Chương 6: Nguồn gốc vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi theo cảm nhận, có cảm giác như khi bạn đi lạc với một đứa mù đường, sẽ có người dám chỉ và đứa còn lại dám đi. Nhưng dù làm gì thì cũng là phụ thuộc vào cảm giác.

Kuromi đơn giản là đi theo cảm nhận, đến nơi mà cô cảm thấy có vấn đề, một ít độc còn sót lại. Quả nhiên, bên rìa sa mạc có một đống cát lạ, cát đen và tỏa ra mùi xạ hương cực mạnh. Nhưng mùi này, dường như là sự kết hợp của vài ba loại độc cơ bản.

Trong phòng thí nghiệm, 8h sáng

- Kuromi, cậu đi đâu cả đêm thế? 1 y nhẫn vặn hỏi " Haizzz, còn bắt giải thích nữa, quản ghê thật mà còn chả quen đến mức xưng hô cậu tớ, cơ mà thôi" – cảm giác khó chịu trào dâng.

- Uhm mình đi tìm nguồn căn loại độc, có cái này mình thấy tương đối nguy hiểm nên đem về, mọi người kiểm tra thử xem, mình ra ngoài chút.

- Sakura-chan xem nè, Kuromi- san tìm được độc tố, thử phân tích xem sao.

Kuromi vừa đi vừa thầm nghĩ, nếu đúng theo đường không khí, thì phải có bão cát. Mà ở đây đâu chả là cát, làm sao mà biết được khi nào nó phát tán để mình còn liệu chừng thời gian ủ bệnh chứ. Còn chả biết làm thế nào loại được, chả nhẽ bảo mọi người ngưng thở. =.=

Bụp.....

Cái tội vừa đi vừa tự cãi nhau với nội tâm của chính mình. Cô va phải ngài Kazekage đáng kính đang mải đọc công văn. Cũng may cả hai kịp nhận ra charka của nhau, nên cũng chỉ chạm nhẹ, không thì đúng là tình cảnh lãng mạn sớm rồi.

- Xin lỗi ngài. Tôi vô ý quá. Thành thật xin lỗi ngài – Cô cúi thấp, vội vàng xin lỗi. Thật ra bản tính cô chả thích lễ nghi, cũng rất ghét phải xin lỗi. Nhưng thời gian và tương lai của tộc cô đã đào luyện ra cái mặt nạ lịch sự hết chỗ chê, chưa kể còn vô cùng tôn kính nữa.

- Không có gì

Chỉ có vậy, lành lạnh, vô cảm. Nhưng Kuromi chợt nghĩ ra, ngái Kazekage điều khiển cát, vậy nên có thể hiểu biết hơn cô về bão cát hay hướng gió để tìm hiểu.

- Thưa ngài, tôi có chuyện muốn hỏi. Không biết gần đây có hay xảy ra bão cát không? Nếu có thì trận gần nhất là bào giờ,? Có hướng gió hay gì không? Hay là điểm bắt đầu của cơn bão đại loại vậy?

- Từ từ chút. Cô hỏi nhiều thế. Hmm, cơn bão gần nhất là tuần trước, hướng bắc. Bão cát thì không có điểm bắt đầu đâu. Có chuyện gì à?

- Tôi đang có một giả thuyết. Cảm ơn ngài nhé. Cô cúi chào nhanh gọn rồi chạy đến phòng lưu trữ hồ sơ

Hướng bắc... hướng bắc.... Hình như các bệnh nhân mới mắc đều tập trung ở một trạm xá hướng đó, vậy có khi nào là thật không.

1 tiếng sau. Nụ cười đắc thắng nở trên môi cô, quả nhiên, đúng là gió và cát lan bệnh, không hổ danh làng Cát, đến bệnh cũng do cát mà ra. Tên nào hạ độc thâm thế không biết. Cô vừa lầm bầm mà vừa thấy buồn cười vì cái phát kiến của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro