4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để vào làm được giúp việc nhà Asano thì cô Sonoa không cần kĩ năng cao siêu gì cả, cô chỉ cần có một đôi mắt biết nhắm biết mở và một cái miệng không bép xép chuyện đời là được.

Chứ ở trong ngôi nhà này, drama bố con là thứ đặc biệt nhất, như những bà tám khác thì có thể ông Asano sẽ lên phường vì tin đồn ngược đãi tinh thần con trai ruột chăng? Tất nhiên để ngăn chặc những tin đồn (do mấy bà hàng xóm loan tin) đi quá giới hạn thì nhà Asano cần một người làm biết giữ mồm miệng, biết mắt nhắm mắt mở trước những hành-động-không-được-hợp-pháp-lắm của vị hiệu trưởng đáng kính nào đó.

Sau nhiều lần chọn lọc, cô Sonoa thành công giữ vững vị trí giúp việc lâu năm của nhà Asano với mức lương khá ổn, không phải là cô không quan tâm chuyện của bố con nhà Asano đâu, chỉ là cô thích hít drama một mình nên mới không nói cho ai thôi, chứ chuyện trong nhà cô biết tỏng.

Nào là trước kia 2 bố con họ đã từng ở trong một mối quan hệ có khi cả tuần chả nói với nhau câu nào, ăn cơm thi thoảng còn chả ăn cùng nhau, cả ngày chẳng gặp nhau lấy một lần, thi thoảng họ có cãi vã, nhưng cậu chủ nhỏ nhà Asano thường im bật khi nhìn vào đôi mắt sắc bén của ông chủ. Nào là sau sự kiện nào đó, ông Asano đã trở nên ôn hòa hơn, nói chuyện với con trai nhiều hơn, nhưng kể từ lúc đó, họ lại có nhưng biểu hiện lạ, ánh mắt nhìn nhau đắm đuối, mà cô Sonoa còn ''được'' nghỉ làm vì ông Asano muốn tự tay chăm sóc cho con trai ốm, trước ổng có vậy đâu, khùng rồi hở???

Và ngay bây giờ họ cũng lạ, ông Gakuhou vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm con trai, bình thường ổng dậy lúc 6 giờ, con trai ổng cũng vậy, vậy tức là ổng nhìn con trai được 30 phút rồi, khó tin thật. Gakushuu cũng đang nhìn lại bố mình nhưng với vẻ khó xử.

Dù ở trong bếp nhưng Sonoa vẫn có thể nhìn thấy bố con họ, đột nhiên, Asano nhỏ cất tiếng hỏi:

-Bố nhìn gì vậy?

Kì lạ, cái tên ngồi đối diện cậu ta lúc cô gọi thì ứ thèm nghe thế mà con trai gọi thì trả lời ngay, lại còn kèm theo một nụ cười khó hiểu:

-Không có gì đâu, con đang nghĩ gì vậy?

Không biết có phải vì Sonoa ở đây không mà 2 người họ nói chuyện vừa xã giao lại không để lộ nhiều thông tin, có vẻ như làm việc mấy năm đi chăng nữa cũng không thể khiến họ hoàn toàn tin tưởng cô.

-Chỉ là chút chuyện linh tinh thôi, không đáng để bố để tâm đâu. - Gakushuu nói, mới lúc trước còn vẻ mặt khó xử mà bây giờ đã nở nụ cười rồi, đúng là được dạy từ nhỏ nên cho dù quan hệ có khá hơn thì vẫn giữ thói quen này nhỉ?

Sonoa đặt bữa sáng lên bàn ăn và gọi 2 cái con người kì lạ kia vào ăn, còn bản thân thì đi làm chuyện khác, trong lúc Gakuho và Gakushuu vẫn đang nói chuyện. Đột nhiên, Gakushuu hỏi một câu không giống bình thường lắm, trên mỗi vẫn là nụ cười thân thiện thường ngày:

-Bố...nghĩ tam quan lệch lạc đến thế nào thì vẫn chấp nhận được?

Gakuho có vẻ cũng bất ngờ với câu hỏi này, ánh mắt ông liếc sang phía Sonoa, phẩy nhẹ các ngón tay để ra hiệu cho cô mau mau biến đi, Gakushuu cũng cười nhẹ với cô như thể đồng tình với ông bố, Sonoa liền biết thân biết phận mà cút xéo lên tầng ngay.

Ông Gakuho chống 2 khuỷu tay lên bàn và đan 2 bàn tay vào nhau, ông cũng cười nhẹ nhàng và nhìn vào cậu quý tử của mình, 2 cánh môi từ từ mở ra, ông nói với giọng ôn hòa:

-Để xem nào...nếu như có nhưng suy nghĩ lệch lạc nhưng có thể kiểm soát được, không gây ảnh hưởng đến người khác thì cũng không đến nỗi nào.

Nụ cười trên môi ông trông trân thật hơn bình thường, có vẻ ông thấy thú vị vì câu hỏi đột ngột này của con trai. Gakushuu cũng đánh liều thử nói chuyện với ông bố của mình theo một cách ẩn ý, cảm xúc của cậu cũng có từ lâu, nhưng không hề giảm mà ngày một mãnh liệt, cố gắng giải quyết và đối mặt đương nhiên sẽ tốt hơn cứ lơ đi như bao lâu nay cậu vẫn làm:

-Thế...có tình cảm với người mà mình không nên có tình cảm với người mà mình biết rõ là không nên thì chỉ cần không thật sự đến với người đó thì vẫn không sao đúng không? Hay là xử lí thế nào đây ạ?

Lần nữa, Gakuhou bất ngờ với câu hỏi của cậu con trai, thậm chí ông còn thấy hơi nhột nhột, nhưng ông vẫn bình tĩnh hỏi lại:

-Người mà mình biết là không nên có tình cảm là thế nào cơ? Cách biệt gia thế, địa vị hay là tuổi tác,...? Tùy tình huống mà có cách xử lí khác nhau chứ.

Nói xong, Gakuho nhấp một ngụm cà phê, Gakushuu lấy can đảm nói lại ngay:

-Cùng huyết thống, cách nhau chưa đến 3 đời thì sao ạ?

Gakuhou sặc, lần thứ ba ông ngạc nhiên trong ngày, và lần thứ hai ông cảm thấy nhột nhột, sau khi ho vài cái, ông khó mà bình tình lại, ông nhìn vào mặt đứa con trai của mình với biểu cảm rất hỏi chấm, trong khi mặt con trai ông lại rất căng thẳng và nghiêm túc, ông cố gắng điều chỉnh lại khuôn mặt của mình để trả lời:

-Ừm, có vẻ hơi khó, với lại còn tùy thuộc vào mức độ tình cảm của bản thân nữa.

-Có tình cảm với người đó khoảng 3 năm rồi, lần nào gặp cũng rất khó xử, và tần suất gặp người đó khá thường xuyên, và bắt buộc phải gặp người đó suốt nhiều năm.

Gakuho thật sự không có tâm sức để đế ý cái đầu của Sonoa thò xuống từ cầu thang để hóng chuyện nữa, sáng hôm nay đã có quá nhiều thứ bất ngờ đến cùng lúc rồi. Nói thật, thời gian qua Gakuho không thật sự cố gắng che dấu đi tình cảm của mình khi mà ông vẫn luôn làm những hành động thân thiết quá mức với cậu, mặc dù lúc đầu có thấy không ổn, nhưng lầu dần ông cũng chấp nhận, sẵn sàng yêu đương kiểu che dấu nếu như Gakushuu cũng giống như ông, nhưng ông chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra. Không biết có phải do yêu vào bị ngu hay không mà ông chẳng nghĩ đến chuyện Gakushuu sẽ thấy kinh tởm khi phát hiện ra những suy nghĩ của mình, thằng nhỏ sẽ nghĩ gì về ông, thế nên bây giờ ông khá hoang mang khi thằng con mình hỏi những câu kì lạ. Nén lại suy nghĩ, Gakuho bình thản nói:

-Hừm, thì có vẻ cứ giấu tình cảm đi sẽ tốt hơn, nhưng thế thì hại tim lắm, nên nếu là ta, thì...chắc ta sẽ cố gắng thân thiết và làm những việc như người yêu thường làm để an ủi bản thân vậy, mà nếu có thể bước vào mối quan hệ yêu đương được thì...triển thôi.

Lời này nói ra hoàn toàn là thật, Gakuho đã học kiểm soát cảm xúc của bản thân lâu rồi, nhưng chỉ có cảm xúc dành cho Gakushuu là ông không thể và cũng không muốn kiểm soát, nếu như Gakushuu có thấy kinh tởm ông vì biết ông thèm muốn cậu thì cũng đâu làm gì được đâu chứ, cậu có thể sẽ từ mặt ông nhưng không thể không gặp mặt mãi được, có thể lấy vợ và sống ở một nơi rất xa, nhưng ông cũng đã lường trước chuyện này rồi, chẳng sao cả, sống đến từng tuổi này rồi chẳng lẽ lại khóc lóc buồn bã sầu đời vì bị con trai bỏ à? Dù vậy, ông vẫn mong rằng giọng điệu bình thản của ông sẽ khiến Gakushuu nghĩ đó là một câu nói đùa.

Gakushuu không hỏi thêm nữa, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cậu lại tiếp tục làm Gakuho bất ngờ, một chút gì đó vui vẻ, lại một chút gì đó háo hức, mọt chút hi vọng, và một chút lo lắng không phải biểu cảm kinh tởm hay ngạc nhiên mà ngài hiệu trưởng kia tưởng tượng.

Cái đầu của Sonoa vươn ra sắp rớt tới nơi thì Asano nhỏ đúng bật dậy với câu nói ''Cảm ơn vì bữa ăn, cả câu trả lời của bố nữa'' và chạy biến đi làm cô giật mình suýt té xuống nền nhà.

Gakuho rất thắc mắc chuyện gì khiến con trai mình có biểu cảm như vậy, đầu ông nảy số 7749 giả thuyết, kèm theo đó là hàng đống cảm xúc hỗn độn khiến ông cảm thấy như mình sắp phát điên đến nơi rồi, ngày hôm đó đã kết thúc và là ngày duy nhất trong kì nghỉ hè mà 2 cha con họ nói chuyện với nhau ít như vậy.



------------------

Sonoa là nhân vật không có trong nguyên tác, tôi tự thêm vào để làm hề chứ cũng ko liên quan đến cốt truyện lắm đâu:)))

Chúc mừng năm mới mọi người nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro