Chap 15:Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sashiko nhìn thấy Gaara đứng bên ngoài hành lang của phòng phẫu thuật,trong lòng lập tức dấy lên 1 sự cảm động

Gaara sau khi giúp đội của Naruto trở về,Sashiko không thể nói chuyện cùng hắn ngay lập tức. Neji và Chouji bị thương khá nặng,với cương vị là 1 ninja Y Nhẫn và 1 bác sĩ vừa mới làm việc tại Konoha,Sashiko phải đi giúp

Kết quả bận rộn hơn nửa ngày trời,lúc chạng vạng mới có thể bước ra khỏi phòng phẫu thuật

Vốn đang lo lắng không biết phải đi đây tìm Gaara,ai ngờ vừa ra ngoài đã nhìn thấy hắn đứng ở đó,đôi mắt lục bảo không rõ cảm xúc nhìn nàng chằm chằm

"Sashiko"Gaara chầm chậm lên tiếng"Nói chuyện 1 chút được không?"





_________________________________________


Gaara cùng Sashiko đến sân sau của bệnh viện,tia nắng của mặt trời lúc hoàng hôn in bóng 2 người,trải dài trên nền đất

Sashiko ngồi xuống ghế đá,vỗ vỗ vào bên cạnh ra hiệu cho Gaara cũng ngồi đi

Hắn hơi nhăn trán lại nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống

"Gaara mấy năm nay sống tốt không?"Sashiko chần chừ 1 lúc lâu mới lên tiếng

Gaara không đáp,nhìn nàng chằm chằm

"Sao vậy?"Sashiko cười khó hiểu nhìn hắn

"Hắn đi rồi,cậu không buồn sao?"Gaara chậm rãi hỏi

Hắn ở đây là chỉ anh trai nàng-Uchiha Sasuke. Sashiko dĩ nhiên hiểu,chỉ là không ngờ Gaara lại hỏi nàng câu này

"Có buồn thì giúp ích gì chứ?"Sashiko đáp,đôi môi cong lên đầy chua xót

Lời này không phải nói dối,Sashiko cho dù có là người 2 mặt nhận nhiệm vụ gián điệp đi nữa,đối với tình thân cũng chính là động lòng

"Khóc cũng được mà"Gaara nhăn trán,khó khăn nói ra câu an ủi

Sashiko lập tức ngạc nhiên,xoay đầu đối diện với hắn

Chỉ 5 năm thôi mà Gaara của nàng lại nói ra được câu an ủi tuy ngắn gọn súc tích nhưng tràn đầy tình cảm này?

Sao mà thay đổi nhanh thế?

"Sao thế?"Gaara khó hiểu nhìn nàng

"K-không có gì"Nàng đáp,xoay đầu né tránh sang 1 bên"Chỉ là không ngờ đây là vấn đề đầu tiên cậu nói với tớ khi chúng ta gặp lại"

Gaara nhìn nàng chằm chằm,đôi mắt lục bảo sáng như mắt ưng kia không biết chứa đựng cảm xúc gì

"Sashiko,mấy năm nay cậu đã đi đâu?"Gaara rất lâu sau mới lên tiếng hỏi đúng vấn đề trọng điểm

"Nếu tớ nói là đi bảo vệ cậu,cậu có tin không?"Sashiko nhìn người bạn đã xa cách 5 năm nay,khóe môi nở 1 nụ cười đầy ngọt ngào

"Tin"Gaara đáp rất nhanh,tựa hồ như chưa hề suy nghĩ đã đưa ra câu trả lời

Sashiko nghe xong liền bật cười

"Sashiko tại sao lại không gửi thư hay thông tin liên lạc cho tớ?"Hình xăm chữ Ái trên trán Gaara nhăn lại,lời nói có chút khó khăn

Sashiko nhíu mày,nàng thật sự rất muốn nói sự thật cho hắn nghe rằng mỗi ngày nàng vì bảo vệ cho hắn nên đều bị giám sát rất chặt chẽ,thở 1 hơi cũng khó khăn thì làm sao có thể gửi thư cho hắn chứ?Tất cả thư của hắn nàng đều phải để phân thân đi nhận rồi nhờ Tsunade giữ hộ,nếu để tổ chức nghi ngờ rằng nàng là gián điệp,e rằng muốn bảo vệ cho hắn sẽ ngày càng khó khăn!

Nhưng vì đây là nhiệm vụ mật,Sashiko thật sự không thể nói cho Gaara biết sự thật,thôi thì vì an nguy của hắn,của nàng và của làng,đành phải giấu thôi!

Nghĩ đến đây,Sashiko phì cười làm Gaara vô cùng ngạc nhiên

Đột ngột,nàng dùng ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào trán hắn,bắt chước Itachi ngày xưa hay làm,nói"Lần sau đi nhé,rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe hết tất cả"

Gaara khó hiểu nhìn nàng,toan nói thêm xong lại nhìn thấy nàng rơi nước mắt,mặt lập tức đanh lại

Sao nàng lại khóc?

"Gaara,mượn người cậu 1 chút nhé?"Sashiko vừa cười vừa rơi nước mắt,nói"1 chút thôi?"

Gaara không hiểu gì cũng ngoan ngoãn gật đầu

Sashiko thấy hắn đồng ý cũng không kiêng nể gì,dụi đầu vào lòng ngực của Gaara,ấm ức khóc

Vừa nãy nghĩ đến những chuyện cũ,trong lòng lại thấy buồn rồi

Hơn nữa bây giờ người thân duy nhất ở làng chỉ mới ở cạnh nhau được 3 tuần sau 10 năm xa cách lại bỏ đi,trở thành 1 Bạt Nhãn

Itachi năm xưa sát hại cả gia tộc,cũng bỏ đi làm Bạt Nhãn,Sasuke bây giờ cũng nối nghiệp,bỏ làng đi theo cái con rắn vừa phá Konoha xong,tương lai sau này của Sashiko ở làng nhất định sẽ bị người khác dị nghị đến khó sống mà thôi

Nghĩ đến việc mình phải làm gián điệp cho 2 phe,tương lai có thể chết không toàn thây bất cứ lúc nào,Sashiko cảm thấy trong lòng đầy chua xót

Nàng năm nay cũng mới 12 tuổi,tại sao không giống những đứa trẻ khác,ở bên vòng tay gia đình,từng chút 1 trưởng thành mà lại trở thành 1 shinobi vì tương lai của làng,của gia đình,của người bạn quan trọng mà vào sinh ra tử vậy?

Nàng vốn dĩ đâu có muốn nổi bật gì,chỉ muốn bình yên sống qua ngày thôi mà,thế nhưng tại sao lại không được?

Tại sao lại bất công như vậy?

Càng nghĩ,nước mắt lại rơi nhiều hơn,cả cơ thể bé nhỏ run rẩy đến đáng sợ khiến Gaara lập tức cả kinh

Sashiko của hắn từng rơi nước mắt,từng khóc nhưng chưa bao giờ khóc đến run người như thế này. Nàng bao giờ cũng mạnh mẽ,cho dù là có bị đau cũng sẽ không kêu than,bản thân sẽ mỉm cười rồi tìm cách giải quyết

Thế nhưng....Khóc đau thương thế này?

"Sa-Sashiko?"Gaara lên tiếng,nhưng lời hắn vừa vang lên thì Sashiko lại càng khóc dữ hơn

Gaara từ trước rất khó tiếp xúc với người khác,bây giờ lại nhìn thấy Sashiko ôm hắn khóc lóc,nhất thời lúng túng không biết làm sao

Đột ngột nhớ đến cái ôm vài hôm trước của Kankuro và Temari,Gaara hơi bần thần 1 chút rồi vòng tay ôm trọn lấy người Sashiko

Sashiko ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn,ngạc nhiên

Chỉ thấy Gaara đầy dịu dàng và ấm áp nhìn nàng,bàn tay trái chai sần vì tập luyện chạm vào mái tóc mượt mà của Sashiko,sau đó xoa xoa"Ổn rồi,tớ ở đây mà"

Sashiko vốn dĩ không phải là con gái yếu đuối,nàng mạnh mẽ vô cùng,cho dù là có đối diện với 10 kẻ có khả năng khiến nàng chết không toàn thây bất cứ lúc nào cũng không sợ,vẫn có thể đóng kịch hoàn hảo

Thế nhưng,chỉ vì mấy câu nói của Gaara,Sashiko lại có thể bật khóc

Là vì sao?

Vì hắn là người duy nhất nàng có thể tin tưởng?Là người đã hứa sẽ bảo vệ cho nàng?Là người đã hứa là sẽ không hận cho dù biết là nàng lừa dối hắn?Là người duy nhất có thể cho nàng cảm nhận được an toàn?

Sashiko nở nụ cười ngọt ngào như đóa hoa lily nở rộ trong khi mấy giọt nước như trân châu vẫn còn lăn trên má,gật nhẹ đầu,ngước đôi mắt còn long lánh ánh nước nhìn Gaara,khẽ đáp"Ừ,cảm ơn nhé,Gaara"






               End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro