Chap 43:Sư phụ và đệ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sashiko cột lại mái tóc đen thành kiểu đuôi ngựa,sau đó nhìn lại bản thân trong gương

Áo đen,quần cũng đen nốt,giày shinobi cùng màu. Thú thật mà nếu để người khác trông thấy,người ta sẽ nghĩ rằng nàng chuẩn bị đi tang

Mà cũng đúng thôi,nói không chừng,đây chính là để chuẩn bị cho lễ tang của nàng và hắn

Sashiko từng nói với Tsunade và Shizune,lời nói này giống như 1 lời thề. Nàng nói"Nếu như 1 ngày Gaara không còn trên đời này nữa,em nhất định sẽ báo thù rồi chết theo cậu ấy"

Sashiko xoay người,nhìn thấy lưng mình trong gương

Lưng áo hôm nay,không có gia huy Uchiha

Lần này nàng đã đề nghị với Tsunade hãy cho nàng giải cứu Gaara. Tsunade dĩ nhiên từ chối,bà bảo sẽ cử Kakashi,Sakura và Naruto đi,bà nói nàng là gián điệp,nếu để tổ chức phát hiện ra nàng là kẻ phản bội,nàng nhất định sẽ chết không toàn thây

Thế nhưng đến cuối cùng,Sashiko thay vì như thường ngày là cãi nhau với Tsunade,nàng lại vô cùng bình tĩnh,nói rằng"Gaara là người mà em yêu thương nhất trên đời này,em nhất định sẽ không bao giờ để cậu ấy gặp chuyện. Cho dù có phải chết không toàn thây đi nữa,em cũng chả quan tâm. Chỉ cần cậu ấy được an toàn,em sẽ làm tất cả. Khi em hỏi xin cô cho đi giải cứu cậu ấy,em đã quyết định rồi. Dù cho cô không đồng ý đi nữa,em cũng sẽ tự ý rời làng để cứu Gaara,cho dù điều đó sẽ biến em thành 1 Bạt Nhãn như 2 anh trai của mình"

Tsunade có thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của Sashiko khi nàng dụ dỗ,đe dọa bà để đạt được. Nhưng 1 khi Sashiko đã dùng thái độ đó,Tsunade sẽ không bao giờ từ chối được

Lần giải cứu Gaara lần này,Sashiko sẽ làm với tư cách là 1 Anbu,hay là Ám Bộ

Nàng sẽ mặc áo không có gia huy của tộc,đeo mặt nạ,thay đổi giọng nói,giữ kín danh tính để không ai biết nàng là ai,như vậy nếu như nàng may mắn thoát được,Akatsuki vẫn không có bằng chứng nghi ngờ nàng

Thế nhưng,Tsunade,Shizune và cả chính bản thân Sashiko đều hiểu rằng,nhiệm vụ này,cơ hội sống sót quay về là rất thấp

"Chuẩn bị xong rồi à?"Tsunade đột ngột bước vào phòng,lên tiếng

"Cô đến đây làm gì?"Nàng hỏi,trên tay cầm chiếc mặt nạ hình con mèo màu trắng

"Tiễn em"Bà đáp,khóe môi cong lên tạo thành 1 nụ cười buồn

"Vinh dự thế cơ đấy"Sashiko cười chua xót"Uchiha Sashiko-Anbu đầu tiên trong lịch sử Konoha được đích thân Hokage đến tiễn,và chỉ riêng 1 mình"

Tsunade không đáp,rất lâu sau bà mới lên tiếng"Cái đống bùa trong người em,khi em sắp bị giết hoặc bị lộ thân phận hay khi em chuẩn bị tự sát,chúng sẽ tự phát nổ,em sẽ tan thành mây khói,thậm chí 1 sợi tóc cũng không còn. Vì em đã chấp nhận làm nhiệm vụ này với tư cách 1 Anbu,nên khi chết,em sẽ không được công nhận những gì mình đã làm,ta sẽ phải công bố là em bị nhiễm bệnh mà qua đời"

"Thế cô có thể công bố cái bệnh nào đó sạch sạch chút được không?"Sashiko cười,nói"Em không muốn là sau này ở dưới Địa Phủ sẽ có người nói với em rằng 'Uchiha Sashiko bị bệnh cùi hoặc ghẻ lở mà chết' đâu nhé"

Tsunade bật cười. Đứa trẻ này cho dù có như thế nào cũng sẽ không bao giờ tỏ ra sợ hãi

Sashiko cười nhẹ,đôi mắt đen ngọt ngào nhìn vào đôi mắt nâu của Tsunade,dịu dàng nói"Nếu em không trở về được,cô cũng đừng buồn nhé,hãy xem như là cô chưa từng có đứa học trò tệ bạc như thế này đi"

Tsunade đột ngột rơi nước mắt,ôm chầm lấy Sashiko

Sashiko nở nụ cười nhưng đôi mắt đen lại long lanh ánh nước,vòng tay ôm lấy Tsunade,nàng nói"Em đi rồi cô phải biết tự lo cho mình,đừng có mà lao lực hay nhớ thương em quá"

Tsunade nức nở,vòng tay ôm nàng rất chặt nhưng Sashiko lại không hề thấy đau. Bà nói"Đứa trẻ ngốc này,tại sao có thể chỉ vì 1 tên nhóc mà bỏ rơi sư phụ của mình chứ?Em là đệ tử tồi tệ nhất mà ta từng thu nhận"

Ngừng 1 chút,Tsunade lại nói"Nhưng em cũng là đệ tử tốt và ngoan nhất của ta"

Sashiko lại cười,nước mắt làm ướt đẫm 1 phần áo của Tsunade

Sashiko cùng lắm chỉ là có được nhận thức từ năm 1 tuổi,thành thử ra gia đình có tình yêu thương ra sao đều rất mơ hồ

Tsunade mặc dù rất hay bỏ rơi nàng trong 1 khoảng thời gian dài ở nơi xứ người,nhưng khi nàng đau ốm,khi nàng học tập nhẫn thuật,vẫn là bà ở bên nàng,chăm lo cho nàng

Từ lâu,Sashiko đã xem bà là mẹ của mình rồi

Lần này nàng đi cũng không biết có trở lại không,đối với người mẹ này,nàng cũng nhất định sẽ đau lòng vô cùng

Rất lâu sau đó,Tsunade buông Sashiko ra,đôi mắt nâu buồn tênh nhìn nàng

"Thật sự em phải làm vậy sao?"Tsunade nói

"Dù cô có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa,câu trả lời của em cũng sẽ như vậy mà thôi"Nàng đáp

Sashiko nhìn bà,1 lát sau đeo mặt nạ hình con mèo đặc trưng của Anbu kia,bước chân rời đi

Lúc đi ngang qua Tsunade,nàng đã nói nhỏ vào tai bà 1 câu"Tạm biệt,sư phụ"

Sau đó,bóng dáng Sashiko hoàn toàn biến mất. Tsunade biết,nàng đã đi thật rồi

           End chap 43

_________________________________________

T/g:Thật sự mình rất thích mối quan hệ giữa Tsunade và Sashiko. Mặc dù cả 2 hay đấu khẩu và cạnh khóe như chả ưa gì nhau,nhưng thật ra trong tâm lại xem nhau như người thân,như là mẹ con thật sự

Nói thật là khi viết chap này,mình đã khóc đấy😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro