Chương 41: Màn kịch hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gaara đẩy cửa vào - anh mặc bộ Yukata màu nâu đậm, nhìn quả thật rất hợp với anh.

Kuromi hơi cười chút. - Nhìn Kuromi thế nào? Hôm nay cô mặc màu hồng với những bông hoa Diệp Anh Đào màu trắng thêu trên thân áo.

- Nhìn là biết hôm nay có kịch hay - Gaara trả lời. Sau tối hôm qua, anh biết, mỗi khi Kuromi ngọt ngào hay tỏ ra yếu đuối dịu dàng, là sẽ có biến.

- Không hổ danh trí tuệ của làng Cát, ta thích rồi đấy. - Kuromi cười nhẹ, Hôm nay, đúng là cô có sắp xếp

Lời mời xem kịch Kabuki lần này của Thủy quốc, là phần 2 trong trò chơi thực lực. Hôm qua, rất nhiều người gục ngã trước kết ấn của Thổ quốc, hôm nay lại đến Thủy quốc, nhiều người không khỏi e ngại. Vậy nên buổi tiệc hôm nay chỉ vài người đến.

- Ngài Kazekage, ngài cũng quá phong lưu đấy. Hôm qua là một đại tiểu thư, hôm nay lại đi cùng Kuromi.

Kishimaru lên tiếng. Gaara cũng đáp lại:

- Tôi chỉ đảm bảo lời hứa hôm qua với hoàng tử thôi.

Không khí giữa hai người cô đặc lại, mọi người xung quanh lại sợ một màn tranh tài như hôm qua nên co rúm hết lại. Cũng may, hoàng tử Thổ quốc không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bàn

Kuromi cũng vịn tay Gaara, kéo anh ngồi xuống. Màn kịch diễn ra trong im lặng. Kết màn, mọi người vẫn nhâm nhi trà và nói chuyện về các hiệp ước. Lúc ấy, Kuromi khẽ ra ám hiệu.

Các Geisha tiến vào, họ biểu diễn một bài múa. Điều kì lạ là, cô Geisha chính với bộ Kimono đỏ rực, khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ cầu kì, từng động tác một, đều cố quyến rũ và thu hút ánh nhìn của hoàng tử Thổ quốc, rất lộ liễu.

Kuromi khẽ chau mày, cô như có ý giận. Và Kishimaru không để lọt hành động đó. "cô ấy không vui, vậy được, để ta xem có thể chọc nàng một chút không". Hắn nhẹ nhàng ôm cô Geisha kia vào lòng,

Kuromi hơi cười đắc thắng, vậy là sập bẫy rồi. Cô nhẹ lên tiếng hỏi:

- Ngài Kishimaru có vẻ rất thích cô gái đó.

- Không thể nói là ta không có ấn tượng với một kì tài thế này. Kishimaru hơi tự đắc, Kuromi quả nhiên khó chịu.

Bỗng nhiên có tiếng cười ha hả, trưởng tộc Hazakura bước vào:

- Được, được, hoàng tử quả nhiên là người quý trọng nhân tài.

Mọi người đều đúng dậy, cúi chào cung kính. Tuy ông ta chỉ là trưởng tộc, xét về địa vị thì không dám so sánh với Kage hay hoàng tử, nhưng luận về quyền lực, ông chỉ có hơn chứ không có kém.

Kuromi đứng dậy, cười nhẹ:

- Em gái, hoàng tử có ý khen em, yêu thích em, em phải coi là vinh dự của gia tộc chúng ta

Cả căn phòng lặng đi, "em gái", thì ra cô Geisha áo đỏ kia là người tộc Hazakura.

Cô gái kia đứng dậy, tháo bỏ mặt nạ. Nếu nói Kuromi là vẻ đẹp bí ấn quyến rũ, thì cô gái này là dịu dàng, đằm thắm, một vẻ đẹp khiến người ta muốn che chở.

Tộc trưởng tiếp lời:

- Ta vốn nghe nói, hoàng tử đã có ý định liên hôn, không thể ngờ là đường đột đến vậy. Hóa ra hoàng tử đã có ý trung nhân từ trước.

Kuromi cũng được thể, tham gia vào tấn kịch vui:

- Em gái à, thì ra hai người đã có tình thâm sâu từ trước. Hèn chi em giả làm một Geisha mà ngài ấy vẫn nhận ra. Thứ tình cảm này, không phải dễ mà có được đâu. Thật là mừng cho em quá. Nhìn hai người cũng thật đẹp đôi quá đi, mọi người thấy có đúng không?

Cả căn phòng rì rầm bàn tán, gật gù tỏ vẻ đồng tình. Thật ra căn cứ vào vẻ mặt kia, ai cũng hiểu là Hoàng tử bị chơi khăm rồi, nhưng không ai dám nói gì. Với miệng lưỡi của Kuromi, làm sao nói lại được, vớ vẩn đắc tội thì đúng là khổ.

Kishimaru cười khổ, hắn biết bị sập bẫy rồi. Nếu bây giờ nói không quen cô gái kia, chỉ có ý chọc tức Kuromi thì còn gì là thể diện, nếu nhận là quen thì sớm muộn cũng bị ép cưới, còn bị gán cho cái danh tình ý thâm sâu. Hắn đang im lặng không biết phải trả lời thế nào.

Gaara cười thầm trong lòng, Kuromi quả nhiên là khéo tính. Tên hoàng tử kia với cô còn lâu mới xứng làm đối thủ, chứ còn làm chồng thì càng mơ đi. Gaara càng ngày càng thấy rất thú vị, khôn khéo bày đặt thế này, chỉ có Kuromi thôi.

Trưởng tộc cảm thấy thương hoàng tử bị dồn vào chân tường kia, nên ông cũng hòa hoãn:

- Nhưng dù sao, chuyện hôn nhân đại sự, cũng không thể quyết thế này được, chúng ta cũng cần bàn bạc thêm, đúng không hoàng tử?

Như người chết đuối vớ được phao, hoàng tử kia gật đầu lia lịa. Trưởng tộc nghĩ thầm " muốn đụng vào cháu gái ta thì ngươi chưa đủ bản lĩnh đâu, coi như là cảnh cáo tất cả những người có ở đây, ai muốn cưới Kuromi của ta, thì phải chinh phục được con bé, đừng hòng liên hôn chính trị"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro