Chương 21: Một bệnh nhân cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuromi đã thực hiện xong phong ấn, hiện giờ ngài Kazekage đáng kính chỉ như một món đồ chơi, một con búp bê lớn. Mọi thứ sinh hoạt đều phải có người giúp đỡ, vì cơ bản là cô đã đảm bảo anh không thể cử động được

- Tôi nghĩ cháo vừa rồi, Ngài ăn một thìa đi

Vừa đút cháo cho ngài Kazekage vừa phải chú ý đến chỗ thuốc giải đang điều chế. Thật là khó khăn mà.

Còn chưa kể, vì chưa bao giờ phải dựa vào ai, nên ngài ấy cứ cứng như khúc gỗ mỗi khi làm việc gì, chăm sóc đến là khổ. Một ngày ba bữa ăn mà cứ như đánh trận.

Vật lộn mãi mới đút được xong chỗ cháo. Và ánh mắt của ngài ấy thì cứ như thể sẽ giết người mỗi khi ai đó cố gắng quan tâm vậy. Nghĩ thế mà cô bật cười

- Cô cười cái gì vậy?

- Hả? À không có gì

- Nói thử xem cái không có gì của cô là gì đi

Ôi lại cái mặt tôi sẽ giết người rồi. =.=.

- À thì, tôi đang thấy ngài phản ứng thái quá với việc được quan tâm thôi ạ. Đôi khi cũng nên được chăm chút chứ, chẳng có gì phải khó chịu hay ngại cả.

Cô cứ trông chờ anh sẽ nổi đóa lên chứ. Nhưng ai ngờ anh chỉ gật gù rồi nói: Uhm, có lẽ cô đúng.

Gaara cũng không hiểu sao tự nhiên mình lại trả lời thế. Nhưng thật sự anh không thấy khó chịu khi có cô ở bên, ngược lại, anh bắt đầu quen với mùi hương nhè nhẹ của cô, với ánh mắt mất kiên nhẫn khi cô đút cháo cho anh...

- Mà, sao cô mới nhìn qua đã biết thuốc giải độc của tôi vậy? –Gaara thắc mắc, từ lúc anh tỉnh đến giờ cô cứ lúi húi điều chế thuốc giải, thậm chí chẳng cần tham khảo sách hay lấy mẫu máu của anh.

- Ngài đang nghi ngờ tôi à? – Kuromi hơi khó chịu hỏi lại, có lẽ vì Temari nghi ngờ cô suốt nên cô nhạy cảm hơn chăng

- Không, tôi không có ý đó, cô đừng giận

WWWWWhat, ngài Kazekage vừa dỗ cô á? Kuromi hơi giật mình, và đối diện với cô là một khuôn mặt trông như thể "tôi thề tôi không nói câu đó "

- Hmm ngài có bị khó chịu chỗ nào không? Cô lại thấy hơi lo, có khi nào bệnh nhân này ảo giác rồi không chứ.

Gaara chưa kịp trả lời, thì một bàn tay đặt lên trán anh kiểm tra, và cô ấy nhìn sâu vào mắt anh tìm kiếm dấu hiệu của bệnh tật. Khoảng cách giữa 2 người quá gần, và lần đầu tiên trong đời, ngài Kazekage lạnh lùng đỏ mặt.

- Có dấu hiệu bị sốt thật – Kuromi nói – Để tôi hạ sốt cho ngài

Hình như cô thấy anh đỏ mặt là dấu hiêu của sốt, thôi thế cũng được, đỡ mất hình tượng băng giá của anh. J)))

- Tôi biết ngay thuốc giải, là vì tôi cũng từng trúng loại độc này – Một câu trả lời không liên quan đến ngữ cảnh cất lên – Chỉ là, tôi không biết sao ngài có thể bị trúng được thôi, vì loại độc này được tạo ra từ băng đá, gần như không thể mang nó đến sa mạc này được. Ngài có nhớ được điều gì bất thường không?

- Không....

- Không sao, tôi cũng không ngạc nhiên, loại độc này sẽ tẩy sạch kí ức của ngài khi phát tác mà.

- Liệu cô có nghĩ...

- Là người hạ độc này với người phát tán bệnh dịch kia là một. Ừm có, tôi có nghĩ vậy – Cô tiếp lời.

- Thưa ngài Kage, Kankuro – san đang ở ngoài chờ ạ. 1 ANBU lên tiếng.

- Được rồi, tôi nghĩ cô cũng nên nghỉ ngơi đi Kuromi, Kankuro sẽ ở đây suốt chiều.

- Vâng thưa ngài, Tôi xin phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro