Chap 23: Luyện tập biến đổi thuộc tính Chakra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sensei, rốt cuộc luyện tập đặc biệt của thầy là gì vậy?" - Gaara chịu hết nổi cái tính bày đặt thần thần bí bí của mấy ninja, có gì nói toẹt ra đi.

"E hèm," - Baki đằng hắng, thằng nhóc này càng ngày càng bộp chộp, "Chúng ta bắt đầu luyện tập biến đổi thuộc tính chakra. Chakra của mỗi người đều thuộc về một thuộc tính nào đó, một nhẫn giả có thể có nhiều thuộc tính Chakra và các thượng nhẫn thường có từ hai thuộc tính trở lên. Thuộc tính Chakra rất quan trọng, rất có ích trong chiến đấu bla bla..."

"Có năm loại thuộc tính Chakra cơ bản: Phong, Hoả, Thuỷ, Thổ, Lôi. Các thuộc tính có thể kết hợp với nhau để tạo ra các thuộc tính mới hay huyết kế giới hạn, như khả năng tạo tuyết của Yukiko là Phong và Thuỷ, Thuỷ với Thổ sẽ tạo ra Mộc độn của Hokage đệ Nhất Hashirama."

Gaara chăm chú nghe đến xuất thần, Kim Diệp đã biết mấy cái này nên không có nhiều phản ứng.

"Để nhận biết Chakra của mình là thuộc tính nào, chúng ta sẽ dùng giấy cảm ứng Chakra để thử." - Baki giơ một sấp giấy lên. "Hãy truyền chakra vào nó." Ông đưa mỗi đứa một tờ. Kim Diệp lén trộm hai tờ nữa, mỗi tay cầm một tờ, bắt đầu niệm chakra. Baki đã chú ý cô học trò nghịch ngợm nhưng không nói gì.

Kết quả: Gaara hệ Thổ, Temari hệ Phong, Kankuro hệ Lôi. Cái này đương nhiên rồi, ai nhìn chả biết, có Kankuro giấu nghề. Baki đã đoán trước khả năng của học trò mình, người duy nhất đặc biệt là Kim Diệp.

Kim Diệp cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ, mỗi tay cô kẹp một tờ giấy, tờ bên tay phải ướt nhẹp nhưng tờ bên tay trái lại đứt đôi.

- Sensei...!

Ông hài lòng nhìn học trò út của mình, lâu rồi ông mới thấy một trường hợp như thế.

Đứa trẻ này hứa hẹn sẽ rất giỏi.

Kazekage đằng xa nở một nụ cười, thế mới là con mình chứ.

À nhầm, con dâu nuôi từ nhỏ chứ.

- Đừng vội mừng, các em có thể làm tờ giấy biến dạng vì nó nhạy với Chakra, chứ chưa chắc gì làm được ngoài đời. Phải tập luyện nhiều hơn nữa.

Kim Diệp gần như khóc vì mừng, phấn khởi đứng lên, cô tụ tập Chakra vào mắt phải, chạm tay xuống đất, tuyết tụ lại thành sáu cây cột băng tinh xảo, tạo ra một mái vòm băng trong suốt che mát. "Arigatou!" - Kankuro reo, trời nóng như cái lò mà riêng họ được ưu đãi máy điều hoà vĩnh viễn, còn gì hơn! "Gomen Kankuro, đây không phải cho mục đích đó."

"Ơ thế chi?"

Baki đi đến lấy Phong Đao của mình chém thử, hoàn toàn không suy suyễn. Khá lắm, ông nghĩ. Chắc con bé muốn biểu diễn cái gì đó đây. Ông đứng ra khỏi mái vòm.

Kim Diệp hít một hơi sâu, tập trung ý chí vào mắt. Cô nhắm mắt lại,cúi đầu xuống để bóng tối bao phủ mình, để có thể nghe rõ hơn giọng nói trong tâm trí.

Bóng tối bao quanh cô, cô có thể cảm thấy một luồng gió lạnh ngày càng rõ, xộc lên từ sâu trong bóng tối. Bóng tối lui đi, nhường chỗ cho một khung cảnh kỳ lạ. Một chiếc xe buýt bị cắt đôi, nhưng cô vẫn sống và đứng trong đó, đối mặt với người mà cô muốn biến mất nhất, khung cảnh trong xe và trong lớp học liên tục thay phiên nhau. Máu nhuộm đỏ xung quanh cô. Cô cắn nướu để nghe được mùi máu. Mùi máu như ngày càng nồng, càng rõ.

Cô mở mắt ra. Cắt đi, như cách chiếc máy xay hoạt động vậy, cắt mái vòm này và hắn thành ngàn mảnh.

Trung tâm mái vòm nghe tiếng nứt lạnh lẽo.

- Huyết Phong.

Những luồng gió, đúng hơn là những lưỡi đao, xoáy thành một lốc xoáy, nghiền nát những cây cột. Mái vòm nứt toác và vỡ tan, chưa kịp rơi xuống đất, cơn gió đã hợp lại thành đường tròn, thổi bay tất cả mảnh vỡ.

Chưa dừng lại ở đó, cơn gió không có dấu hiệu dừng lại, nó như nổ tung, những lưỡi đao sắt bén vụt qua những ngọn cây và những tảng đá cao kỳ dị, đem chúng cắt ngọt và ném đi. Ngọn gió tiếp tục di chuyển đến tận cổng làng mà chưa chịu dừng, tất cả chướng ngại vật đều có vết cắt qua, những toà nhà lưu lại một vết nứt đáng sợ như dấu vết của Phong Đao. Cơn gió may mắn suy giảm đi khi ra sa mạc,nhưng những ngọn cây và dãy núi nhỏ trong làng đã bị một lực kinh khủng cắt cho bằng nhau.

Baki bất động vì quá sốc. Thứ nhẫn thuật này y hệt Phong Đao của ông khi thi triển ở mức độ mạnh nhất, nhưng uy lực gấp hai. Con bé lại có thể làm được.

Ông hoàn hồn, bước đến gần Kim Diệp: "Con... có sao không?"

Không có tiếng trả lời. Bỗng cô ngã xuống, cát nhanh nhẹn đỡ lấy. Baki chạy tới kiểm tra tình trạng của cô. Cô bị ngất. Gaara tức tốc mang cô về nhà.

Kazekage nhìn Kim Diệp nằm trên giường, có đôi chút hoài nghi. Nhưng hoài nghi của ông lại quá mâu thuẫn với kết quả kiểm tra. Hồi nãy không hẳn là thuật, Chakra của con bé thậm chí không được dùng đến, chỉ dùng chút ít để tạo mái vòm và thi triển một phần tư khả năng của Phong Đao. Chakra của nó đã bị một thứ gì đó khoá lại. Ông đã từng luyện tập cho nó và ông chắc chắn, con bé có một nguồn chakra rất lớn, giống như một Jinchuuriki, dù nó không phải Jinchuuriki và con bé hoàn toàn yếu trong việc giải phóng và sử dụng chakra. Giống như mỗi lần con bé thi triển thuật, nguồn năng lượng đó lập tức bị chặn. Nó chỉ giỏi với thể thuật và mấy nhẫn thuật bình thường như biến thân và làm ra hai phân thân là cùng.

Vì thế, nguy cơ con bé có thể là gián điệp, bị loại bỏ hoàn toàn. Hoặc nó bị thao túng, cũng bị loại bỏ, ông đã nhờ một nhẫn giả làng Lá tìm hiểu, hoàn toàn không có thế lực nào biết nó. Có thể con bé vô tình phát ra một lượng chakra lớn, do khi tìm hiểu, họ thấy một đoạn ký ức mà con bé không muốn nhớ lại. Có lẽ con bé đã bị sợ hãi và...

Kim Diệp bỗng cau chặt mày, khóc lóc, cắt ngang suy nghĩ của ông. Con bé trông thật sự đau đớn. Nó sợ hãi co người lại, hành động mà con người thường làm khi bất an, tránh sự động chạm của ông.

Kim Diệp đột nhiên thét lên: "KHÔNG! BỎ TÔI RA! M... Mẹ... Mẹ!" Ông vừa chạm nhẹ vào lưng nó định trấn an, nó hất tay ông một cái rõ đau: "Bỏ tôi ra!" Con bé đang nói tiếng mẹ đẻ, ông chỉ đoán đại ý. Con bé vùng vẫy, Yashamaru định giữ lại thì ông lắc đầu.

Kim Diệp bắt đầu thấy nôn nao, Yashamaru quăng vội cái chậu. Cô nôn tất cả những gì trong bụng ra. Mắt cô không thể thấy rõ, đầu ong ong như lúc đứng dậy ngay sau khi ngồi xổm một lúc lâu. Mất một lúc để cô trở lại bình thường. Gaara và anh chị chỉ dám lấp ló ngoài cửa, cậu lo lắng nhìn cô.

Kim Diệp khó xử chạy và nhà tắm chỉnh trang bộ dáng chật vật của mình. Sau đó cô bước ra. Cô có lỗi hỏi Kazekage: "Xin lỗi cha. Con đã không làm gì quá phận... chứ?" "Không đâu, không sao. Con nghỉ ngơi trước đi."

Cô không chịu. "Con cảm thấy ổn. Thật sự đấy. Chỉ là lúc đó hơi hoa mắt thôi. Một chút là hết mà. Mà con ngất bao lâu rồi?" "Mười phút." - Ông trả lời.

Ông thở dài: "Thôi, tuỳ con. Nhưng phải nghỉ một chút đã." Ông chỉ chiếc giường, cô ngoan ngoãn ngồi lại. Gaara và anh chị nhìn cô một lúc, cô nói: "Chút nữa mình tới, đi trước đi." Lúc này Baki lùa bọn họ đi.

Kazekage đưa cô một ly nước. Ông hỏi: "Con từng bị bạo hành?"

Ngập ngừng, cô cụp mắt xuống, cô thật tình không muốn họ biết quá khứ đó. Cô không muốn nhớ lại. Cô gật đầu.

Ông cũng hiểu ý cô, chỉ vuốt đầu nhẹ nhàng bảo: "Chia sẻ cho chúng ta nếu con muốn nhé."

Cô im lặng. "Con đã sợ... Con rất muốn hắn... biến mất... khỏi thế giới này."

"Con từng nghĩ đến nếu gặp lại hắn, con sẽ trả thù thế nào. Con muốn hắn trở thành nhân hambuger."

Ông rùng mình. Ông từng thấy qua máy xay thịt, con bé này lại nghĩ đến cảnh đó.

"Vì thế con đã tạo ra luồng xoáy?" "Con nghĩ thế. Con chỉ nghĩ đến một cơn gió như thế, và, nó cứ... xuất hiện. Con đã rất bất ngờ, thật đấy."

Ông trầm mặc. Con bé đang nói thật.

Không biết làm sao, ông chỉ thở dài. Ông bỗng nghĩ ra một chuyện: "Con biết không, ở làng Lá có một gia tộc lấy hận thù làm sức mạnh, còn ở làng Cát có con lấy nỗi sợ làm sức mạnh."

Cô ngẩng đầu nhìn ông. "Vượt qua nỗi sợ là rất tốt. Chỉ cần đừng để sức mạnh đó chi phối hay làm tổn thương người khác." - Ông mỉm cười vỗ đầu cô. Cô được động viên, cười đến vui vẻ. Cô bật dậy: "Cảm ơn cha đã động viên. Bây giờ con thấy đỡ hơn nhiều rồi, con đi nhé!" "Ganbare yo! (Cố lên nhé!)" - Ông vui vẻ lây với cô.

Nhìn cô bé lon ton chạy ra, cố gắng hết sức tạo ra hai phân thân rồi nói gì đó với Baki, ông ta rất hài lòng và bất ngờ, rồi mọi người cùng tạo ra nhiều phân thân khác, luyện tập biến đổi thuộc tính chakra, Kazekage mỉm cười, con bé thật độc đáo, nhân tài chưa thức tỉnh. Một ngày nào đó, con bé chắc chắc sẽ là một trong những kunoichi mạnh nhất làng Cát. Kazekage quay vào nhà, có thể ông nên cho con bé tu luyện tiên nhân, điều đó sẽ giúp nó kiểm soát sức mạnh tốt hơn và có khi con bé vượt qua khó khăn bây giờ không chừng. Nghĩ rồi ông bay vào gọi điện thoại, con bé cũng giỏi thuật trị thương nhỉ, buồn cười thật, nhẫn thuật chưa xong lại làm được trị thương, lạ đấy. Ông quay số: "Cho tôi gặp bà xyz! Vâng, chào xyz-sama, tôi muốn cho Yukiko theo học Katsuyu-sama..."

Hôm sau...

"Hu hu, cậu phải... về... hức, về sớm đấy, không được, hức... quên mình đó! Hức, hức..."

Đoán xem ai đang nói 😏

Kim Diệp dở khóc dở cười tạm biệt, lên đường tới chỗ của Katsuyu.

Một tháng sau...

"Con về rồi!!!"

"Yukiko! Vào nhà... đi..."

Yashamaru im bặt. Cái...

Kazekage bực mình quá, nén thái độ cáu bẳn, ông gọi điện cho xyz-sama: "Cho hỏi, tại sao Yukiko lại tả tơi thế?"

"Ais, Kazekage-sama, ngài đừng nóng, đáng giá cả đấy. Nó hơi trầy xước chút, tôi biết ông quý nó, nhưng ông không biết khổ luyện đến mức nào đâu. Ngày nào nó cũng tập, con bé đó, phỏng chakra cũng không dừng, tôi ngăn không được, xin ngài thứ lỗi. Mới lần trước con bé thành công sử dụng được lượng chakra lớn đó, dùng ý chí với băng áp đảo cả tôi đấy, hỗn chiến kinh lắm, mà nó ổn rồi, sẽ lành nhanh thôi. À đúng rồi, luyện Bách Hào Ấn sẽ giúp con bé điều khiển được chakra, ấn đó sẽ giúp trị thương con bé nhanh thôi, hai hôm hết ấy mà..."

Kazekage đúng là bực mình thật, quá bực mình ấy chứ, viên ngọc quý của ta, con dâu yêu của ta, trắng trẻo xinh đẹp thế, mà lại... 😤😤😤

Nhưng hai ngày sau ông nhanh chóng nguôi giận vì đúng như bà ấy nói, lành rất nhanh, nếu con bé luyện tập trị thương với Chiyo-sama thì sẽ trở nên vô cùng giỏi. Bạn bè trong lớp nó đang ghen tức đỏ con mắt vì tự nhiên nó leo lên đứng đầu bảng điểm lớp này. Chỉ có điều...

Dess, đừng có nổi điên đóng phim Bà Chúa Tuyết ở làng Cát được không? Mát mẹ gì, lạnh quéo dồi!!!

Gaara: Cha, hạ hỏa, hạ hỏa.

Temari: Do you want to build a snowman...

Baki: Dẹp moẹ đi!

Gaara: Aaaaaaa!!! Tức chết! Đây là làng Cát, không phải Tuyết Quốc, chỉ có tui mới được có... ơ... Phòng thủ tuyệt đối thôi, tui sẽ là đối thủ của cậu, Yukiko!!!

Baki: Dẹp moẹ điiiii! Trò chưa biến đổi xong mà to mồm gì. Temari và Kankuro xong rồi đó!

Gaara: Dess dess dess!!!

Au: Chúc mừng năm mới minna!!! Gomen, để mọi người đợi lâu rồi!

Kazekage: Liên quan?

Temari: Phong độn!

Gaara: Hừ, Sa Thủ!

Kazekage: NGỪNG NGAYYYYYY!!! Khỏi ăn tết đi hai đứa, đánh nhau miết!

Kim Diệp: Hàn Phong!

Vù!

Au: Happy New Year đúng nghĩa là phải có tuyết. Ôi, cacao nóng ngon thật...

(Không để ý cả làng Cát thành làng Tuyết mẹ dồi)

Hôm sau...

"Chào mừng các bạn đến với phố tuyết của làng Cát. Đây là một công trình nhân tạo vừa được tạo ra bởi gia đình Kazekage đệ Tứ. Kazekage-sama, ông có cảm nghĩ thế nào về khu phố này? Đẹp chứ thưa ngài? Ánh nắng chiếu qua những tảng băng thật đẹp, ánh bảy màu!"

"Ờ, ờ, ờ, đẹp." 😐😐😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro