Chap 20: Song sinh nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước ngày đi học lại,

Kim Diệp nằm lăn qua lăn lại, một lúc sau thành công ôm đất mẹ.

Bò dậy, hôn một cái vào trán Gaara rồi bay sang phòng Yashamaru còn sáng đèn.

-Chú ơi.

-Hả?

-Cắt tóc cho con đi. Giống Gaara nhé chú.

Kankuro tò mò nhìn cửa phòng cậu mình, bên trong phát ra tiếng tách tách, còn có mùi thuốc gì đó khó chịu. Lúc sau thằng út lại đi vô, tiếng tách tách lại vang lên đến 11 giờ mới hết.

Sáng.

-Con đến trường nha! Cha đi cẩn thận.

-Ừ.

Kazekage cầm bento quay đi. Được một đoạn, hình như có gì sai sai...

Hai đứa tóc xám kia là ai?! Tại sao nó ở nhà mình?

.

.

.

-Woa! Hai bạn học kia là ai vậy?

-Người mới à? Chưa từng thấy qua.

-Đẹp trai quá, hình như là sinh đôi.

-Bạn gì ơi, bạn học lớp nào vậy?

Ở trường là một cảnh hỗn loạn vì có tin hai nam thần học đệ mới tới. Không biết con nhà ai, là anh em sinh đôi. Tóc xám, mắt xanh lục, một bạn băng mắt phải. Cực ngầu cực soái cực kawaii! Những nữ sinh xuýt xoa vì "hàng mi dài huyền thoại". Từng động tác, từng lời nói, từng centimet đều tỏa ra khí chất vương giả. Cả trường đã ít người đẹp, bây giờ bỗng xuất hiện hai nam thần nhỏ tuổi cũng có thể đem toàn bộ nữ sinh (và gay nếu có) cưa đổ.

Kim Diệp vỗ vai Gaara thì thầm: "Yashamaru trang điểm thật tốt, quầng mắt của cậu đều được xóa đi. Bây giờ trông hai chúng ta cứ như từ một khuôn đúc ra vậy." Gaara rất kỹ tính, cậu lẩm bẩm: "Đuôi mắt không giống..."

Hình minh họa (Theo mình thì hình gốc trông man, hình sau trông nữ tính sao ấy 😂 Đừng ném gạch hay lựu đạn nha, ý kiến riêng thôi)

Hai người thống nhất với Temari và Kankuro sẽ không tiết lộ tên họ để Kim Diệp xem phản ứng mọi người thế nào. Tình trạng hiện nay không khác nào phim "Sakamoto desu ga?" Nếu không phải thầy hiệu trưởng ổn định lại thì học viện đã bị mấy trăm học sinh chạy rầm rập cho sập.

Duy chỉ có Aki làm cô cụt hứng. Cậu đi ngang hai người, nhìn một chút, cụ thể hơn là một giây. Nhưng lập tức quay phắt lại, nhìn chằm chằm lúc lâu. Cái nhìn làm Gaara cũng toát mồ hôi hột. Aki nheo mắt: "Tôi thấy các cậu rất quen mắt, rất giống bạn thân của tôi..." Tay cậu miết cằm suy tư rồi liếc xuống tay. Giọng cậu đổi thành chắc chắn: "Gaara, không sai vào đâu được. Còn kia là Yukiko." Cậu bỗng vỗ đùi đánh bốp, cười ha hả: "Tui sai cái gì chứ hình dạng là chẳng sai được. Chỉ qua bàn tay là tui biết ngay rồi. Mấy người định bắt chước Hoa Mộc Lan hả? Mà Yukiko sao lại thành con trai rồi, nhưng đẹp trai đấy!"

Trong lúc đó, ở văn phòng Kazekage cũng náo thành một đoàn...

-Nhiệm vụ quan trọng! Cấp A! Nghi vấn Gaara và bạn ngài ấy, Yukiko, mọi người cũng đã thấy qua, đã mất tích sáng nay. Ngài Kazekage huy động toàn bộ thượng nhẫn trong làng tìm kiếm hai người, nội trong hôm nay phải có thông tin! Ngay lập tức thi hành nhiệm vụ!

Các nhóm thượng nhẫn cao cấp tản ra khắp làng, tìm hết những nơi có khả năng, tiện thể lọc luôn mấy tay giang hồ trên phố. Tất cả cửa hàng, quán xá, nơi công cộng đều bị lục tung lên. Kazekage và một số nhẫn giả khác tìm kiếm trong trường.

Đáng lẽ ra ông chỉ cần hỏi Yashamaru là biết tụi nhóc ở đâu rồi nhưng Yashamaru đang... đi chợ. Một nhóm nhẫn giả khác đang đi tìm anh và cố gắng báo lại cho Kazekage nhanh nhất có thể. Cả làng hoang mang lo sợ, không biết Gaara là đang trốn học hay nổi cơn khát máu đi quấy phá lung tung.

Lễ khai giảng cũng đã kết thúc, học sinh đã trở lại lớp, tiếp tục bướng bỉnh và trả thù năm xưa. Lớp tò mò nhìn hai người bạn tưởng lạ mà quen này, đang bu lại hỏi hàng tá câu: "Bạn ở đâu?" "Tên gì?" bla bla... thì Kazekage đẩy cửa vào, gấp rút hỏi: "Xin hỏi Gaara có ở đây không?" Lớp đang nói chuyện nên không để ý chuyện gì đang xảy ra, thầy giáo trả lời: "Tôi không thấy." "Thế thầy biết hai đứa trẻ tóc xám không, trông... giống nhau ấy!" "Có chứ, tụi nó đang ở kia kìa."

Kazekage rẽ bọn trẻ ra, hỏi Gaara một cách rất xa lạ: "Cậu là ai?"

Gaara nhìn ông một lúc, bỗng cậu cảm thấy rất sợ hãi, cậu tưởng cha đã bỏ cậu, không yêu cậu nữa. Bị suy nghĩ chính mình dọa cho tái xanh mặt, Gaara mếu máo rồi òa lên khóc.

Kazekage bất ngờ, không hiểu đầu cua tai ngheo gì, liên tục hỏi: "Sao con khóc? Này ta hỏi con đấy! Con là ai?..." Làm cậu khóc to hơn. Kim Diệp hoảng hốt, chết cha chơi quá rồi, một bên dỗ dành cậu, cô không tin nổi hỏi ông: "Cha không nhận ra nó hả?" "Cha? " Ông khó hiểu, "Ta chỉ có ba người con là Temari, Kankuro và Gaara thôi. Có người bạn của nó nữa." Temari và Kankuro vội chạy lại: "Cha! Gaara đây mà!"

Hả? What on Earth...?

Ông ngớ ra.

Gaara nghe cha nói tên mình, cũng nguôi đi phần nào, còn tưởng cha đã bỏ mình, nhưng cậu vẫn không tin được cha không nhận ra cậu. Các bạn trong lớp cũng ngạc nhiên không kém. Ngay lúc này Yashamaru tới lớp. Anh thanh minh: "Kazekage-sama, là em xóa quầng thâm nó, tối qua hai đứa đòi cắt tóc giống nhau nên mới ra dạng này."

Đám câu hỏi rối nùi trong lòng ông đã được gỡ, ông thở phào một hơi, may quá, con mình không mất tích. Nhưng còn một rắc rối trước mặt, Gaara vẫn đang khóc, mà một khi cậu khóc là rất khó dỗ.

Ông cuống cuồng ôm cậu: "Cha xin lỗi, cha xin lỗi, đừng khóc nữa, nha. Xin lỗi, cha không nhận ra con... Ừ ừ, đừng khóc nữa, đừng khóc, nha, nha... Xin lỗi, ngoan nào, ừ..." Bắn tràng liên thanh suốt hai mươi phút và liên tục hôn đầu Gaara, cậu mới nín.

Chiều đón con về, Kazekage tìm mọi cách xoa dịu thằng bé, hết mua kẹo lại hôn đầu, cõng về, ôm con trong lòng xem phim, làm Gaara một phen thụ sủng nhược kinh cả buổi tối. Hai người anh chị kia tức đỏ con mắt, tại sao nó lại được sủng hơn, tại sao, tại sao, how come?

-Gaara này.

-Dạ?

-Thuốc nhuộm không tốt cho sức khỏe, con còn nhỏ, đợi lớn đi rồi tính.

-Chỉ hai ngày nữa thôi mà, cha =3

-Được rồi thì hai ngày nữa, phải tẩy ngay đấy. Yukiko cũng vậy.

-Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro