gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trong màn đêm tĩnh mịch không một bóng người, tiếng mưa xối xả rơi như trút nước xuống những mái nhà tại một khu ổ chuột, vang lên các tiếng lộp độp nghe sao thật chói tai.

những cơn mưa nặng hạt cứ thế rơi trên thân ảnh một chàng trai ngã khụy xuống nền đất, quần áo chẳng được lành lặn đang cố gắng lết vào một con hẻm nhỏ.

đưa tay lau vết máu nơi khóe môi, gã thở hắt ra, đôi mắt mệt mỏi dính chặt vào nhau tựa như không thể rời. đôi vai chàng trai ấy dần thả lỏng mà tựa người vào tường, một chút cũng không thể cử động.

chết thật! buồn ngủ, gã thật buồn ngủ, hiện tại gã chỉ muốn chợp mắt một chút thôi. mặc cho cơn mưa ngoài kia có liên tục tấn công gã như thế nào, thì gã cũng chẳng có sức để quan tâm.

đôi mắt gã từ từ khép lại, vứt bỏ những phiền muộn ồn ào xung quanh mà thản nhiên nhắm mắt.

" chú ơi.."

một giọng nói ngọt ngào cất lên hòa lẫn vào dòng mưa xối xả khẽ luồng vào tai gã. những giọt mưa thi nhau tấn công gã trong phút chốc cũng đột ngột ngừng lại, chỉ còn tiếng lộp độp phát ra từ trên đỉnh đầu.

giọng nói ấy thật nhẹ nhàng và thuần khiết so với khung cảnh hiện tại, gã có thể nghe thấy rất rõ. đôi mắt nặng trĩu cố gắng hé mở để nhìn xem chủ nhân của giọng nói kia là ai.

hình ảnh một cô bé với thân ảnh nhỏ bé cứ mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt, trên tay cô bé ấy là một chiếc dù, đang đưa ra để che đi những cơn mưa nặng hạt đang xối xả trút vào thân ảnh cao lớn của gã.

" này chú..chú có ổn không ạ?"

tiếng nói của em lại cất lên lần nữa, chậm rãi bước lại chỗ gã thêm một bước. trong phút chốc trong suy nghĩ của gã, gã thật muốn biết cô bé này là ai. thật khó chịu khi tầm nhìn của gã cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến gã chẳng thể thấy được gương mặt của em.

" c-cô là ai?"

đôi môi tái nhợt của gã bỗng mấp máy, nỗi tò mò đó đã thôi thúc gã gắng sức nói cho thành một câu.

nhưng dường như tiếng mưa rơi có vẻ quá lớn, làm lấn át đi giọng nói yếu ớt của gã. em chẳng nghe thấy gì, tiếng giọt mưa cứ rơi xuống chiếc dù tạo ra âm thanh lộp bộp khiến em cũng chẳng thể nào nghe thấy được.

những vết thương bắt đầu rỉ máu nhiều hơn khiến nó trôi đi hoà quyện với nước mưa. em vẫn đứng đó, nhìn thấy khung cảnh ấy thì được một phen phát hoảng, vội buông thõng chiếc dù ra mà quỳ xuống trước mặt gã.

" chú, chú chảy máu nhiều quá, chú có làm sao không. em gọi cứu thương nhé?"

ban đầu, em cứ tưởng người này là một gã say rượu nào đó vì say mà nằm bừa ở đây. nhưng khi những vệt máu đột nhiên lan ra từ cơ thể của gã thì em mới hốt hoảng. người này chắc hẳn đang bị thương rất nặng, và cần một sự giúp đỡ từ em.

đôi mắt gã bắt đầu nặng hơn. trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, gã đã mập mờ thấy được gương mặt lo lắng của em liên tục gọi gã.

xinh đẹp.

chỉ một từ thôi, xinh đẹp.

là từ để diễn tả em ngay lúc này, trước khi ý thức của gã hoàn toàn biến mất. gương mặt lo lắng và giọng nói trong trẻo trong cơn mưa nặng hạt khiến gã không thể nào quên được.

không ngờ rằng trong một đêm. một kẻ lôi thôi, lếch thếch như gã lại được giúp đỡ bởi một thiên thần nào đó, đã cứu lấy sinh mạng gã đang đứng giữa sự sống và cái chết.

một thiên thần đã khiến gã quên đi cái xã hội này tàn ác này, một thiên thần đã khiến gã tin vào "yêu từ cái nhìn đầu tiên", một thiên thần đã khiến gã quên đi gã đã từng thề với lòng rằng ' không bao giờ tin tưởng một ai'.

trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, ánh mắt chập chờn của gã đã cố nhìn vào logo phía bên trái tay áo em.

là trường cấp 3 engene.

gã nhớ rồi,

gã đã nhớ rồi!

còn bây giờ thì gã sẽ ngủ đây, gã đã buồn ngủ lắm rồi. chẳng biết đây có phải là một giấc ngủ sâu hay không, nhưng nếu có cơ hội thức dậy một lần nữa.

sim jaeyun này nhất định sẽ lật tung ngôi trường ấy tìm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro