twelve;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc trước gã đã nói rằng một khi mình chấp nhận quen cậu thì gã có thể chịu mọi khổ cực dù đúng hay sai trong chuyện tình người rời đi thật lạnh lùng kẻ ở lại ngu si chờ đợi này.
dù không phải gọi là buồn đến thê thảm, ở cái tuổi này thì làm sao có thể khóc vì tình được chứ? gã trải qua biết bao cay đắng ngọt bùi của xã hội này rồi. có một chút chuyện thất tình bé xíu này thì có là bao.

nhưng mà, nói gã vui vẻ thì chắc chắn không phải. nói gã vẫn ổn thì lại là nói dối. dù không buồn rầu nhưng gã lại cảm thấy thất vọng vô cùng với lại cảm xúc bất ổn lắm, cứ trống rỗng thiếu thiếu cái gì đó. dường như nhìn ly rượu của khách ở trước mặt mình mà suýt nữa thì giựt lấy tu vào trong họng để cho nguôi ngoai cảm giác khó chịu này, cơ mà làm vậy gã chẳng biết sẽ bị sếp mắng thậm tệ như thế nào, thôi thì ai dám làm thế.

Kwon Soonyoung thật sự không thể tập trung vào công việc được nữa. tâm trí cứ vang vọng lời nói lúc nãy của cậu, người mà gã tin tưởng sẽ đem lại cho gã một niềm hạnh phúc bé nhỏ nào đó, mà cũng không nhất thiết là hạnh phúc nữa, chỉ cần là niềm vui thôi.

ừ thì tình yêu này vẫn chưa đong đầy và có thể đếm được trên đầu ngón tay. nhưng nào ai biết đây là lần đầu gã thật sự thích ai đó và muốn ôm một ai đó? hay thậm chí là muốn ai đó gọi đầy đủ cái tên của mình một cách trọn vẹn nhất có thể.
đúng là không phải yêu, chỉ là thích, là cái rung động từ tận đáy lòng.

đó là đối với gã, thế Lee Jihoon làm sao? cậu có phải đang rất vui vẻ bên tình cũ không? cậu chắc hẳn chẳng nhớ nhung gì đến gã phục vụ quèn này đang cô quạnh với những tiếng cụng ly hay chịu khó ngồi hít mùi thuốc lá đâu nhỉ?

đúng vậy thật, ở nơi nào đó tưởng gần nhưng lại xa cách vô cùng, Lee Jihoon đang tay trong tay với tình cũ, đang vui đùa đến quên đi thời gian.
cậu thật sự tuyệt tình đến thế.

"Kim Mingyu này, có lẽ tôi không giúp được gì đâu. xin lỗi nhé." Kwon Soonyoung nhắn một dòng chữ như thế rồi gửi cho anh, gã lẳng lặng lướt nhẹ danh bạ lại vô tình nhìn thấy tên của cậu nằm ở ngay phím tắt số 1. một số nào đó vẫn luôn nằm ưu tiên ở đầu.

gã chần chừ một chút rồi nhấn xóa bỏ đi số điện thoại mà gã xém chút nữa đã thuộc từng con số. dù làm vậy có hơi hướng trẻ con nhưng gã không muốn nhìn thấy số của cậu cứ xuất hiện ở đầu mà chẳng thể nhấn gọi hay nhắn tin cả.

"Josh, mày có thuốc lá không?" gã nhìn thằng bạn đang nài lưng ra rót rượu, liền dùng chân đá đá giày anh.

"có, nằm trên đầu tủ lạnh ấy. mày hút hả?" Joshua vội dừng động tác lại, mặt hơi tò mò nhìn gã rồi mở miệng hỏi. theo anh biết thì gã rất ít khi đụng tới thuốc lá, mà giờ này quán cũng không đông nên chắc hẳn không có khách nào yêu cầu mua thêm thuốc lá đâu ha.

"ừ, một điếu thôi." hút để gạt bỏ cái tâm trạng như đạp trúng phân này.
nói rồi, Kwon Soonyoung đi lấy gói thuốc trên đầu tủ lạnh, chẳng quan tâm đến vẻ mặt ngờ nghệch của Joshua mà cầm lấy một điếu để ngay trên đầu môi, thêm cái bật lửa châm vào ngay đầu thuốc.

gã hút thuốc, chỉ hút khi cảm thấy tâm trạng không tốt. hoặc đôi khi bị khách ép hút thì mới đụng đến, không dùng thường xuyên, cũng không tới mức nghiện ngửi cái mùi khói thuốc, chỉ là đủ làm cháy bỏng cổ họng khô khan của gã, cảm giác lúc hít một hơi rồi nhả khói ra thật sự rất tốt, vì gã đẩy tâm sự đi theo làn khói đó, cho nó biến mất khỏi tâm trí mình. nhẹ tênh cả lòng.

Joshua chun mũi, nhanh chóng bưng rượu ra cho khách rồi quay lại bên cạnh gã, anh dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào vai gã.
"ê Hosh, mày có tâm sự à?"

"có đâu."

"mày nghĩ mày qua mặt được tao chắc? thôi đi ba, lúc sáng hớn hở lắm, bây giờ khi không lại đụng đến thuốc lá. tao thừa biết có chuyện mà. hay anh chàng bảnh trai kia khi nãy đã làm gì kích động với mày à?" ý Joshua là Kim Mingyu.

"đừng có làm bà tám nữa. đi làm việc đi."

"mày đúng là không chịu hiểu lòng tốt của người ta gì hết trơn." Joshua có chút bực bội, lại cả gan giựt lấy điếu thuốc đang hút dở dang trên môi gã mà ném vào thùng rác.
"đừng có hút nữa! lo tập trung làm việc đi thằng khỉ! mày mà bị ung thư phổi thì đừng có đổ thừa cho tao!"

Kwon Soonyoung không nói gì, cũng không tức giận với anh nữa vì biết anh lo ngại cho sức khỏe của mình. thôi thì chỉ đành tập trung vào công việc một cách chăm chỉ đến quên đi chuyện không vui kia coi như cũng được đi.

Kim Mingyu ngồi trong phòng làm việc, anh vừa đọc tin nhắn của Kwon Soonyoung liền thở dài một cách nặng nề. ngón tay cầm lấy cây bút máy mà liên tục quay viết.
nghe gã nói thế thì anh cũng không muốn ép gã nữa. một phần vì anh biết làm như vậy chẳng khác nào đi giết gã cả, một phần có lẽ anh không nên quá can thiệp vào chuyện tư. và anh cảm thấy thật bực mình vì vụ đó.

"con mẹ nó Lee Jihoon, cái gì cậu cũng tài giỏi, cũng hiểu chuyện nhưng sao cái việc ngu xuẩn này lại không hiểu cơ chứ!"

Kim Mingyu chỉ nhức thời tức quá mới chửi lớn như vậy khiến trợ lí của mình ở ngoài có hơi hoảng mà ngó đầu vào nhìn.
vừa giận vụ Lee Jihoon, vừa phải cố rặn não giải quyết công việc thật khiến anh phát điên lên, thầm trong bụng nghĩ họp báo chẳng còn cần thiết nữa, vì cậu đề xuất nó ra cũng lí do là Kwon Soonyoung, nhưng giờ này làm gì đi nhắc tên Kwon Soonyoung nữa? Kim Mingyu phải tự mình thu xếp hủy bỏ họp báo xong xuôi mới quay lại kiểm tra từng sản phẩm trang sức của công ty.

ngồi dính với nhau hơn nửa ngày trời, nếu không phải vì Seo Hangwoo bảo rằng có việc phải về thì cả hai đã nắm tay nhau đi ăn rồi. Lee Jihoon cũng không tỏ vẻ cản hắn lại, chỉ vội vàng mỉm cười chào hắn rồi nhanh chóng quay về với công việc.

Seo Hangwoo bước ra khỏi công ty, lập tức leo lên băng ghế sau của chiếc xe oto đã được đậu sẵn ở trước đó.
oto lăn bánh rời đi dần, hắn ngồi trên xe không quan tâm đến vệ sĩ của mình hay khung cảnh ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài mà mắt nhanh chóng đi kiếm số điện thoại của một người rồi nhấn gọi.

"cha! con thành công rồi."

"tốt lắm, bây giờ chỉ cần từng bước dụ ngọt nó thôi. đến khi nó không dứt được con thì chúng ta cứ làm theo kế hoạch."

"vâng, con hiểu rồi."

hắn tắt máy, nhìn màn hình điện thoại rồi thoáng chốc cong môi mỉm cười.
"xem ra thằng nhóc đó quá tin tưởng mình rồi."

Lee Jihoon sau khi để Seo Hangwoo rời đi liền vội làm cho xong công việc rồi đi ra kiếm Boo Seungkwan, cậu gõ cửa cho có lệ, đồng thời làm cậu nhóc thư kí phải rời mắt khỏi màn hình máy tính để chú ý đến mình.

Boo Seungkwan vừa thấy cậu đứng ngay trước cửa kính liền hoảng hồn đứng bật dậy, cúi đầu chào.
"giám đốc!"

"ừ, mọi thứ vẫn ổn chứ?" Lee Jihoon hài lòng gật đầu, tay đút túi quần thư thả bước đến bàn làm việc sạch sẽ và chất đống tài liệu của thư kí, thoáng nhìn vào màn hình máy tính làm việc rồi hơi hơi nhướn mày.

quả thật năng lực làm việc của Boo Seungkwan rất tốt.

"vẫn ổn ạ. cơ mà ngài có chuyện gì nhờ tôi sao?"

"ừm." Lee Jihoon bỗng dưng lại tỏ ra thân mật khi đặt tay lên vai thư kí Boo rồi đưa mắt nhìn thẳng vào mặt cậu nhóc khiến cậu nhóc hơi lúng túng, quao, lần đầu được giám đốc chạm vào người nha!

"lát nữa tan ca sớm một chút, theo tôi đến một chỗ nhé?"

"ơ? đi đâu ạ?"

"coi mắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro