Sashiko thẫn thờ nhìn rừng cây trước mặt,đôi mắt đen chảy ra những giọt lệ trong suốt như trân châu,cả thân hình nhỏ nhắn chảy đầy máu,không chỗ nào là không bị thương,y phục đen rách te tua,mái tóc đen được cột gọn gàng nay buông xõa bù xù,chiếc mặt nạ đã bị ném ra xa từ lúc nào
Vài phút trước,nàng đột nhập thành công vào địa điểm mà Gaara bị bắt đi,nhân lúc Deidara và Sasori cãi nhau mà không để ý mới lén đi kiểm tra Gaara,ai ngờ lúc nàng đến thì phát hiện,Gaara đã chết rồi
Không còn hơi thở,cả người lạnh lẽo như băng ngàn năm,không 1 hơi ấm
Cho dù là có dùng thuật trị thương mạnh như thế nào,cho dù Sashiko rơi bao nhiêu lệ,cho dù nàng gọi hắn như thế nào,Gaara cũng không tỉnh dậy
Sashiko đuổi theo Deidara nhằm đoạt loại Gaara,nàng tham gia trận đấu của tên tóc vàng đó cùng với Naruto và Kakashi với tư cách là Anbu theo lệnh Hokage để hỗ trợ,trong lòng thầm mong rằng Gaara vẫn còn sống
Cho đến khi Naruto tuyệt vọng gọi tên hắn,nàng mới nhận ra sự thật
Gaara của nàng đã chết rồi
Gaara đi rồi,hắn đi thật rồi
Hắn đi rồi,sẽ không còn ai nguyện ý bảo vệ nàng
Sẽ không còn ai cười nói cùng nàng
Sẽ không còn ai xếp giấy cùng nàng
Sẽ không còn ai đọc sách cùng nàng
Sẽ không còn ai ăn cơm cùng nàng
Sẽ không còn ai viết thư cho nàng
Sẽ không còn ai luyện tập với nàng
Sẽ không còn ai đi chơi cùng nàng
Sẽ không còn ai mua quà cho nàng
Sẽ không còn ai lo lắng cho nàng
Sẽ không còn ai an ủi nàng
Và,sẽ không còn ai bên cạnh nàng nữa
Sashiko khuỵu xuống,vết thương do vết chém của Hidan hở ra,cộng với những vết thương mới mà Deidara gây ra cho nàng khiến nàng đau đớn vô cùng
Nhưng so với nỗi đau trong tim,Sashiko cảm thấy rằng thứ đau đớn này chẳng là gì cả
Lúc nãy nàng bí mật tách khỏi nhóm của Naruto,chạy đến chốn rừng hoang vu này để rũ bỏ sự thật tàn nhẫn kia
Bây giờ cho dù có hỏi nàng 1+1 bằng mấy,Sashiko cũng không biết câu trả lời
Tâm trí nàng,trái tim nàng,linh hồn của nàng đã chết rồi,bây giờ ngồi đây chỉ là 1 cái xác mà thôi
Sashiko lau đi nước mắt,nhưng càng lau thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn
Máu và nước mắt trộn lẫn lại với nhau,thi nhau đổ xuống nền cỏ xanh mướt
"Gaara...Tại sao..." Sashiko vừa khóc vừa nói "Cậu đã hứa rằng sẽ không bỏ tớ mà...Tại sao...Cậu đã hứa là sẽ luôn ở bên tớ...Tại sao....Tại sao....Tại sao bây giờ cậu lại bỏ tớ đi chứ...Gaara...Đừng mà...Đừng bỏ tớ..."
Sashiko biết nàng dù có rơi bao nhiêu lệ,gào thét đến rách mà cuống họng đi nữa,Gaara cũng sẽ không tỉnh lại
Những kỷ niệm hắn cùng nàng trải qua trước đây cứ như 1 cuốn phim chiếu chậm,cứ tua đi tua lại trong đầu nàng
"GAARA....ĐỪNG BỎ TỚ MÀ...." Sashiko gào lên,tiếng thét tuyệt vọng vô cùng,bầy chim ó vì tiếng thét mà bay lên khỏi những cánh cây,tiếng của chúng vô cùng bi thương
Bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm,tiếng chim ó kêu cùng tiếng gào khóc của người con gái,khiến cảnh vật đã bi thương lại thêm phần thê lương
Sashiko gào khóc rất lâu,lâu đến mấy nàng cũng không biết,mà nàng cũng chả quan tâm
Không có Gaara,nàng chả còn quan tâm gì hết,thời gian hay làng hay là đồng đội sư phụ gì đó,chẳng còn quan trọng nữa rồi
Thiếu đi hắn,thế giới này đối với nàng chả còn gì để lưu luyến nữa
Không có Gaara,Sashiko nàng cũng không thiết sống nữa
Sashiko rút cây kunai bên trong túi ra,hôm nay nàng vừa ném kunai vừa ném shuriken,vì thế đây chính là vũ khí cuối cùng trong túi của nàng
Sashiko nhếch môi,nở 1 nụ cười bi thương đến đáng sợ,đôi mắt đen liên tục chảy nước mắt,nàng nhẹ nhàng nói "Đừng sợ nhé Gaara....Tớ đã nói rồi mà...Cả đời này của tớ là bảo vệ cho cậu....Sao tớ có thể để cậu ra đi như vậy được chứ...Đừng sợ gì hết...Cậu sẽ không cô đơn đâu....Tớ sẽ luôn bên cậu mà..."
Dứt lời,Sashiko cầm lấy thanh kunai,1 nhát đâm vào bụng mình
Thanh kunai sắc nhọn tàn nhẫn,không chút nhu tình,xuyên thẳng qua phía bên kia
Nỗi đau lan tỏa ra khắp cơ thể,hoàn toàn không hề dễ chịu như cái chết ngay tức khắc khi bị đâm vào tim. Đối với Sashiko,thì đây là 1 sự trừng phạt
Số vết thương trên người đã nhiều nay lại thêm 1 vết chí mạng,vì thế cơ hội sống của Sashiko chỉ còn chưa tới 10%
Sashiko gục xuống,nền cỏ xanh mướt cọ vào da thịt nàng,cơn đau từ bụng lan tỏa ra khắp các tế bào trên cơ thể
Sashiko nhếch môi,đôi mắt dần nhắm lại
Hóa ra cái chết là như thế này
Thật đau đớn,và....cũng thật giải thoát
"Đợi tớ nhé Gaara,tớ đến với cậu ngay đây"
_________________________________________
Gaara cảm giác như mình đã ngủ 1 giấc rất dài
Hắn nhìn thấy bản thân khi còn nhỏ đang ngồi khóc trước mặt mình,hắn muốn lại gần nhưng cả cơ thể lại vô lực,không tài nào cử động nỗi
Sau đó lại xuất hiện 1 lỗ đen,chân của hắn không hiểu sao lại vô thức bước vào trong đó
Cho đến khi...
Naruto xuất hiện và kéo hắn quay về
Gaara quay đầu,rất nhiều người dân làng Cát và những người ở Konoha hắn quen biết đã đứng đó
Gaara muốn quay lại,nhưng hắn không thể,bước chân cứ nhất định muốn đưa hắn vào trong lỗ đen
Và rồi...Sashiko xuất hiện
Nàng đứng trước lỗ đen đó,đôi môi nở 1 nụ cười ngọt ngào
"Quay về đi" Nàng nói với hắn "Tớ sẽ ở lại thay cho cậu"
Gaara còn chưa kịp hiểu gì thì Naruto đã xuất hiện rồi kéo hắn đi
Và rồi,Gaara tỉnh dậy
Không còn là lỗ đen nữa,nơi đây là 1 cánh đồng cỏ,bầu trời đỏ thẫm đặc trưng của hoàng hôn
Tất cả người dân làng Cát đều ở đó,Naruto cũng ở đó
"Mọi người đến đưa cậu về này,Gaara" Naruto nở nụ cười,nói
Gaara nhìn xung quanh,đúng là mọi người,nhưng lại không có nàng
"Gaara-sama" Matsuri lo lắng "Ngài thấy ổn chứ ạ?"
Gaara gật đầu,lập tức xung quanh liền vang lên tiếng hò reo
Temari nhảy tới,ôm chầm lấy hắn,Gaara cơ hồ có thể cảm thấy những giọt nước mắt đầy hạnh phúc của người chị gái
"Mừng em trở về,Gaara" Temari ôm chặt lấy hắn,dịu dàng nói
Gaara bất động trong vài giây,sau đó chầm chậm vòng tay ôm lấy người chị gái,cất tiếng "Ừ,em đã về"
End chap 48
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro