Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tui đã trở lại rồi nè mấy chàng + cô, tuii mới quay lại lên chưa nắm bắt đc truyện nên viết hơi dở xíu ạ, mong mọi người ủng hộ tuii tiếp nha.

~~~~~~ Tiếp tục ~~~~~~

06:00 Am

Trời đã sáng, chim cũng đã bay khỏi tổ hót líu lo, dòng người thưa thớt, xe cộ qua lại không được đông cho lắm,... nhưng trên một căn phòng nào đó vẫn còn một con người ngủ say như chết. Rơi xuống đất từ lúc nào cũng không biết không hay, cả người vẫn dính lấy gối, ôm lấy chăn mà ngủ ngon lành. Không khí thật bình yên và im lặng biết bao nếu như không có người vác luôn cái chảo tay cầm muỗng loại bự lên đập với lực không hề nhẹ, với mong muốn là gọi con thỏ béo đang nằm ở dưới đất dậy ngay lập tức...

" Choang! Choang! Choang!... "

Chưa đến tiếng thứ năm, bé thỏ đang nằm dưới đất kia cuối cùng cũng dương đôi mắt chậm rãi mở ra, người uể oải từ từ ngồi dậy, hai tay lay lay thái dương, mặt nhăn như mặt khỉ, chậm rãi mở miệng nói :

- Aaaaa~... sao umma lại lỡ lòng nào đánh thức giấc ngủ ngon của con thế??_ JungKook ủy khuất vươn vai

- Nhìn đồng hồ đi con, mấy giờ rồi hả? Con tính không dậy đi học luôn sao?_ Bà Jeon nói với giọng hết chịu nổi với đứa con lỳ lợm này

- Oaaaaa... sao umma không gọi dậy sớm? Sắp muộn học rồi trời ơiiiiiiii_ JungKook giật mình bật dậy, chạy nhanh vào phòng WC

Bà Jeon nhìn đứa con hấp ta hấp tấp mà chỉ biết lắc đầu cười khổ. Quay người hướng ra phía cửa, xoay tay nắm, mở cửa ra ngoài, nhẹ nhàng đi xuống lầu, ngồi vào bàn ăn, đợi thằng con ăn hại của mình xuống.

Mười phút sau, từ trên lầu, một chàng trai đi xuống với bộ đồng phục trường, tóc được nhuộm thành màu nâu hạt dẻ, cậu tự chọn cho mình đôi giày Timberland, trông không khác gì là một thiên thần giáng trần là bao nhiêu cả. JungKook nhẹ nhàng từng bước từng bước đi xuống phòng ăn, hướng thẳng đến bàn ăn mà ngồi xuống bên cạnh Ông Jeon.

JungKook chỉ mới đặt mông xuống ghế thôi thì đã nghe thấy một tiếng trách mắng xen lẫn lo lắng ập thẳng tai cậu.

- JungKook! Con làm gì mà để tay bị thương vầy này hả? Hôm qua con làm gì hả? Sao lại băng bó nghiêm trọng thế hả? Gỡ ra cho ta xem thử vết thương xem có bị nhiễm trùng không?_ Bà Jeon lo lắng chạy đến cầm tay JungKook lên ngó

- Umma à, đừng lo quá. Chỉ là vết thương ngoài da, không làm khó được con trai của umma đâu. Con không sao!_ Cậu cầm tay bà Jeon vuốt nhẹ ý nói không sao, miệng luôn trấn an bà

- Được rồi, ta tin con_ Bà biết thằng con này rất cứng đầu nên cũng không gặng hỏi

- Thôi được rồi, con không sao là tốt. Mau ăn còn đi học!_ Ông Jeon tuy cũng lo không kém bà Jeon nhưng biết tính con trai nên ông cũng không hỏi nhiều

Cậu mỉm cười gật đầu. Chỉ có thế, gia đình lại bắt đầu bữa ăn sáng và nói chuyện cười đùa rất thân thiết vui vẻ với nhau. Đúng là một gia đình bao nhiêu người hằng mơ ước nhỉ?

Trong thời gian JungKook sống ở đây, cậu không còn có cảm giác cô đơn như trước nữa. Gia đình này khiến cậu có cảm giác lạ lắm, một tình cảm mà cậu chưa bao giờ nhận được từ ba mẹ mình.

Jungkook pov

"Giá như... gia đình mình cũng bằng một phần như vầy thì tốt biết mấy..."

End pov

Nghĩ lại nguyên nhân vì sao cậu chết, nét buồn thoáng hiện lên trên gương mặt cậu. Chỉ có mình cậu biết, ngoài ra không ai thấy cả. Và cũng lúc đó, cậu chợt nhận ra thù của cậu nữa. Chắc chắn cậu sẽ báo thù mà... không còn lâu nữa đâu.

Sau khi ăn xong, cậu chào ba mẹ đi học rồi lấy moto phóng nhanh đến trường như mọi ngày. Chỉ mất 5 phút là cậu đã đậu xe trước cổng trường rồi.

Cũng như mọi ngày, trai gái trong trường thấy cậu thì hò hét như gặp idol khiến cậu tay chấn ngứa ngáy, tai cũng nhức nhói theo. Hình như lời cậu nói bọn họ để ngoài tai hay sao ấy nhỉ? Cậu đã nói là cậu không thích tiếng ồn cơ mà? Và cậu cũng không thích làm tâm điểm chú ý của mọi người nữa cơ mà? Thật phiền phức.

"Bằng!"... tiếng súng nổ ra khiến cả trường đều im lặng, có thể nói là tiếng gió cũng có thể nghe thấy. Mọi người nghĩ là ai bắn đây? JungKook hả? Không không không... JungKook hiện cũng đang đơ mặt vì ngoài mình dám bắn súng ở trường thì còn ai nữa sao? Vâng... đồng loạt trường quay người về phía phát ra tiếng súng. Là... ể hế? Một cô gái ư? Không thể nào... thật quá bất ngờ đi. Cả trường đang độn cả nguyên khuôn mặt ra mà nhìn chằm chằm cô gái đó.

Cô gái đó sau khi bắn xong thì bỏ súng xuống, tay vòng ra đằng sau nhét súng vào cặp. Từng bước tiến vô trường với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cô đã chuyển trường 5 lần rồi, nên mấy chuyện này cũng là bình thường. Cô gặp như cơm bữa. Mà khoan đã... có một người không hề nhìn cô chằm chằm như mấy người này và cũng không có biểu hiện bất ngờ gì đó luôn... cậu ta sao lại có thể thản nhiên vậy được? Cô thấy người đó khá thú vị nên đã đến chào hỏi làm quen.

- Chào cậu, có thể cho tôi làm quen được chứ?

JungKook không nói gì, nhẹ nhàng nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.

Trước mặt cậu là một cô gái có khuôn mặt khá xinh, phấn son được đánh nhẹ. Tóc được cô búi gọn trên đầu. Cô không hề giống con gái nào khác, tính cô khá đặc biệt, không bánh bèo như mấy người con gái khác. Từ trên xuống dưới thì cô cũng chỉ mặc bộ đồng phục trường rồi đeo vòng tay bình thường thôi. Tuy nhìn thế nhưng tập đoàn nhà cô đứng thứ 6 thế giới, thật sự không thể coi thường đâu.

Được một hồi thì cậu trả lời lại.

- Được!

- Cậu có vẻ kiệm lời nhỉ?_ Cô gái đó thích thú nói

- Tùy cô nghĩ_ Cậu nãy giờ là đang ngồi trên xe

- Cậu tên gì nhỉ?_ Cô gái ấy hỏi tiếp

- JungKook, Jeon JungKook!_ Cậu vất chìa khóa xe cho bảo vệ rồi đi vào trường, kịp vất lại câu nói

- Ồ? Jeon JungKook sao? Cậu ta lạnh lùng thật đấy. Mình thấy thích cậu ta rồi đấy!_ Cô vừa nhìn bóng dáng cậu đi vừa thì thầm với chính mình rồi cô cũng đi lên phòng hiệu trưởng nhận lớp luôn

Cô vừa đi khuất thì 7 người kia đến. Đúng, không ai khác đó là 6 nam chính và 1 nữ chính của chúng ta. Trường đang còn im bất động thì khi thấy mấy anh trong mộng mình thì lại la hét sối sả. Khiến 1 người trong đó bực mình nhăn mày. Nhưng người đó chưa kịp làm gì thì từ trên lầu có một con dao loại xách tay phi xuống xém trúng một bạn học sinh, khiến cả trường đứng hình lần nữa, đồng loạt quay lên nhìn người đã phi con dao này là ai. Chỉ nhìn thấy người đó là không ai dám lên tiếng...

- Ai mở mồm nữa thì liền ăn ngay con dao này của tôi!_ JungKook từ trên lầu nói vọng xuống với khuôn mặt thản nhiên, tay xoay xoay con dao

- JungKook... em đây rồi!_ Ai đó nói thầm rồi lập tức chạy lên chỗ cậu đang đứng

"Tùng! Tùng! Tùng!" Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học đã đến. Cũng nhờ tiếng trống mà mọi người mới choàng tỉnh lại và đi lên lớp. 6 người kia cũng đi lên lớp, nhưng có ai đó đã dừng lại nhặt con dao JungKook phi xuống và miệng thoáng một nụ cười nham hiểm rồi chạy nhanh đến 5 người kia đi lên lớp.

Còn về phần người đã chạy lên chỗ của JungKook đó là Min YoonGi. Anh thực sự rất nhớ cậu, chỉ mới một ngày  hôm qua anh không gặp cậu thôi mà anh đã nhớ cậu muốn chết đi sống lại rồi.

Nhưng thật chớ trêu, anh vừa chạy đến lớp anh thôi thì tiếng trống vang lên và JungKook cũng không còn ở đó nữa, cậu đã vào lớp mất tiêu rồi. Thôi thì để xíu giờ ăn trưa gặp cậu vậy. Thê là anh cũng vào lớp luôn.

_____________Tua nhanh đến giờ ăn trưa______________

Tiếng trống chỉ vang lên thôi, YoonGi đã vội vàng chạy nhanh ra khỏi lớp và phi nhanh qua lớp JungKook chỉ mong là sẽ gặp được cậu. Lần này ông trời đã không chơi anh. Anh mới chạy ra tới cửa lố thì đã gặp JungKook trước cửa. Anh chưa kịp nói gì thì cậu đã bắt chuyện trước.

- Tôi đang tính qua rủ anh đi ăn cùng nè. Anh đi chung không?_ JungKook cười nói

- Có chứ, đi._ Anh vui vẻ đáp lại

Thế là hai người dắt tay nhau đi xuống canteen trường. Chọn bàn chỗ góc khuất rồi ngồi xuống. Anh liền giành đi lấy đồ ăn hộ cậu.

- Em ăn gì? Để tôi đi lấy!

- Theo anh!_ Cậu đáp cụt ngủn rồi cắm earphone lên tai nghe nhạc

Anh gật đầu rồi chạy đi lấy đồ ăn. Anh chưa đi được bao lâu thì có người đi đến bắt chuyện với JungKook.

- Thật trùng hợp nha...

~~~~~~~ Cắt ~~~~~~~

- Ai muốn tem hông ạ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro