Chap 12: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chây lì của gia đình Kazekage:

"Dậy đi mọi người!" - Lần 1.

"Dậy lẹ nào." - Lần 2.

"CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO!!!" - Lần 3: tiếng gầm trời rung đất chuyển, vạn vật khiếp sợ.

Nếu gặp đứa nào lì thế này, hãy áp dụng cách của Kim Diệp. Đảm bảo hiệu quả ít nhất 90% ^^

_________________________________________________________

Nhìn bộ dạng "gió thổi cũng ngã" của Kazekage do nghe phòng bên cạnh bị Kim Diệp "sạc" một trận vào sáng sớm, cô tự nhủ sau này giảm âm lượng một chút, không thể làm lãnh đạo làng bị ảnh hưởng. Đưa bento cho ông, cô vào phòng cùng Gaara tập viết chữ. Hai người kéo Yashamaru lại hỏi hàng tá câu về ngày khai trường, Yashamaru kiên nhẫn trả lời chi tiết từng câu một.

Chán chê với màn hỏi đáp, hai người xin Yashamaru được tới văn phòng chơi, hứa sẽ không làm ồn. Yashamaru ban đầu kịch liệt phản đối, sau bị moe chi thuật kiểm soát hết thần kinh, lúc tỉnh lại thì thấy tụi nhỏ đang bám theo mình trong văn phòng. Anh lấy tay đỡ trán, cái danh hiệu nhẫn giả thượng đẳng của làng Cát này phải nhường lại cho người ta rồi.

Ngồi trước cầu thang, nhìn xuống mấy bậc thang dốc và cao, Kim Diệp bỗng nghĩ vẩn vơ đến phim Another. Những cảnh máu me luôn là đề tài bất tận của cô, cô bắt đầu hoạt động hết công suất tưởng tượng đủ cảnh, hy vọng có thể lấy ý tưởng cho một câu truyện khác chẳng hạn. Lâu quá không sáng tác truyện kinh dị, báo động đỏ: chất xám đang cạn, vị trí ngòi bút kinh dị tài ba sắp bị cướp tới nơi rồi!

Nghĩ mãi chẳng ra cái gì, bỗng Gaara lắc tay cô: "Chơi trốn tìm đi. Chán quá!"

Thế này cũng tốt, cô nghĩ, chút nữa có thể động não ra ý tưởng hảy hơn. "Nhỏ tiếng thôi, nấp đâu thì nấp, đừng trúng phải mấy nhẫn giả là được."

Hai đứa trẻ kéo nhau ra khu bảng tin chơi kéo búa đao quyết định. Cô bỗng hỏi một câu: "Trả lời mình câu này hẳn chơi: Cậu thích đi học không?"

Gaara ậm ừ: "Không thích lắm, toàn gặp bọn ghét mình. Học ở nhà với cậu hay hơn." Tay cậu bắt đầu chuyển động...

Kết quả: Kéo-Búa. Kim Diệp cười hắc hắc: "Mình đã đánh lừa cậu đấy, nếu chúng ta hỏi một câu với người chơi kéo búa bao trước khi chơi, phần nhiều họ sẽ ra kéo. Thắng cậu rồi, baka!" Gaara nhăn mặt đẩy cô, biểu tình vừa giận vừa cười: "Chơi xấu! Chơi xấu!" Lủi đến một góc, cậu ném cho cô ánh mắt "Nupakachi" trước khi úp mặt lại.

Cô chọn đại một nơi để trốn. Do không thuộc đường ở đây nên sau khi chạy một đoạn, cô chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Đoạn hành lang này có rất nhiều nhẫn giả đi lại. Cô nấp sau một cánh cửa và chờ đợi *mặt gian*.

Bỗng ai đó đi vào phòng và đóng cửa. Bị mất chỗ bất ngờ, cô toan la lên thì nhìn thấy trên cửa có treo bảng gì đó, chỉ đọc được chữ Kazekage. Trời mẹ ơi có phải người ta thấy mình rồi không?! Đang chẳng biết phải làm gì thì cô nghe loáng thoáng "Yashamaru", "Gaara", cô khựng lại. Chuyện gì thế nhỉ?

Tò mò, cô áp tai lên cửa. Biết rằng nghe lén là xấu, nhưng theo trong truyện thì cha Gaara thường cử người đi ám sát con mình. Cô thật yên lặng, bịt một tai lại để tránh tiếng ồn xung quanh.

-Nhưng... Gaara-sama vẫn chỉ là một đứa bé...

-Trong suốt đời ta, ta đã xác định được giá trị của rất nhiều thứ... Nhưng ta vẫn chưa quyết định được giá trị thật sự của .

Ngày mai ta sẽ đánh giá giá trị thực của nó. Sau khi sơ tán dân làng, cậu hãy dồn Gaara tới chân tường.

-...

-Hãy nói về mẹ nó, và đẩy tình cảm lẫn lý trí của nó tới bước đường cùng. Nếu kể cả như vậy mà nó cũng không mất kiểm soát, ta sẽ cố gắng không đụng tới nó nữa.

-Chị của tôi... Ngài có chắc như vậy là sáng suốt chứ?

-Ta biết rằng nó yêu mến mẹ nó, Karura. Đó là lý do tại sao, một Jinchuuriki... Nó phải có khả năng chịu đựng ngay cả mất mát lớn như vậy.

Cô bịt miệng lại để tránh mình phát ra âm thanh nào, người cô dần vô lực, trượt xuống cửa. Cô không thể tin được mình lại nghe được kế hoạch này của Kazekage... Sau những ngày tháng vui vẻ từ khi cô tới đây, ông vẫn không tin tưởng vào con mình sao... Chẳng lẽ những điều mà cô đã làm đều là vô ích? Nghĩ tới những lúc Gaara cười đùa, nựng Wan-chan, lúc chơi với anh chị và Kazekage, Yashamaru... Cô ngồi co người lại, khóe mắt ần ận nước. Nghe tiếng bước đi trong phòng, cô vội bật dậy và chạy đi.

"Yukiko, cậu đâu rồi?" Nghe tiếng Gaara gọi ở đầu kia hành lang, cô vội gạt nước mắt, không thể để cậu ấy nhìn thấy mình thế này, cậu ấy sẽ nghi... Lau mặt một cái, cô sử dụng khả năng diễn xuất của mình, trưng ra một mặt tươi cười. Cô trốn đằng sau cái tủ. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô, Gaara thế mà lại ở đằng sau?! Cậu cười hì hì: "Tai cậu tệ quá!" Cô đẩy cậu ra, chạy về phía trước. "Nhầm rồi bà nội, đường tới sảnh đằng này mà!" Cô gãi tai: "Ahihi, mình không nhớ đường..." Cậu cười, kéo tay cô: "Thua rồi nha!" Cảm nhận được độ ấm từ bàn tay cậu, cô an tâm đôi chút, cậu còn sống. Để cho Gaara kéo mình đi, cô nhắm mắt lại ổn định tinh thần.

Mở mắt ra lần nữa, ánh mắt không còn là lo sợ, đau khổ, mà là kiên định. Cho dù cái giá có đắt bao nhiêu, cô cũng phải ngăn việc này lại. Cô không cho phép BẤT KỲ AI được tổn thương Gaara của cô. BẤT KỲ AI.

Cô nhìn lên trời, ngày mai. Tối ngày mai, Yashamaru sẽ thi hành nhiệm vụ. Ngày mai cậu sẽ tới công viên, lấy giúp banh cho bọn trẻ, cậu lỡ tay làm chúng bị thương, tối đó Yashamaru giải thích cho cậu về tình yêu của mẹ, rồi cuối cùng khi hấp hối, anh ta phải tuân lệnh Kazekage mà nói dối cậu. Tối mai chữ Ái sẽ xuất hiện trên trán cậu. Tối mai, nếu mình không ngăn chặn kế hoạch này,...

Đêm đó, cô không ngủ được. Ôm ghì Gaara, cô hôn trán cậu, ngay vị trí mà chữ Ái sẽ xuất hiện. Nghe tiếng thở đều đều của cậu và nhìn lên bầu trời đầy sao, trăng chỉ một chút nữa là tròn, cô nghĩ đến cảnh tượng trong truyện. Cô không biết số phận cô ngày mai sẽ thế nào. Kazekage-sama, xin ngài, hãy thay đổi ý định...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro