Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với bạn,việc hạnh phúc nhất trong đời là gì?

Đối với tam công chúa Uchiha Sashiko của Uchiha gia tộc,hạnh phúc đơn giản chỉ là cuộc sống bên cạnh những người mình yêu thương...

...Cùng với sự an nhàn sung túc không lo nghĩ chuyện gì có người hầu hạ,nói thẳng ra là cuộc sống của nữ vương

Sashiko nằm trên ghế sofa ở phòng khách,2 chân gác lên đùi Gaara,1 tay cầm lấy 1 quyển sách,tay còn lại cầm lấy chùm nho cắn 1 quả

Những quả nho xanh mướt,ăn 1 trái liền cảm nhận được vị ngọt ngào mang chút tươi mát làm Sashiko cảm thấy thích thú

Quả thật là hạnh phúc a~~

Gaara ngồi bên cạnh,giải quyết đống công việc của Kazekage,lâu lâu lại liếc mắt sang người nằm bên cạnh để kiểm tra

Sashiko ở làng Cát dưỡng thương cũng đã 1 tuần,mấy ngày đầu 3 người nhà Sabakuno cực kỳ gắt gao kiểm soát,nàng chỉ có thể ở trong phòng của Gaara,không ăn thì ngủ,mà Sashiko muốn trốn ra ngoài thì không được bởi vì bên cạnh lúc nào cũng có Temari hoặc Gaara canh chừng,hoàn toàn không có cách

Sau 1 tuần,mè nheo có,khóc lóc có,làm nũng có,cầu xin có,đe dọa có,Gaara mới để Sashiko ra khỏi phòng với điều kiện chỉ được ở trong nhà

Sashiko ban đầu không muốn lắm nhưng sợ Gaara đổi ý nên liền nhu thuận nghe lời

Sashiko ăn xong chùm nho thì với tay lấy quả táo đựng trong dĩa trái cây trên bàn,dĩa trái cây hơi xa nên nàng với tay mãi cũng không lấy được

Gaara khẽ cười,lấy táo đưa cho nàng

Sashiko nhận táo,môi cong lên tràn đầy hạnh phúc

Quả thật là phi thường ngọt ngào a~~

Temari trở về sau 1 buổi huấn luyện mấy học sinh ở học viện,vừa vào nhà cảnh tượng 'vợ chồng son sắt ngọt ngào thủy chung' kia đập vào mắt,liền cảm thấy lạnh run cả người

"Temari,mừng chị trở về" Sashiko có chút mừng rỡ,lập tức nhảy xuống khỏi ghế sofa chạy lại ôm lấy Temari

Đây gọi là lấy lòng chị dâu,phi thường thông minh~~

Temari dở khóc dở cười 1 bên đỡ lấy Sashiko,1 bên nhìn Gaara trán hơi nhăn,đây là bực mình vì Sashiko can nhiên bỏ rơi mình hay là sợ nàng lung tung đụng chạm vết thương đây?

"Sao lại nhảy xổ tới như vậy?" Temari nói với nàng "Lỡ đụng vết thương thì sao?"

"Em bị trúng độc chứ có phải bị thương dao đâm kiếm chém gì đâu chứ?" Sashiko bĩu môi

"Nhưng vẫn phải cẩn thận chút chứ" Temari nói

Gaara nhìn Sashiko chân trần đi trên sàn nhà,mặt hơi tối đi,lập tức đi qua ôm nàng đem về ghế sofa

"Muốn đi cũng phải mang dép vào" Hắn nói

"Không mang có được không? Tớ không có thói quen này" Sashiko bất mãn đáp

"Vậy tập đi" Gaara tàn nhẫn nói

"Nhưng....."

"Nghe lời"

"Nhưng mà....."

"Nghe lời"

Sashiko đầy ủy khuất nhìn sang Temari cầu cứu,mà Temari cũng chỉ cười cười rồi đi vào trong bếp

Quả nhiên là chị em ruột thịt!

Cư nhiên tàn nhẫn như nhau

Lát sau,Temari đi ra,trên tay là 1 phần takoyaki nóng hổi cùng ly trà sữa matcha

Khỏi nói cũng biết,là món ưa thích của Sashiko

"Ban nãy khi về,nhớ ra em thích ăn,tiện tay mua cho em,lúc nãy đã phong ấn vào trục nên vẫn còn nóng,mau ăn đi" Temari để đồ ăn lên bàn,nói

Thật ra sáng nay,trước khi ra khỏi cửa,Gaara đã nhờ Temari mua 2 thứ này cho Sashiko,đối với em trai gấu mèo ngoài lạnh trong nóng,thân là chị cả thông minh tài giỏi,tất nhiên phải biết giúp em trai che giấu

"Em có nói mình thích takoyaki với trà sữa matcha với chị à?" Sashiko nhíu mày

Nàng nhớ rõ ràng mình đâu có nói với ai sở thích này đâu,ngay cả Gaara cũng chỉ đoán mò mới biết được,vì vậy chuyện Temari biết được cũng lạ thật nha

Temari lần đầu nói dối,vậy mà lại gặp bậc thầy nói dối Uchiha Sashiko

Số cô cũng thật là xui xẻo mà

"Lúc trước em có nói qua" Temari ấp úng giải thích

"Khi nào?" Sashiko tò mò

"Lúc ở Konoha"

"Lúc ở Konoha,bao giờ em cũng bám lấy Gaara,mà những lúc như thế thì chị và Kankuro-san đều biến đi mất,thời gian em ở cùng chị cũng không nhiều,vậy nên em đều nhớ rất rõ những lúc nói chuyện với chị,sự thật là chưa từng đề cập tới"

"Là chị nhớ lầm,là ở Suna"

"Ở Suna em cũng bám lấy Gaara suốt,chị cũng hiếm khi xuất hiện lắm nha"

"Lúc em ở trong bệnh viện,ban đêm ngủ nói mớ"

"Em chưa bao giờ mơ thấy matcha và takoyaki,vậy nên chuyện này căn bản không có khả năng"

Temari nuốt nước bọt,đôi mắt lục bảo liếc sang em trai cầu cứu

Gaara không nhìn chị cũng hiểu ý,lập tức nói "Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mau ăn đi"

"Kỳ thật tớ chưa từng nói qua cho Temari nha Gaara" Sashiko không buông tha,tiếp tục đi sâu vào vấn đề

"Có ăn hay không?" Thanh âm trầm thấp,tựa hồ nếu như Sashiko không ăn liền xảy ra chuyện

Sashiko không hỏi nữa,lập tức cúi đầu ăn uống

______________________________________

Ban đêm,Sashiko nằm cạnh Gaara,nhìn hắn nhắm mắt ngủ ngon lành khiến nàng có chút vui,khóe môi cong lên

Gaara 16 năm không ngủ,dù đã mất đi Shukaku vẫn không thể yên giấc,hôm qua Sashiko đã phải rất vất vả dụ dỗ hát ru mới có thể khiến hắn lần đầu tiên đi ngủ

Cảm giác mới lạ cùng khoan khoái khi có thể toàn tâm toàn ý không lo nghĩ gì mà nghỉ ngơi dĩ nhiên khiến Gaara vô cùng thích thú,làm được 1 lần liền làm lần thứ 2

Hôm nay chỉ nghe Sashiko hát qua 1 lần đã ngoan ngoãn yên giấc

Sashiko khẽ cười,sau đó nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn rồi xuống giường,lặng lẽ tiến ra ngoài sân

Sashiko căn bản trước giờ không có khái niệm nghỉ ngơi,cho dù bây giờ trúng phải kịch độc nàng cũng không chịu nằm yên,hơn 1 tuần liền bắt đầu tập luyện trở lại

Gaara chết đi 1 lần liền đáng sợ như vậy,nếu nàng còn không mạnh hơn nữa thì nhất định tương lai,chuyện này có khả năng lại tái diễn

Sashiko tự biết chất độc trong cơ thể nguy hiểm,tháng đầu tiên không thể vận chakra,nhưng từ sớm nàng đã giải quyết bằng mấy thang thuốc được giao rồi. Giả sử 1 ngày chỉ uống 1 chén,nàng lại uống lén thêm 4 chén nữa,độc tố trong cơ thể cũng giảm đi chút ít,có thể vận chakra nhưng vẫn không an toàn lắm

Đối với Sashiko,không chết hay làm nàng mất đi khả năng của 1 shinobi thì nguy hiểm,hại nhược cỡ nào cũng không quan trọng

Sashiko cảm nhận làn gió lạnh thấu xương cắt qua da thịt,đôi mắt đen liền chuyển thành sharingan

Chưa kịp làm gì,nàng lập tức đau đớn ngã khuỵu xuống,mắt sharingan chuyển về mắt đen bình thường,từ hốc mắt chảy ra 1 chút máu,khuôn mặt thanh tú chảy không ít mồ hôi

Sashiko thở dốc,miệng hơi cong lên,lẩm bẩm "Thiệt tình...đúng là mệt mỏi mà"

         End chap 57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro