extra;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhật kí của Kwon Soonyoung.

- 21/4/2019:

gửi em, tình yêu của anh.
đây là lần đầu tiên anh mở cuốn nhật kí này ra và bắt đầu cầm bút ngượng viết những con chữ xiên vẹo sau năm tháng bỏ dở.
chữ anh không đẹp, không diễm lệ và ưa nhìn như chữ em, nó trông lúc to lúc nhỏ, lúc không ngay hàng thẳng lối nên nhìn khó chịu lắm, xin lỗi em, nếu mai này em có đọc được quyển nhật kí này thì xin đừng chê cười gì anh nhé.

sao giờ nhỉ, đã trôi qua bao lâu rồi, tháng 2 ngày ấy, bây giờ là tháng 4, nói thật với em, anh chẳng giấu gì. đến tận giờ này tâm trạng anh vẫn không khá khẩm lên là bao, chẳng qua là đủ có thể cầm bút viết rồi gửi cho em những dòng chữ e ngại không có người đọc này. nói gọn một câu về cuộc sống của anh suốt bao lâu nay, anh vẫn không ổn, không hề ổn tí nào.

mất em, anh nghĩ mình mất đi cả một thế giới, một nguồn sống duy nhất cho đời. không có em, anh tưởng chừng mình đã chết đi rồi, ngày đêm như một tên lang thang vô tình đánh mất đi linh hồn của mình, nói đúng hơn thì đây là cái xác không hồn, sống trơ như hàng cây đứng tuổi ngày qua ngày, tháng qua tháng.

không biết bây giờ em đang đặt chân ở nơi đâu, cũng không biết rằng em đã khỏe hơn chưa, có nhớ gì đến gã bồi bàn rách nát này hay không.
trách thì nên trách ai đây, chẳng qua do cha mẹ em đột ngột đem em đi sang một đất nước nào đó không thuộc về anh, rồi anh lại vô tình cắt đứt liên lạc của đôi ta. đâm ra bây giờ, anh chẳng biết em đã được trị liệu như thế nào, anh chỉ hi vọng rằng em sẽ không vì những vết thương đó mà đau đớn trên giường bệnh nữa.

anh đây có lẽ sẽ chạy hoài, đuổi theo những năm tháng vội vã và đầy chông chênh phía trước, chẳng biết có vấp ngã té đau ở đâu không nữa, nhưng cũng phải chạy, chạy để đuổi kịp em.

mau chóng hồi phục em nhé, và sống một đời an yên bên gia đình, Jihoon Lee nhé.

__

- 27/4/2019:

lại mà gửi đến em, tình yêu của anh.

anh xin lỗi, anh là một tên nhát viết, và cũng vì yếu đuối đáng khinh sợ rằng bản thân sẽ phải để lệ nhuốm ướt trang giấy khi ngồi viết vặn vẹo con chữ cho nên anh đợi mình ổn hơn một chút, chắc chắn rằng anh sẽ dành cả ngày cả đêm để viết cho em những lời nói ấp ủ tâm tình này. xin lỗi vì đã để em phải chờ. hôm nay anh viết không nhiều đâu, nhưng nó là cảm xúc lúc bấy giờ của anh, dường như nó chạm đến đỉnh điểm rồi cho nên mới có thể khiến anh ngồi lật quyển nhật kí tồi tàn này ra và viết rằng:

Jihoon này, anh nhớ em.

__

- 3/5/2019:

gửi tình yêu của anh, Lee.

sắp hạ rồi, nóng quá em nhỉ? anh vừa nóng cả người, lại vừa nhớ em đến mức nóng cả trái tim.

vẫn là đang nghĩ về em đấy thôi. tưởng tượng em chật vật mình với những viên thuốc đắng chát cõi lòng, chằn chịt với những dây truyền nước biển ghim vào da thịt, anh đau đến mức dường như không muốn sống nữa, lại nghĩ rằng chết đi sẽ thoải mái hơn, ít nhất là thế.

nếu mọi thứ không như anh nghĩ thì liệu bây giờ em đã hồi phục lại rồi không? liệu bây giờ em đang ngồi bên giường vui vẻ cười đùa bên mẹ của em không?
có hay không?
nói với anh biết đi.

anh sẽ bật khóc thật to như một đứa trẻ cho em xem, nếu như ước mơ của anh thành sự thật. rằng em sẽ hiện ra trước mắt anh, trong mơ cũng được.

mà có lẽ chắc không thể nào gặp nhau trong mơ đâu. chẳng dám gạt em làm gì để nhọc lòng, dạo này anh chẳng ngủ được, đêm đến sẽ đi lang thang rất nhiều nơi, uống rất nhiều rượu, đem mình vào cơn say để có thể tiêu tan đi nỗi đau đớn này, nhưng sao anh thấy, càng say lại càng đau thêm ấy.
đau đến mức anh đã lỡ lầm dại dột muốn tìm đến lối thoát của cuộc sống, có thể nhoài người ra khỏi lan can, rơi xuống một vực thẳm đen tối như mực.

nhưng anh lại chẳng dám làm thế, vì thật may mắn rằng đầu óc anh luôn nghĩ về em. thấy em cười, anh cũng sẽ cười, cười đến cay đắng, sợ phải làm em khóc nên anh mới xua tan cái suy nghĩ dại khờ kia. tiếp tục sống như một thằng đã chết.

hôm nay, anh nhớ em, rất nhớ em.

__

- 4/5/2019:

gửi em, tình yêu của anh.

vẫn không có gì.

anh nhớ em.

__

- 17/5/2019:

gửi em, tình yêu của anh.

em ơi, ngày này, tháng 2. anh chẳng bao giờ muốn nhắc lại chi cho lòng thêm nặng, thêm sầu.
anh không sao thoát khỏi nỗi ám ảnh đấy, khi phải gấp rút đưa em vào bệnh viện, bản thân như ngồi trên đống lửa trước phòng phẫu thuật, đầu óc suy nghĩ đến rối tung cả lên, thậm chí lại muốn bổ nhào lên người của vị bác sĩ vừa phẫu thuật cho em khi ông ấy nói em vẫn chưa thoát khỏi nguy kịch và phải cách ly để theo dõi. nhờ đó, anh như một tên phế vật, chỉ biết ngồi chắp tay cầu nguyện cho em một đời an yên.

anh nhớ như in cảm giác lúc ấy, và anh cũng nhớ lúc mình thả lỏng cơ thể khi biết tin cha mẹ em làm giấy tờ đưa em đi sang nước ngoài để điều trị. anh tin rằng cha mẹ em sẽ không lạnh lùng mà vứt bỏ em đi đâu, anh cũng tin rằng ở bên đấy, mọi thứ sẽ làm em không còn đau nữa.

anh còn chợt nhớ đến chuyện này, giờ thì anh viết đây, tuần sau là phiên tòa cuối cùng của Seo Hangwoo rồi em à. anh và Kim Mingyu đã rất vất vả để có thể tống hắn vào tù, cũng cái tội vì dám làm thương tổn đến em. nếu bây giờ em có đọc báo thì chắc cũng biết tin Seo thị phá sản, nợ nần chồng chất lên nhau rồi nhỉ.
đó đều là do anh cùng Kim Mingyu làm cả đấy. anh giỏi không?

anh không sợ pháp luật sẽ đổ tội gì cho anh, anh chỉ sợ sẽ mất em thôi.

ngủ ngon, đêm rồi em à.

__

- 7/6/2019:

tình yêu của anh, mãi là Lee Jihoon.

anh vẫn chưa thể ổn định lại tâm trạng của mình.
anh công nhận mình thật tệ trong khoảng này.

tại sao đêm nào anh cũng phải chuốc rượu lên người mình chứ, tại sao người lúc nào cũng bốc lên hương say cơ chứ. anh uống nhiều rượu như vậy, liệu ở đây, em có cản anh không?

chắc có, em nhỉ. em nói em đâu có nỡ nhìn anh đau, cho nên chỉ cần thấy anh buồn, em sẽ hôn anh, làm anh cười lại thì thôi. đây là lời em nói, em nhớ chứ?

Lee, anh quá dỗi mệt mỏi.

__

- 12/8/2019:

gửi em, người anh yêu nhất.

lâu lắm rồi anh mới viết nhật kí cho em, vì anh hèn mọn, nhút nhát nên không dám viết nhiều. chỉ vì ôm cái suy nghĩ, càng viết nó sẽ càng khiến anh nhọc lòng hơn thôi.

chẳng qua mấy tháng nay, nỗi nhớ em chẳng thể nào nguôi ngoai được. nó da diết từng đêm, như siết vào da thịt. từng giây phút một, đều là ngập tràn hình ảnh về em, lưu giữ nét mặt của em vào một góc nhỏ trong tim.

nhớ những lần anh cùng em nói chuyện phiếm, thật nhớ những khoảnh khắc em nhìn anh mà cười. cũng nhớ sao đôi mắt trong như ngọc bích của em, nhớ mọi thứ thuộc về em.

lại nói cho em nghe, anh trở thành một tên sâu rượu rồi em à.

anh biết điều đó sẽ giết chết anh không sớm cũng muộn. nhưng phải chịu thôi, biết làm sao bây giờ.

__

- 28/8/2019:

gửi tình yêu nơi phương xa.

hết hạ rồi em à, mưa hạ tạnh mãi tạnh rồi em ơi.
nhưng sao trong lòng anh bây giờ cứ như có bão tố vậy.

khó chịu làm sao, em thông cảm cho anh nhé.

hỏi thăm em này, còn đau không em? vết thương đã đỡ hơn chưa? anh mong nó không còn rỉ máu như trái tim anh nữa. cũng mong sao em có thể cười lại.
giữ gìn sức khỏe tốt vào nhé, anh đặt hết niềm hi vọng vào cha mẹ em, họ sẽ chăm sóc em thay phần của anh.

hứa với anh là có thể cười lại đi em.

__

- 3/9/2019:

gửi em, nguồn sống của anh.

nhớ em.

yêu em.

và thương em.

hạnh phúc, em nhé.

__

- 12/9/2019:

anh ngày nào cũng ngắm nhìn thời gian trôi qua một cách vô bổ, tự nghĩ rằng bản thân yêu em nhiều như thế, thời gian chạy cũng chẳng sao đếm được. anh định sẽ yêu em hết một đời, khi thả mình dưới lòng đất, vẫn ôm theo trái tim ngày ngày đang đập vì em.

tích tách, kim đồng hồ vẫn chưa bao giờ vì anh mà dừng lại, cứ vô tâm chạy đuổi theo từng con số, lại mặc anh sống chết ra sao, do sự bào mòn của thời gian. như em vậy, có lẽ bây giờ em không nhớ gì đến anh đâu, nhỉ. mà thôi, anh cũng sẽ không buồn gì về việc em ngừng yêu anh đâu, bỏ mặc anh cũng được, em nhé. anh ổn.

thương em nhiều, nói hoài không hết, diễn đạt mãi cũng không đủ.

nhưng kệ đi, chỉ cần em ngầm hiểu là anh yêu em đến dương vô cùng là được rồi.

__

- 22/11/2019:

gửi em, tia nắng của anh.

sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, an yên.
món quà anh tặng em, không cao cả đâu, nếu em không chê thì nhận lấy nó nhé. vì nó chất chứa trăm lòng chân thành của anh, tặng em lời anh muốn nói đã ấp ủ bao lâu nay.

anh muốn kết hôn với em.

__

- 29/12/2019:

gửi em, ngốc ạ.

yêu em sắp hết 2019 và sẽ sang 2020.

__

- 2/1/2020:

Lee Jihoon.

Lee Jihoon.

Lee Jihoon.

__

- 17/2/2020:

gửi Lee Jihoon.

một tiếng yêu thương gói gọn vào Lee Jihoon.

tròn một năm từ ngày hôm ấy rồi đấy em à, làm sao đây, anh nghĩ mình nên ngừng viết nhật kí thôi, có lẽ vì anh sợ mình sẽ viết nó vào ngay ngày này tháng này năm sau, sợ mình đắm chìm thêm sâu vào những nỗi buồn. góp vụn vặt yêu thương thế cũng đầy rồi.

nghe đau lòng và chán chường làm sao. nhưng mọi thứ đều có kết thúc của nó. đến cả quyển từ điển cũng có trang cuối nữa cơ mà, anh nghĩ đây cũng là trang cuối của quyển nhật kí này rồi, ráng viết nhiều một tí rồi mình đặt dấu chấm ở cuối trang, em nha?

dù gì cũng trải qua khoảng thời gian dài đằng đẵng rồi, anh cũng ổn hơn rồi, cải thiện cuộc sống hơn rồi, anh có thể bỏ rượu là do Hong Jisoo còn có ở bên anh, cùng anh bầu bạn, làm bờ vai để anh dựa dẫm nên mới có thể ổn hơn ấy chứ. mai mốt nếu em có gặp Hong Jisoo thì hãy cảm ơn cậu ấy nhé, còn không thì mỉm cười với cậu ấy cũng được, vì chính cậu ấy giúp anh tốt hơn mà. đừng làm gì để người khác nói em vô tâm nhé, anh không thích.

anh thì, tìm được công việc mới rồi này, nó không khác gì với công việc cũ đâu, chẳng qua đổi mấy ly rượu thành mấy ly cà phê thôi, chạy bàn vẫn là thứ miêu tả cuộc đời anh đấy thôi, quen với nó rồi em à.

anh bỏ được rượu rồi đấy, em nhớ khen anh ngoan nhé.

mà anh nghĩ, chắc bây giờ ở bên đấy, em đã có một cuộc sống mới tốt hơn rồi nhỉ. có lẽ cũng đã tìm ra một tình yêu mới rồi nhỉ.

anh nói mình không ghen, không buồn khi nghĩ thế thì chính là nói dối. làm sao anh không tức giận khi nghĩ em yêu người khác cơ chứ. nhưng mà thay vì trách em, anh lại trách bản thân nhiều hơn, cũng giận chính mình nhiều hơn. và anh nghĩ anh không xứng với em.

vì vậy, em à, sống hạnh phúc được chừng nào, hay chừng đó, đừng để nỗi sầu trúng vào mình, hãy quên anh đi, sống một cuộc sống mới, đời đời bình an.

để hắn, có thể yêu em thay cho anh.
để hắn, gửi nắng về cho em thay cho anh.
để hắn, yêu em một đời, làm em hạnh phúc hơn khi em ở cạnh anh.
vì em xứng đáng được như thế mà, thế giới sẽ không bao giờ ruồng bỏ em đâu, an tâm mà sống nhé.

anh thì, vẫn không bao giờ quên em đâu, cũng vẫn sẽ yêu em, nhưng là yêu trong thầm lặng, ngày ngày chỉ cần nhớ đến em thôi, không viết nữa.

chúc em, một đời an yên, hạnh phúc, vui vẻ, sống như một đóa hoa tươi, và đừng có muộn phiền gì nữa em nhé. chăm sóc bản thân thật tốt đấy.

yêu em, thương em, mãi mãi là vậy.

tạm biệt em.

thân ái,

Kwon.

__ trang cuối cùng của nhật kí, cảm ơn vì đã vì Kwon Soonyoung mà ghi nhớ những cảm xúc của cậu ấy, từ thuở cậu ấy còn có những suy nghĩ ngây thơ, bồng bột, đến lúc lại có phần chững chạc, trưởng thành. hãy vì cậu ấy mà giữ cho kĩ những dòng cảm xúc ấy nhé, tạm biệt.

.

"Kwon, hôm nay có gì vất vả không?"

"không, vẫn như mọi hôm."

gã nhàn nhạt đáp, vội bưng tách cà phê nóng do chính tay mình pha cho người bạn duy nhất của gã, và cũng là người ở bên cạnh gã lâu nhất từ trước đến nay. vì gã mà lo lắng chạy đôn chạy đáo kiếm gã, ở bên cạnh gã vì sợ gã sẽ cô đơn.
Hong Jisoo là thế đấy.

"hơn 2 năm rồi, đổi nghề đi chứ. chạy bàn mãi như thế, mày không định để tiền cho cuộc sống về già xài sao?" Hong Jisoo than thở điều này hơn mười lần rồi, nhưng lần nào Kwon Soonyoung cũng không chịu nghe, đều là cố tình đánh trống lảng.

"còn mày? sung sướng quá rồi nhỉ?"

"liên quan gì? tao cũng đã kết hôn, cũng đã có một cuộc sống bình dị với người tao yêu. còn mày? định không yêu ai nữa sao?"

ai nói là không chịu yêu ai nữa chứ, chẳng qua là gã không thể yêu được nữa, vì trái tim này đã khép lại từ lâu rồi, trong tim bận nhốt lại một mối tình dang dở rồi, và nó sẽ chẳng bao giờ chịu mở ra nữa. vì bên trong đấy, dù chật hẹp nhưng chỉ đủ cho một người nhỏ bé, còn ai khác đây? ngoài Lee Jihoon ra?

gã dù miệng cười tươi trước những câu hỏi về cuộc sống của mình, dạo này ổn không?
ừ, gã nói gã ổn, sống bình bình qua ngày, cũng không có gì sóng gió, mà chỉ tựa như mặt nước hồ, êm đềm trôi nhỏ nhẹ qua từng tháng năm.

những tháng năm nhớ về em.

Kwon Soonyoung bây giờ mới biết mình là một tên lụy tình, nghiện yêu. vì một người mà bản thân bị mài mòn, hao hụt đi hơn nửa phần ý chí cũng như niềm tin để sống.
vì một người, nhận ra bản thân mình vĩnh viễn không thể yêu thêm một ai nữa.

vì một người, Kwon Soonyoung không còn là Kwon Soonyoung nữa.

"thôi nào, đến khi nào mày mới có thể nói với tao một tiếng rằng mày tìm được tình yêu mới đây? Young, cứ như vậy mãi, không hay đâu. mày nên nghĩ cho tương lai của mày đi. tao thấy mày như thế đã hơn hai năm rồi đấy, chán chết." đây là điều mà Hong Jisoo lúc nào cũng nói với gã hơn trăm lần rồi, khoảng thời gian đầu anh còn an ủi gã, cho gã tựa đỡ bờ vai ấy để vượt qua nỗi buồn gặm nhấm nát trái tim.
nhưng cái gì làm cũng làm ít thôi, lâu lâu có thể gặp một lần, Hong Jisoo đều bày tỏ sự cảm thông và thấu hiểu. có điều, Kwon Soonyoung đã như vậy suốt hơn hai năm, anh nói anh không chán ghét và mệt mỏi thì chính là nói dối.

quả thực mỗi lần nhìn thấy cái vẻ mặt chết vì tình của thằng bạn ngu ngốc không thể tưởng được kia, Hong Jisoo chẳng muốn khuyên nữa mà thay vào đó là cơn nhức đầu, đau họng vì phải cằn nhằn quá nhiều.
nói mãi, nói nhiều, thế mà gã có bao giờ nghe thấy và thực hiện được đâu.

"tìm người khác để yêu, khó lắm."
Kwon Soonyoung luôn đáp như thế mỗi khi Hong Jisoo bảo gã kiếm người khác, đối với gã mà nói, đời của mỗi người chỉ gặp đúng duy nhất một định mệnh, mỗi người cũng chỉ có đúng một sợi dây tơ duyên do ông trời quyết định.
yêu nhau thật lòng thì đến với nhau, không vì tư lợi hay mục đích cá nhân nào cả.

mà Lee Jihoon lại là định mệnh của gã, nhưng cậu không còn ở bên cạnh gã nữa, thì hiện tại làm gì có thêm định mệnh nào mà tìm?
thà để Kwon Soonyoung sống đơn độc đến chết đi thì nghe có vẻ lọt tai hơn.

Hong Jisoo thôi chẳng buồn nói đến chuyện đó nữa, anh ngán ngẩm nó lắm rồi. chỉ đành cố uống hết tách cà phê xong liền nói tạm biệt với gã.
Kwon Soonyoung nhìn anh rời khỏi quán, chỉ đành thở dài.

đến cuối cùng, gã cũng chỉ còn có một mình.

không gia đình, không bạn bè, không một cuộc tình nào trọn vẹn.

"Kwon Soonyoung, hôm nay cậu nhớ làm ca đêm bù cho buổi nghỉ hôm thứ bảy tuần trước đó nhé." chủ quán cà phê đứng ở cửa ra vào dành cho nhân viên, thấy gã ngồi thất thần ở ghế mà có chút không hài lòng, hai mày có hơi nhíu lại, giọng nói khá nghiêm để gián tiếp nhắc gã đi làm việc.

phải rồi, hôm thứ bảy tuần trước đó gã sốt nặng nên không đi làm ca sáng cho nên thứ bảy tuần này buộc phải làm bù thêm một ca, là ca tối.
chứng tỏ hôm nay gã phải về muộn rồi.

mà thôi, gã không than rằng điều đó quá cực nhọc. bởi vì lúc trước làm ở quán rượu, Kwon Soonyoung còn thức tới sáng làm việc cũng được, một chút tăng ca vài tiếng đồng hồ có là bao.

ngày ngày chỉ ở quán cà phê, bưng nước cho khách, ghi nhận gọi món cho khách rồi đi làm nước, Kwon Soonyoung dường như chỉ còn nhìn thấy mỗi quán cà phê này chứ chẳng ngó ngàng gì đến thế giới bên ngoài kia. đến tin tức thời sự gã còn nhát xem, sáng sớm đã đi làm, về đến nhà đã tranh thủ nằm ngủ, làm sao mà có thời gian lướt web coi tin tức hay xem thời sự trên tivi cơ chứ.

ngồi trong quán xuyên suốt từ sáng tới chiều tối, nhìn khách lũ lượt kéo vào rồi lần lượt rời đi. Kwon Soonyoung thở dài một hơi, nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ đêm, và chỉ vài chục phút nữa là gã có thể về nhà.

tranh thủ tối muộn, quán không có khách nên Kwon Soonyoung len lén ngồi thụp xuống dưới quầy nước mà ăn bánh mì để lót dạ qua đêm, đang nhai bánh một cách sợ người phát hiện thì gã nghe thấy tiếng chuông mở cửa, vội vàng đem giấu bánh mì vào trong tủ, đưa tay lau lau miệng rồi đứng bật dậy để tiếp khách.

gã nhìn thấy bóng lưng của vị khách mới vào đang đi vào tận bên trong góc của quán mà không thèm đến quầy để gọi nước, gã có chú ý tới vết sẹo dài từ gáy cổ dọc thẳng xuống trong áo, dường như nó dài đến hết phần lưng, vết sẹo khá to, nhìn vào là thấy ngay, cứ như người này có trải qua một ca phẫu thuật rất lớn, nhưng gã không bận tâm lắm, Kwon Soonyoung tay cầm sẵn menu tính đi lại gần hỏi vị khách đấy uống gì thì đột nhiên tên nhân viên làm cùng mình từ trong phòng chui ra, giựt menu trên tay gã mà mỉm cười nói.
"thấy anh còn đang ăn dở bánh mì, ăn tiếp đi. tôi làm cho."

"được vậy thì tốt quá, cảm ơn." Kwon Soonyoung thở phào vì vui mừng, có thể ngồi lại chỗ cũ ăn bánh mì ngon lành mà mọi việc để lại cho tên nhân viên vừa trốn một góc nào đó nằm ngủ lại bỗng tốt tính làm giúp gã.

mà cái gì cũng có nguyên nhân của nó, tên nhân viên đấy thì thầm với gã rằng té ra hắn để ý tới vị khách kia, nhìn thấy bóng lưng thật xinh đẹp, vì tò mò mới lại xem mặt coi nhan sắc ra sao. ai ngờ đưa menu tới chỗ người ta đã bị mỹ nhan đó làm điên đảo tâm hồn, một mực nói rằng người đó là gu của mình.

Kwon Soonyoung chỉ biết cười trừ.
"thế tôi chúc cậu có thể làm quen với người đấy. mà muộn rồi, cậu về trước đi, tôi ở lại dọn quán đóng cửa cho."

"ừ, vậy tôi tan ca trước đấy."

gã đương nhiên không hay ngồi soi mói ngoại hình của người khác, chẳng quan tâm đẹp xấu, cho dù có tiên giáng trần, gã cũng sẽ không ngó tới, bởi vì trong mắt gã chỉ có một người duy nhất, ai đó mà chúng ta đều biết.

xử lí xong ổ bánh mì, Kwon Soonyoung thấy cũng sắp đến giờ đóng cửa nên tranh thủ lau dọn lại quán một tí, dọn bàn ghế đâu vào đó thì mới phát hiện vị khách kia vẫn còn ngồi ở trong góc, và lưng hướng về gã.
Kwon Soonyoung thấy giờ cũng muộn nên mới nhanh chóng đi lại, đứng ở phía sau lưng người ta mà nói khẽ.

"thưa cậu, bây giờ quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi. nếu cậu chưa uống hết nước thì tôi có thể giúp cậu đổ vào ly nhựa để mang về."

thưa cậu, cậu không thể ở đây.thưa cậu, tôi là nhân viên ở đây. nơi này, không dành cho một cậu nhóc sinh viên như cậu.nếu cậu không trình chứng minh thư ra thì phiền cậu hãy theo tôi lên đồn cảnh sát để giải quyết.
[Đây là lời mà Kwon Soonyoung đã nói với Lee Jihoon ở chương đầu tiên, khi cả hai gặp nhau trong quán rượu.]

vị khách kia nghe nhân viên của quán lên tiếng đuổi khéo mà vẫn không có nhất cử nhất động nào, chỉ vu vơ hỏi.
"bây giờ mấy giờ rồi?"

gã nghệch mặt không hiểu, chỉ theo phản ứng mà ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, nhẹ nhàng đáp.
"11 giờ 57 phút."

vị khách không biết mặt chỉ biết dáng kia không nói gì, chỉ để lại hóa đơn trên bàn, không một lần quay lại nhìn mặt Kwon Soonyoung mà cứ thế rời đi, để lại gã khó hiểu ở trong quán, ngó lại trên bàn, thấy có tờ hóa đơn cùng ly nước uống chưa hết nửa ly.
gã nhăn mặt, nghĩ rằng nước ở đây không ngon nên vị khách khi nãy mới có thái độ không mấy có thiện cảm như thế.
thôi ngừng suy nghĩ tào lao lại, Kwon Soonyoung nhanh chóng dọn nốt mấy thứ lặt vặt rồi liền tắt điện, khóa cửa quán cẩn thận.

cởi được bộ đồng phục nhân viên ra, Kwon Soonyoung chỉ khoác cho mình chiếc áo thun trắng mỏng nhánh, mặc quần short, đơn đơn giản giản mà đeo thêm cái cặp chéo, cứ vậy một mình bước đi trên con đường đêm vắng tanh người, chỉ có bóng đèn đường rọi xuống, in cái bóng dáng cô đơn ấy trên mặt đường.

bầu không khí yên tĩnh khiến lòng người thật khó chịu, Kwon Soonyoung đi bộ về nhà, có đi ngang qua một con hẻm nhỏ quen thuộc đến đau lòng, lúc trước ở đây có cửa hàng tiện lợi, nhưng thời gian lại khiến nó trở thành một cửa hàng thời trang. hẻm thì vẫn ở đấy, chẳng có gì thay đổi, người cũng chỉ có Kwon Soonyoung đứng đấy.

nhớ không, nơi đầu hẻm này, nơi gã từng bỏ mặc lại Lee Jihoon, cũng là nơi mà gã gặp lại cậu sau mấy tháng trốn tránh tại quê nhà.
là nơi để tình yêu bắt đầu, là nơi tốt đẹp nhất trong lòng gã.

nhưng giờ đây, nơi này lại trở thành nỗi đau thấu tận trái tim gã, và gã không muốn mình trở lại nơi này thêm một lần nào nữa. chỉ cần đi qua đây, trái tim gã chưa bao giờ làm chủ được, đôi khi là đập loạn, đôi khi là chết đứng, khiến Kwon Soonyoung khó chịu đến mức tuôn nước mắt.

gã nhớ Lee Jihoon làm sao, yêu Lee Jihoon thật nhiều, xem cậu là nắng, còn bản thân là gió, đi đâu cũng đều là có nhau, chẳng thể tách rời.

bây giờ em có đang hạnh phúc không, Hoon? liệu tình yêu mới của em có thay anh làm cho em cảm thấy được yêu không?
liệu em có nhớ về anh không? hay là quên mất rồi em hả?

nếu em không nhớ về anh, có lẽ anh sẽ cảm thấy thật bất công. anh nhớ em da diết đến cắt da cắt thịt như thế, vậy mà em lại lạnh lùng quên đi anh, không công bằng, em nhỉ?

bản thân anh là vô dụng, chưa bao giờ có thể làm chủ được trái tim, có thể quên đi em là điều duy nhất anh không biết làm, và vì thế, anh lúc nào cũng vì em mà khổ sở, vì em mà đem mình nhúng vào men say, vì Lee Jihoon mà khóc đến ngây dại.

gửi nỗi nhớ về những ánh sao đêm, anh thật sự muốn gặp lại em, được nhìn thấy em cười.

Kwon Soonyoung mười lần thì hết mười lần đều đứng ở nơi đầu hẻm này mà nhấn chìm bản thân trong những dòng suy nghĩ mang đầy tâm tư, hết thảy mười lần đều như thằng tự kỉ.

nhưng, có lẽ đêm nay là ngoại lệ đi?

khi mà gã lại trong thấy bóng dáng của vị khách cuối cùng ở trong quán lúc nãy đang đứng dưới ánh đèn đường, dáng vẻ dường như là đang xem giờ trên đồng hồ đeo tay.

Kwon Soonyoung chẳng bận tâm đến, không thèm ngó mắt đến người kia mà lạnh lùng bước tiếp, bỏ mặc người đó ở lại phía sau.

nhưng bước chân đầy cô độc bắt đầu nặng nề chậm lại dần, gã cứng ngắt người khi người con trai mà gã chưa thấy rõ mặt mũi kia nhỏ nhẹ hỏi với gã rằng: "bây giờ là 12 giờ 13 phút rồi, còn yêu em không?"

có chết gã cũng nhận ra câu nói này hệt như lúc Lee Jihoon mua tặng gã chiếc đồng hồ, cũng là cái ngày cậu bỏ mặc cái thân tàn ma dại này ở lại sứ Hàn lạnh ngắt cõi lòng, cậu nói mỗi khi nhìn đồng hồ, thời gian chỉ đến đâu thì đấy chính là khoảng thời gian chúng ta yêu nhau được chừng đấy. và mỗi khi về đến nhà, nhìn chiếc đồng hồ cậu tặng, gã đều thầm nghĩ rằng bản thân cũng yêu cậu tới tối muộn rồi.
và gã còn nghĩ, trên thế giới này chỉ có một mình Lee Jihoon mới nói điều này với gã thôi.

chúng ta yêu nhau đã được 12 giờ 13 phút.

Kwon Soonyoung có được suy nghĩ ấy khiến bản thân thêm độ gấp rút, nhanh chóng quay phắt người lại, thấy bóng dáng ấy bây giờ lại thân quen đến lạ lẫm, cái dáng bé con vẫn chừng ấy, gương mặt toát lên nét đáng yêu nhưng đượm buồn, đấy còn ai khác, ai ngoài người mà gã ngày đêm mong nhớ, ngày đêm ước nguyện được gặp.

tay chân gã như bị gió thổi hết sức lực, đều mềm oặt ra mà ngã xuống mặt đất, đầu gối đập một tiếng xuống mặt đường, không đau. ánh mắt gã tràn đầy nỗi niềm hạnh phúc, vui mừng đến mức lòng không kìm được mà nước mắt chảy dài trên gò má gầy gò xanh xao.
"Hoon, là em? là em thật sao?"

vì niềm hạnh phúc này đến một cách bất chợt, lại quá lớn lao nên gã ngỡ như rằng bản thân đang nằm mộng, hay hình bóng ấy là do bản thân tưởng tượng ra, nếu vậy thì có lẽ mình bị mắc tâm bệnh thật sự nặng đến vô phương cứu chữa rồi.

nhưng may mắn rằng, đây không phải là mơ, khi người con trai ấy chạy lại ôm gã vào trong lòng, ôm siết chặt đến mức Kwon Soonyoung dường như thở không nổi.

"là em, Lee Jihoon đây, em về rồi."

đúng là em về rồi, nhưng em có đi nữa không?

"Hoon, em..."

"Kwon Soonyoung, anh và em, từ nay không có gì có thể chia cắt được. liệu anh có đồng ý ở bên em không?"

"anh... anh yêu em, lúc 12 giờ 15 phút."

như em là nắng, còn anh là gió, vĩnh viễn sánh đôi.

phí hoài những tháng năm thiếu nhau, để gặp lại nhau và đến với nhau mà không e sợ điều gì là cả một quá trình khó khăn đối với cả hai người
Kwon Soonyoung cùng Lee Jihoon, bắt đầu trở về những năm tháng hạnh phúc không hồi kết.

tình yêu của bọn họ dành cho nhau sẽ bù đắp cho những mùa hoa nở sống đơn độc

này Kwon ơi, Lee à, từ nay bắt đầu kể cho nhau những khó khăn mà hai người từng trải, bày tỏ niềm cảm thông lẫn nhau, từ đó mà trói trái tim lại, không ai có thể xen vào nữa. vì hai người là định mệnh do chính ông trời đã chọn.

tại nơi đầu hẻm, vẫn là tình yêu đấy, tuần hoàn lặp lại, như thể chưa bao giờ chia lìa nhau.

Kwon Soonyoung, gã phục vụ tồi, một kẻ trốn tránh trước tình yêu, một tên vì yêu mà trở nên vô dụng, một người lang thang suốt chặn đường trong bóng tối để tìm ra ánh sáng đời mình.

Lee Jihoon, chủ tịch tập đoàn JH, một đứa bé sống mà chẳng thể cảm nhận được tình yêu thương từ cha mẹ, một tên nhóc không có kỉ niệm tuổi thơ, một kẻ cố chấp với tình đầu bồng bột, một người vì yêu mà không dám bộc lộ.

thương nhau hoài, để đâu cho hết.

- chính thức kết thúc -

cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ xuyên suốt chặng đường "gã phục vụ tồi" này, chân thành cảm ơn.

-ssal-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro