Chương 5: Căn bệnh quái lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi cả ngày, mệt ghê – Mọi người ai cũng oải, thốt lên vì quá sức

- Mọi người cứ về nghỉ, tôi với Sakura – chan sẽ phân tích, mọi người cũng cần có sức chứ - Một Kuromi đầy quan tâm lên tiếng.

- Ờm, nếu vậy thì, chúng tôi xin phép.

- Khi nào tìm được loại độc thì cho chúng tôi biết nha

- Loại này kì thật, tôi chưa gặp bao giờ

Âm thanh bàn bạc đi xa dần. Dù bây giờ đã tối muộn, nhưng mới là lúc cô bắt tay vào việc

- Sakura- chan, cậu có nghĩ chúng ta cần tách thành phần ra không? Ở đây mình có vài mẫu bệnh, nhưng thật sự không thấy có sự tương đồng nhiều.

- Mình cũng định nói vậy, có cảm giác như mỗi người lại phản ứng khác nhau với thuốc vậy, có khi nào là một loại độc Biến đổi không?

- Rất có khả năng, một loại độc yếu, nhưng sẽ thay đổi tùy vào cơ địa mỗi người, không thể phát hiện ra cũng không thể dùng 1 công thức.... Nhưng quan trọng bây giờ là phải tìm cách thức truyền bệnh. Nếu không bệnh cứ lan mãi thì tính sao?

- Xem qua sổ sách ghi chép, thì không có khả năng do nước uống hay đồ ăn, có khi nào là do không khí không? Như kiểu cách lây nhiễm cúm vậy.

- Thật sự bây giờ đấy đúng là phương án duy nhất, chúng ta nên đi thu thập các mẫu vật... Hmm, ngoài ra còn xác định thành phần nữa. Ôi nhiều việc dữ. – Kuromi bắt đầu liệt kê việc cần làm. Sakura thì đeo khuôn mặt biết rồi, khổ lắm, nói mãi. L((

- Blab la bla ,.... Thôi chúng ta tách ra làm việc đi. Kết thúc một bài thuyết giảng như vậy đấy

Ra đến ngoài trời, Kuromi hít thở sâu. Dù sao cô cũng phải làm theo nhóm, ngần này việc không thể tự cáng đáng được. Haizz, cô luôn thích làm việc một mình, bị bao quanh thật khổ, nhưng cũng chẳng thể tự được, Ôi thật lắm mâu thuẫn.

Nếu cô có một tài năng gì đặc biệt, thì đó chính là khả năng cảm nhận charka và chất độc. Không sở hữu những đôi mắt thần thánh, nhưng bù lại, bản năng của cô về y học rất tốt. Đôi khi thật mỉa mai khi tài năng này lại đi cùng với đội trưởng ANBU giết người không ghê tay, hay đi cùng với quá khứ ám sát tàn độc của cô. " Thôi thì, mình là loại mâu thuẫn mà" Cô vẫn luôn tự động viên mình vậy. "Đến chính mình còn không hiểu nổi mình thì cầu ai hiểu cho".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro