Phần 10: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ở trong phòng, cầm bát cháo lên xúc từng muỗng, ăn 1 cách khó khăn vì nó nóng và độ mặn có phần hơi quá
* Cha nội điên đổ cả lọ muối vào hay gì mà mặn kinh*
Đang định tiếp tục thì Hanma phóng từ ngoài vào mở cửa cái //Rầm// rõ to làm cô giật mình cắn vào môi
" EM ƠI!!!!!!!! Ủa em...sao môi em chảy máu kìa?"
" Mày đi lại đây..."
" Là-làm gì...?"
" Cứ đi lại đây!"
Hanma từ từ tiến lại chỗ cô, cô ngoắc tay muốn Hanma cúi gần xuống, Hanma cũng cúi xuống. Chợt cô dồn lực véo tai Hanma làm hắn ta đau điếng, nỗi đau thấu trời xanh không thể nào tả nổi
" Cái đjt mej mày bị điên à mà mày giật cửa đùng đùng như vậy, mày có biết suýt chút nữa tao đi chầu trời rồi không? Không phải tao cắn vào môi mà tao cắn trúng lưỡi tao chết thì tao về tao bẻ ngược cổ mày ra sau đấy!!!!"
"Ah ah ahhhhhhh, đau đau anh xin lỗi anh không cố ý- ah đau em - nhẹ nhẹ tay thôi tai anh rơi ra mất!"
" Tao lại cho nó rụng hẳn luôn chứ ở đấy mà rơi với rớt"
" Nhưng anh có chuyện quan trọng muốn nói với em mà!"
"Nói!"
" Thì bây giờ em cũng về đây ở với anh rồi-"
"Mày bắt cóc tao mà, tao đâu có muốn về với mày"
" Thì nói chung là vẫn ở với anh-"
" Không, tao không muốn ở với mày!"
" Không muốn cũng phải muốn!"
" Mày quá đáng!"
Tai Hanma bị véo chưa hết đau , lần này lại phải chịu thêm một lần đau thấu tâm can nữa. Cô liền ngắt nụ hắn, lần này thì đúng là đau đến chết đi sống lại rồi
" AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!"
" Cho mày chừa cái tật bắt người trái phép!"
" Đauuuuuuuuuuuuuuu!"
" À quên!!"
Cô bỏ tay ra, lục lọi gì đó ở xung quanh mình. Hanma còn đang rơm rớm nước mắt , vừa nãy cô ngắt đau quá trời đau luôn. Hắn quay ra chỗ khác vén áo lên xem có còn không hay là rụng ra rồi, thì thấy hai bên nụ đỏ chót như chuẩn bị trào máu ra đến nơi liền quay lại đòi cô đền
" Em nhéo anh đau quá trời! Bắt đền đấy!"
" Đền cái cục cức! Mày để điện thoại của tao ở đâu rồi!?"
" Em tìm điện thoại làm gì?"
" Tao gọi cảnh sát!"
" Hmmm? Gọi cảnh sát? Làm gì? Bắt anh á?"
" Không tao gọi cảnh sát mang lực lượng đặc biệt đến giải cứu tao, còn mày thì chết xó nào cũng được!"
" Thôi nào em đừng vô tình với chồng mình như vậy chứ?"
" Chồng tao? Nhìn lại mày xem mày xứng không? Mày toàn làm tao đau khổ rồi mày quay ra bảo mày là chồng tao?"
" Anh thật sự yêu em mà, Y/n anh- "
" Dừng! Mày lại định xin lỗi và giải trình những gì mày muốn làm để tao quay lại với mày sao? Chiêu này cũ quá rồi đấy!"
Hanma đi gần lại giường, ngồi xuống bên cạnh và định ôm cô nhưng....cô lại tát hắn 1 cái thật đau, tiếng//chát//chua xót vang lên , để lại dư âm của sự thất vọng và tức giận
" Mày phá hoại cuộc đời tao thế là đủ lắm rồi, làm ơn buông tha cho tao đi!"
" Sau ngần đó việc tôi làm mà em vẫn không tha thứ và tin rằng tôi yêu em ư?"
" Đúng, tao không muốn tin mày thêm lần nào nữa! Cái tát vừa rồi coi như tao trả lại cái tát hôm mày bỏ tao, vậy là đều nhé! Giờ thì mày đã có thể tha cho tao chưa?"
" Hận tôi vậy sao?"
" Đúng! Giờ thì trả điện thoại đây!"
Hắn để chiếc điện thoại lên bàn gần đó rồi bỏ ra ngoài. Cô vớ được điện thoại như vớ được vàng , lập tức bấm số gọi cho Sanzu nhưng anh không bắt máy, gọi lại ba bốn cuộc anh vẫn không nghe. Cô dường như đã hết hi vọng thì Sanzu đã gọi lại cho cô, cô vui mừng bắt máy
" Alo, Y/n, phải em không? Em đang ở đâu?"
" Sanzu là em đây! Hanma..hắn...hắn bắt em đi đâu rồi..."
Cô nghẹn khóc trả lời Sanzu
" Em bình tĩnh! Hắn ta có làm gì em không?"
Sanzu thấy vợ mình sắp khóc liền trấn an hỏi han
" Hắn...hắn ta cắt gân chân em rồi!! Em..em không đi được nữa! Em sợ...em sợ lắm Sanzu.."
Chợt cô oà khóc, nhưng sợ hắn ta nghe thấy nên cô đã bịt miệng lại
" Em gửi định vị cho anh, anh đến đón em!"
" Anh không được đi một mình, nếu có thể hãy báo cho cả bạn của anh và mang cả mấy cậu dưới trướng anh nữa! Hắn ta chắc chắn không để anh đón em dễ dàng đâu!!"
" Được!! Em gửi định vị cho anh! Chịu khó chờ anh 1 chút , anh sẽ đón em về nhà chúng ta!!"
" Em..em chờ anh"
Cô tắt máy và lập tức gửi định vị cho Sanzu. Anh ở nhà nhận được định vị liền kéo 1 đám to cao phóng motor tới chỗ cô đang bị " giam lỏng ". Hanma đang mải suy tư về chuyện gì đó thì bị tiếng bô của 1 nhóm motor làm phiền
* Gì đây, phá nhà à?* Hắn ta nghĩ
Vừa bước ra mở cửa, Hanma ngạc nhiên khi thấy Sanzu và đàn em lăm le gậy và baton trong tay, từ từ tiến đến gần hắn
" Mày cũng tìm được chỗ này sao? Khá khen đấy!"
" Bớt mồm đi! Mày giữ Y/n ở đâu?"
" Ồh, đến đòi người sao? Chẳng phải tao đã bảo là từ giờ Y/n là vợ tao sao? Nghe không hiểu?"
" Vô lí vừa thôi!"
Lập tức Sanzu ra lệnh cho đàn em tấn công Hanma , còn mình thì chạy lên lầu 2 để tìm cô. Khi anh mở cửa phòng cô ra, cô không khỏi bàng hoàng nhưng cũng rất vui khi thấy anh đến đón mình. Sanzu chạy đến ôm chầm lấy cô rồi bế cô lên tay chạy xuống nhà. Hanma thấy cô được Sanzu mang đi thì máu điên nổi lên nhưng mấy tên đàn em của anh khó ăn quá, tên nào tên nấy bự chà bá mà Hanma thì gầy như con tép khô. Sau khi mang được cô đi rồi thì bọn Sanzu cũng rút, để lại Hanma đang tức giận tột độ
* Đjtme! Bọn khốn giám cướp người của ông!*
Hắn tức giận phóng xe đuổi theo, đuổi được 1 đoạn thì lại bị Sanzu cắt đuôi.
.
.
.
.
.
.
Còn cô sau khi được Sanzu đón thì cũng đã được đưa vào viện để nối lại gân chân và phục hồi nghỉ dưỡng. Hai người họ lại ở bên nhau, sống vui vẻ, duy chỉ có 1 người mất ăn mất ngủ, đêm ngày chỉ nghĩ đến việc lập kế hoạch để cướp cô về lại với mình. Cuối cùng , hắn đã tạo ra 1 kế hoạch quy mô lớn, bất chấp tính mạng để có được cô.
Quả là 1 con người háu thắng....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro