Chương 64: Lễ đính hôn và chú rể bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuromi chuẩn bị đồ để rời đi, cũng không có gì nhiều nhặn. Cô nhìn quanh căn phòng một lượt, nơi này đã từng cho cô vô số hạnh phúc cũng như đau khổ. Rời bỏ nó cũng khó như rời khỏi Gaara vậy. Tay cô hơi run, không phải do lạnh, mà do ảnh hưởng của kết ấn khi cô khai mở nó, cộng thêm với sự cố gắng quá sức khi ngụy tạo bằng chứng giả cho làng Âm thanh. Cơn đau đó càng làm mọi thứ trở nên thật hơn.

Nhưng đó là một phần kí ức lẽ ra không nên thuộc về cô, như thể những giây phút tươi sáng đó là cô đánh cắp trong cuộc đời một người bình thường vậy.

Cô rời khỏi làng Cát, cô đã quyết định nghỉ phép vài ngày, cô muốn được thanh thản nhìn ngắm những vùng đất cô đã từng đi qua trước khi quay lại với cuộc đời trước kia. Nơi đầu tiên cô đến chính là đỉnh núi nơi hai người lần đầu hẹn hò, những ngón tay cô lướt trên cỏ lau, dường như một năm trước mới chỉ là hôm qua, mọi thứ vẫn y như vậy, chỉ là lòng người giờ đã đổi thay. Cô nhìn xuống làng Cát, quang cảnh này thật đẹp, ánh đèn lộng lẫy, hoa treo khắp nơi mừng ngài Kazekage kết hôn, những âm thanh náo nhiệt. Còn cô, đứng ở nơi đây, tách biệt với cả thế giới, và với anh....

...............

Gaara đang đóng vai một chú rể trong đám cưới của mình. Anh thật sự không hề quan tâm đến không khí xung quanh, hàng trăm người đang chúc mừng anh, họ bàn luận, nói chuyện với anh, còn anh chỉ vô thức trả lời lại họ. Khi chào hỏi mọi người xong, bây giờ là lúc bắt đầu bữa tiệc và các nghi lễ, anh bước ra ngoài một lát, nơi này quá ngột ngạt.

Khu vườn nhỏ trồng một ít hoa, mùi hương thoang thoảng trong không khí, càng làm anh nhớ cô thêm da diết. Anh muốn chắc cô đã rời khỏi làng an toàn. Các ANBU đã báo cáo cho anh cô vẫn còn trong phạm vi làng Cát, điều đó càng làm anh lo lắng, lẽ ra giờ này cô đã rời đi. Nhưng anh không thể bỏ đi tìm cô, vị trí của anh là ở đây, là chồng tương lai của Namiko. Bây giờ ngẫm lại, hình như anh chưa bao giờ nói với Kuromi anh yêu cô biết chừng nào, tất cả những gì anh làm chỉ là cố dồn mọi cảm xúc của mình vào những hành động khi ở bên cô. Cô luôn thoải mái nói yêu anh, nhớ anh, còn anh luôn yên lặng, khi cô mãi mãi đi khỏi vòng tay anh, anh vô cùng hối tiếc đã luôn kiềm chế bản thân khi ở bên cô.

Temari khẽ thở dài khi nhìn em cô như vậy. Cô không ưa Kuromi, nhưng không hề muốn em cô đau khổ, huống chi Namiko kia tật quá tầm thường so với Gaara. Nhưng trong đời không phải lúc nào cũng có thể có cái mình mong muốn.

Kankuro đến muộn, anh vừa trở về sau nhiệm vụ, lúc đi đến đây anh đã thoáng thấy Kuromi trên đỉnh núi, cả 2 người đều rất đau khổ như vậy, thật là sự trớ trêu của tạo hóa. Kankuro luôn muốn em trai mình được hạnh phúc, hay ít nhất sống thật một lần trong đời với cảm xúc của nó mà không lo toan gì đến hậu quả. Từ khi nó sinh ra đến giờ, số ngày hạnh phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nó chưa bao giờ dám nơi lỏng cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh, kể cả Kuromi. Nó luôn sợ hãi. Kankuro muốn, khi em trai anh chia tay Kuromi, sẽ là đường đường chính chính mà đi, không phải tràn đầy nhớ nhung, thương tiếc, hối hận vì chưa một lần thể hiện trọn vẹn cảm xúc của mình như vậy.

Anh đã quyết định, dù hôm nay hậu quả có thế nào, nếu anh để Gaara buông tay như vậy, nó sẽ mãi bị ám ảnh, nó sẽ luôn hối hận về ngày hôm nay, cả đời nó, sẽ sống trong dằn vặt.

Kankuro xua Temari đi, lấy cớ là vào trong tiếp khách, để Gaara ở ngoài một lát cho nó bình tâm. Rồi Kankuro vỗ nhẹ vào vai Gaara:

- Cảm giác đính hôn thế nào em trai?

Không có câu trả lời. Kankuro tiến tới một bước:

- Hồi nãy, lúc quay về đây, anh có thấy một trận chiến trên đỉnh núi hồi xưa em thích trèo. Không biết liệu có vấn đề gì không. Sao lại có thể có đánh nhau ở đó cơ chứ.

Vẫn không trả lời. Kankuro đành nói thẳng:

- Nếu anh nhìn không nhầm, Kuromi đang kẹt trong trận hỗn chiến, hình như trúng ảo thuật sao đó. Bọn tấn công hình như không phải làng mình, mà là....

Chưa kịp nói hết câu, cổ áo Kankuro đã bị Gaara túm chặt, gằn giọng tra hỏi:

- Cô ấy làm sao?

Rồi cũng không đợi nghe câu trả lời, Gaara phóng vọt đi. Còn Kankuro đứng đó, thở dốc, nếu anh không phải anh trai nó, hồi nãy chắc nó dám giết anh lắm. Thôi thì, bây giờ chỉ còn anh ở đây, đành giả trang làm Gaara vậy, ai mà ngờ nó chạy vội đi quên cả để lại phân thân chứ.

.........................

Gaara phóng đi với tốc độ tối đa, anh chưa bao giờ biết đến nỗi sợ này, nỗi sợ nếu mình đến muộn một lát, Kuromi sẽ có chuyện. Anh sợ những kẻ còn sót lại của làng Âm thanh kia đến tấn công trả thù cô, ANBU bảo vệ cô cũng không thấy tung tích. Những điều đó làm tăng sự hoảng loạn trong trái tim anh.

Kuromi đang định rời đi, cô vừa dợm bước chân thì một vòng tay ôm lấy cô gắt gao, mặt cô chạm nhẹ vào lồng ngực người đó, cảm giác này, chỉ có thể là... Gaara.

- Anh...

-Em...

2 người cùng lúc thốt ra lời. Kuromi nhìn thấy ánh mắt Gaara đang hoảng loạn, anh đang soi xét xem trên người cô có vết thương nào không, cô thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng thay vì hỏi anh, cô nhẹ rút ra một cái khăn tay, lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh.

Khi Kuromi chạm vào Gaara, anh nhận ra cô hoàn toàn không sao, cũng không có dấu hiệu gì của một cuộc hỗn chiến như Kankuro nói. Lần này, là anh bị lừa rồi.

Kuromi hơi đẩy nhẹ Gaara, cô hỏi:

- Lẽ ra giờ này anh đang ở trong lễ đính hôn chứ....

- Vậy em làm gì ở đây, em lẽ ra đã rời khỏi làng rồi. – "Chết tiệt thật, sao tự nhiên lại nói như thế"

- Em muốn ngắm lại nơi này lần cuối cùng – Kuromi đơn giản nói. Cô muốn thoát khỏi vòng tay anh, anh ôm cô chặt quá, làm cô thấy khó xử. Một chú rể lại đi ôm người yêu cũ trong buổi tiệc đính hôn của anh ta, còn gì lạ bằng.

Còn Gaara, anh không có ý định thả cô ra, trải qua nỗi sợ hồi nãy, anh hiểu anh không thể thiếu cô, dù kết quả có ra sao, giây phút này anh phải nói hết với cô, phải giữ cô ở lại. Được ôm cô như vậy, anh càng không thể buông tay.

- Kuromi, nghe anh nói chút được không?

Cô chưa bao giờ thấy anh dịu dàng đến vậy, lời nói dường như có chút cầu xin. Cô muốn hơn tất cả là thoát khỏi nơi này, thoát khỏi kí ức về anh, sống lại cuộc sống trước đây. Nhưng khi ở trong lòng anh, tất cả những điều đó quá xa vời, cô chỉ khẽ gật đầu.

- Anh biết chuyện chúng ta sẽ không đi đến đâu, nhưng anh không quan tâm. Thời gian còn lại của anh, anh muốn được ôm em, anh muốn ở bên em mỗi ngày, muốn có thể yêu em thật trọn vẹn, anh muốn làm em hạnh phúc. Thật là ích kỉ khi đòi hỏi em ở lại nơi này, chịu đựng chỉ vì đó là mong muốn của anh. Nhưng anh không cần là người cao thượng hay gì cả. Giờ phút này, anh chỉ cần em.

Kuromi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt khẽ chảy xuống. Cô mong chờ anh nói những câu này bao lâu, nhưng khi nghe được, lại là trong hoàn cảnh này....

- Anh chưa bao giờ cầu xin ai điều gì, bây giờ, anh xin em hãy ở lại. Nếu một ngày anh phải để em đi, anh phải nhìn thấy em mỉm cười mà quay lưng lại với anh. Anh không muốn sống mãi trong sự nuối tiếc, anh không muốn mỗi ngày đều nhìn lại, hối hận rằng lẽ ra ngày đó anh nên tốt với em, anh nên yêu em hết mình, anh nên gỡ bỏ rào cản của mình với em. Em hãy cho anh một cơ hội, được yêu em thật sự.

Cô hơi đẩy nhẹ anh, đặt tay lên cổ anh. Cô muốn nhìn vào đôi mắt của anh, muốn một khoảnh khắc chỉ có duy nhất cô trong đôi mắt đó. Cô nhìn thấy sự run rẩy, chờ đợi trong ánh mắt anh. Một phút chốc, anh không còn là con quỷ chỉ yêu chính mình, anh đang lo lắng chờ đợi cô trả lời, ánh mắt đó còn pha thêm chút tuyệt vọng, sự sợ hãi cô sẽ bỏ đi. Bao nhiêu những lời nói lạnh lùng cô đã chuẩn bị, dường như không thể thốt ra được nữa. Anh không đủ yêu cô để nói với cô sẽ đối đầu với làng anh, sẽ liều lĩnh vị trí của anh, cô cũng không yêu anh đến mức từ bỏ vị trí của cô trong gia tộc. Nhưng anh yêu cô đủ để cầu xin cô ở lại, đủ để anh bỏ ngang lễ đính hôn tìm cô, và cô yêu anh đủ để sẵn sàng ở bên anh, dù hai người không có tương lai, dù cô sẽ đau khổ, nhưng cô sẽ vẫn ở lại trong bóng tối, để được bên anh.

Cô siết chặt vòng tay ở trên cổ anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Môi cô ấm nóng, mềm mại như chính tình cảm cô chất chứa trong lòng. Anh ôm eo cô thật chặt, hôn cô gắt gao, anh muốn cô thật sự là của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro