chap 12.H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà tắm, Uyên Linh nắm một chân chả nàng gác lên eo mình mà đâm thọt.

- Bé ơi chị sướng chết mất. Thu Phương hickey vào cỗ Uyên Linh nhiều cái ngực cũng có.

- Chết rồi em nghiện chị quá ngày nào cũng đè nhau ra làm được không.

- Em thích chị chiều.

- Chị nói đó nha.

Uyên Linh càng làm mạnh hơn nữa, nàng ôm cổ cô hôn vào môi, hai người môi lưỡi quấn lấy nhau, Thu Phương cắn môi cô bật máu.

- Chị trả thù em đó.

- Chị hay quớ ha xem nè.

Uyên Linh thêm 1 ngón tay nữa đâm mạnh.

- Aaa.... rách mất...

- Cho rách luôn.

- Aaa..... aaaaaa

Thu Phương bóp mạnh ngực Uyên Linh.

- Aaa... đau em chị ới. Uyên Linh rút 1 ngón tay ra.

- Hong cho em làm nữa đi tắm đi ngủ đi. Uyên Linh im lặng làm mạnh hơn, nơi tư mật đó trào nhiều nước, không biết đây là lần thứ mấy nàng lên đỉnh.

Uyên Linh tắm cho nàng mà thì thầm vào tai.

- Sao chị lại quyến rũ em.

- Ai thèm quyến rũ em.

- Nhìn mấy người ngon quá.

- Hàng real đó ngon không.

- Ngon cho làm cái nữa nha.

- Ra sofa nha.

- Dị hoi.
________________________
6:00

Thu Phương thức dậy sớm, đang lục đục dưới bếp nàng suy nghĩ

" Mình vậy mà bị tên lưu manh đó đè hoài, bữa nào phải bật lại mới được"

Vì thiếu hơi của cô vợ bé, tên phi công đi từ từ xuống bếp, ôm eo nàng từ phía sau.

- Ể đi lên trên ngủ đi chị đang làm đồ ăn.

- Thiếu hơi chị Uyên Linh không ngủ đượcc.

Nàng quay lại ôm cô, Uyên Linh vùi đầu vào ngực cô mà hít lấy hít để mùi hương đó, nàng có một mùi hương mê mẩn khiến tên phi công không thể nào dứt được.

- Tên...biến thái này. Nói vậy thôi chứ Thu Phương để cho cô ngửi đã mới đẩy ra.

Chị đang làm mà tên lưu manh phía sau cứ mò mẩm.

- Nè tên kia làm dì dạy rút cái tay ra.

- Cho mình bóp tí. Uyên Linh đang bỏ tay vào áo của nàng.

- Đồ chết bầm nhà em, tự nhiên lại va vào em thế này.

- Chứ chị không thấy em yêu chị đến vậy sao. Uyên Linh vẫn để tay trong nơi đó mà xoa bóp.

- Chị thấy em cứ biến thái kiểu gì.

- Giờ tui làm nè. Uyên Linh xoay người nàng lại, hôn lên môi, hôn lên cổ từng vết hickey đè lên vết cũ.

- Tối tui cho ra sofa giờ đi ra ik.

- Ừa mấy người đuổi tuoi, tui đi đay.
Uyên Linh đi lên lầu, Thu Phương cũng vì cách cư xử của cô mà cười như được mùa.

- Em đợi đó đi. Thu Phương cười gian tà nhìn theo bước chân của cô.
_________________________

Hôm qua tuoi ngủ quên ae:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro