứng trước cửa phòng bố mình rồi, cậu vẫn đắn đo, lúc trước cậu từng là kẻ kiêu ngạo, gan dạ và chính trực, biết co biết duỗi nhưng lại chẳng sợ gì, chỉ duy nhất có kẻ đã gieo cho cậu tư tưởng của kẻ mạnh là khiến cậu sợ hãi và có phần ám ảnh, tuy rằng đã thay đổi, nhưng cậu cảm giác ảnh mắt của bố cậu vẫn sắc lạnh, trong suy nghĩ và cảm xúc của ông ấy, Gakushuu vẫn thấy mình nhỏ bé, thậm chí chẳng phải là một đứa con trai mà lại là học sinh đầu tiên để ông đào tạo trở thành một kẻ mạnh thực thụ, phải chăng đây là dấu hiệu của một bệnh tâm lí?

Nhưng Gakushuu lại đột nhiên nhớ đến ánh mắt nhìn cậu chằm chằm của Gakuhou vào sáng nay, tận 30 phút. Cậu thấy đó không phải là ánh mắt sắc bén thường ngày, cũng không phải là ánh mắt dò xét tra khảo, càng không phải là ánh mắt khinh bỉ, mà là ánh mắt như đang nhìn thấy một thứ mình yêu thích, thèm muốn, cảm giác như là đang nói rằng muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, mặc dù không thích cái ý nghĩ đấy lắm nhưng Gakushuu không phủ nhận rằng có lẽ với Gakuhou, cậu vẫn là một thứ gì đó quan trọng.

Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, Gakushuu lại nhớ đến những lần cậu và bố nói chuyện, tuy rằng có vẻ như ông ấy muốn thân thiết với cậu hơn, nhưng lại không cố gắng giấu đi nhưng câu nói hàm ý về thành tích và chức vụ của cậu, kèm theo cả một nụ cười và đôi mắt giống hệt như hồi cậu học cấp 2, điều đó khiến trong lòng cậu nhen nhóm một chút sợ hãi, một chút khó chịu và một chút ý định muốn còng đầu ông ấy như hồi cấp 2 để ông ấy chịu lắng nghe mình, sau cùng, sự sợ hãi(và một chút tôn trọng) đã chiến thắng, cậu chỉ để lộ vẻ mặt ấm ức khó chịu khiến Gakuhou khoái chí trêu chọc cậu.

Suy đi nghĩ lại, cuỗi cùng, Gakushuu vẫn chọn cách quay đầu là bờ, cậu trở lại căn phòng rộng tới 36 mét vuông của mình và nằm phịch xuống giường với vẻ mệt mỏi.




-------------------------------------------------

Chuyện mục soi hint:

Trồi oi xem lại vẫn thấy high, cái đoạn sau khi thua cá cược với lớp E lần một, Shuu con bị papa gọi lên rồi hỏi có cần nhà trường bao che cho con không, nghe nó vừa như khịa mà vừa như cưng chiều thằng con nhỏ của mình á, Gakuhou đá đỳ là top chúa!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro