Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Mạng kh ổn định, kh tag được rồii mấy cô ơii... cho tuii xin lỗi.
Chắc chắn sẽ bù vào chap sau.

_______Vào truyện nào_______

~~~~~ Tiếp tục ~~~~~

Huyết Dực từ từ dơ cao chiếc dao trong tay nó lên, không báo không rằng mà hạ xuống một cách mạnh bạo...

* Phập *

Một giọt...

Hai giọt...

Ba giọt...

Máu từ chỗ bị đâm mà rách ra một mảng, tuy không sâu mấy nhưng cũng đủ để những giọt máu thi nhau rơi lã chã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mùi máu tanh nồng lên, bay khắp cả căn nhà, bay cả ra ngoài. Khiến những con ma đói may mắn gửi được mà muốn bay đến mà dằng xé con mồi có mùi máu thơm và ngon tuyệt hảo mà chúng chưa từng nếm thử bao giờ ấy.

Kim Yumi đứng im bất động, hai tay chắn trước mặt, đồng thời bộ não cũng ngừng hoạt động do quá sợ hãi. Nhưng chờ đã... cô không bị sao cả, cũng không có cảm thấy đau ở chỗ nào. Rõ là cô nghe thấy tiếng con dao đâm mà? Máu...? Là máu... nó đang chảy xuống tay Yumi?

Yumi pov

" Ai? Là ai?... Là cậu? "

End pov

Yumi ngạc nhiên khi có những giọt máu còn hơi ấm nhỏ từng giọt xuống tay cô. Cô từ từ ngẩng mặt lên để xem những giọt máu đó chảy ra từ đâu.

Cô nhận ra một điều rằng... Jeon JungKook đã cứu cô? Cậu ta đã đỡ nhát dao chí mạng đấy cho cô mà không quan tâm đến mình có bị thương hay không? Cậu lo lắng cho cô sao? Sao lại đỡ giùm cô chứ? Sao lại cứu cô? Rốt cuộc cậu ta muốn cô sống hay là chết? Cậu ta thật khó hiểu và có chút bí ẩn...

Cô di chuyển tầm nhìn vào cánh tay đang giơ ra để đỡ cho cô. Cô nhìn chằm chằm vào chỗ mà con dao đang cắm vào, là chỗ những giọt máu đang rơi lã chã. Vì cô mà JungKook mới bị thương. Nhìn mà đau lòng...

Về phần Huyết Dực, nó sau khi đâm vào thì có một cánh tay đã dơ ra chặn, nó vì không để ý mà đâm chúng cánh tay đó. Nếu là người khác thì nó sẽ không quan tâm mà giết luôn, nhưng tiếc rằng... người nó đâm trúng không ai xa lạ mà lại là chính chủ nhân của nó, người mà nó quý hơn cả mạng sống mình. Nó luôn tự thề với chính mình rằng :" Mình sẽ không để ai có cơ hội làm hại chủ nhân, mình muốn là người bảo vệ chủ nhân hết kiếp này! Sẽ không để cậu JungKook có thương tổn gì! ". Nhưng... ai ngờ giờ đây, chính nó lại là người làm hại chủ nhân nó chứ? Chính nó đã gây thương tích cho chủ nhân của mình - người mà nó quý nhất. Nó sẽ không thể tha thứ cho chính mình mất. Vì quá bất ngờ và hoảng nên nó đã đứng im bất động, quên luôn cả việc trọng đại là rút con dao đang cắm trong tay JungKook. ( Hơ... -.- )

FLASHBACK

Ở trên nóc nhà, có một con người đang đứng thanh thản mà xem trò vui. Chúng mi biết người đó là ai không? Đúng rồi... đó là Jeon JungKook của chúng ta. Trong khi quan sát tình hình trong ngôi nhà thì tính ra là cậu đã ăn vô số đồ ăn. Khá là giống xem phim nhỉ? Nhưng tiếc là cái này chân thật hơn bao giờ hết.

Lúc cô còn khoảng 5 phút là thắng trò chơi này thì trên nóc nhà có một thứ gì đó đang đứng cùng JungKook và thứ đó không ai xa lạ... đó chính là Huyết Dực.

Thật ra, cậu vì đứng ở trên mái nhà xem cũng cảm thấy chán. Ngồi gần cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có chuyện gì thú vị xảy ra cả. Cậu vì muốn tạo cho bầu không khí trở nên thú vị và nhộn nhịp xíu nên đã ấn một dãy số điện thoại mà gọi cho Yumi khiến cô muốn giết cậu ngay lập tức.

Do đó, Huyết Dực đã xác định đượi vị trí của cô và nó cũng rất tức. Cô ta có thể lừa được nó, còn gì có thể mất mặt bằng? Nó đang định nhảy ra rồi bay nhanh đến chỗ Yumi đang trốn thì JungKook - chủ nhân nó ra lệnh.

- Chú ý một chút, không được gây thương tích nặng!

" Vâng, thưa chủ nhân, tôi hiểu rồi! "

Cậu gật đầu, nó lập tức bay vào ngôi nhà và chạy đến chỗ Yumi đang trốn.

------------- Tua tới chỗ Huyết Dực đâm lần hai -------------

Huyết Dực mạnh bạo hạ dao xuống, nhưng thay... có một bàn tay ai đó đã đỡ giúp cô. Kết quả là... dao ghim thẳng vào tay người đó. Người đó là Jeon JungKook...

END FLASHBACK

Lia camera về phía JungKook. Cậu đang nhăn mặt vì đau, chiếc dao vẫn còn cắm trong tay cậu, hỏi sao mà không đau cho được? Con Huyết Dực có phải vì quá tức giận không? Quên cả chuyện mà cậu đã dặn?? Aaaa... đau chết cậu mất...

- Rút ra!_ Cậu khó khăn nói

" D... dạ! "

Huyết Dực choàng tỉnh, nhanh chóng rút chiếc dao đang ghim trên tay cậu chủ của nó.

Vừa rút ra, máu đã đòng đòng chảy xuống, lũ linh hồn nhìn thấy máu thì nuốt nước bọt ừng ực. Lũ ma đói ngoài kia khi ngửi thấy mùi máu thơm ngon ấy cũng muốn vào mà hút cạn con mồi ngon miệng này. Nhưng có một thứ gì đó đã ngăn cản, không cho chúng vào. Chúng cũng cảm giác được rằng không nên đụng vào người này.

Lúc này, Yumi mới từ dưới đất hoàn hồn lại mà đứng lên, mắt luôn hướng về cậu với ánh mắt khó hiểu. Sao lại giúp cô chứ? Không phải là cậu muốn cô chết sao?

Vì thắc mắc mà bứt rứt trong lòng nên đã lên tiếng hỏi cậu :

- À... ừm... sa... sao cậu lại cứu tôi? Cậu không phải muốn tôi chết sao? Sao lại đỡ giúp tôi nhát dao đó?

- Tôi thuộc loại vừa đấm vừa xoa!_ Cậu vừa băng bó vết thương trên tay lại vừa trả lời cô

- À... ra vậy!_ Cô mỉm cười

- Cô đi nghỉ đi... mấy cái này, để tôi lo!_ Cậu băng bó lại vết thương xong, quay qua nhìn mấy cái đống lộn xộn

- Ơ... sao va...?_ Cô tính từ chối

- Tôi làm được!_ Cậu chưa để cô nói hết câu liền chen vô

Cô không nói gì, gật đầu rồi lặng lẽ đi vô phòng và ngủ.

Cậu sau khi thấy Yumi đi rồi thì yên tâm, nhẹ nhàng quay đầu hướng ánh mắt tới Huyết Dực đang cúi đầu hối lỗi kia. Tự dưng cậu lại thấy nó đáng yêu, tức giận đương nhiên bay hết. Cậu bước đến gần Huyết Dực, cúi xuống, hôn lên chán nó một cái rồi hạ một câu nói.

- Ta không trách ngươi!_ Cậu ôn nhu

" Thật sao? Cậu chủ không phạt tôi à? Tôi đã làm cậu bị thương... "

- Không sao! Đi dọn mớ hỗn độn này đi._ Cậu chỉ vào những thứ nằm lộn xộn dưới đất bao gồm cả vết máu, chỉ cả những linh hồn lang thang

" Vâng! "

Nó gật đầu rồi đi thực hiện nhiệm vụ của mình, nó không quên bảo chủ nhân về nhà nghỉ ngơi. Vì cô mà cậu đã thức gần như nguyên đêm, nó không muốn cậu bị bệnh, mệt hay bị bất cứ gì cả. Nãy cũng vì quá xúc động khi nghĩ tới việc đấy nên nó đã quên mất lời cậu dặn mà có ý định giết cô. Vì vậy mà chính nó lại làm cậu bị thương...

~~~~~~ Cắt ~~~~~~

~ Hết kinh dị rồi nha mấy chế!!

~ Quay về với cuộc sống bình thường thôii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro