ten;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thừa nhận là mình ngu xuẩn khi quyết định quay lại con đường cũ, một con đường từng là tốt đẹp nhưng bây giờ Lee Jihoon nhận ra nó không còn tốt đẹp như trước. chỉ là mọi thứ đều phai màu đi một chút, nhưng đối với cậu mà nói nó không quan trọng, điều quan trọng là trái tim cậu vẫn còn cảm giác yêu thương với hắn.

cậu biết hắn là người đã chủ động chia tay, cậu biết hắn cũng đã kiếm người mới để thay thế những điểm yếu của cậu. nhưng cậu vẫn mù quáng mà chấp nhận hắn một lần nữa.
bản thân dù hồ đồ nhưng đau cũng đã đau rồi, thêm một lần nữa chắc không sao đâu.

"được rồi, anh về đi, em còn phải làm việc." Lee Jihoon vẫn dịu dàng thủ thỉ với hắn, vẫn là dáng vẻ trong như hồ nước thu mà đưa tay chỉnh lại vào sợi tóc rối giúp Seo Hangwoo.

hắn ôm cậu, rồi xoa đầu cậu làm nũng.
"anh không thể ở bên cạnh em thêm chút nữa được sao?"

"tất nhiên là được, có điều anh sẽ thấy chán khi nhìn bộ dạng làm việc của em mà thôi." 

"không sao, anh có thể ở bên cạnh em cả ngày, không chán đâu."

yêu nhau từng năm ấy, Lee Jihoon biết Seo Hangwoo không thích phải ngồi một mình, hắn không thường ngồi lì ở phòng làm việc của cậu mà thay vào đó là lại đi dạo xung quanh công ty thành ra mọi nhân viên ở đây đều biết hắn là ai. lần này nghe hắn muốn ở lại đây khiến cậu có chút vui mừng.

Lee Jihoon đứng lên đi lấy bộ hồ sơ rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh Seo Hangwoo, cả hai thân mật trò chuyện qua lại vô số lần khiến cậu không tài nào chịu tập trung vào công việc, thỉnh thoảng lại trao đổi ánh mắt, lâu lâu lại là cái dựa vai. Seo Hangwoo kể về những ngày tháng mà năm xưa ở bên cạnh cậu và còn có vài câu nói tồn tại ý dẫn đến hôn nhân.

Lee Jihoon hơi trầm mặc khi hắn nói muốn kết hôn. cậu không biết bản thân mình đã sẵn sàng về việc đó chưa, với lại tình cảm của cả hai đã chưa chắc sâu đậm như trước nữa, cớ vì sao lại nhắc đến hôn nhân ngay lúc này?

đang ngồi nói chuyện với nhau thì tiếng gõ cửa vang lên, Kim Mingyu vẫn bộ dáng thanh lịch với bộ áo vest màu chàm lịch lãm trên người, mọi thứ đều hoàn hảo từ trên xuống dưới, tay cầm theo cái laptop cùng một số tài liệu mà bước vào.

thứ đánh vào mắt anh chính là hình ảnh thân mật của hai người kia, như thể có tiếng súng vừa bắn ngang vào đầu, Kim Mingyu suýt nữa chửi thề khi nhìn thấy Seo Hangwoo đang hiên ngang ôm Lee Jihoon.

cả ba người nhìn nhau, Lee Jihoon vẫn giữ nụ cười trên môi với Kim Mingyu.
"có chuyện gì vậy phó giám đốc Kim."

Kim Mingyu giật mình, lật đật bước lại đặt laptop đến trước mặt Lee Jihoon rồi chính mình liếc ánh mắt khinh thường đến Seo Hangwoo.

hắn ta còn mặt dày đến đây làm gì? thật ô nhiễm môi trường.

"giám đốc, bên JPJ vừa gửi email cho tôi, họ bảo sản phẩm của chúng ta lần này không phù hợp với bên họ, yêu cầu chúng ta chỉnh sửa lại."

Lee Jihoon buông Seo Hangwoo ra rồi tiến lại gần màn hình laptop, mắt liếc sơ dòng email rồi tự mình rơi vào suy tư.
để lại cho hai thằng đàn ông kia giở trò đấu mắt nhau suốt. Kim Mingyu chau mày nghiến răng nghiến lợi muốn quay sang đấm vào mặt hắn một cái cho đỡ ngứa, rồi muốn quay sang mắng Lee Jihoon thật sự quá ngu ngốc khi còn dây dưa với Seo Hangwoo.

nhưng đó chỉ là suy nghĩ, sao Kim Mingyu có thể thực hiện việc đó được, trừ khi Lee Jihoon không có ở đây thì anh chắc chắn sẽ đánh tên Seo Hangwoo này một trận nhừ tử.
anh nhìn hắn rồi lầm bầm.
"tên khốn."

"phó giám đốc Kim, sản phẩm này của chúng ta không thể nào chỉnh sửa được nữa, và cậu hãy nói với bên đó là nếu không hài lòng với thiết kế này thì có thể góp ý để chúng ta làm một sản phẩm mới. còn cái này cứ đem ra thị trường bán đi."

"nhưng mà, nếu làm vậy chẳng phải phía JPJ sẽ cảm thấy không được tôn trọng sao?" 

"không sao, nếu bên đó có kiến nghị gì thì cứ bảo với tôi. thế nhé."

Kim Mingyu cũng á khẩu vô ngôn, không dám mở miệng nói gì nữa, chỉ đành lặng lẽ cầm lấy laptop rồi đi ra ngoài, anh vừa ra đã thấy cậu nhóc Boo phòng thư kí ở sát ngay bên cạnh, Kim Mingyu đi vào thì bắt gặp hình ảnh Boo Seungkwan chăm chỉ làm việc.

"thư kí Boo."

"a, phó giám đốc." Boo Seungkwan phản ứng nhanh chóng đứng bật dậy, cúi đầu chào anh.

"ừ, nếu không làm phiền cậu thì cho tôi hỏi cái này nhé?"

"vâng?"

"cái tên Seo Hangwoo kia đã tự động tìm đến đây sao?" Kim Mingyu nhỏ nhẹ hỏi.

"đúng rồi, lúc sáng có đến đây và nói muốn gặp giám đốc. ban đầu giám đốc từ chối gặp nhưng khi nghe cái tên Seo Hangwoo thì giám đốc thay đổi biểu cảm luôn."

"biểu cảm như thế nào?"

"từ lạnh lùng sang ngạc nhiên."

Kim Mingyu nghe rồi cũng không nói gì nữa, dần rơi vào trầm tư trong chốc lát và quay về phòng làm việc của riêng mình. đặt tài liệu lên bàn, anh đứng trước cửa sổ đi qua đi lại vài vòng, tay liên tục xoa xoa cằm, hàng mày thì cứ chau chau lại chứng tỏ Kim Mingyu đang nghiêm túc suy nghĩ về thứ gì đó.
một lúc sau, anh quyết định nhấn gọi cho Kwon Soonyoung, cũng không lạ khi anh biết được số điện thoại của gã vì trước đó anh đã cho người điều tra sạch sẽ thân phận của Kwon Soonyoung để xem gã có xứng đôi với Lee Jihoon hay không.

nếu không phải Lee Jihoon lạnh nhạt và không có hứng thú với anh thì người ngoài đã tưởng hai người yêu nhau sâu đậm rồi.
kệ đi, Kim Mingyu cũng chỉ xem Lee Jihoon là bạn bè thôi chứ chả có gì vượt tầm mức đó nữa.

tiếng chuông reng một lúc khá lâu vì bên kia Kwon Soonyoung thấy số lạ nên chả dám bắt máy, gã cũng đang chờ đợi tin nhắn trả lời từ Lee Jihoon nhưng chẳng thấy, đành nhấc máy cuộc gọi lạ này vậy.

"alo?"

"tôi là Kim Mingyu đây. chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện một lát được không?"

"được chứ, nếu ngài Kim chịu khó đến quán tôi." gã bất ngờ vì Kim Mingyu lần đầu tiên chủ động nói chuyện với mình, với lại gã cũng khó hiểu vì sao anh lại có số điện thoại.

"cho tôi khoảng 15 phút." nói rồi Kim Mingyu tắt máy, lập tức khoác lên người bộ điệu gấp rút, chẳng quan tâm những công việc đang làm một cách dở dang nữa, đôi chân dài chạy phóng xuống tầng hầm rồi leo lên xe lái đi mất.

canh đúng gần 15 phút sau, Kim Mingyu dừng xe ngay trước quán rượu, lấy lại bộ dạng lịch lãm không kém phần kiêu ngạo bước vào khi quán khá ít khách và Kwon Soonyoung cũng đang ngồi không nói chuyện phiếm với đồng nghiệp.

"cho tôi một chai bundaberg rum." cả hai nhìn thấy nhau, Kim Mingyu chẳng ngần ngại gì mà chọn chỗ ngồi ngay quầy rượu của Kwon Soonyoung, còn vui vẻ như một vị khách sẵn chân ghé đây mà gọi nước.

gã cũng chỉ mỉm cười, một nụ cười chào mừng quý khách rồi quay ra phía sau, lấy một chai rượu bundaberg rum đưa cho Kim Mingyu, từng ngón tay một linh hoạt bỏ đá vào ly rồi đưa sang cho anh, gã cười cợt nói.
"ngài Kim đây chắc hẳn rất bận rộn, còn có thời gian đến đây sao?"

anh nhướn mắt nhìn gã một cách đầy thú vị, rồi nhìn sang cách Kwon Soonyoung rót rượu vào ly cho mình.
"vậy nên tôi sẽ không dài dòng với mấy câu chào hỏi nữa."
Kim Mingyu nhận lấy ly rượu, nhấp môi một chút mới nói tiếp.

"chắc cậu biết Seo Hangwoo?" 

Kwon Soonyoung giật mình mà gật đầu khi nghe cái tên đấy, tất nhiên là gã biết rất rõ, vì Seo Hangwoo là lí do để gã và Lee Jihoon gặp nhau, và gã chẳng thích hắn một tí nào.

"thế cậu có biết việc Lee Jihoon còn qua lại với Seo Hangwoo không?"

lần này gã khó hiểu lắc đầu. từ hôm gặp cậu tới giờ, gã cũng không hề tò mò về việc Lee Jihoon đã cắt đứt liên lạc với hắn hay chưa. chỉ vì gã nghĩ đó là quyền riêng tư của cậu nên gã không có quyền can thiệp vào.
nghe Kim Mingyu hỏi, lòng gã bắt đầu sinh nở ra sự lo lắng, cảm thấy có gì đó chẳng tốt đẹp ở đây.

"theo tôi đoán thì Lee Jihoon thật sự quay lại với Seo Hangwoo rồi." Kim Mingyu hơi dè chừng biểu cảm của Kwon Soonyoung lúc này, thấy gã không có gì thái quá ngoài cái chữ tuyệt vọng và khó tin in trên trán gã mới thở dài lắc lắc ly rượu trên tay nói tiếp.

"nói thật thì, nếu đem so sánh giữa Seo Hangwoo và cậu ra thì tôi thấy cậu tốt hơn rất nhiều. Seo Hangwoo chính là một tên khốn, lúc trước ngoài việc đang hẹn hò với Lee Jihoon thì hắn còn có mối quan hệ khác ở bên ngoài, nói dễ hiểu là ngoại tình.

tôi có tìm hiểu tất cả những ai quen biết Lee Jihoon để có gì bảo vệ được cậu ấy, và theo thông tin mà tôi biết, Seo Hangwoo có một khá nhiều mối quan hệ bất chính với nhiều người. hắn là loại người ham muốn tình dục rất cao, và Lee Jihoon thì là người quá bảo thủ, không thể trao cuộc đời mình cho bất cứ ai ngoại trừ hai người đã tiến vào hôn nhân nên Seo Hangwoo mới chia tay, nghĩ đi nghĩ lại thì hắn ta hẹn hò với cậu ấy cũng chỉ vì mục đích vụ lợi mà thôi. đa số tiền bạc của Lee Jihoon hắn đã lấy đi một số tiền không nhỏ.

lần này hắn lại ngang nhiên đến gặp Lee Jihoon, chắc chắn là có lí do gì đó chứ chả tốt đẹp gì đâu."

Kim Mingyu dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn sâu vào gã, buồn rầu nói tiếp.
"cho nên lần gặp gỡ này, tôi muốn nhờ cậu. hãy thay mặt tôi kéo Lee Jihoon ra khỏi vũng lầy đó đi, đừng để cậu ấy lún sâu thêm nữa, Kwon Soonyoung."

nếu giúp được, tôi sẽ vô cùng biết ơn anh, và tôi tin người duy nhất làm được việc này chỉ có thể là Kwon Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro